Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 9

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 9 - Trọng kiếm chắn trước xe ngựa
Prev
Next

Chương 9: Trọng kiếm chắn trước xe ngựa

Tuyết trên phố Vĩnh Ninh vẫn chưa được quét.

Hai bên đường, cửa hàng đóng kín, khóa cửa treo im lìm. Những dải băng dài ngắn khác nhau rủ xuống dưới mái hiên, gió xuyên qua con phố vắng kéo mấy tấm biển bạc màu kẽo kẹt rung lên.

Nếu là ngày thường, giờ này người bán hàng rong đã chen đầy đầu phố, tiếng rao đồ ăn sáng nối nhau không dứt. Nhưng hôm nay, cả một con phố lại yên tĩnh đến mức ngay cả chó hoang cũng chẳng thấy bóng.

Chiếc xe ngựa mui xanh chậm rãi tiến vào phố Vĩnh Ninh. Bánh xe nghiền qua lớp băng mỏng, tiếng vỡ vụn vang xa giữa con đường trống trải.

Lâm Phong Hà nắm chặt dây cương, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai bên mái nhà.

Cửa sổ tầng hai của trà lâu bên trái lộ ra nửa thân nỏ.

Sau ván cửa hiệu thuốc phía bên phải có một bóng người đang ẩn nấp.

Bên cạnh chum nước ven đường còn lưu lại mấy dấu chân mới, kéo dài thẳng vào con hẻm tối.

Hầu kết hắn khẽ chuyển, thấp giọng nói: “Chủ tử, con phố này yên tĩnh đến mức chẳng lành chút nào.”

Trong xe, giọng Yến Ngâm Sương vẫn bình thản.

“Tiếp tục đi.”

“Phía trước toàn là mai phục.”

“Ta biết.”

“Trong tay bọn chúng còn có Phá Linh nỏ.”

“Đã biết.”

Lâm Phong Hà nhắm mắt, lòng bàn tay nắm dây cương đã rịn mồ hôi.

“Bây giờ quay xe lại có lẽ vẫn còn kịp.”

Yến Ngâm Sương ôm lò sưởi, ánh mắt dừng trên tấm rèm đang lay động theo bánh xe.

“Quay lại mới chết.”

Tử sĩ Bùi gia đã phong kín cả hai đầu phố. Dưới lớp tuyết phía sau xe còn chôn Lôi Hỏa tử, lúc này chỉ cần quay đầu, bánh xe nghiền trúng dây dẫn, cả chiếc xe sẽ lập tức bị hất tung.

Tiếp tục đi về phía trước ngược lại còn có đường sống.

Điều kiện là hắn chịu mở miệng.

Yến Ngâm Sương đặt lò sưởi sang bên, tay phải rút khỏi ống tay áo. Ánh sáng vàng nhạt men theo mu bàn tay tái trắng, từng chút một hiện lên.

Ngay lúc ấy, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Lâm Phong Hà nhìn chằm chằm phía trước, giọng căng hẳn.

“Bọn chúng ra rồi.”

Trên mái nhà đồng loạt vang lên tiếng cơ quan chuyển động.

Cạch.

Ngay sau đó là một loạt tiếng then nỏ khóa vào vị trí.

Hàng chục mũi Phá Linh nỏ cùng lúc nhắm vào giữa đường.

Một khắc sau, tên nỏ xé gió lao thẳng về phía xe ngựa.

Lâm Phong Hà lập tức cúi rạp người, rút đoản đao dưới càng xe, một nhát chém đứt dây kéo.

Con ngựa kinh hãi hí vang, thoát khỏi xe rồi lao thẳng về phía trước. Chiếc xe mất lực kéo, lập tức dừng giữa đường.

Loạt nỏ đầu tiên vừa lúc trút xuống.

Bộp! Bộp! Bộp!

Từng mũi tên xuyên qua thành xe, cắm sâu vào ván gỗ. Một mũi lướt sát bên vai Yến Ngâm Sương rồi ghim thẳng vào vách xe phía sau.

Hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Bốn phía lập tức vang lên tiếng chân dồn dập.

Ba mươi tử sĩ áo đen từ mái nhà, cửa sau cửa hàng và những con hẻm đồng loạt lao ra, chỉ trong chớp mắt đã bao vây kín chiếc xe.

Tên thủ lĩnh cầm trường đao, ánh linh quang xanh nhạt men dọc lưỡi đao.

“Nghịch tặc Yến Ngâm Sương kháng lệnh quốc sư, mưu hại tiên hoàng, hôm nay thiên mệnh giáng tội!”

Lâm Phong Hà đang trốn dưới càng xe nghe vậy liền trợn trắng mắt.

“Thiên mệnh của Bùi gia các ngươi còn phát đồng phục đến tận giày sao?”

“Đế giày mỗi người đều khắc dấu Bùi thị binh phường, sợ người khác không nhận ra các ngươi à?”

Mấy tên tử sĩ gần đó vô thức cúi xuống nhìn giày mình.

Sắc mặt thủ lĩnh giật mạnh.

“Câm miệng!”

Lâm Phong Hà lập tức rụt xuống.

“Được.”

Tên thủ lĩnh đạp đất lao lên, trường đao bổ thẳng xuống nóc xe.

Rầm!

Vụn gỗ bắn tung.

Nóc xe bị chém vỡ làm đôi, một mảng gỗ lớn lật xuống nền tuyết.

Bên trong, Yến Ngâm Sương vẫn ngồi ngay ngắn.

Triều phục trắng như ngọc không dính bụi, lò sưởi đã được đặt sang bên. Ánh vàng nhạt quấn quanh đầu ngón tay hắn.

Tên thủ lĩnh vừa chạm phải ánh mắt ấy, sống lưng lập tức lạnh buốt.

“Bắn tiếp!”

Những tên nỏ thủ trên mái nhà đồng loạt kéo cơ quan.

Yến Ngâm Sương nâng mắt, đôi môi trắng nhợt khẽ mở.

“Các ngươi…”

Mới nói được hai chữ, vai trái hắn bỗng đau nhói.

Ở đầu kia của huyết khế, có người đang vận dụng Uyên Huyết.

Nửa câu còn lại lập tức dừng nơi đầu môi.

Cùng lúc ấy, một luồng gió nặng nề từ trên cao đè xuống.

Ầm!

Một thanh trọng kiếm màu đen từ giữa không trung giáng thẳng xuống, xuyên vào phiến đá xanh ngay trước xe ngựa.

Mặt đường nứt toác.

Tuyết cùng đá vụn bắn tung ra bốn phía, bảy tám tử sĩ xông lên đầu tiên bị khí kình hất văng, đập thẳng vào tường hai bên.

Cả phố Vĩnh Ninh chấn động. Tuyết trên mái nhà rơi xuống thành từng mảng, bụi tuyết lập tức phủ kín con đường.

Tên thủ lĩnh còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị một cước đá trúng ngực. Hắn phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngang vào lều gỗ ven đường.

Rầm!

Cả cái lều sập xuống.

Hắn cố ngẩng đầu khỏi đống gỗ vụn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trên nóc chiếc xe ngựa đã tan nát, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người huyền y.

Tiêu Độ mặc kim giáp, mặt che thiết diện. Áo choàng đen sau lưng bị gió cuốn tung, dưới lớp mi cốt là sát ý cuồn cuộn.

“Bổn vương còn chưa vào quan tài, đã đến lượt các ngươi chạy ra đường giương oai rồi?”

Lâm Phong Hà từ dưới càng xe ló nửa cái đầu.

“Vương gia, câu này nghe không được may mắn lắm.”

Tiêu Độ cúi mắt nhìn hắn.

“Ngươi là ai?”

“Người một nhà.”

“Trốn xa chút.”

“Được ngay.”

