Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 94

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 94 - Điểm dừng chân tạm thời
Prev
Next

Chương 94: Điểm dừng chân tạm thời

Thi khôi trừng đôi hốc mắt trống rỗng về phía Thẩm Bạch Ngâm. Xương hàm nó khép mở liên tục, trong miệng phát ra một chuỗi Miêu ngữ khàn khàn quái dị mà hắn hoàn toàn không hiểu.

Ngay khi thi khôi xuất hiện, đám dã thú vốn đang điên cuồng vây công Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên đồng loạt dừng lại. Chúng tản ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn, từng đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn hắn, chẳng khác nào một bầy thú đang chờ đợi mệnh lệnh.

Thi khôi chậm rãi giơ cây cốt trượng trong tay lên.

Viên đá màu xanh lục gắn trên đỉnh trượng bất chợt bùng sáng.

Trong nháy mắt, màn sương dày đặc quanh thôn như bị một lực lượng vô hình kéo giật, điên cuồng cuộn về phía cây cốt trượng. Sương mù hòa vào luồng ánh sáng xanh âm u, khiến khí tức quanh thi khôi càng lúc càng đáng sợ.

Một tiếng rít chói tai đột nhiên vang vọng khắp sơn cốc.

Thi khôi lao tới!

Cây cốt trượng cuốn theo một luồng tanh phong nồng nặc, từ trên cao hung hăng nện thẳng xuống đầu Thẩm Bạch Ngâm.

Không tránh kịp.

Cũng không thể đỡ nổi.

Trong khoảnh khắc sinh tử, ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm chợt lạnh đến tận xương. Hắn không lùi mà tiến, nghiêng người lao thẳng vào lòng thi khôi.

Đây là cơ hội duy nhất giữa tuyệt cảnh.

Nếu thứ này thật sự là thi thể bị người điều khiển, trên người nhất định phải tồn tại một trung tâm hoặc điểm yếu nào đó. Chỉ cần áp sát được nó, hắn còn có thể đánh cược một lần.

Khoảng cách giữa một người một khôi nhanh chóng rút ngắn.

Cốt trượng đã gần sát đỉnh đầu.

Ngay khoảnh khắc hai bên sắp va vào nhau—

Vút!

Một tiếng xé gió sắc bén bất ngờ xuyên qua màn sương.

Một điểm kim quang lao tới nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ, chuẩn xác ghim thẳng vào khớp cổ tay đang cầm cốt trượng của thi khôi.

Phập!

Ánh kim xuyên sâu vào xương, một cụm khí đen lập tức nổ tung khỏi vết thương.

Thi khôi ngửa đầu phát ra tiếng gào thê lương, cánh tay cứng đờ co giật dữ dội. Cốt trượng tuột khỏi tay, “keng” một tiếng rơi xuống đất. Cả thân hình nó lảo đảo lùi về sau mấy bước, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.

Ngay sau đó, một tràng tiếng chuông dồn dập mà trong trẻo vang lên từ trung tâm thôn.

Leng keng— leng keng—

Nơi tiếng chuông truyền tới, màn sương quỷ dị lập tức tan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Ánh đỏ trong mắt đám dã thú cũng nhanh chóng mờ đi. Sự điên cuồng khát máu biến mất, thay vào đó là vẻ hoang mang của những con vật vừa tỉnh khỏi cơn mê. Chúng rú lên khe khẽ rồi đồng loạt quay đầu, chạy tán loạn vào rừng sâu.

Sương mù tiếp tục rút lui.

Áp lực đè nặng quanh người cũng theo đó biến mất.

Thẩm Bạch Ngâm vốn đã chống đỡ đến cực hạn, lúc này mới buông lỏng được một hơi. Hai chân hắn mềm nhũn, một gối quỳ xuống đất, bàn tay chống lên đầu gối, hơi thở dồn dập.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiếng chuông.

Trên mái trúc lâu cao nhất trong thôn có một lão giả người Miêu đang đứng.

Lão râu tóc bạc trắng, thân hình khô gầy, trong tay cầm một chuỗi chuông nhỏ màu đồng. Tiếng chuông vừa rồi chính là phát ra từ vật ấy.

Bên cạnh lão còn có một cô gái trẻ vận trang phục Miêu, vóc người cao gầy, trong tay cầm một cây trường cung.

Mũi tên vừa đánh trúng thi khôi hiển nhiên là do nàng bắn.

