HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 52
Chương 52 — Vô Mặt Lâu không nhận người sống
Lục Tinh Hồi vừa nhìn rõ cái tên trên thiệp mời, bước chân lập tức khựng lại. “Quân Vọng Ngôn?” Hắn nhanh tay khép phó cuốn, giọng cũng hạ thấp mấy phần. “Vạn Vật Các chỉ bán tin tức về Sống Mắt, đâu có nói tên điên này cũng đang ở Thiên Đăng Huyễn Thị.”
Giang Hàn Nguyệt hỏi: “Ngươi biết hắn?”
“Trận pháp sư không nói quy củ nhất mà ta từng biết.” Lục Tinh Hồi nhăn mặt. “Trận do hắn bày chưa bao giờ chừa sinh môn. Trước kia có người bỏ số tiền lớn mời hắn lập hộ trạch trận, kết quả người thuê hắn lại chết đầu tiên ngay trong nhà mình.”
Cố Chiếu Dạ khẽ nói: “Vậy chẳng phải rất công bằng sao? Người vào cửa đều chết, không ai chịu thiệt.”
Giang Hàn Nguyệt nghiêng mặt sang. “Câm miệng.”
Cố Chiếu Dạ lập tức im lặng.
Yến Ngâm Sương lật tấm thiệp lại. Mặt sau chỉ vẽ một ngọn đèn hình người, ngay chỗ bấc đèn có viết một chữ “Thất” cực nhỏ. Hắn vừa nắm lấy mép thiệp, những vệt máu trên giấy lập tức như sống lại, men theo đầu ngón tay bò lên.
Tiêu Độ lập tức giật tấm thiệp khỏi tay hắn. Uyên Huyết từ lòng bàn tay ép xuống, những tia máu kia phát ra tiếng rít khe khẽ rồi nhanh chóng rút trở về mặt giấy.
“Thứ gì cũng dám cầm.”
“Nó đang dẫn đường.”
“Đường thì nhìn được, nhưng không được để nó chạm vào tay ngươi.”
Tấm thiệp từ đầu ngón tay Tiêu Độ bay lên, xuyên qua lỗ hổng phía trên cầu thang đá. Mọi người lập tức theo sau ra khỏi thông đạo.
Thiên Đăng Huyễn Thị bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Những sạp hàng dọc hai bên phố đều trống không. Đầu dê, cốt đăng cùng những tấm yêu bì treo dưới mái hiên vẫn còn nguyên, nhưng chủ quán và khách nhân đã biến mất sạch sẽ, như thể chỉ trong chớp mắt cả con phố đã bị vét hết người sống. Trên mặt đất vương vãi không ít đồng tiền. Lục Tinh Hồi cúi xuống nhặt một đồng lên, nào ngờ vừa rời khỏi mặt đất, cái đầu người đúc trên mặt đồng tiền đã há miệng ngoạm lấy găng tay hắn.
“Thời buổi này ngay cả tiền cũng mọc răng.” Lục Tinh Hồi lập tức ném nó trở lại. “Bảo sao không ai thèm nhặt.”
Cuối phố đứng sừng sững một tòa lầu đen. Tòa lầu có bảy tầng, toàn thân không một ô cửa sổ. Chính giữa mỗi tầng đều khảm một con mắt đá, tổng cộng bảy con, tất cả đều nhắm nghiền. Trên mí mắt khắc kín những hàng chữ nhỏ li ti, nhìn kỹ mới phát hiện tất cả đều là tên người.
Tấm thiệp đỏ bay đến trước lầu, dán lên con mắt đá thấp nhất. Mặt ngoài tòa lầu chậm rãi nứt ra một khe hẹp. Một bàn tay trắng bệch thò ra trước, rồi bàn tay thứ hai, thứ ba… Chỉ trong chốc lát, mấy chục bóng người mặt trắng đã bò khỏi khe nứt.
Trên người chúng mặc đủ loại y phục: có tiểu thương, có tu sĩ, thậm chí còn có mấy kẻ khoác quan phục Đại Dận. Nhưng tất cả đều không có mặt. Trên lớp da trắng nhẵn ấy không có mắt, không có mũi, cũng chẳng có miệng. Vừa chạm đất, chúng đồng loạt đứng thẳng, vươn hai tay về phía đoàn người.
“Vào Vô Mặt Lâu, trước giao mặt.”
Âm thanh chen chúc vọng ra từ trong cổ họng chúng, khàn đục đến khó chịu.
“Vào Vô Mặt Lâu, trước giao mặt.”
Lục Tinh Hồi lùi nửa bước rồi lập tức rút Danh Điệp người chết ra. “Chúng ta có lộ dẫn.”
Người mặt trắng đứng đầu không hề nhận. Nó cúi sát về phía Lục Tinh Hồi, trong cổ họng vang lên từng tiếng nuốt khan. Lớp da trống trơn trên mặt bắt đầu phập phồng, đồng thời Danh Điệp người chết trong tay Lục Tinh Hồi nóng lên, cái tên viết trên đó nhanh chóng nhạt dần.
