HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 67
Chương 67 — Uyên Vương cũng phải chịu thẩm
Hoa văn vàng nhạt nổi lên trên mảnh đá, quấn chặt lấy vết máu đen ánh kim. Mười hai chiếc đinh đồng quanh trắc trận lần lượt sáng lên.
Trước Thái Cực Điện yên lặng trong chốc lát, sau đó tiếng nghị luận lập tức dâng lên.
Hình Bộ thị lang bước ra khỏi hàng, chỉ vào trận bàn: “Thần Mạch và Uyên Huyết đều từng tiến vào chủ mạch quanh kinh thành. Đế sư đồng dạng có hiềm nghi. Thần thỉnh tạm áp hai người vào thiên lao, tách riêng thẩm vấn.”
“Thần tán thành.”
“Huyết khế tương liên, nếu vẫn để hai người ở chung một chỗ, ai dám bảo đảm bọn họ sẽ không thông cung?”
Vài quan viên liên tiếp đứng ra. Cấm quân lập tức khép vòng vây, trường thương chắn ngang hai bên bậc điện.
Song đao của Tần Đoạn Thuyền vẫn còn bị phong ngoài thành. Hắn giơ tay đặt lên chuôi đao của một thân binh bên cạnh. Người Uyên Vương phủ cũng đồng loạt tiến lên một bước.
Mũi thương va vào giáp trụ, vang lên mấy tiếng sắc lạnh.
Tiêu Độ bước thẳng tới trước Yến Ngâm Sương, thân hình huyền y chắn sạch những ánh mắt đang đổ về phía hắn.
“Tra bổn vương thì được.”
Hắn đảo mắt qua mấy quan viên vừa lên tiếng, ngón tay chậm rãi xoay trong lòng bàn tay trống không.
“Ai dám động vào hắn, trước viết di thư cho xong.”
Sắc mặt Hình Bộ thị lang lập tức khó coi. “Uyên Vương đang uy hiếp triều thần ngay trước Thái Cực Điện sao?”
“Bổn vương chỉ khuyên ngươi quý mạng.”
Tiêu Độ lại tiến thêm nửa bước. Đoản Liên giữa cổ tay hai người lập tức căng thẳng, mắt xích lạnh lẽo cọ qua cổ tay trắng nhợt của Yến Ngâm Sương, để lại một vệt đỏ nhạt.
Một bàn tay từ phía sau vươn ra, giữ lấy đoạn xích.
“Lùi nửa bước.”
Tiêu Độ nghiêng mặt nhìn hắn. “Ngươi muốn bổn vương nghe lời trước mặt bọn họ?”
“Hôm nay nghe trước một lần.”
“Ghi sổ.”
Tiêu Độ nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thật sự lùi lại nửa bước.
Thân binh Uyên Vương phủ cũng theo đó lui về vị trí cũ. Tần Đoạn Thuyền buông chuôi đao, nhưng vẫn đứng ở hàng đầu tiên. Mấy tên cấm quân nhìn nhau, bàn tay nắm trường thương vẫn không dám thả lỏng.
Yến Ngâm Sương bước tới bên Tiêu Độ. Vạt áo lông chồn lướt qua Đoản Liên giữa hai người.
“Theo luật Đại Dận, trước khi tam ti hội thẩm định tội, không được tự tiện giam giữ Tam công và khác họ vương.”
Hắn nhìn thẳng Hình Bộ thị lang.
“Hôm nay ngươi mang binh vượt thánh chỉ cưỡng ép áp giải, nhẹ thì cách chức, nặng thì có thể xét theo tội bức vua.”
“Ngươi muốn lĩnh tội nào trước?”
Hình Bộ thị lang hé miệng, nhưng chân không hề dám tiến thêm.
Tiêu Độ nghiêng đầu nhìn Yến Ngâm Sương. “Nói nhiều như vậy làm gì? Giết một kẻ là yên tĩnh.”
“Đây là Thái Cực Điện.”
“Cho nên bổn vương mới còn đứng đây.”
Yến Ngâm Sương không tiếp lời hắn nữa, quay sang nhìn mảnh đá dưới đất.
Ôn Như Ngọc cho người thay một trận bàn khác, rồi chuyển mảnh đá vào chính giữa. Vết máu đen ánh kim sáng lên trước, hoa văn vàng nhạt theo sau lan ra ngoài. Hai luồng khí tức vẫn lần lượt chỉ về hai đầu Đoản Liên.