Thi khôi dường như vô cùng kiêng kỵ tiếng chuông và cô gái cầm cung. Nó không tiếp tục tấn công Thẩm Bạch Ngâm, chỉ phát ra một tiếng gầm khàn khàn, sau đó thân hình hóa thành bóng xám lao về phía Sương Mù Lâm.

Chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.

Nguy cơ tạm thời được giải trừ.

Thẩm Bạch Ngâm cố gắng đứng dậy. Trước mắt hắn tối đi một thoáng, cơ thể lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được. Hắn nhìn hai người trên mái nhà, chắp tay hành lễ.

“Đa tạ… hai vị ra tay cứu giúp.”

Cô gái trẻ tung người nhảy khỏi mái trúc lâu. Thân hình nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, trường cung vẫn nắm trong tay. Nàng bước tới trước mặt Thẩm Bạch Ngâm, không hề che giấu sự dò xét trong ánh mắt.

“Người xứ khác, ngươi là ai? Sao lại trêu chọc Vụ Khôi và Phệ Hồn Chướng?”

Vụ Khôi?

Phệ Hồn Chướng?

Thì ra thứ vừa rồi có tên như vậy.

“Tại hạ Thẩm Thanh, người Giang Nam.” Thẩm Bạch Ngâm vẫn dùng thân phận giả trước đó, giọng nói vì kiệt sức mà có phần khàn khàn. “Trên đường tìm người thân không may gặp cướp, lưu lạc tới đây. Những chuyện vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, tại hạ không hề cố ý trêu chọc chúng.”

Hắn dừng một chút, nhìn về phía Sương Mù Lâm vừa nuốt mất thi khôi.

“Xin hỏi cô nương, thứ vừa rồi gọi là Vụ Khôi? Còn màn sương ấy là Phệ Hồn Chướng? Rốt cuộc chúng là thứ gì? Vì sao lại xuất hiện quanh thôn?”

Cô gái khẽ nhíu mày.

Hiển nhiên nàng chưa hoàn toàn tin lời hắn. Nhưng nhìn người trước mặt cả thân đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng cũng có phần miễn cưỡng, quả thật không giống kẻ cố ý tới gây chuyện.

Nàng quay đầu nhìn lão giả trên mái trúc lâu.

Lão giả khẽ gật đầu.

“Nơi này không tiện nói chuyện.” Cô gái thu trường cung, bước tới đỡ lấy cánh tay Thẩm Bạch Ngâm. “Đi theo ta trước.”

Thẩm Bạch Ngâm vốn muốn từ chối, nhưng khi vừa dịch bước, một cơn choáng váng đã ập tới. Hắn đành im lặng nhận sự giúp đỡ của nàng.

Cô gái quay sang những căn nhà đang đóng kín cửa, cao giọng gọi: “Không sao rồi! Tà vật đã lui! Mọi người ra ngoài đi!”

Những cánh cửa đóng chặt lúc này mới lần lượt hé mở.

Người trong trại nơm nớp bước ra, nhìn quanh với vẻ kinh hồn chưa định. Khi thấy màn sương đã rút hẳn về phía núi rừng, bọn họ mới dần thở phào.

Cô gái không để ý tới ánh mắt dè chừng của mọi người, chỉ dìu Thẩm Bạch Ngâm đi về phía căn trúc lâu cao nhất.

Bên trong trúc lâu rất đơn sơ. Một bếp lửa đang cháy giữa nhà, tỏa ra hơi ấm xua tan cái lạnh ẩm của núi rừng. Lão giả vừa rồi đã ngồi bên cạnh lò sưởi, chuỗi chuông được đặt ngay bên tay.

Cô gái để Thẩm Bạch Ngâm ngồi xuống một chiếc ghế trúc, sau đó lấy nước sạch cùng vài mảnh vải tới giúp hắn xử lý sơ qua những vết thương trên người.

“Ta tên A Nguyệt.” Nàng giới thiệu, đoạn chỉ về phía lão giả. “Đây là gia gia ta, cũng là Quỷ sư của trại.”

Quỷ sư.

Thẩm Bạch Ngâm nhìn lão giả thêm một lần.

“Thứ ngươi vừa thấy gọi là Vụ Khôi.” A Nguyệt vừa lau vết máu trên cánh tay hắn vừa nói. “Còn sương kia là Phệ Hồn Chướng. Vụ Khôi thường xuất hiện trong Sương Mù Lâm, có cả người lẫn thú. Những thứ ấy một khi bị chướng khí ăn sâu sẽ dần mất thần trí, cuối cùng biến thành quái vật chỉ biết nghe lệnh.”

