KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 62
chương 62
Hôm nay vừa tròn mười năm kể từ ngày Du Tinh Văn bắt đầu livestream.
Thế giới vẫn yên ắng như thường, dường như ngày hôm nay chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày.
Nhưng fan đã bắt đầu chờ từ đúng 0 giờ.
Từ sáng sớm, hashtag mang tên hắn đã lặng lẽ bò lên cuối bảng hot search. Kéo theo đó, đương nhiên lại có vài anti-fan nhảy ra gây chuyện.
Những lời khó nghe chen lẫn với vô số bình luận hoài niệm.
Nhìn lâu rồi, ngay cả người trong cuộc cũng không khỏi do dự.
Mọi người thật sự còn nhớ hắn sao?
Thật sự vẫn còn thích hắn sao?
Ba năm qua, tài khoản của Du Tinh Văn vẫn còn nguyên. Thỉnh thoảng hắn cũng không nhịn được mà đăng nhập vào xem thử, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn người một lát rồi tắt đi, không muốn nghĩ thêm.
Hắn nhìn những fan năm xưa lần lượt rời đi, rồi lại thấy những fan mới tới đào lại video cũ.
Những người theo dõi hắn từ thuở đầu đã thay ảnh đại diện mấy lần, ID cũng sửa tới sửa lui.
Thời gian vẫn luôn trôi.
Du Tinh Văn từng nghĩ, thật ra không livestream nữa cũng khá tốt.
Màn hình điện thoại bên cạnh chợt sáng lên.
Thông báo dày đặc kéo thành một hàng dài.
“Chậc.”
Không phải điện thoại của hắn.
Du Tinh Văn quay sang, giơ tay vỗ bốp một cái lên người bên cạnh.
Chẳng hiểu Ngụy Thành Chu có tật gì, lên giường là thích chụp mấy tấm ảnh chẳng đứng đắn của mình, điện thoại còn lúc nào cũng đặt ngay cạnh tay. Thành ra bây giờ Du Tinh Văn cứ nhìn thấy điện thoại của hắn trên giường là phản xạ có điều kiện.
Ngụy Thành Chu còn đang mơ màng.
Bị vỗ một cái, người này chẳng những không chịu tỉnh hẳn mà còn lập tức giở trò, mò mẫm xác định vị trí Du Tinh Văn rồi thuần thục vòng tay siết lấy eo hắn.
Cằm gác lên hõm vai, dụi qua dụi lại.
Du Tinh Văn còn cảm nhận rất rõ một chỗ nào đó trên người con chó này cũng cọ tới, thậm chí còn không biết xấu hổ mà cọ thêm hai cái.
Vành tai hắn lập tức đỏ bừng.
Cả người đang cầm điện thoại cũng cứng đờ.
“Làm gì đấy?”
Chẳng hiểu sao Du Tinh Văn cứ cảm thấy câu này của mình nghe cũng không được trong sáng cho lắm.
Hắn bị Ngụy Thành Chu ôm chặt đến không nhúc nhích nổi, lại “chậc” một tiếng, ném điện thoại sang bên rồi vỗ mạnh lên vai đối phương.
Ngụy Thành Chu rụt vai một cái, cánh tay ôm eo hắn cũng khẽ run, lúc này mới chịu chậm rì rì ngẩng đầu lên.
Hắn nheo mắt nhìn Du Tinh Văn, khóe môi vẫn cong cong.
Rõ ràng chẳng hề bị đánh phục.
“Tôi buồn ngủ.”
Cánh tay vẫn vắt ngang eo Du Tinh Văn, không hề có ý định rút về.
Cả người đều toát ra một loại thái độ vô cùng đúng lý hợp tình:
Tôi buồn ngủ, cho nên tôi làm gì cũng đáng được tha thứ.
“Đừng giả vờ!”
Du Tinh Văn bị hắn ôm, chóp mũi đối phương còn cứ cọ qua cọ lại trên xương quai xanh. Hơi thở nóng hổi phả lên da, vừa ngứa vừa nóng.
Hắn ngửa cổ tránh ra sau.
Ngụy Thành Chu lại lập tức đuổi theo, cằm tiếp tục dụi tới.
“Mày…”
Du Tinh Văn nghiến răng, đẩy hắn một cái.
