HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 47
Chương 47 — Người mù lại nhận chuẩn một thanh kiếm
Chưởng môn kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, mũi kiếm thẳng về phía sâu trong Ngàn Đèn Huyễn Thị. Giang Hàn Nguyệt giơ tay đè chuôi kiếm xuống, nhưng thân kiếm vẫn khẽ rung, phát ra từng tiếng ngân thấp. Tiêu Độ siết sợi đoản liên trên cổ tay, kéo Yến Ngâm Sương bước qua Yêu môn trước. Lục Tinh Hồi theo sau được hai bước lại quay về, túm lấy một góc áo Giang Hàn Nguyệt. “Giang thiếu hiệp, làm phiền đi giữa.” Giang Hàn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi sợ gì?” “Ta sợ nhiều thứ lắm, nhất thời kể không hết.” Lục Tinh Hồi hất cằm về phía bên trong. Hơn nghìn ngọn đèn treo kín hai bên trường nhai, không nhìn thấy lửa, bên trong mỗi chụp đèn lại co ro một bóng người. Những bóng người ấy áp hai tay lên giấy đèn, cổ chậm rãi xoay theo từng bước chân của họ. Ngay khi mọi người hoàn toàn bước vào, từng đôi mắt trong đèn đồng loạt mở ra.
Cố Chiếu Dạ nắm lấy tay áo Giang Hàn Nguyệt, sáu chiếc chuông vàng trên cổ tay khe khẽ rung. Người cuối cùng vừa vượt qua ngạch cửa, Yêu môn phía sau lập tức khép lại, cửa vào biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là một sạp bán mặt giấy. Chủ quán đeo mặt nạ đầu dê, mười ngón tay đều bẻ ngược về phía mu bàn tay. Nó cầm một tấm mặt giấy trắng, khàn giọng gọi: “Thẩm Tam Thất, muốn mua một khuôn mặt người sống không?” Danh Điệp người chết trong tay áo Tiêu Độ khẽ động. Thẩm Tam Thất chính là cái tên hắn đang mượn dùng. Tiêu Độ không dừng bước, trọng kiếm kéo trên nền đá thành một vệt sâu. Chủ quán lại gọi: “Thẩm Tam Thất, mặt cũ của ngươi.” Kiếm phong lập tức quét qua, tấm mặt giấy trong tay nó bị xẻ thành hai nửa. Tiêu Độ lạnh lùng nói: “Gọi thêm lần nữa, bổn vương đổi luôn mặt cho ngươi.” Chủ quán lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ghép hai nửa mặt giấy lại. Lục Tinh Hồi nhỏ giọng nhắc: “Vương gia, người giữ cửa nói không được đáp lời âm thanh lạ.” “Bổn vương không đáp.” “Ngài còn uy hiếp nó.” “Quy củ chỉ bảo không được quay đầu.” Lục Tinh Hồi nghĩ một lúc, vậy mà lại thấy có lý.
Hai bên đường, tất cả người bán hàng đều đeo thú diện, đồ bày trên quầy càng quái dị hơn. Một bên bán những tiếng cười bị nhốt trong bình ngọc, vừa mở nút đã nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách; bên kia treo từng cái bóng ướt sũng, dưới chân bóng còn kéo theo xiềng xích. Xa hơn nữa, một chủ quán đầu hươu đang thay tay cho khách. Bàn tay cũ bị chặt xuống ném thẳng vào thùng gỗ, bàn tay mới được đào từ đất lên, khâu vào là có thể cử động. Yến Ngâm Sương nhìn một vòng rồi nói: “Cửa vào biến mất rồi.” Lục Tinh Hồi quay đầu, sắc mặt phát khổ. “Ngàn Đèn Huyễn Thị lần nào cũng vậy. Vào thì dễ, ra phải chờ Tuần Đăng Sứ cho phép.” “Tuần Đăng Sứ ở đâu?” “Ta mà biết thì cần gì bỏ tiền mua Danh Điệp người chết.”
