Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 14
Chương 14
“Hôm nay con mang về nhiều đồ ăn thật đấy.”
Nguyễn mẫu ngửi thấy mùi thơm, không khỏi cảm thán:
“Đồ ăn ngon thế này mà cũng có người nỡ để thừa.”
Ngoài cửa vang lên một tiếng mèo kêu khàn khàn.
Nghe rất khó nghe.
Thế nhưng gương mặt vốn luôn u buồn của Nguyễn mẫu lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Bà dịu dàng gọi ra ngoài:
“Tiểu Mễ.”
Nguyễn Quân Hành mở cửa.
Con mèo già tên Tiểu Mễ chậm rãi bước vào.
Nó thuần thục nhảy lên một chiếc ghế nhỏ, ngồi trước bàn ăn thấp bé của Nguyễn gia.
Trên bàn bày đầy những món ăn thừa phong phú, trong đó còn có riêng một bát cơm mèo chuẩn bị cho nó.
Nguyễn mẫu muốn đưa tay vuốt ve con mèo già.
Tiểu Mễ linh hoạt tránh sang một bên, tao nhã cúi đầu ăn phần cơm của mình.
Nguyễn Quân Hành cũng đưa tay định sờ nó.
Con mèo già lập tức mất kiên nhẫn, giơ móng vuốt nhẹ nhàng cho hắn một cái tát.
“Được rồi, được rồi, không trêu mày nữa.”
Nguyễn mẫu bưng bát cơm lên ăn được hai miếng, nhỏ giọng nói:
“Nếu trước khi mẹ chết, Tiểu Mễ chịu cho mẹ sờ hai cái thì tốt…”
“Mẹ.”
Nguyễn Quân Hành không đồng tình ngắt lời bà.
“Mẹ chỉ thuận miệng nói thôi mà.”
Giọng Nguyễn mẫu rất nhẹ, gần như không có chút sức lực.
“Nhưng A Hành à, bệnh của mẹ…”
“Hay là đừng chữa nữa.”
Nguyễn Quân Hành đặt đũa xuống.
Nguyễn mẫu cúi đầu.
“Tốn nhiều tiền như vậy, lại chưa chắc chữa khỏi. Cho dù tìm được bác sĩ giỏi nhất thì nghe nói vẫn có khả năng thất bại.”
“Bây giờ ngành con đang học cũng rất tốn tiền. Sau này kết hôn, mua nhà cũng đều cần tiền. Chỗ nào cũng cần tiền cả…”
“Chi bằng đem số tiền ấy đầu tư vào nơi có ích hơn.”
“Có thể chữa khỏi.”
Nguyễn Quân Hành nghiêm túc nói từng chữ một:
“Thành tích hiện tại của con rất tốt. Giáo sư đã đề cử con tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp Liên Bang.”
“Chỉ cần thắng cuộc thi, con sẽ nhận được một khoản tiền thưởng, danh hiệu chế tạo sư cơ giáp sơ cấp, còn có một phòng làm việc do trường cung cấp miễn phí.”
“Sau đó, những tác phẩm con làm ra đều có thể bán với mức giá ổn định.”
“Con sẽ tiếp tục kiếm tiền.”
“Sau này sẽ luôn có tiền.”
Âm lượng của hắn không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sức nặng khiến người ta tin tưởng.
Trên mặt Nguyễn Quân Hành cũng xuất hiện vẻ bình thản ung dung quen thuộc.
“Cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”
“Mẹ nhìn xem, trước đây chúng ta còn chẳng được ăn những món ngon thế này.”
Không một ai có thể nhìn ra sự lo lắng và bất an của hắn đối với tương lai tốt đẹp mà chính mình vừa miêu tả.
Con đường ấy quả thật khả thi.
Nhưng tiền đề là hắn phải giành được hạng nhất trong cuộc thi chế tạo cơ giáp, nơi tập trung vô số thiên tài.
Chỉ có hạng nhất mới nhận được khoản tiền thưởng kếch xù, danh hiệu quý giá và phòng làm việc hiếm có.
Hắn nhất định phải đứng thứ nhất.
Hắn cũng chỉ có thể đứng thứ nhất.
Chỉ có con đường này mới giúp hắn gom đủ số tiền chữa bệnh còn thiếu trong thời gian ngắn nhất.
Thời gian còn lại dành cho hắn đã không còn nhiều.
Nguyễn mẫu không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn cơm.
Quang não kiểu cũ bỗng rung lên.
Nguyễn Quân Hành lấy quang não ra.
Trên màn hình là tin nhắn Đường Manh vừa gửi tới:
“Ăn sao?”
Hắn vốn cho rằng khi một lần nữa nhìn thấy tin nhắn của người này, cảm xúc trong lòng mình vẫn sẽ là chua xót.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã vì Omega này nếm trải thứ cảm giác ấy không biết bao nhiêu lần.
Ngay cách đây không lâu, hắn còn vì chuyện Đường Manh yêu ai yêu cả đường đi, muốn lấy lòng Nhậm Thanh Việt vì Nhậm Triều Bắc mà trong lòng chua xót.
Nhưng hiện tại…
Những khổ sở nặng nề kéo dài của cuộc sống đã ép thứ tình cảm còn chưa kịp nảy mầm ấy xuống tận đáy vực sâu.
Đẩy nó vào nơi tăm tối nhất trong lòng, không thấy ánh mặt trời.
Chỉ những người không cần lo lắng vì cuộc sống mới có tâm trạng nhàn nhã để thưởng thức vị đắng của tình yêu.
Với hắn, ngay cả thứ chua xót ấy cũng là một món hàng xa xỉ.
Nguyễn Quân Hành trả lời:
“Đang ăn đồ thừa đóng gói từ nhà hàng với mẹ. Có chuyện gì sao?”
Cứ kết thúc như vậy đi.
“Không có gì.”
“Chỉ là tôi vừa biết cậu là sinh viên khoa chế tạo cơ giáp của Học viện Quân sự Liên Bang.”
“Tôi muốn thuê cậu thiết kế và chế tạo cho tôi một bộ cơ giáp.”
“Thế nào?”
Omega ở đầu bên kia lập tức đưa ra một con số khiến người ta kinh ngạc.
Con mèo già chỉ còn một mắt quay đầu lại, nhìn Nguyễn Quân Hành đang cứng đờ toàn thân.
Đó chính là giá của viên đá mắt mèo kia.
Nguyễn mẫu lo lắng ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Quân Hành đang đột nhiên biến sắc.
Đồng thời…
Cũng chính là toàn bộ chi phí chữa bệnh của mẹ hắn.