Vừa dùng sức, cổ tay đã mỏi nhừ.
Tư thế hiện tại của hai người thực sự chẳng đứng đắn chút nào.
Nửa người Du Tinh Văn gần như bị Ngụy Thành Chu chiếm trọn trong lòng, eo lưng mỏi nhừ, vai cũng căng cứng. Nhìn kiểu gì cũng giống một con búp bê bị người ta ôm chặt không chịu buông.
Du Tinh Văn thử giãy.
Eo đau.
Giãy thêm lần nữa.
Chân mỏi.
Thử thêm lần nữa.
Cả người đều ê ẩm.
Trong lòng âm thầm chửi một câu, cuối cùng hắn dứt khoát thả lỏng, nằm yên mặc kệ.
Mái tóc bạch kim bị cọ đến xù lên, khiến chủ nhân của nó trông hiếm hoi chẳng còn chút lực công kích nào.
“Không giả.”
Ngụy Thành Chu lại dụi hai cái, nhìn mái tóc hắn rồi khẽ cười:
“Sao tự nhiên bước vào tuổi xế chiều thế?”
Lần đầu nhìn thấy Du Tinh Văn nhuộm tóc trong livestream, cảm xúc đầu tiên của Ngụy Thành Chu là kinh diễm.
Sau đó là hoảng hốt.
Hai thứ cảm xúc quấn lấy nhau, khiến tim hắn đập mỗi lúc một nhanh.
Rồi cuối cùng chỉ còn lại từng đợt đau lòng dâng lên.
Du Tinh Văn rụt cổ, nghiêng đầu né nhưng không thoát được.
Nghe câu kia, hắn khựng lại vài giây, nhất thời chẳng biết đáp thế nào.
Cuối cùng chỉ giơ tay đẩy đầu Ngụy Thành Chu ra, tức tối nói:
“Mày mới tuổi xế chiều!”
Hắn vừa mới dặm lại màu tóc cách đây không lâu.
Màu bạch kim ánh vàng rất nhạt, cộng thêm mái tóc xoăn tự nhiên, dù không tạo kiểu cũng trông như đã được chăm chút kỹ lưỡng.
Đương nhiên, theo Ngụy Thành Chu, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt này quá đẹp.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn vui thầm.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vừa yên tĩnh được một lát lại rung lên.
Ngụy Thành Chu như chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức ngồi dậy cầm điện thoại.
Nhìn thấy nội dung trên màn hình, hắn quay sang nhìn Du Tinh Văn.
Du Tinh Văn đang thả đầu óc bay xa.
Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm của hắn.
Nhờ phúc của Ngụy Thành Chu, tài khoản nhỏ “Tiểu Ngư” mấy hôm nay hắn cũng chẳng livestream nổi.
Mấy năm xa nhau, chẳng biết con chó này đã tu luyện được thứ tà môn ngoại đạo gì.
Nghĩ tới đây, Du Tinh Văn bỗng cảm thấy đùi mình lại bắt đầu ê.
Vừa ngẩng lên đã thấy Ngụy Thành Chu nhìn mình bằng ánh mắt rõ ràng viết:
Mau hỏi tôi đi.
Du Tinh Văn liếc hắn.
“Có chuyện gì?”
“Thư luật sư.”
Ngụy Thành Chu đột nhiên đáp một câu không đầu không đuôi.
Du Tinh Văn nghiêng mặt nhìn hắn.
Một bên vai bị người kia đè nãy giờ đã hơi tê.
Hắn chờ mấy giây rồi mới hỏi:
“Cái gì?”
Ngụy Thành Chu đưa điện thoại sang, giọng thấp xuống.
“…Luật sư soạn xong rồi. Thư gửi cho mấy tài khoản marketing với những tài khoản gây chuyện dữ nhất năm đó.”
Đầu óc Du Tinh Văn vốn còn đang lơ mơ bỗng cứng lại.
Ba năm trước.
Mùa hè ấy lại bất ngờ hiện về.
Bình luận và tin nhắn che trời lấp đất.
Những dòng chữ đỏ như máu bị sơn lên tường.
Điện thoại liên tục hiện thông báo mới.
Chặn một tài khoản, lập tức lại có một tài khoản khác xuất hiện.
Thật ra khi ấy không phải Du Tinh Văn không muốn để ý đến Ngụy Thành Chu.
