Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 8

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 8 - Bẫy ngầm trên phố Vĩnh Ninh
Prev
Next

Chương 8: Bẫy ngầm trên phố Vĩnh Ninh

Trời vừa hửng sáng, trong mật thất dưới lòng đất Bùi phủ vẫn còn hơn mười ngọn đèn dầu chưa tắt.

Trên tường treo một tấm bản đồ kinh thành. Phố Vĩnh Ninh bị khoanh bằng chu sa tới ba vòng, từ cửa hàng hai bên đường, mái nhà, hẻm tối cho đến cả cống thoát nước dưới lớp đá lát đều được đánh dấu cẩn thận.

Bùi Ngọc Hành đứng trước bản đồ. Mái tóc hôm qua bị Tiêu Độ chém tung đã được búi lại ngay ngắn, vết thương trên mặt quấn một lớp vải trắng mới, ngay cả ngọc quan cũng đã thay chiếc khác.

Hắn thức trắng cả đêm. Quầng xanh đọng dưới mắt, sắc mặt còn khó coi hơn lúc rời khỏi Thái Cực Điện.

Chuyện mất mặt hôm qua đã truyền khắp các thế gia trong kinh thành.

Nhưng thứ khiến Bùi Ngọc Hành không nuốt nổi cơn giận không chỉ là việc mình bị hạ nhục ngay trước văn võ bá quan, mà còn bởi Tiêu Độ lại đứng ra chắn trước Yến Ngâm Sương, công khai không cho bất kỳ ai động vào hắn.

Một tên nô lệ bò ra từ đống xác chết trong đấu thú trường, vậy mà dám chém vỡ ngọc quan của hắn.

Một kẻ lẽ ra phải chôn cùng cả Yến thị từ lâu, vậy mà vẫn có thể ép tư binh Bùi gia quỳ đầy Thái Cực Điện.

Đáng chết hơn cả, hai kẻ chướng mắt ấy giờ lại đứng chung một phía.

Cửa mật thất mở ra. Một thị vệ áo xám bước nhanh vào, quỳ một gối xuống nền đá.

“Công tử, đêm qua Thái phó phủ đóng kín cửa, toàn bộ ám vệ đều bị điều tới hậu viện.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Trong phủ từng vang lên tiếng binh khí giao nhau. Hậu viện còn có một cánh cửa sổ huyền thiết bị tháo xuống.”

Bùi Ngọc Hành quay người, dùng cán quạt gõ hai nhịp vào lòng bàn tay.

“Yến Ngâm Sương không rời phủ?”

“Không.”

“Thái phó phủ sáng đèn đến tận giờ Dần. Dược Vương Cốc còn đưa vào ba phần thuốc cầm máu.”

Thị vệ cúi đầu thấp hơn.

“Thuộc hạ đã mua chuộc một tạp dịch ở nhà bếp. Bã thuốc sáng nay đổ ra có Ngưng Huyết thảo và Hộ Tâm liên.”

Bàn tay đang cầm quạt của Bùi Ngọc Hành chậm rãi siết lại.

Hộ Tâm liên chỉ dùng khi tâm mạch bị tổn thương. Ngoại thương bình thường căn bản không cần tới thứ đó.

Vậy thì thương thế của Yến Ngâm Sương đêm qua nhất định không nhẹ.

“Quan Tinh Đài có động tĩnh gì không?”

“Sau giờ Tý, Quan Tinh Đài vẫn đóng kín, quốc sư cũng không lộ diện. Có không ít người trong thành tận mắt nhìn thấy trên đỉnh đài từng sáng lên một trận huyết quang, sau đó mới tắt.”

Bùi Ngọc Hành khép mạnh quạt lại, xương quạt va nhau vang lên một tiếng giòn.

“Dung Tịch đích thân triệu kiến, Yến Ngâm Sương lại không tới. Chỉ có thể chứng minh hắn căn bản không chống đỡ nổi đến Quan Tinh Đài.”

Thị vệ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn chút do dự.

“Công tử, vậy kế hoạch hôm nay vẫn tiến hành?”

“Đương nhiên.”

Bùi Ngọc Hành bước tới trước bản đồ, ngón trỏ đè lên chính giữa phố Vĩnh Ninh, chu sa lập tức dính đầy đầu ngón tay.

“Hắn cả đêm không rời Thái phó phủ, thương thế tuyệt đối chưa thể khỏi. Trước giờ Tỵ hôm nay, ta muốn hắn chết trên con phố này.”

