Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 38

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 38 - Mời Bùi công tử bước vào tử cục của chính mình
Prev
Next

Chương 38 — Mời Bùi công tử bước vào tử cục của chính mình

Nửa viên gạch mang bàn long văn được đưa vào cung khi trời đã gần sáng. Thái Cực Điện vẫn sáng đèn, Mộ Dung Từ ngồi trên long ỷ, bên ngoài long bào còn khoác chiếc áo choàng cũ từ Phụng Tiên Điện. Ngoài điện, những quan viên liên quan tới giả quốc tang vẫn quỳ chờ tra xét; trong điện thì bày la liệt khuôn ấn, khẩu cung giả, huyết thư Hàn Sơn cùng toàn bộ vật chứng vừa thu được ở Cựu Kiếm Từ. Mười hai người Hàn Sơn sống sót đã được đưa đi cứu chữa, y quan trong cung chỉ có thể trước tiên ổn định thương thế, giữ mạng cho họ.

Mộ Dung Từ cầm nửa viên gạch trong tay, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. “Tông miếu là nơi thờ phụng tổ tiên hoàng thất. Vì sao bên dưới lại có địa lao?” Không ai trả lời. Một địa lao có thể giấu suốt mười năm ngay dưới tông miếu, người biết chuyện tuyệt đối không thể chỉ có một hai kẻ.

Ôn Như Ngọc nhận viên gạch, đối chiếu bàn long văn một lúc mới trầm giọng nói: “Hoa văn này xuất phát từ Tây điện của Phụng Tiên tông miếu. Nơi đó thờ bài vị các đời thân vương.” Mộ Dung Từ lập tức nói: “Trẫm hạ chỉ mở tông miếu.”

“Không được.”

Giọng Yến Ngâm Sương rất nhẹ, nhưng trong điện lập tức im xuống. Hắn ngồi phía dưới, hơn nửa người bị áo lông chồn trắng phủ kín. Sắc mặt đã nhợt đến gần như không còn huyết sắc, Hàn thảo chỉ tạm thời ép hoa văn đen xuống, một đêm liên tục bôn ba khiến đầu ngón tay hắn lạnh đến mức ngay cả chén trà cũng cầm không vững. Tiêu Độ ngồi ngay bên cạnh, thấy tay hắn lại lạnh đi thì chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo bàn tay ấy qua, bọc kín trong lòng bàn tay mình.

Yến Ngâm Sương động một chút. Tiêu Độ siết chặt hơn. “Đừng nháo.”

Yến Ngâm Sương liếc hắn. “Cả triều văn võ đều ở đây.”

“Bọn họ nếu đến chuyện này cũng muốn quản, bổn vương đưa cả đám vào tông miếu ở cùng bài vị.”

Mấy vị đại thần ngồi hàng trước lập tức đồng loạt cúi đầu, nghiêm túc nhìn mũi giày của mình như thể bên trên có khắc một thiên kinh nghĩa. Yến Ngâm Sương lười tranh với hắn, quay sang Mộ Dung Từ. “Bệ hạ không thể hạ chỉ.”

Mộ Dung Từ ngẩn ra. “Tại sao?”

“Tông miếu có ba lớp cửa. Thánh chỉ vừa đến lớp thứ nhất, Bùi Ngọc Hành sẽ nhận được tin. Đến khi cấm quân thật sự tiến vào địa lao, danh sách và thi cốt bên trong e rằng đã bị thiêu sạch.”

Thẩm Vi Lan phe phẩy quạt, tiếp lời: “Cường công cũng không được. Uyên Vương là ngoại thần, lại nắm binh quyền. Mang quân xông vào tông miếu hoàng thất, Bùi gia không cần nghĩ cũng có thể lập tức tặng ngài ấy một tội mưu phản.”

Tiêu Độ lạnh nhạt nói: “Bổn vương không quan tâm.”

“Thần quan tâm.” Yến Ngâm Sương ngẩng đầu nhìn hắn. “Ba vạn tướng sĩ Uyên Vương phủ trong kinh cũng sẽ quan tâm.”

Tiêu Độ nhìn hắn hồi lâu, sắc mặt dần lạnh xuống. “Ngươi lại muốn lấy bản thân làm mồi.”

Không khí trong điện chợt căng lên. Yến Ngâm Sương theo thói quen vuốt nhẹ ám văn nơi cổ tay áo. Động tác rất nhỏ, nhưng Tiêu Độ nhìn thấy. Hắn cười lạnh: “Xem ra bổn vương đoán đúng.”

