Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 9

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 9 - Tô Mộ Trần khuyên bảo
Prev
Next

Chương 9: Tô Mộ Trần khuyên bảo

Sau lần cầu viện bị Thẩm Bạch Ngâm thẳng thừng từ chối, Tần Vân Tiêu không còn nhắc đến chuyện triều đình trước mặt hắn nữa. Ban ngày, hắn vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, khiêm nhường như cũ, còn chuyện trong kinh thành thì chỉ âm thầm cho người theo dõi, tuyệt nhiên không để lộ thêm bất kỳ ý đồ nào trước mặt người của Thanh Minh Các.

Nhưng có một thứ đã bắt đầu thay đổi.

Ban đầu, Tần Vân Tiêu muốn tiếp cận Thẩm Bạch Ngâm chỉ vì Thanh Minh Các. Một người có võ công tuyệt thế, phía sau lại nắm trong tay mạng lưới tình báo khổng lồ, nếu có thể thu về dưới trướng, chắc chắn sẽ trở thành trợ lực lớn nhất trên con đường tranh đoạt hoàng vị của hắn.

Thế nhưng càng bị từ chối, hắn lại càng không muốn buông.

Thẩm Bạch Ngâm càng lạnh nhạt, càng giữ khoảng cách, thứ chấp niệm trong lòng hắn lại càng sinh trưởng một cách khó hiểu.

Tần Vân Tiêu bắt đầu muốn biết, bên dưới lớp vỏ thanh lãnh đến mức gần như không có sơ hở kia rốt cuộc che giấu thứ gì.

Một trái tim thế nào mới có thể khiến người này luôn giữ vẻ lạnh lùng như vậy?

Một người từng trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể không tin ai, không cần ai, cũng chẳng muốn bước vào thế giới của bất kỳ kẻ nào?

Càng nghĩ, Tần Vân Tiêu càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Nếu sau này hắn thật sự bước lên ngôi vị cao nhất, hắn nhất định phải tự tay lột bỏ từng lớp phòng bị kia, xem thử Thẩm Bạch Ngâm còn có thể giữ vẻ thanh cao ấy đến bao giờ.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện liền giống như hạt giống gặp nước, nhanh chóng bén rễ.

Tần Vân Tiêu thậm chí chẳng còn quá để ý đến thái độ của Bóng Dáng hay sự đề phòng của Tô Mộ Trần nữa.

Trong mắt hắn, chỉ cần Thẩm Bạch Ngâm chịu đứng về phía mình, những người còn lại đều không đáng nhắc tới.

Tô Mộ Trần lại nhìn thấy sự thay đổi ấy rõ hơn bất kỳ ai.

Hắn vốn đã cảnh giác Tần Vân Tiêu, nay càng chắc chắn vị hoàng tử này tuyệt đối không phải người sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương rồi rời đi. Một kẻ có thể nhẫn nhịn đến mức ấy, có thể cúi đầu khi cần, có thể giả yếu trước người khác, chắc chắn không dễ dàng từ bỏ thứ mình đã nhìn trúng.

Mà một khi Tần Vân Tiêu thật sự kéo được Thẩm Bạch Ngâm vào cuộc tranh đoạt hoàng vị, Thanh Minh Các cũng sẽ bị cuốn theo.

Nhẹ thì mất đi sự yên ổn nhiều năm.

Nặng thì…

Tô Mộ Trần không muốn nghĩ tiếp.

Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một sư môn bị hủy diệt như thế nào. Hắn càng hiểu Thẩm Bạch Ngâm đã phải trả giá bao nhiêu mới dựng lên được Thanh Minh Các hôm nay.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Các chủ võ công cao tuyệt, lạnh lùng khó gần. Nhưng Tô Mộ Trần biết rõ, tất cả những gì Thẩm Bạch Ngâm muốn chưa bao giờ phức tạp.

Hắn chỉ muốn giữ lấy một nơi yên ổn.

Tìm lại Thẩm Thanh Hàn.

Bảo vệ những người còn ở bên cạnh.

Chỉ vậy mà thôi.

Bởi vậy sau khi suy nghĩ nhiều lần, Tô Mộ Trần quyết định tự mình tìm Tần Vân Tiêu nói chuyện.

Hôm ấy, hắn trực tiếp đến khách phòng.

Khi đẩy cửa bước vào, Tần Vân Tiêu đang ngồi cạnh cửa sổ, trong tay cầm một khối ngọc cũ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua bề mặt.

Thấy Tô Mộ Trần đi vào, hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt vẫn ôn hòa như thường.

“Tô phó Các chủ, hôm nay sao lại có thời gian tới đây?”

Tô Mộ Trần không đáp lại những lời khách sáo ấy.