Chỉ là hắn cảm thấy mọi chuyện đều do mình.
Là hắn không đủ năng lực, còn liên lụy Ngụy Thành Chu bị mắng cùng.
Hắn từng cho rằng mình có thể xử lý ổn thỏa mâu thuẫn giữa fan only và fan CP.
Trong giới livestream, không phải chưa từng có trường hợp hai nhóm fan đấu đá đến mức cuối cùng tan đàn xẻ nghé.
Du Tinh Văn vẫn nghĩ mình có thể kiểm soát được.
Cho nên lúc ấy hắn chỉ nghĩ:
Cách xa một chút thì tốt rồi.
Cách xa một chút, sẽ không làm hại đến Ngụy Thành Chu nữa.
Ngụy Thành Chu nhận ra hắn im lặng, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn.
Ánh nắng ban mai phủ quanh người Du Tinh Văn, nhưng gương mặt lại hơi chìm trong bóng tối.
Ngụy Thành Chu nhìn hắn một lúc, cố đọc điều gì đó trong đôi mắt kia.
Không đọc được.
Thế là hắn chủ động nói:
“Năm ngoái tôi đã bắt đầu liên hệ luật sư, thu thập chứng cứ rồi.”
“Không dám nói với cậu.”
Năm ngoái cũng là lúc Ngụy Thành Chu vừa chính thức tiếp quản công ty.
Khi ấy hai người thậm chí còn chưa gặp lại.
Du Tinh Văn vẫn im lặng.
Ngụy Thành Chu đợi một lúc, thấy hắn không có phản ứng mới chống nửa người ngồi dậy.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay Du Tinh Văn.
“Cậu không vui à?”
“Không có.”
Du Tinh Văn đáp rất nhanh.
Yết hầu hắn khẽ động.
Hắn không dám nghĩ năm ấy Ngụy Thành Chu đã mang tâm trạng thế nào mà đi liên hệ luật sư, từng chút từng chút thu thập chứng cứ.
“Thế sao không nói với tôi?”
Du Tinh Văn vốn không biết Ngụy Thành Chu vẫn luôn làm chuyện này.
Hắn còn tưởng Ngụy Thành Chu cũng giống mình, rồi sẽ dần quên đi.
Không nghĩ nữa.
Gom tất cả những chuyện ấy bỏ vào một chiếc hộp, khóa lại, không bao giờ nhắc đến.
Dẫu sao cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.
Một giấc ngủ tỉnh dậy, điện thoại có thêm mấy trăm tin nhắn.
Những lời chửi rủa từ khắp nơi trên mạng đồng loạt ném về phía hắn.
Du Tinh Văn đã mất rất lâu mới có thể ép mình đừng nhớ tới chúng nữa.
Trước kia, hắn có thể cầm điện thoại xem đi xem lại video fan edit tới tám trăm lần.
Sau khi ngừng hoạt động tài khoản chính, ngay cả số lần hắn mở ứng dụng mạng xã hội cũng ít đi rất nhiều.
Thậm chí tin nhắn của Lư ca, Khoang Nhạc và những người khác hắn cũng chẳng trả lời.
Giống như tự tay cắt phăng cuộc sống hiện tại khỏi con người trước kia của mình.
Du Tinh Văn chưa từng cảm thấy như vậy có gì không tốt.
Trốn tránh vốn là bản năng.
Không nghĩ tới thì được rồi.
Thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt.
Du Tinh Văn vẫn luôn là người như vậy.
Luôn trốn.
Luôn cảm thấy chỉ cần hiện tại vẫn ổn thì có thể giả vờ chuyện kia chưa từng tồn tại.
Nhưng hắn quên mất một điều.
Ngụy Thành Chu không giống hắn.
Ngụy Thành Chu sẽ mở chiếc hộp ấy ra.
Lấy từng món đồ bên trong ra ngoài.
Ngồi xổm trước chiếc hộp, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bám trên từng thứ.
Rửa sạch.
Mang ra phơi dưới ánh mặt trời.
Sau đó thay Du Tinh Văn phân loại lại từng món một.
Thứ nên vứt thì vứt.
Thứ nên giữ thì giữ.
Chuyện cần xử lý thì xử lý.
Mất rất lâu, rất lâu.
