HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 32
Chương 32 — Hoàng đế còn sống đã bị phát tang
Tiểu Phúc Tử vừa dứt lời, cả người lập tức mềm nhũn, ngã xuống nền tuyết.
Thẩm Vi Lan nhanh tay đỡ lấy hắn, lập tức gọi y sư tới. Ống quần vừa bị cắt ra, mọi người liền nhìn thấy mắt cá chân Tiểu Phúc Tử đã tím đen. Giữa miệng vết thương còn cắm nửa đoạn tên nỏ gãy, đuôi tên khắc một hoa văn quen thuộc.
Tiêu Độ chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt đã lạnh xuống.
“Ngục văn của Đình Úy phủ.”
Y sư giữ lấy chân Tiểu Phúc Tử, bắt đầu xử lý mũi tên. Tiểu thái giám đau đến cả người run bần bật, vẫn cố mở mắt.
“Sau bữa tối, Quan Tinh Đài phái người tới truyền lời, nói đế tinh có dị. Bệ hạ được mời tới Phụng Tiên Điện tế tổ. Nô tài đứng ngoài chờ chưa đến nửa khắc, cửa điện bỗng bị khóa từ bên ngoài.”
Hắn thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Ngay sau đó, cấm quân bên ngoài cũng đổi người. Nô tài thấy không ổn, chạy ra bằng cửa nhỏ phía Đông. Bọn chúng đuổi theo nô tài suốt từ trong cung tới tận đây.”
Yến Ngâm Sương dựa trong noãn kiệu, hỏi: “Trong Phụng Tiên Điện có bao nhiêu người?”
“Nô tài… không nhìn rõ.”
Tiểu Phúc Tử siết chặt chiếc áo choàng cũ vẫn ôm trước ngực.
“Bệ hạ bảo nô tài mang thứ này ra ngoài. Người nói… chỉ cần Thái phó nhìn thấy áo choàng, nhất định sẽ tin.”
Yến Ngâm Sương nhận lấy.
Đó quả thật là chiếc áo choàng huyền sắc Mộ Dung Từ thường mặc. Lớp lót bên trong đã bị rạch một đường nhỏ, trong khe giấu một tấm mộc bài. Chính diện khắc ba chữ Phụng Tiên Điện, mặt sau là hai hàng chữ xiêu vẹo, rõ ràng được khắc vội bằng lưỡi dao.
Đừng tin chuông.
Dưới điện có nước.
Bên mép mộc bài vẫn còn dính máu chưa khô.
Yến Ngâm Sương vuốt đầu ngón tay qua những vết khắc. Mộ Dung Từ không có bút mực bên người, chỉ có thể dùng đoản đao khắc chữ.
“Hắn đang nhắc ta.” Yến Ngâm Sương ngẩng đầu. “Thứ khóa hắn nằm dưới điện.”
Tiêu Độ lập tức quay người: “Vào cung.”
Hắn điểm ra hai đội thân binh, sau đó nhìn về phía Tần Đoạn Thuyền.
“Ngươi tới thiên lao.”
Tần Đoạn Thuyền tra song đao vào vỏ: “Nếu Bùi Ngọc Hành đã rời thiên lao?”
“Đuổi.”
“Nếu không đuổi kịp?”
Tiêu Độ liếc hắn.
“Thiêu hủy cửa ra mật đạo, sau đó trở về lãnh phạt.”
Tần Đoạn Thuyền không nói thêm, xoay người biến mất giữa màn tuyết.
Thẩm Vi Lan giao Tiểu Phúc Tử cho y sư, nhìn sang Yến Ngâm Sương trong noãn kiệu, nhịn không được lên tiếng: “Hiện giờ trong cung toàn là cấm quân không rõ lai lịch. Yến Thái phó mang thân thể thế này đi vào, tám chín phần phải nằm ngang mà ra.”
Tiêu Độ lạnh lùng nhìn hắn.
Thẩm Vi Lan thong thả mở quạt, che nửa khuôn mặt.
“Ta nói là nằm trên kiệu được khiêng ra. Uyên Vương điện hạ đang nghĩ gì vậy?”
Tiêu Độ chẳng buồn đáp, tự mình ngồi xuống bên ngoài noãn kiệu.
Bánh xe nghiến qua lớp tuyết dày, để lại hai vệt sâu trên mặt đường, một đường chạy thẳng về phía hoàng thành.
