Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 60

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 60 - Trận về người bày cục
Prev
Next

Chương 60 — Trận về người bày cục

Thạch đài vỡ vụn vẫn không ngừng chìm xuống. Tiêu Độ cắm phập trọng kiếm vào đoạn tường sụp, một tay giữ chặt eo Yến Ngâm Sương. Hai người treo lơ lửng trên Hắc Uyên, Đoản Liên giữa cổ tay bị kéo căng thành một đường thẳng.

Giữa Hắc Uyên, Quân Vọng Ngôn ngồi trên một trận bàn lơ lửng. Mái tóc rối tung dính đầy chu sa, giữa những ngón tay xoay một cây bút nhuốm máu. Vô số cánh tay từ bóng tối vươn lên, túm lấy ba trăm ngọn tàn đăng, kéo những mệnh hỏa chưa kịp trở về xuống vực sâu.

Quân Vọng Ngôn ngẩng đầu cười. “Không chịu chọn người, vậy thì cùng chết. Tình nghĩa của các ngươi cũng chỉ đến thế thôi.”

Giang Hàn Nguyệt vung kiếm chắn ngang trước khe nứt, kiếm khí ngăn những khối đá đang đổ xuống đám người phía sau. “Các ngươi phá trận, ta bảo vệ người.”

Cố Chiếu Dạ đè kim linh nơi cổ tay, nghiêng đầu nghe động tĩnh bên dưới. “Dưới trận bàn còn đường sống. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian.”

Lục Tinh Hồi ôm chặt phó cuốn, dán người vào đoạn tường rồi nhích từng chút lên trên, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: “Đường sống có thể từ từ tìm, mạng thì tốt nhất giữ lại trước. Quyển này của ta đáng năm vạn kim đấy.”

Tiêu Độ đưa Yến Ngâm Sương lên một đoạn thạch lương bên phải, Đoản Liên vẫn nối ngang giữa hai người. Hắn rút trọng kiếm, thấp giọng: “Nhìn chằm chằm cây bút của hắn.”

Yến Ngâm Sương vịn vách đá đứng vững. Bạch y đã dính đầy máu và tro bụi, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng: “Kiếm hạ xuống phía ngoài tay phải của hắn, đừng chạm ngòi bút.”

Tiêu Độ nhìn hắn một cái. “Bổn vương động kiếm, ngươi xem trận. Ai cũng không được tự ý quyết định thay người kia.”

Dứt lời, hắn rút kiếm nhảy khỏi đoạn đài. Uyên Huyết men theo lưỡi kiếm tràn ra, ngưng tụ thành một cự nhận màu đen, bổ thẳng về phía trận bàn treo giữa không trung.

Quân Vọng Ngôn chỉ khẽ điểm cây bút son xuống. Kiếm lực vừa chạm trận bàn lập tức tản thành hàng trăm sợi tơ đỏ, đổi hướng quấn thẳng về phía Yến Ngâm Sương.

Tơ đỏ chui qua vạt bạch y đã xộc xệch, men theo lồng ngực tái nhợt. Máu từ những vết châm chưa lành bị kéo thành những sợi mảnh, toàn bộ hướng về vị trí thần cốt.

Tiêu Độ xoay kiếm định chém đứt, Yến Ngâm Sương lập tức kéo mạnh Đoản Liên. “Đừng chém! Chúng đang mượn Uyên Huyết của ngươi để tìm ta.”

Quân Vọng Ngôn kéo bút son qua trận bàn, tiếng cười hòa cùng âm thanh đá vụn không ngừng rơi xuống. “Hiểu ra cũng muộn rồi. Uyên Vương ra một kiếm, thần cốt của hắn sẽ thêm một tầng khóa. Ngươi càng muốn cứu hắn, trận càng khóa hắn chặt hơn.”

