KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 21
chương 21: cậu coi tôi là đồ chơi à?
Bệnh viện thú y.
Chiếc lồng của con mèo Du Tinh Văn nhặt về được đặt gần cửa sổ. Ánh nắng ngoài trời hắt vào, hong cả một góc phòng ấm áp.
Chân sau của mèo cam quấn băng, cả người cuộn tròn trên tấm đệm mềm. Bùn đất và nước bẩn bám trên người nó hôm nọ đã được bác sĩ với y tá cẩn thận rửa sạch, bộ lông cũng trở nên mềm mại, xù lên trông có sức sống hơn hẳn.
Ngụy Thành Chu đeo găng tay, một tay gãi cằm cho nó, tay kia cầm điện thoại đi vòng quanh chụp đủ ba trăm sáu mươi độ.
Mèo con màu cam co thành một cục, được gãi đến mức nheo cả mắt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rừ rừ.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, nó khác hẳn bộ dạng tối hôm ấy. Bốn bàn chân trắng muốt như đi tất, thân hình vẫn gầy đến đáng thương, xương sườn chỉ cách bên ngoài một lớp da lông mỏng tang, nhìn rõ mồn một.
Được gãi thoải mái, cái đầu nhỏ còn chủ động dụi vào lòng bàn tay Ngụy Thành Chu.
Bác sĩ vừa đến đổi ca đứng bên cạnh nhìn người đàn ông mặc áo khoác đen, cả người kín mít, mặt lạnh tanh, vậy mà cầm điện thoại chĩa vào con mèo chụp liền hơn chục tấm, nhất thời chẳng biết hắn thích mèo hay ghét mèo.
Bảo thích thì từ đầu đến cuối chẳng thấy hắn cười lấy một cái.
Bảo không thích thì hắn lại đứng đây chụp tới chụp lui mãi không thôi.
“Anh là chủ của mèo à?”
Ngụy Thành Chu ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cất điện thoại rồi gật đầu.
“Coi như vậy.”
“Mèo thế nào rồi?”
“Vết thương ở chân sau hơi nhiễm trùng, không nghiêm trọng lắm, chỉ là vị trí bị thương không được đẹp.” Bác sĩ vừa kiểm tra hồ sơ vừa nói, “Mấy hôm đầu mới đưa tới, sau khi tỉnh nó hơi hoảng loạn, lại hiếu động. Vết khâu từng bị bung một lần nên bên tôi đã làm sạch rồi khâu lại. Hiện tại đang dùng kháng sinh, theo dõi thêm hai ngày nữa.”
Ông lại nói: “Nhưng hai hôm nay ăn uống đều bình thường, cũng bắt đầu lên thịt rồi.”
Ngụy Thành Chu cụp mắt nhìn con mèo cam.
Nhỏ xíu thế này, còn chưa bằng bàn tay hắn mà đã là “lên thịt rồi”?
Thế trước đó phải gầy đến mức nào?
Không hiểu sao Ngụy Thành Chu chợt nhớ đến khoảng thời gian Du Tinh Văn vừa giải nghệ trở về. Khi đó người nọ cũng gầy đến xanh xao, trông như có bệnh. Hắn nấu cơm chăm suốt nửa năm mới miễn cưỡng nuôi được chút thịt trở lại.
“Đặt tên chưa?” Bác sĩ hỏi.
Ngụy Thành Chu lắc đầu.
“Chưa. Bạn tôi nhặt được, nhưng cậu ấy dị ứng lông mèo, không định nuôi.”
“À, ra vậy.”
Bác sĩ gật đầu, cuối cùng cũng hiểu tại sao người này lại bọc mình kín mít như thế.
Ngụy Thành Chu thanh toán nốt chi phí điều trị. Đến lúc y tá hỏi số điện thoại liên lạc, hắn do dự một chút rồi điền số của Du Tinh Văn.
Ai nhặt người ấy chịu trách nhiệm.