Nàng dừng tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Nhưng gần đây chúng xuất hiện ngày càng nhiều, còn thường xuyên chạy khỏi rừng. Trước kia hiếm khi chúng dám tới gần trại.”

Thẩm Bạch Ngâm nhớ lại cảnh thi khôi kia cầm cốt trượng điều khiển bầy thú, lòng dần trầm xuống.

Những thứ này tuyệt đối không đơn giản chỉ là dã thú nhiễm độc.

Có người đang điều khiển chúng.

Hoặc phía sau chúng tồn tại một thứ gì đó đáng sợ hơn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Vậy Sương Mù Lâm nằm ở đâu?” Thẩm Bạch Ngâm hỏi.

A Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, có vẻ càng cảnh giác hơn. “Ngay phía sau dãy núi này. Nhưng nơi ấy không phải chỗ người bình thường có thể vào. Người trong trại chúng ta cũng chỉ săn bắn ở ngoài rìa, chưa bao giờ dám đi quá sâu.”

Sương Mù Lâm…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Bạch Ngâm.

Âm Sơn Quỷ Chúng.

Theo những manh mối hắn nhận được trước khi rời kinh, Thẩm Thanh Hàn từng xuất hiện tại Điền Nam, hơn nữa rất có thể có liên hệ với Âm Sơn Quỷ Chúng.

Mà giờ đây, tại nơi này lại xuất hiện loại tà thuật có thể khống chế thi thể và dã thú.

Chẳng lẽ Sương Mù Lâm chính là một trong những cứ điểm của Âm Sơn Quỷ Chúng tại Điền Nam?

Thanh Hàn lần theo tới đây cũng vì chuyện này?

Thẩm Bạch Ngâm suy nghĩ một lát rồi thử hỏi: “A Nguyệt cô nương, các ngươi có từng gặp hoặc nghe nói tới một nam tử trẻ tuổi tên Thanh Hàn hay không? Hắn có thể cũng đang điều tra chuyện liên quan tới Sương Mù Lâm.”

“Thanh Hàn?”

A Nguyệt nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

“Chưa từng nghe.”

Một tia thất vọng thoáng qua đáy mắt Thẩm Bạch Ngâm.

Nhưng ngay sau đó A Nguyệt lại nói: “Có điều… mấy ngày trước quả thật có người lạ xuất hiện gần rừng.”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức ngẩng đầu.

“Là ai?”

“Một nữ nhân mặc áo đen, đeo mặt nạ quỷ.” A Nguyệt nói. “Người trong trại có kẻ từng nhìn thấy nàng từ xa, nhưng không ai dám tới gần. Gia gia nói khí tức trên người nữ nhân ấy rất tà môn, có phần giống những thứ trong Sương Mù Lâm.”

Nữ nhân áo đen.

Mặt nạ quỷ.

Đồng tử Thẩm Bạch Ngâm khẽ co lại.

Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng!

Quả nhiên nàng ta đã xuất hiện ở đây!

Tinh thần vốn đang mệt mỏi của hắn lập tức chấn động. Nếu Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng thật sự đang hoạt động quanh Sương Mù Lâm, vậy manh mối về Thanh Hàn rất có thể cũng nằm ở nơi này.

Ít nhất, hắn đã không đi sai hướng.

“Gia gia.” A Nguyệt quay sang nhìn lão giả vẫn im lặng từ đầu tới giờ. “Ngài thấy người này thế nào?”

Lão Quỷ sư chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt đục ngầu của người già dừng trên người Thẩm Bạch Ngâm rất lâu, giống như không chỉ nhìn thấy những thương tích bên ngoài mà còn xuyên qua da thịt, nhìn tới những thứ sâu hơn trong cơ thể hắn.

Sau một lúc, lão mới chậm rãi nói vài câu bằng Miêu ngữ.

Thẩm Bạch Ngâm không hiểu.

A Nguyệt nghe xong, vẻ mặt hơi thay đổi. Nàng nhìn hắn một cái rồi mới phiên dịch: “Gia gia nói, trên người ngươi có thương rất nặng. Thương cũ chồng lên thương mới, căn cơ hao tổn nghiêm trọng. Trong lòng còn có một chấp niệm rất sâu…”

Nàng dừng một thoáng, ánh mắt hơi kỳ lạ.

“Còn có… một loại ‘ấn ký’ do người khác cưỡng ép lưu lại trên người ngươi.”

