Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 11

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 11 - Sát niệm trên triều đình
Prev
Next

Chương 11: Sát niệm trên triều đình

Giết sạch bọn họ.

Quét sạch cả triều đình này, sau đó mang Yến Ngâm Sương về phủ, nhốt vào một nơi không ai có thể tìm thấy.

Ý niệm dữ dội ấy men theo Thần Uyên Huyết Khế xông thẳng vào thức hải. Bàn tay Yến Ngâm Sương giấu trong tay áo lập tức siết lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau âm ỉ lan ra từng chút một.

Trong Thái Cực Điện, đám triều thần vẫn đang thấp giọng bàn luận về vụ án Bùi gia. Mấy vị ngự sử ôm hốt bản nhích lên phía trước, vừa tới gần Tiêu Độ đã bị thanh trọng kiếm chắn ngang đường.

Máu trên lưỡi kiếm còn chưa khô. Đáy mắt Tiêu Độ cuộn lên một màu đỏ sẫm, khế ấn nơi xương quai xanh nóng rực xuyên qua cả lớp giáp.

Một vị ngự sử vừa chạm phải ánh mắt hắn, bước chân lập tức khựng lại, âm thầm đổi hướng lui về hàng văn thần.

Ôn Như Ngọc thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Uyên Vương mang binh khí nhuốm máu đứng trước ngự tiền, đã là thất nghi. Nay Bùi Ngọc Hành đã bị bắt, Vương gia còn định dùng kiếm chắn ở đây đến bao giờ?”

Ngón cái Tiêu Độ tì lên chuôi kiếm, chậm rãi xoay nửa vòng. Sát ý trong thức hải lại cuộn lên.

“Ôn đại nhân muốn qua thì cứ thử.”

Ôn Như Ngọc lạnh giọng: “Lão phu muốn hỏi Thái phó về vụ án tiên hoàng năm xưa. Vương gia dựa vào đâu mà ngăn cản?”

“Dựa vào việc vừa rồi cả đám các ngươi còn mong hắn chết.”

“Lão phu đã bao giờ mong Thái phó chết?”

“Vậy chắc bổn vương nghe nhầm.”

Tiêu Độ ngẩng mắt, ánh nhìn lướt từ Ôn Như Ngọc sang hàng quan viên phe Bùi thị. Trọng kiếm vẫn chắn ngang trước mặt, không hề có ý định nhường đường.

“Ai muốn tới gần, trước tiên nuốt hết mấy bản tấu buộc tội Yến Ngâm Sương hôm qua vào bụng rồi hãy nói.”

Mấy vị quan viên sắc mặt khó coi, nhưng không một ai thật sự dám tiến thêm bước nữa.

Yến Ngâm Sương cảm nhận được sự xao động nơi sâu trong Huyết Khế ngày càng dữ dội. Hắn bước lên một bước, tay áo rộng lướt qua bao cổ tay của Tiêu Độ. Mu bàn tay lạnh buốt cách một lớp vải áp lên cổ tay hắn.

Ánh sáng nhàn nhạt của Thần Mạch ẩn dưới tay áo, theo nơi hai người chạm nhau chậm rãi truyền vào khế ấn.

Cơ bắp trên cánh tay Tiêu Độ lập tức căng lên, bàn tay đang xoay chuôi kiếm cũng dừng lại.

Luồng khí lạnh thanh khiết kia từng chút một ép sát niệm trở về nơi sâu nhất của Uyên Huyết. Tuy chưa hoàn toàn tan đi, nhưng ít nhất không còn điên cuồng va đập thần trí hắn nữa.

Tiêu Độ nghiêng đầu nhìn Yến Ngâm Sương. Ánh mắt men theo cổ tay trắng lạnh của hắn, dừng ở nơi hai ống tay áo đang chạm vào nhau.

“Thái phó trước mặt văn võ bá quan lại chủ động chạm vào bổn vương, không sợ Khởi cư lang viết linh tinh sao?”

Vị Khởi cư lang đứng trong góc siết chặt cán bút, vội vàng cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, giả vờ như mình hoàn toàn không nghe thấy.