Lâm Phong Hà lập tức ôm đầu, thuần thục chạy tới nấp sau chum nước ven đường.

Tên thủ lĩnh đẩy đống gỗ trên người ra, cố chống mình đứng dậy.

“Tiêu Độ! Chuyện này không liên quan đến ngươi!”

Tiêu Độ xoay người nhảy khỏi nóc xe, quân ủng dừng ngay bên cạnh thanh trọng kiếm.

“Các ngươi muốn giết người của bổn vương mà còn bảo không liên quan?”

Trong xe, Yến Ngâm Sương ngẩng mắt nhìn hắn.

“Ai là người của ngươi?”

Tiêu Độ quay phắt đầu.

“Câm miệng.”

Sắc mặt Yến Ngâm Sương lập tức lạnh đi.

Tiêu Độ còn giơ tay chỉ thẳng vào hắn.

“Đặc biệt là ngươi. Không được mở miệng.”

Tên thủ lĩnh lập tức chớp lấy sơ hở, vung đao lao tới sau lưng Tiêu Độ.

Lưỡi đao bổ thẳng vào gáy.

Tiêu Độ thậm chí không quay đầu. Hắn trở tay bắt lấy cổ tay đối phương rồi bẻ mạnh.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên giữa phố.

Trường đao rơi xuống đất.

Tiêu Độ xoay người tung một quyền.

Hộ tâm giáp của tên thủ lĩnh lõm hẳn vào trong. Cả người hắn bay ngược ra hơn chục bước, quật ngã hai tên đồng bọn rồi rơi thẳng vào đống tuyết.

Không còn động tĩnh.

Những kẻ còn lại đồng loạt dừng chân.

Tiêu Độ chậm rãi xoay cổ tay. Uyên Huyết đỏ đen bùng lên quanh cánh tay hắn, lớp tuyết bên chân nhanh chóng tan thành nước, để lộ mặt đá xanh ướt lạnh.

Hắn nhìn một vòng.

“Ai muốn lên trước chết?”

Không ai trả lời.

Tiêu Độ bật cười.

“Không chọn được?”

“Vậy thì cùng lên.”

Phiến đá dưới chân hắn lập tức nứt ra.

Tiêu Độ lao thẳng vào giữa đám người.

Tên tử sĩ trước mặt lập tức giơ đao đỡ. Nhưng thân đao vừa chạm vào cánh tay quấn Uyên Huyết đã gãy làm đôi.

Tiêu Độ chụp lấy mặt một người, đẩy mạnh hắn vào tường.

Ầm!

Gạch đá rung lên, bụi tường rơi đầy vai.

Hai thanh đao khác đồng loạt đâm tới từ bên trái. Tiêu Độ nghiêng người né lưỡi đao, thuận thế túm cổ áo một tên kéo thẳng tới trước mặt.

Tên còn lại hoảng hốt thu đao vì suýt đâm trúng đồng bọn.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tiêu Độ đã áp sát, tung chân đá vào khoeo gối.

Tên tử sĩ quỳ sụp xuống tuyết.

Chưa kịp ngẩng đầu, chuôi đao đã giáng mạnh vào gáy.

Hắn lập tức úp mặt xuống đất, bất tỉnh.

Trên mái nhà, đám nỏ thủ lại bắt đầu lên tên.

Một bóng người lập tức lướt qua mái cong.

Tần Đoạn Thuyền rút song đao.

Hai luồng hàn quang đan chéo, hàng loạt nỏ cơ vỡ vụn, linh kiện lăn lách cách xuống mái ngói.

Đám nỏ thủ vừa quay người đã thấy đường lui bị hắn chắn kín.

“Vương gia có lệnh. Kẻ mang thiết khí, xử lý như nhau.”

Một tên nỏ thủ trắng bệch mặt, lập tức ném nỏ xuống, giơ hai tay lên.

“Ta không còn thiết khí!”

Tần Đoạn Thuyền cúi mắt nhìn xuống ống giày hắn.

“Có đoản đao.”