Thị vệ nhìn những vị trí mai phục được đánh dấu dày đặc hai bên đường.

“Ám vệ bên cạnh Yến Ngâm Sương không ít. Chỉ dựa vào người chúng ta bố trí trên đường, e rằng chưa chắc cản được xe ngựa của Thái phó phủ.”

“Ba mươi tử sĩ Bùi gia toàn bộ xuất động. Phá Linh nỏ, Lôi Hỏa tử, một thứ cũng không được thiếu.”

“Nếu làm kinh động cả phố Vĩnh Ninh, chuyện này chỉ sợ khó thu dọn.”

Bùi Ngọc Hành quay đầu nhìn hắn. Cơ mặt vừa động, vết thương bên má lập tức rỉ máu, thấm đỏ lớp băng trắng.

“Chỉ cần Yến Ngâm Sương chết, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta nhận tội.”

Trong góc mật thất còn có một văn sĩ áo xanh đang ngồi. Hai tay hắn ôm một tờ đơn kiện viết đầy chữ bằng máu, mép giấy đã bị mồ hôi thấm ướt.

“Ôn đại nhân đã nhận được tin.”

Hắn nuốt khan rồi nói tiếp: “Học sinh làm theo lời công tử, chỉ nói phố Vĩnh Ninh xuất hiện yêu khí, còn có người liên danh tố cáo Yến Ngâm Sương kháng lệnh quốc sư.”

“Ôn đại nhân đồng ý tới cửa cung kiểm chứng, nhưng trước khi điều tra rõ, ông ấy không chịu định tội.”

Bùi Ngọc Hành hừ lạnh.

“Ôn Như Ngọc là một tảng đá, từ trước đến nay chỉ nhận quy củ của lão.”

Văn sĩ khó hiểu: “Nếu công tử biết vậy, vì sao còn phải mời ông ấy tới?”

“Lão không chịu mở miệng thay Bùi gia thì cũng phải mở miệng vì lễ pháp.”

Bùi Ngọc Hành giơ tay chỉ về phía hoàng thành trên bản đồ, đầu ngón tay kéo thành một vệt chu sa đỏ tươi.

“Nếu Yến Ngâm Sương chết ở phố Vĩnh Ninh, sau đó lại đem chứng cứ hắn kháng lệnh quốc sư đặt trước mặt Ôn Như Ngọc, cho dù lão không tin thiên phạt cũng phải yêu cầu niêm phong Thái phó phủ.”

“Chỉ cần Yến Ngâm Sương không bước được vào Thái Cực Điện, triều hội hôm nay sẽ đến lượt Bùi gia định đoạt.”

Thị vệ áo xám vẫn còn một nỗi lo khác.

“Đêm qua Uyên Vương cũng không tới Quan Tinh Đài.”

Vừa nghe tới tên Tiêu Độ, vết thương trên mặt Bùi Ngọc Hành lại co giật.

“Tiêu Độ vừa từ Bắc Cảnh trở về, Uyên Vương phủ còn một đống quân báo chưa xử lý. Huống hồ hắn với Yến Ngâm Sương đấu nhau bao năm, hôm qua giúp đỡ chẳng qua vì muốn đối nghịch Bùi gia.”

Bùi Ngọc Hành tuyệt đối không tin Tiêu Độ thật sự muốn bảo vệ Yến Ngâm Sương.

Con chó điên ấy ngay cả hoàng đế còn chẳng để vào mắt. Trên đời này làm gì có ai khiến hắn thật sự để tâm?

Hắn siết chặt quạt xếp, đến mức xương quạt phát ra tiếng răng rắc khe khẽ.

“Truyền lệnh xuống. Trước giờ Tỵ phong tỏa toàn bộ phố Vĩnh Ninh. Xe ngựa Thái phó phủ vừa xuất hiện, lập tức động thủ.”

Thị vệ ôm quyền, vừa định lĩnh mệnh rời đi thì bị hắn gọi lại.

“Nhớ kỹ, trước tiên dùng Phá Linh nỏ ép Yến Ngâm Sương thi thuật.”

“Nếu hắn không dùng?”

Bùi Ngọc Hành cười lạnh.

“Vậy thì chặt đầu hắn.”

Bấc đèn trong mật thất nổ lách tách. Ánh sáng chập chờn khiến phố Vĩnh Ninh trên bản đồ lúc sáng lúc tối, còn những vòng chu sa chồng lên nhau đã đỏ đến gần như chuyển đen.

