Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 2
Chương 2
Mặc Vân Sơn nhờ hoa anh đào nở rộ vào đầu tháng tư mà du khách đông như mắc cửi.
Ban đầu, Mặc Vân Sơn chỉ có hoa anh đào. Du khách tới ngắm hoa, chụp ảnh xong rồi rời đi. Sau này, theo từng bước khai phá và xây dựng, nơi đây dần có thêm không ít hạng mục vui chơi.
Có bãi cỏ trượt cỏ, có suối nước nóng, có khu cắm trại nướng BBQ, thậm chí cách đó không xa còn có một phim trường. Nếu may mắn, du khách còn có thể bắt gặp minh tinh tới quay phim.
Dần dà, lượng khách đến Mặc Vân Sơn ngày càng đông. Mỗi dịp cuối tuần, bãi đỗ xe đều kín chỗ.
Bạch Tri Tri chẳng hiểu vì sao mình chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại đã đổi sang một nơi khác.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, cảm nhận hơi ấm của ánh mặt trời rơi trên người, chóp mũi khẽ động.
Mùi hương nơi này hoàn toàn khác với Thanh Khâu.
Gần như ngay lập tức, hắn xác định đây không phải Thanh Khâu.
Bạch Tri Tri lặng lẽ thả thần thức ra cảm ứng xung quanh.
Không có cấm chế, cũng chẳng có đại trận nào.
Trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc.
Đây rốt cuộc là đâu?
Hắn làm sao lại tới nơi này?
Bạch Tri Tri phủi bụi đất dính trên người, dựng tai lên nghe ngóng. Ngay sau đó, hắn “vèo” một cái bay về phía náo nhiệt nhất.
Hắn muốn xem thử nơi này rốt cuộc là chỗ nào, lại là ai đang trêu chọc hắn!
Đi qua con đường núi uốn lượn, một khung cảnh náo nhiệt mà hắn chưa từng thấy lập tức hiện ra trước mắt.
Người.
Thật nhiều người.
Hơn nữa còn là đủ loại người mặc quần áo kỳ kỳ quái quái.
Bạch Tri Tri lớn từng này vẫn chưa từng tận mắt thấy nhiều Nhân tộc như vậy. Hắn đứng trên đường núi, kinh ngạc đến mức hai tai dựng thẳng, thậm chí quên cả đặt chân xuống đất.
Thanh Khâu tuy không phải chỉ có Hồ tộc, cũng có những Yêu tộc khác, nhưng không có Nhân tộc.
Hiểu biết của Bạch Tri Tri về Nhân tộc đều đến từ sách vở.
Nhưng trong sách ghi chép phần lớn là nhân tu.
Còn những người đang đi lại phía dưới, hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở tu vi.
Vậy nên, bọn họ không phải tu sĩ mà chỉ là người thường?
Bạch Tri Tri nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Nhiều người thường như vậy…
Rốt cuộc hắn ngủ một giấc rồi chạy tới nơi nào thế này?
Hắn theo bản năng quay đầu muốn tìm Bắc Sam.
Đáng tiếc, Bắc Sam từ nhỏ luôn như hình với bóng bên hắn lại không hề đi cùng.
Đôi tai đang dựng thẳng bất giác cụp xuống một chút, vẻ hưng phấn trên gương mặt cũng nhạt đi vài phần.
Bắc Sam không ở bên cạnh, thật sự có chút không quen.
Biết thế trước đó hắn đã cho Bắc Sam vào hốc cây cùng mình rồi.
Bạch Tri Tri ủ rũ một lát, rất nhanh lại vui vẻ trở lại.
Thế giới bên ngoài Thanh Khâu, hắn đã tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy từ lâu.
Vừa định bước xuống núi, Bạch Tri Tri chợt nhìn lại quần áo của mình, rồi nhìn những bộ đồ Nhân tộc phía dưới đang mặc.
Hắn mặc không giống bọn họ.
Như vậy có phải không tốt lắm không?
Nhập gia tùy tục, hình như phải mặc giống người ở đây?
Bạch Tri Tri nhìn trái nhìn phải, thấy phía dưới có một quầy hàng hình như bán quần áo.
Tròng mắt hắn đảo một vòng.
“Vèo” một cái, hắn chạy xuống.
Vài phút sau, Bạch Tri Tri cầm theo một bộ quần áo của Nhân tộc, lại chạy ngược lên trên.
Hắn học theo cách ăn mặc của những người phía dưới, mặc bộ đồ lên người.
Chất vải hơi cọ vào da, không được thoải mái cho lắm, nhưng rất mới lạ.
Bây giờ hắn đã mặc giống những người khác.
