HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 10
Chương 10: Lần này đến lượt Bùi Ngọc Hành quỳ
“Vương gia nếu thật sự dám ôm, ta sẽ bảo Ngự Sử Đài ghi chuyện hôm nay vào Khởi Cư Chú.”
Yến Ngâm Sương ngước mắt nhìn Tiêu Độ, giọng vẫn thong dong như chẳng hề bị người ta giữ lấy eo giữa phố. Bàn tay Tiêu Độ vẫn đặt ở đó, nhiệt độ xuyên qua lớp áo lông chồn, nóng đến mức khó lòng phớt lờ.
Tiêu Độ nhướng mày. “Mang Khởi Cư Chú ra dọa bổn vương?”
“Đời sau mở sử sách, sẽ thấy Uyên Vương giữa đường cưỡng ép ôm đế sư.”
“Nghe cũng không tệ.”
“Ta thấy mất mặt.”
Tiêu Độ nghiến nhẹ răng hàm, quay sang hất cằm về phía chiếc xe tù của Đình Úy phủ bên đường. “Xe ngựa của ngươi đã hỏng. Hiện giờ chỉ còn cái đó.”
Yến Ngâm Sương nhìn theo.
Song sắt trên xe còn lưu những vệt máu đỏ sẫm đã khô, dưới sàn vứt mấy sợi xích to bằng cổ tay, chốt khóa dính đầy máu đóng vảy.
Hắn chậm rãi hỏi: “Vương gia định để ta ngồi xe tù vào triều?”
“Nếu không muốn ngồi xe tù, bổn vương có thể tự mình ôm ngươi tới.”
Yến Ngâm Sương im lặng hai nhịp thở, xoay người đi thẳng về phía xe tù.
Lâm Phong Hà lập tức nhét thanh phách vào thắt lưng, ba bước thành hai chắn trước mặt hắn. “Chủ tử, chuyện này không ổn.”
“Chỗ nào không ổn?”
“Ngài mà ngồi xe tù của Đình Úy phủ vào cung, ngày mai lời đồn trong kinh thành có khi sẽ thành Thái phó bị Uyên Vương cưỡng bắt giữa đường.”
Tiêu Độ lạnh lùng liếc sang. “Ai dám truyền?”
Lâm Phong Hà lập tức đổi giọng: “Cũng có thể truyền thành Uyên Vương đích thân hộ tống Thái phó vào cung, Bùi gia thấy thế sợ vỡ mật.”
“Cách này được.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Yến Ngâm Sương đưa tay day giữa mày, đã chẳng buồn để ý hai người kia nữa. “Chuẩn bị một con ngựa.”
Ánh mắt Tiêu Độ từ gương mặt trắng bệch của hắn chậm rãi trượt xuống vạt áo lông chồn.
“Ngươi còn cưỡi ngựa nổi?”
“Được.”
“Nói thật.”
“Ít nhất chống được tới cửa cung.”
Gân xanh bên thái dương Tiêu Độ giật hai cái. Một bụng tức nghẹn ngay cổ họng mà chẳng biết phát tác thế nào.
Chẳng bao lâu, quân sĩ Uyên Vương phủ dắt tới một con chiến mã đen tuyền.
Tiêu Độ đạp bàn đạp lên ngựa, sau đó cúi người vươn tay xuống. Không đợi Yến Ngâm Sương phản ứng, bàn tay lớn đã ôm lấy eo hắn, trực tiếp nhấc người lên lưng ngựa.
Yến Ngâm Sương còn chưa kịp trách, cả người đã bị kéo ngồi phía trước Tiêu Độ.
Áo choàng huyền sắc bị gió thổi tung rồi khép lại từ hai bên, che khuất hơn nửa lớp áo lông chồn trắng.
Hai người gần như dính sát vào nhau. Lưng Yến Ngâm Sương tựa trước ngực Tiêu Độ, cách lớp giáp lạnh cứng vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ truyền tới từ phía sau.
Ngón tay hắn siết lấy yên ngựa.
“Tiêu Độ.”
“Ngươi nói thêm một câu, bổn vương sẽ làm đúng lời vừa rồi, ôm ngươi vào cung.”
Yến Ngâm Sương mím môi.
Lần này thật sự im lặng.
Tiêu Độ kéo dây cương, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Chiến mã đạp qua lớp tuyết dày trên phố Vĩnh Ninh, vó ngựa tung bụi trắng, mang theo hai người lao thẳng về phía hoàng thành.