Cùng lúc đó, cửa hậu viện Thái phó phủ cũng chậm rãi mở ra.

Một chiếc xe ngựa mui xanh dừng trước bậc đá, bánh xe còn dính tuyết chưa quét sạch.

Cánh cửa sổ huyền thiết bị Tiêu Độ tháo xuống đêm qua đã tạm thời được che bằng ván gỗ. Khóa Linh trận cũng hỏng hơn nửa. Thợ thủ công Công Bộ ngồi xổm đầy một khoảng chân tường, vây quanh cánh cửa sổ nặng trịch nằm ngang trên tuyết mà phát sầu.

Người thợ dẫn đầu cầm thước gỗ, đo đi đo lại mấy lượt vẫn không hiểu nổi.

“Cửa sổ này rốt cuộc rơi xuống bằng cách nào?”

Ám vệ đứng bên cạnh đáp bằng giọng vô cảm:

“Uyên Vương tháo.”

Người thợ ngẩng đầu.

“Dùng gì tháo?”

“Tay.”

Người thợ cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, rồi lại nhìn cánh cửa sổ huyền thiết nặng tám trăm cân. Một lúc lâu sau mới khó nhọc lên tiếng:

“Nếu Uyên Vương đã tháo được, vậy còn sửa làm gì? Mời Vương gia quay lại lắp vào chẳng phải xong sao?”

Ám vệ im lặng một lát, hất cằm về phía cửa phủ.

“Được. Ngươi tới Uyên Vương phủ mời đi.”

Người thợ lập tức ngồi xổm trở lại, nghiêm túc giơ thước lên.

“Thật ra vẫn sửa được. Để ta đo lại lần nữa.”

Yến Ngâm Sương từ trong hành lang bước ra.

Hắn đã thay triều phục màu bạch ngọc, bên ngoài khoác áo lông chồn mỏng, tóc dài búi gọn dưới ngọc quan. Cổ áo bị Tiêu Độ giằng xộc xệch đêm qua cũng đã chỉnh lại ngay ngắn.

Chỉ nhìn y phục và dáng vẻ, tuyệt đối không ai đoán được vài canh giờ trước hắn còn đang ho ra máu đen trong mật thất.

Chỉ có bệnh sắc trên mặt là không giấu nổi.

Môi nhạt hơn thường ngày, bước chân cũng chậm hơn đôi chút.

Vai trái hắn vốn không có vết thương, nhưng sâu trong xương vẫn còn dư âm đau đớn từ nhát dao Tiêu Độ tự đâm mình đêm qua. Mỗi khi cánh tay cử động, cơn đau ấy lại theo huyết khế nhói lên giữa khe xương.

Một người hầu hai tay dâng lò sưởi chạm trổ.

Yến Ngâm Sương nhận lấy, những ngón tay lạnh buốt dán sát vào thành lò. Nhiệt khí chậm rãi truyền vào da thịt, một lúc sau các khớp tay cứng ngắc mới dần lấy lại cảm giác.

Lâm Phong Hà mặc một bộ áo vải tầm thường, ngồi trên càng xe cầm roi, miệng vẫn chẳng chịu yên.

“Chủ tử, hôm nay nếu ngài chịu nghe ta một câu thì tốt nhất đừng vào cung.”

Yến Ngâm Sương bước lên ghế nhỏ, không quay đầu.

“Ta không hỏi ý kiến ngươi.”

“Ngài không hỏi thì ta vẫn phải báo tin.”

Lâm Phong Hà vừa đếm ngón tay vừa nói: “Bùi Ngọc Hành về phủ đập sáu cái bình hoa, hai nghiên mực Đoan Khê, đến cả ca cơ hắn thích nhất cũng đuổi ra khỏi viện.”

Yến Ngâm Sương dừng chân.

“Nói trọng điểm.”

“Hai nghiên Đoan Khê đó đắt lắm.”

Yến Ngâm Sương quay đầu nhìn hắn.

Lâm Phong Hà lập tức thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh hẳn.

“Phố Vĩnh Ninh có ba mươi tử sĩ mai phục. Trên mái nhà đặt Phá Linh nỏ, trong hẻm còn giấu Lôi Hỏa tử.”

“Đình Úy phủ Lệ Cửu Tuyền cũng đang chờ ở đó, mang theo mười hai ngục tốt và hai xe tù.”