Yến Ngâm Sương cúi đầu nhìn những sợi tơ đỏ đang di chuyển. Đầu ngón tay hắn men theo Đoản Liên, cảm nhận từng đợt rung động từ trận bàn truyền ngược trở về. “Mỗi lần ngươi dùng bút sửa trận, trận bàn đều lấy một lần máu từ đầu ngón tay ngươi.”

Động tác xoay bút của Quân Vọng Ngôn chậm lại. “Thì sao?”

“Trận bàn nhận tâm huyết của người bày trận.” Yến Ngâm Sương ngẩng mắt nhìn hắn. “Hắc Uyên kéo ba trăm ngọn đèn xuống không phải để giết bọn họ ngay, mà là ép ngươi tiếp tục đặt bút. Ngươi tưởng mình đang khống chế trận pháp, nhưng trận bàn cũng đang dùng chính máu của ngươi để kéo dài mạng của nó.”

Bàn tay cầm bút của Quân Vọng Ngôn bất giác siết chặt. Máu từ hổ khẩu chảy xuống cổ tay. “Nó do ta tạo ra. Đương nhiên chỉ nghe lệnh ta.”

Yến Ngâm Sương nhìn về phía rãnh máu giữa trận bàn đang không ngừng khép mở. “Nếu thật sự nghe ngươi, vậy mọi cái giá của trận này cũng nên trả lại cho ngươi.”

Tiêu Độ quét ngang trọng kiếm, ép lui những bàn tay quỷ dị đang lao tới. “Nói cách làm.”

“Đóng Đoản Liên vào trận tâm, để nó nhận rõ Huyết khế giữa ngươi và ta, sau đó men theo bút son phản ngược trở về.”

Tiêu Độ nhìn người đang đứng trên thạch lương. “Ngươi muốn dùng Thần Mạch?”

Lòng bàn tay Yến Ngâm Sương áp lên khóa xích. Ánh vàng nhạt chậm rãi lọt qua khe ngón tay. “Chỉ bốn chữ. Phản phệ sẽ theo Đoản Liên chia vào cơ thể cả hai chúng ta.”

Tiêu Độ nghe vậy lại bật cười. “Lúc này mới biết thế nào là cùng nhau gánh?”

“Tiêu Độ, phá trận trước.”

“Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói.” Tiêu Độ siết chuôi kiếm. “Lần này không ai được cướp phần chịu đau của người kia.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quân Vọng Ngôn giơ bút chỉ thẳng vào ngực Yến Ngâm Sương. Mấy trăm sợi tơ đỏ lập tức siết chặt. Hắn cười hỏi: “Hắn sẽ chịu đau thay ngươi, cũng có thể chết thay ngươi. Yến Ngâm Sương, ngươi dám giao mạng mình cho hắn sao?”

Yến Ngâm Sương đặt cả bàn tay lên Đoản Liên. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào huyền thiết, còn từ đầu xích bên kia, hơi ấm của Tiêu Độ theo Huyết khế truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nhìn Tiêu Độ.

“Dám.”

Tiêu Độ xoay trọng kiếm, ép đoạn giữa Đoản Liên xuống chính tâm trận bàn. Mũi kiếm xuyên qua mắt xích, đâm thẳng vào rãnh máu.

Keng!

Huyền thiết phát ra một tiếng vang giòn. Uyên Huyết lập tức chạy ngược qua từng mắt khóa, huyết văn trên trận bàn liên tiếp chuyển thành màu đen.

Tay cầm bút của Quân Vọng Ngôn lập tức rối loạn. Ngòi bút kéo thành một vệt máu xiên lệch trên trận bàn, nụ cười cũng cứng lại nơi cổ họng. “Ngươi dùng Uyên Huyết cướp trận của ta?”

Tiêu Độ nắm chặt chuôi kiếm. “Bổn vương chỉ lấy lại thứ nên lấy.”

