Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 51

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 51 - Dấu cắn còn thành thật hơn phó cuốn
Prev
Next

Chương 51 — Dấu cắn còn thành thật hơn phó cuốn

Lòng bàn tay Tiêu Độ vẫn dừng bên môi dưới của Yến Ngâm Sương.

Vết thương nhỏ nơi đó vừa mới se lại, chỉ rịn ra một giọt máu li ti. Bị ngón tay hắn chạm qua, sắc đỏ lập tức nhuộm lên đầu ngón tay.

“Yến Thái phó.”

Tiêu Độ cúi đầu, giọng nói ép xuống rất thấp.

“Ngươi lặp lại lần nữa xem. Chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác?”

Yến Ngâm Sương nghiêng mặt tránh đi, mái tóc bạc cọ qua mu bàn tay hắn.

“Huyễn chướng phóng đại cảm giác. Khi ấy muốn phá trận, chỉ có thể bất đắc dĩ làm vậy.”

Hắn giơ tay định gạt Tiêu Độ ra.

“Uyên Vương nếu đến chuyện này cũng không phân biệt được, chi bằng trở về học lại trận lý.”

Đoản Liên huyền thiết theo động tác của hắn khẽ vang lên.

Tiêu Độ chẳng những không buông, ngón cái còn chậm rãi miết qua vệt máu nơi môi hắn.

Một cơn đau rất nhỏ lập tức truyền qua Huyết khế.

Môi dưới Yến Ngâm Sương đau nhói, trong miệng Tiêu Độ cũng đồng thời dâng lên vị tanh nhàn nhạt.

Cả hai cùng khựng lại.

Tiêu Độ nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói từng chữ:

“Ảo giác không để lại dấu cắn.”

“Ngươi cắn, bổn vương cũng nếm được.”

Sau tai Yến Ngâm Sương lập tức phủ lên một tầng đỏ nhạt.

Cổ áo hắn vẫn còn hơi xộc xệch sau trận chiến vừa rồi, bên gáy lưu lại mấy vệt đỏ. Áo lông chồn chỉ khoác hờ trên vai, để lộ một đoạn xương quai xanh tái lạnh. Hoa văn đen ẩn dưới lớp bạch y, theo nhịp hô hấp mà khẽ phập phồng.

“Khi ấy tơ đỏ siết chặt, hơi thở buộc phải hòa vào nhau.”

“Cho nên?”

“Quyền biến lúc nguy cấp.”

Tiêu Độ bật cười.

“Vậy lần sau Yến Thái phó muốn ‘quyền biến’, nhớ báo trước cho bổn vương.”

“Sẽ không có lần sau.”

“Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời mình.”

Yến Ngâm Sương giơ tay đẩy lên ngực hắn. Chỉ tiếc sức lực hiện giờ của hắn chẳng còn bao nhiêu, cái đẩy kia không những không làm Tiêu Độ lùi lại, trái lại còn bị hắn thuận thế siết lấy eo, kéo người về phía trước nửa bước.

Đoản Liên lập tức chùng xuống, rủ giữa hai cổ tay.

“Đứng còn không vững mà cũng dám đẩy bổn vương.”

“Buông tay.”

“Cắn người xong liền đuổi đi. Quy củ của Yến Thái phó đúng là mới mẻ.”

Ở phía bên kia, Lục Tinh Hồi đang ôm chặt phó cuốn, đã rất tự giác quay mặt vào tường, miệng lẩm bẩm: “Không thấy, không nghe. Năm vạn kim này không bao gồm chuyện này.”

Cố Chiếu Dạ nghiêng đầu.

“Lục các chủ, tai ngươi đỏ rồi.”

“Ngươi biết gì? Ta bị yêu chướng hun.”

“Chướng khí nơi này đã tan rồi.”

Giang Hàn Nguyệt lạnh nhạt bổ thêm một câu, trực tiếp chặn đường chống chế của hắn.

Lục Tinh Hồi lập tức ngậm miệng, ôm phó cuốn lặng lẽ dịch xa thêm hai bước.

Ngay lúc ấy, phía trên thạch thất bỗng vang lên một tiếng “rắc” giòn tan.

Một khe nứt dài xuyên qua trần đá.

Ngay sau đó, vô số mảnh kính từ trên cao ào ào rơi xuống.

Giang Hàn Nguyệt rút kiếm quét ngang. Kiếm khí xanh nhạt lập tức trải rộng, chắn toàn bộ những mảnh kính đang rơi về phía mọi người. Tiếng kính va vào kiếm khí vang lên dày đặc, chói tai đến mức khiến người ta tê cả da đầu.

