Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 49

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 49 - Cộng cảm không giấu nổi đau
Prev
Next

Chương 49 — Cộng cảm không giấu nổi đau

Tiêu Độ vừa chạm đất, bên tai đã vang lên tiếng quần thần triều bái. Hắn ngẩng đầu, phát hiện dưới chân là gạch vàng Thái Cực Điện, hai bên đan bệ đứng kín văn võ bá quan. Tất cả đều cúi đầu, trên mặt phủ một tờ giấy trắng. Trên long ỷ không phải Mộ Dung Từ mà là một bộ xương trắng khoác long bào.

Yến Ngâm Sương dựa dưới đan bệ. Bạch y trên người hắn gần như bị máu nhuộm đỏ, áo lông chồn rơi sang một bên. Thần cốt trước ngực đã vỡ vụn, từng điểm sáng vàng nhạt không ngừng thoát ra từ những khe nứt. Cổ tay hắn buông thõng bên người, huyền thiết đoản liên giữa hai người đã đứt làm đôi, đầu còn lại vẫn khóa trên cổ tay Tiêu Độ.

“Tiêu Độ.”

Yến Ngâm Sương ngẩng mặt. Sắc mặt hắn trắng đến gần như trong suốt, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.

“Chặt đứt Huyết khế.”

Tiêu Độ nắm trọng kiếm, đứng nguyên tại chỗ.

Đúng lúc ấy, toàn bộ bá quan trên đan bệ đồng loạt ngẩng đầu. Dưới những tờ giấy trắng vang lên cùng một giọng nói: “Chặt đứt Huyết khế. Thần Uyên tương liên, Cửu Châu tất loạn. Người giữ thế chết, thiên hạ mới sinh.”

Yến Ngâm Sương đưa tay về phía hắn. “Thần cốt của ta vẫn có thể trấn Yêu môn. Ngươi chặt Huyết khế, ta sẽ không liên lụy ngươi nữa.”

Tiêu Độ nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi: “Nói xong chưa?”

“Yêu môn đã mở.”

Ngoài điện lập tức truyền tới tiếng khóc la thảm thiết. Tiếng tường thành sụp đổ vang lên liên tiếp, chướng khí đỏ tím len qua khe cửa tràn vào Thái Cực Điện. Yến Ngâm Sương giả chậm rãi buông tay, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. “Thiên hạ và ta, ngươi nên biết phải chọn thế nào.”

Tiêu Độ bỗng bật cười. Hắn nâng tay trái, dùng kiếm phong rạch một đường trên đầu ngón tay. Máu nhỏ xuống gạch vàng, cơn đau rõ ràng dừng lại trên chính bàn tay hắn. Người dưới đan bệ không có bất kỳ phản ứng nào.

“Giả.”

Sắc mặt Yến Ngâm Sương không đổi. “Huyết khế sắp đứt, ngươi không cảm nhận được cũng bình thường.”

“Còn biết bịa.”

Tiêu Độ kéo trọng kiếm, quay người đi thẳng về phía cửa điện. “Yến Ngâm Sương thật chỉ biết giấu bổn vương rồi tự mình đi chết. Nếu thật sự tới bước này, hắn sẽ lừa bổn vương đi càng xa càng tốt, chứ chẳng có gan ngồi đây cầu bổn vương tự tay đoạn khế.”

Yến Ngâm Sương phía sau đứng dậy. “Ngươi không màng thiên hạ sao?”

Tiêu Độ dừng trước cửa điện, một tay nhấc trọng kiếm. “Bổn vương càng không để kẻ khác thay mình chọn.”

Hắn nghiêng mặt, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Thiên muốn loạn thì cứ bảo nó tới tìm bổn vương.”

Trọng kiếm bổ xuống.

Cửa lớn Thái Cực Điện lập tức vỡ tung. Bá quan hai bên đồng loạt giơ tay, dưới lớp giấy trắng phát ra tiếng rít chói tai. Yến Ngâm Sương giả cũng lao tới từ phía sau. Tiêu Độ không hề quay đầu, kiếm khí quét ngang đại điện, gạch vàng, long ỷ, bá quan cùng cảnh tượng trước mắt đồng thời nổ tung thành vô số mảnh kính.

Trong bóng tối chỉ còn huyền thiết đoản liên trên cổ tay hắn. Đầu kia của sợi xích chìm sâu vào một mặt kính đen, truyền tới một chấn động rất nhẹ.

Cùng lúc ấy, Yến Ngâm Sương đứng trên thành lâu Chu Tước.

Bên dưới thành đông nghịt bá tánh, mỗi người đều cầm cung, đầu tên đồng loạt nhắm về trung tâm thành lâu. Tiêu Độ bị hàng chục sợi xích khóa chặt trên mặt đất, huyền y đã bị máu thấm đến không còn nhìn ra màu ban đầu. Nô Ấn nơi xương quai xanh hoàn toàn vỡ nát, Uyên Huyết không ngừng trào ra khỏi cơ thể, tụ thành một vùng sương đen sau lưng hắn. Trong lớp sương ấy tràn ngập tiếng khóc của người chết.