Du Tinh Văn im lặng.
Chiếc hộp ấy vốn sẽ không tự nhiên biến mất.
Nó vẫn luôn nằm ở đó.
Chỉ là hắn cố tình giả vờ không nhìn thấy.
Để rồi vào một thời điểm nào đó, nó lại bất ngờ xuất hiện, vướng chân khiến hắn ngã nhào.
Còn Ngụy Thành Chu đã ngồi xổm bên cạnh nó rất lâu.
Không nói một lời, âm thầm giúp hắn sắp xếp lại tất cả những thứ hỗn loạn bên trong.
Đến khi chiếc hộp lại chắn đường Du Tinh Văn, người này sẽ là kẻ đầu tiên chạy tới đỡ lấy hắn.
Du Tinh Văn nhìn chằm chằm thư luật sư trên màn hình.
Thời gian.
Tài khoản.
Nội dung.
Hành vi xâm phạm quyền lợi.
Chứng cứ.
Những thứ năm ấy từng hóa thành thủy triều nhấn chìm hắn, đến hôm nay cuối cùng chỉ còn lại trên một tờ văn bản.
Nhẹ bẫng.
Lại nặng trĩu.
Du Tinh Văn bỗng thấy hơi hoang đường.
Cũng có chút bất lực.
Ngụy Thành Chu thấy hắn mãi không nói gì, bèn đưa tay che màn hình điện thoại.
“Nếu cậu thấy không thích hợp thì chúng ta tạm thời không đăng cũng được.”
Du Tinh Văn ngước mắt nhìn hắn.
Ngụy Thành Chu cũng chăm chú nhìn lại.
Một lát sau, khóe môi Du Tinh Văn bỗng cong lên.
Người trước mặt rõ ràng đang cố gắng bước về phía hắn.
Nhưng lại sợ làm hắn hoảng.
Rõ ràng ngay cả thư luật sư cũng đã chuẩn bị xong, thế mà vẫn cẩn thận từng chút hỏi:
Cậu không vui sao?
Nếu khoảng cách giữa hai người là một trăm bước, Ngụy Thành Chu chắc chắn là kiểu người sẽ chủ động đi hết chín mươi chín bước.
Còn Du Tinh Văn là kiểu đứng nguyên tại chỗ.
Thậm chí còn có thể lùi lại.
Nhưng Ngụy Thành Chu mặt dày.
Hắn quá hiểu Du Tinh Văn.
Thế nên nếu phát hiện người kia đứng im không chịu bước tới, hắn chẳng những không nản lòng mà còn sáng mắt lên, tự nói với bản thân:
Không lùi.
Cậu ấy không lùi!
Cậu ấy yêu mình chết đi được!
Sau đó thành kính bước nốt bước cuối cùng.
Nếu đến lúc Ngụy Thành Chu bước nốt bước ấy mà Du Tinh Văn lại lùi thêm một bước…
Thì có lẽ quá tàn nhẫn với hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vì vậy, vào ngày kỷ niệm tròn mười năm ấy, toàn bộ tài khoản chính thức thuộc công ty Ngụy Thành Chu đồng loạt đăng thư luật sư.
Tám giờ tối.
Sau ba năm bảy tháng.
Phòng livestream của “Du Tinh Tinh Star” lại một lần nữa sáng đèn.
*
Phòng livestream đã tối suốt hơn ba năm cuối cùng cũng xuất hiện dòng chữ:
【Đang livestream】
【 Tôi hoa mắt đúng không?! 】
【 Đệt đệt đệt, ca! Sống rồi!!! 】
【 Aaaaaaa! Ca!!! 】
【 Ca! Lâu rồi không gặp!!!! 】
Du Tinh Văn ngồi trước máy tính.
Nhìn bình luận trên màn hình cuộn nhanh đến mức gần như không đọc nổi, những ngón tay đặt trên chuột nhất thời chẳng nhúc nhích.
Câu đầu tiên vang lên trong phòng livestream lại là giọng của Ngụy Thành Chu.
“Đừng căng thẳng.”
Khóe môi Du Tinh Văn giật một cái.
“Mày câm miệng.”
Bình luận dường như khựng lại trong chớp mắt.
Ngay sau đó là một đợt bùng nổ dữ dội hơn.