Cửa cung lúc này đã treo đầy cờ trắng. Gió thổi qua, những dải tang phiên dài quất vào tường thành phần phật. Mấy trăm binh sĩ mặc giáp chặn kín cửa vào, binh khí nhất loạt hướng ra ngoài. Giáo úy đứng trên bậc đá, cao giọng tuyên đọc tổ chế quốc tang:
“Văn võ bá quan tháo giáp, võ tướng giao binh!”
“Bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu tiên đế di thể!”
“Kẻ trái lệnh, chém!”
Noãn kiệu dừng lại.
Tiêu Độ xoay người xuống đất rồi vén rèm. Yến Ngâm Sương vịn tay hắn bước ra, nhưng mũi giày vừa chạm đất, hai đầu gối đã mất sạch sức lực.
Tiêu Độ siết cánh tay, lập tức giữ lấy eo hắn kéo vào lòng.
Áo lông chồn tản sang hai bên. Cánh tay bọc huyền thiết ngang qua vòng eo bạch y, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở Yến Ngâm Sương lướt qua bên cổ Tiêu Độ.
Tiêu Độ nghiêng mặt, hầu kết khẽ động, giọng nói lại chẳng dịu đi chút nào.
“Đứng cũng không vững, còn muốn cậy mạnh?”
“Buông ta ra.”
“Ngươi tự đứng được rồi nói.”
Yến Ngâm Sương cố dịch ra nửa bước. Hoa văn đen dưới ngực lập tức siết lại, cơn đau khiến bàn tay hắn mất lực, đành phải vịn trở lại vai giáp Tiêu Độ.
Tiêu Độ cúi sát bên tai hắn.
“Yến Thái phó, nắm cho chắc.”
“Nếu ngươi ngã ngay trước cửa cung, mất mặt cũng là mặt ngươi.”
Yến Ngâm Sương không tranh cãi nữa. Hắn nhìn qua vai Tiêu Độ, ánh mắt dừng trên hàng binh sĩ chắn cửa.
“Thủ vệ có vấn đề.”
Giáo úy đã rút đao.
“Uyên Vương, giao bội kiếm!”
Tiêu Độ nhìn một vòng.
Giáp trụ đúng chế thức cấm quân, eo bài cũng không sai. Chỉ có giày dưới chân bọn chúng đều là tạo ngoa đế dày, miệng giày khâu chỉ đỏ sẫm.
Ngục tốt Đình Úy phủ quanh năm đi trong địa lao ẩm ướt, thống nhất mang loại giày chống trượt này. Trong đế giày trộn vụn sắt, mỗi lần giẫm lên nền đá đều lưu lại một vệt đen rất nhạt.
Tiêu Độ bỗng nhấc chân.
“Ầm!”
Then cửa cung gãy đôi.
Hai cánh cửa nặng nề bật ngược vào trong, ép hàng binh sĩ phía sau phải liên tục lùi bước.
Tiêu Độ kéo trọng kiếm bước qua ngạch cửa, mũi kiếm quét trên nền đá tóe ra một chuỗi tia lửa.
“Muốn giả cấm quân, ít nhất cũng nên đổi đôi giày trước.”
Sắc mặt giáo úy trắng bệch.
“Ngăn Uyên Vương lại!”
Hơn mười thanh đao đồng loạt ra khỏi vỏ.
Yến Ngâm Sương đưa tay chạm vào lưng Tiêu Độ.
“Giữ người sống.”
Tiêu Độ trở tay nắm cổ tay hắn, trước tiên kéo người về giữa đội thân binh.
“Bổn vương nghe thấy.”
Hắn nhấc trọng kiếm lên.
“Cùng lắm chỉ đánh gãy vài khúc xương.”
Nửa chén trà sau, trước cửa cung đã nằm la liệt người.
Binh khí gãy nát rơi đầy mặt tuyết, tiếng rên rỉ nối thành một mảnh. Tiêu Độ giẫm lên bội đao của giáo úy, trọng kiếm đè trên vai hắn.
“Ai đổi người canh Phụng Tiên Điện?”
Giáo úy nghiến chặt răng không đáp.
Thẩm Vi Lan từ bên cạnh bước tới, dùng xương quạt kéo cổ áo hắn ra. Một tấm bài đồng lập tức rơi xuống tuyết.
Đình Úy phủ.
Thẩm Vi Lan chậc một tiếng.
“Lệ Cửu Tuyền mấy năm nay tích cóp người cũng khá đấy. Địa lao giấu một đám, cửa cung lại nhét một đám. Hay là triều đình không phát bổng lộc cho Đình Úy phủ nữa, đổi sang phát binh?”