Mộ Dung Từ đứng phía đối diện, hai tay cầm một đạo xử tội chiếu. Phía sau tiểu hoàng đế là Ôn Như Ngọc, Thẩm Vi Lan và Tần Đoạn Thuyền.

“Thái phó, ma mạch của Uyên Vương đã mất khống chế. Nếu kéo dài thêm, cả thành đều sẽ chết.”

Tiêu Độ bị khóa dưới đất chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn đã biến thành đỏ sẫm.

“Yến Ngâm Sương.”

Ngón tay Yến Ngâm Sương khẽ siết lại.

Tiêu Độ giãy xiềng xích, những mũi tên cắm trong cơ thể lập tức rung lên theo động tác. Hắn khàn giọng nói: “Giết ta. Ngươi dùng ngôn linh ban cho ta một cái chết, ma mạch sẽ không còn hại người.”

Bên dưới thành, bá tánh đồng loạt quỳ xuống.

“Xin Thái phó tru ma!”

Tiếng cầu xin từng lớp dội lên thành lâu. Yến Ngâm Sương nâng tay, Thần Mạch vàng nhạt chậm rãi sáng lên nơi đầu ngón tay. Chỉ cần nói ra một chữ, người trước mắt có thể sẽ chết ngay lập tức.

Tiêu Độ nhìn hắn.

“Động thủ.”

Ánh sáng nơi đầu ngón tay Yến Ngâm Sương dần tắt.

“Tiêu Độ sẽ không để ta thay hắn chọn chết.”

Mộ Dung Từ lập tức lên tiếng: “Thái phó, không còn thời gian nữa!”

Yến Ngâm Sương đi tới, cầm lấy xử tội chiếu trong tay hắn. Đế ấn, học cung ấn, tam ti quan ấn đều đầy đủ. Tất cả quy củ của Đại Dận đều đang ép hắn mở miệng.

Hắn nhìn một lát rồi thẳng tay xé đôi chiếu thư.

Những mảnh giấy bay khỏi thành lâu. Đám đông phía dưới đột nhiên im bặt.

“Nếu hắn thật sự sắp mất khống chế, việc đầu tiên hắn làm sẽ là đuổi ta đi.”

Yến Ngâm Sương nhìn Tiêu Độ bị xiềng xích trói chặt.

“Hắn sẽ không cầu ta giết hắn.”

Tiêu Độ giả nhếch môi, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng hắn. “Nếu ta thật sự đồ sát cả thành thì sao?”

Yến Ngâm Sương đi tới, nắm lấy một sợi xiềng xích đang khóa người kia. Sau lưng hắn, vô số đầu tên vẫn chĩa thẳng tới.

“Vậy chờ ngươi tỉnh lại, tự mình đi trả.”

Giọng hắn vẫn rất nhẹ.

“Ngươi thiếu mạng người, chưa tới lượt ta thay ngươi thanh toán.”

Xiềng xích trong tay hắn lập tức vỡ vụn. Thành lâu, bá tánh và mưa tên đầy trời đồng loạt biến thành những mảnh kính trong suốt.

Yến Ngâm Sương đứng giữa bóng tối. Huyền thiết đoản liên từ cổ tay rũ xuống, đầu còn lại chìm sâu vào hư vô. Một lát sau, từ phía bên kia truyền tới một nhịp rung rất nhẹ.

Ba ngắn, một dài.

Yến Ngâm Sương cúi mắt.

Bảy năm trước ở đấu thú trường, khi hắn dùng Thần huyết cứu thiếu niên gần chết kia, Huyết khế vừa hình thành cũng từng xuất hiện nhịp đập như vậy.

Ba ngắn, một dài.

Khi ấy Tiêu Độ ngay cả sức mở mắt cũng không còn, ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay áo hắn. Mỗi lần Thần Mạch rung lên, lồng ngực thiếu niên cũng phập phồng theo một nhịp.

Yến Ngâm Sương nâng ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên huyền thiết đoản liên.

Ba ngắn, một dài.

Phía bên kia lập tức đáp lại.

Không sai một nhịp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người lại gõ thêm một lần. Chấn động xuyên qua tầng tầng kính đen, càng lúc càng rõ ràng. Những bức tường gương trong bóng tối bắt đầu dịch chuyển, từng mặt áp sát vào nhau. Tiêu Độ nắm đầu xích, lần theo nhịp rung đi về phía trước. Ở một nơi khác, Yến Ngâm Sương cũng đi theo hướng ngược lại.

Đèn dầu dưới chân hai người đồng thời sáng lên.

Bóng tối rút đi.

