HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 33
Chương 33 — Tiếng đàn chôn bốn mươi tám mạng người
Tiếng đàn giữa đêm tuyết đột nhiên đứt mất một nhịp, rồi lại xuyên qua tầng tầng mái ngói truyền tới.
Yến Ngâm Sương nghe thêm bốn âm, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng hơn.
“Hàn Sơn kiếm tông.”
Ôn Như Ngọc lập tức siết chặt Quân Tử kiếm trong tay. “Hàn Sơn kiếm tông mười năm trước bị ma tu diệt môn?”
“Hồ sơ ghi toàn tông bốn mươi tám người chết trong núi, thi cốt do quan phủ địa phương thu liệm, chưa từng đưa về kinh thành.” Yến Ngâm Sương nhìn sợi dây đàn cháy đen trong tay Tần Đoạn Thuyền. “Nhưng hồ sơ là giả.”
Ôn Như Ngọc cau mày.
Yến Ngâm Sương tiếp tục: “Tế khúc của Hàn Sơn kiếm tông có tổng cộng bốn mươi tám nhịp. Mỗi một nhịp ứng với một người chết. Khúc vừa rồi thiếu nhịp cuối cùng.”
“Vẫn còn người sống?”
“Cũng có thể…” Yến Ngâm Sương ngẩng mắt nhìn về phía thành Nam, “có người không chịu để vụ án này khép lại.”
Tiếng đàn lại vang lên.
Lần này gần hơn trước.
Một đàn chim đen bị kinh động, ào ào bay khỏi những mái nhà phía Nam thành, bóng cánh xé qua màn tuyết đêm.
Mộ Dung Từ vẫn đứng trên bậc cung, chiếc áo choàng cũ quấn kín quanh người. Hắn nhìn Yến Ngâm Sương, thấp giọng hỏi: “Thái phó muốn đi sao?”
“Thần phải đi.”
“Nhưng thương thế của người…”
“Thần sẽ trở về.”
Tiêu Độ nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chẳng có lấy nửa phần tin tưởng. “Câu này hôm nay bổn vương đã nghe một lần rồi.”
Hắn cười lạnh.
“Độ đáng tin không cao.”
Yến Ngâm Sương không phản bác.
Mộ Dung Từ im lặng chốc lát rồi tháo một khối cung lệnh bên hông đưa cho hắn. “Trẫm để Ôn tiên sinh đi cùng. Trong cung giao Thẩm Vi Lan hiệp trợ cấm quân tra xét. Trẫm sẽ ở lại nơi bá quan đều nhìn thấy.”
Thẩm Vi Lan gõ nhẹ quạt xếp hai cái. “Tiểu bệ hạ học nhanh thật.”
Ôn Như Ngọc lập tức nhíu mày. “Trước mặt quân vương, không được tùy tiện.”
“Được.” Thẩm Vi Lan thu quạt lại, đổi giọng ngay lập tức, “Bệ hạ anh minh thần võ, thảo dân cảm động đến rơi nước mắt.”
Mộ Dung Từ nhìn hắn một cái, lần này thế mà không cúi đầu né tránh.
“Thẩm chủ nhân, ngươi vẫn nên đừng nói nữa.”
Thẩm Vi Lan: “…”
Tiêu Độ chẳng quan tâm bọn họ còn muốn nói gì. Hắn cúi người bế thẳng Yến Ngâm Sương lên, xoay người đi xuống bậc cung.
Yến Ngâm Sương bất ngờ rời khỏi mặt đất, áo lông chồn theo cánh tay trượt xuống một đoạn, lộ ra cổ tay gầy đến quá mức. Hoa văn đen bám sát làn da tái nhợt, kéo dài dưới lớp áo, nhưng tạm thời vẫn bị huyền thiết bao cổ tay của Tiêu Độ ngăn lại.
“Thả ta xuống.”
“Vừa rồi đỡ tiểu hoàng đế, chân ngươi còn run.”
