Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 19

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 19 - Kho lương Bùi gia, mạng bách tính
Prev
Next

Chương 19: Kho lương Bùi gia, mạng bách tính

Ánh đuốc lần lượt bừng lên, soi rõ căn kho ngầm khổng lồ dưới cựu tế đàn.

Từng sợi trận tác màu đen từ mái vòm buông xuống, quấn chặt lấy những thân thể gầy guộc lơ lửng giữa không trung. Người bị nhốt ở đây có già có trẻ, phần lớn chỉ mặc áo vải cũ nát. Một số vẫn còn tỉnh, nhưng nhiều hơn đã cúi gục đầu, chỉ thỉnh thoảng lồng ngực mới phập phồng rất khẽ, chứng minh họ vẫn chưa tắt thở.

Dưới chân mỗi người đều có cùng một loại trận văn. Chính giữa trận văn đặt một chiếc bao lương rỗng, bên trên còn nguyên các dấu ấn cứu tế, kho lương, quân lương… Niên đại trải dài từ năm năm trước cho tới tận hôm nay.

Bỗng phía sau bức tường vang lên tiếng bánh xe nghiến nặng nề.

Bàn xoay bằng đồng xanh bắt đầu chuyển động.

Những sợi trận tác đồng loạt siết lại.

Người đàn ông bị treo gần cửa đá nhất lập tức bật ra một tiếng rên đau đớn. Da trên cánh tay hắn nhanh chóng mất hết huyết sắc. Gần như cùng lúc, sau bức tường truyền tới tiếng một bao lương rơi bịch xuống đất.

Một bao lương được đưa vào kho ngầm.

Hơi thở người đàn ông kia cũng yếu đi thấy rõ.

Tần Đoạn Thuyền lập tức bước tới, lưỡi đao áp lên sợi trận tác quấn quanh người hắn.

“Không được chém.”

Yến Ngâm Sương giữ lấy cổ tay y.

Tần Đoạn Thuyền dừng ngay.

Lưỡi đao chỉ vừa chạm vào bề mặt trận tác, toàn bộ gian kho đã rung lên. Góc tường nứt ra mấy đường nhỏ, đá vụn không ngừng rơi xuống.

Yến Ngâm Sương ngồi xổm, quan sát trận văn dưới chân.

“Mạng người đã nối liền với mắt trận. Trận tác vừa đứt, sinh khí của họ sẽ bị hút sạch trong nháy mắt, cả tế đàn cũng sẽ sụp xuống.”

Một quân sĩ nhìn những người bị treo quanh mình, giọng trầm xuống.

“Bọn họ là ai?”

Một lão nhân gần đó nghe thấy, chậm chạp mở mắt.

“Ta… từ Hà Đông tới.”

“Năm kia gặp đại hạn, quan phủ nói tuyển người vận lương, mỗi ngày lo hai bữa cơm. Chúng ta theo đoàn vào kinh… tỉnh lại đã ở đây rồi.”

Cách đó không xa lại có người ho mấy tiếng.

“Ta là khổ dịch phương bắc.”

“Bọn chúng nói làm đủ ba tháng sẽ thả người. Đến hôm nay… ta cũng không nhớ mình đã ở đây bao lâu nữa.”

Năm mươi quân sĩ lập tức tản ra. Một nhóm kiểm tra hơi thở những người bị bắt, nhóm còn lại men theo vách tường tìm cơ quan.

Càng đi sâu, số người bị treo càng nhiều.

Cuối cùng, Tần Đoạn Thuyền tìm thấy một trục đồng phía sau bàn xoay.

Từ trục đồng ấy phân ra hàng trăm sợi hắc tuyến, mỗi sợi đều nối với trận văn dưới chân một con tin.

“Mắt trận ở đây.”

Yến Ngâm Sương bước tới.

Trên mặt đồng khắc một hàng chữ nhỏ:

Lấy dân dưỡng lương, lấy lương dưỡng quốc.

Hắn nhìn mấy chữ ấy hồi lâu rồi đặt lòng bàn tay lên chính giữa trận văn.

“Thái phó.”

Tần Đoạn Thuyền lập tức tiến lên nửa bước.

Yến Ngâm Sương không thu tay.

Thần Mạch từ lòng bàn tay lan ra. Ánh sáng trắng nhạt men sát mặt đất, dần phủ kín từng đường trận văn, tạm thời ghìm những sợi trận tác đang không ngừng siết chặt.

Hắn không dùng ngôn linh.

Nói là làm ngay sẽ trực tiếp rút đi thọ mệnh, đồng thời khiến phản phệ của Huyết Khế càng nặng. Nhưng chỉ dùng Thần Mạch cưỡng ép cố định mắt trận, hắn cũng không thể chống đỡ quá lâu.

Hoa văn đen dưới cổ tay áo nhanh chóng bò qua khuỷu tay.

Hơi thở Yến Ngâm Sương dần nhẹ đi, nhưng đầu ngón tay vẫn không rời trục đồng.

“Đánh thức tất cả mọi người.”

“Nói với họ, tuyệt đối không được giãy giụa.”

