HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 93
Chương 93: Thi khôi
Tĩnh Tư Đường đã người đi nhà trống, mật đạo bị phát hiện, Thanh Loan tự sát bỏ mình. Nhân thủ phái tới Điền Nam cũng truyền tin về: bọn họ đã tìm thấy hài cốt của chiếc ô bồng thuyền cùng dấu vết giao chiến, nhưng từ đầu đến cuối không thấy thi thể Thẩm Bạch Ngâm.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Tần Vân Tiêu gần như phát điên.
Hắn không thể chấp nhận được. Rõ ràng đã giăng thiên la địa võng, bỏ ra cái giá lớn như vậy, thậm chí không tiếc từ bỏ việc tập trung truy tìm Địa Long Tiên, thế mà cuối cùng vẫn để Thẩm Bạch Ngâm một lần nữa thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Căn cứ vào những vật vụn vặt mà người truy kích tìm được trong xác ô bồng thuyền, phía sau lần thoát thân này của Thẩm Bạch Ngâm không chỉ thấp thoáng bóng dáng Tần Vân Thần, rất có thể còn có cả Âm Sơn Quỷ Chúng nhúng tay.
Thẩm Bạch Ngâm, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu át chủ bài? Còn bao nhiêu kẻ đang âm thầm giúp ngươi?!
Cảm giác mất kiểm soát này thậm chí còn khiến Tần Vân Tiêu khó chịu hơn cả cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mất đi Thẩm Bạch Ngâm, chẳng khác nào có người sống sờ sờ khoét mất một nửa hồn phách của hắn.
“Tìm cho bổn điện!” Trong phủ Tam hoàng tử, Tần Vân Tiêu hung hăng ném bản mật báo không có chút tiến triển nào xuống đất. “Cho dù phải lật tung Điền Nam, san bằng cả Sương Mù Lâm, cũng phải tìm người về cho bổn điện!”
Hắn nghiến răng, đáy mắt phủ kín tơ máu: “Còn Tần Vân Thần! Âm Sơn Quỷ Chúng! Bất cứ kẻ nào dám giúp hắn, dám đối nghịch với bổn điện… bổn điện đều sẽ khiến chúng phải trả giá!”
“Điện hạ bớt giận.” Đỗ tiên sinh đứng bên cạnh khuyên nhủ, “Việc cấp bách lúc này vẫn là bệnh tình của bệ hạ và thế cục trong triều. Một khi bệ hạ có bất trắc, quốc không thể một ngày vô quân. Điện hạ tuy đã khống chế hơn nửa triều vụ, nhưng danh phận vẫn chưa định. Nhị điện hạ cùng phe Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn thế cục ngã hẳn về phía điện hạ, thái độ của Ngũ điện hạ lại chưa rõ, trong triều càng có không ít người đang quan vọng. Nếu lúc này vì chuyện Thẩm Bạch Ngâm mà đại động can qua, phân tán tinh lực, thậm chí chính diện xung đột với thế lực quỷ quyệt như Âm Sơn Quỷ Chúng, e rằng bất lợi cho đại nghiệp.”
Đỗ tiên sinh nói không sai.
Tần Vân Tiêu nhắm mắt, miễn cưỡng ép ngọn lửa giận cùng sát ý đang cuộn trào trong lòng xuống.
Ngôi vị hoàng đế mới là căn bản.
Chỉ khi thật sự ngồi lên vị trí chí cao vô thượng ấy, hắn mới có thể hoàn toàn nắm mọi thứ trong tay.
Bao gồm cả… Thẩm Bạch Ngâm.
Đỗ tiên sinh thấy sắc mặt hắn dần bình ổn, lại tiếp tục: “Còn một chuyện. Trong tay Thẩm Bạch Ngâm hiện đang giữ hai cuốn hồ sơ mật lấy từ mật thất cùng danh sách kia. Những thứ ấy lưu lạc bên ngoài là tai họa cực lớn. Đặc biệt là danh sách, nếu rơi vào tay đối thủ hoặc bị công bố thiên hạ, bố trí nhiều năm của điện hạ rất có thể sẽ hủy trong một sớm. Việc cần làm trước tiên vẫn là thu hồi đồ vật, khống chế Thẩm Bạch Ngâm. Còn Ngũ điện hạ… tạm thời chưa nên động, tránh rút dây động rừng, ngược lại ép Thẩm Bạch Ngâm hợp tác với hắn càng sâu.”
Tần Vân Tiêu đang nổi nóng, những câu sau gần như chẳng lọt nổi vào tai.
Danh sách cũng được, hồ sơ cũng thế, lúc này hắn chẳng quan tâm.
