Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 84

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 84 - Bắt được ngươi
Prev
Next

Chương 84: Bắt được ngươi

Thực Cốt Hồng Chướng điên cuồng len vào từng lỗ chân lông, lớp dược lực của Tránh Chướng Hoàn không ngừng đối kháng với khí độc nồng đặc trong không khí rồi nhanh chóng tiêu hao. Quỷ Nha Ngư chẳng biết đau đớn là gì, từng con bị chém rơi xuống hồ, nhưng ngay sau đó lại có thêm một đàn khác lao lên. Hàm răng sắc nhọn xé rách vạt áo Thẩm Bạch Ngâm, mùi máu tanh trộn lẫn với khí độc khiến cả không gian dưới lòng đất càng thêm ngột ngạt. Hàn Giang Tuyết tâm pháp đã được hắn thúc giục đến cực hạn. Một bóng trắng không ngừng xuyên qua giữa đàn quái ngư, kiếm quang lạnh buốt lóe lên liên tiếp, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Thế nhưng khí độc từ lòng đất dường như vô cùng vô tận, Quỷ Nha Ngư cũng từng lớp từng lớp tràn ra, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là công kích. Nội lực của Thẩm Bạch Ngâm đang hao hụt với tốc độ đáng sợ.

Tần Vân Tiêu và Thánh nữ áo đen đã lên tới tế đàn, hai thị vệ giữ dưới bậc đá, chém giết những con Quỷ Nha Ngư lọt qua. Thẩm Bạch Ngâm thoáng nhìn về phía tế đàn, lại nhìn đàn quái ngư ngày càng dày đặc quanh mình. Không thể tiếp tục bị vây chết ở đây. Phải phá cục!

Ánh mắt hắn lập tức khóa chặt huyết hồ.

A Trác từng nói, vào đêm trăng tròn ngày mười lăm, đúng giờ Tý, chướng khí trong cốc sẽ suy yếu nhất. Mà huyết hồ trước mắt chính là nguồn của cả khí độc lẫn đàn Quỷ Nha Ngư. Nếu có thể khuấy đảo nơi này, ít nhất cũng đủ tạo ra một khoảng hỗn loạn để hắn thoát thân.

Thẩm Bạch Ngâm vung kiếm bức lui mấy con quái ngư đang lao tới, mũi chân đột ngột điểm mạnh xuống đất, cả người hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng về phía huyết hồ. Gần một nửa nội lực còn lại trong cơ thể được hắn dồn hết vào Hàn Giang Tuyết. Kiếm phong lạnh buốt xé gió mà đi.

“Hàn Giang Độc Câu!”

Một đạo kiếm khí sắc bén xuyên thẳng vào giữa hồ.

Ầm!

Dường như có thứ gì đó dưới lòng đất bị kiếm khí kích động. Toàn bộ huyết hồ bỗng sôi trào dữ dội, mặt nước vốn đỏ sẫm lập tức cuộn lên từng đợt sóng lớn. Ngay sau đó, một luồng khí khủng khiếp từ dưới hồ nổ tung, nước hồ hóa thành sóng dữ quét ngang bốn phía. Hồng chướng đặc quánh ven hồ cũng bị luồng khí mạnh mẽ ấy xé tan.

Thẩm Bạch Ngâm là người đứng gần huyết hồ nhất, đương nhiên cũng phải hứng chịu dư chấn đầu tiên. Hắn đã sớm chuẩn bị, ngay khi xuất kiếm liền dốc toàn lực lui về phía sau, nhưng vẫn bị sóng khí cùng nước hồ đập thẳng vào người.

“Phụt!”

Máu tươi phun khỏi miệng.

Toàn thân hắn lập tức ướt đẫm. Nước hồ vừa chạm vào da đã mang tới cảm giác bỏng rát như bị lửa thiêu. Nhưng biến cố còn chưa dừng lại. Một thứ gì đó ở sâu dưới đáy hồ dường như đã hoàn toàn bị chọc giận. Không gian dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn từ đỉnh hang rơi xuống, cả tòa tế đàn cũng chao đảo theo. Lõi Địa Long Tiên trên đỉnh tế đàn lung lay, ánh sáng lập lòe bất định.

