Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 63

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 63
Prev
Next

chương 63

“Đệt! Du Tinh Văn! Mày mẹ nó có bệnh à? Có biết xấu hổ không? Lại còn thừa lúc tao ngủ bò lên giường tao?!”

Du Tinh Văn đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe tiếng gào bên tai thì cau mày, thò tay rút chiếc gối dưới đầu ra rồi ném thẳng vào mặt đối phương.

“Câm miệng. Muốn gào thì cút ra ngoài mà gào.”

“Đã thế mày còn dám đánh tao?!”

Tiếng hét này cuối cùng cũng thành công đánh thức Du Tinh Văn.

Hắn trợn trắng mắt, miễn cưỡng nâng mí lên.

Đập vào mắt là một Ngụy Thành Chu vừa quen thuộc lại vừa… xa lạ.

Người trước mặt đang trừng hắn, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

“?”

Du Tinh Văn ngẩn ra.

Đầu óc lập tức tua nhanh chuyện tối qua.

Ngụy Thành Chu về nhà, bám lấy hắn, hôn hắn, sau đó chẳng hiểu thế nào hai người lại lăn lên giường…

Mọi chuyện sau đó cứ thế thuận lý thành chương.

Lúc bị người nào đó quấn đến phát bực, Du Tinh Văn còn nghiến răng mắng:

“Ngụy Thành Chu, mày thế này mà còn có mặt mũi bảo mình là trai thẳng à?”

Khi ấy Ngụy Thành Chu chỉ khựng một chút rồi lập tức cúi xuống chặn miệng hắn.

Hoàn toàn là hành vi cường đạo.

Không thích nghe thì không cho người ta nói.

Nhưng giờ phút này, tuy vẫn là khuôn mặt ấy, người trước mặt rõ ràng trẻ hơn rất nhiều.

Đường nét thiếu đi vẻ trưởng thành của đàn ông hai mươi bảy tuổi, thay vào đó là nét thiếu niên chưa hoàn toàn nảy nở.

Ngụy Thành Chu còn đang túm chặt chăn, cả người căng như dây đàn, ánh mắt nhìn Du Tinh Văn cứ như đang nhìn một tên biến thái nửa đêm đột nhập phòng mình.

Du Tinh Văn cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của đối phương.

Thái dương giật thình thịch.

“Có bệnh à?”

Hắn cố dùng chút kiên nhẫn còn sót lại.

“Bộ dạng tao thành thế này chẳng phải do mày gây ra sao? Mày gào cái gì?”

Nhưng nói xong, Du Tinh Văn cũng phát hiện không ổn.

Ngụy Thành Chu trước mắt rõ ràng nhỏ đi một vòng.

Không chỉ gương mặt.

Ngay cả chiều cao, vóc dáng cũng mang dáng vẻ của thiếu niên.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Du Tinh Văn là:

Con chó này giả nai?

Nhưng khi đối diện với đôi mắt vừa sáng vừa hung kia, một phỏng đoán hoang đường hơn chợt xuất hiện.

Hắn im lặng hai giây.

“Bao nhiêu tuổi?”

Ngụy Thành Chu nhìn hắn như nhìn kẻ ngu.

“Mười sáu.”

Du Tinh Văn:

“Ồ wow.”

Hắn dựa vào đầu giường, tiêu hóa thông tin vài giây rồi chợt nhớ tới thứ gì đó.

Du Tinh Văn cúi người, mò dưới gầm giường ra một bao thuốc.

Bình thường Ngụy Thành Chu không cho hắn hút.

Đáng tiếc Du Tinh Văn nghiện thuốc nhiều năm, muốn bỏ sạch trong một sớm một chiều gần như không thể.

Thế là hắn bắt đầu giở trò.

Hỏi có hút không?

Không.

Thuốc đâu?

Không biết.

Thỉnh thoảng lúc Ngụy Thành Chu đi công ty, hắn còn lén hút vài điếu, xong việc lại xịt nước hoa che mùi như một tên trộm.

Có mấy lần Du Tinh Văn còn nghiêm túc suy nghĩ:

Hay là ngủ riêng phòng cho rồi.

Nhưng bây giờ thì khác.

