Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 7

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 7 - Ngươi đau, ta cũng đau
Prev
Next

Chương 7: Ngươi đau, ta cũng đau

Hàn băng sàng cứng đến lạnh buốt tận xương. Hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, len thẳng vào từng khe xương.

Lưng Yến Ngâm Sương vừa chạm mặt băng, trong cổ họng đã bật ra một tiếng rên rất khẽ. Tầm mắt tối sầm trong chốc lát, tiếng ù do mất máu tràn ngập hai tai, khiến mọi âm thanh xung quanh như bị ngăn cách sau một tầng nước.

Bàn tay Tiêu Độ vẫn giữ bên cổ hắn, đủ sức áp chế mọi phản kháng nhưng từ đầu đến cuối đều giữ chừng mực, không thật sự làm tổn thương đoạn cổ trắng lạnh ấy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn tiếng hô hấp đan xen.

Tóc Tiêu Độ vẫn chưa khô hẳn, đầu ngọn tóc còn dính nước tuyết. Một giọt lạnh men theo thái dương hắn rơi xuống, lăn qua cổ áo Yến Ngâm Sương rồi biến mất bên trong lớp vải trắng.

Hàn ý chạm vào da khiến hơi thở Yến Ngâm Sương khựng lại. Bàn tay đang bấu mép giường càng siết chặt, gân xương trên mu bàn tay nổi rõ.

Tiêu Độ cúi mắt nhìn hắn.

“Nói lại lần nữa.”

Yến Ngâm Sương nuốt xuống, hầu kết khẽ cọ qua lòng bàn tay hắn.

“Vương gia rốt cuộc muốn nghe gì?”

“Bảy năm trước. Đấu thú trường.”

“Ta chưa từng tới.”

Cằm Tiêu Độ lập tức căng cứng.

Người này đã suy yếu đến mức này, vậy mà miệng vẫn kín như bưng, nửa chữ cũng không chịu nhả.

Yến Ngâm Sương ngước mắt, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Sự tỉnh táo và xa cách quen thuộc đã trở lại trong đôi mắt ấy.

Hô hấp bị kìm chế, mỗi chữ hắn nói ra đều nhẹ và tốn sức.

“Uyên Vương đêm khuya xông vào phủ, phá Khóa Linh trận, tháo cửa sổ huyền thiết, giờ còn động thủ với đế sư trong mật thất.”

“Chuyện này nếu truyền đến Ngự Sử Đài, sổ con buộc tội ngày mai đủ chất đầy ba xe.”

Tiêu Độ không hề dao động.

“Cứ để bọn họ viết.”

“Tự tiện xông vào phủ đế sư, theo luật Đại Dận phải chịu phạt.”

“Bổn vương đền cửa sổ.”

“Công Bộ mất ba tháng mới làm xong.”

“Bổn vương cho người thúc.”

“Khóa Linh trận cũng hỏng.”

“Bùi gia đền.”

Yến Ngâm Sương im lặng hai nhịp thở, trong giọng đã lộ chút mệt mỏi.

“Vương gia tiêu tiền của người khác thật sự không biết đau lòng.”

“Bổn vương nhặt xác người khác cũng chẳng đau lòng.”

Tiêu Độ dùng ngón cái đè nhẹ bên cổ hắn. Mạch đập dưới lòng bàn tay gấp nhưng yếu, như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Cơn tức trong ngực hắn chẳng những không giảm mà còn bốc lên càng dữ.

“Nếu còn tiếp tục giả câm giả điếc, bổn vương sẽ khiêng ngươi ra khỏi mật thất, đứng trước mặt toàn bộ người trong Thái phó phủ hỏi lại một lượt.”

Hàng mi Yến Ngâm Sương khẽ run.

“Ngươi dám.”

“Thái phó cứ thử xem.”

Ngoài mật thất truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng đế giày nghiền qua bậc đá phủ sương càng lúc càng gần.

Một ám vệ vừa lao xuống đã bị Tần Đoạn Thuyền hoành đao chặn lại.

Hai thanh binh khí va nhau trong lối đi hẹp, tiếng kim loại chát chúa vang lên.

Ám vệ nổi giận: “Uyên Vương mà làm đại nhân nhà ta bị thương, hôm nay các ngươi đừng ai mong bước ra khỏi Thái phó phủ!”

Tần Đoạn Thuyền giữ đao, giọng vẫn đều đều: “Vương gia chưa rút kiếm.”