Người kia ngồi phịch xuống, luống cuống tháo cả hai chiếc giày, lôi đoản đao giấu bên trong ném thật xa.

“Giờ thì hết thật rồi.”

Tần Đoạn Thuyền im lặng hai giây, thu đao vào vỏ.

“Cút.”

Tên nọ ôm giày nhảy khỏi bức tường thấp, chân trần chạy thẳng vào ngõ, giẫm tuyết bắn tung tóe.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở giữa đường, đội hình tử sĩ đã hoàn toàn tan vỡ.

Phá Linh trận được chuẩn bị để đối phó Yến Ngâm Sương chỉ có thể áp chế thuật pháp. Nhưng Tiêu Độ trực tiếp xông thẳng vào giữa đội hình, căn bản không cho bọn chúng cơ hội đứng vị trí kết trận.

Đao chém lên kim giáp chỉ tóe ra vài tia lửa, thậm chí không để lại nổi một vết xước rõ ràng. Mà binh khí một khi chạm vào Uyên Huyết, thép tinh luyện lập tức gãy vụn.

Chưa hết nửa nén hương, ba mươi tử sĩ đã ngã đầy đường.

Có kẻ ôm cánh tay gãy gào thảm, có người nằm im trong tuyết, số còn lại vừa thấy không ổn đã ném binh khí quay đầu bỏ chạy.

Ngay lúc ấy, quân sĩ Uyên Vương phủ từ hai đầu phố đồng loạt xuất hiện.

“Quỳ xuống!”

Tiếng quát vang dội cả phố Vĩnh Ninh.

Những tên tử sĩ đang bỏ chạy cuối cùng cũng mất hết ý chí phản kháng, lần lượt quỳ sụp xuống tuyết.

Con phố lúc nãy còn vắng lặng giờ đầy tiếng rên đau, tiếng binh khí rơi, tiếng xiềng xích và tiếng quân sĩ áp giải tù binh.

Lâm Phong Hà vẫn nấp sau chum nước, chẳng biết từ đâu móc ra một thanh phách, gõ hai tiếng lên miệng chum.

“Các vị phụ lão hương thân, hôm nay phố Vĩnh Ninh có một vở hay. Ba mươi tử sĩ Bùi gia vây giết đế sư, Uyên Vương đơn thương phá trận. Muốn biết chuyện sau…”

Ánh mắt Tiêu Độ quét tới.

Lâm Phong Hà lập tức nhét thanh phách vào tay áo.

“Phần còn lại về phủ đóng cửa rồi kể.”

Trong một con hẻm tối ở góc phố, nụ cười âm hiểm trên mặt Lệ Cửu Tuyền đã biến mất sạch sẽ.

Hắn mặc quan phục đen đỏ, trong tay cầm một cây roi da dính máu. Phía sau còn đỗ hai chiếc xe tù.

Vốn dĩ hắn nghĩ hôm nay chỉ cần chờ Yến Ngâm Sương trọng thương rồi áp thẳng về Đình Úy phủ.

Ai ngờ ba mươi tử sĩ Bùi gia đã bị quét sạch, còn Tiêu Độ thì xách trọng kiếm đứng giữa phố như sát thần.

Lệ Cửu Tuyền nuốt khan, lặng lẽ lùi lại.

Một bước.

Hai bước.

Đến bước thứ ba, một lưỡi đao lạnh ngắt đã áp vào lưng hắn.

Tần Đoạn Thuyền đứng phía sau.

“Lệ đại nhân định đi đâu?”

Lệ Cửu Tuyền chậm rãi quay đầu, trên mặt cố nặn ra một nụ cười.

“Bản quan nghe nói phố Vĩnh Ninh có người tụ chúng hành hung nên đặc biệt tới tra án.”

Tần Đoạn Thuyền nhìn hai chiếc xe tù.

“Tra án còn mang sẵn xe tù?”

“Đình Úy phủ làm việc từ trước đến nay chu toàn.”