Hắn chậm rãi dựa vào đầu giường, ngay trước mặt “Ngụy Thành Chu” quang minh chính đại châm một điếu.

Sau đó còn cố tình thổi làn khói sang phía đối phương.

Ngụy Thành Chu bị sặc, cau mày.

Chỉ để lộ đôi mắt đang tức tối trừng hắn.

Mười sáu tuổi.

Đúng là thời điểm Ngụy Thành Chu vừa đáng ghét vừa không biết nhường người nhất.

Quan hệ giữa hai người lúc ấy mới thật sự gọi là “đối thủ sống còn”.

Một câu không hợp có thể đánh nhau.

Hai câu không hợp có thể cãi đến mức cả lớp đều biết.

Du Tinh Văn nhìn đôi mắt vừa hung vừa sáng kia, trong lòng bỗng nổi lên chút hứng thú.

Ngụy Thành Chu lạnh mặt hồi trẻ và cái tên hai mươi bảy tuổi ngày nào cũng bám lấy hắn như chó lớn hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.

Du Tinh Văn chậm rãi nhả khói.

Ngụy Thành Chu nhìn mái tóc hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“…Mày nhuộm tóc từ bao giờ?”

Du Tinh Văn bật cười.

Máu thích cà khịa đối thủ sống còn lập tức sống lại.

“So với cái đó, Ngụy Thành Chu, hồi mười sáu tuổi mày lùn thế à?”

“Ha?”

Ngụy Thành Chu lập tức kéo hắn dậy, muốn so chiều cao.

Nhưng vừa chạm vào người Du Tinh Văn, vành tai thiếu niên lập tức đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Hắn quay phắt mặt đi.

“Mày… Mày mặc quần áo tử tế vào!”

“…”

Du Tinh Văn “chậc” một tiếng.

Hắn miễn cưỡng kéo áo xuống chỉnh lại cho ngay ngắn.

Tính Du Tinh Văn vốn thế.

Càng không cho làm, hắn càng thích làm.

Nếu đổi thành Ngụy Thành Chu hai mươi bảy tuổi mặt dày dính sát tới, hắn chắc chắn sẽ vừa chửi vừa cho người một cái tát rồi đá đi thật xa.

Nhưng đối phương càng ngượng, hắn lại càng cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong.

Ngụy Thành Chu ho khan, cố tình coi như chưa có gì xảy ra, kéo hắn đứng thẳng để so chiều cao.

Hiện tại Ngụy Thành Chu mới hơn mét tám một chút, quả thật chỉ xấp xỉ Du Tinh Văn.

Thiếu niên nhìn hắn đầy khiếp sợ.

“Mày cao mét tám từ bao giờ vậy?!”

“Chậc.”

Du Tinh Văn không nhịn nổi, vỗ bốp lên đầu hắn.

Ngụy Thành Chu quay phắt sang, ôm đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Nói chuyện thì nói! Đánh người làm gì?!”

Du Tinh Văn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Mày còn có mặt mũi hỏi?”

Hắn chỉ chỉ lên người mình.

“Nhìn chiến tích của mày đi rồi nói.”

Ngụy Thành Chu theo phản xạ nhìn sang.

Sau đó lại lập tức quay mặt đi.

“Không thể nào!”

“Tối qua.”

“Tối qua hai đứa mình còn ở ký túc xá! Tao điên à mà chạy tới đây gây chuyện với mày?!”

Nói được nửa câu, chính Ngụy Thành Chu cũng khựng lại.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

Du Tinh Văn ngậm thuốc, híp mắt đánh giá người trước mặt.

Sau đó như nghĩ tới gì, hắn cầm điện thoại lên, mở ứng dụng camera rồi kéo ngược bản ghi đêm qua.

Xem lại cảnh của chính mình thật sự có chút kỳ quái.

Du Tinh Văn lướt cực nhanh qua những đoạn không cần thiết.

Bên cạnh, Ngụy Thành Chu nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện thoại, sắc mặt cũng càng lúc càng đặc sắc.

Hắn vừa định liếc sang thì Du Tinh Văn đã kéo thẳng đến đoạn cuối.