“Ta có thể ngồi kiệu.”
“Bổn vương đang đưa ngươi đi ngồi kiệu.”
Yến Ngâm Sương còn chưa kịp đáp, người đã được đặt vào noãn kiệu.
Tiêu Độ không lập tức buông ra. Hắn khom người kéo áo lông chồn phủ kín cho Yến Ngâm Sương, sau đó lại đưa tay sờ mạch bên cổ hắn.
Mạch vẫn yếu.
Da cũng vẫn lạnh.
Yến Ngâm Sương nghiêng đầu tránh tay hắn.
“Có người nhìn.”
Tiêu Độ theo ánh mắt hắn quay lại.
Ôn Như Ngọc lập tức dời mắt.
Tần Đoạn Thuyền mặt không biểu cảm.
Mấy thân binh Uyên Vương phủ còn lại đồng loạt cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu từng khe gạch dưới chân như thể bên trong giấu binh thư tuyệt thế.
Tiêu Độ quay lại, bàn tay vẫn đặt bên eo Yến Ngâm Sương.
“Bọn họ không nhìn.”
Yến Ngâm Sương nhàn nhạt nói: “Uyên Vương trị quân quả nhiên nghiêm minh.”
“Quá khen.”
“Ta không khen ngươi.”
Tiêu Độ ấn hắn trở lại đống áo lông.
“Ngươi phụ trách nghe.”
Hắn hạ giọng.
“Bổn vương phụ trách để kẻ đánh đàn sống đến lúc nói hết lời.”
Noãn kiệu xuyên qua trường nhai phía Nam thành.
Càng đi về phía tiếng đàn, người trên đường càng thưa thớt. Cuối cùng, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe và tiếng gió gần như đều bị tiếng đàn đè xuống.
Khúc nhạc ấy không giống tang khúc.
Không bi thương, cũng chẳng thê lương.
Từng âm từng âm khô khốc, giống như có người ngồi trước bốn mươi tám ngôi mộ, gọi lại từng cái tên đã bị thế gian xóa mất.
Nơi tiếng đàn phát ra là một lê viên bỏ hoang.
Cánh cửa lớn mở rộng, trước cửa treo hai ngọn đèn trắng không viết chữ. Tuyết phủ trên mái ngói mục nát, sân khấu bên trong đã sập mất một góc.
Thân binh vào trước kiểm tra, nhanh chóng trở ra.
“Vương gia, bên trong không thấy mai phục.”
Tiêu Độ vén rèm kiệu, đưa tay về phía Yến Ngâm Sương.
“Đi được không?”
Yến Ngâm Sương nhìn bàn tay ấy một lát rồi tự mình vịn thành kiệu bước xuống.
Mũi giày vừa chạm nền tuyết, dưới chân hắn bỗng trượt đi.
Tiêu Độ lập tức giữ lấy eo hắn.
Yến Ngâm Sương gần như đâm thẳng vào lớp huyền giáp trước ngực hắn. Giữa hai người chỉ còn một lớp áo lông chồn, hơi thở nóng của Tiêu Độ lướt qua tóc mai.
“Cái này gọi là đi được?”
Yến Ngâm Sương chống tay lên cánh tay hắn, đứng vững lại.
“Mặt đất trơn.”
“Ừ.”
Tiêu Độ nhìn lớp tuyết dưới chân.
“Cũng biết chọn người để làm trượt.”
“Chuyên chọn Yến Thái phó.”
Ôn Như Ngọc đi ngang qua, nhịn một lúc cuối cùng vẫn phải lên tiếng: “Làm chính sự trước.”
Yến Ngâm Sương đẩy Tiêu Độ ra, bước vào lê viên.
Sân khấu đã mục nát, một mảnh lụa đỏ rách treo trên xà nhà, bị gió thổi phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.
Dưới đài không có người xem.
Trên đài chỉ có một người.