Yến Ngâm Sương không rút tay lại, trái lại còn truyền thêm một luồng Thần Mạch vào khế ấn.

“Ta chỉ sợ Vương gia máu bắn Thái Cực Điện, làm bẩn gạch.”

“Ngươi lo cho gạch thì ấn tay lên bổn vương làm gì?”

“Kiểm tra xem Vương gia đã phát điên chưa.”

“Tra được thế nào?”

“Mạch tượng bất ổn, sát niệm quá nặng. Kiến nghị bắt giữ tại chỗ.”

Tiêu Độ cụp mắt nhìn bàn tay đang giấu dưới tay áo của hai người, lại hơi cúi xuống, giọng nói chỉ đủ để Yến Ngâm Sương nghe thấy.

“Thái phó định bắt thế nào?”

“Lấy lý do tư binh Uyên Vương phủ tự tiện xông vào phố Vĩnh Ninh, tước binh khí, tạm giam ở thiên điện.”

“Thiên điện chỉ có một gian.”

“Nếu Vương gia thấy chưa đủ, ta có thể cho cấm quân canh thêm mấy tầng.”

“Bổn vương để ý chính là Thái phó chỉ biết bắt người, lại không chịu tự mình trông coi.”

Hai người đứng không xa nhau, thanh âm lại thấp đến mức chỉ mấy người gần đó nghe rõ.

Bút của Khởi cư lang treo lơ lửng trên giấy, viết cũng không được mà không viết cũng chẳng xong.

Trên long ỷ, Mộ Dung Từ cúi đầu nhìn hai cánh tay đang giấu dưới tay áo rộng của hai người, rồi quay sang lão thái giám bên cạnh.

“Đế sư đang bắt mạch cho Uyên Vương sao?”

Lão thái giám nhìn chằm chằm cột điện, dè dặt đáp: “Chắc là đang tra án.”

“Tra án gì mà phải đặt tay lên nhau?”

“Lão nô… chưa từng học y.”

Tiêu Độ nghe thấy, lệ khí giữa mày cuối cùng cũng tản đi đôi chút.

Yến Ngâm Sương thu tay về, vừa định lui lại vị trí cũ, Tiêu Độ đã trở tay giữ lấy cổ tay hắn, kéo bàn tay lạnh buốt kia trở lại dưới ống tay áo của mình.

“Còn chưa tra xong, Thái phó vội cái gì?”

Yến Ngâm Sương ngẩng mắt.

“Buông tay.”

“Mạch tượng của bổn vương vẫn chưa ổn.”

“Trong lòng Vương gia tự rõ.”

“Thái phó đã chạm vào rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Bàn tay Yến Ngâm Sương lạnh ngắt, bị hơi ấm trong lòng bàn tay Tiêu Độ bao lấy. Khế ấn cũng theo đó dần yên tĩnh.

Ống tay áo hai người rủ sát vào nhau. Người ngoài chỉ nhìn thấy Tiêu Độ đứng quá gần, hoàn toàn không thấy được bàn tay hắn đang giữ chặt xương cổ tay Yến Ngâm Sương bên dưới lớp áo rộng.

Ôn Như Ngọc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa, đóng mạnh thẻ tre trong tay.

“Triều đình trọng địa. Hai vị nếu có việc riêng, có thể đợi bãi triều rồi bàn tiếp.”

Yến Ngâm Sương rút tay về. Ám văn nơi cổ tay áo trượt qua lòng bàn tay Tiêu Độ.

“Ôn đại nhân muốn hỏi chuyện gì?”

Ôn Như Ngọc đứng thẳng người, ánh mắt lần nữa rơi lên hắn.

“Vụ Bùi gia chặn giết cần tra, nhưng án đầu độc tiên hoàng cũng không thể gác lại. Hôm qua Thái phó đã đồng ý vào Vấn Tâm Trận. Lão phu xin bệ hạ hạ chỉ, giờ Ngọ hôm nay Tam tư đồng thẩm, Tắc Hạ Học Cung mở lại Vấn Tâm Trận.”