Triều hội đã muộn nửa canh giờ.
Trong Thái Cực Điện, văn võ bá quan đứng chia hai bên thềm ngọc. Tiếng tay áo cọ qua hốt bản khe khẽ vang lên, không thể che được lòng người đang dao động.
Bùi Ngọc Hành đứng phía trước hàng quan lại. Vết thương trên mặt lại nứt, băng trắng quấn quanh đã thấm đỏ một mảng.
Ôn Như Ngọc cầm thẻ tre xanh trong tay, mấy lần quay đầu nhìn về phía cửa điện, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Thái phó và Uyên Vương vì sao vẫn chưa tới?”
Bùi Ngọc Hành lập tức chắp tay. “Ôn đại nhân, quốc sư đêm qua đã có lệnh rõ ràng: kẻ quá giờ không đến Quan Tinh Đài, coi như đồng phạm trong án tiên hoàng. Hiện giờ cả hai đều chưa xuất hiện, chẳng phải đã chứng minh trong lòng có quỷ hay sao?”
Ôn Như Ngọc nhìn hắn.
“Bạch ngọc lệnh của quốc sư hiện ở đâu?”
“Bạch ngọc lệnh là vật của Quốc Sư phủ, chính là bằng chứng của vụ án.”
“Đưa lên triều đình.”
Hơi thở Bùi Ngọc Hành khựng lại, bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi siết chặt.
Bạch ngọc lệnh đêm qua đã vỡ.
Người hắn phái đi không thể vào Thái phó phủ, đương nhiên cũng chẳng lấy được mảnh ngọc.
“Bạch ngọc lệnh thuộc Quốc Sư phủ, sao có thể tùy tiện mang vào Thái Cực Điện?”
“Nếu không có lệnh bài làm chứng, không thể chỉ dựa vào vài lời của Bùi công tử mà định tội.”
Sắc mặt Bùi Ngọc Hành khó coi. “Ôn đại nhân vẫn muốn bao che cho Yến Ngâm Sương?”
Ôn Như Ngọc lập tức trầm mặt, khép thẻ tre trong tay.
“Lão phu chỉ làm theo quy chế triều đình.”
Bùi Ngọc Hành còn định tranh luận, ngoài điện đã vang lên tiếng quân ủng nặng nề giẫm lên bậc đá.
Cấm quân giữ cửa lập tức cao giọng thông báo:
“Đế sư đến!”
“Uyên Vương đến!”
Văn võ bá quan đồng loạt quay đầu.
Tiêu Độ bước qua cửa điện. Kim giáp trên người còn dính máu chưa khô, tay phải kéo theo thanh trọng kiếm.
Mũi kiếm cào qua nền gạch vàng, để lại một vệt máu ngoằn ngoèo.
Mùi sắt gỉ trộn với mùi huyết tanh lập tức tràn vào đại điện, mấy văn thần đứng gần nhất theo bản năng nín thở.
Yến Ngâm Sương sóng vai bước bên cạnh hắn.
Triều phục màu bạch ngọc được chỉnh tề không một nếp nhăn, áo lông chồn vẫn sạch sẽ không dính bùn đất. Chỉ có gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, môi cũng nhạt hơn ngày thường rất nhiều.
Nhìn rõ người tới, Bùi Ngọc Hành theo bản năng lùi nửa bước. Gót chân vừa dịch, hắn đã lập tức cưỡng ép mình đứng lại, bàn tay trong tay áo nắm chặt vải.
Trên long ỷ, Mộ Dung Từ lập tức ngồi thẳng lên.
“Đế sư có bị thương không?”
Yến Ngâm Sương chắp tay hành lễ. “Thần không đáng ngại, đa tạ bệ hạ quan tâm.”
Bùi Ngọc Hành lập tức bước ra chắn trước mặt hai người.
“Uyên Vương vì sao mang cả người đầy máu bước vào Thái Cực Điện?”
Hắn lại nhìn sang Yến Ngâm Sương, giọng càng gay gắt: “Yến Ngâm Sương hôm qua thi triển yêu thuật trên triều, hôm nay lại kháng lệnh quốc sư. Hắn còn tư cách gì đứng ở nơi này?”
“Người hiện giờ không có tư cách đứng đây la hét là ngươi.”
Tiêu Độ thản nhiên cắt ngang lời hắn.
Hắn rút một quyển sổ khỏi ngực áo rồi ném thẳng xuống chân Bùi Ngọc Hành.
Bộp!