Đây chính là cơ hội Thẩm Bạch Ngâm muốn!

Hắn nghiến răng nuốt ngược vị tanh nơi cổ họng, mượn lực đẩy của dư chấn, cả người lao thẳng về phía thông đạo khi tới. Chỉ cần vào được đó, hắn vẫn còn cơ hội thoát thân.

Thế nhưng ngay khi bóng trắng sắp rơi vào cửa thông đạo, một thân ảnh khác đã lao tới với tốc độ còn nhanh hơn.

Tần Vân Tiêu!

Trong khoảnh khắc huyết hồ phát nổ, hắn thậm chí chẳng thèm quan tâm tới lõi Địa Long Tiên đang ở ngay trước mắt, lập tức bỏ tế đàn, chặn thẳng trước đường lui của Thẩm Bạch Ngâm.

“Còn muốn chạy?!”

Tiếng gầm của Tần Vân Tiêu vang dội khắp thạch động. Chưởng phong sắc bén trực tiếp đánh vào yếu huyệt trước ngực Thẩm Bạch Ngâm.

Thẩm Bạch Ngâm vừa mới dốc gần nửa nội lực phá huyết hồ, lại bị dư chấn làm nội thương, lúc này chân khí còn chưa kịp hồi phục, căn bản không còn đường tránh. Hắn dứt khoát không né, Hàn Giang Tuyết xoay ngược, mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu Tần Vân Tiêu, định dùng thế công buộc hắn phải tự cứu.

Nhưng Tần Vân Tiêu không lui.

Trong đôi mắt hắn chỉ còn một vẻ điên cuồng đến đáng sợ.

Một chưởng nặng nề đánh vào ngực Thẩm Bạch Ngâm. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Tần Vân Tiêu đã khóa chặt Kiên Tỉnh huyệt bên vai phải hắn.

“Ưm…”

Thẩm Bạch Ngâm bật ra một tiếng nghẹn.

Năm ngón tay siết trên vai hắn như một chiếc vòng sắt. Nội lực mạnh mẽ theo huyệt đạo cưỡng ép tràn vào cơ thể, thoáng chốc phong bế hơn nửa kinh mạch. Nửa người bên phải lập tức tê dại, chân khí trong cơ thể trì trệ. Hàn Giang Tuyết tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng “keng” lạnh lẽo.

Thẩm Bạch Ngâm còn định giãy ra, nhưng nội lực của Tần Vân Tiêu đã xông thẳng vào kinh mạch, va chạm dữ dội với Hàn Giang Tuyết chân khí trong cơ thể hắn. Trước mắt lập tức tối sầm từng đợt, hai chân cũng gần như không còn đứng vững.

“Bắt được ngươi rồi.”

Tần Vân Tiêu không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhân lúc Thẩm Bạch Ngâm lại định chống cự, hắn liên tiếp điểm vào mấy đại huyệt trước ngực, hoàn toàn phong kín nội lực.

Hai mắt Thẩm Bạch Ngâm mở lớn.

Sức lực như bị rút sạch trong nháy mắt. Cả người hắn mềm xuống, ngã về phía sau.

Tần Vân Tiêu lập tức đưa tay ôm lấy, siết người thật chặt vào lòng.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Qua lớp y phục mỏng manh, Thẩm Bạch Ngâm thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim dữ dội trong lồng ngực đối phương. Nhưng cảm giác ấy không mang tới chút an tâm nào, ngược lại chỉ khiến một luồng nguy hiểm lạnh buốt dâng thẳng từ đáy lòng.

“Cuối cùng… cũng bắt được ngươi.”

Tần Vân Tiêu cúi đầu nhìn hắn. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt lạnh lẽo cùng bên cổ. “Ngươi có biết một tháng qua ta sống thế nào không? Hả? Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ tới ngươi, nhớ tới ngươi, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bắt ngươi trở về, khiến ngươi từ nay về sau không thể rời khỏi tầm mắt ta dù chỉ nửa bước.”