Cố Chiếu Dạ nghe vậy càng dựa sát Giang Hàn Nguyệt. Giang Hàn Nguyệt dừng chân. “Buông tay.” “Ta không nhìn thấy, buông ra sẽ chết.” “Ngươi đi đường rất vững.” “Bây giờ sợ rồi, chân hơi mềm.” Giang Hàn Nguyệt nhìn xuống. Suốt một đoạn đường, Cố Chiếu Dạ tránh sạch nước bẩn, xương trắng và cả mảnh sứ vỡ, chưa từng giẫm nhầm một bước. Hắn im lặng mấy nhịp, cuối cùng vẫn đưa thêm một đoạn tay áo cho người kia nắm. “Giữ chặt. Chỉ được nắm tay áo, không được chạm vào kiếm.” Cố Chiếu Dạ cười. “Đều nghe Giang công tử.” Lục Tinh Hồi lại nhìn sáu chiếc chuông vàng trên cổ tay hắn, càng nhìn càng thấy không đúng. Hắn áp sát, gảy bàn tính vài cái rồi nói: “Thân chuông bằng vàng ròng, yêu bạc khắc văn, bên trong còn có Tị Thủy Châu. Loại này xuất từ tay quý tượng Yêu tộc, một chiếc đủ đổi nửa tòa nhà ở kinh thành. Sáu chiếc của ngươi đủ mua ba tòa.” Cố Chiếu Dạ sờ chuông. “Nhặt được.” Lục Tinh Hồi lập tức hỏi: “Nhặt ở đâu?” “Bờ sông.” “Sông nào? Ta đi nhặt ngay.” “Quên rồi.” Lục Tinh Hồi ôm bàn tính, giọng chua hẳn đi. “Vận khí của Cố công tử thật tốt. Ta làm ăn bao năm còn chẳng bằng ngươi ngã thêm vài lần.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cố Chiếu Dạ còn rất hào phóng. “Lục các chủ thích thì ta tặng ngươi một chiếc.” Lục Tinh Hồi lập tức lùi lại. “Quý quá, lại còn nhặt từ bờ sông người chết, ngươi cho ta cũng không dám nhận.” Yến Ngâm Sương bỗng chìa tay. “Đồng tiền.” Lục Tinh Hồi ôm chặt túi tiền. “Đồng nào?” “Vạn Vật đồng tiền.” “Thái phó, thứ này thật sự không thể ném lung tung. Nó theo ta sáu năm rồi, từng cứu mạng, còn từng đòi nợ thay ta.” “Chỉ dùng một lát.” Tiêu Độ liếc qua. “Đưa đây.” Lục Tinh Hồi lập tức hai tay dâng lên. “Yến thái phó cứ việc dùng, có ném mất cũng tính cho ta.” Tiêu Độ cười lạnh. “Đổi giọng nhanh thật.”
Yến Ngâm Sương nhận đồng tiền, đầu ngón tay khẽ búng. Đồng tiền dán sát nền đá bay đi, hướng thẳng đến chân Cố Chiếu Dạ. Nhưng khi nó còn chưa chạm đất, Cố Chiếu Dạ đã nghiêng người tránh sang nửa bước. Chuông vàng trên cổ tay rung khẽ, đồng tiền sượt qua mũi giày hắn rồi mới xoay mấy vòng trên mặt đất. Cố Chiếu Dạ cúi đầu. “Thứ gì?” “Một đồng tiền.” “Khó trách nghe quen tai.” Yến Ngâm Sương nhìn hắn. “Chưa rơi xuống đất, ngươi đã tránh.” “Ta nghe thấy tiếng gió.” Tiêu Độ ngẩng lên nhìn đèn lồng hai bên. Tua đèn rủ thẳng, không một sợi lay động. “Ở đây lấy đâu ra gió?” Cố Chiếu Dạ khựng lại. “Chuông của ta nghe được.” Lục Tinh Hồi lập tức chỉ vào cổ tay hắn. “Vừa rồi còn bảo nhặt được. Chuông nhặt được còn biết nghe gió thay ngươi?” “Cho nên mới nói vận khí ta tốt.” Yến Ngâm Sương cúi xuống nhặt đồng tiền, trả lại cho Lục Tinh Hồi. “Cố công tử có rất nhiều cách giải thích.” “Sống lâu rồi, dù sao cũng phải chuẩn bị nhiều một chút.” Cố Chiếu Dạ đáp rất thản nhiên. Giang Hàn Nguyệt cúi nhìn hắn. “Tốt nhất ngươi nên nói một câu thật.” “Giang công tử cứu ta, lời ta nói với ngươi đều là thật.” “Những câu vừa rồi?” “Là nói với bọn họ.” Giang Hàn Nguyệt không hỏi nữa, nhưng cũng không rút tay áo khỏi tay hắn.
