Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 37

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 37 - Thanh kiếm này không giết người thay kẻ thù
Prev
Next

Chương 37 — Thanh kiếm này không giết người thay kẻ thù

Giọng Bùi Ngọc Hành vang khắp Chu Tước phố.

“Giết Yến Ngâm Sương, ta trả sư môn lại cho ngươi.”

Mười hai đệ tử Hàn Sơn đồng loạt ngẩng đầu. Trên người họ vẫn đeo khóa linh gông, xiềng xích nối liền tay chân. Có người đã mù cả hai mắt, có người mất một cánh tay, trên khuôn mặt ai nấy đều chằng chịt những vết thương cũ. Người lớn tuổi nhất quỳ ở phía trước, tóc bạc rối tung, lưỡi đao Bùi Ngọc Hành đang kề sát cổ ông. Máu theo cổ áo chảy xuống, vậy mà ông dường như không hề cảm thấy đau, chỉ máy móc lặp đi lặp lại một câu.

“Yến thị diệt sư môn ta.”

Mười một người còn lại cũng đồng thời mở miệng.

“Xin thiếu chủ báo thù cho sư môn.”

“Giết Yến Ngâm Sương.”

“Giết Yến Ngâm Sương.”

Mười hai giọng nói hòa vào nhau, từ ngữ, nhịp ngắt, thậm chí cả lúc lấy hơi cũng giống nhau đến quỷ dị.

Giang Hàn Nguyệt đứng trước Cựu Kiếm Từ, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Hắn tìm những người này suốt mười năm.

Có vài khuôn mặt dù bị năm tháng và tra tấn hủy hoại đến mức gần như không còn hình dáng cũ, hắn vẫn nhận ra. Người đàn ông cụt tay phải từng nắm lấy tay hắn, dạy hắn cầm thanh kiếm đầu tiên. Nữ kiếm tu quỳ ngoài cùng bên phải năm ấy cứ mỗi dịp đông chí đều nấu một nồi canh thịt dê thật lớn, gọi đám trẻ trong tông đến chia nhau ăn. Còn lão giả đang bị lưỡi đao kề cổ chính là trưởng lão trấn thủ Kiếm Các.

Bàn tay Giang Hàn Nguyệt siết chặt.

Chưởng môn kiếm trong vỏ rung lên từng hồi.

Bùi Ngọc Hành nhìn phản ứng của hắn, nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn lấy từ trong tay áo ra nửa tờ danh sách, giũ mạnh trước gió. Trên đó chen kín hơn mười cái tên, phía dưới còn lưu lại huyết ấn Hàn Sơn kiếm tông.

“Nửa sau danh sách ở trong tay ta.”

“Giang Hàn Nguyệt, chỉ cần ngươi giết Yến Ngâm Sương, bản công tử sẽ thả người. Danh sách cho ngươi, nhân chứng của vụ án Hàn Sơn năm xưa cũng giao cho ngươi.”

Lưỡi đao trong tay hắn lại ép xuống một chút.

Vết thương trên cổ lão giả lập tức sâu hơn.

“Nếu ngươi không chịu, bọn họ sẽ chết từng người một ngay trước mặt toàn thành bá tánh.”

Không một ai lên tiếng.

Hai bên Chu Tước phố đã chen kín người. Có kẻ nhìn Yến Ngâm Sương, có người lại không sao dời mắt khỏi mười hai người sống sót kia.

Mười năm không thấy ánh mặt trời.

Mười năm bị giam đến tàn phế, thần trí mơ hồ.

Bùi Ngọc Hành cố tình bày tất cả những thứ ấy ra trước mắt mọi người. Hắn muốn Giang Hàn Nguyệt chọn.

Chọn sư môn, Yến Ngâm Sương chết.

Chọn Yến Ngâm Sương, mười hai mạng người này sẽ biến thành món nợ Giang Hàn Nguyệt phải mang cả đời.

Giang Hàn Nguyệt bước xuống bậc đá. Vạt thanh y lướt qua nền tuyết, dính mấy giọt máu đỏ sẫm.

Tiêu Độ đã xách trọng kiếm đi đến trước Yến Ngâm Sương.

“Đứng yên.”

Yến Ngâm Sương ho khẽ một tiếng. “Giang thiếu hiệp sẽ không giết ta.”

“Hắn dám rút kiếm, bổn vương coi như hắn sẽ.”

Tiêu Độ xoay chuôi trọng kiếm. Nô Ấn nơi xương quai xanh đã đỏ lên, sát ý men theo Huyết khế căng đến mức Yến Ngâm Sương cũng cảm nhận được rõ ràng.

