Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 1
Chương 1
“Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ…”
Thanh niên bên hông đeo bạch ngọc, mái tóc dài hơi xoăn được buộc gọn, xen lẫn hai lọn lông hồ ly màu đỏ. Vẻ mặt hắn hơi sốt ruột, khẽ gọi người đang ôm chăn ngủ say trên giường.
Trong tẩm điện xa hoa, trên chiếc giường bạch ngọc rộng lớn, thiếu niên lăn qua lăn lại, nhất quyết không chịu dậy. Áo ngủ được dệt từ Thiên Vân Ti theo động tác của hắn hơi xộc xệch, để lộ làn da trắng như tuyết bên dưới.
Thiếu niên tuy còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã có dung mạo tuyệt sắc. Ngay cả trong Hồ tộc vốn được trời ưu ái về nhan sắc, hắn cũng là người nổi bật. Là tiểu hoàng tử duy nhất của Hồ tộc, từ nhỏ được muôn vàn cưng chiều, giữa mày khóe mắt đều là vẻ vô ưu vô lo, ngây thơ trong trẻo.
Nhìn tiểu chủ tử không ngừng lăn lộn tránh né lời thúc giục, còn định vùi cả người vào trong chăn, Bắc Sam hơi cúi người, đứng bên mép giường sốt ruột gọi:
“Tiểu điện hạ! Đế Cơ hôm nay rời Thanh Khâu, ra ngoài rèn luyện rồi!”
Bạch Tri Tri vốn còn buồn ngủ, không muốn rời giường, nghe vậy lập tức hất chăn ra. Hai chiếc tai hồ ly trắng như tuyết dựng thẳng lên.
Nhưng khi nhìn rõ người đứng bên giường, đôi mắt tròn xoe của hắn lại thả lỏng. Bạch Tri Tri ngáp một cái, lười biếng nói:
“Ngươi lại lừa ta. Bắc Sam, gần đây lá gan ngươi càng lúc càng lớn rồi đấy, ngay cả kiểu nói dối này cũng dám dùng để lừa ta rời giường. Trước đó tỷ tỷ đã nói phải đến ngày mười lăm mới đi.”
Bắc Sam vội vàng nói:
“Lần này thật sự không lừa ngài! Đế Cơ đột nhiên quyết định xuất phát, sáng nay đã dẫn Tích Phong đến Động Thiên Thạch trước…”
Hắn còn chưa nói xong, trước mắt đã lóe lên một luồng sáng trắng.
Nhìn lại, trên giường làm gì còn bóng người.
Bắc Sam xoay người đuổi theo:
“Tiểu điện hạ, chờ ta với!”
Động Thiên Thạch là nơi trấn giữ lối ra vào Thanh Khâu.
Từ sau trận đại chiến giữa hai tộc Thiên – Yêu ngàn năm trước, Thanh Khâu đã tự phong bế giới môn. Người trong tộc không được tùy tiện ra ngoài, muốn xuất nhập đều phải có sự cho phép của Hồ Vương.
Ban đầu, các tộc trong Tam giới chung sống khá yên ổn. Dù có mâu thuẫn cũng chỉ là chuyện nội bộ của từng tộc.
Nhưng Thiên tộc thuận theo lời triệu gọi của Thiên Đạo, sinh ra một vị Thiên Đế. Thuở ban đầu, Thiên Đế còn biết dè dặt, nhưng lâu dần, quyền lực thống ngự Tam giới khiến lòng người thay đổi. Thiên tộc bắt đầu tự xưng là thiên mệnh sở quy, muốn ép các tộc trong Tam giới phải thần phục.
Trong Yêu tộc có một chủng tộc đặc biệt gọi là Linh tộc.
Linh tộc sinh ra từ Cây Sinh Mệnh, từ khi chào đời đã sống trong một vùng động thiên phúc địa. Thiên tộc nhắm trúng phúc địa ấy, đồng thời cũng muốn chiếm lấy Cây Sinh Mệnh, bèn trực tiếp chụp cho Linh tộc cái mũ cấu kết Ma tộc, gây họa Tam giới, sau đó diệt sạch cả tộc để cướp lấy phúc địa.
Linh tộc vốn ít người, lại giống Thanh Khâu, tự thành một mạch, sống biệt lập trong phúc địa. Đến khi Yêu tộc nhận được tin cầu cứu rồi chạy tới, trận chiến đã kết thúc.
