Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 18

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 18
Prev
Next

Chương 18

Hội họa là một trong những môn bắt buộc của Học viện Omega.

Đường Manh rất có thiên phú ở phương diện này.

Nhậm Thanh Việt từng tham gia Cuộc thi Hội họa Omega Liên Bang, còn Đường Manh năm ngoái đã giành giải nhất.

Đường Manh bước vào phòng vẽ trong nhà, bật đèn lên.

Vô số tác phẩm được bày khắp căn phòng.

Từ những nét bút non nớt thuở nhỏ cho đến phong cách dần trưởng thành sau này, nơi đây lưu giữ gần như toàn bộ tranh Đường Manh vẽ từ bé đến lớn.

Phần lớn là những bức phong cảnh đẹp đẽ và tranh chân dung.

Đây cũng là hai đề tài được ban giám khảo Cuộc thi Hội họa Omega Liên Bang yêu thích nhất.

Ngay từ lần đầu tiên cầm bút vẽ, Đường Manh đã biết mình có lẽ rất có thiên phú, bởi người xung quanh luôn không ngừng khen ngợi cậu.

Đường mẫu vô cùng vui mừng.

Học viện Omega còn được gọi là “học viện tân nương”. Học sinh có thành tích xuất sắc ở đây thường rất dễ tìm được một người chồng tốt.

Năm đó, Đường mẫu cũng nhờ đứng đầu khoa Nấu nướng, được bình chọn là học sinh ưu tú, mới có tư cách xem mắt với Đường phụ.

Đường Manh không có thiên phú nấu nướng bằng mẹ.

Nhưng ở hội họa, cậu lại có thiên phú hơn người.

Đối với Đường Manh, hội họa từng là một loại công cụ.

Một công cụ có thể giúp cậu gả tốt hơn.

Nhưng đồng thời, Đường Manh cũng thật sự yêu thích hội họa.

Cậu có thể dùng nó để ghi lại những thứ đẹp đẽ trong mắt mình.

Mỗi khi tiết hội họa yêu cầu vẽ chân dung, các Omega trong lớp đều tranh nhau làm người mẫu cho Đường Manh.

Bởi Đường Manh luôn có thể vẽ mỗi Omega đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Đó là một vẻ đẹp độc đáo mà ngay cả công nghệ chỉnh ảnh của thời đại tinh tế cũng không thể thay thế.

Cậu có một đôi mắt rất giỏi phát hiện cái đẹp.

Cũng có một đôi tay có thể sáng tạo ra cái đẹp.

Nhưng tranh có đẹp đến đâu, trong mắt phần lớn Alpha dường như cũng chỉ là thứ trò tiêu khiển không đáng để lên mặt bàn.

Bọn họ coi trọng cơ giáp, vũ khí, chiến tranh…

Dường như đây là điều được quyết định bởi thiên tính của Alpha.

Ngay cả khi sùng bái một họa sĩ, họ cũng thường thích những họa sĩ Alpha hơn, cho rằng chỉ Alpha mới có thể thật sự vẽ ra tinh túy của những đề tài mạnh mẽ ấy.

Liên Bang có Cuộc thi Hội họa Omega, Cuộc thi Hội họa Alpha và Cuộc thi Hội họa Beta riêng biệt.

Trong những tác phẩm dự thi của Omega, gần như rất hiếm khi xuất hiện đề tài ngoài phong cảnh và chân dung.

Trước kia, Đường Manh cầm bút là để đoạt giải.

Là để tô thêm một nét rực rỡ cho lý lịch của mình.

Cho nên cậu chưa từng thử những đề tài khác.

Nhưng bây giờ…

Cậu cầm bút là để cày thiện cảm của Nhậm Thanh Việt.

Đường Manh cảm thấy mình hoàn toàn có thể thử một phong cách mới.

Ban đầu cậu định hoàn toàn dựa theo thẩm mỹ của Nhậm Thanh Việt, vẽ một bức tranh máu me, u ám tương tự 《Món ăn trên đĩa》.

Nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Đường Manh phát hiện nếu mình vẽ theo kiểu đó, chắc chắn sẽ không thể vượt qua Nhậm Thanh Việt.

Hơn nữa phong cách ấy khác quá xa những tác phẩm trước giờ của cậu.

Đột nhiên chuyển hướng như vậy rất khó giải thích.

Nghĩ đi nghĩ lại…

Chi bằng dựa vào cảnh cậu tận mắt nhìn thấy trong trận đấu sáng nay, vẽ một bức cơ giáp voi ma-mút bị tổn hại sau chiến đấu.

Phong cách có thể thiên về cảm giác sử thi rộng lớn, tráng lệ.

Phần mặt cắt kim loại lộ ra sau khi cơ giáp bị tháo rời có thể được xử lý nghệ thuật một chút…

Để máu tươi chảy ra từ bên trong.

Tuy đề tài khác nhau, nhưng vẫn có những yếu tố như máu, chia cắt và cái chết.

Không chừng có thể khiến Nhậm Thanh Việt nảy sinh chút đồng cảm?

Quan trọng hơn là…

Khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy sáng nay, Đường Manh thật sự đã nảy sinh một thôi thúc muốn vẽ nó.

Khoảnh khắc con voi ma-mút khổng lồ ầm ầm ngã xuống, sụp đổ trước mắt cậu…

Đường Manh cảm nhận được một thứ mỹ cảm khiến cậu gần như muốn rơi lệ.

Nhưng muốn vẽ bức tranh ấy đủ chân thật và tinh tế, cậu phải tận mắt quan sát mức độ hư hại của cơ giáp Địch Hưng Diệp.