Động tác vén rèm của Yến Ngâm Sương khựng lại.

“Ôn Như Ngọc đâu?”

“Đã tới cửa cung.”

“Có người gửi một phong huyết thư tố cáo ngài kháng lệnh quốc sư.”

Yến Ngâm Sương cúi người bước vào thùng xe.

“Tin bạch ngọc lệnh vỡ đêm qua đã lộ chưa?”

“Người biết chuyện trong phủ đều đã bị phong khẩu theo lệnh. Uyên Vương phủ bên kia cũng chưa truyền ra ngoài.”

Lâm Phong Hà hơi nghiêng người, hạ thấp giọng.

“Chủ tử, phố Vĩnh Ninh hôm nay không thể đi.”

“Nếu vòng sang ngõ Chu Tước, dù phải đi thêm nửa canh giờ nhưng ít nhất không cần chui đầu vào ổ phục kích của Bùi gia.”

“Không vòng.”

Yến Ngâm Sương ngồi xuống trong xe, đặt lò sưởi lên đầu gối.

“Đi phố Vĩnh Ninh.”

Lâm Phong Hà lập tức quay đầu.

“Ở đó chôn Lôi Hỏa tử.”

“Ta biết.”

“Ba mươi tử sĩ.”

“Nghe rồi.”

“Lệ Cửu Tuyền còn chuẩn bị sẵn cả xe tù.”

Yến Ngâm Sương bình thản đáp: “Cho dù hắn mang quan tài tới cũng không mang được ta đi.”

Lâm Phong Hà siết chặt roi ngựa, cán roi thô ráp cấn vào lòng bàn tay, chẳng bao lâu đã thấm mồ hôi.

“Chủ tử, ngài không định tiếp tục dùng ngôn xuất pháp tùy đấy chứ?”

Trong xe im lặng một lát, chỉ còn tiếng than trong lò sưởi nổ lách tách.

Yến Ngâm Sương đưa tay gạt lớp tro mỏng. Ánh than đỏ sẫm lập tức lộ ra, soi rõ những đường mạch xanh nhạt dưới mu bàn tay tái trắng.

Đêm qua, Tiêu Độ đã tự mình nghiệm chứng Thần Uyên Huyết Khế.

Nếu hắn lại vận dụng Thần Mạch, phản phệ cũng sẽ truyền sang Tiêu Độ.

Thế nhưng Bùi gia lại cố tình chọn phố Vĩnh Ninh để ra tay.

Tư dưỡng tử sĩ, đánh cắp quân khí, cấu kết Đình Úy phủ.

Bao nhiêu tội danh như thế, vừa đủ gom lại một lần rồi ném thẳng lên triều đình.

Hắn đã chờ ván cờ này rất lâu.

Chỉ cần mở miệng thêm một lần.

Một lần là đủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm Phong Hà nhìn bóng người sau rèm xe, trong lòng nặng trĩu.

“Chủ tử?”

Yến Ngâm Sương thu tay về, ngón cái chậm rãi miết qua hoa văn chìm nơi cổ tay áo.

“Đánh xe cho vững.”

Lâm Phong Hà mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt lời khuyên xuống, vung roi.

Vó ngựa giẫm vào tuyết.

Bánh xe bắt đầu lăn, nghiền qua mặt đá phát ra tiếng nặng nề.

Chiếc xe mui xanh rời khỏi Thái phó phủ, thẳng hướng phố Vĩnh Ninh.

Cùng thời khắc ấy, tuyết trên mái Uyên Vương phủ vẫn chưa tan hết.

Tiêu Độ ngồi bên mái cong, trong tay cầm một mảnh vải trắng, chậm rãi lau thanh trọng kiếm.

Vai trái hắn đã được băng bó.

Nửa đêm, Vân Tê Trì bị gọi từ biệt viện Dược Vương Cốc trong kinh thành tới. Nhìn thấy vết thương kia, việc đầu tiên hắn hỏi là gần đây Uyên Vương có thiếu người luyện đao cùng không.

Tiêu Độ đáp rằng vết thương do chính hắn tự đâm.

Vân Tê Trì im lặng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ để lại hai thang thuốc thanh tâm, còn đặc biệt dặn Tần Đoạn Thuyền phải nhìn hắn uống đúng giờ.

Bát thuốc lúc này vẫn còn nguyên trong phòng.

Đã lạnh từ lâu.

Tiêu Độ một ngụm cũng chưa đụng tới.