Uyên Huyết vừa mới yên xuống trong người Tiêu Độ lập tức lại sôi trào.

“Vấn Tâm Trận sẽ làm hắn bị thương.”

Ôn Như Ngọc nghiêm mặt: “Nếu trong lòng không thẹn, hạo nhiên chính khí tự nhiên sẽ không làm tổn thương người.”

“Ngươi bảo đảm được?”

“Lão phu lấy danh dự Tắc Hạ Học Cung bảo đảm.”

“Danh dự của Học Cung có thể thay hắn chịu phản phệ?”

Ôn Như Ngọc nhìn thẳng Tiêu Độ: “Uyên Vương ngăn cản đến mức này, chẳng lẽ biết trong lòng Thái phó có bí mật không thể để người ngoài hay?”

Tiêu Độ nhấc trọng kiếm. Mũi kiếm quét qua trước mặt Ôn Như Ngọc, dừng ngay bên dưới thẻ tre trong tay ông.

Ôn Như Ngọc không hề lùi bước. Quân Tử Kiếm bên hông cũng phát ra một tiếng ngân khe khẽ.

Yến Ngâm Sương liếc qua hai người, giọng điệu lạnh nhạt.

“Có thể mở lại Vấn Tâm Trận.”

Tiêu Độ lập tức quay sang.

“Không được.”

“Việc này không liên quan đến ngươi.”

“Bổn vương thay ngươi đau suốt cả đêm.” Ánh mắt Tiêu Độ tối xuống. “Ngươi thử nói lại một lần nữa xem, việc này không liên quan đến bổn vương?”

Mấy vị triều thần đứng gần đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ đảo qua đảo lại giữa hai người.

Yến Ngâm Sương vuốt nhẹ ám văn trên cổ tay áo, vừa định mở miệng thì ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Tiếng vó ngựa xông thẳng tới ngoài cửa cung, ngay sau đó là tiếng quân sĩ chạy gấp lên bậc đá. Cấm quân canh điện còn chưa kịp thông báo, một dịch tốt toàn thân lấm lem bùn đất đã lao thẳng vào đại điện.

Đầu gối hắn nện mạnh xuống đất, hai tay vẫn giơ cao một phong cấp báo viền đỏ.

“Bệ hạ! Tám trăm dặm khẩn cấp!”

“Kho lương phía bắc kinh thành cạn lương, ba tuyến vận lương đường thủy trên Lạc Thủy đồng thời ngừng vận chuyển!”

Mọi tiếng nghị luận trong điện lập tức biến mất.

Mộ Dung Từ chống tay lên long ỷ đứng bật dậy, gương mặt non trẻ thoắt mất sạch huyết sắc.

“Đồng thời ngừng vận chuyển là thế nào?”

Quan viên Hộ Bộ vội bước ra khỏi hàng, nhận lấy cấp báo. Chỉ mới đọc mấy dòng đầu, bàn tay cầm giấy đã bắt đầu run.

“Bẩm bệ hạ, thuyền chở lương đều đang mắc lại ở Thanh Hiệp trên Lạc Thủy. Thuyền và lương thực vẫn còn nguyên, nhưng người chèo thuyền không cách nào đưa thuyền rời khỏi mặt nước.”

“Bốn trăm xe lương ngoài kinh thành bị kẹt trên sơn đạo Bắc Đình. Phía trước không có đá lở, đường cũng không bị chặn, nhưng ngựa kéo xe dù đi thế nào cuối cùng cũng quay về chỗ cũ.”

“Kho phía bắc sáng nay mở cửa kiểm kê, số lương thực còn lại… chỉ bằng hai phần mười con số ghi trong sổ.”

Giọng Mộ Dung Từ siết lại.

“Lương trong thành còn đủ dùng bao lâu?”

Quan viên Hộ Bộ cúi đầu. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống tờ cấp báo.

“Nếu vẫn phát theo mức thường ngày… chỉ đủ bảy ngày.”

