Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 21

  1. Home
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
  3. chương 21
Prev
Next

chương 21

“Vết thương của đội trưởng Curtis đã bị ảnh hưởng trong quá trình cấp cứu, không thể dựa vào đó để truy ngược đường đạn.” Hàn Thịnh nhìn Quan Ải. “Cậu là pháp y giỏi nhất tổ. Cậu phải hiểu, chứng cứ cần được thu thập càng sớm càng tốt.”

“Cáp Mông là mấu chốt. Chúng ta cần dữ liệu vết thương của cậu ấy để mô phỏng đường đạn, xác định loại vũ khí, sau đó đối chiếu toàn bộ camera giám sát quanh quán bar Đêm Tối. Chỉ có như vậy mới lôi được tên khốn đó ra khỏi đám đông!”

“Tôi không làm được!”

Quan Ải gào lên. Nước mắt không hề báo trước mà trào khỏi khóe mắt.

“Cậu ấy là Cáp Mông!”

Hàn Thịnh im lặng một lúc, giọng dịu xuống.

“Cáp Mông còn một đứa em trai. Ha Đa Đa không nhìn thấy, giờ chỉ còn một mình ở nhà. Sau này vẫn cần những người anh em như chúng ta chăm sóc.”

Cả người Quan Ải cứng lại.

“Chúng ta còn phải đến báo tin cho em ấy.” Hàn Thịnh nói tiếp. “Dù rất khó, em ấy vẫn có quyền được biết.”

“Tiền trợ cấp sau khi Cáp Mông hy sinh, hậu sự, việc sắp xếp di thể… tất cả đều cần người nhà ký xác nhận.”

“Chúng ta phải thay Cáp Mông chăm lo cho người thân cuối cùng của cậu ấy.”

Hai tay Quan Ải siết chặt. Cuối cùng, như bị rút sạch toàn bộ sức lực, hắn ngã ngồi xuống ghế, vùi sâu mặt vào lòng bàn tay.

“Cáp Mông đã chết rồi, Quan Ải.”

Hàn Thịnh thở dài, đặt tay lên vai hắn.

“Đó là sự thật. Nhưng chúng tôi… vẫn cần cậu. Cáp Mông cũng cần cậu. Hãy tìm ra chân tướng cho cậu ấy.”

“Ư…”

Tiếng nức nở bị cố sức đè nén vẫn lọt qua kẽ ngón tay. Bờ vai Quan Ải run lên dữ dội.

Hàn Thịnh không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Rất lâu sau, Quan Ải mới ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên.

“Xin lỗi… tôi không làm được.”

“Tôi…”

“Tôi không thể cầm dao mổ xuống tay với cậu ấy.”

Hàn Thịnh nhìn hắn hồi lâu.

“Vậy để Tiếu Nại làm.”


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhà Cáp Mông nằm trong một khu dân cư cũ kỹ ở tầng dưới thành phố.

Cửa chỉ khép hờ.

Hàn Thịnh đẩy cửa bước vào.

Lương của Chấp Pháp Quan vốn không cao, mà sức ăn của thú nhân lại lớn hơn người bình thường rất nhiều. Một mình Cáp Mông nuôi sống cả bản thân lẫn em trai đã chẳng dễ dàng gì.

Trong nhà không có quản gia thông minh, cũng chẳng có robot giúp việc. Mọi thứ đều đơn sơ, thậm chí có phần túng thiếu.

Một thiếu niên mảnh khảnh đang lần từng bước từ trong bếp đi ra.

Cậu có mái tóc ngắn đen trắng xen kẽ giống hệt Cáp Mông, nhưng đường nét gương mặt lại tinh xảo như được vẽ nên.

Đôi mắt giả màu xanh băng to nhưng vô thần nhìn thẳng về phía trước. Từ hai bên khóe mắt kéo ra hai vệt sẹo trắng mảnh. Hàng mi dài khẽ rung khi cảm nhận được ánh sáng ngoài cửa thay đổi.