Người nọ mặc trường bào màu xám tro, hai mắt bị che bằng một dải vải cũ. Trong lòng hắn ôm một cây Tiêu Vĩ cầm, phần đuôi đàn bị thiêu mất hơn nửa, thân gỗ đầy vết nứt.
Mười ngón tay đều đang chảy máu.
Máu theo dây đàn thấm dần vào thớ gỗ.
Bên cạnh hắn đặt bốn mươi tám ngọn đèn.
Không một ngọn nào sáng.
Tiêu Độ giơ tay.
Thân binh lập tức tản ra bốn phía sân khấu, âm thầm phong kín tất cả lối ra.
Cầm sư mù ngừng tay.
“Người tới là ai?”
Ôn Như Ngọc bước lên trước.
“Tắc Hạ học cung, Ôn Như Ngọc.”
Người nọ khẽ gảy một dây đàn.
“Còn ai?”
“Uyên Vương, Tiêu Độ.”
Lại một âm vang lên.
“Còn ai?”
Yến Ngâm Sương dừng dưới sân khấu.
“Yến Ngâm Sương.”
Ngón tay cầm sư lập tức dừng trên dây đàn.
“Rốt cuộc ngươi cũng tới.”
Tiêu Độ bước ngang một bước, trọng kiếm chắn trước Yến Ngâm Sương.
“Báo tên trước.”
“Tô Mộ Thanh.”
Ngón tay người nọ vuốt qua phần thân Tiêu Vĩ cầm đã cháy nứt.
“Nô của Bùi gia.”
“Nhân chứng vụ án cũ Hàn Sơn.”
Ôn Như Ngọc bước thêm nửa bước.
“Khi Hàn Sơn kiếm tông bị diệt môn, ngươi có mặt?”
“Có.”
Yến Ngâm Sương hỏi thẳng: “Hung thủ là ai?”
Tô Mộ Thanh không hề chần chừ.
“Bùi gia.”
Gió lạnh xuyên qua lê viên.
Bốn mươi tám ngọn đèn tắt đồng loạt lay động.
“Mười năm trước, bốn mươi tám đệ tử Hàn Sơn kiếm tông không hề chết trong núi.” Tô Mộ Thanh nói rất chậm, từng chữ lại rõ ràng đến đáng sợ. “Bọn họ bị đánh gãy kinh mạch, đeo khóa linh gông, bí mật áp giải vào kinh.”
“Bùi gia có một tòa tư lao ở phía Tây thành.”
“Bốn mươi tám người ấy đều chết ở đó.”
Sắc mặt Ôn Như Ngọc trầm hẳn.
“Hồ sơ quan phủ ghi rất rõ. Ma tu đánh lên Hàn Sơn, kiếm tông chống cự không nổi, toàn môn bỏ mạng. Bá tánh địa phương cũng từng tận mắt nhìn thấy đại hỏa trên núi.”
“Lửa là thật.”
Tô Mộ Thanh đặt ngón tay lên dây đàn.
“Nhưng thứ bị thiêu chỉ là một ngọn núi trống.”
“Người đã bị mang đi từ trước.”
Ôn Như Ngọc nắm chặt vỏ kiếm.
“Vu oan giá họa?”
Tô Mộ Thanh không tranh luận.
Đầu ngón tay hắn gảy xuống.
Một chuỗi âm thanh lập tức tràn ra khỏi cây đàn cũ.
Không chỉ có tiếng đàn.
Trong đó còn lẫn tiếng vó ngựa đều đặn, tiếng xích sắt va vào thành xe, cả tiếng người thở dốc nặng nề.
Sau đó là một giọng đàn ông khàn khàn quát lớn:
“Thanh kỳ hạ, cờ hàng dựng!”
“Đội thứ ba đổi gác!”
“Người sống không được thấy ánh sáng!”
Tiêu Độ quay đầu nhìn Tần Đoạn Thuyền.
Tần Đoạn Thuyền lập tức nói: “Ám hiệu đổi gác của Bùi gia tư binh.”