Hai chữ bảy ngày vừa rơi xuống, cả đại điện lập tức xôn xao.

Một quan viên phe Bùi thị lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ xuống dưới bậc ngọc.

“Bệ hạ, Bùi gia kinh doanh thương lộ phương bắc đã trăm năm, hơn phân nửa lương hành trong kinh đều dựa vào Bùi thị mới có thể vận chuyển thuận lợi. Hôm qua triều đình vừa niêm phong Bùi phủ, hôm nay lương đạo lập tức bị cắt. Chắc chắn các thương nhân lo sợ bị liên lụy nên mới ngừng vận lương.”

Một người khác lập tức bước theo.

“Dân lấy ăn làm trời. Xin bệ hạ tạm hoãn việc niêm phong sản nghiệp Bùi gia, để ổn định lòng các thương hộ. Nếu tiếp tục điều tra, giá lương trong kinh nhất định sẽ mất kiểm soát!”

Càng lúc càng nhiều quan viên phe Bùi thị đứng ra. Người nào người nấy đều cố tình quy việc lương đạo bị cắt lên đầu cuộc điều tra Bùi gia.

Tiêu Độ xách trọng kiếm bước tới.

Mũi kiếm kéo trên nền gạch vàng, cuối cùng dừng ngay sát mũi giày vị Hộ Bộ thị lang vừa lên tiếng đầu tiên.

Người nọ ngẩng đầu, vừa thấy máu còn dính trên kim giáp của Tiêu Độ đã vô thức lùi lại, lưng dán hẳn vào cột điện.

Tiêu Độ hỏi:

“Lương đạo bị cắt từ khi nào?”

“Đêm… đêm qua.”

“Bùi Ngọc Hành vào thiên lao lúc nào?”

“Hôm nay… sau khi lâm triều.”

“Đêm qua đã biết được ý chỉ hôm nay.” Tiêu Độ nhướng mày. “Bùi gia các ngươi truyền tin nhanh thật đấy. Nhanh hơn cả tiên đoán của Quốc sư.”

Hầu kết Hộ Bộ thị lang chuyển động. Ánh mắt hắn né sang bên cạnh.

“Hạ quan chỉ suy đoán các lương thương bất an…”

“Suy đoán?”

Tiêu Độ nâng trọng kiếm. Sống kiếm dày nặng chậm rãi đè lên quan mũ của hắn, ép vành mũ thấp xuống từng chút một.

“Ngươi suy đoán thêm lần nữa cho bổn vương nghe thử.”

Hai chân Hộ Bộ thị lang mềm nhũn, chỉ đành bám lấy cột điện mới miễn cưỡng đứng vững.

“Uyên Vương dùng vũ lực uy hiếp triều thần, không sợ Ngự Sử Đài buộc tội sao?”

“Tấu chương buộc tội bổn vương nhiều đến mức đủ đốt sưởi qua một mùa đông.” Tiêu Độ thản nhiên đáp. “Không thiếu một bản của ngươi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Yến Ngâm Sương bước tới trước mặt các quan viên Hộ Bộ, đưa tay nhận lấy phong cấp báo.

Ánh mắt hắn lướt từng dòng trên mặt giấy, rất nhanh đã dừng ở ngày giờ ghi cuối công văn.

“Công văn kiểm kê kho phía bắc được đưa tới Hộ Bộ khi nào?”

Hộ Bộ Thượng thư bước ra khỏi hàng.

“Đêm qua, giờ Hợi.”

“Tin Lạc Thủy ngừng thuyền?”

“Giờ Tý.”

“Còn đoàn xe lương ngoài kinh thành bị kẹt xảy ra trước giờ Tuất.”

Yến Ngâm Sương ngẩng mắt, nhìn về phía mấy quan viên phụ trách vận chuyển đường thủy.

“Nói cách khác, trước khi Bùi Ngọc Hành bị đưa vào thiên lao, cả ba lương đạo đã đồng thời xảy ra vấn đề.”

Hắn dừng một nhịp.

“Vừa rồi là ai nói vì triều đình niêm phong Bùi gia nên lương thương mới đình vận?”