“Vậy mười hai ngục tốt đâu?”

Lệ Cửu Tuyền theo bản năng quay lại.

Mười hai người vừa theo sau hắn đã biến mất từ lúc nào. Ngay cả ngựa kéo xe cũng bị cưỡi đi mất.

Trong hẻm chỉ còn hai chiếc xe tù trống không, bánh xe vẫn đang chậm rãi xoay.

Nụ cười trên mặt Lệ Cửu Tuyền lập tức cứng đờ.

Ở giữa phố, Tiêu Độ hất máu trên mu bàn tay xuống, cúi người rút thanh trọng kiếm khỏi nền đá.

Mũi kiếm vừa rời khỏi mặt đường, mấy mảnh đá vụn cũng bị hất lên, lăn vào tuyết.

Hắn dùng chân gạt một tên tử sĩ chắn đường sang bên rồi bước về phía chiếc xe đã bị phá nát.

Yến Ngâm Sương vẫn ngồi nguyên bên trong.

Triều phục trắng ngọc chỉ dính vài mảnh vụn gỗ. Hai tay hắn thu trong tay áo, ánh vàng ban nãy trên đầu ngón tay đã biến mất.

Ánh mắt Tiêu Độ lập tức dừng ở bàn tay đang được giấu kín ấy.

Mặt hắn lập tức lạnh xuống.

“Vừa rồi ngươi định nói gì?”

Yến Ngâm Sương bình thản đáp: “Bảo bọn họ dừng tay.”

“Lại dùng cái thuật pháp giảm thọ kia?”

“Ta tự có chừng mực.”

Tiêu Độ hừ lạnh.

“Chừng mực của ngươi là phun máu xong rồi chạy đi nằm trên giường băng?”

Yến Ngâm Sương cau mày.

“Triều hội sắp muộn.”

“Muộn thì để cả triều đứng chờ.”

“Hôm nay phải thẩm án cũ của tiên hoàng.”

“Người ta đã giết đến tận xe mà ngươi còn nghĩ tới lên triều?”

“Chính vì có người chặn giết giữa đường, ta càng phải vào cung.”

Tiêu Độ nhìn hắn hồi lâu.

Lần này lại không phản bác.

Yến Ngâm Sương nói đúng.

Tử sĩ Bùi gia, Phá Linh nỏ trên mái nhà, Lôi Hỏa tử chôn dưới tuyết, cộng thêm Lệ Cửu Tuyền đang trốn trong hẻm—

Tất cả đều là chứng cứ được dâng tận tay.

Trận phục kích càng náo động, lát nữa Bùi Ngọc Hành đứng trên triều đình càng khó rũ sạch liên quan.

Tiêu Độ nghiêng đầu.

“Người sống áp giải hết. Tên họ Lệ kia cũng mang đi.”

Lệ Cửu Tuyền biến sắc.

“Uyên Vương! Bản quan là mệnh quan triều đình!”

Tiêu Độ chẳng buồn quay lại.

“Bịt miệng hắn.”

Tần Đoạn Thuyền cúi xuống nhặt một mảnh giẻ bẩn dính đầy tuyết bùn.

Lệ Cửu Tuyền lập tức lùi lại.

“Bản quan có thể tự im miệng!”

Tiêu Độ không còn để tâm tới hắn.

Chiếc xe ngựa trước mặt đã nát hơn nửa, nóc xe vỡ, một bánh cũng gãy, hiển nhiên không thể đi tiếp.

Yến Ngâm Sương chống tay vào vách xe đứng dậy.

Ngồi quá lâu, vừa thẳng lưng, trước mắt hắn lập tức tối sầm. Bàn chân bước xuống cũng lệch đi nửa bước.

Tiêu Độ lập tức tiến tới, một tay đỡ lấy eo hắn.

Dưới lớp áo lông chồn, vòng eo mỏng đến đáng kinh ngạc. Cách mấy lớp vải, Tiêu Độ vẫn cảm nhận rõ những đường xương bên dưới.