Bút son đột ngột hạ xuống, muốn cắt đứt Đoản Liên. Nhưng ngay trước khi ngòi bút chạm tới, Thần Mạch nơi cổ tay Yến Ngâm Sương đã sáng lên. Ánh vàng nhạt xuyên qua lớp khóa Uyên Huyết, theo Đoản Liên tràn thẳng vào trung tâm trận bàn.

Phản phệ lập tức ập vào cơ thể cả hai.

Những vết châm trước ngực Yến Ngâm Sương đồng loạt rỉ máu. Nô Ấn nơi xương quai xanh Tiêu Độ cũng nứt sâu thêm, sắc đỏ sẫm nhanh chóng nhuộm xuống cổ áo.

Tiêu Độ chống trọng kiếm, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng đỏ đậm, nhìn chằm chằm Quân Vọng Ngôn.

“Nói.”

Yến Ngâm Sương ấn chặt Đoản Liên, từng chữ rơi xuống rõ ràng.

“Trận về trận chủ.”

Ngôn Linh vừa dứt, tất cả huyết tuyến trong trận bàn đồng loạt đổi hướng.

Chúng men theo bút son, lao thẳng về phía Quân Vọng Ngôn.

Cây bút lập tức nứt đôi. Phần tâm huyết giấu trong cán bút bị trận bàn hút sạch, huyết văn chỉ trong nháy mắt đã bò kín cánh tay Quân Vọng Ngôn.

Hắn túm lấy mép trận bàn, lạnh giọng quát: “Dừng lại! Đây là trận của ta, các ngươi dựa vào đâu sửa quy củ của nó?”

Ngực Yến Ngâm Sương phập phồng dữ dội, bàn tay vẫn không rời khỏi Đoản Liên. “Chính vì là trận của ngươi, nên cái giá của nó càng phải do ngươi gánh.”

Tiêu Độ tiếp tục ép trọng kiếm sâu hơn vào trận tâm. “Ba trăm mạng người kia cũng chưa từng thuộc về ngươi.”

Những cánh tay trong Hắc Uyên lập tức buông tàn đăng. Từng vỏ đèn vỡ vụn, mệnh hỏa bên trong hóa thành vô số điểm sáng, xuyên qua Vô Mặt Lâu đang sụp đổ rồi bay về phía trường nhai bên ngoài. Những yêu khách vốn nằm bất tỉnh liên tiếp ho ra dầu đèn, lồng ngực một lần nữa bắt đầu phập phồng.

Giang Hàn Nguyệt thu kiếm khỏi tiết điểm phía đông, lập tức dẫn người lao về phía lối ra. “Trận tâm sắp sập. Đi!”

Cố Chiếu Dạ một tay giữ lấy eo hắn, tay còn lại kéo đứa trẻ bên cạnh lên. “Bên trái đi được, bên phải toàn là đá vụn.”

Giang Hàn Nguyệt nghiêng mặt. “Bỏ tay ra.”

“Ta đang giúp ngươi phân biệt đường.”

Lục Tinh Hồi chen qua giữa hai người. “Hắn phân biệt đường bằng tai, đỡ người lại dùng tay. Giang công tử, khoản này ngươi tốt nhất nhớ kỹ.”

Giang Hàn Nguyệt trở tay quét vỏ kiếm về phía hắn. Lục Tinh Hồi ôm phó cuốn né sang bên, đúng lúc nhìn thấy dưới bộ hài cốt bị trận bàn đè lên có một khối hắc ngọc lộ ra.

Hắn lập tức khom người vớt lấy, phủi sạch chu sa trên mặt. “Cứu người thì cứu người, vật chứng vẫn phải mang theo.”

Mặt sau khối hắc ngọc khắc bốn chữ “Thất Nhãn khố”, trong khe chữ vẫn còn dính máu trận chủ chưa khô.

