Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 14

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 14 - Nồi cháo này, ai đụng vào kẻ đó chết
Prev
Next

Chương 14: Nồi cháo này, ai đụng vào kẻ đó chết

Khi Tiêu Độ đến Tây thị, trước lều phát cháo đã chen chúc mấy trăm người. Chiếc nồi lớn dùng để nấu cháo bị lật úp dưới đất, nước cháo hòa với bùn loang kín mặt đường, bên cạnh những mảnh nồi vỡ là mấy khúc xương trắng bệch trông đến rợn người.

Quân sĩ Uyên Vương phủ quay lưng vào lều cháo, kết thành vòng tròn phòng thủ. Đao đã rút khỏi vỏ, nhưng tất cả mũi đao đều chúc xuống đất. Bên ngoài, bách tính vừa chen lấn vừa chửi mắng. Những người ở hàng sau không nhìn rõ phía trước xảy ra chuyện gì, vẫn không ngừng xô tới.

“Xương người chết cũng dám ném vào nồi, Uyên Vương định bắt chúng ta nuôi ma binh sao?”

“Phố Vĩnh Ninh chết bao nhiêu người như vậy, thi thể đều bị bọn họ kéo đi rồi!”

“Hôm nay không đòi được một lời giải thích, ngày mai thứ bị nấu trong nồi chính là chúng ta!”

Trên bậc đá, một hán tử áo xanh đang phất miếng vải trắng nhuốm máu. Mỗi lần hắn gào lên một câu, đám đông lại bị kích động tiến sát lều cháo thêm một bước.

Đúng lúc ấy, một hòn đá từ trong đám người bay thẳng về phía mặt Tiêu Độ.

Song đao của Tần Đoạn Thuyền lập tức rời vỏ. Sống đao vừa nâng lên, Tiêu Độ đã giơ tay đè xuống, nghiêng người tránh viên đá. Hòn đá sượt qua kim giáp rồi đập vào chân tường phía sau.

“Thu đao.”

Tần Đoạn Thuyền cau mày: “Vương gia, bọn họ muốn làm ngài bị thương.”

“Bổn vương còn chưa yếu đến mức ăn một cục đá đã chết.”

Tiêu Độ nhận trọng kiếm từ tay quân sĩ, xoay người chém ngang. Con sư tử đá cạnh lều cháo lập tức bị chặt gãy, nặng nề đổ xuống đất. Bụi đá tung lên, đám người phía trước cuối cùng cũng bị ép lùi ra một khoảng.

Tiếng chửi mắng nhỏ xuống.

Hán tử áo xanh lùi vào sau lưng hai người dân, lại giơ miếng vải trắng lên: “Uyên Vương muốn giết người!”

Tiêu Độ cắm trọng kiếm xuống giữa đường. Thân kiếm chìm sâu vào phiến đá, mặt đất xung quanh nứt ra thành một vòng.

“Bổn vương thật sự muốn giết ngươi thì không cần báo trước.”

Hắn giơ tay chỉ về phía đám người vẫn đang chen tới, đôi mắt đỏ sẫm dưới ánh nắng càng thêm áp bức.

“Ai còn bước lên trước thì cúi xuống nhìn xem dưới chân mình có trẻ con hay không.”

Những người hàng đầu đồng loạt ngoảnh lại. Quả nhiên có mấy đứa trẻ bị chen giữa chân người lớn, trong đó một đứa đã ngã xuống đất, đang ôm đầu co rúm lại. Hai quân sĩ lập tức bỏ đao, tay không chen vào đám đông, bế bọn trẻ ra bên đường.

Tiêu Độ nắm chuôi kiếm, giọng nói vang khắp trường nhai: “Uyên Vương phủ hôm nay chỉ bắt kẻ kích động gây loạn. Người cướp lương tự lui sang trái, người mang theo trẻ nhỏ hoặc có người bị thương lui sang phải. Còn kẻ nào dám lấy bách tính làm lá chắn, bổn vương sẽ tự tay lôi hắn ra khỏi đám đông.”

Hán tử áo xanh co vai lùi thêm mấy bước, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu ngừng: “Ngươi bỏ xương người vào nồi, bây giờ còn muốn bắt người diệt khẩu!”

Tiêu Độ cười lạnh. “Ngươi dựa vào đâu mà biết xương là do bổn vương bỏ vào?”

“Lều cháo là của Uyên Vương phủ, nồi cũng là của các ngươi. Không phải các ngươi thì còn ai?”

“Gấp cái gì? Người nghiệm cốt tới rồi.”