“Bùi Ngọc Hành trốn vào tông miếu chỉ có hai mục đích: hủy danh sách, giết nhân chứng. Tô Mộ Thanh còn sống, ta cũng còn ở đây. Hắn không thể trốn mãi.”

Mộ Dung Từ đã hiểu. “Thái phó muốn thả tin giả?”

Yến Ngâm Sương gật đầu. “Truyền ra ngoài rằng danh sách hoàn chỉnh về vụ Hàn Sơn đã rơi vào tay thần. Đồng thời để hắn tin rằng thần và Uyên Vương đã hoàn toàn trở mặt.”

Bàn tay đang nắm hắn đột nhiên siết mạnh. Khớp ngón tay Yến Ngâm Sương bị nắm đến trắng bệch, Huyết khế cũng rung lên một nhịp. Hắn bình tĩnh nhắc: “Hơi chặt.”

Tiêu Độ chẳng những không buông, sắc mặt còn càng khó coi. “Ngươi nói hai chữ ‘trở mặt’ thuận miệng thật.”

“Chỉ là diễn.”

“Bổn vương nghe không lọt tai.”

Thẩm Vi Lan lập tức bung quạt che nửa mặt. “Thần đột nhiên cảm thấy đám quan viên mưu nghịch quỳ ngoài kia khá dễ nhìn.”

Ôn Như Ngọc cau mày. “Người mưu nghịch có gì dễ nhìn?”

“Ít nhất đứng cạnh bọn họ an toàn hơn.” Thẩm Vi Lan xoay người đi thẳng. Tần Đoạn Thuyền cũng lặng lẽ lùi hai bước. Ôn Như Ngọc vẫn chưa hiểu, đang định hỏi thêm thì đã bị Tần Đoạn Thuyền kéo tay áo, mang luôn ra ngoài.

Cửa điện đóng lại. Yến Ngâm Sương rút tay về, định lấy bản đồ tông miếu trên bàn, nhưng Tiêu Độ nhanh hơn một bước, trực tiếp đè tay lên bản đồ. “Cởi áo.”

Yến Ngâm Sương nhìn hắn. “Làm gì?”

“Vết thương thấm máu rồi.”

Một mảng đỏ nhạt đã hiện ra nơi cổ áo trắng. Những vết thương do Sưu Hồn Đinh để lại vốn chưa khép, vừa rồi Bùi Ngọc Hành lại khởi động huyết trận, Huyết khế bị kéo động, vết thương trước ngực đương nhiên cũng nứt ra theo. Yến Ngâm Sương cúi đầu nhìn qua. “Trước nói chuyện chính.”

Tiêu Độ chẳng thèm nghe, cúi xuống bế người khỏi ghế, đặt thẳng lên giường mềm phía sau điện. Áo lông chồn trượt xuống, Tiêu Độ kéo nhẹ cổ bạch y, để lộ phần vai cổ tái nhợt. Vết siết do khóa linh liên còn chưa tan, bên dưới xương quai xanh, hoa văn đen đã kéo thành những đường nhỏ, đang chậm rãi lan về phía tim.

Động tác trên tay Tiêu Độ khựng lại. Hắn lấy vải sạch, đè lên vết thương đang thấm máu. “Đau không?”

“Không đau.”

Tiêu Độ ngẩng mắt.

Yến Ngâm Sương im lặng một nhịp rồi sửa lời: “…Có một chút.”

“Tiếp tục học.”

“Học gì?”

“Nói thật.”

Tiêu Độ thay băng cho hắn, đầu ngón tay lướt qua bên cạnh xương quai xanh. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, Yến Ngâm Sương vẫn vô thức căng vai. Tiêu Độ nhìn thấy, sắc mặt càng khó coi. Yến Ngâm Sương vừa định chỉnh lại áo, cổ tay đã bị giữ lấy.

“Muốn diễn quyết liệt, được. Thân binh bên ngoài Thái phó phủ cũng có thể rút.” Tiêu Độ tiến gần hơn, giọng hạ thấp. “Nhưng ngươi nghe cho rõ. Nếu lại dám lén lấy mạng mình mở đường, bổn vương sẽ ngay trước tông miếu ôm ngươi về.”

Yến Ngâm Sương nhìn hắn. “Ngày thường ngươi ôm còn ít sao?”

Tiêu Độ im bặt. Một lúc sau hắn mới nheo mắt. “Yến Thái phó bây giờ gan lớn rồi.”

“Học từ Uyên Vương.”