Sổ sách dính đầy máu, bìa đã rách. Vừa rơi xuống nền gạch liền tự bung ra vài trang.
Những hàng chữ dày đặc lập tức phơi bày trước mắt mọi người.
Tiếng nghị luận trong điện bỗng im bặt.
Tiêu Độ lạnh giọng: “Cúi xuống xem cho rõ. Đám tử sĩ nhà ngươi hôm nay mang theo thứ gì.”
Bùi Ngọc Hành nhìn lướt qua trang sổ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Trong đó ghi chép chi tiết toàn bộ tiền bạc qua lại của Bùi gia suốt gần năm năm.
Quân lương quốc khố mất tích không rõ nguyên nhân.
Bùi thị binh phường âm thầm chế tạo Phá Linh nỏ.
Số lượng tư binh cùng địa điểm bí mật nuôi quân.
Từng khoản, từng khoản đều được ghi rõ ràng.
Thậm chí có vài khoản quân lương chỉ từng xuất hiện trong mật sổ nội khố Bùi gia.
“Không thể nào…”
Bùi Ngọc Hành ngồi xổm xuống, cuống cuồng lật từng trang.
Tiếng giấy lật xào xạc vang lên liên tục, mồ hôi trong lòng bàn tay làm nhòe mấy chỗ mực.
“Đây tuyệt đối không phải sổ sách Bùi gia!”
Tiêu Độ lấy từ trong người ra một tấm eo bài dính máu, tiện tay ném xuống trước mặt hắn.
Mặt trước khắc tộc huy Bùi thị.
Mặt sau là số hiệu tử sĩ.
“Cái này cũng giả?”
Tấm thứ hai rơi xuống.
Rồi tấm thứ ba.
Hơn mười tấm eo bài liên tiếp va xuống nền gạch, tiếng kim loại vang khắp đại điện.
Mỗi một tấm rơi xuống, ngón tay Bùi Ngọc Hành lại siết chặt hơn.
Tiêu Độ giơ tay chỉ ra ngoài cửa điện. Máu theo mép bao cổ tay nhỏ xuống bên chân hắn, tạo thành từng điểm đỏ sẫm.
“Ba mươi tử sĩ Bùi gia. Bảy giá Phá Linh nỏ. Mười hai rương Lôi Hỏa tử.”
“Còn có Lệ Cửu Tuyền của Đình Úy phủ dẫn theo hai chiếc xe tù, núp sẵn ở phố Vĩnh Ninh chờ bắt Yến Thái phó.”
Khóe miệng Tiêu Độ nhếch lên đầy lạnh lẽo.
“Bùi Ngọc Hành, Bùi gia các ngươi ra ngoài giết một người mà chuẩn bị chu đáo thật.”
Đại điện lập tức xôn xao.
“Lôi Hỏa tử là cấm vật quân đội, tư tàng đã là trọng tội!”
“Bùi gia lấy ở đâu ra nhiều quân khí như vậy?”
“Phố Vĩnh Ninh cách hoàng thành chưa đầy hai con phố, vậy mà dám chôn Lôi Hỏa tử ngay giữa đường?”
“Chỉ riêng chuyện tư tạo Phá Linh nỏ đã đủ để điều tra theo tội mưu nghịch!”
Bùi Ngọc Hành lật tới giữa quyển sổ, tay run đến gần như không giữ nổi trang giấy.
Trong sổ quả thật có một phần là ngụy trướng.
Nhưng điều thật sự có thể lấy mạng Bùi gia lại chính là những khoản thật được xen lẫn bên trong.
Chỉ cần tam tư lần theo những hiệu buôn được ghi trong đó mà tra xét, chuyện Bùi gia nhiều năm ngầm chiếm quân lương sẽ không còn cách nào che giấu.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, giọng đã biến hẳn.
“Bệ hạ! Có người cố ý hãm hại Bùi gia!”
“Uyên Vương bao che nghịch đảng, giả tạo chứng cứ, rõ ràng muốn đẩy Bùi gia vào đường chết!”
Tiêu Độ nhấc trọng kiếm.
Lưỡi kiếm dính máu rời khỏi nền gạch, từng bước tiến sát.
Máu từ mũi kiếm rơi xuống ngay trước giày Bùi Ngọc Hành.
“Bổn vương còn bắt được người sống.”
Hắn nhìn đối phương, giọng lạnh lẽo.
“Bùi công tử có muốn gặp mặt, để bọn chúng đối chất ngay trước văn võ bá quan không?”