Tiêu Độ thu kiếm.
“Trói hết.”
Thân binh Uyên Vương phủ lập tức tiến lên.
Mọi người không dừng lại, thẳng đường chạy tới Phụng Tiên Điện.
Cả tòa đại điện đã phủ một tầng sương trắng. Hơi lạnh không ngừng tràn ra từ khe cửa. Mười sáu sợi xích sắt đen từ mái điện buông xuống, đóng vào bốn phía cột đá, trên mỗi sợi xích đều dán đầy hoàng phù.
Chính giữa lá bùa viết sinh thần bát tự của Mộ Dung Từ.
Yến Ngâm Sương vừa bước tới bậc đá, Huyết khế dưới ngực bỗng rung lên.
Tiêu Độ lập tức đỡ cánh tay hắn.
“Nhận ra?”
“Khóa Long Trận.”
Yến Ngâm Sương nhìn những sợi xích đang căng cứng trên mái điện.
“Nó đang rút đế vương khí của bệ hạ.”
“Nếu bị rút sạch?”
“Người vẫn sống.”
Yến Ngâm Sương nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt lạnh đi.
“Nhưng từ nay thần trí sẽ hỗn loạn, mặc người bài bố. Ai nhiếp chính, ngôi vị truyền cho ai, đều có thể mượn miệng hắn nói ra.”
Tiêu Độ lập tức nâng trọng kiếm.
“Bổn vương phá cửa.”
“Không được.”
Tiêu Độ quay sang.
Yến Ngâm Sương nói: “Cánh cửa này đã nối với mệnh của bệ hạ.”
Tiêu Độ hạ kiếm xuống, không hề chần chừ.
“Phá thế nào?”
Yến Ngâm Sương cúi mắt.
Giữa những khe gạch trước điện có một lớp nước mỏng chảy qua. Tiếng nước rất nhỏ, gần như bị tiếng xích sắt hoàn toàn che lấp.
Hắn nhắm mắt, lần theo tiếng nước đi về phía Đông Nam.
Tiêu Độ vẫn nắm cổ tay hắn, từ đầu đến cuối không buông.
Đến viên gạch thứ bảy, tiếng nước đột nhiên biến mất.
Yến Ngâm Sương khom người. Bàn tay còn chưa chạm xuống đất, Tiêu Độ đã đỡ lấy eo hắn, không để đầu gối hắn quỳ xuống vũng nước.
“Trấn Long Đinh ở dưới này?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu cây?”
“Tám.”
Yến Ngâm Sương áp tay lên nền gạch, im lặng lắng nghe một lát.
“Bảy cây thuận theo dòng nước. Mắt trận thật sự nằm ở nơi nghịch dòng.”
Hắn chỉ về một viên gạch ở góc Đông Nam.
“Ở đó.”
Tiêu Độ thúc Uyên Huyết.
Những sợi huyết tuyến đỏ sẫm tràn vào khe gạch, nhanh chóng lan xuống lòng đất. Phía dưới lập tức truyền tới tiếng kim loại rung lên.
Yến Ngâm Sương giữ mép viên gạch, nhưng thân thể vừa trải qua Sưu Hồn Trận không còn bao nhiêu sức lực. Hắn thử hai lần, viên gạch vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Độ nhìn một lát, cúi người nắm lấy mép gạch.
Một tay.
Cả phiến đá bị hắn lật sang bên.
Bên dưới là một cây đinh đen dài gần bằng cánh tay, thân đinh khắc kín tế văn của Lễ Bộ, trên đầu còn khảm một quả tư ấn.
Yến Ngâm Sương nắm lấy vòng sắt.
“Đưa Uyên Huyết xuống thêm ba tấc.”
Tiêu Độ nhìn mu bàn tay trắng đến gần như không có huyết sắc của hắn.
“Ngươi còn sức nhổ nó?”
“Có.”
Lòng bàn tay Tiêu Độ phủ lên tay hắn, nắm trọn bàn tay lạnh buốt ấy.
“Bổn vương cùng ngươi.”
Uyên Huyết tiếp tục lún sâu.
Mặt nước quanh hai người dâng lên những vòng gợn nhỏ. Yến Ngâm Sương đồng thời phát lực. Hai bàn tay siết chặt trên vòng đinh, từng chút kéo cây Trấn Long Đinh khỏi nền đất.