Thẩm Bạch Ngâm khựng lại.

Ấn ký?

Không hiểu vì sao, bên tai hắn bỗng nóng lên đôi chút.

Hắn gần như theo bản năng nhớ tới những dấu vết Tần Vân Tiêu từng cưỡng ép lưu lại trên người mình.

Là những thứ đó?

Hay Quỷ sư đang ám chỉ một thứ khác?

Thẩm Bạch Ngâm bất động thanh sắc nhìn lão giả.

Vị Quỷ sư này… quả nhiên có chút bản lĩnh.

A Nguyệt tiếp tục truyền lời: “Gia gia còn nói, phiền phức mà ngươi mang theo có lẽ còn lớn hơn những thứ trong Sương Mù Lâm. Ông không hỏi ngươi từ đâu tới, cũng không hỏi ngươi muốn làm gì. Nhưng trại chúng ta không chào đón người có thể dẫn tới tai họa lớn hơn.”

Nàng nhìn Thẩm Bạch Ngâm, nói rõ từng chữ: “Thương của ngươi, chúng ta có thể giúp chữa. Nhưng sau khi đỡ hơn, ngươi phải lập tức rời đi.”

Thẩm Bạch Ngâm không hề bất mãn.

Đối phương đã cứu mạng hắn, lại đồng ý cho một người lai lịch không rõ như hắn ở lại dưỡng thương, vậy đã là nhân nghĩa.

Huống hồ hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc kéo những người dân vô tội trong trại vào vòng xoáy của mình.

Hắn chắp tay với lão Quỷ sư và A Nguyệt.

“Đa tạ Quỷ sư, đa tạ A Nguyệt cô nương. Thẩm mỗ chỉ cần thương thế hơi ổn sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không liên lụy tới trại.”

A Nguyệt gật đầu.

“Phệ Hồn Chướng ngươi trúng không sâu, gia gia có thuốc giải. Ngoại thương cũng không khó xử lý.” Nàng đứng dậy lấy từ cạnh bếp lửa một chiếc bình gốm nhỏ. Mở nắp ra, bên trong là một loại thuốc mỡ đen tuyền, thoang thoảng mùi thảo dược kỳ lạ.

“Nhưng cơ thể ngươi hao tổn quá mức. Kinh mạch hình như còn từng bị một loại dược vật nào đó ăn mòn hoặc áp chế. Muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng một thời gian khá dài.”

Ánh mắt nàng dừng trên cánh tay Thẩm Bạch Ngâm.

Ở đó có vết thương do nỏ tiễn sượt qua.

A Nguyệt quan sát một lát, đột nhiên hỏi: “Vết thương này… do nỏ quan chế gây ra phải không?”

Thẩm Bạch Ngâm im lặng.

“Người đuổi giết ngươi, e rằng không chỉ là sơn phỉ.”

Thẩm Bạch Ngâm vẫn không đáp.

A Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn, hiểu rằng hắn không định nói rõ thân phận. Nàng cũng chẳng truy hỏi, chỉ đưa bình thuốc mỡ sang.

“Ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng không hỏi.”

Thẩm Bạch Ngâm nhận lấy.

“Đa tạ.”

“Trước bôi thuốc đi.” A Nguyệt chỉ vào một góc trúc lâu. “Tối nay ngươi cứ nghỉ ở đây. Nhớ lời gia gia, thương thế khá lên thì phải rời khỏi trại.”

Nàng đi được hai bước, dường như nhớ tới điều gì, lại quay đầu.

“Còn nữa.”

Giọng nàng nghiêm túc hẳn.

“Đêm nay bất kể nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, cũng tuyệt đối không được ra khỏi cửa.”

Thẩm Bạch Ngâm ngẩng mắt.

A Nguyệt nhìn về phía màn đêm đen kịt bên ngoài trúc lâu, vẻ mặt thoáng hiện một tia bất an.

“Trong rừng… gần đây ban đêm không được yên ổn.”

Ngoài cửa sổ, gió núi lướt qua tầng tầng cây rừng, phát ra những tiếng rì rào kéo dài như tiếng người thì thầm trong bóng tối.

Thẩm Bạch Ngâm siết nhẹ bình thuốc trong tay.

Sương Mù Lâm.

Vụ Khôi.

Phệ Hồn Chướng.

Âm Sơn Quỷ Chúng.

Và Thẩm Thanh Hàn…

Dường như tất cả những manh mối rời rạc ấy cuối cùng cũng bắt đầu hội tụ về cùng một nơi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