Một chiếc xe ngựa vừa lúc dừng ở đầu phố. Yến Ngâm Sương vén rèm bước xuống, áo lông chồn trắng tuyết lướt giữa bùn nước đầy đường. Lâm Phong Hà bung ô theo sát phía sau, vừa đi vừa tránh những vũng nước bẩn có thể bắn lên vạt áo chủ tử.

Tiêu Độ xuyên qua đám người, bước thẳng đến bên xe rồi đưa tay đỡ cánh tay Yến Ngâm Sương.

“Ai cho ngươi tới?”

“Xương người liên quan đến án mạng. Nghiệm quan của Tam tư bị chặn ở thành đông, trước mắt chỉ có ta có thể nghiệm.”

“Ngươi còn biết nghiệm cốt?”

“Trong cổ học Thần tộc có lưu lại phương pháp nghiệm thương.”

Tiêu Độ nhìn hắn chằm chằm. “Còn chuyện gì về ngươi mà bổn vương không biết?”

Yến Ngâm Sương cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ cánh tay mình. “Trước khi tra án, Vương gia định tra ta trước?”

“Bổn vương chỉ sợ nghiệm quan còn chưa tới nơi đã ngã vào nồi, làm hỏng vật chứng.”

Quân y đứng bên cạnh ôm hòm thuốc, nhìn con đường bằng phẳng trước mặt rồi lại nhìn lực tay Tiêu Độ đang đỡ người, cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Vương gia, Thái phó còn cách cái nồi kia mấy chục bước.”

Tiêu Độ quay sang nhìn hắn.

“Rảnh quá thì đi dựng con sư tử đá kia lại.”

Quân y lập tức ôm chặt hòm thuốc. “Thuộc hạ còn phải hỗ trợ nghiệm cốt.”

Yến Ngâm Sương rút cánh tay khỏi tay Tiêu Độ rồi đi tới bên chiếc nồi vỡ. Tiêu Độ theo sát phía sau, dùng vỏ kiếm gạt những mảnh sứ chắn đường sang một bên. Đợi Yến Ngâm Sương cúi xuống trước mấy khúc xương, hắn mới giơ tay ngăn bách tính đang định tới gần.

“Ai đụng vào cái nồi này, cứ tính là hủy hoại vật chứng.”

Hán tử áo xanh lập tức gào lên: “Một nồi cháo cũng thành vật chứng? Uyên Vương rõ ràng là chột dạ!”

Yến Ngâm Sương mặc kệ hắn. Hắn đeo đôi găng vải mỏng quân y đưa tới, nhặt một khúc xương lên soi dưới ánh mặt trời. Trên bề mặt xương có mấy vết dao phẳng lì, khe nứt khô sẫm, bên cạnh còn bám một lớp cặn thuốc màu nâu nhạt.

“Lấy nước sạch.”

Quân y lập tức rót nửa bát nước. Yến Ngâm Sương ngâm khúc xương vào trong, lớp thuốc bám ngoài nhanh chóng tan ra, khiến mặt nước nổi lên một tầng vàng nhạt.

Hán tử áo xanh được thế càng lớn tiếng: “Mọi người nhìn đi! Nước đổi màu rồi! Xương này chắc chắn đã bị nấu trong nồi!”

Yến Ngâm Sương ngẩng mắt nhìn hắn.

“Ngươi nói đây là xương của người chết ở phố Vĩnh Ninh?”

“Không phải người chết, chẳng lẽ còn là người sống?”

“Thi thể sáng nay mới được đưa tới nghĩa trang. Khúc xương này ít nhất đã ngâm trong nước thuốc mười ngày.”

Bàn tay đang cầm miếng vải trắng của hán tử áo xanh lập tức siết chặt. “Ngươi là Đế sư, đương nhiên sẽ giúp Uyên Vương nói chuyện!”

Tiêu Độ bước tới, tháo chiếc găng dính nước thuốc khỏi tay Yến Ngâm Sương. Một tay hắn nâng cổ tay người kia qua lớp vải mỏng, tay còn lại lấy khăn sạch phủ lên những ngón tay tái nhợt, chậm rãi lau sạch nước thuốc còn sót lại.

“Nói rõ thêm chút nữa, tránh cho bọn chúng tưởng bổn vương ép ngươi làm giả.”

Yến Ngâm Sương rũ mắt nhìn động tác của hắn. “Vương gia buông tay trước.”

“Người nghiệm cốt không được để thứ dính trên vật chứng vương sang nơi khác. Bổn vương thay Tam tư trông chừng.”