Cánh tay quanh eo hắn càng siết chặt.

“Chạy tiếp đi. Sao không chạy nữa?”

Ngón tay Tần Vân Tiêu lướt qua gương mặt trắng bệch, lau vết máu bên khóe môi Thẩm Bạch Ngâm, rồi giữ chặt cằm hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.

“Ta đã nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi là của ta. Từ ngày bên Hàn Giang ấy, chuyện này đã được định sẵn.” Ánh mắt hắn nóng bỏng đến gần như bệnh hoạn. “Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng chỉ có thể là của ta.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm bị giữ chặt trong lòng hắn, huyệt đạo toàn thân đều bị phong, ngay cả mở miệng cũng trở nên khó khăn. Hắn chỉ có thể ngẩng mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia bằng ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn mệt mỏi.

“Buông… ra…”

Giọng nói yếu đến mức gần như chỉ hai người mới nghe được.

Một tháng trước, hắn đã phải tìm đủ mọi cách mới thoát khỏi chiếc lồng Tĩnh Tư Đường. Không ngờ chạy qua ngàn dặm đường, vượt Động Đình, xuyên Tương Tây, đi tới tận cấm địa Miêu Cương, cuối cùng vẫn bị người này đuổi kịp.

Tần Vân Tiêu không tiếc ngàn dặm truy đuổi chỉ để kéo hắn trở lại chiếc lồng khiến người ta ngạt thở ấy.

Nhưng lúc này Tần Vân Tiêu căn bản không còn nghe lọt bất cứ lời nào.

Trong đầu hắn chỉ còn sự hưng phấn cực đoan của kẻ mất đi rồi lại tìm được. Người mà hắn ngày đêm truy tìm rốt cuộc đang nằm trong vòng tay mình, huyệt đạo bị phong, không thể tiếp tục chạy trốn.

Hắn cúi đầu, bất chấp sự kháng cự yếu ớt của Thẩm Bạch Ngâm, ép xuống một nụ hôn mang theo vị máu nơi khóe môi.

Thẩm Bạch Ngâm lập tức mở lớn mắt.

“Chúng ta về nhà, Bạch Ngâm.” Tần Vân Tiêu thấp giọng, ánh mắt không rời khỏi hắn. “Trở về Tĩnh Tư Đường.”

Phía sau hai người, huyết hồ đang sôi trào dần dần lắng xuống. Tế đàn cũng miễn cưỡng ổn định trở lại. Thánh nữ áo đen đứng trên bậc tế đàn, nhìn Tần Vân Tiêu ôm chặt người trong lòng, sắc mặt chẳng lấy gì làm dễ chịu. Hai thị vệ cũng đã thu binh khí, im lặng đứng bên cạnh.

“Tam điện hạ.” Thánh nữ lên tiếng nhắc nhở. “Người điện hạ muốn đã tới tay. Còn giao dịch giữa chúng ta…”

Tần Vân Tiêu thậm chí không ngẩng đầu. “Thánh nữ cứ yên tâm, bổn điện đã hứa thì sẽ làm. Chỉ có điều muốn lấy lõi Địa Long Tiên ra vẫn cần một vài thủ pháp đặc biệt. Đợi bổn điện đưa người về sắp xếp ổn thỏa, sau đó sẽ sai người mang thứ ngươi muốn tới.”

Thánh nữ nheo mắt.

Trước khi bắt được Thẩm Bạch Ngâm, Tần Vân Tiêu còn cần sự hợp tác của nàng nên đương nhiên phải nhượng bộ vài phần. Nhưng bây giờ người đã nằm trong tay hắn, thái độ lập tức thay đổi. Hắn rõ ràng muốn giành lại quyền chủ động, đồng thời bảo đảm chuyện lấy Địa Long Tiên sẽ không gây bất cứ nguy hiểm nào cho mình.