Cố Chiếu Dạ giơ tay túm lấy tay áo Giang Hàn Nguyệt, cả người gần như dán ra sau lưng hắn.

Giang Hàn Nguyệt thấp giọng: “Nắm vỏ kiếm.”

“Vỏ kiếm sẽ rơi.”

“Tay áo ta cũng có thể rách.”

“Vậy ta nắm chặt hơn.”

Giang Hàn Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng kiếm trong tay lại vô thức lệch về phía Cố Chiếu Dạ thêm vài phần.

Lục Tinh Hồi ôm phó cuốn nhảy ra sau chiếc ghế sắt.

“Hai vị muốn tính sổ thì ra ngoài rồi tính! Tòa nhà này sắp sập rồi!”

Mặt đất thạch thất cũng bắt đầu rung chuyển. Gạch đá dưới chiếc ghế sắt chậm rãi lún xuống, khe tường liên tục trào ra yêu khí đỏ sẫm.

Yến Ngâm Sương tránh khỏi tay Tiêu Độ, bước nhanh về phía chiếc ghế.

Đi gấp một chút, ngực hắn lập tức nghẹn lại.

Tiêu Độ đưa tay đỡ lấy eo hắn từ phía sau. Đợi người đứng vững rồi mới chịu buông.

“Chậm thôi.”

Yến Ngâm Sương không đáp, chỉ đưa tay về phía Lục Tinh Hồi.

“Phó cuốn.”

Lục Tinh Hồi lập tức đưa sang.

“Thứ này lại nóng lên rồi.”

Yến Ngâm Sương nhận lấy phó cuốn.

Con dấu bàn giao đỏ sẫm ở trang cuối đang tỏa nhiệt. Mấy chữ “Thất Nhãn khố — Vô Mặt Lâu” dần chuyển thành màu đỏ, yêu mặc như sống lại, chậm rãi rỉ khỏi nét chữ rồi nhỏ xuống mặt đất.

Những giọt mực rơi xuống nhưng không hề loang ra.

Chúng men theo khe gạch, uốn thành một đường nhỏ, chảy về phía bức tường bên cạnh thạch thất.

Lục Tinh Hồi ló đầu nhìn.

“Mực này còn biết đường?”

“Ấn Thất Nhãn đang triệu hồi phó cuốn.”

Yến Ngâm Sương khép phó cuốn lại.

“Trên cuốn sách còn lưu khí tức của người bàn giao. Vô Mặt Lâu muốn thu hồi và tiêu hủy phó cuốn cũ, đương nhiên phải để lại một con đường dẫn nó trở về.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cố Chiếu Dạ bỗng giơ tay lên.

Kim linh nơi cổ tay bị hắn đè chặt, tiếng leng keng lập tức biến mất. Giữa lúc thạch thất hỗn loạn, động tác ấy khiến xung quanh như chợt yên tĩnh hẳn.

Hắn nghiêng đầu lắng nghe mấy nhịp, sắc mặt dần tái đi.

Giang Hàn Nguyệt chú ý thấy ngón tay hắn càng lúc càng siết chặt.

“Nghe thấy gì?”

“Đang đếm.”

Cố Chiếu Dạ chậm rãi quay mặt về phía nền đất.

Máu từng chảy ra dưới lớp lụa trắng che mắt hắn đã khô, chỉ còn lại mấy vệt đỏ sẫm trên gương mặt.

“Phía dưới có rất nhiều người.”

Hắn dừng một lát.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.”

Từ sâu dưới lòng đất truyền lên một tiếng động trầm đục.

Một lát sau, những âm thanh vụn vặt kia lại bắt đầu đếm.

Vẫn từ một đến bảy.

Mỗi lần đếm đến bảy, tất cả sẽ đồng loạt dừng lại.

Ngay sau khoảng lặng ấy là một tiếng kêu thảm thiết bị cố ép xuống thật thấp.

Nụ cười trên mặt Lục Tinh Hồi hoàn toàn biến mất.

“Đường mực này định dẫn chúng ta xuống dưới?”

Cố Chiếu Dạ lắc đầu.

“Đường dẫn đang đi xuống. Âm thanh cũng ở bên dưới.”

Yêu mặc men đến chân tường rồi chui vào một khe đá, nhanh chóng mất hút.

Bốn phía thạch thất hoàn toàn không có cửa.

Những khe nứt trên đỉnh đầu ngày càng nhiều, chiếc ghế sắt cũng đã lún xuống gần một nửa.

Tiêu Độ nhấc trọng kiếm lên, mũi kiếm nhắm đúng chỗ yêu mặc vừa biến mất.

“Lùi lại.”