Mấy vị quan viên phe Bùi thị lập tức im bặt.

Yến Ngâm Sương đưa phong cấp báo trở lại cho Hộ Bộ Thượng thư.

“Phong tồn toàn bộ công văn điều lương trước đêm qua. Sổ sách kho lương không được rời khỏi Hộ Bộ. Tất cả quan viên từng qua tay những công văn này, trước khi điều tra rõ đều phải ở lại chờ thẩm vấn.”

Hộ Bộ Thượng thư do dự.

“Thái phó, làm như vậy chỉ e việc điều lương sẽ càng chậm.”

“Lương đã không còn đi trên tuyến cũ, nhưng công văn vẫn lưu chuyển như bình thường.” Yến Ngâm Sương nhìn ông. “Muốn tìm được lương, trước hết phải tìm ra công văn đã sai từ đâu.”

Nói xong, hắn xoay người nhìn lên long ỷ.

“Xin bệ hạ hạ chỉ. Trong vòng ba ngày, giá lương trong kinh không được tăng.”

“Phàm kẻ nhân cơ hội tích trữ lương thực, đóng cửa ngừng bán, cố ý nhiễu loạn dân sinh, lập tức niêm phong sản nghiệp, toàn bộ lương thực sung vào kho công.”

Mộ Dung Từ nhìn đám quan viên phe Bùi thị ngày một đông bên dưới, bàn tay lại nắm chặt tay vịn long ỷ.

“Nếu thương hộ không chịu nghe chỉ thì sao?”

Yến Ngâm Sương còn chưa kịp đáp, Tiêu Độ đã vác trọng kiếm trở lại vai.

“Thần dẫn người đi dạy bọn họ nghe.”

Mộ Dung Từ nhìn Tiêu Độ, rồi lại nhìn Yến Ngâm Sương.

Yến Ngâm Sương khẽ gật đầu.

Tiểu hoàng đế cuối cùng cũng ngồi thẳng người, cao giọng hạ chỉ:

“Chuẩn theo lời Đế sư.”

“Trong kinh không được tự ý tăng giá lương. Kẻ tích trữ lương, đóng cửa ngừng bán, lấy tội nhiễu loạn quốc bản mà xử!”

Thánh chỉ vừa dứt, tiếng chuông cảnh báo ngoài điện đột ngột vang lên.

Tiếng thứ nhất vọng tới từ Tây thị.

Tiếng thứ hai từ phía nam thành.

Ngay sau đó, từng hồi chuông dồn dập liên tiếp truyền vào hoàng thành.

Một nội thị hoảng hốt lao vào Thái Cực Điện. Vạt áo mắc vào đầu gối khiến hắn ngã nhào ngay bên ngạch cửa, nhưng vẫn chẳng kịp bò dậy đã hô lớn:

“Bệ hạ! Tây thị đã có mười bảy tiệm lương đóng cửa!”

“Bách tính đang tranh nhau mua lương, mấy ngã phố đã xảy ra giẫm đạp! Người của Kinh Triệu Phủ không ngăn nổi nữa!”

Mộ Dung Từ lại đứng bật dậy.

Triều thần trong điện cũng hoàn toàn rối loạn.

Ngay lúc ấy, hai tên cấm quân từ ngoài điện khiêng vào một chiếc bao lương trống không.

Mặt bao dính máu.

Ở đáy bao, một hoa văn chìm bị máu thấm ướt, hiện lên rõ ràng.

Tộc huy Bùi thị.

Chiếc bao được đặt giữa điện, miệng bao dốc xuống. Bên trong không rơi ra lấy một hạt gạo, chỉ có một mảnh giấy gấp lại rơi xuống nền gạch.

Tần Đoạn Thuyền cúi người nhặt lên, mở ra xem rồi lập tức đưa cho Tiêu Độ.

Trên giấy chỉ có duy nhất một hàng chữ.

Trước giờ Ngọ thả Bùi Ngọc Hành. Nếu không, kinh thành sẽ không còn lương để ăn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 21, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