Trong màn hình, Ngụy Thành Chu trưởng thành ôm Du Tinh Văn về giường.

Sau đó còn cẩn thận chỉnh tư thế người đang ngủ, cuối cùng tự chui vào lòng hắn.

Du Tinh Văn nhìn thấy động tác ấy, “chậc” một tiếng.

Đúng là con chó.

Rồi trước mắt cả hai, một chuyện cực kỳ phi khoa học xảy ra.

Ngụy Thành Chu đang ngủ trong video…

nhỏ dần.

Bờ vai thu lại.

Đường nét gương mặt non đi.

Chiều cao cũng thay đổi.

Cuối cùng biến thành đúng dáng vẻ của Ngụy Thành Chu hiện tại.

Căn phòng im phăng phắc.

Hai người đồng thời nhìn màn hình.

Rồi đồng thời nhìn đối phương.

Du Tinh Văn bất chợt nhớ tới một câu Ngụy Thành Chu từng nói lúc giở trò:

“A, bị cậu phát hiện rồi. Thật ra tôi là yêu quái thành tinh.”

Hắn dập tàn thuốc, quay sang nhìn “yêu quái” đang trợn mắt há mồm.

“Thì ra đúng là yêu quái thật.”

Ngụy Thành Chu bị câu ấy kéo hoàn hồn.

Hắn cúi đầu kiểm tra bản thân một lượt.

Nhưng trọng điểm mà thiếu niên quan tâm hiển nhiên không phải chuyện mình vì sao trẻ lại.

Hắn ngẩng đầu.

“Khoan.”

“Vì sao hai đứa mình lại ngủ chung?!”

Du Tinh Văn mặt không đổi sắc, há miệng bịa ngay:

“À.”

“Mày là liếm cẩu của tao.”

“Nhìn không ra à?”

Ngụy Thành Chu:

“…”

Thiếu niên cứng đờ.

Miệng hé ra rồi lại khép vào.

Rõ ràng đã mất khả năng ngôn ngữ.

Sau đó rơi vào một khoảng trầm mặc kéo dài.

Du Tinh Văn ung dung hút thêm mấy hơi thuốc.

Một lúc lâu sau, Ngụy Thành Chu mới lắp bắp hỏi:

“Thật… thật à?”

Ký ức của hắn chỉ dừng ở năm mười sáu tuổi.

Hiện tại trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

Mười mấy năm sau mình lại chạy đi làm liếm cẩu cho đối thủ sống còn?

Du Tinh Văn nhìn vẻ mặt đó mà khoái chí vô cùng.

Hắn giơ tay, ngoắc ngoắc cằm Ngụy Thành Chu.

“Gọi một tiếng ca ca nghe xem.”

Ngụy Thành Chu lập tức nghiêng đầu tránh.

Vẻ mặt thà chết chứ không chịu nhục.

Du Tinh Văn cười lạnh.

Quả nhiên Ngụy Thành Chu nhỏ tuổi dễ bắt nạt hơn.

Không giống cái tên hai mươi bảy tuổi kia.

Hắn còn chưa kịp ngoắc tay, người ta đã tự động sán đến rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Du Tinh Văn lại đưa thuốc lên môi.

Khói nhàn nhạt tản ra.

Ngụy Thành Chu chưa hình thành thói quen hút thuốc như sau này, bị sặc đến ho hai tiếng.

“Đừng hút nữa!”

Học sinh ba tốt Ngụy Thành Chu nghiêm mặt.

Du Tinh Văn nheo mắt.

Mười sáu tuổi hay hai mươi bảy tuổi đều đáng ghét như nhau.

Hắn trợn trắng mắt, mặc kệ.

Im lặng được vài giây, Ngụy Thành Chu lại hỏi:

“Vậy tức là… mười mấy năm sau tao thật sự ở bên mày?”

Du Tinh Văn búng tro thuốc.

Không ngẩng mắt.

“Là biến thành liếm cẩu của tao.”

“…”

Ngụy Thành Chu cố tình coi như không nghe thấy hai chữ “liếm cẩu”, tự động đổi sang một cách diễn đạt bình đẳng hơn.