Bàn tay hắn khựng lại.

Chân mày càng nhíu chặt.

Hơi thở Yến Ngâm Sương loạn đi nửa nhịp. Hắn đưa tay ấn lên cổ tay Tiêu Độ.

“Buông.”

“Đứng vững rồi nói.”

“Trên đường còn nhiều người.”

“Ai dám nhìn?”

Đám quân sĩ vừa mới ngẩng đầu lập tức quay đi.

Kẻ kiểm tra binh khí, người cúi đầu đếm tù binh, không ai dám liếc sang đây thêm lần nữa.

Lâm Phong Hà giơ tay che mắt, nhưng giữa năm ngón tay vẫn để lại mấy khe hở rất rộng.

Tiêu Độ lạnh lùng nhìn hắn.

Lâm Phong Hà lập tức khép kín ngón tay.

“Thuộc hạ không thấy gì.”

Vành tai Yến Ngâm Sương lập tức hơi đỏ. Những ngón tay đang giữ cổ tay Tiêu Độ cũng siết chặt thêm.

“Uyên Vương, xin tự trọng.”

Tiêu Độ đỡ hắn bước khỏi chiếc xe nát, cánh tay vòng bên eo từ đầu đến cuối chẳng hề rời đi.

“Đêm qua bổn vương đã đủ tự trọng rồi.”

Yến Ngâm Sương ngước mắt nhìn hắn.

Màu hồng bệnh nơi đuôi mắt vẫn chưa tan.

Tiêu Độ không giải thích, chỉ đưa thanh trọng kiếm cho quân sĩ bên cạnh rồi quay người vén rèm một chiếc xe khác đang đỗ ven đường.

Bên trong chất đầy cờ trắng và huyết thư Bùi gia chuẩn bị từ trước.

Lá cờ nằm trên cùng vừa mở ra đã hiện tám chữ lớn:

Nghịch tặc đền tội, thiên mệnh sáng tỏ.

Tiêu Độ giật lá cờ xuống, ném trước chân Yến Ngâm Sương.

“Bùi Ngọc Hành chuẩn bị cả cờ tang cho ngươi rồi.”

Yến Ngâm Sương cúi xuống nhìn.

“Chữ xấu quá.”

Tiêu Độ: “…”

“Ngươi còn có tâm trạng chê chữ?”

“Đã muốn thuê người tạo thế, ít nhất cũng nên tìm người viết chữ đẹp một chút.”

Lâm Phong Hà lập tức ghé tới xem, nghiêm túc lắc đầu.

“Hạ bút vô lực, thu bút chột dạ, đến cả lạc khoản còn viết sai một chữ. Thật treo lên, ta cũng thấy mất mặt thay.”

Tiêu Độ nhìn hai chủ tớ trước mặt, gân xanh bên thái dương bắt đầu nhảy.

“Người Thái phó phủ các ngươi gặp phục kích, phản ứng đầu tiên là bình phẩm thư pháp?”

Yến Ngâm Sương không trả lời. Hắn chỉ quay lại chiếc xe nát, lấy lò sưởi rồi ôm vào lòng.

“Xe hỏng rồi.”

“Bổn vương có mắt.”

“Từ đây đến cửa cung còn hai con phố.”

Tiêu Độ hừ lạnh, ánh mắt lướt qua gương mặt không còn chút huyết sắc của hắn rồi dừng ở cổ tay giấu dưới áo.

“Yến Thái phó ngồi xe thôi cũng có thể dẫn tới từng ấy rác rưởi.”

“Không phải ngươi đang vội vào triều sao?”

Hắn cúi người lại gần.

Hơi thở nóng lướt qua bên tai Yến Ngâm Sương.

Vạt áo hai người khẽ chạm nhau. Đám quân sĩ xung quanh lập tức cúi đầu càng thấp.

Tiêu Độ khẽ nhếch môi.

“Hay là…”

“Muốn bổn vương ôm ngươi vào cung?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