Tiêu Độ rút trọng kiếm ra. Trận bàn lập tức nứt gãy, thạch lương phía trên cũng mất chỗ chống đỡ. Hắn giật nhẹ Đoản Liên, kéo Yến Ngâm Sương từ đoạn lương xuống. Cánh tay vòng qua vòng eo gầy, lòng bàn tay cách lớp trung y thấm máu nâng lấy eo hắn.

Cổ áo Yến Ngâm Sương càng lúc càng xộc xệch, để lộ lồng ngực trắng bệch. Khóa văn đen bám sát làn da, mấy vết châm vẫn không ngừng rịn máu.

Yến Ngâm Sương giữ cổ tay Tiêu Độ. “Buông ra trước. Lối ra không chịu nổi trọng lượng hai người.”

Tiêu Độ lại siết hắn chặt hơn. “Buông ngươi ra để ngươi quay lại vá trận?”

“Trận đã về chủ.”

“Người bị thương thì về bổn vương quản.”

Lục Tinh Hồi ôm phó cuốn ló đầu từ phía trên xuống. “Vương gia, lối ra ở đây. Cái xích của ngài sắp quấn luôn quanh eo Thái phó rồi.”

Tiêu Độ ngẩng đầu nhìn hắn. “Bổn vương có thể ném ngươi ra trước.”

Lục Tinh Hồi lập tức rụt đầu. “Ta tự đi được, không phiền Vương gia áp giải theo luật.”

Tiêu Độ dùng trọng kiếm chống mở khe nứt, đưa Yến Ngâm Sương lên trước rồi tự mình ở lại phía dưới, chặn những tảng đá tiếp tục rơi xuống.

Yến Ngâm Sương vừa đặt chân lên trường nhai, hai chân đã mất sức. Vân Tê Trì lập tức đỡ lấy cánh tay hắn, tay còn lại áp thẳng lên vị trí Thần Mạch trước ngực. Dược châm xuyên qua lớp áo lông chồn đã xộc xệch, phong kín ánh vàng đang cuộn lên trong kinh mạch.

Tiêu Độ men theo Đoản Liên nhảy khỏi khe nứt. Vừa chạm đất, hắn đã kéo Yến Ngâm Sương trở lại bên mình. “Hắn thế nào?”

Vân Tê Trì bắt mạch, sau đó đẩy nhẹ phần cổ áo đã nhuốm máu. “Vương gia muốn biết thì trước tiên đỡ chắc eo hắn. Châm mà lệch, người đau vẫn là ngươi.”

Bàn tay Tiêu Độ lập tức vòng ra sau eo Yến Ngâm Sương, ép người đứng ổn giữa mình và đoạn tường. “Hạ châm.”

Yến Ngâm Sương giơ tay định khép cổ áo. “Vân cốc chủ thi châm, không cần Uyên Vương nhúng tay.”

Tiêu Độ giữ cổ tay hắn. “Huyết khế đau trên người bổn vương. Vết thương này cũng tính là vật chứng, bổn vương tự mình kiểm tra.”

Vân Tê Trì lại hạ thêm một cây dược châm, mũi châm men sát xương quai xanh tiến vào Thần Mạch. “Cổ áo mở thêm một chút. Hoa văn đen đã áp sát xương ngực.”

Làn da trắng lạnh lộ ra giữa gió rét. Những vết châm đỏ sẫm cùng khóa văn đen đan xen trước ngực, nổi bật đến chói mắt. Lòng bàn tay Tiêu Độ lại nóng rát, xuyên qua lớp trung y mỏng vẫn có thể cảm nhận rõ eo Yến Ngâm Sương lạnh đến mức nào.

Lục Tinh Hồi ôm phó cuốn đứng bên cạnh, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. “Vân cốc chủ, thi châm nhất định phải để Vương gia ôm người trong lòng thế này sao?”

Vân Tê Trì vẫn bình thản hạ châm. “Người bệnh sắp ngã, Vương gia lại nhất quyết không tháo xích. Chỉ có thể chữa thế này.”