Thiên tộc nhờ trận ấy mà chiếm được vô số lợi ích, lá gan càng lớn, sĩ khí cũng tăng cao. Chẳng bao lâu sau, chúng muốn giở lại trò cũ, nhòm ngó phúc địa của Thanh Khâu.
Số lượng Yêu tộc nhiều hơn Thiên tộc rất nhiều. Thiên tộc không dám trực tiếp đối đầu với toàn bộ Yêu tộc, bèn tính toán chia rẽ từng tộc, lần lượt đánh tan.
Chúng nghĩ rất đơn giản, cho rằng chỉ cần đối phó riêng một tộc là có thể tái hiện chuyện đã xảy ra với Linh tộc.
Nhưng chúng lại quên mất, Linh tộc bị diệt là bởi không ai có sự chuẩn bị, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên mới để Thiên tộc thừa cơ.
Lần này muốn dùng lại thủ đoạn ấy với Thanh Khâu, đương nhiên không thể thành công.
Thanh Khâu tuy tự thành một tộc nhưng tất cả đều là yêu tu, vốn cũng thuộc Yêu tộc. Vì vậy, khi Thiên tộc tìm đến gây chuyện, thứ chúng phải đối mặt không chỉ có Thanh Khâu mà là toàn bộ Yêu tộc.
Trận chiến kéo dài suốt mấy trăm năm.
Yêu tộc hợp sức, hung hăng lột của Thiên tộc một lớp da. Nếu không phải Yêu giới vô hoàng, e rằng bọn họ đã sớm lật đổ Thiên Đế rồi tự mình ngồi lên vị trí ấy.
Nhưng trong trận đại chiến năm đó, Thanh Khâu cũng không phải hoàn toàn không tổn thất.
Khi ấy, Hồ Vương hạ sinh một đôi song sinh ngay giữa thời loạn.
Hồ tộc truyền thừa theo mẫu hệ. Hoàng nữ sinh ra đã là Đế Cơ, người kế nhiệm Hồ Vương đời sau, vì vậy trong lúc hỗn chiến đương nhiên nhận được nhiều sự bảo vệ hơn.
Thiên tộc xảo quyệt nhân lúc hỗn loạn, thừa dịp mọi người sơ suất với tiểu hoàng tử mà bắt hắn đi.
Đến khi Thanh Khâu vất vả cướp được tiểu hoàng tử trở về, mới phát hiện Thiên tộc đã chặt mất một chiếc đuôi hồ ly của hắn.
Hoàng tộc Hồ tộc trời sinh có chín đuôi.
Mỗi chiếc đuôi đều vô cùng quan trọng. Mất đi một đuôi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả thọ nguyên lẫn thiên phú tu luyện.
Hồ tộc khó khăn lắm mới có hậu duệ, lại còn là một hoàng nữ, một hoàng tử, vậy mà tiểu hoàng tử suýt nữa chết trong tay Thiên tộc.
Hồ Vương nổi giận, dẫn toàn bộ Thanh Khâu đánh đến mức suýt lật tung hang ổ Thiên tộc.
Nhưng cho dù cướp được bao nhiêu bảo vật từ Thiên tộc cũng không thể bù lại chiếc đuôi mà tiểu hoàng tử đã mất.
Khi ấy, Thiên tộc tuy đã rơi vào thế yếu nhưng đại chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Lo tộc nhân và con cháu lại bị ám hại, Hồ Vương đích thân tìm đến Động Thiên Thạch, phong bế lối ra vào Thanh Khâu.
Muốn rời khỏi Thanh Khâu, nhất định phải có thủ dụ của Hồ Vương mới có thể mở Động Thiên Thạch.
Cho dù Bạch Tri Tri muốn lén chạy ra ngoài chơi cũng không được.
Hắn và tỷ tỷ vừa tròn một nghìn tuổi. Tuy đã trưởng thành, nhưng tuổi này ở Hồ tộc vẫn chỉ được xem là một tiểu tể tử.
Tộc nhân ngày thường trông nom hắn vô cùng nghiêm ngặt. Đừng nói rời khỏi Thanh Khâu, ngay cả ở trong tộc, bên cạnh hắn cũng luôn có người đi theo.
Bạch Tri Tri vốn chẳng bất mãn gì với chuyện này.
Thanh Khâu rất lớn, chỗ nào cũng có thể chơi, miễn là mọi người đều giống nhau.
Nhưng bây giờ lại khác.
Tỷ tỷ của hắn, Đế Cơ Thanh Khâu, sắp ra ngoài rèn luyện!