Huống hồ hắn với Du Tinh Văn ngày nào chẳng ở cạnh nhau, có chuyện gì hắn cũng biết.
Kỳ nghỉ Nguyên Đán vừa hết, Ngụy Thành Chu phải quay về trông coi triển lãm tranh.
Nguyễn Cẩm biết chuyện, lập tức lôi thằng con ruột vừa thức trắng cả đêm chơi game ra khỏi phòng.
“Chậc.”
Trong xe, người nào đó đã rất tự giác từ ghế phụ chạy xuống ghế sau, còn bọc mình kín mít từ đầu đến chân. Thấy Ngụy Thành Chu trở về, Du Tinh Văn lập tức dập nửa điếu thuốc còn lại, tiện tay kéo khẩu trang lên.
Ngụy Thành Chu vừa thắt dây an toàn vừa gửi toàn bộ ảnh vừa chụp sang cho hắn, sau đó nhìn người đang hận không thể ngồi cách mình tám trượng qua gương chiếu hậu.
“Du Tinh Văn, con trai cậu mắt xanh đấy.”
Du Tinh Văn cụp mi, mở ảnh trên điện thoại.
Trong ảnh, mèo con màu cam bị một ngón tay đeo găng móc nhẹ dưới cằm, buộc phải ngẩng đầu nhìn vào ống kính. Bốn bàn chân trắng nhỏ ngoan ngoãn khép lại.
Đôi mắt nó mang màu xanh hổ phách trong veo, dưới ánh sáng giống như hai viên thủy tinh lấp lánh, tròn xoe nhìn thẳng vào camera.
Đêm ấy tối như mực. Sau khi Du Tinh Văn moi được sinh vật bé tẹo này ra khỏi thùng rác, hắn lập tức quấn nó vào khăn quàng cổ. Đến chuyện nó có mở mắt hay chưa hắn còn chẳng chú ý, nói gì tới việc biết nó là mèo cam hay mắt xanh.
Đầu ngón tay hắn lướt qua mấy tấm ảnh.
Ngụy Thành Chu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hắn xem tới xem lui một hồi rồi mặt không cảm xúc tắt điện thoại.
“Xấu chết đi được.”
Khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Mỗi lần hắn nói, lớp khẩu trang lại hơi phập phồng theo hơi thở.
Ngụy Thành Chu bật cười, thuận miệng phụ họa:
“Ừ, tôi cũng thấy thế.”
Quả nhiên, lông mày người trong gương lập tức nhíu sâu hơn.
Hệ thống sưởi trong xe bật rất ấm. Du Tinh Văn tựa lưng vào ghế sau, tối qua đánh game suốt đêm, sáng sớm hôm nay lại bị mẹ dựng đầu dậy, chẳng mấy chốc mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu.
Hắn cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ mơ hồ cảm giác tốc độ xe dần chậm lại, trong lòng còn âm thầm mắng Ngụy Thành Chu chắc chắn cố ý.
Lái nhanh lên một chút thì hắn đã sớm về đến nhà, có thể thoải mái nằm trên giường ngủ.
Bây giờ thì hay rồi, hắn chỉ có thể co ro ngủ trên xe, khó chịu muốn chết.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, xe đã đỗ trong gara ngầm của khu nhà.
Ngụy Thành Chu không còn trong xe.
Du Tinh Văn cau mày. Gara tối om, chỉ có ngọn đèn phía trước trong xe còn sáng. Hắn đưa tay mở cửa, lại phát hiện không đẩy ra được.
Đang nghi hoặc, cửa xe bỗng được kéo mở từ bên ngoài.
Ngụy Thành Chu đứng trước cửa, một tay giữ cánh cửa, tay kia kẹp nửa điếu thuốc.
“Tỉnh rồi?”
Du Tinh Văn không đáp, tự mình xuống xe.
Sau khi hắn xuống, Ngụy Thành Chu đóng cửa lại, cam chịu làm chân sai vặt, một mình kéo hai chiếc vali đi theo phía sau.