Giang Hàn Nguyệt dừng trước mặt hai người.

Tay phải đặt lên chuôi kiếm.

Tiêu Độ cũng nâng trọng kiếm lên.

Hai luồng kiếm thế va nhau ngay giữa đường. Cửa sổ hai bên phố rung lên lạch cạch, tuyết đọng trên mái hiên rơi ào xuống. Bá tánh xung quanh hoảng hốt lùi lại, có người chạy gấp đến mức rơi cả giày cũng chẳng dám quay đầu nhặt.

Nếu Thẩm Vi Lan có mặt ở đây, sáng mai chắc có thể mở luôn một sạp ở chợ Tây, chuyên bán giày nhặt được trên Chu Tước phố.

Chưởng môn kiếm chậm rãi rời vỏ.

Một đoạn kiếm phong xanh lạnh lộ ra.

Tiêu Độ lập tức chắn Yến Ngâm Sương kín hơn. Từ phía trước chỉ còn nhìn thấy một góc vạt bạch y sau lưng hắn.

“Tiêu Độ.”

“Câm miệng.”

“Ngươi che mất tầm mắt ta.”

“Bổn vương che chính là ngươi.”

Yến Ngâm Sương giơ tay, đầu ngón tay lướt qua eo Tiêu Độ. Qua lớp huyền y, hắn cảm nhận được Huyết khế căng cứng dưới da.

“Để ta nhìn hắn.”

Tiêu Độ không chịu tránh hẳn, chỉ miễn cưỡng nghiêng người sang một chút.

Chưởng môn kiếm của Giang Hàn Nguyệt đã rút khỏi vỏ quá nửa.

Yến Ngâm Sương nhìn hắn, giọng rất nhẹ.

“Bọn họ gọi được tên ngươi.”

“Vậy tại sao lại không nhận ra Chưởng môn kiếm trong tay ngươi?”

Kiếm phong dừng lại.

Giang Hàn Nguyệt quay đầu nhìn về phía mười hai người trên phố.

Lão giả tóc bạc vẫn đang lặp lại bằng giọng khàn khàn: “Thiếu chủ, giết Yến Ngâm Sương. Báo thù cho Hàn Sơn.”

Chưởng môn kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ.

Tiếng kiếm ngân vang xa giữa phố dài.

Thế nhưng mười hai đệ tử Hàn Sơn không một ai phản ứng.

Không ai nhìn thanh kiếm.

Cũng không ai nhìn Giang Hàn Nguyệt.

Tất cả đều hướng mặt về cùng một phía, miệng khép mở đều đặn như những con rối bị giật dây.

Bàn tay cầm kiếm của Giang Hàn Nguyệt dần ổn định.

Nụ cười trên mặt Bùi Ngọc Hành nhạt đi.

“Bọn họ bị nhốt mười năm, thần trí đã sớm hỏng. Không nhận ra một thanh kiếm thì có gì lạ?”

Tô Mộ Thanh đột nhiên giơ tay.

“Đừng nói.”

Hắn ôm ngang Tiêu Vĩ cầm trước ngực, không gảy đàn, chỉ ép ngón tay lên mặt đàn rồi nghiêng đầu lắng nghe.

Mười hai giọng nói lại đồng thời vang lên.

Tô Mộ Thanh nghe hai lần, sắc mặt chợt trầm xuống.

“Trong cổ họng họ có huyền âm.”

Ôn Như Ngọc cau mày. “Có ý gì?”

“Loạn Hồn Khúc phải dựa vào tiếng đàn để khống chế người.” Tô Mộ Thanh đi về phía trước hai bước. “Nơi này không hề có người đánh đàn, vậy mà bọn họ vẫn đồng thời mở miệng.”

“Tiếng đàn được giấu ngay trên người họ.”

Hắn chỉ về phía sau cổ lão giả.

Giữa mái tóc bạc rối tung lộ ra một sợi tơ đỏ cực mảnh. Tơ cắm sâu vào da thịt, bên ngoài chỉ để lại một đoạn ngắn gần như không thể nhìn thấy.

Sau cổ mười một người còn lại cũng giống hệt.

Từng sợi huyền tuyến men theo quần áo kéo xuống nền đường, sau đó hòa vào trận văn dưới chân.

Sắc mặt Giang Hàn Nguyệt hoàn toàn lạnh xuống.

Bùi Ngọc Hành lập tức kéo mạnh sợi xích trong tay.