“Hắn tháo cả cái cửa sổ huyền thiết nặng tám trăm cân rồi!”

“Cửa sổ không chảy máu.”

“Đây là vấn đề cửa sổ có chảy máu hay không sao?”

“Nếu không liên quan đến cửa sổ thì tạm thời đừng quản.”

Ám vệ nghẹn cứng, lồng ngực phập phồng mấy lượt mà vẫn không tìm được lời phản bác.

Trong mật thất, Yến Ngâm Sương nghe cuộc cãi vã bên ngoài, vẻ mệt mỏi giữa mày càng rõ.

Tiêu Độ nhìn hắn.

“Ám vệ nhà ngươi bình thường cũng ồn thế à?”

“Người Vương gia mang đến cũng chẳng yên tĩnh hơn.”

“Ít nhất Tần Đoạn Thuyền còn biết nói lý.”

Ngoài hành lang lập tức vang lên tiếng ám vệ tức đến nghẹn giọng.

“Uyên Vương phủ các ngươi rốt cuộc có ai biết nói lý không?”

Tần Đoạn Thuyền suy nghĩ một chút.

“Trước đây từng có một người.”

“Người đâu?”

“Chết sớm rồi.”

Thái dương Tiêu Độ giật hai cái.

“Tần Đoạn Thuyền, câm miệng.”

Bên ngoài lập tức yên tĩnh.

Không khí vốn căng đến cực điểm trong mật thất nhờ vậy cũng lỏng đi đôi chút.

Yến Ngâm Sương lập tức chớp lấy cơ hội, giơ tay lên. Đầu ngón tay vừa tụ lại ánh vàng đã bị Tiêu Độ bắt lấy cổ tay, ép trở lại mặt băng.

“Còn định dùng Thần Mạch?”

“Buông tay.”

“Giải thích huyết khế trước.”

“Không thể nói.”

Tiêu Độ bật cười vì tức.

“Được.”

Hắn buông cổ Yến Ngâm Sương, tay trái thò vào ống giày, rút ra một thanh đoản chủy.

Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh nến.

Yến Ngâm Sương nhìn thấy, giữa mày cuối cùng cũng hiện ra một nếp nhăn.

“Ngươi định làm gì?”

“Thái phó sẽ biết ngay.”

Tiêu Độ giơ dao lên.

Mũi dao quay ngược về vai trái của chính hắn.

Rồi không chút do dự đâm xuống.

Phập!

Lưỡi dao xuyên vào huyết nhục.

Máu lập tức thấm đẫm huyền y, men theo cánh tay chảy xuống, từng giọt rơi trên mép hàn băng sàng.

Sắc mặt Tiêu Độ không đổi.

Nhưng hơi thở Yến Ngâm Sương đột ngột dừng lại.

Vai trái hắn rõ ràng không hề có vết thương, vậy mà cơn đau dữ dội đã nổ tung từ sâu trong xương vai, lan thẳng xuống cả cánh tay.

Cả người Yến Ngâm Sương run lên.

Bàn tay bấu trên mặt băng siết chặt, sống lưng cũng căng đến cực hạn.

Hắn cố nuốt tiếng thở dốc xuống, nhưng cuối cùng vẫn để lọt ra một âm thanh rất khẽ.

Tiêu Độ nhìn hết phản ứng ấy.

“Cảm nhận được rồi?”

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Yến Ngâm Sương. Môi hắn mím thành một đường thẳng, vẫn không chịu mở miệng.

Tiêu Độ nắm chuôi dao, rút thẳng khỏi vai.

Máu lập tức trào ra.

Cơn đau thứ hai cũng theo huyết khế truyền thẳng sang Yến Ngâm Sương.

Vai hắn lại run lên.

Đuôi mắt vốn tái lạnh nhanh chóng ửng đỏ. Hô hấp hỗn loạn, cổ áo rộng mở theo lồng ngực phập phồng, phát ra những tiếng ma sát rất nhỏ.

Thanh đoản chủy dính máu rơi xuống mặt băng.

Keng.

Tiêu Độ cúi người lại gần, vai trái vẫn đang chảy máu, đáy mắt lại sáng đến đáng sợ.

“Bảy năm trước, khi ngươi đút nửa giọt máu kia cho bổn vương, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”

Yến Ngâm Sương nhìn chằm chằm vết máu đang lan trên vai hắn. Màu máu cuối cùng trên mặt cũng rút sạch.

“Ngươi…”

“Bổn vương đang hỏi ngươi.”

“Xử lý vết thương trước.”

