HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 48
Chương 48 — Kiếm này, ngươi mượn nhầm rồi
Giang Hàn Nguyệt thu kiếm lùi nửa bước, nhưng mũi kiếm vừa xoay đã dừng ngay bên gáy Cố Chiếu Dạ. Khoảng cách quá gần, chỉ cần cổ tay hắn hạ xuống thêm một chút là đủ cắt đứt lớp lụa trắng trên mắt người kia. “Vì sao ngươi nhận ra phong ấn Hàn Sơn?” Cố Chiếu Dạ buông tay áo hắn, chậm rãi giơ hai tay lên, vẻ mặt vẫn bình thản như thể thanh kiếm đang kề cổ không liên quan gì tới mình. “Ta chỉ muốn sống mà tiến vào nội phố.” “Trả lời câu hỏi.” “Người trong yêu thị đều biết kiếm khí Hàn Sơn có thể phá tà khóa.” Giang Hàn Nguyệt không hề hạ kiếm. “Nơi này phong kín lối vào nội phố, người ngoài rất khó nhìn thấy.” Cố Chiếu Dạ hơi nghiêng mặt, lụa trắng sượt sát qua kiếm phong. “Ta từng nghe yêu thương nhắc đến.” “Ngươi nghe được nhiều thật.” “Tai ta tốt.” “Miệng ngươi càng tốt hơn.”
Hai người giằng co, Lục Tinh Hồi đã ngồi xổm xuống cạnh cửa đá, rút bút than trong túi tiền ra, cẩn thận thác từng đường yêu văn trên mười hai đạo khóa xuống giấy. Từ sau cửa lại truyền tới tiếng ho khan đứt quãng của Sống Mắt. “Nhanh lên… Tuần Đăng Sứ đã tới Vô Diện Lâu. Kéo dài thêm nữa, đôi mắt này của ta thật sự không giữ nổi.” Nghe giọng đối phương càng lúc càng yếu, động tác của Lục Tinh Hồi cũng nhanh hơn. Bút than vừa lướt qua đường khóa văn cuối cùng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. “Mười hai đạo khóa dùng chung một trận tâm.” Tiêu Độ lạnh nhạt hỏi: “Nói tiếng người.” Lục Tinh Hồi đứng dậy, chỉ vào con mắt đang khép kín ở giữa cửa đá. “Mỗi đạo yêu tác đều nối với môn tâm. Chém sai một chỗ, trận tâm sẽ nứt. Sau cánh cửa đang ép toàn bộ chướng khí của Ngàn Đèn Huyễn Thị, nếu thả hết ra, những thứ chết trên con phố này đều phải tỉnh.”
Như để chứng minh lời hắn, tiếng khóc trong những ngọn đèn hai bên đường bỗng lớn hơn. Từng đôi tay từ bên trong chống lên mặt giấy, khiến hàng trăm chiếc đèn phồng lên thành những hình dạng méo mó. Tiêu Độ lập tức kéo Yến Ngâm Sương lùi nửa bước. “Còn vào?” “Vào.” Yến Ngâm Sương trả lời không chút do dự. “Sống Mắt vừa chết, phó cuốn Hàn Sơn sẽ lại đứt manh mối. Quan Tinh Đài đã biết chúng ta tới Yêu cảnh, bọn chúng sẽ không cho cơ hội lần hai.” Tiêu Độ nhìn hắn. “Bổn vương hỏi làm sao vào.” Yến Ngâm Sương tiến tới cửa đá, sợi đoản liên giữa hai người lập tức căng thẳng. Tiêu Độ buộc phải đi theo, bàn tay theo bản năng đỡ sau eo hắn, đề phòng người nọ lại đứng không vững.