Bạch Tri Tri lúc này mới yên tâm, đường đường chính chính đi xuống chân núi.
Nhưng vừa bước vào giữa đám đông, hắn đã phát hiện không ít người nhìn mình.
Gần như ai đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn thêm hai lần.
Bạch Tri Tri hơi nhíu mày, lại cúi xuống kiểm tra bản thân.
Áo của Nhân tộc.
Quần của Nhân tộc.
Rõ ràng hắn mặc giống hệt mọi người.
Vậy tại sao ai cũng nhìn hắn?
Vừa quay đầu, Bạch Tri Tri lại thấy ông chủ quầy hàng ban nãy cũng đang nhìn về phía mình.
Hắn sợ tới mức hai tai lập tức dựng thẳng, xoay người bỏ chạy.
Bạch Tri Tri nhớ mình từng đọc trong sách rằng tiền ở đại lục nhân tu có vài loại, vừa có linh thạch, vừa có vàng bạc.
Hắn nghĩ nơi này toàn người thường, có lẽ không dùng linh thạch nên đã để lại một lá vàng đổi lấy bộ quần áo.
Đương nhiên là lén đổi.
Hắn cũng không biết một lá vàng có đủ hay không.
Bạch Tri Tri không muốn ngày đầu tiên rời Thanh Khâu đã bị bắt vì trộm đồ, vậy nên chột dạ chạy trước cho chắc.
Đợi đến khi chạy tới nơi không còn nhìn thấy ông chủ quầy hàng nữa, Bạch Tri Tri mới nhẹ nhàng thở phào, chậm bước lại.
Lúc này hắn mới có tâm trạng quan sát xung quanh.
Tất cả đều là những thứ hắn chưa từng thấy.
Hình như ngay cả trong sách cũng chẳng ghi chép.
Hắn không hiểu, lại ngại mở miệng hỏi, chỉ có thể lặng lẽ quan sát trước, ghi nhớ những thứ kỳ kỳ quái quái này trong lòng.
Sau này còn nhiều thời gian, chậm rãi tìm hiểu cũng được.
Những thứ dùng để chơi, Bạch Tri Tri nhìn không hiểu.
Nhưng đồ ăn thì rất dễ nhận biết.
Thấy người khác ăn, chứng minh thứ đó có thể ăn.
Chỉ là cách trả tiền ở đây hình như không giống những gì hắn từng đọc trong sách.
Không phải linh thạch.
Cũng chẳng phải vàng bạc.
Bạch Tri Tri chỉ thấy người ở đây cầm một vật kỳ quái, đưa tới gần một vật kỳ quái khác, chạm một cái là có thể lấy đồ ăn đi.
Thứ kỳ kỳ quái quái ấy rốt cuộc là gì?
Hai cô gái đang mua kem cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, quay đầu nhìn sang.
Vừa thấy Bạch Tri Tri, cả hai lập tức âm thầm hít vào một hơi, sau đó cực kỳ ăn ý siết chặt tay nhau.
Người này đẹp quá đi mất!
Ngũ quan tinh xảo đến mức gần như không biết nên dùng từ gì để hình dung. Mày đen, mắt sáng, làn da trắng nõn như sứ, mái tóc dài óng mượt đến mức như đang phát sáng.
Bên tai còn có một đôi tai hồ ly trắng như tuyết.
Thấy hai cô nhìn sang, đôi tai ấy thậm chí còn hơi cụp về phía sau.
Giống thật quá!
Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy?
Quả thực muốn ép chết những người mê thú tai!
Nhìn vừa mềm vừa thơm, khiến người ta chỉ muốn nhào tới ôm một cái.
Có lẽ ánh mắt của hai cô quá nóng bỏng, Bạch Tri Tri bị nhìn đến mức lùi lại một bước, chuẩn bị chạy.
Một cô gái vội vàng lên tiếng:
“Xin lỗi, cho bọn mình chụp ảnh chung được không? Bạn là coser à? Bạn đang cosplay nhân vật anime nào vậy? Tai với tóc làm đẹp thật đấy!”
Bạch Tri Tri nghe mà không hiểu gì.
Cái gì cơ?
Anime lại là thứ gì?
Đối với những chuyện không biết, hắn tuyệt đối không tùy tiện mở miệng.
Vì vậy, Bạch Tri Tri chỉ nghiêng đầu, mỉm cười với hai cô.
Tỷ tỷ từng nói hắn cười lên là ngoan nhất.
Bình thường chỉ cần hắn cười như vậy, người khác sẽ chẳng làm gì được hắn, cuối cùng đều chiều theo mọi yêu cầu của hắn.