Hắn chỉ biết Thẩm Bạch Ngâm chạy rồi.
Ngay dưới mí mắt hắn.
Chuyện ấy chẳng khác gì một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Thẩm Bạch Ngâm… ta đã cho ngươi thời gian, vậy mà ngươi lại trả lời ta bằng cách này.
Được.
Nếu đã thế, đừng trách ta tàn nhẫn.
Tần Vân Tiêu chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Đỗ tiên sinh nói đúng. Danh sách tuyệt đối không thể tiết lộ, còn Thẩm Bạch Ngâm… hắn nhất định phải bắt về.
“Điều thêm người lẻn vào Miêu Cương. Không tiếc bất cứ giá nào tìm cho được Thẩm Bạch Ngâm, đưa hắn về cho bổn điện.” Tần Vân Tiêu dừng một thoáng rồi lạnh giọng nói tiếp, “Còn nữa, nhìn chằm chằm Thanh Minh Các. Không cho người của chúng đi Tây Nam tìm Thẩm Bạch Ngâm. Kẻ nào trái lệnh… giết tại chỗ!”
Ám vệ thống lĩnh nghe mà mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Nhớ kỹ.” Giọng Tần Vân Tiêu càng thêm âm trầm, gần như lộ ra vẻ điên cuồng, “Bổn điện muốn người sống. Không tiếc bất cứ giá nào! Cho dù phải đánh gãy chân hắn, kéo cũng phải kéo hắn về đây!”
“Vâng!”
Ám vệ thống lĩnh vội vàng lĩnh mệnh lui xuống.
Cửa điện nặng nề khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng thở có phần gấp gáp của Tần Vân Tiêu.
Hắn đi tới cạnh ngự án, từ đống đồ hỗn độn nhặt lên một bức họa. Đây là bức tranh hắn đã sai họa sư gấp rút vẽ lại từ ký ức sau khi Thẩm Bạch Ngâm bỏ đi.
Trong tranh là một nhành hàn mai giữa tuyết, thanh lãnh cô tuyệt. Bên cửa sổ Tĩnh Tư Đường, bóng người áo trắng đứng nghiêng giữa ánh sáng nhạt, như thể chỉ cần một cơn gió thổi tới sẽ lập tức tan vào trong tuyết.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu dừng thật lâu trên bóng người ấy.
Hắn muốn nắm lấy.
Nhưng càng nắm, người kia lại càng muốn chạy.
Đúng lúc này, Đỗ tiên sinh lại nhận được một phần tin tức mới từ Tây Nam. Mật báo nhắc tới dị động sau biến cố Chướng Lệ Cốc, đồng thời cho biết có người từng nhìn thấy một thanh niên có dung mạo khí chất khá giống Thẩm Thanh Hàn xuất hiện ở vùng Điền Nam, nhưng hành tung rất khó lần theo.
Thanh Hàn…
Thế mà thật sự lại xuất hiện ở Tây Nam?
Tần Vân Tiêu hơi nheo mắt.
Tung tích Thẩm Thanh Hàn từ lâu đã là chấp niệm của Thẩm Bạch Ngâm, cũng là một trong số ít thứ có thể khiến người kia bất chấp tất cả mà lao vào hiểm cảnh.
Nếu Thanh Hàn thật sự đang ở Tây Nam…
“Tăng người theo dõi Điền Nam, đặc biệt là những khu vực có liên quan đến Chướng Lệ Cốc và Miêu Cương. Nhất định phải tra ra tung tích chính xác của Thanh Hàn, nhưng trước mắt không được đánh động.”
“Vâng.”
“Bắc Cảnh cũng phải tăng tốc.” Tần Vân Tiêu tiếp tục phân phó, “Nhân cơ hội này dọn sạch tàn dư thế lực của nhị ca và Tần Tung. Những tướng lĩnh biên quan còn chưa lựa chọn phe nào, nên gõ thì gõ, nên lôi kéo thì lôi kéo. Phụ hoàng tuổi đã cao, không chịu nổi biên quan liên tục thất lợi cùng triều đình hỗn loạn.”
Đỗ tiên sinh lĩnh mệnh, nhưng sau một thoáng do dự lại nói: “Điện hạ, còn có một chuyện. Gần đây Ngũ điện hạ Tần Vân Thần luôn đóng cửa không ra, từ chối mọi khách tới thăm, ngay cả yến tiệc trong cung cũng cáo bệnh không tham dự. Nhãn tuyến trong Ngũ hoàng tử phủ báo rằng hắn đang bí mật chỉnh lý một số đồ cũ và thư từ, hành động… khá khả nghi.”
Tần Vân Thần.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu lập tức lạnh xuống.