Tiêu Độ nheo mắt.

“Thái phó thừa nhận rồi?”

Yến Ngâm Sương nhắm mắt, lồng ngực vẫn phập phồng chưa ổn.

“Ta chỉ không muốn nhìn một kẻ điên tiếp tục tự làm mình bị thương.”

“Ngươi cảm nhận được cơn đau của bổn vương.”

“Huyết khế đôi khi tạo ảo giác.”

Tiêu Độ lập tức cúi xuống định nhặt thanh đoản chủy.

Yến Ngâm Sương biến sắc, lập tức chụp lấy cánh tay hắn.

“Đủ rồi!”

Tiếng quát vang lên gấp và nặng, dội qua vách đá đóng sương.

Tiêu Độ dừng lại.

Hắn cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ cánh tay mình.

Đầu ngón tay Yến Ngâm Sương lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.

Người này từ trước tới nay luôn kiềm chế đến cực đoan, hiếm khi để cảm xúc lộ ra ngoài. Thế nhưng lúc này, đuôi mắt đỏ ửng, hơi thở rối loạn, lớp bình tĩnh quanh năm phủ trên khuôn mặt cuối cùng cũng nứt ra một khe.

Tiêu Độ nhìn hắn một lát rồi mới ngồi xuống mép giường.

“Cuối cùng cũng chịu nói thật?”

Yến Ngâm Sương nghiến răng.

“Ngươi đúng là một kẻ điên.”

Tiêu Độ chẳng những không giận, đáy mắt ngược lại còn hiện lên chút khoái ý vì đạt được mục đích.

“Còn sức mắng người, xem ra chưa chết được.”

“Lấy mạng mình ra nghiệm chứng huyết khế, Vương gia thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ sao?”

“Có tác dụng là được.”

“Nếu mũi dao lệch thêm một tấc?”

“Bổn vương cầm dao chưa từng trượt.”

“Nếu cộng cảm kích động Uyên Huyết, ép ngươi cuồng hóa ngay tại đây?”

“Vậy thì kéo ngươi ra khỏi mật thất cùng bổn vương. Không ai được nằm trên cái giường băng quỷ quái này nữa.”

Yến Ngâm Sương nhìn thẳng hắn, hơi thở khựng lại.

Lời Tiêu Độ nói nghe tùy tiện, nhưng năm ngón tay đang khóa lấy cổ tay hắn từ đầu đến cuối chưa từng buông.

Mạch dưới lòng bàn tay quá yếu.

Mỗi lần nó nhảy hụt một nhịp, sắc mặt Tiêu Độ lại khó coi thêm một phần.

Hai người giằng co thật lâu.

Cuối cùng, Yến Ngâm Sương lên tiếng.

“Thần Uyên Huyết Khế vốn chỉ có thể duy trì ba ngày.”

“Nhưng nó đã tồn tại bảy năm.”

“Uyên Huyết trong cơ thể ngươi đã nuốt lấy khế ước vốn nên tan biến.”

Tiêu Độ nhìn hắn.

“Cho nên bổn vương cảm nhận được thương thế của ngươi?”

“Trước đây chỉ là cảm ứng một chiều.” Yến Ngâm Sương thấp giọng. “Ta có thể nghe được một phần tàn niệm khi ngươi cuồng hóa, còn ngươi không chịu ảnh hưởng của huyết khế.”

Ánh mắt Tiêu Độ lập tức trầm xuống.

“Ngươi từng nghe thấy gì?”

Yến Ngâm Sương quay mặt đi.

“Chỉ là những tạp âm vô nghĩa.”

“Bổn vương hỏi ngươi đã nghe thấy gì.”

“Giết chóc, hận ý, tiếng kêu trong đấu thú trường.”

“Còn gì nữa?”

Ngón tay Yến Ngâm Sương chậm rãi co lại.

Không đáp.

Thật ra, hắn đã nghe thấy rất nhiều.

Trong đấu thú trường tối tăm, thiếu niên gãy chân bò qua đống xác chết, lần hết lần này đến lần khác tự nhắc mình phải sống.

Sau đó, thiếu niên ấy bò khỏi vũng máu, ngồi lên vị trí Uyên Vương.

Nhưng tiếng nói ẩn trong Uyên Huyết vẫn chưa từng biến mất.

Tìm hắn.

Bắt lấy hắn.

Đừng để hắn rời đi nữa.

Suốt nhiều năm, Yến Ngâm Sương vẫn luôn coi chấp niệm ấy là bản năng cầu sinh còn sót lại sau những lần cuồng hóa.

