Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 89

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 89 - Kế hoạch đào thoát
Prev
Next

Chương 89: Kế hoạch đào thoát

Kể từ ngày nhận được mật tin, Thẩm Bạch Ngâm đã có đối sách trong lòng.

Tần Vân Thần rất am hiểu phương thuốc của Thái Y Viện. Dựa theo câu “dược lực có thể làm chậm, không được ngừng hẳn” trong thư, Thẩm Bạch Ngâm bắt đầu âm thầm thử nghiệm. Hắn không còn kháng cự uống thuốc, thậm chí mỗi khi Tần Vân Tiêu tự tay đưa chén tới bên môi, hắn đều thuận theo uống hết. Nhưng sau mỗi lần dùng thuốc, Thẩm Bạch Ngâm sẽ lặng lẽ điều động chút Hàn Giang Tuyết chân khí ít ỏi còn sót lại, cẩn thận dẫn nó du tẩu trong kinh mạch, từng chút một kéo dược lực đi lệch khỏi những nơi trọng yếu.

Quá trình này cực kỳ chậm chạp.

Dược tính đã tích tụ trong cơ thể quá lâu, kinh mạch lại bị áp chế nhiều ngày. Chỉ cần vận công hơi quá một chút, lập tức sẽ bị người phát hiện. Vì vậy Thẩm Bạch Ngâm không cầu khôi phục nội lực trong một sớm một chiều, chỉ âm thầm tích góp từng tia một.

Bên ngoài, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ yếu ớt và thuận theo như trước.

Hắn bắt đầu cho phép Thanh Loan đọc sách cho mình nghe. Phần lớn đều là địa chí, phong cảnh các nơi, sơn xuyên kỳ văn, đôi khi xen lẫn một hai quyển tạp ký chẳng có gì đáng chú ý.

Những thay đổi nhỏ này đương nhiên không thoát khỏi mắt Tần Vân Tiêu.

Hắn cho rằng Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng cũng đã nhận mệnh, bắt đầu chấp nhận cuộc sống trong chiếc lồng son này. Cảm giác thỏa mãn và kiểm soát vì thế càng thêm mãnh liệt. Hắn tới Tĩnh Tư Đường thường xuyên hơn, thời gian lưu lại cũng ngày càng lâu. Có khi hắn nói với Thẩm Bạch Ngâm vài chuyện vụn vặt trong triều, có lúc lại cố ý nhắc tới động tĩnh Bắc Cảnh và Tây Nam, âm thầm quan sát phản ứng của hắn.

Thẩm Bạch Ngâm phần lớn chỉ nghe.

Hắn không hỏi nhiều, cũng không biểu lộ hứng thú quá rõ ràng.

Thỉnh thoảng, khi Tần Vân Tiêu chủ động hỏi ý kiến, hắn mới miễn cưỡng đáp lại vài câu. Chính thái độ không còn hoàn toàn đóng kín ấy càng khiến Tần Vân Tiêu tin rằng những ngày tháng cầm tù cuối cùng đã mài bớt góc cạnh của người trước mặt.

Hắn không hề biết, thứ Thẩm Bạch Ngâm đang chờ chưa bao giờ là ngày mình quen với chiếc lồng.

Mà là ngày cánh cửa xuất hiện khe hở.

Chớp mắt đã tới ngày rằm tháng tám.

Những năm trước, vào dịp Trung thu, kinh thành tất nhiên giăng đèn kết hoa, náo nhiệt suốt đêm. Nhưng năm nay Bắc Cảnh bất ổn, triều cục lại liên tiếp biến động, mặc dù trong cung vẫn tổ chức yến tiệc theo lệ, bầu không khí lại vô thức phủ thêm một tầng nặng nề.

Sùng Đức Đế kéo thân thể bệnh tật mở tiệc trong cung, khoản đãi tông thất và trọng thần. Tần Vân Hi vẫn còn bị cấm túc trong phủ, còn Tần Vân Tiêu thân là Tam hoàng tử đương nhiên không thể vắng mặt.

Trước giờ dự tiệc, Tần Vân Tiêu vẫn tới Tĩnh Tư Đường một chuyến.

Thẩm Bạch Ngâm đang ngồi cạnh cửa sổ.