Hơi thở Bùi Ngọc Hành nghẹn lại.
“Đám tử sĩ đó nhất định đã chịu cực hình, lời khai không thể dùng làm chứng!”
“Lệ Cửu Tuyền chưa chịu hình.”
“Lệ đại nhân là mệnh quan triều đình, tự nhiên sẽ chứng minh hôm nay hắn chỉ tới phố Vĩnh Ninh tra án.”
Tiêu Độ nghiêng đầu ra hiệu.
Tần Đoạn Thuyền lập tức áp giải Lệ Cửu Tuyền vào điện.
Quan mũ trên đầu hắn đã mất từ lâu, quan phục đen đỏ dính đầy bùn tuyết. Hai tay bị xiềng ngược ra sau, mỗi bước đi đều kéo xích sắt cào qua nền gạch, tạo nên âm thanh chói tai.
Bùi Ngọc Hành lập tức nhìn hắn.
“Lệ đại nhân, hôm nay vì sao ngươi xuất hiện ở phố Vĩnh Ninh?”
Lệ Cửu Tuyền ngẩng đầu. Ánh mắt vừa chạm vào Bùi Ngọc Hành đã vội vàng tránh đi.
Bùi Ngọc Hành nhìn chằm chằm hắn, từng chữ một nhấn mạnh:
“Có phải ngươi nhận được báo án của bá tánh, mới dẫn ngục tốt Đình Úy phủ tới bắt kẻ gây chuyện giữa đường?”
Môi Lệ Cửu Tuyền động mấy lần.
Tần Đoạn Thuyền ở phía sau đặt tay lên chuôi đao.
Vỏ đao chạm nhẹ vào bao tay, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc.
Lệ Cửu Tuyền nhìn Tiêu Độ, lại nhìn long ỷ. Hai đầu gối dưới quan bào đã bắt đầu run.
Cuối cùng hắn cúi đầu.
“Thần… phụng lệnh Bùi công tử tới phố Vĩnh Ninh bắt Yến Thái phó.”
Sắc mặt Bùi Ngọc Hành lập tức mất sạch máu.
“Ngươi nói bậy!”
Lệ Cửu Tuyền quỳ sụp xuống, xích sắt va mạnh vào nền điện.
“Bùi công tử chính miệng nói, chỉ cần Yến Thái phó không thể bước vào Thái Cực Điện, triều hội hôm nay sẽ nằm trong tay Bùi gia.”
“Xe tù, ngục tốt, công văn phong tỏa phố Vĩnh Ninh… đều được Bùi phủ đưa tới Đình Úy phủ từ trước.”
Hắn cúi người thấp hơn, mồ hôi lạnh nhỏ xuống nền gạch.
“Trong tay thần còn có thủ lệnh do Bùi công tử tự tay viết, có thể trình bệ hạ kiểm tra.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bùi Ngọc Hành lập tức lao tới, tung chân đá thẳng vào ngực Lệ Cửu Tuyền.
“Câm miệng!”
Tần Đoạn Thuyền vươn tay túm lấy cổ áo sau gáy hắn, kéo người ngược trở lại.
Cổ áo siết vào yết hầu khiến Bùi Ngọc Hành bị ép ngửa đầu, hai chân loạn xạ giẫm trên nền gạch.
Hắn gào lên đến lạc giọng:
“Tiêu Độ! Ngươi mua chuộc mệnh quan triều đình, giả tạo sổ sách Bùi gia!”
“Yến Ngâm Sương mới là hung thủ giết tiên hoàng!”
“Hai người các ngươi đã sớm cấu kết, muốn thao túng triều chính!”
Trên long ỷ, Mộ Dung Từ đột nhiên đập mạnh tay xuống tay vịn.
“Bùi Ngọc Hành!”
Giọng thiếu niên còn mang theo nét non nớt, nhưng lần này lại xuyên thẳng qua đại điện, ép xuống toàn bộ tiếng hỗn loạn.
Lòng bàn tay Mộ Dung Từ bị đập đến đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhìn thẳng Bùi Ngọc Hành, không còn cúi đầu trốn tránh như hôm qua.
“Ngươi trước tiên vu hại đế sư, sau lại phái tử sĩ chặn giết trọng thần giữa đường.”
“Bây giờ còn tư tạo quân khí, chiếm đoạt quân lương, tự tiện điều động người Đình Úy phủ.”
Mộ Dung Từ siết chặt tay vịn. Đau đến tê lòng bàn tay nhưng hắn vẫn nói rõ từng chữ:
“Người đâu!”