Mảnh vải lướt dọc sống kiếm, chậm rãi đi tới lưỡi.

Ngay lúc ấy, vai trái hắn bỗng xuất hiện một cơn đau âm ỉ.

Miệng vết thương không rách.

Băng vải cũng không có máu.

Cơn đau này đến từ đầu kia của huyết khế.

Động tác trong tay Tiêu Độ khựng lại, giữa mày lập tức dâng lên vẻ bực bội.

“Tần Đoạn Thuyền.”

Một bóng đen lướt qua tường viện, đáp xuống mái nhà phía sau hắn.

“Có thuộc hạ.”

“Yến Ngâm Sương lại đang hành hạ mình kiểu gì?”

“Xe ngựa Thái phó phủ vừa rời cửa, đang đi về phố Vĩnh Ninh.”

Tiêu Độ xoay nhẹ trọng kiếm. Ánh bình minh vừa ló phản chiếu trên thân kiếm.

“Đêm qua hắn ngủ bao lâu?”

“Khoảng nửa canh giờ.”

Rẹt.

Mảnh vải trong tay Tiêu Độ bị xé thành hai nửa.

Tần Đoạn Thuyền vẫn tiếp tục báo: “Bùi gia đã hành động. Ba mươi tử sĩ phong tỏa phố Vĩnh Ninh, Lệ Cửu Tuyền dẫn người chờ ở đầu đường.”

“Thái phó đã biết rõ bố trí phía trước nhưng vẫn ra lệnh cho xa phu đi phố Vĩnh Ninh.”

Tiêu Độ chậm rãi quay mặt.

Mi cốt hạ thấp, lệ khí cuộn lên trong mắt.

“Hắn biết trước?”

“Thái phó phủ đã tra rõ toàn bộ mai phục.”

“Biết hết mà vẫn đi?”

“Vâng.”

Tiêu Độ cúi nhìn vai trái.

Cơn đau từ huyết khế vẫn chậm rãi dao động sâu trong da thịt.

Yến Ngâm Sương muốn làm gì, hắn không cần đoán cũng hiểu.

Đêm qua người kia đã hứa không lấy mạng mình bày cục nữa sao?

Không hề.

Từ khi tranh cãi trong mật thất cho đến lúc bạch ngọc lệnh vỡ, Yến Ngâm Sương chưa từng cho hắn bất kỳ lời đảm bảo nào.

Tiêu Độ chợt bật cười.

Nhưng càng cười, ánh mắt càng lạnh.

“Hay lắm.”

Tần Đoạn Thuyền cúi người.

“Vương gia, có cần điều binh Uyên Vương phủ không?”

Tiêu Độ đứng dậy, vác trọng kiếm lên vai phải.

“Bùi gia có bao nhiêu người?”

“Ba mươi tử sĩ, mười hai ngục tốt Đình Úy phủ.”

Tần Đoạn Thuyền nói thêm: “Hai đầu phố còn có tư binh Bùi gia mai phục.”

“Đều mang binh khí?”

“Toàn bộ đều có thiết khí.”

Tiêu Độ bước lên mép mái.

Gió sáng sớm thốc tới, cuốn tung áo choàng đen phía sau. Vạt áo quét qua lớp tuyết đọng, hất xuống một mảng tuyết trắng.

“Bùi Ngọc Hành đúng là ngu xuẩn.”

“Dám chém vào điểm yếu của bổn vương?”

Tần Đoạn Thuyền ngẩng đầu, hiếm khi không lập tức lĩnh mệnh.

“Vương gia, ngài vừa thừa nhận Thái phó là điểm yếu của mình?”

Trên mái nhà im lặng.

Tiếng chuông sớm từ xa đúng lúc vọng qua những con phố dài.

Tiêu Độ từ từ cúi mắt nhìn hắn.

Tần Đoạn Thuyền lập tức cúi đầu.

“Thuộc hạ vừa rồi không nghe thấy gì.”

Tiêu Độ mặt không biểu cảm kéo mặt giáp xuống. Kim loại đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt đỏ sẫm đầy sát khí phía dưới mi cốt.

“Truyền lệnh cho quân trong doanh.”

“Hôm nay dọn sạch phố Vĩnh Ninh.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã tung người khỏi mái nhà.

Áo choàng đen lướt qua đầu tường. Thanh trọng kiếm quét ngang dưới ánh bình minh.

“Phàm kẻ mang thiết khí…”

“Giết không tha.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