Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 12
Chương 12
Khi nhân viên cấp cứu đưa Địch Hưng Diệp ra khỏi khoang điều khiển cơ giáp, tình trạng của hắn trông vô cùng tệ.
Gương mặt màu lúa mạch trắng bệch, khóe môi rỉ máu, trên người còn có nhiều chỗ đang xuất huyết.
Dù đã thê thảm đến mức này, trông hắn vẫn hung thần ác sát như thường. Vừa suy yếu vừa dữ tợn, đến mức mấy nhân viên cấp cứu đang khiêng hắn cũng hơi chần chừ, sợ vị Alpha này đột nhiên bật dậy đánh người.
Ngay giây tiếp theo, Địch Hưng Diệp bỗng cố gắng nặn ra một nụ cười có phần vụng về.
“Lần sau, tôi sẽ thắng.”
Nói xong câu đó với Đường Manh, hắn trực tiếp ngất xỉu.
Còn có lần sau?!
Đường Manh suýt bị tinh thần không sợ chết của vị Alpha này dọa ngất theo.
Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa Địch Hưng Diệp vào khoang chữa trị cao cấp.
Nguyễn Quân Hành nhìn ra vẻ sốt ruột lo lắng của Đường Manh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Omega xinh đẹp này tiếp xúc với cảnh tượng máu me như vậy. Trên mặt cậu chẳng còn chút huyết sắc nào, hàng mi cũng khẽ run.
Bị dọa rồi.
Nguyễn Quân Hành nghĩ vậy, chẳng hiểu sao lòng lại mềm nhũn.
“Đừng lo.” Giọng hắn mang theo sức mạnh trấn an lòng người. “Khoang chữa trị cao cấp của cơ giáp quán có thể chữa lành thương tích trên người Địch Hưng Diệp. Sau khi ra khỏi khoang, nghỉ ngơi thêm một thời gian là sẽ không sao.”
Dù không ngửi được pheromone, Nguyễn Quân Hành vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.
Hắn sờ thấy một viên kẹo trong túi, do dự không biết có nên đưa cho Đường Manh hay không.
Ăn chút đồ ngọt để át mùi, liệu cậu ấy có dễ chịu hơn không?
“Vì sao không đeo chiếc nơ tôi tặng cậu?”
Đường Manh quay đầu.
Nhậm Triều Bắc đang chậm rãi bước ra giữa những ánh mắt kính sợ của mọi người.
Hắn mặc bộ đồ tác chiến đen tuyền, trên vai còn đọng một chút tuyết trắng.
“Ném vào thùng rác rồi.”
Đường Manh lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, chẳng khác nào một chú mèo con bị chọc xù lông.
“Tại sao cậu lại ra tay nặng như vậy với Địch Hưng Diệp?”
Trong sách, phong cách chiến đấu của Nhậm Triều Bắc luôn là biết điểm dừng.
Ở trận đấu với Địch Hưng Diệp, hai người đánh qua đánh lại đủ mười phút rồi hắn mới kết thúc trận chiến. Vừa chứng minh được thực lực, lại vừa giữ thể diện cho Địch Hưng Diệp.
Bởi vậy, dù Địch Hưng Diệp thua hắn trong sách, hắn ta vẫn tâm phục khẩu phục, về sau quan hệ giữa hai người thậm chí còn khá tốt.
Đường Manh hoàn toàn không ngờ lần này Nhậm Triều Bắc lại xuống tay tàn nhẫn đến thế.
Nhậm Triều Bắc gật đầu, nghiêm túc nói:
“Vậy bây giờ nhặt lại vẫn còn kịp. Bốn tháng sau nhớ đeo vào, tôi sẽ nhẹ tay với cậu một chút.”
Đường Manh cảm thấy tên này đúng là một con chó điên.
Loại chó điên bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn cậu một cái.
Bản năng của Omega thúc giục cậu phải thần phục, nhưng Đường Manh vẫn cứng cổ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.
“Cậu tự đeo xích chó của mình vào đi. Bốn tháng sau tôi cũng sẽ nhẹ tay với cậu một chút.”
Từ lúc bước xuống khỏi cơ giáp đến giờ, Nhậm Triều Bắc đã nhận ra xung quanh có không ít người đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi.
Trái lại, Omega yếu nhất cả cơ giáp quán này dù rõ ràng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, trông vẫn như chẳng sợ hắn chút nào.
Nhậm Triều Bắc giơ tay lên. Bàn tay rộng che khuất nửa gương mặt, đầu ngón tay khẽ đẩy gọng kính.