Hôm nay hắn được thay một thân cẩm bào màu nguyệt bạch mới may, màu sắc thanh nhã càng tôn làn da trắng lạnh và gương mặt vốn đã thanh tú xuất trần. Tần Vân Tiêu đứng ngoài nhìn một lát rồi mới bước tới phía sau, hai tay đặt lên vai hắn.

“Hôm nay trong cung có dạ yến, bổn điện phải đi xã giao.”

Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai Thẩm Bạch Ngâm, giọng nói mang theo chút thân mật cố ý.

“Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Nếu cảm thấy buồn chán thì bảo Thanh Loan đọc sách cho nghe. Bổn điện đã phân phó, tối nay thủ vệ trong cung sẽ tăng cường, bất kỳ kẻ nào không phận sự đều không được tới gần nơi này.”

Hơi thở nóng rực phả qua vành tai.

Thẩm Bạch Ngâm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích cũng chẳng đáp lại.

Tần Vân Tiêu nhìn hắn hồi lâu.

Đột nhiên, bàn tay đang đặt trên vai chuyển lên, giữ lấy cằm Thẩm Bạch Ngâm, cưỡng ép hắn quay mặt lại.

“Đừng cho rằng bổn điện không ở đây thì ngươi có thể động tâm tư gì khác.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm, từng chữ đều mang ý cảnh cáo.

“Tĩnh Tư Đường từ trong ra ngoài đều là người của bổn điện. Nhất cử nhất động của ngươi không thể thoát khỏi mắt ta.”

“Nhớ kỹ.”

“Ngươi là của bổn điện.”

“Vĩnh viễn đều là.”

Dứt lời, hắn cúi xuống, nặng nề hôn lên môi Thẩm Bạch Ngâm.

Thẩm Bạch Ngâm không phản ứng.

Cho đến khi Tần Vân Tiêu buông ra, hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Tần Vân Tiêu dường như đã quen với ánh mắt ấy. Hắn sửa lại y quan, đứng thẳng người, sau đó mới xoay người rời khỏi Tĩnh Tư Đường.

Tiếng bước chân dần đi xa.

Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi nâng tay áo, dùng góc vải lau mạnh qua môi.

Thanh Loan đứng bên cạnh từ đầu tới cuối đều cúi đầu, coi như không nhìn thấy.

Từ xa, tiếng nhạc và tiếng người trong cung yến thấp thoáng truyền tới. Một mảnh phồn hoa bị tầng tầng cung tường ngăn cách, nghe như đến từ một thế giới khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thời gian từng chút trôi qua.

Gần tới giờ Tý, trăng đã lên giữa trời.

Đột nhiên—

Từ phương hướng cung uyển phía xa vang lên một trận tiếng chân chạy dồn dập, tiếp đó là vô số tiếng kinh hô hỗn loạn.

“Có thích khách!”

“Bảo vệ bệ hạ!”

Tiếng kim loại rút khỏi vỏ vang lên liên tiếp, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.

Thẩm Bạch Ngâm đột ngột ngẩng đầu.

Thanh Loan bên cạnh cũng lập tức quay về hướng âm thanh truyền tới.

Là cung yến!

Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, khí tức canh phòng nghiêm mật bên ngoài Tĩnh Tư Đường xuất hiện dao động.

Có người đang điều động!

Một bộ phận thị vệ rõ ràng đã bị biến cố tại cung yến thu hút, nhanh chóng rời khỏi vị trí vốn có.

Cơ hội!

Ý niệm này gần như đồng thời lóe lên trong đầu Thẩm Bạch Ngâm.

Bất kể cung yến xảy ra chuyện gì, hỗn loạn đột ngột như vậy chắc chắn sẽ thu hút phần lớn sự chú ý của Tần Vân Tiêu cùng lực lượng phòng vệ trong cung.

Hắn lập tức quay sang Thanh Loan.

Không cần lên tiếng.

Chỉ một ánh mắt đã đủ.

Thanh Loan cắn môi, sau đó kiên định gật đầu.

Nàng bước nhanh vào góc nội điện, nơi đặt một chiếc tủ âm tường vốn chỉ dùng chứa tạp vật. Thanh Loan dịch chậu than phía trước sang bên, cúi người thò tay vào bên trong tủ, men theo vách trong sờ soạng một hồi.

“Cạch.”

Một tiếng động cực nhỏ vang lên.

Tấm ván sau lưng tủ âm tường chậm rãi trượt sang một bên.

Phía sau nó vậy mà lộ ra một cửa động tối om chỉ vừa đủ cho một người cúi mình chui qua.