“Ngươi đang nắm tay ta, không phải vật chứng.”

“Đã chạm vào xương người thì phải kiểm tra luôn.”

Ngón cái Tiêu Độ lướt qua lòng bàn tay hắn. Hơi ấm xuyên qua lớp găng mỏng truyền tới, khế ấn cũng theo đó dần yên tĩnh.

Bách tính vây quanh không biết từ lúc nào đã im lặng. Chỉ còn Lâm Phong Hà ôm thước gõ, ghé sang quân y thấp giọng cảm thán: “Uyên Vương phủ các ngươi kiểm chứng đúng là kỹ thật.”

Quân y nhớ tới con sư tử đá vừa bị chém gãy, lập tức quay mặt đi.

“Quy củ trong quân. Người ngoài hỏi ít thôi.”

Yến Ngâm Sương rút tay về, cầm khúc xương khác lên xem xét.

“Trên mặt xương còn lưu hoàng liên và bồ kết. Nghĩa trang thường dùng loại nước thuốc này để rửa xương sau khi nghiệm thi, trong kinh thành hiện chỉ còn nghĩa trang phía tây dùng phương pháp ấy.”

Hắn đặt hai khúc xương cạnh nhau.

“Đây đều là xương lấy từ thi thể cũ, ít nhất đã được cất nửa năm. Chúng chỉ bị ném vào nồi cháo ngay trước lúc nước sôi hôm nay.”

Hán tử áo xanh lại lùi thêm vài bước. “Ngươi dựa vào đâu mà nói hôm nay mới bỏ vào?”

“Bên trong xương vẫn khô, nước thuốc chỉ bám ở lớp ngoài. Nước cháo còn chưa kịp thấm vào các khe nứt.”

Yến Ngâm Sương đặt vật chứng trở lại khay, ngước mắt nhìn thẳng người nọ.

“Ngươi quan tâm lai lịch những khúc xương này như vậy, không bằng ở lại, chờ Đình Úy phủ hỏi cho rõ.”

Sắc mặt hán tử áo xanh biến đổi. Hắn xoay người, phá đám đông định chạy.

“Chát!”

Tiếng thước gõ giòn vang bất ngờ vọng tới.

Lâm Phong Hà đã đứng trên một chiếc ghế dài trước cửa tiệm lương, gân cổ hét lớn: “Đêm qua nghĩa trang phía tây mất mười ba khúc xương dùng để nghiệm thi! Công văn báo án vẫn còn ở Kinh Triệu Phủ!”

Hắn giơ thước gõ chỉ thẳng về phía người đang chạy.

“Người gác nghĩa trang còn nói kẻ trộm mặc áo xanh, hổ khẩu tay phải có vết bỏng!”

Mọi người đồng loạt quay sang.

Hán tử kia vội giấu tay phải vào tay áo. Đúng lúc ấy, một túi tiền từ trên lầu rơi xuống trước mặt hắn. Túi vỡ tung, đồng tiền lăn đầy mặt đường. Hắn giẫm trúng mấy đồng, trượt chân ngã nhào.

Các cửa sổ dọc phố đồng loạt bật mở. Hơn mười hộ vệ của cửa hàng Thẩm thị từ sau cửa bước ra, phong kín tất cả đầu hẻm.

Thẩm Vi Lan đứng bên cửa sổ lầu hai, quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

“Cầm bạc của ta rồi còn muốn chạy sang nhà khác lĩnh thưởng. Làm ăn kiểu này, thật sự phá hỏng quy củ.”

Hán tử áo xanh vừa chống tay định bò dậy, Tần Đoạn Thuyền đã xuất hiện phía sau, một chân giẫm chặt vạt áo hắn.

Thẩm Vi Lan thong thả bước xuống cầu thang. Phía sau hắn, phòng thu chi hai tay nâng ba tờ khế thư.

“Phần thứ nhất, đêm qua mua mười ba khúc xương nghiệm thi từ nghĩa trang phía tây, giá hai mươi lượng.”

“Phần thứ hai, thuê ba mươi người ở Tây thị tung tin Uyên Vương đồ sát bách tính tại phố Vĩnh Ninh, giá một trăm lượng.”

“Phần thứ ba, sau khi lều cháo mở nồi thì gây hỗn loạn, nhân lúc quân sĩ cứu người ném xương xuống đáy nồi. Việc thành, thưởng thêm ba trăm lượng.”

Ba tờ khế thư được chuyền cho bách tính xung quanh xem. Trên cả ba đều in cùng một dấu tay, người ký tên là Bùi Phúc, quản sự một chi thứ của Bùi gia.