Không biết có phải ảo giác của Đường Manh hay không, cậu dường như thoáng thấy khóe môi hắn cong lên.
Nhưng khi Đường Manh muốn nhìn kỹ hơn, Nhậm Triều Bắc đã hơi nâng cằm, đôi mắt xanh lạnh lẽo liếc về phía khoang chữa trị của Địch Hưng Diệp.
Từ góc nhìn trên cao ấy, ánh mắt kia mang theo vẻ khinh miệt rõ rệt.
“Tôi không thích những kẻ không biết tự lượng sức mình, dám chạm vào đồ của tôi.”
Nguyễn Quân Hành vẫn luôn im lặng đứng phía sau Đường Manh bỗng ngước mắt.
Ở góc không ai chú ý, gương mặt tuấn tú ấy hoàn toàn mất đi lớp ngụy trang cảm xúc thường ngày, chỉ còn lại vẻ âm trầm khiến người ta lạnh sống lưng.
Đôi mắt đen nhìn Nhậm Triều Bắc từ đầu đến chân một lượt.
Đường Manh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh khó hiểu.
Cậu lập tức ngộ ra.
Nhậm Triều Bắc đang giết gà dọa khỉ!
Người bị đánh là Địch Hưng Diệp, nhưng kẻ hắn thực sự muốn uy hiếp chính là con “khỉ” dám kéo Nguyễn Quân Hành chạy mất như cậu!
Thảo nào vừa bắt đầu hắn đã xuống tay hung ác như thế.
Người mình vừa mắt bị kẻ khác nắm tay kéo đi, tức giận đến đánh bạo kích cũng dễ hiểu thôi!
Đường Manh nhìn Địch Hưng Diệp trong khoang chữa trị thật sâu.
Huynh đệ, là anh liên lụy cậu.
Nhậm Triều Bắc lại nhìn về phía Đường Manh.
Từ trước đến nay, những Omega xuất hiện trước mặt hắn người nào người nấy đều trang điểm cầu kỳ. Hắn rất hiếm khi thấy một Omega ăn mặc đơn giản sạch sẽ như vậy.
Cách ăn mặc này càng làm nổi bật cảm giác trong trẻo trên người Đường Manh. Nhất là giữa ngày hè nóng bức, nhìn cậu khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đáng tiếc, cảm giác ấy lập tức chấm dứt khi Nhậm Triều Bắc nhìn thấy chiếc mũ màu xám trong tay cậu.
Nguyễn Quân Hành không đội mũ, đứng bên cạnh Đường Manh như một cái bóng.
“Sao cậu lại ở đây?” Nhậm Triều Bắc hỏi.
“Cậu ấy cũng là học sinh của Học viện Quân sự Liên Bang, tại sao không được ở đây? Chẳng lẽ cơ giáp quán này là nhà cậu mở chắc?”
Đường Manh lập tức đứng ra bảo vệ Nguyễn Quân Hành.
Nguyễn Quân Hành không nói gì.
Hắn đưa tay lấy lại chiếc mũ trong tay Đường Manh rồi đội lên đầu.
Hắn vốn cho rằng mình có thể bình tĩnh đứng nhìn Đường Manh và Nhậm Triều Bắc liếc mắt đưa tình, nhìn tình cảm giữa họ dần nóng lên…
Vành mũ che khuất mọi cảm xúc trong mắt Nguyễn Quân Hành.
Thấy hắn biết điều, Nhậm Triều Bắc cũng không truy cứu nữa.
Theo nhận thức của Nhậm Triều Bắc, lần trước Nguyễn Quân Hành tuy không đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng cũng không ném tấm danh thiếp đi.
Chỉ cần Nguyễn Quân Hành còn muốn cứu mẹ mình, sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận.
Hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn mạnh hơn để ép buộc Nguyễn Quân Hành, nhưng từ khi nhìn thấy một Đường Manh ngày càng sinh động, hứng thú của hắn đối với Nguyễn Quân Hành — người trước đây chẳng khác nào một cái bóng — đã phai nhạt không ít.
“Ừ.” Nhậm Triều Bắc thản nhiên đáp. “Nhà tôi mở.”
Đường Manh: “…”
Thất sách.
Suýt quên mất sản nghiệp của Nhậm gia có cả cơ giáp quán.
Nhậm gia gia đại nghiệp đại, mà Nhậm Triều Bắc lại mang tính cách chó điên. Đường Manh vẫn còn nhớ hôm qua hắn đã cảnh cáo Nguyễn Quân Hành phải tránh xa cậu.