Tiêu Độ kéo kín vạt áo cho hắn, tay lại chưa lập tức rời đi. “Huyết khế dùng để báo phương hướng. Mỗi xuống một tầng, ấn cổ tay bổn vương một lần. Gặp nguy hiểm, ba lần.”

Yến Ngâm Sương gật đầu. “Được.”

Hai người trở lại đại điện. Cửa vừa mở, sắc mặt Tiêu Độ đã lạnh đến mức khiến đám đại thần phía ngoài đồng loạt căng thẳng. Hắn đi thẳng tới ngự án phụ, một chưởng đập xuống.

“Rầm!”

Chiếc bàn gỗ tốt vỡ ngay tại chỗ.

“Yến Ngâm Sương, ngươi thật sự cho rằng bổn vương nhất định phải quản ngươi?”

Cả điện run lên. Thẩm Vi Lan đứng cạnh cửa, thấp giọng bình luận: “Cái bàn này vỡ rất đáng giá.”

Tần Đoạn Thuyền mặt không đổi sắc. “Vương phủ bồi được.”

“Vậy thì tốt.”

Yến Ngâm Sương đứng trước đống gỗ vụn, giọng vẫn lạnh nhạt. “Chuyện của thần vốn dĩ cũng không liên quan tới Uyên Vương.”

Tiêu Độ rút trọng kiếm, quay người bỏ đi. “Rút toàn bộ thân binh khỏi ngoài Thái phó phủ. Từ hôm nay, Yến Ngâm Sương sống hay chết, không ai được quản!”

Tần Đoạn Thuyền ôm quyền. “Tuân lệnh.”

Tiêu Độ bước khỏi đại điện, thuận chân đá tung cửa cung. “Ầm!” Ván cửa đập mạnh vào tường. Sau cung tường, một bóng người lập tức xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, một phong mật thư được bí mật đưa thẳng tới Phụng Tiên tông miếu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm xuống, noãn kiệu của Thái phó phủ đi qua phố Tây. Lần này bên cạnh chỉ có bốn hộ vệ bình thường. Yến Ngâm Sương ngồi trong kiệu, trong lòng đặt một chiếc hộp gỗ đen. Miệng hộp được niêm phong bằng máu của Tô Mộ Thanh, nhìn qua giống hệt một vật chứng được bảo vệ cực kỳ cẩn thận.

Bánh xe vừa rẽ vào con ngõ hẹp, một đạo kiếm khí xanh lạnh từ mái nhà chém xuống. “Rắc!” Noãn kiệu bị bổ làm đôi. Bốn hộ vệ đồng loạt rút đao. Giang Hàn Nguyệt từ trên cao đáp xuống, Chưởng môn kiếm dừng sát vai Yến Ngâm Sương.

“Người và danh sách, ta mang đi.”

Hộ vệ lập tức định tiến lên. Yến Ngâm Sương giơ tay. “Để hắn mang.”

Giang Hàn Nguyệt nắm cánh tay hắn, đưa người lên mái nhà. Nhìn qua động tác rất mạnh, nhưng bàn tay đặt nơi eo sườn lại tránh chính xác toàn bộ vết thương trước ngực. Hai người nhanh chóng rơi xuống một con ngõ khác. Người Bùi gia đã chờ sẵn ở đó.

Tên tử sĩ cầm đầu nhận lấy hộp gỗ, kiểm tra dấu máu ở phong khẩu. “Giang thiếu hiệp quả nhiên giữ lời.”

Giang Hàn Nguyệt lạnh giọng: “Ta muốn gặp người Hàn Sơn.”

“Trước đưa Yến Ngâm Sương vào.”

Một tên tử sĩ đi tới chiếc giếng cạn ở cuối ngõ, xoay cơ quan. Vách giếng chậm rãi tách sang hai bên, để lộ một cầu thang đá kéo thẳng xuống lòng đất. Yến Ngâm Sương bị đẩy vào mật đạo. Trong bóng tối, ngón tay hắn lặng lẽ ấn một cái lên cổ tay trái.

Cách đó không xa, trên mái nhà, Tiêu Độ đồng thời nâng tay. Huyết khế truyền tới một nhịp chạm rõ ràng.

“Tầng thứ nhất.”

Tần Đoạn Thuyền đứng sau hắn. Tô Mộ Thanh ôm Tiêu Vĩ cầm, đầu ngón tay nhẹ lướt qua dây đàn. Tiếng đàn rất thấp, vừa đủ che đi tiếng bước chân và hơi thở. Một nhóm người men theo một lối ngầm khác, âm thầm tiến vào phía dưới tông miếu.