Hán tử áo xanh giãy giụa ngẩng đầu. “Đều là giả! Thẩm gia cấu kết với Thái phó, các ngươi muốn viết thế nào chẳng được!”

Thẩm Vi Lan mở quạt, che mấy giọt bùn bắn tới trước mặt.

“Khế thư có thể làm giả. Nhưng tiền đặt cọc Bùi Phúc đưa cho ngươi, chắc không thể tự mọc chân chạy vào miếu Thổ Địa ở thành nam.”

Mặt hán tử áo xanh lập tức trắng bệch.

Tiêu Độ rút trọng kiếm khỏi giữa đường, vài bước đi tới, túm gáy người nọ kéo đến bên chiếc nồi vỡ rồi ấn đầu hắn xuống trước mấy khúc xương trắng.

“Vừa rồi chẳng phải hét rất to sao?”

“Bây giờ nói lại cho mọi người nghe xem Bùi gia cho ngươi bao nhiêu bạc.”

Hán tử nghiến răng không chịu mở miệng.

Tiêu Độ túm tay phải hắn giơ lên trước mặt mọi người. Vết bỏng nơi hổ khẩu hiện rõ mồn một.

“Bổn vương cho ngươi một cơ hội.”

“Ngươi không nói cũng được. Đình Úy phủ sẽ tới miếu Thổ Địa lấy bạc, sau đó cầm khế thư tới tìm người nhà ngươi.”

Bả vai hán tử áo xanh lập tức sụp xuống.

“Là Bùi Phúc! Là hắn sai ta làm!”

“Hắn cho ta một trăm hai mươi lượng tiền đặt cọc, nói chỉ cần ném xương người vào nồi cháo, sau đó kích động bách tính xông vào quân Uyên Vương, việc thành sẽ cho thêm ba trăm lượng!”

Tiêu Độ ném hắn sang cho Tần Đoạn Thuyền.

“Ám hiệu liên lạc.”

“Mỗi ngày giữa trưa tới miếu Thổ Địa thành nam, thắp ngược ba nén hương. Mệnh lệnh tiếp theo sẽ được giấu trong tro hương.”

“Bùi Phúc ở đâu?”

“Ta không biết. Mỗi lần hắn đều đổi người truyền tin.”

Thẩm Vi Lan khép quạt. “Biết ám hiệu là đủ. Người của cửa hàng sẽ thay Vương gia mời hắn tới.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bách tính quanh lều cháo xem xong khế thư, cơn giận lập tức chuyển về tiệm lương treo biển Bùi thị bên đường. Có người nhặt đá định đập cửa, nhưng quân sĩ Uyên Vương phủ lập tức dùng vỏ đao chắn lại.

“Tiệm lương Bùi gia rõ ràng còn giấu lương, tại sao không cho chúng ta vào?”

“Bọn chúng lấy xương người hại người, còn muốn bỏ đói cả thành!”

Yến Ngâm Sương bước lên bậc đá. Vạt áo lông chồn đã dính vài chấm bùn, gương mặt tái nhợt dưới ánh nắng sau giờ Ngọ càng thêm lạnh nhạt.

“Hôm nay, người bị kích động cướp lương không truy tội. Kẻ nhân lúc hỗn loạn làm người khác bị thương, xử lý theo luật.”

“Các cửa hàng Thẩm thị lập tức mở kho. Giá gạo lấy mức bình quân tháng trước của kinh thành làm chuẩn. Mỗi hộ dựa vào hộ tịch được mua lượng lương đủ dùng trong ba ngày.”

“Quân sĩ Uyên Vương phủ phụ trách duy trì trật tự. Không được mang đao vào tiệm lương, càng không được vượt qua bách tính đang xếp hàng để lấy trước dù chỉ một hạt gạo.”

Một ông lão ôm chiếc bao rỗng dè dặt hỏi: “Thái phó, Thẩm gia… thật sự có lương sao?”

Thẩm Vi Lan nâng chiếc quạt xương ngọc.

Sáu cửa hàng đồng loạt tháo ván cửa, để lộ những đấu gạo đã được xếp sẵn bên trong.

“Thẩm gia mở cửa làm ăn, đương nhiên không để khách bụng đói mà về.”

Tiêu Độ đi trở lại bên cạnh Yến Ngâm Sương.

“Uyên Vương quân đã bỏ ra ba ngày quân lương. Thái phó định lấy gì trả bổn vương?”

“Sau khi Bùi gia định tội, quân lương sẽ được ưu tiên bổ sung.”