Chuyện mật thất lần trước, hắn còn chưa tính sổ với vị Ngũ ca này.
Giờ lại định làm gì?
“Tiếp tục theo dõi. Có bất kỳ dị động nào, lập tức báo về.” Hắn cười lạnh, “Ngoài ra, để người của chúng ta trong Đô Sát Viện tìm cơ hội tham hắn một bản. Cứ nói hắn qua lại quá mật thiết với người giang hồ, làm tổn hại uy nghi thiên gia, lại đặc biệt quan tâm tới tình hình Tây Nam, e rằng có tâm tư bất chính. Không cần chứng cứ xác thực, phong văn tấu sự là đủ. Trước hết cứ để phụ hoàng cùng những lão thần kia sinh nghi.”
Đỗ tiên sinh lập tức hiểu ý.
Tần Vân Tiêu muốn mượn sức triều đình cô lập Tần Vân Thần, để vị Ngũ hoàng tử này không còn dễ dàng trở thành đường lui hay ngoại viện của Thẩm Bạch Ngâm.
“Còn có một chuyện.” Đỗ tiên sinh nói tiếp, “Bắc Cảnh vừa truyền cấp báo. Sau khi Tần Tung rơi đài, biên quân thay tướng, Thương Lang bộ của Bắc Địch dường như đang có động tĩnh lớn, rất có thể không bao lâu nữa sẽ nam hạ phạm quan. Lòng quân biên cảnh dao động, triều đình cần mau chóng cử trọng thần tới tọa trấn.”
Tần Vân Tiêu cau mày.
Bắc Cảnh quả thật là phiền toái.
Nếu lúc này biên quan lại loạn, trong ngoài cùng khốn, con đường đăng cơ của hắn sẽ xuất hiện thêm vô số biến số.
“Bảo Binh Bộ lập tức đưa ra phương án, đề cử vài người đáng tin.” Hắn lạnh nhạt nói, “Bổn điện cần một người vừa có thể giữ được biên quan, vừa… biết nghe lời.”
“Còn nữa, lấy danh nghĩa phụ hoàng hạ chỉ răn đe Bắc Địch, lệnh chúng không được vọng động, bằng không thiên binh tất đến. Trước tiên kéo dài thời gian.”
Đỗ tiên sinh cúi người lĩnh mệnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Xử lý xong từng chuyện rối ren, Tần Vân Tiêu mệt mỏi đưa tay day giữa mày. Nhưng khuôn mặt kia vẫn cứ hiện lên trong đầu, dù thế nào cũng không xua đi được.
Thẩm Bạch Ngâm chưa khôi phục võ công.
Lại mất tích giữa vùng Điền Nam hung hiểm.
Chỉ cần nghĩ tới khả năng hắn rơi vào tay một thế lực khác, trái tim Tần Vân Tiêu liền như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cảm giác nghẹt thở khiến hắn gần như không thể hô hấp.
“Tăng gấp đôi nhân thủ lẻn vào Điền Nam. Tập trung điều tra Sương Mù Lâm cùng những vùng xung quanh.” Hắn đột nhiên mở mắt, “Treo thưởng vạn kim, truy tìm tung tích Thẩm Bạch Ngâm cùng Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng!”
“Đồng thời truyền tin cho tất cả ám cọc ở Tây Nam. Không tiếc bất kỳ giá nào tra rõ tung tích Thanh Hàn. Bổn điện có dự cảm… chỉ cần tìm được Thanh Hàn, có lẽ sẽ tìm được Thẩm Bạch Ngâm.”
“Vâng!”
Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.
Điền Nam.
Màn sương trước mắt Thẩm Bạch Ngâm càng lúc càng dày.
Tầm nhìn xung quanh gần như hoàn toàn bị nuốt chửng, bốn phương tám hướng liên tục truyền tới những tiếng bước chân kỳ quái cùng âm thanh nức nở như khóc. Có thứ gì đó đang ẩn trong lớp sương, không ngừng tiến lại gần.
Hắn đứng im, dồn toàn bộ tinh thần bắt lấy từng động tĩnh nhỏ nhất.
Đến rồi!
Bên trái đột nhiên có một bóng đen thấp bé xé sương lao ra, tốc độ nhanh như chớp, nhắm thẳng vào yết hầu hắn!
Thẩm Bạch Ngâm đã sớm đề phòng. Thân hình hắn nghiêng sang phải tránh đòn, đồng thời dồn toàn bộ sức lực có thể điều động lúc này vào đầu ngón tay, điểm thẳng vào đầu bóng đen.
Phập!
Một tiếng kêu sắc nhọn ngắn ngủi vang lên, nghe như con chuột bị bóp nghẹt cổ. Bóng đen “bịch” một tiếng rơi xuống đất, không còn động đậy.