Bên kia, Yến Ngâm Sương cùng Giang Hàn Nguyệt đã tiếp tục đi sâu. Địa lao lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ hồ sơ nào từng ghi lại. Hai bên tường đá khắc đầy tên, bốn mươi tám cái, không hơn không kém. Dưới mỗi cái tên đều có một vết máu đã khô đen.

Giang Hàn Nguyệt đi từ cái tên đầu tiên đến cái tên cuối cùng, bước chân càng lúc càng chậm. Chưởng môn kiếm bên hông không ngừng phát ra tiếng rung khe khẽ. Chính giữa địa lao là một tòa Kiếm Trủng. Hàng trăm thanh tàn kiếm cắm quanh đài đá, có thanh đã gãy đôi, có thanh chỉ còn chuôi, vài lưỡi kiếm vẫn lưu lại vệt máu đen đã khô từ nhiều năm trước. Từng thanh một đều là di vật của Hàn Sơn.

Giang Hàn Nguyệt đứng bất động rất lâu. Yến Ngâm Sương không thúc giục.

Trên bàn thờ giữa Kiếm Trủng đặt một quyển danh sách. Trang đầu tiên đã kín đặc tên người Bùi thị: người áp giải, người trông coi, người hành hình, từng cái tên, từng chức vị, từng lần giao tiếp đều được ghi rõ.

Giang Hàn Nguyệt đưa tay về phía quyển sách.

“Đừng động.”

Một giọng nói vang lên từ phía trên. Hơn mười tử sĩ bước ra khỏi bóng tối, cung nỏ đồng loạt giương lên, tất cả mũi tên đều nhắm vào Yến Ngâm Sương.

Bùi Ngọc Hành xuất hiện trên đài cao. Hắn đã thay bộ áo tù bằng cẩm y. Bả vai bị Tiêu Độ đánh gãy được cố định bằng nẹp gỗ, sắc mặt vẫn tái vì thương tích, nhưng nụ cười trên môi đã trở lại. Hắn chậm rãi bước xuống, trước tiên cho người kiểm tra chiếc hộp gỗ đen. Máu trên phong khẩu là thật, niêm phong cũng chưa từng bị động. Nụ cười của hắn cuối cùng cũng rõ hẳn.

“Giang Hàn Nguyệt, ngươi thông minh hơn bản công tử tưởng.”

Hắn nhìn sang Yến Ngâm Sương. “Tiêu Độ đã tự rút hết thân binh. Yến Ngâm Sương cũng rơi vào tay ngươi.”

Bùi Ngọc Hành đưa tay xoay cơ quan trên vách.

“Ầm!”

Cửa đá phía sau rơi thẳng xuống. Tất cả đường lui bị bịt kín.

Hắn nhận chiếc hộp gỗ từ tay tử sĩ. “Giao danh sách ra đây. Ta để ngươi dẫn người Hàn Sơn đi.”

Giang Hàn Nguyệt nhìn hắn. “Mở hộp.”

Bùi Ngọc Hành cười, tự tay phá niêm phong. Nắp hộp bật lên.

Bên trong không có danh sách.

Chỉ có một tờ giấy trắng.

Trên đó viết đúng năm chữ.

Cửa là do ngươi mở.

Nụ cười trên mặt Bùi Ngọc Hành lập tức cứng lại.

Ngoài cửa đá vang lên tiếng kim loại kéo trên nền đất.

Két—

Két—

Từng tiếng một, chậm rãi tiến lại gần.

Trọng kiếm.

Sắc mặt Bùi Ngọc Hành biến đổi.

Giọng Tiêu Độ xuyên qua cửa đá truyền vào, mang theo ý cười khiến người ta lạnh sống lưng.

“Bùi công tử, đóng cửa nhanh thật.”

“Có chừa phần cho bổn vương không?”

Bùi Ngọc Hành liên tục lùi mấy bước, sau đó đột ngột quay người, một chưởng đập xuống đài đá.

Huyết văn dưới mặt đất đồng loạt sáng lên.

“Ông—”

Hàng trăm thanh tàn kiếm quanh Kiếm Trủng đồng thời rời khỏi mặt đất. Mũi kiếm chuyển hướng, tất cả đều nhắm vào Yến Ngâm Sương và Giang Hàn Nguyệt.

Bùi Ngọc Hành giơ tay chỉ về phía hai người, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn.

“Tòa trận này…”

“Chỉ có thể sống một người.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