Yến Ngâm Sương quan sát hồi lâu rồi chỉ lên ba đạo yêu tác phía trên cùng. Ba sợi này không có hồi văn, xuyên qua xương người rồi khóa thẳng vào khe cửa, trong khi chín sợi phía dưới đều vòng qua môn tâm, móc nối lẫn nhau. “Chém ba khóa phía trên.” Giang Hàn Nguyệt hỏi: “Còn chín khóa dưới?” “Giữ lại ổn định trận tâm.” Cố Chiếu Dạ đứng bên cạnh từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng đầu ngón tay giấu dưới tay áo lại lặng lẽ chạm vào sáu chiếc chuông vàng. Yến Ngâm Sương nhìn sang hắn. “Cố công tử.” Cố Chiếu Dạ ngẩng mặt. “Thái phó có việc?” “Chuông của ngươi quý lắm, đừng tùy tiện sờ hỏng.” Đầu ngón tay kia lập tức thu về. “Đa tạ nhắc nhở.” Tiêu Độ xoay chuôi trọng kiếm, ánh mắt dừng trên cổ tay hắn. “Bổn vương khuyên ngươi nghe lời.” Cố Chiếu Dạ cười khẽ. “Uyên Vương yên tâm, ta nhát gan.” “Nhìn ra rồi. Kiếm kề cổ mà hơi thở còn chẳng loạn.” “Ta từ nhỏ đã ổn.” Lục Tinh Hồi ôm tờ thác yêu văn lùi ra xa, tiện miệng nói: “Lại đổi cách giải thích rồi.”
Giang Hàn Nguyệt không để ý tới bọn họ. Hắn nâng chưởng môn kiếm, mũi kiếm lần lượt nhắm vào ba đạo khóa trên cùng. “Tất cả lùi lại.” Cố Chiếu Dạ vẫn đứng nguyên. Giang Hàn Nguyệt quay sang. “Ngươi cũng lùi.” “Ta không nhìn thấy.” Giang Hàn Nguyệt cau mày, cuối cùng vẫn vươn tay kéo cánh tay hắn, đưa người ra sau lưng mình. “Đứng yên.” Cố Chiếu Dạ thuận thế nắm lấy tay áo xanh. “Được.”
Chưởng môn kiếm hạ xuống. Kiếm quang xanh lạnh quét ngang cửa đá, ba đạo yêu tác phía trên cùng đồng loạt đứt lìa. Xiềng xích đập mạnh vào cửa, phát ra ba tiếng giòn vang, sáu chiếc chuông vàng trên cổ tay Cố Chiếu Dạ cũng rung theo ba lần. Tiếng thứ nhất rất nhẹ, tiếng thứ hai át cả tiếng khóc trong đèn, đến tiếng thứ ba, con mắt khép kín giữa cửa đá chậm rãi mở ra một khe. Lục Tinh Hồi lập tức reo lên: “Được rồi, đẩy cửa!”
Tiêu Độ một tay chống vào cửa đá. Giang Hàn Nguyệt thu kiếm, đặt tay lên phía còn lại. Cửa đá nặng nề dịch vào trong, khe hở vừa đủ một người nghiêng thân đi qua thì ngón tay Cố Chiếu Dạ giấu dưới tay áo đột nhiên khẽ gảy.
“Keng.”
Tiếng chuông thứ tư vang lên.
Yến Ngâm Sương lập tức quay đầu. Cùng khoảnh khắc ấy, giữa cửa vang lên một tiếng nứt. Con mắt vốn chỉ hé một khe bỗng mở hoàn toàn. Chướng khí đỏ tím phun mạnh từ sau cửa, trong nháy mắt tràn kín cả trường nhai. Tiếng khóc hai bên đồng loạt im bặt. Những ngọn đèn lần lượt tắt từ gần tới xa, tất cả người bán hàng đeo thú diện cũng biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại những quầy hàng trống rỗng. Mặt nạ rơi đầy trên nền đá, từng chiếc một tự xoay lại, tất cả đều hướng về phía cửa đá.