Mọi người tiếp tục đi theo lộ tuyến trên bản đồ. Nửa nén nhang sau, Tiêu Độ đột nhiên dừng bước. Vệt trọng kiếm hắn kéo trên nền đá lúc mới vào lại xuất hiện ngay phía trước. Góc đường vẫn là quán đầu dê ban nãy, chỉ khác tấm mặt giấy trên thớt lúc này đã biến thành một tấm da người trắng bệch, trên đó vẽ đúng gương mặt của “Thẩm Tam Thất”. Chủ quán vừa nâng tay: “Khách nhân, lại gặp—” Trọng kiếm của Tiêu Độ đã nhấc lên. Nó lập tức rụt xuống sau quầy. “Nhận nhầm.” Lục Tinh Hồi mở bản đồ, nhìn trái nhìn phải rồi nghiến răng: “Chúng ta vẫn đang đi vòng.” Hắn lấy một viên ngọc châu ném xuống rãnh nước bên trái. Viên ngọc chìm vào dòng nước đen. Vài hơi thở sau, chủ quán đầu hươu phía trước bỗng há miệng, phun chính viên ngọc ấy ra rồi liếm mặt châu. “Ai đánh rơi?” Lục Tinh Hồi lập tức ôm chặt túi tiền. “Con phố này còn ăn cả tiền?” “Nó ăn đường.” Yến Ngâm Sương nhìn hai bên. Mỗi lần họ đi một vòng, quầy hàng lại tiến sát vào giữa thêm một chút. Con phố ban đầu đủ cho năm người đi song song, lúc này chỉ còn vừa ba người. Những khuôn mặt trong đèn cũng áp sát hơn, hàng chục con mắt chen trên giấy đèn, liên tục đảo theo họ.
Đúng lúc ấy, Cố Chiếu Dạ bỗng nghiêng đầu. “Bên trái có người cầu cứu.” Lục Tinh Hồi nhìn sang. Bên đó chỉ có một con ngõ hẹp, đầu ngõ treo mười hai lá cờ trắng không chữ. “Ta không nghe thấy gì.” “Hắn đang khóc.” Cố Chiếu Dạ kéo tay áo Giang Hàn Nguyệt, bước về phía con ngõ. Giang Hàn Nguyệt giữ hắn lại. “Nói rõ trước.” “Âm thanh ở bên trong. Hắn nói Sống Mắt sắp chết.” Sắc mặt Lục Tinh Hồi lập tức đổi. “Sống Mắt và Vạn Vật Các có ám hiệu. Nếu gặp nguy hiểm, hắn sẽ nói mình sắp không nhìn thấy nữa. Người bên trong lại nói thẳng ‘Sống Mắt sắp chết’, chứng tỏ hắn biết chúng ta đang tìm ai.” Tiêu Độ siết đoản liên trên cổ tay. “Biết rõ có vấn đề vẫn đi?” Yến Ngâm Sương nhìn con ngõ tối om. “Không còn nhiều thời gian. Huyễn thị một khi di chuyển, phó cuốn và Sống Mắt đều mất dấu.” Tiêu Độ kéo hắn sát về phía mình. “Theo sát bổn vương.”