“Anh?”

Thiếu niên thử gọi một tiếng, giọng trong trẻo dễ nghe.

Trong tay cậu còn cầm một chiếc cốc, có lẽ đang định đi lấy nước.

Hàn Thịnh lập tức chú ý tới một vết xước mới trên mu bàn tay trắng nõn. Máu vẫn còn rịn thành từng giọt nhỏ.

Có lẽ vì anh trai cả đêm không về, cậu phải tự chăm sóc bản thân nên vô tình bị thương.

Tim Hàn Thịnh chợt thắt lại.

“Chào em, anh là…”

“Anh là Hàn Thịnh, đúng không?”

Thiếu niên nghiêng đầu, chóp mũi khẽ động.

Hàn Thịnh sững người.

Thiếu niên nở một nụ cười hơi ngượng ngùng.

“Em tên Ha Đa Đa. Tuy em là giống cái, mắt cũng không còn nhìn thấy từ lâu, nhưng khứu giác của Khuyển tộc bọn em vẫn rất nhạy.”

“Gần đây trên người anh trai em thường xuyên có mùi của anh. Vậy nên anh chắc chắn là đồng nghiệp mới của anh ấy.”

Cậu lần mò đặt chiếc cốc xuống bàn, rồi lại lấy thêm một chiếc cốc sạch khác.

“Anh trai em suốt ngày nhắc rằng Phi Ưng Tổ mới có một đồng nghiệp tên Hàn Thịnh, vừa giỏi vừa đáng tin, là người có thể yên tâm giao cả lưng mình cho anh ấy bảo vệ.”

Động tác của Ha Đa Đa rất chậm, nhưng vô cùng cẩn thận. Vừa lần mò rót nước, cậu vừa lẩm bẩm kể.

“Lần trước bắt tội phạm, cảm ơn anh đã yểm trợ cho anh trai em. Anh ấy cứ nghĩ sau khi biến thân thì da dày thịt béo, lần nào cũng lao đầu vào nguy hiểm, hết vết thương nhỏ này đến vết thương nhỏ khác, chẳng khiến người ta bớt lo được chút nào.”

Nói đến đây, động tác của Ha Đa Đa bỗng dừng lại.

“Lần này…”

“Có phải anh ấy lại bị thương không?”

Chóp mũi xinh xắn của cậu khẽ động thêm mấy lần.

“Em ngửi thấy… mùi máu rất nồng.”

“Là từ trên người anh.”

Hàn Thịnh cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng mình.

Hắn không thể thốt ra nổi một chữ.

Sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, môi Hàn Thịnh khẽ động.

“Đa Đa…”

“Cáp Mông đã hy sinh rồi.”

Nụ cười trên mặt thiếu niên đông cứng.

Choang!

Chiếc cốc tuột khỏi những ngón tay mất hết sức lực, rơi xuống sàn nhà cũ kỹ, vỡ tan.

Nước ấm hòa cùng những mảnh thủy tinh bắn lên đôi mắt cá chân trần của cậu.

Mọi âm thanh trên thế giới dường như nhạt đi trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn đôi mắt xanh băng mất tiêu cự của thiếu niên chợt mở lớn.

Rồi sau đó là tiếng khóc xé lòng.


Mãi đến khi cảm xúc của Ha Đa Đa dần ổn định lại, Hàn Thịnh mới nhét một con chip tín dụng vào tay cậu.

“Đây là chút tấm lòng của mọi người.”

“Anh cũng đã đặt cho em một robot giúp việc. Ngày mai sẽ được giao tới. Nó sẽ phụ trách sinh hoạt, ăn uống và an toàn của em.”

“Em cũng có thể dùng mạng của nó để gửi tin cho anh. Chỉ cần nói với nó là được.”

Ha Đa Đa không nhận, chỉ khẽ nói:

“Em không cần.”