Hắn và tỷ tỷ bằng tuổi nhau, cùng lắm chỉ nhỏ hơn nàng vài canh giờ mà thôi. Thế nhưng chỉ vì hắn mất một chiếc đuôi, ngay cả tỷ tỷ cũng luôn xem hắn như ấu tể mà bảo vệ.
Rõ ràng hai người bằng tuổi, tại sao tỷ tỷ có thể ra ngoài rèn luyện còn hắn thì không?
Trước đó, Bạch Tri Tri đã lên kế hoạch rất kỹ.
Đợi đến ngày tỷ tỷ rời Thanh Khâu, hắn nhất định sẽ đến tiễn. Hắn sẽ tỏ ra thật ngoan ngoãn, thừa lúc các trưởng bối lơ là phòng bị mà theo tỷ tỷ chạy ra ngoài.
Xét về tốc độ, cả Thanh Khâu chẳng có mấy người đuổi kịp hắn.
Đến lúc đó đã ra khỏi Thanh Khâu rồi, hắn sẽ làm nũng, chơi xấu một chút. Hắn không tin tỷ tỷ có thể nhẫn tâm ném hắn trở về.
Ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa.
Hắn còn chưa chuẩn bị xong gì cả mà tỷ tỷ đã muốn đi rồi?!
Bên ngoài Động Thiên Thạch, Hồ Vương nhìn nữ nhi, nghiêm túc dặn dò:
“Đây là lần đầu tiên con ra ngoài rèn luyện. Thực lực của con, mẫu thân không lo. Nhưng bên ngoài lòng người khó dò. Lần này con ra ngoài, thứ cần trải nghiệm chính là lòng người. Dù bất cứ lúc nào, xảy ra chuyện gì, con cũng phải nhớ kỹ, an toàn của bản thân luôn là quan trọng nhất.”
Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Cửu Sương có mái tóc dài hơi xoăn, giữa tóc xen một lọn lông hồ ly trắng thuần.
Khác với đệ đệ có đôi mắt hơi tròn, mang vẻ ngây thơ trong trẻo, thần sắc Bạch Cửu Sương lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén. Khí thế không giận tự uy cực kỳ giống mẫu thân.
Đối mặt với lời dặn dò của người nhà, Bạch Cửu Sương không hề mất kiên nhẫn, ngoan ngoãn lắng nghe.
Chỉ là thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía sau cha mẹ, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng:
“Lần này giấu Tri Tri mà đi, sau khi đệ ấy biết chắc chắn sẽ làm ầm lên. Vất vả phụ thân, mẫu thân dỗ đệ ấy nhiều một chút.”
Hồ phụ vỗ vai nữ nhi:
“Không sao, con cứ yên tâm đi. Tri Tri dễ dỗ lắm. Ra ngoài rồi, con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
Các trưởng lão Hồ tộc đứng bên cạnh cũng lần lượt dặn dò, còn đưa pháp bảo của mình cho Bạch Cửu Sương, bảo nàng ra ngoài nhất định phải cẩn thận.
“Thiên tộc tham lam độc ác, Ma tộc xảo trá cuồng ngạo, Nhân tộc gian xảo hiểm trá. Không bên nào có thể hoàn toàn tin tưởng.”
Bạch Cửu Sương gật đầu:
“Ta sẽ tự cẩn thận.”
Nàng vừa dứt lời, khóe mắt chợt thấy một bóng trắng đang lao nhanh về phía này.
Bạch Cửu Sương lập tức túm lấy Tích Phong:
“Ta phải đi rồi! Cha mẹ, các thúc bá, nhớ chăm sóc Tri Tri!”
Bạch Tri Tri chạy như bay tới, vươn tay, chỉ thiếu chút nữa là túm được vạt váy đỏ của tỷ tỷ.
Nhưng ngay sau đó, phụ thân đã chặn ngang ôm lấy hắn.
Mẫu thân thì bước lên chặn ngay lối ra vào, phất tay một cái, lập tức phong kín Động Thiên Thạch lần nữa.
Các trưởng lão cũng vội vàng vây quanh, tầng tầng lớp lớp chặn kín đường đi của hắn.
Bạch Cửu Sương đứng bên ngoài Động Thiên Thạch. Còn chưa kịp nhìn thế giới bên ngoài Thanh Khâu, nàng đã thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực:
“May quá, may quá. Suýt nữa thì không đi nổi.”
Tích Phong đi bên cạnh nói:
“Thật ra mang theo tiểu điện hạ cũng không sao.”