Tần Đoạn Thuyền nhìn hoa văn đen không ngừng lan lên dưới tay áo hắn.

“Vương gia đang tới.”

“Hắn còn ở cửa cung.”

“Huyết Khế sẽ nói cho hắn biết.”

Yến Ngâm Sương nâng tay còn lại, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua trận văn. Mỗi lần chạm vào một đường khắc, Thần Mạch lại rung lên một nhịp.

Cơn đau theo Huyết Khế truyền đi.

Ở cửa cung, tên ám cọc cuối cùng vừa bị áp vào xe tù.

Bách tính đã xếp hàng trở lại. Một tiểu nhị của Thẩm thị cưỡi ngựa chạy tới, lúc nhảy xuống còn suýt đứng không vững.

“Chủ nhân truyền tin! Ba thuyền lương từ Lạc Thủy đã cập bờ!”

“Đợt lương đầu tiên tối nay có thể vào kinh!”

Trong đám đông lập tức vang lên tiếng reo mừng.

Mấy lão nhân xúc động đến mức muốn quỳ xuống cảm tạ, tiểu nhị hoảng hốt vội đỡ người lên.

Lâm Phong Hà lại trèo lên xe cháo, đập mạnh thước gõ.

“Lương là mua từ cửa hàng Thẩm thị, bạc thì ghi vào sổ Bùi gia.”

“Chư vị thật sự muốn cảm ơn thì chờ Tam tư xét nhà, nhớ nhìn cho kỹ một chút. Đừng để Bùi gia thiếu nhả ra dù chỉ một hạt gạo.”

Trong đám người có người bật cười.

Bầu không khí căng thẳng suốt nửa ngày cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ôn Như Ngọc dẫn theo đệ tử Học cung đến cửa cung. Ông nhìn đám ám cọc bị nhốt trên xe tù, lại cúi xuống nhặt thanh đoản đao mang dấu Bùi thị trên mặt đất.

“Lão phu có thể tạm thay Vương gia giữ phòng tuyến nơi này.”

Tiêu Độ liếc ông.

“Ôn đại nhân chẳng phải vẫn luôn cho rằng bổn vương lạm dụng tư binh sao?”

“Hôm nay Uyên Vương chưa làm bị thương người vô tội.”

Ôn Như Ngọc giao đoản đao cho đệ tử cất giữ.

“Lão phu chỉ luận chuyện hôm nay.”

“Đúng là cứng nhắc.”

“Vương gia cũng chẳng phải người thích nói quy củ.”

Tiêu Độ rút trọng kiếm đang cắm dưới đất lên.

“Vậy nơi này giao cho ngươi.”

Hắn vừa quay người, mấy quan viên phe Bùi thị đã từ trong cửa cung đuổi ra. Trong tay bọn họ còn cầm tấu chương vừa viết xong.

“Uyên Vương không được tự ý rời vị trí!”

“Bệ hạ lệnh Vương gia trấn áp dân loạn trước cửa cung. Hiện giờ đám đông còn chưa tan hết, sao có thể tự tiện bỏ đi?”

“Nếu lại xảy ra biến cố, ai sẽ chịu trách nhiệm?”

Tiêu Độ dừng bước.

Hắn nhận lấy thanh đoản đao Bùi thị từ tay một ám vệ, lật cổ tay ném ra.

Lưỡi đao xuyên thẳng qua xấp tấu chương, đóng cả chồng giấy lên tường cung.

Quan viên đứng đầu sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Tiêu Độ nhìn bọn họ.

“Thứ bổn vương trấn áp hôm nay chưa bao giờ là bách tính.”

“Là những kẻ lấy bách tính làm đao.”

Hắn chỉ về phía xe tù.

“Các ngươi nếu không nỡ xa bọn chúng, bổn vương có thể chừa thêm vài chỗ.”

Mấy quan viên lập tức ngậm miệng.

Quân Tử kiếm bên hông Ôn Như Ngọc khẽ rung.

“Phòng tuyến có lão phu.”

Tiêu Độ vác trọng kiếm lên vai, xoay người bỏ đi.

Cơn đau nơi cổ tay trái vẫn chưa từng dừng lại. Mỗi lần truyền tới, phương hướng lại càng rõ ràng hơn.

Phía tây hoàng thành.

Dưới cựu tế đàn.

Yến Ngâm Sương đang dùng chính mình dẫn đường cho hắn.

Bước chân Tiêu Độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối con phố, lệ khí trong Huyết Khế đã gần như không thể ép xuống.

“Yến Ngâm Sương, chờ bổn vương vào được đó, xem ngươi còn bao nhiêu cây châm cho bổn vương bẻ.”

Trong kho ngầm, khóe môi Yến Ngâm Sương đã rỉ máu.

Hoa văn màu đen vượt qua xương quai xanh, chỉ còn cách tim một tấc.

Bàn tay hắn vẫn đè trên trục đồng.

Ánh sáng trắng của Thần Mạch trên mặt đất dần nối thành một trận đồ hoàn chỉnh, từng chút một tách hàng trăm mạng người khỏi bàn xoay đồng xanh.