Đương nhiên, ngoại trừ chuyện rời khỏi Thanh Khâu.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy hắn cười, hai cô gái lập tức trở nên vô cùng phấn khích.
Hai người còn đi tới gần, lấy ra thứ đồ kỳ kỳ quái quái kia.
Bạch Tri Tri chăm chú nhìn vật trong tay họ, muốn nghiên cứu xem rốt cuộc đó là gì.
Nhưng hắn còn chưa nhìn rõ, một cô gái đã đứng bên cạnh, nghiêng đầu sát lại, gần như sắp tựa lên vai hắn.
Bạch Tri Tri còn chưa kịp kinh ngạc lùi lại thì cô gái còn lại đã hô một tiếng:
“Được rồi!”
Sau đó hai người đổi chỗ.
Cô gái còn lại cũng đứng sát bên hắn.
Bạch Tri Tri từ đầu đến cuối đều mờ mịt, còn có chút luống cuống.
Những Nhân tộc này thật kỳ quái.
Chụp ảnh xong, hai cô gái mua một cây kem đưa cho Bạch Tri Tri:
“Cảm ơn nhé, anh đẹp trai. Nhan sắc thế này mà không debut thì phí quá. Sau này nếu cậu thành minh tinh, bọn mình chính là fan đời đầu đấy!”
Bạch Tri Tri vẫn chẳng hiểu.
Nhưng hắn lại nhận được món ăn đầu tiên kể từ khi tới nơi xa lạ này.
Thấy người khác đều trực tiếp ăn, hắn cũng cúi đầu, thử cắn một miếng.
Lạnh lạnh.
Mát mát.
Mùi thì thơm ngọt, nhưng ăn vào lại không ngon như lúc ngửi.
Dù vậy, đây vẫn là món đầu tiên hắn ăn được sau khi rời khỏi Thanh Khâu.
Bạch Tri Tri nhìn hai cô gái mua kem cho mình, đôi mắt sáng long lanh cong lên, nở nụ cười ngọt ngào:
“Cảm ơn.”
Trong lúc Bạch Tri Tri đang quan sát thế giới Nhân tộc xa lạ, một nhóm người nhận được thông báo khẩn cấp của Cục Quản lý cũng đang từ nhiều nơi chạy tới.
Những người này ai nấy đều có ngoại hình nổi bật, khí chất bất phàm. Một nhóm tụ lại với nhau lập tức thu hút không ít ánh mắt.
Có du khách tưởng họ là diễn viên đang quay phim ở phim trường gần đó.
Tuy đều là những gương mặt lạ, không gọi được tên, nhưng nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được lấy điện thoại ra chụp.
Dường như nhóm người kia đã quen với chuyện bị người khác nhìn ngó, chẳng ai để ý đám du khách hóng chuyện xung quanh.
Bọn họ đứng lại cùng nhau, nhỏ giọng bàn bạc.
Cho đến khi một chiếc xe khác chạy tới.
Nhìn người đàn ông bước xuống xe, thần sắc ngưng trọng của mọi người mới thả lỏng đôi chút.
Người tới cao hơn một mét chín, chân dài, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất nổi bật.
Đường nét ngũ quan sâu sắc, tuấn tú mà anh khí. Giữa mày lại toát lên vẻ ung dung, trầm ổn.
Vừa nhìn thấy hắn, Lâm Tiểu Dương đã bước nhanh tới:
“Giang ca!”
Giang Lẫm nhìn mọi người:
“Cấp trên vừa gọi cho tôi, nói yêu khí bùng phát ở đây rất mạnh. Mọi người đừng chủ quan. Lần bùng phát yêu khí này đã được xếp vào cấp đặc biệt, các tu sĩ ở khu vực lân cận cũng đang trên đường tới.”
Lâm Tiểu Dương khẽ hít vào:
“Cấp đặc biệt? Nhưng bọn em quan sát ở đây một lúc rồi, hoàn toàn không phát hiện được yêu khí.”
Bọn họ đều là tu sĩ.
Có người vô tình nhập đạo, cũng có người nhờ thiên phú không tồi mà được quốc gia đào tạo để bước vào con đường tu hành.
Cục Quản lý có quốc gia làm hậu thuẫn, cung cấp cho bọn họ đủ loại tiện ích và tài nguyên tu luyện.
Đổi lại, bọn họ cũng phải làm việc cho quốc gia.
Ví dụ như khi nơi nào đó xuất hiện tình huống đặc biệt, bọn họ phải lập tức tới xử lý.
Sau khi tới nơi, Giang Lẫm cũng nhận ra tình hình ở đây không giống thông báo vừa nhận từ Cục Quản lý.
Mọi thứ trông hết sức bình thường.