Tiểu điện hạ tuy từ nhỏ đã mất một chiếc đuôi, nhưng thiên phú và thực lực đều không hề kém. Chỉ dựa vào năng lực của bản thân, đi lại bên ngoài chắc chắn không thành vấn đề.
Huống hồ Thiên tộc hiện giờ đã bị đánh đến mức co đầu rụt cổ. Cho chúng thêm một trăm lá gan cũng không dám xuống tay với tiểu hoàng tử Thanh Khâu.
Nếu không, kẻ tiếp theo bị diệt chỉ có thể là Thiên tộc.
Bạch Cửu Sương lại lắc đầu, đáy mắt thấp thoáng sát khí:
“Không được. Điểm đến đầu tiên của chuyến rèn luyện lần này là Vạn Khí Cốc.”
Tích Phong nghe vậy liền im lặng.
Vạn Khí Cốc, tông môn luyện khí đứng đầu Tam giới.
Đuôi của Cửu Vĩ Hồ nếu được tế luyện đúng cách thậm chí có thể luyện thành bản mệnh Thần Khí.
Chiếc đuôi năm đó tiểu điện hạ bị chặt mất, hiện giờ đang ở Vạn Khí Cốc.
Thảo nào không thể mang tiểu điện hạ đi cùng.
Bạch Cửu Sương dẫn theo Tích Phong, không hề quay đầu rời khỏi lãnh địa Thanh Khâu.
Dám lấy đuôi hồ ly của đệ đệ nàng luyện khí.
Vậy thì cứ lấy Vạn Khí Cốc làm nơi tế trời đầu tiên đi.
Trong Thanh Khâu, Bạch Tri Tri trơ mắt nhìn tỷ tỷ rời đi, sau đó lại nhìn đám thân tộc đang ôm, đang ngăn mình.
Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.
“Mọi người bất công! Ta và tỷ tỷ bằng tuổi nhau, tại sao lại không cho ta ra ngoài rèn luyện!”
Hồ Vương vốn luôn nghiêm khắc cũng phải dịu giọng:
“Ngoan nào, Tri Tri. Tỷ tỷ con ra ngoài rèn luyện vì đó là sứ mệnh của một Đế Cơ Thanh Khâu. Nếu con cũng muốn đi, vậy thì tu luyện thêm vài năm nữa. Mẫu thân bảo đảm đến lúc đó sẽ cho con ra ngoài rèn luyện.”
Bạch Tri Tri lập tức nói:
“Ta và tỷ tỷ bằng tuổi nhau!”
Các trưởng lão vội vàng dỗ dành:
“Tiểu điện hạ đừng buồn. Ngài nhìn xem đây là gì? Đây là bảo bối chúng ta đặc biệt luyện chế cho ngài, Hồ Mao Thiên Phiến. Bên trên còn có lông phượng hoàng, toàn lực quạt một cái thậm chí có thể khiến núi đá nứt vỡ. Tiểu điện hạ thử xem có thích không?”
“Còn cả ngọc hồ lô này nữa. Lần trước tiểu điện hạ chẳng phải còn nói muốn sao? Ta đã luyện chế lại cho ngài rồi, tiểu điện hạ cầm đi chơi nhé?”
Bạch Tri Tri gạt phăng những bảo bối đưa tới trước mặt:
“Không thích, không thích!”
Sau đó hắn quay đầu nhìn người mềm lòng với mình nhất:
“Cha!”
Đáng tiếc, hôm nay cha hắn cũng không chịu mềm lòng, còn nhìn hắn với vẻ không đồng tình:
“Con nhìn lại mình xem. Cứ nói mình trưởng thành rồi, vậy mà vẫn giống hệt hồi nhỏ. Áo ngoài không mặc, giày tất cũng chẳng có, cứ thế chạy ra đây. Đi, về thay áo ngủ trước đã.”
Bị đối xử khác biệt, Bạch Tri Tri thấy bọn họ đã quyết tâm không cho mình ra ngoài, lại quay đầu nhìn Động Thiên Thạch đã đóng kín.
Hắn để chân trần, tức tối chạy đi.
Bắc Sam vừa đuổi tới nơi đã thấy tiểu điện hạ lại chạy mất. Hắn còn chưa kịp thở đều, chỉ có thể hành lễ với Hồ Vương và các trưởng lão rồi vội vàng đuổi theo.
Hồ Vương và phu quân nhìn nhau.
Lần này không cho Tri Tri ra ngoài rèn luyện, chỉ sợ hắn thật sự tức giận không nhẹ.
Nhưng bọn họ mất vạn năm mới có được đôi nhi nữ này.