Hai người một trước một sau vào nhà.
Du Tinh Văn lúc này mới nhận lại vali, tiện tay bật đèn ở huyền quan rồi đi vào trong hai bước.
Bước chân đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?” Ngụy Thành Chu hỏi.
Ngoài vali, trên tay hắn còn xách thêm một túi thực phẩm mua ở siêu thị lúc Du Tinh Văn đang ngủ.
Du Tinh Văn lắc đầu.
Hắn nhìn đầu ngón tay mình.
Trên công tắc đèn không biết dính thứ gì, sờ vào ẩm ướt, nhầy nhụa một lớp, ghê tởm muốn chết.
Hắn nhíu chặt mày, bỏ luôn vali ở đó, xoay người vào nhà vệ sinh rửa tay.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong bếp, Ngụy Thành Chu vừa thái rau vừa nghĩ tới người vừa về nhà đã chui thẳng vào phòng rồi khóa cửa.
Ngủ một giấc dậy nhìn hắn bằng ánh mắt đó là có ý gì?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Ngụy Thành Chu “cạch” một tiếng đặt dao xuống, lấy điện thoại ra mở Doubao.
Hắn nhập một câu:
[Bạn bè chịu hôn bạn, nhưng không muốn duy trì lâu dài thì có ý gì?]
Doubao lập tức trả về một bài phân tích dài gần tám trăm chữ.
Ngụy Thành Chu càng đọc, vẻ mặt càng nghiêm túc.
Tóm lại, nói ngắn gọn là—
Du Tinh Văn không muốn chịu trách nhiệm.
Du Tinh Văn chỉ đang chơi hắn.
Du Tinh Văn cố tình giữ hắn trong trạng thái mập mờ, không cho tiến cũng chẳng cho lui.
Sau khi phân tích rõ ràng đâu ra đấy, Ngụy Thành Chu lập tức khinh bỉ Du Tinh Văn, đồng thời vô cùng chấn động vì không ngờ hắn lại là loại người như thế.
Hắn dứt khoát xoay người, khí thế hùng hổ đi về phía cánh cửa phòng đang đóng kín kia, chuẩn bị đòi lại công bằng cho chính mình.
Ngụy Thành Chu đưa tay đẩy cửa.
Không mở được?
Hắn vặn tay nắm thêm lần nữa, xác định cửa bị khóa từ bên trong chứ không phải tự nhiên hỏng.
Đến lúc này hắn mới muộn màng nhận ra, mấy hôm trước mình chạy vào phòng Du Tinh Văn như cơm bữa. Mặc dù lần nào đối phương cũng bảo hắn cút, cuối cùng hắn vẫn luôn tìm được đủ loại lý do để lì lại.
Lâu dần, hắn đã quen với việc đẩy cửa là vào.
Bây giờ Du Tinh Văn chẳng qua chỉ khóa cửa thôi, hắn lại nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ quái—
Đối phương phản bội hắn.
“Cốc cốc cốc!”
Trong phòng, Du Tinh Văn nghe thấy động tĩnh.
Hắn đã thay đồ mặc ở nhà, một chiếc hoodie đen rộng thùng thình, cổ áo hơi trễ, để lộ hơn nửa xương quai xanh. Phần tóc mái được kẹp lên bằng chiếc kẹp đuôi cá quen thuộc, nét mặt hiện rõ không sót thứ gì.
Du Tinh Văn kéo tai nghe xuống cổ, đứng dậy mở cửa.
“Cơm xong rồi?”
Ngoài chuyện này ra, hắn thật sự không nghĩ ra lý do nào khác khiến Ngụy Thành Chu phải tới gõ cửa lúc này.
Người đứng ngoài cửa cau chặt mày, vẻ mặt khó coi như vừa ăn nguyên một xe tải khổ qua.