“Động thủ!”

Mười hai người sống sót đồng loạt ngẩng đầu.

Tơ đỏ sau cổ căng lên, cưỡng ép thân thể họ đứng dậy. Một người đã hỏng xương đùi, vừa bị kéo lên đã ngã mạnh trở lại, đầu gối đập xuống nền đá, máu lập tức thấm qua quần áo.

Nhưng trong miệng hắn vẫn chỉ có một câu.

“Giết Yến Ngâm Sương.”

Giang Hàn Nguyệt thu kiếm nửa tấc.

Bùi Ngọc Hành quát: “Ngươi dám thu kiếm, ta giết một người trước!”

Lưỡi đao bổ xuống.

Thanh quang xé ngang phố dài.

Giang Hàn Nguyệt chỉ xuất một kiếm.

Kiếm khí giữa không trung đột nhiên phân thành mười hai đạo, lướt sát sau cổ từng người. Những sợi tơ đỏ đồng loạt đứt lìa, đầu dây rơi xuống nền đá phát ra những tiếng rất khẽ.

Mười hai người lần lượt đổ xuống.

Ôn Như Ngọc phất tay, hạo nhiên chính khí lập tức nâng mấy người phía trước. Thân binh Uyên Vương phủ cũng đồng thời lao ra, đỡ những người còn lại.

Không một đạo kiếm khí nào chạm vào da thịt họ.

Lão giả tóc bạc ngã vào lòng Giang Hàn Nguyệt.

Ông há miệng thở dốc, lần này cuối cùng không còn lặp lại câu báo thù nữa.

“Chưởng môn kiếm…”

Giọng khàn đặc, nhẹ đến gần như không nghe thấy.

Giang Hàn Nguyệt cúi xuống, đưa thanh kiếm tới trước mặt ông.

Bàn tay lão giả run rất lâu mới chạm được vào vỏ kiếm.

“Ngươi… trưởng thành rồi.”

Thân hình Giang Hàn Nguyệt cứng lại.

Lão giả chỉ tỉnh táo được trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy rồi nhanh chóng nhắm mắt. Giang Hàn Nguyệt kiểm tra hơi thở, xác định ông vẫn còn sống mới giao người cho thân binh.

Hắn đứng thẳng dậy, xoay kiếm.

“Hàn Sơn kiếm chỉ giết người đáng giết.”

“Ta không thay kẻ thù giết người.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sắc mặt Bùi Ngọc Hành lập tức thay đổi.

Tiêu Độ đã giẫm lên tường ngoài tòa lầu, mượn lực lao thẳng qua lan can. Trọng kiếm quét ngang, cây đao trong tay Bùi Ngọc Hành lập tức gãy làm đôi.

Kiếm phong ép hắn lùi liên tiếp mấy bước.

Tiêu Độ đáp xuống trước mặt hắn.

“Lấy mười hai người sống làm khiên.”

Hắn nhấc mí mắt.

“Đích trưởng tử Bùi gia chỉ có chút bản lĩnh này?”

Bùi Ngọc Hành vung tay tung ra một nắm độc phấn. Tiêu Độ kéo áo choàng chắn lại, trọng kiếm lập tức quét ngang.

Bùi Ngọc Hành lăn người trốn sau lan can, vẫn bị thân kiếm quệt trúng vai.

“Rắc!”

Xương cốt phát ra một tiếng nhỏ.

Hắn đau đến sắc mặt xanh mét.

Dưới phố, bá tánh đã hoàn toàn phản ứng lại.

Yến Ngâm Sương ra hiệu cho Tần Đoạn Thuyền mang toàn bộ khuôn ấn trong mật thất Cựu Kiếm Từ ra giữa đường. Ôn Như Ngọc trải phong huyết thư giả xuống, Giang Hàn Nguyệt cũng đặt thư thật của ân sư bên cạnh.

Hai chưởng môn ấn được đối chiếu ngay trước mắt mọi người.

Vết sơn văn bị gãy hiện lên rõ ràng.

Yến Ngâm Sương ngẩng đầu nhìn tòa lầu.

“Huyết thư giả được làm trong mật thất Cựu Kiếm Từ.”

“Trong đó có khuôn ấn Chưởng môn Hàn Sơn, cũng có tư ấn Yến thị.”

“Bùi Ngọc Hành giả tạo lời chứng trước, sau đó dùng Loạn Hồn Khúc khống chế người sống.”

“Bùi công tử.”

Giọng hắn không cao, nhưng toàn phố đều nghe rõ.