Nữ nhi thân là Đế Cơ Thanh Khâu, có con đường nàng nhất định phải bước. Bọn họ đã cắn răng để nữ nhi ra ngoài, sao còn nỡ để nhi tử cũng đi?
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao chịu nổi.
Bạch Tri Tri chạy đi lại không hề đau lòng như cha mẹ nghĩ.
Hắn đã sớm biết cha mẹ sẽ không dễ dàng cho mình ra ngoài.
Tuy kế hoạch ban đầu bị phá hỏng, nhưng hắn vẫn còn phương án thứ hai.
Bạch Tri Tri chạy thẳng vào hốc cây dùng để cất bảo bối của mình, tiện tay dựng cấm chế bên ngoài, tránh cho Bắc Sam đuổi tới làm ồn.
Bên trong hốc cây cổ thụ che trời có không gian không nhỏ, đã được hắn cải tạo thành một căn nhà trên cây lớn, cũng là kho riêng cất bảo bối của hắn.
Bạch Tri Tri ngồi xuống chiếc ghế mây đan từ rễ cây, phất tay.
Từng luồng linh quang bọc lấy đủ loại bảo vật từ bốn phía bay tới, tất cả đều được hắn thu vào nhẫn trữ vật.
Không cho hắn ra ngoài thì hắn lén đi.
Chẳng phải chỉ cần thủ dụ của mẫu thân thôi sao?
Hắn không tin mình trộm không được!
Đương nhiên Bạch Tri Tri cũng không đến mức lỗ mãng.
Ra ngoài thì được, nhưng phải mang theo đủ đồ bảo đảm an toàn. Nếu chẳng may ở bên ngoài bị thương, cha mẹ và tỷ tỷ nhất định sẽ đau lòng.
Rất nhiều thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, vốn định dùng khi lén theo tỷ tỷ ra ngoài.
Ai ngờ tỷ tỷ đột nhiên đổi ngày xuất phát, phá hỏng kế hoạch của hắn.
Nhưng không sao.
Bây giờ cứ mang hết đồ đã chuẩn bị theo người, sau đó tìm cơ hội lén chạy ra ngoài là được.
Đang thu dọn đồ đạc, Bạch Tri Tri nghe Bắc Sam gọi ầm ĩ bên ngoài.
Hắn cầm lấy một pháp khí hình chiếc loa, hướng ra ngoài hốc cây hét lớn:
“Ồn chết đi được!”
Một luồng linh lực lập tức đánh ra, suýt nữa hất Bắc Sam bay lên trời.
Nhưng xác định tiểu điện hạ đang ở trong hốc cây, Bắc Sam cũng không còn sốt ruột nữa. Hắn thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống.
Không trách tiểu điện hạ tức giận như vậy.
Hắn cũng muốn ra ngoài lắm chứ.
Thật hâm mộ Tích Phong có thể theo Đế Cơ ra ngoài chơi.
Bạch Tri Tri ngồi xếp bằng trên ghế mây, âm thầm tính toán.
Cha mẹ hiểu hắn, chắc chắn biết hắn sẽ không cam lòng, vì vậy nhất định sẽ giấu kỹ thủ dụ và những thứ tương tự.
Hắn phải làm ầm lên một trận để bọn họ hạ thấp cảnh giác.
Sau khi ra khỏi Thanh Khâu, hắn cũng không thể đi tìm tỷ tỷ.
Nếu gặp được hắn, tỷ tỷ chắc chắn sẽ lập tức đưa hắn trở về.
Vậy sau khi ra ngoài nên đi đâu?
Để lát nữa tìm Bắc Sam bàn bạc một chút.
Lăn lộn suốt buổi sáng, vốn dĩ lại chưa ngủ đủ, Bạch Tri Tri chẳng hiểu sao bắt đầu buồn ngủ.
Hắn ngáp một cái, mí mắt dần khép lại.
Đợi đến khi tỉnh giấc lần nữa, Bạch Tri Tri vừa mở mắt đã nhìn thấy bầu trời hoàn toàn không có gì che chắn phía trên.
Hắn cảm nhận linh khí loãng đến đáng thương xung quanh, cùng những âm thanh ồn ào hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của Thanh Khâu.
Đôi mắt Bạch Tri Tri lập tức ngơ ngác.
Hắn chẳng phải đang ở trong hốc cây sao?
Đây là đâu?
Ai nhân lúc hắn ngủ mà trộm hắn ra khỏi Thanh Khâu vậy?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