Đồng tử Thẩm Bạch Ngâm khẽ co lại.

Mật đạo!

Ngay trong Tĩnh Tư Đường lại có một mật đạo mà đến Tần Vân Tiêu cũng chưa từng phát hiện.

Nhưng lúc này hắn không còn thời gian suy nghĩ sâu hơn.

Thẩm Bạch Ngâm chống tay đứng dậy. Dược lực tích tụ nhiều ngày vẫn khiến tay chân mềm nhũn, nhưng chút nội lực hắn âm thầm bảo tồn cuối cùng cũng đã có thể miễn cưỡng vận chuyển trong kinh mạch.

Hắn đi tới trước cửa mật đạo rồi quay đầu nhìn Thanh Loan.

“Đi cùng ta?”

Thanh Loan lập tức lắc đầu.

“Công tử mau đi!”

Giọng nàng cực thấp nhưng rất nhanh.

“Mật đạo này dẫn tới một giếng hoang ở góc Tây Bắc ngoài cung. Lối ra rất kín đáo, nhưng mật đạo chỉ có thể dùng một lần, sau khi công tử đi qua sẽ tự hủy, hoàn toàn tắc nghẽn.”

“Nô tỳ phải ở lại.”

“Nếu cả hai cùng biến mất, Tần Vân Tiêu lập tức biết ngài đã chạy. Nô tỳ sẽ ở đây thu dọn dấu vết, giả vờ công tử vẫn còn trong điện, cố gắng kéo dài thời gian.”

“Ngũ điện hạ đã bố trí người tiếp ứng ngoài cung.”

“Sau khi ra khỏi mật đạo, tự nhiên sẽ có người dẫn ngài đi.”

Nàng nhìn thẳng Thẩm Bạch Ngâm.

“Mau!”

Tiếng hỗn loạn từ cung yến càng lúc càng lớn.

Ngoài Tĩnh Tư Đường, tiếng bước chân và tiếng quát hỏi của thị vệ cũng đã trở nên rõ ràng.

Thẩm Bạch Ngâm biết không thể trì hoãn.

Hắn nhìn Thanh Loan thật sâu.

“Bảo trọng.”

Chỉ hai chữ.

Sau đó không chút do dự cúi người chui vào mật đạo.

Thanh Loan đứng nhìn bóng dáng nguyệt bạch biến mất trong bóng tối, tới khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân mới lập tức đẩy tấm ván về vị trí cũ.

Nàng cẩn thận xóa sạch dấu vết, đưa chậu than trở lại chỗ cũ, rồi nhanh chóng đi tới bên cửa sổ.

Chiếc giường thấp Thẩm Bạch Ngâm thường ngồi được nàng cố ý làm hơi lộn xộn, như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời khỏi đó.

Sau đó Thanh Loan đi vào phòng trong, nằm lên giường, kéo chăn gấm che kín người, lợi dụng ánh sáng mờ tối tạo ra dáng vẻ như Thẩm Bạch Ngâm vẫn đang ngủ say.

Còn phía bên kia bức tường—

Thẩm Bạch Ngâm đang cúi người bước nhanh trong bóng tối.

Mật đạo cực kỳ chật hẹp, chỉ đủ cho một người khom lưng đi qua. Hai bên là vách đá lạnh ngắt, không có lấy một tia sáng.

Hắn chỉ có thể lần tay theo tường mà tiến.

Mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.

Thân thể bị thuốc áp chế lâu ngày vốn đã suy yếu, chút nội lực vừa tích tụ lại càng không đủ để hắn tùy ý sử dụng. Chẳng bao lâu, hơi thở đã trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, hòa cùng bụi bẩn trên mặt.

Phía sau, tiếng hỗn loạn trong cung dần xa đi.

Chỉ còn tiếng hít thở của chính hắn cùng nhịp tim đập thình thịch bên tai.

Thẩm Bạch Ngâm không biết cung yến rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ biết—

đây là cơ hội ngàn năm có một.

Một khi bỏ lỡ, Tần Vân Tiêu nhất định sẽ tiếp tục tăng cường canh phòng. Đến lúc ấy muốn rời Tĩnh Tư Đường lần nữa sẽ khó như lên trời.

Hắn tiếp tục đi.

Thông đạo nghiêng dần xuống phía dưới.

Bóng tối đặc quánh như có thể nuốt chửng tất cả.