Cố Chiếu Dạ lập tức đè kim linh nơi cổ tay. “Lùi lại.”
Lục Tinh Hồi vội vàng rút người ra, nhưng người mặt trắng vẫn bám sát, khuôn mặt trống không gần như đã dán đến chóp mũi hắn.
“Chúng đang ghi nhớ xem ai còn sống.” Cố Chiếu Dạ nghiêng tai nghe tiếng nuốt khan kia. “Càng đến gần, chúng nhớ càng nhanh. Một khi ghi nhớ được tên đầy đủ, gương mặt của người đó sẽ thuộc về tòa lầu.”
Giang Hàn Nguyệt lập tức đưa kiếm chắn trước Cố Chiếu Dạ. Kiếm khí vừa chạm vào người mặt trắng, nó liền lùi lại nửa bước.
Cố Chiếu Dạ ngẩng mặt. “Giang công tử, ngươi bảo vệ ta nhanh thật.”
“Chúng đi từ phía ngươi tới.”
“Ta còn tưởng ngươi lo cho ta.”
“Nghĩ nhiều rồi.”
“Tai ngươi động.”
Bàn tay cầm kiếm của Giang Hàn Nguyệt siết chặt thêm một chút. “Nói thêm một chữ nữa, ta sẽ ném ngươi cho chúng.”
Cố Chiếu Dạ ngoan ngoãn im miệng, nhưng bàn tay đang nắm tay áo hắn lại chẳng hề có ý định buông.
Ở phía bên kia, hai người mặt trắng đã chuyển hướng sang Yến Ngâm Sương. Tiêu Độ nhấc trọng kiếm, mũi kiếm chặn ngay trước khuôn mặt trắng gần nhất. Lớp da bị kiếm phong ép lõm thành một rãnh sâu, chất dịch đen sền sệt lập tức chảy xuống.
“Dám chạm vào hắn một cái, bổn vương sẽ tháo tòa lầu rách này thành tro.”
Tất cả người mặt trắng đồng loạt quay sang Tiêu Độ.
Mấy chục khuôn mặt trống không nhìn hắn chằm chằm.
Trọng kiếm trong tay Tiêu Độ khẽ rung lên. Uyên Huyết dọc theo sống kiếm lưu chuyển, đám người mặt trắng lập tức cùng nhau lùi thêm nửa bước.
Yến Ngâm Sương đi tới trước tòa lầu rồi ngồi xuống. Trên mặt đất trước cửa rải đầy hàng trăm tấm Danh Điệp. Tên trên mỗi tấm đều đã bị cạo sạch, chỉ còn lại mặt giấy thô ráp, phía sau phủ một lớp yêu sáp màu vàng sẫm. Con dấu Thất Nhãn trên trang cuối phó cuốn lại bắt đầu nóng lên, sáng tối nhịp nhàng cùng lớp yêu sáp kia.
Yến Ngâm Sương dùng một tấm Danh Điệp lót tay, lật một tấm lộ dẫn trắng dưới đất lên. Mặt sau trang giấy còn sót vài nét mực chưa cạo sạch.
Đó là một cái tên.
“Cái gọi là giao mặt chỉ là ngụy trang.” Yến Ngâm Sương đứng dậy. “Thứ Vô Mặt Lâu thật sự lấy đi là tên của người sống. Tên bị xóa, mặt sẽ bị giữ lại trong lâu.”
Lục Tinh Hồi nhìn những bộ y phục khác nhau trên người đám mặt trắng, sắc mặt dần nghiêm túc. “Vậy đám này đều là những người từng vào Vô Mặt Lâu?”
“Mặt bị xóa, tên cũng bị tòa lầu nuốt mất.”
Yến Ngâm Sương lấy Danh Điệp người chết trong tay hắn. “Úp ngược Danh Điệp xuống. Tử danh có thể giữ yêu sáp, tạm thời che khuất sinh khí.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lục Tinh Hồi lập tức kiểm lại số Danh Điệp.
Chỉ còn bốn tấm.
Yêu điệp của Cố Chiếu Dạ đã hóa thành tro khi qua yêu môn, còn tấm thứ năm vốn thuộc về Lục Tinh Hồi đã bị kẻ khác đánh tráo thành tên người sống. Năm người nhưng chỉ còn bốn tử danh.
Lục Tinh Hồi xòe tay. “Thiếu một tấm.” Hắn nhìn Tiêu Độ rồi lại liếc sang Yến Ngâm Sương, dè dặt đề nghị: “Hay là hai vị dùng chung? Dù sao dây xích cũng khóa hai người thành một đôi rồi…”
Tiêu Độ lạnh lùng liếc hắn.
Lục Tinh Hồi lập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng.
Bốn tấm Danh Điệp lần lượt được úp xuống mặt đất. Giang Hàn Nguyệt, Cố Chiếu Dạ, Lục Tinh Hồi và Yến Ngâm Sương mỗi người đứng lên một tấm. Yêu sáp vừa tiếp xúc với tử danh liền lập tức mềm ra, một luồng khí lạnh mục rữa từ dưới trang giấy tràn lên.