“Tháo quan của Bùi Ngọc Hành, áp vào thiên lao!”
Cấm quân lập tức xông vào điện.
Bùi Ngọc Hành nhất quyết không quỳ, giơ tay đẩy tên cấm quân lao tới trước nhất. Tay áo vung qua nền điện khiến mấy tấm eo bài lăn xuống bậc ngọc.
“Ai dám động vào ta!”
“Ta là đích trưởng tử Hà Đông Bùi thị!”
“Bệ hạ, người không thể tin lời gièm pha của hai tên loạn thần này!”
Mộ Dung Từ ngồi trên long ỷ nhìn hắn.
Dũng khí vừa gom được vẫn chưa tan.
“Lôi Bùi Ngọc Hành xuống.”
Cấm quân tháo ngọc quan trên đầu hắn, bẻ hai tay ra sau rồi kéo về phía cửa điện.
Mái tóc không còn ngọc quan giữ lại lập tức xõa tung, phủ xuống nửa gương mặt quấn băng.
Giày hắn kéo lê trên nền gạch, để lại hai vệt bùn hỗn loạn.
“Yến Ngâm Sương!”
“Ngươi tưởng làm được đến mức này là có thể lật đổ cả Bùi gia sao?”
“Quốc sư tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Cửa điện son đỏ từ từ khép lại.
Tiếng gào của Bùi Ngọc Hành bị ngăn bên ngoài, nhưng dư âm vẫn quanh quẩn giữa những cây cột lớn.
Mộ Dung Từ cuối cùng cũng thở ra một hơi đã nghẹn quá lâu, rồi nhìn xuống văn võ bá quan.
“Án Bùi gia mưu nghịch giao tam tư cùng thẩm.”
“Tất cả người có liên quan tới vụ phố Vĩnh Ninh đều phải bắt giữ. Trước khi vụ án được điều tra rõ, bất kỳ ai cũng không được tự ý thăm hỏi.”
Ôn Như Ngọc bước ra, hai tay cầm hốt.
“Bệ hạ anh minh.”
Các triều thần khác cũng đồng loạt cúi người.
“Bệ hạ anh minh.”
Chỉ có Yến Ngâm Sương vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ngay từ lúc quyển sổ được ném xuống, hắn đã nhận ra ám ký nơi góc trang.
Đó là cách Lâm Phong Hà thường dùng.
Nét cuối của hoa văn cố tình thiếu đi một đoạn rất nhỏ, người ngoài nhìn vào căn bản không thể nhận ra.
Sổ thật lẫn sổ giả.
Nhưng chỉ cần chừng ấy cũng đủ kéo Bùi gia vào đại lao tam tư.
Tiêu Độ lựa chọn đưa toàn bộ chứng cứ ra ngay trước văn võ bá quan, đồng nghĩa với việc tự mình nhận lấy mọi nguy hiểm liên quan tới phần mật lục giả.
Ngược lại, Thái phó phủ hoàn toàn có thể rút khỏi chuyện này.
Phía trước đại điện, máu trên kim giáp Tiêu Độ vẫn đang nhỏ xuống, tụ thành những chấm đỏ đậm bên chân.
Hắn từ đầu đến cuối không hề quay lại.
Chỉ dựng trọng kiếm bên người, dùng thân kiếm rộng lớn chặn mấy vị quan đang định tới gần Yến Ngâm Sương.
Yến Ngâm Sương nhìn bóng lưng ấy.
Ngón cái vô thức vuốt qua hoa văn chìm trên cổ tay áo.
Đường vân mảnh cọ lên lòng bàn tay lạnh buốt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng, Tiêu Độ nghiêng đầu nhìn lại.
Hai người vừa chạm mắt—
Lồng ngực Yến Ngâm Sương đột nhiên thắt mạnh.
Nhịp thở vốn bình ổn thoáng chốc rối loạn.
Tiếng nghị luận của văn võ bá quan dần trở nên xa xôi.
Trong tai chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Tiêu Độ.
Sát ý cuồn cuộn theo Thần Uyên Huyết Khế tràn thẳng vào thức hải hắn, không chút ngăn trở.
Một ý niệm hung bạo đến mức gần như điên cuồng vang lên rõ ràng:
Giết sạch bọn chúng.
Thật muốn giết sạch tất cả những người trong tòa đại điện này.
Sau đó nhốt Yến Ngâm Sương lại.
Không cho bất kỳ ai nhìn thấy hắn nữa.