Thanh Loan chỉ nói mật đạo dẫn tới một giếng bỏ hoang ngoài góc Tây Bắc hoàng cung, nhưng rốt cuộc dài bao nhiêu, trên đường có lối rẽ hay cơ quan nào hay không, nàng không kịp nói.

Thẩm Bạch Ngâm chỉ có thể dựa vào xúc giác lần theo vách tường, đồng thời cố gắng giữ cho bước chân không phát ra quá nhiều tiếng động.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Đột nhiên—

Dưới chân hắn trống rỗng!

Thẩm Bạch Ngâm chưa kịp phản ứng, cả người đã trượt xuống một đoạn dốc đột ngột trở nên dựng đứng.

Đá vụn và đất cát ào ào đổ xuống.

Hắn hoàn toàn không thể ổn định thân hình, chỉ có thể mặc cho quán tính cuốn mình lăn xuống.

“Rầm!”

Ngay sau đó—

“Ùm!”

Nước lạnh lập tức bao phủ toàn thân!

Thẩm Bạch Ngâm theo bản năng nín thở, hai tay chống xuống, rất nhanh phát hiện nước giếng không sâu, chỉ tới khoảng ngực.

Hắn đứng vững rồi ngẩng đầu.

Phía trên cao là miệng giếng.

Qua khe hở giữa những thanh gỗ mục nát phủ trên miệng giếng, có thể nhìn thấy một mảnh trời đêm xanh sẫm cùng ánh trăng trắng nhạt.

Thẩm Bạch Ngâm nhìn cảnh ấy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nơi này—

đã ở ngoài hoàng cung!

Hắn thật sự ra được rồi.

Nhưng vui mừng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

Thẩm Bạch Ngâm lập tức tỉnh táo trở lại.

Hắn còn phải rời khỏi cái giếng này, tìm người Tần Vân Thần bố trí tiếp ứng.

Một khi Tần Vân Tiêu phát hiện hắn mất tích, với tính cách của người kia, toàn bộ cung cấm và kinh thành chắc chắn sẽ lập tức bị phong tỏa.

Với tình trạng hiện giờ, hắn tuyệt đối không thể chống lại cuộc lục soát toàn thành.

Thẩm Bạch Ngâm đảo mắt quan sát.

Vách giếng lâu năm phủ đầy rêu xanh, nhưng vẫn còn vài hõm đá do người xưa múc nước để lại.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng vận chuyển chút nội lực còn lại xuống hai chân.

Mũi chân đạp mạnh xuống đáy giếng.

Thân hình lập tức bật lên.

Ngón tay móc vào một hõm đá.

“Xẹt—”

Rêu xanh trơn trượt khiến đầu ngón tay suýt tuột ra.

Thẩm Bạch Ngâm nghiến răng, mũi chân tìm được một điểm nhô khác, tiếp tục mượn lực leo lên.

Một lần.

Hai lần.

Mỗi động tác đều khiến kinh mạch âm ỉ đau đớn.

Cánh tay dần run lên vì kiệt sức.

Nhưng hắn không dừng.

Cuối cùng, hai tay cũng chạm tới mép giếng.

Thẩm Bạch Ngâm dùng hết sức kéo mình lên, xoay người lăn khỏi miệng giếng rồi ngã mạnh xuống mặt đất lạnh cứng.

“Khụ… khụ!”

Một trận ho dữ dội khiến hắn phải co người lại.

Y phục nguyệt bạch đã ướt sũng, tóc cũng dính trên vai, sắc mặt dưới ánh trăng trắng bệch đến đáng sợ.

Thẩm Bạch Ngâm nằm yên vài nhịp thở mới từ từ chống người ngồi dậy.

Xung quanh cỏ dại mọc um tùm.

Cách đó không xa là bóng cung tường cao lớn kéo dài trong đêm.

Không còn mái ngói lưu ly.

Không còn cửa điện khóa chặt.

Không còn những ánh mắt ngày đêm giám sát hắn.

Đêm đã rất sâu, vạn vật yên tĩnh. Xa xa chỉ truyền tới tiếng mõ của phu canh, từng tiếng từng tiếng vọng giữa những con phố ngủ say.

Thẩm Bạch Ngâm ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cung tường.

Hơi thở vẫn còn hỗn loạn.

Nhưng ánh mắt đã sáng trở lại.

Hắn ra khỏi chiếc lồng ấy rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