Lục Tinh Hồi gật gù. “Hiểu rồi. Khóa càng chặt, chữa càng nhanh.”

Tiêu Độ quay đầu. “Hiểu thêm một câu nữa, bổn vương treo ngươi trở lại trong đèn.”

Lục Tinh Hồi lập tức che miệng, ngoan ngoãn giao hắc ngọc ấn Thất Nhãn khố cho Giang Hàn Nguyệt bảo quản.

Vân Tê Trì phong kín huyệt vị cuối cùng, nhìn Thần Mạch trước ngực Yến Ngâm Sương rồi lại nhìn hoa văn đen vẫn chưa rút khỏi bên gáy Tiêu Độ. “Một người lấy mạng lấp trận, một người lấy mạng chặn người. Hai vị đúng là xứng đôi.”

Yến Ngâm Sương khép lại vạt áo. “Vừa rồi chỉ là cần thiết để phá trận.”

Vân Tê Trì kéo lại áo lông chồn cho hắn. “Ngươi luôn miệng nói muốn cứu thiên hạ. Nói lâu đến mức chính ngươi cũng tin thật.” Hắn dừng một chút, giọng bình thản nhưng từng chữ đều rất rõ. “Mỗi lần gặp tử cục, mạng đầu tiên ngươi tính vào luôn là mạng của chính mình. Yến Ngâm Sương, ngươi cảm thấy mình sống không đáng để người khác cứu.”

Yến Ngâm Sương không trả lời. Ngón tay theo thói quen chạm về phía ám văn trên cổ tay áo, nhưng nơi đó đã bị trận pháp rạch rách. Hắn sờ thêm một lần, sau cùng mới thu tay trở vào áo lông chồn.

Tiêu Độ nắm chặt Đoản Liên giữa hai cổ tay. “Hắn có đáng được cứu hay không, không tới lượt người khác quyết định.”

Vân Tê Trì thu lại dược châm. “Cũng không tới lượt một mình Vương gia quyết định. Chuyện này phải để chính hắn học.”

Tiêu Độ cúi nhìn Yến Ngâm Sương. “Vậy thì từ từ học. Trước khi hắn học được, bổn vương giữ mạng hắn lại trước.”

Yến Ngâm Sương ngẩng mắt. “Hôm nay để phản phệ chia cho hai người chỉ vì đó là cách ổn thỏa nhất.”

Tiêu Độ dùng ngón cái lau vệt máu bên xương quai xanh hắn. “Bổn vương nghe rõ rồi. Chính miệng ngươi nói ‘cùng nhau gánh’. Khoản này đừng hòng quỵt.”

Vân Tê Trì đeo lại giỏ thuốc, xoay người đi cứu những yêu khách còn lại. “Chịu chia ra gánh một lần vẫn hơn lần nào cũng tranh nhau chết.”

Phía dưới phế tích bỗng truyền lên một tiếng cười khe khẽ.

Trận bàn vỡ nằm nghiêng bên mép Hắc Uyên. Quân Vọng Ngôn ôm lấy trận tâm tàn khuyết, huyết văn đã bò kín toàn thân, vẫn đang tiếp tục lan lên cổ.

Lục Tinh Hồi siết chặt hắc ngọc ấn trong tay. “Tên điên này vẫn còn sống.”

Quân Vọng Ngôn ngẩng gương mặt bê bết máu lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn.

“Trận về trận chủ…”

“Hảo một câu trận về trận chủ.”

Hắc Uyên sau lưng hắn đột nhiên mở rộng. Những cánh tay từng bị hắn sai khiến đồng loạt đổi hướng, túm lấy hai vai và hai chân, kéo cả người lẫn trận tâm xuống vực sâu.

Quân Vọng Ngôn không hề giãy giụa.

Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn mọi người rồi hỏi:

“Các ngươi thắng được hôm nay…”

“Nhưng thắng nổi thiên mệnh của Dung Tịch sao?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 29, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