Tần Đoạn Thuyền dẫn quân sĩ đỡ lấy những người đã được nới lỏng trận tác.

“Còn bao nhiêu?”

“Ba đường cuối.”

Đầu ngón tay Yến Ngâm Sương dịch về nơi sâu nhất của trục đồng.

Trận pháp dường như phát hiện ý định của hắn.

Mấy chục sợi hắc tác đột ngột đổi hướng, đồng loạt lao về phía cánh tay Yến Ngâm Sương.

Song đao của Tần Đoạn Thuyền cùng lúc ra khỏi vỏ, chém đứt mấy sợi đầu tiên.

Nhưng những sợi hắc tác vừa rơi xuống đất đã lập tức nối trở lại bàn xoay.

“Chém không hết.”

“Cầm chân chúng.”

Yến Ngâm Sương nuốt ngược mùi máu tanh trong cổ họng, tiếp tục nghịch chuyển mắt trận.

Bỗng trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ nặng nề.

Đá vụn ào ào rơi xuống.

Những người còn bị treo giữa không trung hoảng sợ kêu lên.

Tiếng nổ thứ hai lập tức theo tới.

Vách đá dày nứt ra một đường lớn. Uyên Huyết đỏ sẫm từ khe nứt tràn vào, men theo mặt tường khuếch tán với tốc độ kinh người.

Những sợi trận tác vừa chạm phải Uyên Huyết lập tức rút ngược về trục đồng.

Đến tiếng nổ thứ ba—

Ba tầng trận bích đồng loạt vỡ tung.

Trọng kiếm xuyên thủng mái vòm, cắm thẳng vào bàn xoay bằng đồng xanh.

Tiêu Độ nắm chuôi kiếm từ trên cao rơi xuống. Huyền y phủ đầy bụi đá, kim giáp bị cào ra mấy vết sâu.

“Tất cả lui ra!”

Uyên Huyết men theo thân kiếm cuồn cuộn đổ vào mắt trận.

Bàn xoay đồng xanh lập tức phát ra tiếng ma sát chói tai.

Tần Đoạn Thuyền lập tức dẫn người đỡ lấy các con tin.

Yến Ngâm Sương bắt đúng khoảnh khắc ấy, dốc toàn bộ Thần Mạch vào trục đồng.

Bạch quang và Uyên Huyết đỏ sẫm quấn lấy nhau.

Hàng trăm sợi hắc tuyến nối với con tin lần lượt đứt ra.

Những sợi trận tác mất nguồn lực, nhanh chóng bị quân sĩ tháo khỏi người bách tính.

“Đỡ lấy người!”

Từng người một rơi xuống.

Quân sĩ chia nhau đứng phía dưới, trải áo choàng và bao lương làm đệm, cố gắng đón những cơ thể đã suy yếu tới cực điểm.

Đến khi người cuối cùng được cứu xuống, Yến Ngâm Sương lật cổ tay, mạnh tay rút trục đồng khỏi mắt trận.

Rắc!

Bàn xoay vỡ tung.

Bốn phía tường đá đồng loạt lùi lại.

Không gian ngầm bị che giấu suốt nhiều năm hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Một kho.

Rồi một kho khác.

Những gian kho cao lớn nối tiếp nhau kéo dài vào sâu trong bóng tối, bao lương chất cao tới tận mái.

Trên mỗi bao đều còn dấu ấn.

Lương cứu tế Hà Đông năm năm trước.

Quân lương Bắc Cảnh ba năm trước.

Lương kho Lạc Thủy năm ngoái.

Và cả ba mươi hai vạn thạch lương vừa biến mất khỏi Bắc thương kinh thành hôm nay.

Tần Đoạn Thuyền mở một chiếc rương gỗ.

Bên trong là sổ sách, quan ấn các nơi cùng từng chồng công văn điều lương.

Y quay đầu.

“Vương gia, chứng cứ đều ở đây.”

Tiêu Độ thậm chí không nhìn.

Hắn bước qua trận bích đã vỡ, đi thẳng về phía Yến Ngâm Sương.

Bàn tay Yến Ngâm Sương vẫn đè trên trục đồng vừa bị nhổ khỏi mắt trận. Cổ tay áo đã bị những hoa văn đen bên dưới căng lên. Chúng bám sát làn da tái nhợt, men dọc cánh tay, kéo thẳng vào trong cổ áo.

Tiêu Độ chộp lấy cổ tay hắn.

“Đây cũng gọi là không sao?”

Yến Ngâm Sương ngước mắt. Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.

“Người đều còn sống.”

“Bổn vương hỏi ngươi.”

“Tạm thời chưa chết được.”

Tiêu Độ vừa định nổi giận, Huyết Khế đột nhiên truyền tới một cơn đau như kim châm.

Ngay sau lưng.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Tiêu Độ kéo mạnh Yến Ngâm Sương vào lòng.

Cùng khoảnh khắc ấy, một mũi tụ tiễn tẩm độc xuyên qua màn bụi, lao thẳng về phía sau lưng Yến Ngâm Sương.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