Tuy rằng Nhậm Triều Bắc có chút hứng thú với Nguyễn Quân Hành, nhưng tính cách của hắn quá điên.
Đường Manh quyết định ôm hết trách nhiệm về mình, lớn tiếng nói:
“Là tôi tìm cậu ấy đặt làm cơ giáp. Bọn tôi vốn đã hẹn đến cơ giáp quán thu thập số liệu.”
“Đi thôi, chúng ta đi đo số liệu!”
Đường Manh phất tay đầy khí thế, hận không thể lập tức được điều khiển cơ giáp rồi tỏa sáng rực rỡ.
Nguyễn Quân Hành lặng lẽ đi theo bên cạnh cậu như một cái bóng.
Nhậm Triều Bắc không ôm quá nhiều kỳ vọng vào số liệu của Đường Manh.
Có điều, hắn vẫn hy vọng tinh thần lực của cậu ít nhất đạt cấp C.
Bởi nếu thấp hơn cấp C, Đường Manh sẽ không thể sử dụng cơ giáp được trang bị công nghệ điều khiển bằng tinh thần lực mới nhất.
Hắn quả thật có chút hứng thú với trận quyết đấu sau bốn tháng.
Nhưng nếu đối thủ chỉ có thể lái loại cơ giáp lạc hậu, trận đấu ấy sẽ lập tức trở nên vô vị.
Nghĩ một lát, Nhậm Triều Bắc cũng đi theo.
Cơ giáp quán rất lớn.
Ngoài đấu trường ở chính giữa, hai bên còn có rất nhiều thiết bị khác, trong đó có máy kiểm tra cấp bậc tinh thần lực.
Loại máy này chỉ mới được đưa vào sử dụng trong năm nay, nghe nói vô cùng quý giá. Ngay cả trong Học viện Quân sự Liên Bang cũng chỉ có cơ giáp quán được trang bị một chiếc.
Cho đến hiện tại, toàn bộ Học viện Quân sự Liên Bang chỉ có Nhậm Triều Bắc kiểm tra ra tinh thần lực cấp S.
Thậm chí có rất nhiều người nói rằng sự tồn tại của Nhậm Triều Bắc đã khiến Liên Bang phải định nghĩa lại tiêu chuẩn đánh giá một Alpha cấp S.
Trước đây, khi đánh giá cấp bậc của Alpha, người ta chủ yếu tham khảo pheromone, tố chất cơ thể, trí lực và nhiều phương diện khác.
Giờ đây lại có thêm tinh thần lực.
Đường Manh đi tới trước thiết bị.
Nó trông khá giống chiếc mũ cảm ứng mà Nhậm Triều Bắc và Địch Hưng Diệp vừa sử dụng khi chiến đấu.
Đều có hình dạng một chiếc mũ, vô số dây cáp dày đặc rủ xuống từ vành.
Chỉ khác là vỏ ngoài của thiết bị kiểm tra mang màu bạc trắng, số dây cáp nhiều hơn, dày hơn và dài hơn, ngoại hình cũng có vẻ hiện đại hơn rất nhiều.
“Nó được kết nối trực tiếp với trí tuệ nhân tạo của Liên Bang. Một khi kiểm tra ra cấp bậc tinh thần lực của cậu, kết quả sẽ lập tức được tải lên cơ sở dữ liệu.”
Nguyễn Quân Hành giải thích:
“Kiểm tra tinh thần lực hiện giờ là hạng mục bắt buộc đối với mỗi cơ giáp sư. Công nghệ cơ giáp mới nhất đều kết hợp điều khiển tinh thần lực. Nếu cấp bậc tinh thần lực đủ cao, khi thiết kế bảng điều khiển có thể giảm bớt phần thao tác thủ công, dành nhiều không gian lưu trữ dữ liệu hơn cho những mệnh lệnh đặc biệt được điều khiển bằng tinh thần lực.”
Đường Manh tò mò đưa tay chạm vào một sợi cáp màu bạc.
“Chỉ cần đội mũ lên là có thể kiểm tra cấp bậc của cậu.”
Trong sách từng nhắc tới tinh thần lực của Đường Manh.
Cấp S.
Nhưng khi thật sự đứng trước thiết bị lạnh lẽo này, Đường Manh lại bắt đầu không chắc chắn.
Toàn Liên Bang hiện giờ chỉ có Nhậm Triều Bắc đạt cấp S.
Vừa rồi cậu tận mắt xem Nhậm Triều Bắc chiến đấu, đã có nhận thức trực quan hơn rất nhiều về sức mạnh của hắn.