Nhờ chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua màn sương, Thẩm Bạch Ngâm mới nhìn rõ.
Đó là một con chuột núi khổng lồ.
Đôi mắt đỏ rực, răng và móng dài nhọn dị thường, hoàn toàn không giống dã thú bình thường.
Trúng độc?
Hay bị thứ gì trong màn sương khống chế?
Chưa kịp nghĩ sâu, bên phải, sau lưng, thậm chí cả trên đỉnh đầu đồng thời truyền tới tiếng động!
Thêm vô số bóng đen nhào khỏi màn sương.
Chuột núi, thỏ hoang, lửng, thậm chí còn có vài con quái điểu lông gần như rụng sạch, mỏ và móng nhọn hoắt. Hai mắt chúng đều đỏ rực, hoàn toàn mất đi bản năng sợ hãi, chỉ còn sự điên cuồng khát máu.
Chúng từ bốn phương tám hướng lao tới Thẩm Bạch Ngâm.
Thẩm Bạch Ngâm lập tức vận dụng những chiêu thức cận chiến ngắn gọn và sắc bén nhất trong Hàn Giang Tuyết. Mỗi lần ra tay đều nhắm thẳng yếu huyệt, không hề lãng phí một chút sức lực.
Một con.
Hai con.
Ba con…
Xác dã thú liên tục rơi xuống dưới chân.
Nhưng số lượng quá nhiều.
Giết một con, lập tức có hai ba con khác bổ nhào tới. Chúng hoàn toàn không biết sợ, càng không biết đau, cứ như bị một ý chí vô hình nào đó điều khiển, người trước ngã xuống, kẻ sau lại tiếp tục xông lên.
Nội lực Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng tiêu hao.
Võ công của hắn vốn chưa hồi phục, những ngày qua lại liên tục bôn ba, vết thương cũ mới chồng chất. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn đã xuất hiện thêm mấy vết cào và cắn.
Đáng sợ hơn là khi những vết thương ấy tiếp xúc với màn sương, cảm giác nóng rát lập tức biến thành tê ngứa dữ dội.
Sương có độc!
Thẩm Bạch Ngâm nghiến răng.
Không thể tiếp tục bị vây ở đây.
Nếu cứ kéo dài, cho dù không bị bầy thú xé xác, hắn cũng sẽ bị độc tính cùng việc kiệt sức kéo chết.
Phải phá vòng vây!
Một con thú nhỏ vừa lao tới, Thẩm Bạch Ngâm nghiêng người tránh móng vuốt, bàn tay chém mạnh vào cổ nó. Đồng thời chân phải quét ngang, đánh văng hai con khác đang bổ nhào từ bên cạnh.
Hắn không dừng lại, lập tức đánh một chưởng về phía trước.
Ầm!
Chưởng phong cuộn lên, trong phút chốc ép màn sương trước mặt tản ra mấy trượng, đồng thời hất tung vài con dã thú đang lao tới.
Ngay lúc này!
Thẩm Bạch Ngâm bắt lấy khe hở hiếm hoi, thân hình đột ngột lao về phía trước.
Mười bước.
Chỉ cần ra khỏi vùng sương dày này, có lẽ còn một đường sống.
Nhưng hắn vừa lao đi chưa đến mười bước, lớp sương phía trước đột nhiên cuộn trào dữ dội.
Dường như có một vật khổng lồ nào đó đang di chuyển bên trong.
Một luồng khí tức âm lãnh, nặng nề hơn hẳn đám dã thú vừa rồi chậm rãi ép xuống.
Chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Bạch Ngâm lập tức vang lên.
Hắn cưỡng ép dừng bước.
Màn sương trước mặt từ từ tách sang hai bên.
Một bóng người méo mó xuất hiện.
Thoạt nhìn, thứ đó vẫn miễn cưỡng giữ được hình dáng con người, nhưng làn da toàn thân đã chuyển sang màu xanh xám, bên dưới nổi đầy những đường gân đen ngoằn ngoèo. Hai mắt chỉ còn lại hai hốc tối om, sâu bên trong lại cháy lên hai đốm lửa xanh lét.
Quần áo trên người nó rách nát, nhưng vẫn có thể nhận ra đó từng là trang phục của người Miêu.
Tay chân cứng đờ.
Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh “răng rắc, răng rắc” khiến người nghe sởn tóc gáy.
Trong bàn tay khô quắt của nó còn nắm một cây đoản trượng bằng xương.
Thẩm Bạch Ngâm nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Thứ này…
Tuyệt đối không còn là người sống.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Thi khôi.