Hắn đi thẳng đến bàn, ngồi xuống, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người trước mặt.

“Tần công tử, ta tới đây chỉ muốn nói với ngươi một chuyện.”

Nhận ra thái độ nghiêm túc của hắn, Tần Vân Tiêu cũng chậm rãi đặt ngọc bội xuống.

“Phó Các chủ cứ nói.”

“Đợi thương thế khỏi hẳn, lập tức rời khỏi Thanh Minh Các.”

Tô Mộ Trần không vòng vo.

“Đừng tiếp tục dây dưa với Các chủ. Cũng đừng dò xét cơ mật trong các, càng đừng nghĩ đến chuyện dùng Thanh Minh Các giúp ngươi tranh đoạt hoàng vị.”

Tần Vân Tiêu thoáng sửng sốt, sau đó lập tức lộ vẻ vô tội.

“Tô phó Các chủ nói quá lời rồi. Ta được Thẩm công tử cứu mạng, trong lòng chỉ có cảm kích. Những ngày qua cũng chỉ ở đây dưỡng thương, sao dám có ý dây dưa?”

Hắn cười nhẹ.

“Càng không dám nghĩ đến chuyện dò xét cơ mật Thanh Minh Các. Đợi thương thế khỏi, tự nhiên ta sẽ rời đi, tuyệt đối không khiến mọi người khó xử.”

“Ngươi không cần giả vờ trước mặt ta.”

Tô Mộ Trần lạnh lùng cắt ngang.

Nụ cười trên mặt Tần Vân Tiêu vẫn không đổi.

Tô Mộ Trần nhìn hắn thật lâu rồi mới nói tiếp: “Ngươi muốn gì, ta nhìn rất rõ.”

“Ngươi liên tục lấy lòng Các chủ, cố tình yếu thế, giả vờ đáng thương, chẳng qua là muốn hắn buông phòng bị. Ngươi nhìn trúng không chỉ võ công của Các chủ, mà còn là thế lực của Thanh Minh Các.”

“Tất cả những thứ đó đều có thể giúp ngươi tranh ngôi vị.”

Lời nói đi thẳng vào vấn đề, không để lại nửa phần thể diện.

Tần Vân Tiêu im lặng nghe.

Tô Mộ Trần tiếp tục: “Nhưng ngươi có từng nghĩ đến Các chủ là người thế nào không?”

Giọng hắn dần trở nên nặng hơn.

“Sau chuyện sư môn năm đó, hắn không còn tin vào thứ tình cảm hư vô kia. Càng chán ghét những âm mưu tính toán trong triều đình.”

“Hắn lập Thanh Minh Các không phải để tranh quyền đoạt lợi. Hắn chỉ muốn tránh xa những chuyện ấy, tìm lại sư đệ, bảo vệ những người còn lại.”

“Ngươi kéo hắn vào chuyện của mình, chẳng khác nào buộc hắn bước vào nơi mà hắn muốn tránh xa nhất.”

Tần Vân Tiêu hơi híp mắt.

Không tin tình cảm?

Hắn chậm rãi nhấm nháp mấy chữ ấy trong lòng.

Thú vị.

Thì ra không chỉ ghét chuyện triều đình.

Ngay cả tình cảm cũng không tin.

Một sự cố chấp vô cớ bỗng càng bị khơi lên.

Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn không để lộ gì.

Tô Mộ Trần tiếp tục nói: “Tần Vân Hi và Tần Tung đều không phải người dễ đối phó. Nếu bọn họ biết Các chủ có liên quan đến ngươi, Thanh Minh Các sẽ lập tức trở thành mục tiêu.”

“Đến lúc đó, bao nhiêu người trong các phải trả giá cho dã tâm của ngươi?”

Hắn lạnh lùng nhìn Tần Vân Tiêu.

“Tần công tử, ngươi muốn tranh ngôi vị là chuyện của ngươi. Muốn báo thù cho mẫu phi cũng là chuyện của ngươi. Nhưng đừng kéo Thanh Minh Các vào.”

“Càng đừng kéo Các chủ vào.”

Không khí trong phòng nhất thời trở nên nặng nề.

Tần Vân Tiêu cúi mắt một lát rồi chậm rãi đứng dậy.

Hắn khom người thật sâu.

“Tô phó Các chủ dạy phải.”

Thái độ vô cùng thành khẩn.

“Trước đây quả thật là ta không biết tự lượng sức, một lòng muốn mượn thế lực Thanh Minh Các để tự cứu mình.”

“Những lời hôm nay của phó Các chủ khiến ta hiểu rõ hơn.”

Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn toàn không có chút phản kháng.

“Xin phó Các chủ yên tâm. Từ nay về sau, ta sẽ an phận dưỡng thương. Không dò xét, không dây dưa, càng không kéo Thanh Minh Các vào chuyện triều đình.”