Hắn cảm thấy bản thân mình tương lai xán lạn, có thiên phú hội họa, sao có thể chạy đi khúm núm trước đối thủ sống còn được?

Cơn khiếp sợ ban đầu qua đi, bản tính phản nghịch lập tức quay về.

“Tùy mày nói thế nào.”

Ngụy Thành Chu liếc hắn.

“Dù sao tao không thể cong.”

Du Tinh Văn lạnh lùng nhìn hắn, hút thêm một hơi thuốc rồi chớp mắt.

“Ừ.”

“Đúng.”

“Trai thẳng.”

“Thẳng lắm.”

Giọng điệu có lệ tới mức Ngụy Thành Chu nghe mà ngứa răng.

“Tao là trai thẳng đàng hoàng, sao có thể ở bên mày được?”

Du Tinh Văn tiếp tục gật.

“Ừ ừ.”

Nếu cái tên này năm hai mươi ba tuổi cũng có giác ngộ mãnh liệt như vậy thì tốt biết bao.

Ngụy Thành Chu im lặng một lúc.

Bỗng nhiên đổi giọng:

“Thế tại sao cuối cùng hai đứa lại thành như vậy?”

Du Tinh Văn:

“…”

Hắn suy nghĩ vài giây.

“Có lần tao uống say.”

“Sau đó hai đứa xảy ra chút chuyện.”

Ngụy Thành Chu ngẩn ra.

“…Ồ.”

Rõ ràng hắn cũng không ngờ mở đầu lại hoang đường như vậy.

Nhưng chỉ yên tĩnh được vài giây, thiếu niên đột nhiên nhìn Du Tinh Văn bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

“Tao vẫn thấy mày nói dối.”

Du Tinh Văn nhướng mày.

“?”

“Dựa vào đâu mà tao phải tin lời một mình mày?”

Giọng điệu Ngụy Thành Chu càng lúc càng đúng lý hợp tình.

“Ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ?”

Du Tinh Văn nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc.

Đúng là không biết xấu hổ từ nhỏ.

Hắn chậm rãi phun ra một chữ:

“Cút.”

Ngụy Thành Chu lập tức bước vào kỳ phản nghịch.

“Chính mày kể trước, giờ lại không cho hỏi?”

“Cút.”

“Hay là mày chột dạ?”

“Cút.”

“Mày—”

Du Tinh Văn bỗng cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới.

“Vị thành niên.”

Ba chữ nhẹ tênh.

Ngụy Thành Chu lập tức im bặt.

Du Tinh Văn dựa ra sau, ung dung nói tiếp:

“Muốn chứng minh cái gì thì chờ trưởng thành rồi nói.”

Ngụy Thành Chu:

“…”

Hắn cúi đầu nhìn bản thân, lại không thể phản bác.

Quả thực mười sáu tuổi.

Thiếu niên nghiến răng, trong lòng đầy cảm giác có sức mà không dùng được.

Thắng thua giữa hai người từ nhỏ đã gần như trở thành bản năng.

Bị Du Tinh Văn dùng tuổi chặn họng, hắn càng nghĩ càng không phục.

Đúng lúc ấy—

Dưới ánh mắt của cả hai, thân hình Ngụy Thành Chu đột nhiên bắt đầu thay đổi.

Vai rộng dần.

Đường nét xương mặt trở nên sâu hơn.

Cánh tay, chiều cao, vóc dáng đều nhanh chóng kéo dài.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người trước mặt đã khôi phục thành hình thể trưởng thành mà Du Tinh Văn quen thuộc.

“…”

Du Tinh Văn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lần đầu tiên trong đời, thế giới quan duy vật của hắn phải chịu một cú công kích nghiêm trọng.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Vài giây sau, Ngụy Thành Chu cúi đầu nhìn cơ thể đã trưởng thành của mình.

Rồi lại ngẩng lên nhìn Du Tinh Văn.

Ánh mắt bỗng nhiên sáng hẳn.

Du Tinh Văn lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Ngụy Thành Chu mở miệng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

“Vậy có phải chứng minh tôi thật sự là yêu quái không?”

Du Tinh Văn:

“…”

Hắn nhắm mắt.

“Cút.”

— hết chương 63 —

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