Giang Hàn Nguyệt trở tay xuất kiếm, chưởng môn kiếm một lần nữa ép sát cổ Cố Chiếu Dạ, cắt rách một đường trên cổ áo đỏ. “Ngươi làm gì?” Cố Chiếu Dạ không tránh. Dưới lớp lụa trắng bắt đầu thấm ra một vệt đỏ sẫm. “Chậm thêm nửa bước, nội phố sẽ vĩnh viễn phong kín.” “Ai nói cho ngươi?” “Cánh cửa này.” “Ngươi hiểu yêu khóa?” “Hiểu một chút.” Lục Tinh Hồi ôm bàn tính trốn hẳn sau cửa đá, nghe vậy nhịn không được: “Vừa rồi ngươi còn bảo nghe thấy xiềng xích khóc.” Cố Chiếu Dạ rất tự nhiên đáp: “Lúc khóc nó cũng biết nói.” “Cố công tử, cái miệng của ngươi còn biết bịa hơn Vạn Vật Các.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cố Chiếu Dạ giơ tay định đẩy kiếm khỏi cổ. Giang Hàn Nguyệt không cho hắn chạm vào, thân kiếm hạ thấp thêm một chút, để lại một vết máu mảnh nơi bên gáy. “Lần sau trước khi nói dối, nghĩ kỹ hậu quả.” Cố Chiếu Dạ đưa ngón tay chạm vết máu rồi thong thả xoa giữa lòng bàn tay. “Giang công tử nỡ giết ta?” “Ngươi có thể thử.” Lần này Cố Chiếu Dạ thật sự im lặng.
Chướng khí sau cửa càng lúc càng dày. Sương đỏ tím bò sát mặt đất, chạm tới những chiếc mặt nạ rơi trên đường. Trong nháy mắt, mắt trên hàng chục chiếc thú diện cùng mở ra, tiếng cười quái dị chồng lên nhau vang khắp trường nhai. Nền đá dưới chân bắt đầu rung chuyển. Một mặt gương đồng từ lòng đất chậm rãi trồi lên, chặn kín đường lui. Rồi mặt thứ hai, thứ ba… Chưa đầy mấy hơi thở, cả trường nhai đã bị những bức tường gương chia thành vô số lối hẹp.
Hình bóng trong gương cũng không còn giống bọn họ.
Trong một mặt gương, Tiêu Độ mang chiếc vòng sắt của nô lệ, hai tay bị khóa trên cọc gỗ đấu thú trường. Nô Ấn nơi xương quai xanh vỡ nát, máu chảy dọc huyền y. Trong một mặt khác, Yến Ngâm Sương chỉ còn bộ thần cốt đầy vết rạn bên dưới bạch y, ánh vàng nhạt không ngừng thoát ra khỏi những khe nứt. Sau lưng Giang Hàn Nguyệt là thi thể chất chồng của đệ tử Hàn Sơn. Cố Chiếu Dạ trong gương đã tháo dải lụa trắng, đôi mắt đỏ sẫm, phía sau là vô số Yêu tộc cúi đầu phục tùng. Lục Tinh Hồi nhìn kính tượng của mình, sắc mặt lập tức khó coi hơn tất cả những người còn lại. Trong gương, hắn mặc một bộ áo tang rách, bàn tính thiếu mất nửa số hạt, trên người thậm chí chẳng còn lấy một miếng ngọc.
“Ảo cảnh này ra tay quá độc.” Hắn ôm chặt túi tiền. “Nó giết ta cũng được, không thể nguyền ta nghèo.”
Không ai có tâm trạng đáp lại hắn. Kính tường tiếp tục dịch chuyển. Cố Chiếu Dạ bỗng đưa tay về phía một mặt gương. Giang Hàn Nguyệt lập tức túm cổ tay hắn. “Đừng chạm.” “Trong gương có đường.” “Ngươi nhìn thấy bằng cách nào?” Cố Chiếu Dạ khựng một chút. “Chuông nói.” Lục Tinh Hồi đã lười chất vấn. “Được, cái gì cũng là chuông nói. Ra ngoài ta bắt chuông của ngươi về thẩm, còn bây giờ làm phiền ngươi câm miệng.”