“Tới ngày nên đi, ta nhất định sẽ đi.”

Nếu chỉ nhìn vẻ mặt lúc này, dường như hắn thật sự đã nghe lọt từng lời.

Nhưng trong lòng lại hoàn toàn khác.

Tô Mộ Trần càng cảnh cáo, Tần Vân Tiêu lại càng muốn biết mình có thể đi đến đâu.

Càng bị ngăn cản, hắn càng không muốn buông.

Nếu trước đây hắn chỉ muốn mượn Thẩm Bạch Ngâm làm trợ lực, thì hiện tại hắn lại càng muốn giữ người này bên cạnh mình.

Không chỉ Thanh Minh Các.

Mà cả Thẩm Bạch Ngâm.

Hắn đều muốn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tô Mộ Trần nhìn vẻ thành khẩn trước mặt, trong lòng lại không hề nhẹ nhõm.

Người này quá biết cách nói chuyện.

Cũng quá biết cách làm người khác buông cảnh giác.

Chính vì vậy mới càng nguy hiểm.

Hắn đứng dậy.

“Chỉ mong ngươi thật sự nói được làm được.”

Trước khi rời đi, hắn dừng lại một chút.

“Tần công tử, có đôi khi biết dừng đúng lúc mới là cách giữ mạng.”

“Đừng tự tìm đường chết.”

Tần Vân Tiêu lập tức khom người.

“Vãn bối ghi nhớ.”

Tô Mộ Trần không nói thêm, xoay người bước khỏi phòng.

Ngoài hành lang, gió lạnh lại bắt đầu nổi lên. Trận tuyết vừa ngừng chưa được bao lâu, trên bầu trời đã xuất hiện những hạt tuyết nhỏ lất phất.

Tô Mộ Trần đi chậm lại.

Những lời vừa rồi đáng lẽ phải khiến hắn yên tâm hơn.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, sự “thành khẩn” của Tần Vân Tiêu ngược lại chỉ khiến hắn càng cảm thấy bất an.

Người quá dễ nhìn thấu không đáng sợ.

Đáng sợ nhất chính là kẻ không bao giờ để người khác biết mình đang nghĩ gì.

Hắn nhìn tuyết rơi ngoài hành lang, khẽ thở dài.

“Chẳng lẽ sự yên ổn của Thanh Minh Các… cuối cùng vẫn phải bị phá vỡ sao?”

Bóng dáng hắn dần biến mất ở cuối hành lang.

Trong khách phòng, Tần Vân Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Mãi đến khi xác định người đã rời xa, vẻ ôn hòa trên mặt hắn mới chậm rãi biến mất.

Hắn ngồi xuống, cầm lại nửa khối ngọc bội trên bàn, đầu ngón tay thong thả xoay nó một vòng.

Ai cũng phòng bị hắn.

Ai cũng coi hắn như tai họa.

Nếu đã như vậy…

Khóe môi Tần Vân Tiêu chậm rãi cong lên.

Vậy nhấc lên một trận sóng gió thì đã sao?

Thẩm Bạch Ngâm cứu hắn, vốn cũng chẳng hoàn toàn vì lòng tốt.

Nếu không có nửa khối ngọc bội này, người nọ ngày ấy chưa chắc đã xuống Hàn Giang cứu người.

Nghĩ đến đây, Tần Vân Tiêu khẽ cười.

Ánh trăng càng ở cao, hắn càng muốn kéo xuống.

Nếu không chịu rơi xuống…

Vậy hắn sẽ tự tay tháo xuống.

Cho dù phải bóp nát trong tay cũng được.

Ở một nơi khác trong Thanh Minh Các, Thẩm Bạch Ngâm đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là một phần tình báo vừa được đưa tới.

Cuộc nói chuyện giữa Tô Mộ Trần và Tần Vân Tiêu đương nhiên không thể giấu khỏi hắn.

Thẩm Bạch Ngâm rất rõ lời hứa của Tần Vân Tiêu phần lớn chỉ là lời ngoài miệng.

Một người có tâm tư như vậy sẽ không vì vài câu khuyên bảo mà lập tức buông bỏ.

Nhưng hắn cũng không định làm gì thêm.

Chỉ cần Tần Vân Tiêu dưỡng lành thương rồi rời khỏi đây, mọi chuyện tự nhiên sẽ kết thúc.

Còn nửa khối ngọc bội kia…

Thẩm Bạch Ngâm khẽ siết ngón tay.

Chuyện liên quan đến Thanh Hàn, sau này hắn sẽ tìm cơ hội điều tra.

Không nhất thiết phải giữ Tần Vân Tiêu lại.

Ít nhất lúc này, hắn vẫn nghĩ như vậy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