“Hiện giờ vẫn dùng.”
Sắc mặt Ôn Như Ngọc càng khó coi.
Tô Mộ Thanh lại gảy đàn.
Trong tiếng dây rung truyền ra tiếng bước chân hỗn loạn, rồi một giọng nam trẻ tuổi phẫn nộ hét lên:
“Bùi gia tư lao không nhốt được kiếm của Hàn Sơn!”
Ngay sau đó—
Một tiếng vật nặng rơi xuống.
Giọng nói kia biến mất.
Tô Mộ Thanh đè tay lên dây đàn.
“Người vừa rồi tên Chu Tề.”
“Đệ tử nội môn Hàn Sơn kiếm tông.”
“Hồ sơ ghi hắn chết ở sơn môn.”
Hắn ngẩng khuôn mặt bịt mắt.
“Nhưng ta từng nghe tiếng hắn trong địa lao Bùi gia.”
Ôn Như Ngọc hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đó?”
Tô Mộ Thanh đưa tay chạm vào dải vải che mắt.
“Ta đánh đàn cho Bùi gia.”
“Bọn họ chê tiếng kêu trong hình phòng quá ồn.”
Không khí trong lê viên bỗng chốc lạnh xuống.
Ngay cả gió dường như cũng ngừng trong giây lát.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiếng dây cung bất ngờ bật lên ngoài tường.
Tiêu Độ lập tức ngẩng đầu.
Mấy chục mũi hỏa tiễn xé gió lao qua tường viện, bắn thẳng về sân khấu.
Trọng kiếm quét ngang.
Mấy mũi tên đầu tiên bị kiếm phong đánh gãy giữa không trung, nhưng những mũi còn lại đã cắm vào rèm và xà gỗ. Lụa đỏ bén lửa, ngọn lửa lập tức bò dọc theo sân khấu mục nát.
Cùng lúc ấy, cửa sau lê viên bị phá tung.
Một đám người mặc quần áo rách nát tràn vào.
Trước đó bọn chúng còn giả làm lưu dân co ro dưới mái hiên quanh phố, lúc này trong tay mỗi người đều có thêm đoản đao.
Các lối ra đồng loạt bị ván gỗ chặn kín.
Kẻ dẫn đầu đội nón cói, nâng đao chỉ thẳng lên sân khấu.
“Giết Tô Mộ Thanh trước!”
“Sau đó lấy Thần tộc huyết trên người Yến Ngâm Sương!”
Tiêu Độ lập tức chắn trước Yến Ngâm Sương.
“Lại muốn lấy máu?”
Hắn cười lạnh, sát khí tràn ra quanh trọng kiếm.
“Xem ra gần đây tính tình bổn vương tốt quá.”
“Ai cũng dám nhớ thương hắn.”
Yến Ngâm Sương không để ý câu kia, ánh mắt nhanh chóng lướt qua toàn bộ sân.
“Hai mươi bảy người.”
Quần áo rách.
Nhưng tay cầm đao không có một vết nứt do giá lạnh.
Hổ khẩu mấy người đều chai rất dày.
Vị trí đứng lại cố tình tránh khỏi phạm vi chính diện của tiếng đàn.
Ôn Như Ngọc trầm giọng: “Người Bùi gia?”
Không ai trả lời.
Hai mươi bảy người đồng loạt xông tới.
Tô Mộ Thanh đột nhiên ấn mạnh dây đàn.
Một tiếng đàn sắc nhọn quét ngang lê viên.
Những sát thủ đi đầu lập tức loạng choạng. Có người quay sang vung đao chém đồng bọn, có kẻ bỗng quỳ xuống ôm đầu, còn mấy người phía sau va thẳng vào nhau, đến phương hướng cũng không còn phân biệt nổi.
Một tên ôm chặt cột gỗ, hét như khóc:
“Nương! Con thật sự không ăn trộm gà!”