Mở miệng là đổ tội:
“Du Tinh Văn, cậu đừng có chơi trò mập mờ với người ta được không?”
“Cậu đang nói cái quỷ gì thế?”
Du Tinh Văn theo phản xạ mắng ngay.
“Không muốn sống thì đi chết đi, đừng đứng đây lên cơn.”
“Cậu dám nói cậu không cố tình mập mờ với tôi?” Ngụy Thành Chu lúc này chắc như đinh đóng cột.
Người này không phản bác hắn!
Chỉ mắng hắn!
“Tôi hôn cậu bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn không chịu đồng ý, nhưng cũng chẳng thật sự từ chối. Thế không phải treo tôi lơ lửng thì là gì?”
Nghĩ tới câu Doubao nói hắn “chỉ bị chơi đùa”, Ngụy Thành Chu nhất quyết phải đòi cho mình một lời giải thích. Giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy vẻ khó tin.
“Cậu coi tôi là đồ chơi à, Du Tinh Văn?”
“?”
Du Tinh Văn suýt nữa bị hắn làm cho tắt thở.
“Cậu mẹ nó… Tôi đang livestream! Cút ra ngoài!”
Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nhắc nhở đối phương giữ mồm giữ miệng.
Ít nhất cũng phải biết bẻ lái lại cho tròn chứ!
Không ngờ Ngụy Thành Chu vừa nghe thấy hai chữ “livestream” lại càng hăng.
“À đúng rồi. Fan của cậu chẳng phải vẫn luôn nói hai chúng ta ở bên nhau sao? Trên mạng có bao nhiêu video về hai đứa, cậu dám nói cậu không biết?”
“Biết mà cậu còn chẳng giải thích. Thế không phải cố tình mập mờ với tôi thì là gì?”
“Ngụy Thành Chu, cậu mẹ nó bị bệnh phải không…”
Trong phòng livestream, fan cũng bị màn này làm cho choáng váng.
Trên màn hình, phần lớn diện tích vốn là giao diện trò chơi giải trí. Góc dưới bên phải có một khung hình nhỏ, ban nãy chủ bá còn ngồi đó vui vẻ thua sạch đậu vui vẻ, lúc này đã không thấy bóng người.
Chỉ còn tiếng tranh cãi của hai người không ngừng truyền vào micro.
【… Khoan, hôn thật à?】
【Vãi, khoảnh khắc lịch sử! Chụp màn hình lưu niệm cái nào.】
【Giả quá vậy. Thấy trên mạng có nhiệt độ là từ streamer game chuyển sang bán hủ luôn à? Kịch bản lộ liễu quá rồi đấy.】
Mà bản thân chủ bá lúc này đã tức đến phát điên.
Con chó điên kia vừa xông vào đã gào ầm lên.
“Cậu ra ngoài trước đi.”
Du Tinh Văn cố nén tính khí, hiếm hoi nói chuyện tử tế.
“Ra ngoài rồi cậu lại khóa cửa.”
Giờ phút này Ngụy Thành Chu chẳng khác nào Sherlock Holmes nhập xác.
Du Tinh Văn bị nói trúng tim đen: “… Mẹ nó.”
Sợ người này tiếp tục phun thêm thứ gì không thể để thiên hạ nghe thấy, hắn xoay người tắt thẳng máy tính.
Đơn giản, thô bạo.
Đến nút kết thúc livestream hắn cũng lười tìm.
“Cậu điên rồi à, Ngụy Thành Chu?”
Phòng livestream vừa tắt, Du Tinh Văn cũng chẳng nhịn nữa. Hắn cau mày nhìn người đàn ông vừa xông vào phòng mình, khóe môi kéo xuống, cả mặt viết đầy tức giận.
“Có chuyện gì không thể đóng cửa nói riêng? Nhất định phải chọn đúng lúc tôi đang livestream rồi gào cho cả thiên hạ biết mấy chuyện chẳng vẻ vang gì giữa hai ta à?”