Nhưng giờ Tiêu Độ đang ở ngay trước mặt.

Vai còn chảy máu.

Bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay hắn.

Chấp niệm bị hắn bỏ qua suốt bao năm dường như cuối cùng cũng tìm được nơi hướng đến.

Yến Ngâm Sương quay mặt sang bên.

Tai bị hơi lạnh trong mật thất làm đỏ nhạt.

“Buông tay trước.”

Tiêu Độ nhìn vệt đỏ nơi vành tai hắn, ánh mắt càng sâu.

“Thái phó lại muốn trốn cái gì?”

“Ta muốn lấy thuốc.”

Tiêu Độ nghiêng đầu nhìn sang bàn đá.

Bát thuốc đã lạnh từ lâu.

Hương thuốc đắng lan ra trong không khí.

“Ngươi còn nhớ mình phải uống thuốc?”

“Thuốc của Vân cốc chủ rất quý, không thể lãng phí.”

“Vừa rồi cũng không thấy ngươi tiếc bát thuốc này.”

Yến Ngâm Sương không đáp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiêu Độ cuối cùng cũng buông cổ tay hắn, nhưng không để người tự ngồi dậy. Một cánh tay vòng qua sau lưng, trực tiếp đỡ hắn rời khỏi mặt băng.

Thân thể Yến Ngâm Sương lập tức cứng lại.

Hai lớp áo chạm nhau.

Nhiệt độ trên người Tiêu Độ xuyên qua bạch y, từ từ xua tan hàn khí tích tụ sau lưng hắn.

“Buông ta ra. Ta ngồi được.”

“Bổn vương biết.”

Tiêu Độ đáp cho có lệ, nhưng cánh tay đặt ngang eo hắn lại siết chắc hơn.

“Ngươi còn có thể đứng mà hộc máu, nhắm mắt nói dối, chỉ còn nửa cái mạng cũng dám chạy tới Quan Tinh Đài.”

“Bản lĩnh của Thái phó đại nhân, khắp Đại Dận không ai bằng.”

Yến Ngâm Sương bị hắn chặn đến không nói được gì, đành đưa tay đẩy vào ngực Tiêu Độ.

Không ngờ lòng bàn tay vừa chạm đã trúng đúng vết thương nơi vai.

Máu lập tức thấm qua lớp huyền y.

Ngay sau đó, cơn đau cũng theo huyết khế quay lại vai trái Yến Ngâm Sương.

Bàn tay hắn dừng giữa chừng.

Không dám dùng thêm sức.

Tiêu Độ lập tức nhận ra.

Hắn cúi mắt nhìn người trong lòng.

“Sao không đẩy nữa?”

“Vương gia chết ở Thái phó phủ chỉ khiến ta thêm phiền.”

“Đau lòng bổn vương thì nói thẳng.”

“Câm miệng.”

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Tiêu Độ.

Lòng bàn tay hắn áp lên giữa lưng Yến Ngâm Sương, chậm rãi đưa Uyên Huyết chân khí vào kinh mạch đối phương.

Dòng nhiệt lan dọc theo kinh lạc, từng chút một áp xuống Thần Mạch đang cuộn loạn.

Hàng mi Yến Ngâm Sương run nhẹ.

Bờ vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.

Nhờ huyết khế đã hoàn toàn thức tỉnh, Tiêu Độ cũng lần đầu tiên cảm nhận rõ cơn đau người kia đang chịu.

Đó không phải đau dữ dội nhất thời.

Mà là một thứ âm ỉ, nhỏ vụn, kéo dài, bám chặt trong ngũ tạng như chưa từng thật sự dừng lại.

Rõ ràng nó đã hành hạ Yến Ngâm Sương rất nhiều năm.

Tiêu Độ mới chỉ chịu thay vài canh giờ đã bực đến muốn giết người.

Vậy mà người này lại ngày ngày mang theo thứ đau đớn ấy, vẫn đứng trên triều đình, vẫn đối mặt với cả đám quyền thần như chưa từng có chuyện gì.

Lệ khí trong mắt Tiêu Độ dần lắng xuống.

Bàn tay đặt giữa lưng Yến Ngâm Sương cũng ổn định hơn.

Đúng lúc đó, tấm bạch ngọc lệnh đặt trên bàn đá bỗng phát sáng.

Hai người đồng thời quay đầu.

Từng hàng chữ đỏ như máu chậm rãi hiện ra.