Nếu Lâm Phong Hà có mặt ở đây, ngày mai nhất định lại có thêm một đoạn để đem ra kể khắp kinh thành.
Tiêu Độ xách trọng kiếm bước vào giữa đám người.
Kiếm chưa khai phong.
Nhưng thứ đồ nặng đến mức ấy đập lên xương, chẳng cần lưỡi sắc cũng đủ khiến từng tiếng gãy giòn liên tiếp vang lên.
Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm đã át cả tiếng đàn.
Yến Ngâm Sương không nhìn những kẻ đang ngã xuống.
Hắn nhắm mắt.
Giữa tiếng đàn, tiếng cháy, tiếng xương gãy và tiếng người la hét, có hai mươi sáu nhịp chân đã rối.
Chỉ còn một nhịp vẫn rất ổn.
Người nọ núp phía trái sân khấu, lợi dụng hỗn loạn vòng ra sau lưng Tô Mộ Thanh.
Yến Ngâm Sương mở mắt.
“Cột thứ ba phía sau bên trái.”
Tiêu Độ thậm chí không quay đầu.
Trọng kiếm rời tay.
“Ầm!”
Kẻ sau cột nghiêng người tránh được, thân pháp rõ ràng cao hơn tất cả những sát thủ còn lại. Hắn vứt nón cói, quay người lao về phía tường viện.
“Đó mới là kẻ cầm đầu.” Yến Ngâm Sương nói.
Một bóng đen từ mái nhà rơi xuống.
Song đao giao nhau.
Tần Đoạn Thuyền chặn kín đường lui.
Kẻ nọ vung tay ném một nắm hắc châm. Tần Đoạn Thuyền nghiêng đầu tránh, đầu gối thúc thẳng vào lưng đối phương, ép hắn quỳ sấp xuống nền tuyết.
Người nọ vừa há miệng muốn cắn độc nang giấu sau răng, hai ngón tay Tần Đoạn Thuyền đã thọc vào hàm, bẻ trật khớp cằm.
Túi độc rơi xuống đất.
Tiêu Độ bước tới, giẫm thẳng lên bàn tay hắn.
“Bùi Ngọc Hành ở đâu?”
Sát thủ há miệng, chỉ bật ra một tiếng cười méo mó.
Tần Đoạn Thuyền lục soát áo hắn, lấy ra một tấm địa đồ.
Trên mép bản đồ đóng ám ấn Bùi gia.
Chính giữa đánh dấu một nơi.
Cựu Kiếm Từ phía Tây thành.
Ôn Như Ngọc mở bản đồ ra, ánh mắt trầm xuống.
“Kiếm từ này đã bị phong từ mười năm trước.”
Tô Mộ Thanh ôm chặt Tiêu Vĩ cầm.
“Bốn mươi tám người Hàn Sơn năm ấy…”
Hắn nghiêng mặt về phía tấm bản đồ.
“Nơi cuối cùng bọn họ bị đưa tới chính là chỗ đó.”
Đúng lúc ấy, trên mái lê viên vang lên một tiếng kiếm ngân.
Một đạo kiếm quang xanh biếc từ trên cao chém xuống.
Xà gỗ đang cháy bị kiếm khí cắt lìa. Mấy mũi hỏa tiễn còn sót giữa không trung cũng đồng loạt nổ tung.
Kiếm phong xuyên qua màn lửa, thẳng đến trước mặt Yến Ngâm Sương.
Tiêu Độ nâng trọng kiếm đón lấy.
“Keng!”
Một thanh niên từ mái nhà đáp xuống.
Thanh y.
Mặt mày lạnh lẽo.
Trên ống tay áo là hoa văn cũ của Hàn Sơn kiếm tông.
Mũi kiếm vẫn không hạ xuống.
Thanh niên nhìn thẳng Yến Ngâm Sương, từng chữ lạnh như băng.
“Mười năm trước, kẻ dẫn người vào Hàn Sơn…”
“Là Yến thị Thần tộc.”