Một vị đại nho lên tiếng: “Chứng cứ ngay trước mắt. Đế sư còn muốn giải thích thế nào?”
“Nên nhận, ta sẽ nhận.”
Yến Ngâm Sương ngồi xuống, cách lớp trấn mạch bố quan sát mảnh đá một lát.
“Đêm qua ta từng dùng Thần Mạch phong mắt trận Vô Mặt Lâu, cũng từng chặt đứt ngòi nổ nối với địa mạch. Lưu lại khí tức không có gì lạ.”
Tiêu Độ lập tức tiếp lời: “Thần Mạch của hắn bị Huyết khế kéo vào địa mạch. Món nợ này tính lên đầu bổn vương.”
Yến Ngâm Sương ngẩng đầu nhìn hắn. “Ngươi học được cách thay chứng cứ lên tiếng từ khi nào?”
“Mới học.”
“Học không tốt.”
Tiêu Độ đưa tay kéo người đứng dậy, lòng bàn tay giữ bên ngoài áo lông chồn, không cho hắn tiếp tục cúi người.
“Bổn vương muốn che chở ngươi, còn phải qua quy củ của Đế sư?”
“Che sai cũng phải cản.”
Yến Ngâm Sương đứng vững rồi gạt tay hắn ra.
“Máu của ta, ta tự nhận. Tội của ngươi, ngươi cũng không được nhận bừa.”
Tiêu Độ nhìn gương mặt trắng nhợt kia hồi lâu, cuối cùng nghiến răng: “Yến Ngâm Sương, ngươi đúng là khó nuôi.”
“Ta không bảo ngươi nuôi.”
“Thuốc ở trong ngực bổn vương. Hộp châm cũng ở trong ngực bổn vương. Ngươi nói lại lần nữa?”
Thẩm Vi Lan đứng bên cạnh mở quạt, che nửa khuôn mặt.
“Hai vị nếu muốn tính tiền thuốc, về thiên điện rồi từ từ tính. Trước để Ôn tiên sinh lấy vật chứng ra đã.”
Ôn Như Ngọc liếc hắn một cái, không để ý câu trêu chọc kia. Vài đệ tử học cung nhanh chóng khiêng tới một chiếc hộp gỗ dài.
Bên trong đặt mười ba tờ đồng giấy.
Trên mỗi tờ đều lưu lại chấn văn của địa mạch, bên cạnh ghi rõ thời gian và phương vị.
Ôn Như Ngọc lần lượt trải chúng ra.
“Sau khi Vô Mặt Lâu sụp đổ, chủ mạch quanh kinh thành liên tục chấn động mười ba lần.”
“Trong đó bảy lần lưu khí tức Uyên Huyết, ba lần lưu Thần Mạch, ba lần còn lại chỉ có oán khí địa mạch.”
Một vị đại nho chỉ vào bảy tờ đồng giấy đã nhiễm đen.
“Uyên Huyết đi tới đâu, khe nứt mở rộng tới đó. Chuyện này giải thích thế nào?”
Yến Ngâm Sương không đáp ngay. Ánh mắt hắn lướt từ tờ đầu tiên tới tờ cuối cùng.
Tiêu Độ nhận ra hơi thở của hắn ngắn hơn, lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay.
“Nhìn ra gì?”
“Thời gian.”
Yến Ngâm Sương rút tờ đồng giấy đầu tiên, sau đó lấy tờ thứ tư chồng lên nhau, đưa về phía ánh sáng.
Hai đạo chấn văn vừa trùng khớp, bên mép liền hiện ra một vòng khắc độ cực nhỏ.
“Mười ba lần chấn động, mỗi lần cách nhau đúng một canh giờ.”
Hắn đổi thêm hai tờ khác.
Vẫn khớp không sai một ly.
“Địa mạch bị tổn thương sẽ lan rộng, suy yếu, còn chịu ảnh hưởng của trận khí trong thành. Không thể mỗi lần đều chính xác rơi vào cùng một khoảng thời gian.”
Ôn Như Ngọc bước tới, nhận lấy mấy tờ đồng giấy.
“Có người đang cố định thời gian rút sinh cơ của địa mạch?”
“Hiện tại chỉ có thể suy đoán như vậy.”
Yến Ngâm Sương đưa tay đè ngực, ho khẽ hai tiếng.
“Những thứ này đều là bản sao. Ta muốn xem nguyên kiện.”