Cậu…
Cũng sẽ là cấp S sao?
Cấp S mạnh đến mức ấy.
Cậu thật sự cũng có thể lợi hại như vậy sao?
Một viên kẹo bỗng xuất hiện trước mặt Đường Manh.
“Lúc căng thẳng tôi thích ăn chút đồ ngọt.” Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng nói.
“Tôi có căng thẳng đâu.”
Đường Manh mạnh miệng.
Đại mãnh A sao có thể căng thẳng trước mặt vợ tương lai được?!
Nguyễn Quân Hành dịu dàng nói:
“Lát nữa khi kiểm tra có thể sẽ hơi đau, nhưng loại đau đớn này sẽ không gây tổn thương thực chất cho cơ thể cậu…”
Hả?
Còn đau nữa sao?!
Thể chất Đường Manh vốn rất nhạy cảm, cảm giác đau cũng mạnh hơn người bình thường. Cậu lập tức bóc viên kẹo nhét vào miệng.
Vị đào mật ngọt ngào lan ra đầu lưỡi.
“Nếu giữa chừng cậu muốn dừng kiểm tra, cứ giơ tay trái lên. Tôi sẽ nhìn thấy…”
Nhậm Triều Bắc thờ ơ nhìn Nguyễn Quân Hành dặn dò Đường Manh hết chuyện này đến chuyện khác.
Ngày trước lúc bọn họ kiểm tra, ngay cả giáo viên phụ trách cũng không căn dặn kỹ đến thế.
Cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ khổng lồ.
Nhậm Triều Bắc bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại đứng đây xem một Omega yếu ớt như vậy làm kiểm tra.
Đường Manh hít sâu một hơi.
Dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Quân Hành, cậu đội chiếc mũ trắng lên đầu rồi kéo kính máy móc xuống.
Vô số đầu tiếp xúc lạnh băng bên trong mũ áp sát da đầu.
Một cơn đau sắc bén đột ngột ập tới.
Cuốn sách tồn tại trong đầu Đường Manh bắt đầu rung chuyển.
Từng con chữ vỡ ra, biến thành những đoạn ký ức hỗn loạn.
Đường Manh nhìn thấy quỹ đạo vận mệnh của “Đường Manh” trong sách, bắt đầu từ chương đầu tiên.
Omega ấy ăn mặc tinh xảo xinh đẹp, rồi khóc chạy khỏi nhà hàng.
Cậu ta mờ mịt lang thang giữa dòng người trên phố, thất hồn lạc phách trở về nhà.
Mẹ mở cửa, hỏi cậu làm sao vậy.
“Con… anh ấy… Mẹ, hình như Nhậm Triều Bắc không thích con.”
Mẹ ôm lấy cậu.
“Đứa nhỏ ngốc, làm gì có chuyện một Alpha ưu tú mới gặp lần đầu đã lập tức thích con? Đứa trẻ Nhậm gia ưu tú như vậy, có biết bao nhiêu Omega vây quanh nó. Nếu gặp ai nó cũng thích thì làm gì còn đến lượt con?”
“Chỉ cần con cố gắng, rồi nó nhất định sẽ thích con.”
“Hơn nữa, cho dù nó không thích con thì cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện hai đứa ở bên nhau? Con nhìn mẹ với ba con đi, bao nhiêu năm nay chẳng phải cũng sống như vậy sao?”
Thế là Omega tên Đường Manh kia lau nước mắt, nghiêm túc gật đầu.
Rồi bước lên con đường mà mẹ mình từng đi.
“Cấp C — không đúng, số liệu đã lên cấp B rồi! Vẫn còn tăng!”
“Là một Omega đang kiểm tra à?”
“Một Omega có tinh thần lực cao như thế thì để làm gì chứ? Haiz, cho tôi thì tốt biết bao.”
“…”
Nhậm Triều Bắc nhìn chằm chằm con số vẫn không ngừng tăng.
Nguyễn Quân Hành lại chẳng hề nhìn số liệu kinh người trên thiết bị.
Ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay trái đang không ngừng run lên của Đường Manh.
Đầu Đường Manh càng lúc càng đau.
Con số trên màn hình vẫn không ngừng nhảy lên.
Cậu nhìn thấy Đường Manh trong sách cố gắng lấy lòng Alpha tóc bạc mắt xanh kia.
Cậu ta tự tay chuẩn bị một hộp cơm tình yêu, vui vẻ mang đến Học viện Quân sự Liên Bang tìm Nhậm Triều Bắc, rồi tận mắt nhìn thấy hộp cơm bị đổ vào thùng rác.