Rỉ sét lẫn nước bùn bắn lên tay áo trắng.
Cây đinh vừa hoàn toàn bật khỏi mặt đất—
Mười sáu sợi xích sắt trên Phụng Tiên Điện đồng loạt căng thẳng.
“Ầm!”
Tiếng kim loại chói tai vang khắp cung uyển.
Ngay sau đó, từng sợi xích lần lượt đứt tung.
Cánh cửa điện nứt ra một khe.
Tiêu Độ bước tới, một chân đá văng cửa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khói hương lẫn sương lạnh ập ra ngoài.
Bàn thờ trong điện đã đổ nghiêng, bài vị rơi đầy đất. Phía dưới bàn thờ, Mộ Dung Từ co người trong bộ tẩm y mỏng manh, hai tay nắm một thanh đoản đao.
Lòng bàn tay hắn đã bị lưỡi dao cắt rách, máu chảy đỏ cả chuôi.
Nghe tiếng cửa mở, thiếu niên không hề do dự, cầm đao lao ra.
Mũi đao đâm thẳng vào ngực người đầu tiên bước vào.
Tiêu Độ giơ hai ngón tay.
Lưỡi dao bị kẹp chặt giữa đầu ngón tay, không thể tiến thêm nửa tấc.
“Nhìn rõ người rồi hãy đâm.”
Mộ Dung Từ ngẩn người.
Ánh mắt hắn vượt qua vai Tiêu Độ, dừng trên người Yến Ngâm Sương.
“Thái phó…”
Đoản đao rơi xuống nền gạch.
Mộ Dung Từ chống bàn thờ muốn đứng dậy, nhưng hai chân bị lạnh và trận pháp rút sức quá lâu, sớm đã tê cứng. Vừa đứng lên, thân thể đã đổ về phía trước.
Yến Ngâm Sương lập tức bước tới đón lấy hắn.
“Thần đến chậm.”
Mộ Dung Từ siết chặt tay áo hắn. Máu trong lòng bàn tay nhanh chóng thấm đỏ lớp bạch y.
“Bọn họ nói trẫm chết rồi.”
Giọng thiếu niên run dữ dội.
“Trẫm nghe thấy chuông tang ở bên ngoài.”
“Trẫm rõ ràng còn ở đây… dựa vào đâu bọn họ dám gióng chuông?”
Yến Ngâm Sương ngồi xuống trước mặt hắn, lấy chiếc áo choàng cũ Tiểu Phúc Tử mang ra khoác lại lên vai thiếu niên, chậm rãi khép kín vạt áo.
“Bởi vì bọn họ sợ bệ hạ còn sống bước ra khỏi Phụng Tiên Điện.”
Mộ Dung Từ ngẩng đầu.
Môi hắn trắng bệch.
“Trẫm ra ngoài rồi… phải làm gì?”
“Bệ hạ tự mình nói cho bọn họ.”
Yến Ngâm Sương nhìn hắn.
“Rốt cuộc ai mới là người còn sống.”
Cuối hành lang cung điện bỗng sáng rực.
Hàng loạt đuốc lửa xuất hiện trong màn đêm. Tiếng bước chân dồn dập giẫm vỡ lớp băng mỏng trên nền đá.
Mấy chục quan viên Lễ Bộ dẫn theo bá quan chạy tới, người đứng đầu giơ cao tang chiếu, vừa nhìn thấy bóng người trong điện đã lập tức hét lớn:
“Yêu vật giả mạo bệ hạ!”
“Chư vị tuyệt đối không được mắc lừa!”
“Bệ hạ chân chính đã băng hà!”
Vai Mộ Dung Từ cứng lại.
Bàn tay giữ áo choàng càng siết chặt.
Yến Ngâm Sương đỡ cánh tay hắn, đưa người đứng lên.
“Bệ hạ sợ sao?”
Mộ Dung Từ nhìn đám quan viên ngoài kia. Hai chân hắn vẫn run, bàn tay cũng run.
“Trẫm sợ.”
Hắn hít vào một hơi, cố đứng thẳng.
“Nhưng hôm nay trẫm không bước ra ngoài…”
Thiếu niên siết chặt chiếc áo choàng cũ.
“Ngày mai trẫm sẽ thật sự chết.”
Tiêu Độ nhấc trọng kiếm, xoay người bước ra trước.
“Vậy thì đi.”
Hắn chẳng thèm nhìn đám quan viên đang chắn đường.
“Ai còn dám nói bệ hạ là giả, bổn vương tự tay khiến hắn câm miệng.”