Ngay cả hắn cũng không cảm nhận được chút yêu khí nào.
Sạch sẽ đến mức khiến người ta có cảm giác dị động mà Cục Quản lý vừa dò được chỉ là ảo giác.
Dù không phát hiện yêu khí, Giang Lẫm vẫn không hề mất cảnh giác.
“Chia nhau ra tìm kiếm một lượt. Mọi người cẩn thận, có tình huống thì lập tức báo cáo, không được tùy tiện hành động.”
Mọi người nghe theo sắp xếp, lần lượt tản ra.
Giang Lẫm cũng chọn một hướng, đi vào giữa đám đông.
Đúng lúc hoa nở rộ, lại là cuối tuần nên lượng du khách cực kỳ đông.
Không ít người còn mặc đủ loại trang phục, chỉ để chụp một bộ ảnh thật đẹp dưới hàng cây anh đào.
Trong hoàn cảnh đi ba bước gặp một bộ tóc giả, năm bước gặp một đôi tai giả như thế này, đôi tai hồ ly trắng trên đầu Bạch Tri Tri thật ra cũng chẳng quá nổi bật.
Nhưng Giang Lẫm vẫn chỉ liếc một cái đã nhận ra Bạch Tri Tri không phải đang cosplay.
Trên đầu thiếu niên là một đôi tai hồ ly thật.
Một tiểu hồ yêu.
Khi Giang Lẫm phát hiện Bạch Tri Tri, hắn đang bị một người đàn ông có ánh mắt không đứng đắn kéo đi.
Người nọ còn không ngừng dụ dỗ:
“Công việc bên anh nhẹ nhàng lắm, chỉ cần ăn ăn uống uống với khách thôi. Một đêm ít nhất cũng kiếm được hơn một nghìn. Một tháng nhẹ nhàng hai ba chục nghìn. Nếu em chưa có chỗ ở, bên anh còn cung cấp nơi ở nữa.”
Bạch Tri Tri không biết hai ba chục nghìn tiền ở đây là nhiều hay ít.
Nhưng nghe thấy có chỗ ở, hắn đã định đi theo người nọ.
Hắn mới tới nơi này, chuyện gì cũng chưa hiểu rõ.
Trước tiên tìm được một nơi ở lại sẽ thuận tiện hơn.
Còn chuyện người đàn ông này rõ ràng có ý đồ khác…
Bạch Tri Tri chẳng sợ.
Đều chỉ là một đám phàm nhân bình thường.
Hắn vỗ một cái có thể chết cả đám.
Đúng lúc Bạch Tri Tri bị người kia kéo đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong đám đông, giữ lấy hắn.
Bạch Tri Tri nhìn theo bàn tay ấy về phía người vừa xuất hiện.
Đôi mắt hơi tròn lập tức mở lớn thêm vài phần.
Hơi thở tu sĩ.
Người này không phải người thường.
Là một tu sĩ!
Giang Lẫm nhìn kẻ vừa định lừa tiểu hồ yêu đi, ánh mắt trở nên sắc bén:
“Có lẽ anh muốn đi cùng tôi một chuyến đến đồn cảnh sát.”
Chạm phải ánh mắt của hắn, người đàn ông đang kéo Bạch Tri Tri lập tức cười gượng rồi buông tay:
“Tôi chỉ thấy cậu ấy có một mình nên hỏi xem có cần giúp đỡ không thôi. Không cần thì thôi vậy.”
Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, chỉ sợ chậm thêm một bước sẽ thật sự bị kéo tới đồn cảnh sát.
Giang Lẫm không đuổi theo kẻ có ý đồ bất chính kia.
Ánh mắt hắn trầm xuống, bắt đầu quan sát tiểu hồ yêu trước mặt.
Đôi tai hồ ly còn chưa hoàn toàn hóa hình.
Trên người lại không có chút yêu khí nào.
Ánh mắt trong veo, ngây thơ, gương mặt rõ ràng là chưa từng trải đời.
Trên người mặc chiếc áo dành cho khách du lịch, dưới chân thậm chí còn chẳng có giày.
Tùy tiện một tên lừa đảo cũng có thể dụ đi.
Rõ ràng là một tiểu hồ yêu vừa mới xuống núi.
Trong lúc Giang Lẫm đánh giá Bạch Tri Tri, Bạch Tri Tri cũng đang quan sát hắn.
Hắn khẽ nhúc nhích chóp mũi, ngửi thử.
Không ngửi thấy mùi pháp khí lợi hại nào.
Quần áo bình thường.
Tu vi cũng bình thường.
Tùy tiện động tay là có thể đánh chết.
Ừm.
Một nhân tu yếu ớt.
Không có gì đáng uy hiếp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