Lục Tinh Hồi lập tức ôm phó cuốn chạy xa.

Giang Hàn Nguyệt kéo Cố Chiếu Dạ ra sau lưng mình.

Trọng kiếm bổ xuống.

Ầm!

Bức tường đá bị chém nứt từ chính giữa.

Bụi đá cuồn cuộn tản ra, để lộ phía sau một cầu thang đá cực kỳ chật hẹp. Cầu thang xoắn ốc hướng lên trên, hai bên phủ kín những dấu bàn tay màu nâu đỏ. Yêu mặc bò lên bậc đầu tiên, sau đó men dọc cầu thang, nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Lục Tinh Hồi ngẩng đầu nhìn hồi lâu, vẻ mặt không hiểu nổi.

“Vừa nói đường ở dưới, sao bây giờ lại đi lên?”

“Vô Mặt Lâu có bảy tầng trên mặt đất, còn Thất Nhãn khố nằm dưới đáy lâu.”

Yến Ngâm Sương bước lên bậc đá đầu tiên.

“Muốn xuống được đó, trước tiên phải vào trong lâu.”

Hắn vừa định bước tiếp, Đoản Liên trên cổ tay bỗng căng thẳng.

Tiêu Độ đứng phía sau, ngón tay giữ chặt thân xích.

“Không tháo dây.”

Yến Ngâm Sương quay đầu nhìn hắn.

“Cầu thang quá hẹp, dễ vướng.”

“Vậy thì đi chậm một chút.”

“Nếu gặp trận pháp, có thể phải tách ra dò đường.”

“Để người khác dò.”

Tiêu Độ kéo Đoản Liên, quấn thêm một vòng quanh cổ tay mình, giọng không cho phép thương lượng.

“Ngươi mà còn dám sau lưng bổn vương tự tiện dùng Thần Mạch, bổn vương sẽ trực tiếp vác ngươi ra ngoài.”

Yến Ngâm Sương nhìn đoạn xích giữa hai người.

Thạch thất phía sau lại rung lên dữ dội. Một tảng đá vỡ từ trên cao rơi xuống, đập đúng bậc thang giữa hai người.

Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước lên.

“Trận pháp trong Vô Mặt Lâu dày đặc. Theo sát một chút.”

Tiêu Độ bước theo ngay phía sau.

“Lời này phải để bổn vương nói mới đúng.”

Lục Tinh Hồi từ sau chiếc ghế sắt chạy ra, vừa chạy vừa phủi bụi trên áo.

“Ta nói trước nhé, khiêng người thì được, nhưng đừng bắt ta khiêng. Đôi tay này của ta mỗi ngày phải tính mười vạn kim sổ sách, quý lắm, không chịu nổi.”

Giang Hàn Nguyệt thu kiếm vào vỏ.

“Không ai bảo ngươi khiêng.”

Cố Chiếu Dạ vẫn nắm tay áo hắn.

“Vậy ta thì sao?”

“Tự đi.”

“Ta không nhìn thấy.”

“Lúc mở trận vừa rồi ngươi nhìn rõ lắm.”

Cố Chiếu Dạ thở dài.

“Giang công tử thật biết ghi thù.”

Giang Hàn Nguyệt giơ tay giật tay áo về.

Cố Chiếu Dạ lại thuận thế trượt xuống, túm luôn cổ tay hắn.

Hai người giằng co một lúc.

Đúng lúc phía sau lại có một mảng kính lớn rơi xuống.

Giang Hàn Nguyệt rốt cuộc vẫn không hất người ra.

Cả nhóm men theo cầu thang hẹp đi lên.

Không ai chú ý, trên tay vịn của chiếc ghế sắt phía sau, những vệt máu đang chậm rãi chuyển động.

Máu càng tụ càng nhiều.

Cuối cùng, chúng uốn thành một gương mặt đang cười.

Cuối cầu thang không có cửa.

Tiêu Độ vung kiếm bổ vỡ phiến đá bịt kín phía trên. Gió lạnh lập tức ùa vào thông đạo, cuốn theo hơi ẩm và mùi tanh nhàn nhạt.

Yến Ngâm Sương vừa định bước ra ngoài, một tấm thiệp đỏ thẫm từ trong bóng tối nhẹ nhàng bay xuống.

Nó xoay một vòng giữa không trung rồi vừa vặn rơi vào lòng bàn tay hắn.

Tấm thiệp vẫn còn ấm.

Trên mặt giấy, từng nét chữ chậm rãi hiện lên.

“Quân Vọng Ngôn xin đợi hai vị.”

Bên dưới còn một hàng chữ nữa.

“Kẻ nhập cục, phải lấy một mạng làm đèn.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