Mộ Dung Từ khoác chiếc áo choàng cũ, từng bước đi ra khỏi Phụng Tiên Điện.
Đám bá quan nhìn rõ gương mặt hắn, tiếng xôn xao lập tức lan khắp đội ngũ. Mấy người đứng hàng đầu thậm chí kinh hãi lùi liền vài bước.
Quan viên Lễ Bộ kia vẫn cố hét:
“Yêu vật mê hoặc lòng người! Mau bắt lấy!”
Mộ Dung Từ đi thẳng tới trước mặt hắn.
Thiếu niên giật lấy tờ tang chiếu, hai tay dùng sức xé đôi.
“Trẫm chưa chết.”
Lại một tiếng giấy rách.
Tờ chiếu bị xé thành bốn mảnh.
Mộ Dung Từ ném chúng xuống tuyết.
“Ai cho phép các ngươi phát tang cho trẫm?”
Hai đầu gối quan viên Lễ Bộ lập tức mềm nhũn, quỳ xuống đất. Mồ hôi lạnh túa đầy trán.
“Bệ hạ bị yêu thuật mê hoặc… thần làm tất cả đều vì giang sơn xã tắc…”
Mộ Dung Từ không nghe nữa.
“Người đâu.”
Cấm quân còn trung thành với hoàng thất bước lên.
“Bắt hắn.”
Thiếu niên hít sâu, giọng vẫn còn run, nhưng từng chữ đều nói rất rõ.
“Án gióng chuông, án giả chiếu, án phong thành, ba án cùng tra.”
“Những kẻ tham dự, bắt giữ theo tội mưu nghịch.”
Quan viên Lễ Bộ ngẩng phắt đầu lên.
“Thần chỉ làm theo tổ chế!”
Yến Ngâm Sương khẽ nâng tay.
Thân binh phía sau lập tức khiêng cây Trấn Long Đinh vừa nhổ được tới, ném xuống nền cung.
“Keng!”
Cây đinh đen nặng nề lăn trên gạch.
Quả tư ấn trên đầu đinh hiện ra rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.
Sắc mặt viên quan kia lập tức không còn một giọt máu.
Yến Ngâm Sương nhìn hắn.
“Trịnh đại nhân.”
Giọng nói rất nhẹ.
“Tư ấn của ngươi cũng thuộc tổ chế sao?”
Hai tên cấm quân lập tức tiến lên vặn tay hắn ra sau, đè thẳng xuống nền đất.
Bá quan xung quanh không còn ai dám lên tiếng.
Người thứ nhất quỳ xuống.
Sau đó người thứ hai.
Rồi người thứ ba.
Chỉ trong chốc lát, quan phục đã phủ kín nền gạch ướt lạnh.
“Bệ hạ vạn tuế!”
Mộ Dung Từ đứng trên bậc cung, hai tay vẫn nắm chặt chiếc áo choàng cũ.
Hắn nhìn xuống những người đang quỳ phía dưới.
Lần này, hắn không còn nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.
Phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.
Tần Đoạn Thuyền trở về.
Hắc y trên người hắn dính đầy máu, cạnh mặt nạ xuất hiện thêm một vết đao. Tiêu Độ vừa thấy hắn hai tay trống không, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Bùi Ngọc Hành đâu?”
Tần Đoạn Thuyền quỳ một gối.
“Thuộc hạ không chặn được.”
“Dưới phòng giam số bảy của thiên lao có một mật đạo cũ. Bùi Ngọc Hành đã được người tiếp đi. Đối phương dùng hỏa dược đánh sập cửa vào, chặn truy binh.”
“Thuộc hạ đuổi tới thành Nam, chỉ tìm được thứ này.”
Hắn mở bàn tay.
Một sợi dây đàn cháy đen nằm giữa lòng bàn tay, đầu dây còn dính tro thuốc nổ.
Đúng lúc ấy, giữa đêm tuyết đột nhiên vang lên một tiếng đàn.
Âm thứ nhất trầm đến nghẹt thở.
Âm thứ hai chen lẫn tiếng kim loại ma sát rất khẽ.
Đến âm thứ ba, Yến Ngâm Sương đã ngẩng đầu, nhìn về phía thành Nam.
“Không phải tang khúc.”
Hắn nhìn sợi dây đàn cháy đen trong tay Tần Đoạn Thuyền.
“Có người đang báo tin cho một vụ diệt môn mười năm trước.”