Một gian ấm thất xuất hiện.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ, trong phòng than lửa cháy ấm, trên bàn có trà nóng, điểm tâm và lò sưởi tay. Kệ sách chất đầy hồ sơ, nhưng không có lấy một phong cấp báo.

Yến Ngâm Sương đứng bên bàn, chậm rãi cúi nhìn tay mình.

Hoa văn đen biến mất.

Làn da không còn tái nhợt, đầu ngón tay cũng có nhiệt độ. Những thương tích trước ngực đều không còn, ngay cả Thần Mạch cũng yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tia tạp âm.

Phía bên kia, Tiêu Độ đẩy cửa bước vào. Hắn không mặc huyền giáp, chỉ khoác một bộ thường phục màu đen. Nô Ấn trên người cũng đã biến mất.

Ngoài sân truyền tới tiếng trẻ con cười đùa. Có người vui vẻ hô: “Thiên hạ thái bình! Biên quan ngưng chiến rồi!”

Trên bàn còn đặt một phong thư.

Yến Ngâm Sương mở ra. Trong thư viết Dung Tịch đã chết, Cửu Châu trở lại yên ổn. Án Bùi thị, oan án Hàn Sơn và vụ Đình Úy phủ đều đã được phúc thẩm rõ ràng, không còn bất kỳ nút thắt nào.

Tiêu Độ đi tới trước mặt hắn. “Nơi này cũng biết cách lấy lòng người.”

“Quả thật rất đầy đủ.”

Yến Ngâm Sương đặt thư xuống, nhìn quanh bàn. Trà nóng, điểm tâm, bàn cờ, lò sưởi tay, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo.

Hắn nhìn một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Thuốc đâu?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tiêu Độ nhướng mày. “Thuốc gì?”

“Hàn thảo dược.”

Yến Ngâm Sương mở tủ dưới bàn. Bên trong có mấy vò rượu, nhưng không có chén thuốc.

“Nếu thật sự là nơi ngươi chuẩn bị, trên bàn sẽ không chỉ có trà.”

Tiêu Độ bật cười. “Bây giờ mới nhớ mình phải uống thuốc?”

Ngoài cửa sổ, tuyết ngừng rơi. Tiếng trẻ con trong sân cũng biến mất.

Một giọng nói từ mái nhà vọng xuống.

“Ở lại đây, ngươi sẽ không còn thương tích, hắn cũng không còn cuồng hóa.”

Yến Ngâm Sương ngẩng đầu. “Cái giá là gì?”

“Bỏ lại tất cả bên ngoài.”

“Ở đây có thể cho các ngươi cuộc sống mình muốn.”

Tiêu Độ nắm lấy trọng kiếm.

“Thứ bổn vương muốn, ngươi không cho được.”

Hắn vung kiếm chém thẳng vào trung tâm ấm thất. Bàn ghế, kệ sách, tuyết ngoài cửa sổ cùng lúc vỡ tan. Sau lớp cảnh tượng giả là hàng loạt mặt kính dày đặc.

Yến Ngâm Sương thật đang đứng bên kia một bức kính.

Sắc mặt hắn tái nhợt, hoa văn đen trên cổ tay đã vượt khỏi huyền thiết bao cổ tay.

Tiêu Độ không do dự, nhấc chân đá nát kính tường rồi vươn tay kéo hắn qua.

Cái nắm tay ấy lập tức bị chướng khí phóng đại rồi truyền vào Huyết khế. Yến Ngâm Sương vừa cảm nhận lực bàn tay Tiêu Độ siết lấy cổ tay mình, vừa đồng thời cảm nhận cổ tay bản thân bị nắm chặt. Hai tầng xúc giác chồng lên nhau khiến thân thể hắn hơi lảo đảo, bàn tay theo phản xạ chống lên ngực Tiêu Độ.

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim rối loạn.

Tiêu Độ vòng tay qua eo hắn, kéo người đứng vững. Kiếm khí vừa rồi làm cổ áo Yến Ngâm Sương hơi xộc xệch, lộ ra một đoạn da tái lạnh bên gáy. Hoa văn đen nằm ngay dưới xương quai xanh, theo từng nhịp hô hấp chậm rãi phập phồng.

Tiêu Độ cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần. Hơi thở nóng rơi trên bên gáy Yến Ngâm Sương, rồi lại thông qua Huyết khế truyền ngược về chính Tiêu Độ. Không ai cử động. Bàn tay Tiêu Độ vẫn giữ sau eo hắn, năm ngón tay vô thức siết chặt qua lớp bạch y.

“Yến Ngâm Sương.”

Giọng hắn khàn đi đôi chút.

“Là ngươi sao?”

Yến Ngâm Sương không trả lời bằng lời.

Hắn nâng tay, nhẹ nhàng ấn ba lần lên cổ tay Tiêu Độ.

Bốn phía, tất cả đèn dầu đồng loạt tắt ngấm.

Trong bóng tối chỉ còn lại hai nhịp thở đã hoàn toàn rối loạn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