Ngụy Thành Chu im bặt.
Hắn vừa nhìn thấy động tác tắt máy tính của Du Tinh Văn.
Câu “Tôi đang livestream” ban nãy cũng chậm chạp chạy lại trong đầu một lượt.
À.
Livestream.
À…
Hóa ra câu đó không phải để cho hắn lấy đà cãi tiếp.
“Khốn kiếp, bây giờ cậu lại câm là có ý gì?”
Ngụy Thành Chu há miệng rồi lại ngậm lại.
Cuối cùng hắn cũng tìm về được giọng nói của mình.
“Tôi vừa rồi… hình như bị Doubao nhập.”
Nghe được lý do hoang đường đến mức này, Du Tinh Văn tức quá hóa cười. Lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu óc chỉ còn duy nhất một suy nghĩ—
Sự nghiệp của hắn thật sự sắp xong đời rồi.
“Cút.”
“Tối nay tôi làm cà tím chiên giòn, cậu có ăn không?”
“Cút!”
“Bảo bối…” Ngụy Thành Chu lấy lòng bước lên một bước.
“Cậu mẹ nó, cút!”
Du Tinh Văn tức đến nghẹn thở. Thấy hắn còn định tới kéo mình, Du Tinh Văn quay đầu quét quanh phòng, định kiếm thứ gì ném qua.
Tốt nhất đập cho tên này dở sống dở chết luôn.
Nhưng vừa quay người, không biết hắn nhìn thấy thứ gì mà cả người đột nhiên cứng lại.
“Ngụy Thành Chu, cậu còn dám động vào đồ trong phòng tôi?”
Giọng Du Tinh Văn lập tức cao lên.
Người bị gọi tên ngẩn ra.
“Hả?”
Giây tiếp theo, Du Tinh Văn đã cầm gối lao về phía hắn.
Ngụy Thành Chu bị đẩy ngã xuống giường.
Du Tinh Văn ngồi thẳng lên người hắn, chiếc gối trong tay không chút khách khí đập liên hồi.
Ngụy Thành Chu nhíu mày, theo bản năng giơ tay đỡ. Chóp mũi bỗng ngửi thấy một mùi hương hơi khó chịu, còn chưa kịp nghĩ đó là gì, người trên thân thấy hắn dám chắn lại càng ra tay dồn dập hơn.
Lý do Du Tinh Văn nổi điên là vì một loạt mô hình blind box trên tủ trưng bày trong phòng đã bị đổi vị trí.
Số blind box hắn sưu tầm nhiều đến mức chiếm nguyên một bức tường. Mỗi món đều được sắp xếp theo thẩm mỹ của hắn.
Bây giờ bị người ta xáo tung hết lên.
Có biết sắp xếp lại phiền đến mức nào không?!
Nợ mới cộng thù cũ, Du Tinh Văn đánh chẳng hề nương tay.
Nếu không phải nghĩ Ngụy Thành Chu sắp tổ chức triển lãm, còn phải lộ mặt trước công chúng, hắn đã trực tiếp dùng tay, nhất định phải lưu lại vài dấu trên mặt tên này mới thôi.
Ngụy Thành Chu vừa bị đánh vừa kêu oan:
“Tôi không có! Tôi không động vào đồ của cậu!”
Người đang ngồi trên hắn cuối cùng cũng dừng tay, thở hổn hển. Nghe vậy lại cầm gối đập thêm một cái.
“Cậu không động? Thế đống mô hình trong phòng tôi ai động vào?”
Ngụy Thành Chu cũng khó hiểu.
“Tôi lấy đâu ra thời gian mà động? Lần nào tôi vào phòng cậu chẳng phải cậu cũng ở đây à? Tôi mà đụng vào thì cậu không phát hiện chắc?”
Du Tinh Văn rõ ràng không tin, chỉ cho rằng đây là cái cớ người nọ bịa ra để chối bỏ hành vi xấu xa của mình.