“Bổn vương hỏi ngươi lấy gì trả.”

Yến Ngâm Sương nhìn bách tính đang dần xếp thành hàng trước cửa tiệm lương, không đáp.

Một tiểu nhị vác bao gạo chạy ngang. Tiêu Độ lập tức nắm cổ tay Yến Ngâm Sương kéo người sang phía mình. Tay áo trắng lướt qua giáp huyền sắc, đoạn cổ tay lạnh buốt lọt vào lòng bàn tay hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, sự mệt mỏi tích tụ trong Huyết Khế cũng theo đó truyền sang.

Sắc mặt Tiêu Độ lập tức trầm xuống.

“Lại cố chống?”

“Chỉ là đêm qua không nghỉ ngơi.”

“Về phủ.”

“Xe lương còn chưa vào thành.”

“Người của Thẩm Vi Lan sẽ trông chừng.”

“Lúc trận pháp mở ra, ta phải có mặt.”

Ngón cái Tiêu Độ đè lên mạch môn hắn. Cảm nhận nhịp mạch hỗn loạn bên dưới, lực trên tay lập tức siết chặt.

“Ngươi có thể ở lại. Nhưng không được dùng ngôn linh.”

“Nếu có người bị cuốn vào trận, ta sẽ cứu.”

“Yến Ngâm Sương.”

“Vương gia không cần nhắc. Ta nhớ Huyết Khế sẽ truyền phản phệ sang ngươi.”

Tiêu Độ nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng lực tay cũng nới lỏng đôi chút, nhưng vẫn không chịu buông.

“Ngươi nhớ, nhưng chưa bao giờ thật sự để trong lòng.”

Đầu phố đúng lúc vang lên tiếng bánh xe lăn.

Chiếc xe lương đầu tiên của cửa hàng Thẩm thị men theo phố Chu Tước tiến tới. Trên xe chất đầy những bao tải buộc chặt, trước sau đều có hộ vệ cầm cờ đỏ.

Bách tính chủ động tránh đường. Quân sĩ Uyên Vương phủ chia làm hai hàng, ngăn mọi người khỏi bánh xe.

Thẩm Vi Lan nâng quạt ra hiệu.

Ám vệ đánh xe quất roi thúc ngựa. Bánh xe chậm rãi nghiền qua phiến đá khắc ám văn chu sa trước Thính Vũ Lâu.

Ngay khoảnh khắc ấy, sương đen đột ngột trào lên từ mặt đất.

Hai con ngựa kéo xe hí vang. Móng trước vẫn còn bước về phía trước, nhưng nửa thân xe đã chìm vào lớp sương cuồn cuộn. Một hộ vệ vươn tay kéo dây cương, cánh tay vừa đưa tới đã bị bóng tối nuốt mất.

Yến Ngâm Sương lập tức rút cổ tay khỏi tay Tiêu Độ, nâng ngón tay hướng về bánh xe.

Tiêu Độ nhanh hơn hắn một bước.

Bàn tay lớn siết chặt bàn tay kia, khóa toàn bộ ngôn linh chưa kịp thốt ra trong lòng bàn tay.

“Ngươi đã hứa với bổn vương.”

“Trên xe có người.”

“Bổn vương cứu.”

Tiêu Độ rút trọng kiếm, lao thẳng vào sương đen.

Uyên Huyết men theo thân kiếm tràn xuống mặt đất, cưỡng ép kéo chiếc xe lương đang dần biến mất trở lại. Hai luồng sức mạnh giằng co dữ dội, trục xe không chịu nổi, lập tức gãy đôi.

Những bao lương liên tiếp rơi xuống đất.

Tần Đoạn Thuyền nhào tới, kéo phu xe khỏi lớp sương. Nhưng thân ảnh Tiêu Độ đã cùng nửa cỗ xe còn lại chìm xuống.

Trước khi sương đen hoàn toàn khép lại, hắn cắm trọng kiếm vào mặt đường, năm ngón tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.

Một khắc sau, ngay cả chuôi kiếm cũng biến mất trước mắt mọi người.

Huyết Khế dưới xương quai xanh Yến Ngâm Sương bỗng sáng rực.

Trong sâu thẳm thức hải, một cánh cửa kho xa lạ hiện ra.

Phía sau cánh cửa là vô số bao lương chất chồng cao đến không nhìn thấy điểm cuối.

Mà trên nơi cao nhất—

một bộ bạch bào của Quốc sư nhuốm máu đang lặng lẽ buông xuống.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