Hình Bộ thị lang lập tức lên tiếng: “Nguyên hồ sơ địa mạch liên quan đến trận phòng hoàng thành, sao có thể tùy tiện điều lấy?”
Yến Ngâm Sương ngước mắt nhìn hắn.
“Vậy cứ tiếp tục điều tra sai.”
“Quan Tinh Đài ghi thiên thời, Công Bộ ghi địa khí trong thành, địa mạch kho dưới cung thành giữ nguyên đồ chủ mạch. Phải đặt nguyên kiện của cả ba nơi cạnh nhau mới nhìn rõ mười ba lần chấn động bắt đầu từ đâu.”
Một vị đại nho đứng dậy.
“Đế sư định kéo dài đến bao giờ?”
“Địa mạch nứt thêm một lần, ngoài kia lại có thêm vài nhà mất chỗ ở. Học cung chờ được, bá tánh không chờ được.”
Yến Ngâm Sương nhìn về mười một tấm mộc bài trước điện. Đầu ngón tay khẽ lướt qua ám văn nơi cổ tay áo.
“Điều tra rõ ràng mới là có trách nhiệm với người chết.”
“Nếu hôm nay giết nhầm Tiêu Độ, ngày mai kẻ thật sự ra tay vẫn sẽ trốn dưới lòng đất, nhìn các ngươi thay hắn đưa dao.”
Vị đại nho kia trầm mặt. “Nếu đến giờ Thân vẫn không tra ra thì sao?”
“Lúc đó lại hỏi tội.”
“Hỏi tội ai?”
“Ta, Tiêu Độ, cùng tất cả những người từng qua tay hồ sơ địa mạch.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Yến Ngâm Sương quay về phía Mộ Dung Từ, chắp tay hành lễ.
“Thỉnh bệ hạ mở Quan Tinh Đài và địa mạch kho trong cung, lệnh Công Bộ giao toàn bộ nguyên sổ chủ mạch quanh kinh thành trong mười năm trở lại đây.”
“Thần lấy Đế sư ấn bảo đảm.”
“Trước giờ Thân, nhất định cho học cung một câu trả lời.”
Mọi ánh mắt trước Thái Cực Điện đồng loạt dồn lên Mộ Dung Từ.
Tiểu hoàng đế ngồi sau ngự án rộng lớn, ngón tay siết chặt ống tay áo. Một lúc lâu vẫn không nói thành lời.
Ôn Như Ngọc ngẩng đầu: “Bệ hạ, địa mạch kho là căn cơ của Đại Dận. Xin thận trọng.”
Tiêu Độ bật cười.
“Người sắp bị chôn sống đến nơi rồi còn ôm mấy quyển sổ rách?”
“Uyên Vương nói cẩn thận.”
“Bổn vương mà biết nói cẩn thận, hôm qua đã chết ngoài thành.”
Mộ Dung Từ nghe hai bên tranh luận, trán rịn mồ hôi. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên người Yến Ngâm Sương.
Yến Ngâm Sương đứng dưới thềm điện, sắc mặt tái nhợt, nhưng lưng vẫn thẳng.
Đoản Liên nơi cổ tay nối với Tiêu Độ.
Không ai lùi.
Mộ Dung Từ từ từ buông ống tay áo, cầm lấy ngọc ấn trên ngự án.
“Truyền ý chỉ của trẫm.”
“Mở Quan Tinh Đài và địa mạch kho trong cung.”
“Nguyên sổ Công Bộ mười năm gần đây cũng phải đưa tới.”
“Trước giờ Thân, nhất định phải tra rõ nguồn gốc tàn trận.”
Ngọc ấn nặng nề hạ xuống thánh chỉ.
Quan viên trước điện đồng loạt cúi đầu lĩnh mệnh.
Nhưng tiếng đáp còn chưa dứt, dưới Thái Cực Điện đột nhiên truyền lên một tiếng trầm đục.
Ầm!
Gạch đá giữa điện nứt toác.
Một luồng hắc khí đỏ sẫm phóng thẳng khỏi khe nứt, lao về phía Tiêu Độ.
Tiêu Độ lập tức giơ tay đẩy Yến Ngâm Sương ra phía sau.
Hắc khí đã quấn lấy cổ tay hắn.
Nô Ấn nơi xương quai xanh nóng rát như bị thiêu đốt. Hoa văn đen tràn qua Đoản Liên, dọc theo mu bàn tay nhanh chóng bò lên trên.
Ngoài điện lập tức có người thất thanh:
“Uyên Vương lại mất khống chế rồi!”