“Trước Nguyên Đán, sau khi tôi về nhà, cậu không vào phòng tôi lần nào à? Hôm đó tối cậu mới về, khoảng thời gian trước đấy cậu không lẻn vào?”
Người trên thân hắn tức hùng hổ, chất vấn không ngừng.
Du Tinh Văn từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thành Chu, một tay túm cổ áo hắn, khuôn mặt vì tức giận mà hơi ửng đỏ.
Ban nãy động tác đánh người quá lớn, Du Tinh Văn chẳng hề thu sức. Chiếc kẹp đuôi cá trên tóc cũng bị lệch, mấy lọn tóc xoăn rơi tán loạn trước trán.
Hắn dứt khoát tháo luôn kẹp tóc xuống, vung tay định ném vào Ngụy Thành Chu, nhưng cuối cùng vẫn tránh khỏi người hắn, chiếc kẹp rơi vào chăn, không phát ra tiếng động nào.
Du Tinh Văn mím chặt môi, cả mặt đều viết—
Để xem cậu còn gì để nói.
Ngụy Thành Chu giơ hai tay đầu hàng.
Hắn ngửa đầu nhìn người đang ngồi trên mình. Du Tinh Văn từ trên cao cau mày nhìn xuống hắn, góc độ này thật sự rất không ổn.
Cảm nhận sức nặng từ người đối phương đè xuống, trong lòng Ngụy Thành Chu bỗng hơi ngứa ngáy.
Nhưng nghe câu hỏi kia, hắn lại thấy oan.
“Tôi còn ra khỏi nhà sớm hơn cậu mà, bảo bối.”
“Hôm đó hai ta đang chiến tranh lạnh. Ăn sáng xong tôi đi thẳng tới phòng vẽ tranh, chờ mãi chẳng thấy tin nhắn của cậu. Sau đó thấy cậu báo trong nhóm fan là về nhà, tôi mới trực tiếp xuất phát từ phòng vẽ tranh, rồi gặp cậu…”
Nói tới đây, rõ ràng Ngụy Thành Chu thật sự không có thời gian gây án.
Du Tinh Văn vẫn còn tức, lông mày nhíu chặt.
Hắn hít sâu một hơi, vừa định hỏi nếu không phải Ngụy Thành Chu thì còn ai có thể vào phòng mình, người dưới thân đã đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa bị hắn đánh cho rối tung, sau đó sờ sờ mặt.
“Tôi vào phòng cậu làm gì? Tôi có phải biến thái đâu. Tê… Ra tay nặng thế, cậu xem mặt tôi có bị hủy dung không?”
Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên eo người đang ngồi trên mình, nghiêng mặt, đưa cái má trái quý giá về phía Du Tinh Văn, tùy tiện chỉ vào một chỗ.
Thực tế trên mặt chẳng có vết thương nào.
Đến đỏ còn chưa đỏ.
Du Tinh Văn vẫn còn thở phì phò, đầu óc vốn đã thiếu ngủ nên chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Hắn đưa tay bóp mặt Ngụy Thành Chu, vặn lại chính diện.
Hai má bị bóp, môi Ngụy Thành Chu hơi chu ra, giọng nói cũng trở nên mơ hồ.
“Hủy dung chưa?”
Du Tinh Văn bóp mặt hắn xoay trái xoay phải hai lần.
Sau đó giơ tay vỗ “bốp” một cái.
“Cút.”
Hắn cau mày điều hòa hơi thở, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau trận náo loạn vừa rồi.
Nhưng trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới lời Ngụy Thành Chu.
Không phải hắn.
Vậy còn ai đã vào phòng mình?
Còn ai biến thái tới mức lẻn vào phòng hắn?
Cổ họng Du Tinh Văn đột nhiên siết lại.
Tim đập nhanh hơn không kiểm soát.
Gần như ngay lập tức, trong đầu hắn bật ra một từ—
Fan tư sinh!