Năm người rẽ vào ngõ trái. Hai bên tường treo đầy mặt người đang nhắm mắt. Mỗi khi họ đi qua một bước, phía sau lại có một gương mặt từ từ mở mắt. Cuối ngõ là một cánh cửa đá đen, bên trên quấn mười hai đạo yêu tác. Mỗi sợi xích đều xuyên qua một đoạn xương người khắc đầy yêu văn. Sau cửa truyền ra ba tiếng gõ. Một giọng khàn khàn vang lên: “Vạn Vật bán đường, không bán mắt.” Lục Tinh Hồi lập tức tiến lên, đáp: “Sống Mắt thấy trời, không nhìn giới.” Bên trong im lặng chốc lát rồi mới truyền ra tiếng nói yếu ớt: “Nhị gia… tới chậm rồi.” Lục Tinh Hồi áp tay lên cửa đá. “Sống Mắt, là ta. Ngươi còn sống không?” Một trận ho khan bị đè nén truyền ra. “Tạm thời… chưa chết.” Lục Tinh Hồi thở phào, chỉ lên ổ khóa. “Lối vào nội phố trên bản đồ chính là nơi này. Vô Diện Lâu cũng ở phía sau.”
Cố Chiếu Dạ nâng cổ tay, chuông vàng hướng về sợi yêu tác ngoài cùng rung nhẹ. “Khóa này sợ chính đạo kiếm khí.” Giang Hàn Nguyệt lập tức quay sang. “Ngươi lại nghe thấy?” “Xiềng xích đang khóc.” “Ngươi nhận ra Hàn Sơn kiếm?” “Thiên hạ đệ nhất chính đạo kiếm tông, ai chưa từng nghe qua?” Cố Chiếu Dạ kéo tay áo hắn về phía trước. “Dùng chưởng môn kiếm chém đứt lớp khóa ngoài cùng, cửa sẽ mở.” Yến Ngâm Sương quan sát mười hai đạo yêu tác hồi lâu. Sợi ngoài cùng quả thật không nối vào môn tâm, phá nó sẽ không kinh động những tầng khóa khác. “Chỉ chém lớp ngoài.”
Giang Hàn Nguyệt gật đầu, rút kiếm. Kiếm quang xanh lạnh quét sát cửa đá, sợi yêu tác đầu tiên lập tức đứt lìa. Cùng khoảnh khắc ấy, chuông vàng trên cổ tay Cố Chiếu Dạ vang lên một tiếng. Một mảng hoa văn đỏ sẫm lặng lẽ nổi lên dưới tay áo hắn, men theo xương cổ tay quấn nửa vòng rồi nhanh chóng bị ống tay áo rộng che kín. Tiêu Độ đang nhìn cửa đá, Lục Tinh Hồi bận đối ám hiệu với Sống Mắt, Giang Hàn Nguyệt cũng chỉ chú ý sợi xích vừa bị chém đứt. Chỉ có Yến Ngâm Sương nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn không lên tiếng.
Cửa đá chậm rãi hé ra một khe. Chướng khí đỏ tím lập tức tràn ra, những bóng người dưới đèn đồng loạt bật khóc. Cố Chiếu Dạ nhân lúc hỗn loạn bước tới nửa bước, bàn tay phải đặt lên chuôi chưởng môn kiếm. Đầu ngón tay hắn men theo Hàn Sơn cũ văn trên chuôi kiếm, dừng ngay tại một vết nứt. Giang Hàn Nguyệt lập tức xoay cổ tay, rút kiếm khỏi tay hắn. Phía sau cửa, tầng khóa thứ hai bắt đầu chuyển động.
Cố Chiếu Dạ ghé sát bên tai Giang Hàn Nguyệt, giọng nhẹ đến gần như chỉ hai người nghe thấy.
“Giang thiếu hiệp, lại cho ta mượn một kiếm.”