Nàng biết rõ hắn đang tính toán điều gì, nhưng lúc này cũng chưa phải thời điểm thích hợp để trở mặt. Bên ngoài vùng núi đã có binh mã triều đình âm thầm khép vòng vây. Một khi thật sự xé rách mặt, nàng chưa chắc có thể toàn thân trở ra.

Thánh nữ lạnh lùng nói: “Được. Nhưng điện hạ cũng nên nhớ, nơi này không thể ở lâu. Thứ dưới đáy hồ đã bị kinh động, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn thức tỉnh. Thiếp thân sẽ chờ tin tốt của điện hạ.”

“Bổn điện nhớ.”

Tần Vân Tiêu nhìn hai thị vệ, lạnh nhạt ra lệnh: “Mang hắn đi. Chúng ta rời khỏi đây.”

Một thị vệ lập tức tiến lên, định tiếp nhận Thẩm Bạch Ngâm từ trong tay chủ tử.

Nhưng người còn chưa chạm tới, cánh tay Tần Vân Tiêu đã bất chợt siết chặt.

“Không cần.”

Giọng hắn lạnh lẽo, không cho phép phản bác.

“Bổn điện tự mình mang.”

Hắn trực tiếp bế ngang Thẩm Bạch Ngâm lên. Ý thức của người trong lòng đã bắt đầu mơ hồ. Toàn thân không còn sức lực, quần áo bị nước hồ thấm ướt dính sát vào người, chỉ còn lồng ngực khẽ phập phồng. Hắn muốn tránh khỏi vòng tay Tần Vân Tiêu, nhưng cơ thể đã hoàn toàn không nghe sai khiến.

Tần Vân Tiêu cúi mắt nhìn hắn một lát rồi ôm càng chắc hơn.

“Chúng ta về nhà.”

Hắn quay người, đi thẳng về phía thông đạo.

Con đường lúc tới nguy hiểm trùng trùng, khi trở ra lại yên tĩnh đến khác thường. Có lẽ vì thứ dưới đáy huyết hồ vừa bị kinh động, độc trùng cùng khí độc trong cốc đều thu liễm đi không ít. Ánh trăng vẫn mờ nhạt xuyên qua tầng sương dày.

Triệu tài công và lão Chu đã không còn ở vị trí cũ. Hai người nghe thấy động tĩnh dữ dội từ sâu trong cốc, biết tình hình không ổn nên đã chủ động rút lui trước.

Một thị vệ đi theo phía sau thấp giọng bẩm báo: “Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị ở khe núi phía trước.”

“Ừ.”

Tần Vân Tiêu không dừng bước.

Hắn ôm Thẩm Bạch Ngâm, vận khinh công xuyên nhanh qua rừng núi gập ghềnh.

Bị phong bế huyệt đạo, Thẩm Bạch Ngâm gần như không cảm nhận được xóc nảy. Gió núi lạnh buốt lướt qua mặt khiến ý thức hắn khôi phục đôi chút. Hắn muốn động, muốn thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt mình, nhưng kinh mạch bị phong, nội lực không thể vận chuyển, ngay cả một ngón tay cũng không nâng nổi.

Cuối cùng hắn chỉ có thể quay mặt đi, tránh khỏi hơi thở của Tần Vân Tiêu, sau đó nhắm mắt lại, không tiếp tục phí sức giãy giụa.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác xóc nảy cuối cùng dừng lại. Tiếng vó ngựa vang lên gần đó.

Thẩm Bạch Ngâm được đặt vào một chiếc xe ngựa xa hoa. Dưới người là đệm gấm mềm mại, trên thân nhanh chóng được phủ thêm một tấm thảm lông khô ráo. Quần áo ướt lạnh cũng được Tần Vân Tiêu dùng nội lực hong khô hơn nửa.

Ngay sau đó, rèm xe bị vén lên.

Tần Vân Tiêu bước vào, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Bánh xe chậm rãi chuyển động.

Chiếc xe ngựa rời khỏi khe núi, mang theo Thẩm Bạch Ngâm quay trở lại con đường hắn đã liều mạng chạy trốn suốt hơn một tháng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 2 phút trước
Chương 114 3 phút trước

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