“Em cần.”

Giọng Hàn Thịnh rất nhẹ.

“Anh trai em nhất định cũng mong em có thể sống thật tốt.”

Cả người Ha Đa Đa khẽ run lên.

Hàn Thịnh nhìn bóng dáng gầy gò đơn bạc trước mặt, không nói gì thêm.

Hắn lặng lẽ thu dọn những mảnh thủy tinh trên sàn rồi rời đi.

Những gì hắn có thể làm, cũng chỉ có vậy.


Khi Hàn Thịnh trở lại Cục Chấp pháp, đèn ở trung tâm pháp y vẫn sáng.

Quan Ải đã xin nghỉ hai ngày, không đến làm việc.

Tiếu Nại đưa cho hắn một bản báo cáo.

“Báo cáo khám nghiệm.”

Hàn Thịnh lập tức mở ra xem.

“…Lồng ngực xuất hiện vết thương xuyên thấu diện tích lớn, tim bị phá hủy hoàn toàn. Rìa vết thương có dấu vết bỏng do nhiệt độ cực cao… Không phát hiện đầu đạn hoặc vật chất lưu lại trong cơ thể…”

“Bước đầu xác định nguyên nhân là vũ khí hạt năng lượng cao bắn ở cự ly gần.”

Hàn Thịnh ngẩng lên.

“Loại nào?”

Tiếu Nại lắc đầu, ngửa cổ uống một ngụm đồ uống tăng tỉnh táo.

“Không khớp với dữ liệu nào trong kho.”

“Vết thương rất lớn, hơn nữa hình dạng khá kỳ lạ, giống một chiếc phi tiêu bốn cánh. Nếu là vũ khí bắn từ xa thì kích thước thiết bị chắc chắn không nhỏ.”

“Không tìm thấy mẫu tương ứng. Khả năng cao là vũ khí đã được tự cải tạo.”

Hàn Thịnh nhìn hình mô phỏng vết thương trên báo cáo, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng không xác định được loại vũ khí thì cũng không thể dựa vào đường đạn để truy ngược nguồn gốc.

Manh mối lại đứt.

Cả Phi Ưng Tổ chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, máy truyền tin của Hàn Thịnh rung lên.

Là tin nhắn của Ha Đa Đa.

【Anh Hàn, chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Em đang ở quán cà phê Thiểm Tinh.】

Xem ra robot giúp việc đã được giao đến.

Khi đặt mua, Hàn Thịnh đã cài sẵn phương thức liên lạc của mình vào hệ thống.

Đến nơi, hắn nhìn thấy Ha Đa Đa đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ.

Thiếu niên mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ. Trước mặt là một ly sữa nóng còn tỏa hơi, đôi mắt giả màu xanh băng lặng lẽ “nhìn” ra ngoài cửa sổ, dường như đang cảm nhận ánh nắng trên gương mặt.

Bên cạnh cậu là một robot thông minh.

“Cảm ơn anh vì robot.”

Ha Đa Đa nghe thấy tiếng bước chân, khẽ nở nụ cười.

“Nó tên Ha Ha. Dễ thương lắm, đúng không?”

“Ừm… rất dễ thương.”

Hàn Thịnh ngồi xuống đối diện cậu.

“Anh Hàn…”

Ha Đa Đa cúi đầu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt thành ly ấm áp.

“Trước khi mất… anh trai em có nói gì không?”

Nước mắt lại chậm rãi chảy xuống gương mặt cậu.

“Em muốn biết những ngày cuối cùng anh ấy đã làm gì.”

“…”

“Lúc cuối…”

“Anh ấy có đau lắm không?”

Tim Hàn Thịnh như bị thứ gì đó đâm mạnh vào.

Đúng lúc ấy, chuông gió trước cửa quán cà phê vang lên leng keng.

Một giọng nói quen thuộc truyền tới.

Sống lưng Hàn Thịnh lập tức căng cứng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