Cậu nhìn thấy Đường Manh ấy sau khi trở thành trò cười đã quyết định từ bỏ Nhậm Triều Bắc, muốn đi xem mắt một Alpha khác.
Nhưng kỳ động dục lại bất ngờ tới sớm, đúng lúc gặp phải Nhậm Triều Bắc.
Dù Nhậm Triều Bắc không đánh dấu cậu ta, tất cả mọi người đều biết Omega này đã ở cùng phòng với một Alpha có độ tương thích 90% trong kỳ động dục.
Bộ dạng trong kỳ động dục của Omega ấy đã bị một Alpha nhìn thấy hết.
Omega này mất giá rồi.
Cậu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Đường phụ.
Nhìn thấy đôi mắt rơi lệ của Đường mẫu.
Nhìn thấy Omega ấy vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn bước trở lại con đường theo đuổi Nhậm Triều Bắc.
“…”
“Trời ạ… lên cấp A rồi!”
“Không thể nào! Làm sao Omega lại có tinh thần lực cấp A được?!”
“Nhậm Triều Bắc chẳng phải có một người chú Omega sao? Người đó cũng cấp A.”
“Khoan đã… sao vẫn còn tăng?”
“Không phải là…”
Những tiếng xì xào xung quanh đã không thể lọt vào tai Đường Manh.
Đầu cậu đau như muốn nứt ra.
Cậu không còn phân biệt được rốt cuộc là đầu đang đau…
Hay trái tim đang đau.
Đừng đi tiếp con đường ấy nữa.
Cậu nói với Đường Manh trong câu chuyện.
Đừng đi xem mắt nữa.
Đừng tiếp tục đuổi theo Alpha kia.
Đừng nghe lời người nhà nữa.
Đừng quan tâm ánh mắt của người khác nữa.
Đừng làm Đường Manh nữa.
Hãy trở thành Alpha đi.
Làm Alpha…
Nhất định sẽ rất vui sướng, đúng không?
Cậu nhìn thấy Đường Manh ấy cuối cùng cũng loạng choạng bước tới trước máy kiểm tra, đội thiết bị trắng tinh lên đầu.
“Tích ——”
Cơn đau dai dẳng đột nhiên biến mất.
Đường Manh mở bừng mắt.
Trước mắt cậu, kính máy móc chiếu ra một hình người ảo.
Đây là trí tuệ nhân tạo lớn nhất Liên Bang hiện nay — Alpha.
Nó sở hữu một gương mặt cực kỳ anh tuấn đúng chuẩn Alpha, sống mũi cao, hốc mắt sâu, đường nét sắc bén.
“Đã lâu không gặp, Đường Manh tiên sinh.”
Giọng điện tử tổng hợp không hề có chút dao động cảm xúc.
Đúng là đã lâu không gặp.
Lần gặp trước đã là mười hai năm về trước.
Khi ấy, Đường Manh được đưa đến trước máy kiểm tra của Học viện Omega để Alpha tiến hành đánh giá.
Đường Manh khi còn nhỏ vừa thấp thỏm vừa mong đợi hỏi:
“Alpha tiên sinh, cấp bậc Omega của tôi là bao nhiêu?”
Trí tuệ nhân tạo thực hiện từng hạng mục kiểm tra theo đúng quy trình: mức độ phát triển tuyến thể, nồng độ pheromone, tố chất cơ thể…
Cuối cùng, nó nói với cậu:
“Cấp S. Ngài là tối ưu.”
Thế là Đường Manh vui mừng chia sẻ tin tức ấy với tất cả mọi người.
Nói cho họ biết, sau này mình nhất định có thể gả cho một Alpha ưu tú nhất.
“Đã lâu không gặp, Alpha tiên sinh.”
Đường Manh nhìn hình người ảo trước mặt.
“Cấp bậc tinh thần lực của tôi là bao nhiêu?”
Khi hỏi câu này, Đường Manh dường như lại trở thành đứa trẻ đang chờ đợi vận mệnh tuyên án.
Đứng trước ngã rẽ cuộc đời.
Không biết mình sẽ vào học viện nào.
Làm nghề nghiệp gì.
Sẽ kết hôn sinh con với người nào…
Sẽ bước lên một con đường như thế nào.
Giọng máy móc vô cảm ấy dường như xuyên qua thời gian.
Thổi tan lớp sương mù mênh mang trước mắt cậu.
Để lộ ra một con đường hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn chưa biết.
“Cấp S.”
“Ngài là tối ưu.”