Một luồng chướng khí đỏ tím bò tới vạt áo Yến Ngâm Sương. Hoa văn đen dưới bao cổ tay lập tức nóng bừng. Hơi thở hắn chợt khựng, bước chân cũng mất ổn định. Tiêu Độ lập tức nắm lấy cổ tay hắn, Uyên Huyết từ lòng bàn tay ép xuống. Thế nhưng chướng khí trong kính trận lại phóng đại toàn bộ cộng cảm. Lực bàn tay Tiêu Độ siết trên xương cổ tay Yến Ngâm Sương vừa truyền tới người hắn, ngay sau đó lại men theo Huyết khế quay ngược trở về lòng bàn tay Tiêu Độ.
Cả hai cùng cứng người.
Đoản liên giữa cổ tay khẽ va vào nhau. Một chút kim loại cọ qua da vốn chẳng đáng nhắc tới, giờ lại bị lặp lại trên cả hai cơ thể, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Yến Ngâm Sương giơ tay chống lên ngực Tiêu Độ. Tim dưới lòng bàn tay đập rất nhanh, nhưng gần như cùng lúc, nhịp đập ấy lại thông qua Huyết khế vọng trở về chính lồng ngực hắn.
“Chướng khí đang phóng đại Huyết khế.” Yến Ngâm Sương khẽ cau mày. “Trước buông lỏng một chút.”
“Không buông được.”
Tiêu Độ kéo hắn gần lại, cánh tay giữ vững bên eo. Áo lông chồn của Yến Ngâm Sương bị mép kính kéo lệch, cổ áo cũng xộc xệch một chút, để lộ bên gáy tái nhợt cùng hoa văn đen đang chậm rãi bò dưới xương quai xanh. Tiêu Độ lập tức giơ tay kéo kín cổ áo cho hắn. Mu bàn tay vừa sượt qua da, hai người đồng thời ngừng thở nửa nhịp. Yến Ngâm Sương nghiêng mặt. “Đừng chạm vào đó.” Tiêu Độ hạ giọng: “Bổn vương cũng cảm nhận được. Ngươi cho rằng bổn vương dễ chịu lắm sao?”
Kính tường đột nhiên khép nhanh hơn. Lục Tinh Hồi bị kẹp giữa hai mặt gương, cuống đến mức dậm chân. “Hai vị muốn nói chuyện có thể ra ngoài rồi nói không? Ta sắp bị ép thành tờ giấy rồi!”
Ngay lúc ấy, mặt gương phía trái mở ra một lối vào tối đen. Cố Chiếu Dạ túm lấy tay áo Giang Hàn Nguyệt, xoay người lao thẳng vào. “Bên này!” Giang Hàn Nguyệt không kịp hỏi, tay kia lập tức túm cổ áo Lục Tinh Hồi, kéo cả người hắn vào theo. Lục Tinh Hồi hai chân rời khỏi mặt đất nhưng vẫn ôm chết bàn tính. “Có thể đổi chỗ khác mà túm không?” Kính môn khép lại ngay phía sau ba người.
Phía bên kia, gương đồng đồng loạt ép về phía Yến Ngâm Sương. Tiêu Độ dựng trọng kiếm chắn giữa hai bức kính, tay còn lại siết chặt eo hắn. Sợi đoản liên giữa hai người bị kéo thẳng. Trên kính xuất hiện một vết nứt, chướng khí đỏ tím từ khe hở hóa thành mấy bàn tay, vươn tới túm lấy vạt áo trắng.
Tiêu Độ không do dự, nhấc chân đá văng bức kính trước mặt, ôm Yến Ngâm Sương lao thẳng vào kính môn bên phải.
Tầm mắt lập tức chìm vào bóng tối.
Trước khi cánh cửa gương cuối cùng hoàn toàn khép kín, sâu trong Ngàn Đèn Huyễn Thị bỗng truyền tới một tiếng cười khe khẽ.
“Ý niệm giấu sâu nhất… mới là lộ dẫn của nơi này.”