Thần Uyên Huyết Khế đã nghiệm.

Triệu kiến hoàn tất.

Ngày mai giờ Thìn, hung phạm xuất hiện tại Thái Cực Điện.

Chữ cuối cùng vừa tan đi, tấm bạch ngọc lệnh lập tức nứt đôi.

Hai mảnh ngọc rơi xuống nền đá.

Trong mật thất chỉ còn tiếng gió xuyên qua lỗ thủng trên tường.

Yến Ngâm Sương nhìn chằm chằm mảnh ngọc, chân mày từ từ nhíu lại.

“Dung Tịch biết huyết khế tồn tại.”

“Hắn gọi ngươi đến Thái phó phủ, vốn là để ép chúng ta tự mình nghiệm chứng huyết khế.”

“Mọi chuyện xảy ra đêm nay đều nằm trong dự đoán của hắn.”

Tiêu Độ đưa tay lau vệt máu còn sót nơi khóe môi Yến Ngâm Sương. Ngón cái vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ thấp đến bất thường.

Yến Ngâm Sương nghiêng đầu tránh.

Tiêu Độ lập tức giữ cằm hắn, kéo gương mặt ấy trở lại.

“Từ hôm nay, mạng của ngươi do bổn vương quản.”

Giọng nói hung dữ.

Nhưng lực tay lại kiềm chế đến mức không để lại dấu vết trên làn da trắng kia.

“Nếu còn dám giày vò thân thể mình, dù chỉ rụng một sợi tóc, bổn vương cũng chặt một tay của ngươi.”

Yến Ngâm Sương liếc vết thương vẫn còn thấm máu trên vai hắn.

“Chặt tay ai?”

Tiêu Độ im lặng.

Yến Ngâm Sương lạnh nhạt nhắc nhở:

“Nếu ngươi chặt tay mình, ta cũng đau.”

Ngoài mật thất, Tần Đoạn Thuyền rất đúng lúc lên tiếng.

“Vương gia, lời Thái phó rất có lý.”

Tiêu Độ nhắm mắt.

Gân xanh bên thái dương giật liên hồi.

“Tần Đoạn Thuyền.”

“Có thuộc hạ.”

“Cút xa chút.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Tiếng chân rất nhanh biến mất dọc bậc đá.

Tiêu Độ cúi đầu nhìn người đang tựa trong tay mình, nghiến răng đổi lời.

“Vậy bổn vương trói ngươi bên cạnh mình.”

“Từ nay đi đâu một bước cũng phải hỏi bổn vương trước.”

Yến Ngâm Sương vẫn tựa nơi khuỷu tay hắn, giọng xa cách như thường.

“Uyên Vương quản hơi nhiều rồi.”

“Bổn vương thích quản ngươi.”

“Ta không thích bị ngươi quản.”

“Vậy thì nhịn.”

Tiêu Độ bưng bát thuốc trên bàn đá lên, đưa miệng bát đến trước môi hắn.

“Uống thuốc trước.”

“Những món nợ còn lại ngày mai tính tiếp.”

Yến Ngâm Sương nhìn bát thuốc đã nguội.

Mùi đắng bốc lên rõ rệt.

“Thuốc lạnh rồi.”

“Ngươi còn có tâm trạng kén?”

“Thuốc lạnh hại dạ dày.”

Gân xanh bên thái dương Tiêu Độ lại giật.

Hắn quay đầu quát ra ngoài mật thất:

“Người đâu! Sắc lại thuốc!”

Bên ngoài lập tức vang lên giọng ám vệ đầy chần chừ.

“Vương gia… đây là Thái phó phủ.”

“Bổn vương biết.”

“Vậy ngài đang sai ai?”

Tiêu Độ im lặng, rồi cúi đầu nhìn Yến Ngâm Sương.

Người kia vẫn đang dựa trong khuỷu tay hắn. Màu đỏ nơi đuôi mắt chưa tan hết, đôi môi vốn mím chặt lại dường như khẽ lỏng ra.

Rất nhỏ.

Nhưng không tránh khỏi mắt Tiêu Độ.

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng phả sát bên tai Yến Ngâm Sương.

“Thái phó còn dám cười bổn vương?”

Yến Ngâm Sương lập tức thu lại vẻ mặt, khôi phục sự lạnh nhạt quen thuộc.

“Vương gia hiểu lầm.”

“Được.”

Tiêu Độ hạ giọng.

“Món này cũng ghi sổ.”

“Ngày mai tính chung.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