【 Đời này tôi còn được nghe anh với Ngụy lão sư cùng xuất hiện nữa sao hu hu hu hu 】
【 Bảo bảo! Star! Ngôi Sao! Ca!!! 】
【 Tôi còn tưởng anh không cần bọn tôi nữa rồi… 】
Chỉ mới phát sóng vài phút, lượng quà tặng đã trực tiếp đẩy Du Tinh Văn lên vị trí số một bảng giờ của nền tảng.
Bình luận mỗi giây trôi qua hàng trăm dòng.
Du Tinh Văn vẫn chưa mở camera.
Fan trong phòng chỉ nghe được giọng hắn.
Giọng của Du Tinh Văn và Ngụy Thành Chu đều thuộc tông trầm, nhưng âm sắc Du Tinh Văn sáng hơn một chút.
Bình thường nghe rất thanh lãnh, xa cách, có cảm giác nam thần cao không với tới.
Hôm nay hắn cố tình hạ giọng.
Âm thanh trở nên trầm và mềm hơn, không hề khiến người ta khó chịu, trái lại còn có chút dịu dàng đến kỳ lạ.
Nghe rất yên tâm.
Không nhìn thấy mặt thì trí tưởng tượng của con người càng dễ bay xa.
Đặc biệt là khi streamer mình yêu thích đã mất tích suốt ba năm lại xuất hiện cùng chính đối tượng scandal năm ấy.
Đúng lúc này, Du Tinh Văn bật camera.
Trong ô hình nhỏ, hắn mím chặt môi, cả người căng cứng thấy rõ.
Ở bên cạnh còn thấp thoáng nửa người của ai đó.
Màn hình sáng lên.
Bình luận im bặt trong vài giây.
Gương mặt mà họ nhớ suốt hơn ba năm cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện sống động trước mắt.
Không còn là chỉ có thể đào lại từ những video cũ.
Không phải cố tìm vài giây hình ảnh ít ỏi của hắn trong một bản tin nào đó.
Mà là một Du Tinh Văn đang sống sờ sờ ngay trước màn hình.
Chỉ cách họ vài giây độ trễ của đường truyền.
Ba năm không gặp.
Cách một lớp màn hình.
Đường nét của Du Tinh Văn vẫn thanh lãnh, sắc sảo như trước.
Mái tóc bạch kim khiến vẻ rực rỡ vốn có trên gương mặt dịu xuống đôi chút.
Hắn mím môi thật chặt.
Vẻ mặt căng cứng đến mức bất kỳ ai cũng nhìn ra hắn đang hồi hộp.
Con số người xem ở góc trên bên phải tăng vọt.
Chỉ trong vài giây sau khi mở camera đã vượt qua một trăm nghìn người.
Nhiều hơn Du Tinh Văn từng tưởng tượng rất nhiều.
Có nhiều người như vậy…
vẫn đang chờ hắn trở về.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng Du Tinh Văn khẽ run.
Hắn nhìn từng dòng chữ lướt qua.
Ban đầu còn rõ ràng.
Sau đó dần trở nên nhòe đi.
Nước mắt lại phủ kín tầm mắt.
Du Tinh Văn nghiêng mặt sang một bên, muốn lau đi.
Nhưng camera vẫn đang mở.
Hắn cố nhịn thật lâu.
Cuối cùng, nước mắt vẫn lăn dọc theo gò má, đọng lại nơi cằm.
Vô số fan gửi lên những chiếc đèn bài đã đến muộn hơn ba năm.
Bình luận đồng loạt phủ kín bởi một câu.
【 Hoan nghênh về nhà. 】
【 Hoan nghênh về nhà! 】
【 Hoan nghênh về nhà!!! 】
Dòng chữ ấy phủ kín màn hình hồi lâu.
Rồi chẳng biết bắt đầu từ ai, mọi người lại đồng loạt gõ lên câu khẩu hiệu có phần trung nhị mà Du Tinh Văn từng quen thuộc nhất.
Mùa hè ve kêu râm ran ba năm trước, đến tận hôm nay mới thật sự trở thành quá khứ.
Từ nay về sau—
【 Hãy để đốm lửa của những vì sao thiêu xuyên đêm dài, cháy lan vạn dặm, sinh sôi bất tận! 】
— toàn văn hoàn —