Đám người mặt trắng đồng loạt dừng bước.
Chúng nghiêng đầu, trong cổ họng liên tục gọi những cái tên người chết viết trên Danh Điệp. Gọi mấy lần không có ai đáp, lớp da trống không trên mặt liền bắt đầu xuất hiện những đường nứt.
Người mặt trắng đi đầu bỗng giơ tay chỉ thẳng vào Tiêu Độ.
“Còn một kẻ.”
“Chưa chết.”
“Không có điệp.”
Tất cả đồng loạt xoay người, vây về phía hắn.
Yến Ngâm Sương vừa định bước khỏi Danh Điệp, Tiêu Độ đã đưa tay đè lên Nô Ấn nơi xương quai xanh.
“Đứng yên.”
Nô Ấn đỏ sẫm bị Uyên Huyết căng lên. Cơn đau men theo Đoản Liên truyền tới, khiến vùng xương quai xanh của Yến Ngâm Sương cũng theo đó siết lại.
“Trong Nô Ấn của ngươi vẫn còn hoa văn đen.”
“Bổn vương biết.”
“Cưỡng ép giải phóng Uyên Huyết sẽ kéo cả ô nhiễm ra ngoài.”
“Còn chờ nữa, chúng sẽ viết tên bổn vương vào trong tòa lầu này.”
Năm ngón tay Tiêu Độ siết chặt trên Nô Ấn. Uyên Huyết men theo Đoản Liên huyền thiết chảy sang phía Yến Ngâm Sương, rồi từ giữa hai người lan rộng ra bốn phía. Sương đen nhanh chóng bao phủ toàn bộ đoàn người.
Đám mặt trắng dừng lại bên ngoài màn sương. Trên những khuôn mặt trống trơn bắt đầu hiện lên từng nét chữ, nhưng chữ vừa thành hình đã bị Uyên Huyết xé nát.
Một người mặt trắng giơ ngón tay, cố sống cố chết viết lên mặt mình hai chữ “Tiêu Độ”.
Nét cuối còn chưa kịp hoàn thành, cả khuôn mặt đã nứt thành vô số mảnh.
Tiêu Độ nâng trọng kiếm, bước về phía trước.
“Thiếu một tấm thì dùng mạng bổn vương mà đè.”
Hắn lại tiến thêm một bước.
“Chúng dám nhớ thì cứ để chúng nhớ cho đủ.”
Uyên Huyết tiếp tục tràn về phía trước. Mấy chục người mặt trắng đồng loạt lùi lại, những vết nứt trên mặt càng lúc càng sâu.
Đúng lúc ấy, con mắt đá thấp nhất trên Vô Mặt Lâu đột nhiên mở ra.
Bên trong không có đồng tử.
Chỉ là một cửa động tối om, sâu không thấy đáy.
Thân lầu chậm rãi tách ra, để lộ một cánh cửa. Sau cửa đặt một chiếc lồng sắt, không có cầu thang, cũng chẳng thấy bất kỳ lối đi nào khác.
Lục Tinh Hồi vội vàng thu lại những tấm Danh Điệp người chết. “Tòa lầu này tiếp khách đúng là tiết kiệm chân thật.” Hắn ló đầu nhìn xuống dưới lồng sắt, lại lập tức rụt về. “Chỉ hơi tốn mạng.”
Mọi người lần lượt bước vào lồng. Cửa sắt vừa khép lại, dưới chân lập tức hụt mạnh, cả chiếc lồng lao thẳng xuống dưới.
Yến Ngâm Sương chao đảo. Tiêu Độ đứng ngay phía sau, thuận tay ôm lấy eo hắn, kéo người ổn định trong lòng. Bạch y cọ qua huyền y, Đoản Liên mắc giữa hai cổ tay vang lên tiếng va chạm rõ ràng.
Yến Ngâm Sương thấp giọng: “Có thể buông rồi.”
“Chưa xuống tới đáy.”
“Ta đứng vững.”
“Vừa rồi ngươi cũng nói thế.”
Chiếc lồng càng rơi càng nhanh. Hai bên vách đá liên tục lướt qua vô số gương mặt người, mỗi khuôn mặt đều há miệng thật lớn nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cố Chiếu Dạ ấn chặt kim linh nơi cổ tay. Giang Hàn Nguyệt chắn trước người hắn, tay từ đầu đến cuối vẫn đặt trên chuôi kiếm.
Một lát sau, chiếc lồng sắt đột ngột dừng lại.
Cửa lồng chậm rãi mở ra.
Phía trước là một hành lang dài không nhìn thấy điểm cuối.
Ba mươi sáu ngọn đèn hình người treo lơ lửng giữa không trung. Bên trong lớp giấy đèn đều cuộn một bóng người, mỗi ngọn đều truyền ra tiếng thở dốc của người sống.
Trên vách tường, máu tươi chậm rãi rỉ ra, men theo đá tạo thành một hàng chữ đỏ sẫm:
“Đi sai một ô, tắt một ngọn đèn sống.”