“Đây chính là chứng cứ ngươi muốn mọi người nhìn thấy?”

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên.

“Lấy người sống ép họ nói dối?”

“Mười hai người kia bị hành hạ thành thế nào rồi!”

“Bùi gia còn dám nói muốn đòi công đạo cho Hàn Sơn?”

“Rõ ràng là sợ án cũ bị đào lên!”

Đám quan viên Lễ Bộ thấy tình thế đảo chiều, bắt đầu lén lút lùi về phía sau.

Ôn Như Ngọc rút Quân Tử kiếm, chắn ngang đường.

“Học cung đệ tử nghe lệnh.”

“Quan viên Lễ Bộ có liên quan vụ án, không một ai được rời khỏi đây.”

Hơn mười học cung đệ tử đồng loạt tiến lên.

Viên quan Lễ Bộ dẫn đầu vội nói: “Ôn tiên sinh, hạ quan chỉ phụng mệnh làm việc!”

Ôn Như Ngọc nhìn hắn.

“Ngươi phụng mệnh ai, đến tam ti hội thẩm rồi nói.”

Trên lầu cao, Bùi Ngọc Hành bỗng bật cười.

Hắn lấy nửa sau danh sách trong ngực ra.

Hai tay xé mạnh.

Tờ giấy vỡ thành mấy mảnh.

Ánh mắt Yến Ngâm Sương khẽ thay đổi.

“Tiêu Độ, tránh khỏi dưới chân hắn!”

Tiêu Độ không hỏi một lời, lập tức lùi lại.

Bùi Ngọc Hành giẫm mạnh một chân vào huyết trận dưới đất.

Mười hai sợi tơ đỏ đã đứt đồng loạt sáng lên.

Huyết khí từ dưới thân những người sống sót trào ra, len theo khe gạch lao thẳng lên lầu cao.

Tiêu Độ vung kiếm chém đứt mấy đạo.

Nhưng số còn lại đã quấn lấy người Bùi Ngọc Hành.

Thân hình hắn bắt đầu mờ đi.

“Yến Ngâm Sương.”

Bùi Ngọc Hành nhìn xuống từ trong huyết quang, nét mặt méo mó.

“Ngươi nhìn thấu được một lần.”

“Ngươi nhìn thấu được mười lần sao?”

“Thi cốt của vụ án Hàn Sơn chôn quá sâu.”

“Các ngươi đào không hết đâu!”

Tiêu Độ vung trọng kiếm chém xuống.

Kiếm phong xuyên qua tàn ảnh của Bùi Ngọc Hành, bổ nát cả đoạn lan can.

Huyết quang tan biến.

Người đã không còn.

Trên nền chỉ để lại nửa viên gạch.

Mặt gạch khắc bàn long văn, bên mép vỡ vẫn bám máu đen.

Tiêu Độ nhặt trọng kiếm lên, sắc mặt khó coi đến mức không ai dám đến gần.

“Lại chạy.”

Tần Đoạn Thuyền lập tức nói: “Thuộc hạ dẫn người đuổi.”

“Không cần.”

Yến Ngâm Sương đi tới.

“Đó không phải thuật độn bình thường. Huyết trận đã chuẩn bị sẵn điểm chuyển, đuổi theo đường phố không có tác dụng.”

Tiêu Độ quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi lại biết?”

“Nhìn ra.”

“Ngươi nếu lần nào cũng nhìn ra trước nửa bước, bổn vương sẽ càng vui.”

Yến Ngâm Sương không để ý hắn, cúi xuống nhìn nửa viên gạch.

Tiêu Độ lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay hắn.

“Đứng thẳng.”

“Ta chỉ xem hoa văn.”

“Đứng cũng xem được.”

Yến Ngâm Sương không muốn phí sức tranh với hắn, thật sự không cúi nữa.

Tô Mộ Thanh lại bỗng ngồi xổm xuống.

Những ngón tay đầy vết thương của hắn chạm lên mép gạch, men theo bàn long văn chậm rãi lần qua. Khi chạm đến một vết khắc cũ bên cạnh, hơi thở hắn bỗng rối loạn.

“Ta nhận ra viên gạch này.”

Giang Hàn Nguyệt lập tức nhìn sang.

Bàn tay Tô Mộ Thanh dừng trên bàn long văn.

Giọng hắn khàn hẳn.

“Mười năm ta bị nhốt trong địa lao…”

“Nơi đó nằm ngay dưới tông miếu hoàng thành.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 24, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