Còn phải hiểu cấu tạo của nó.

Trên mạng có video trận đấu giữa Nhậm Triều Bắc và Địch Hưng Diệp, nhưng chỉ dài khoảng một phút.

Góc quay đơn nhất, độ phân giải cũng không cao.

Nghe nói vì trận đấu lần này làm lộ kỹ năng bí mật của Nhậm Triều Bắc nên Nhậm gia đã phong tỏa rất nhiều video.

Làm sao bây giờ?

Phải thế nào mới liên lạc được với Địch Hưng Diệp?

Đường Manh chẳng quen ai trong khoa cơ giáp.

Cậu lập tức gửi tin nhắn cho Nguyễn Quân Hành:

“Nguyễn Nguyễn, cậu có cách liên lạc với Địch Hưng Diệp không? Tôi muốn vẽ một bức tranh, cần tham khảo bộ cơ giáp bị hỏng của cậu ấy.”

……

Địch Hưng Diệp nhìn Beta trước mặt lúc thì gửi tin nhắn thoại, lúc lại gõ chữ.

Ấy vậy mà thần sắc vẫn dịu dàng đến mức chẳng giống đang bận việc.

Trông càng giống yêu đương đến quên luôn việc bên cạnh mình còn có một người sống sờ sờ.

Hôm nay Địch Hưng Diệp vừa thua trận, vốn đã ôm một bụng tức.

Bây giờ còn bị phơi sang một bên.

Cơn giận lập tức bốc lên.

Hắn bước thẳng đến trước mặt Nguyễn Quân Hành.

Thân hình cao lớn cường tráng tự mang theo cảm giác áp bức.

Dù thương thế còn chưa khỏi hẳn, nét bệnh kia trái lại càng khiến hắn giống một con trâu điên có thể nổi khùng bất cứ lúc nào.

“Rốt cuộc là bận hay không bận, mẹ nó cậu nói rõ ràng cho tôi!”

Hai chữ thô tục vừa vang lên, đuôi mày Nguyễn Quân Hành khẽ nhướng.

Cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi quang não, mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên.

Thân là một cơ giáp sư, Địch Hưng Diệp càng giống mãng phu hơn.

Thể chất của hắn cực kỳ mạnh.

Điều này khiến hắn quen dùng nắm đấm để nói chuyện hơn.

Có lẽ để bù đắp khuyết điểm ít động não của hắn, ông trời lại ban cho Địch Hưng Diệp trực giác hoang dã cực kỳ nhạy bén.

Bốn mắt giao nhau.

Đột nhiên, Địch Hưng Diệp cảm nhận được từ Beta tưởng chừng vô hại trước mặt một cảm giác nguy hiểm giống hệt lúc sáng đối diện Nhậm Triều Bắc.

Không.

Thậm chí còn đáng sợ hơn.

Nếu Nhậm Triều Bắc giống một con sư tử kiêu ngạo, dễ nổi giận…

Vậy người trước mặt lại giống một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm con mồi.

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ xương cùng thẳng lên đỉnh đầu.

Địch Hưng Diệp siết chặt nắm tay.

Trong chốc lát, đánh cũng không phải.

Không đánh cũng chẳng xong.

Ngay giây sau…

Beta kia mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng, vô hại.

Đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại, giống hệt nụ cười hoàn mỹ của một nhân viên bán hàng xuất sắc.

“Xin lỗi, bạn học Địch.”

“Lúc nãy thái độ của tôi không tốt.”

“Đơn này tôi nhận.”

“Giảm hai mươi phần trăm cho cậu, thế nào?”

Theo nụ cười ấy, cảm giác nguy hiểm vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.

Dường như người đứng trước mặt Địch Hưng Diệp từ đầu tới cuối chỉ là một Beta vô hại.

Địch Hưng Diệp chưa từng gặp tình huống như vậy.

Hắn không khỏi hoài nghi trực giác vừa rồi của mình có vấn đề.

Một Beta chẳng khỏe bằng hắn.

Không biết lái cơ giáp.

Bị uy hiếp hai câu đã lập tức chịu thua.

Nghe nói còn xuất thân từ khu ổ chuột…

Loại người như vậy mà có thể khiến hắn cảm nhận được nguy cơ còn mạnh hơn khi đối diện Nhậm Triều Bắc?

Địch Hưng Diệp sờ đầu.

Chắc là thương chưa khỏi nên ảnh hưởng phán đoán.

“Coi như cậu biết điều.”

Nhưng vẫn phải đề phòng.

Không chừng tên nhát gan này sẽ lén động tay động chân vào cơ giáp của hắn.

Hắn phải ngồi đây nhìn chằm chằm quá trình sửa chữa.

Nguyễn Quân Hành và Địch Hưng Diệp ký hợp đồng sửa chữa.

Sau khi thanh toán xong, Nguyễn Quân Hành lại dịu dàng nói với quang não:

“Cậu tới chỗ tôi là được.”

Lại cái giọng ghê người đó.

Địch Hưng Diệp nghe đến nổi hết da gà.

Thật ra dù là Alpha, hắn cũng phải thừa nhận chất giọng của Nguyễn Quân Hành quả thật rất dễ nghe.

Vấn đề là…

Hắn từng nghe giọng thật của người này.

Lạnh.

Lạnh đến mức dường như chẳng quan tâm bất cứ thứ gì.

Nhưng thôi.

Dù sao cũng được giảm hai mươi phần trăm.

Nhịn.

Địch Hưng Diệp lấy cơ giáp voi ma-mút từ túi không gian ra, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, như hổ rình mồi nhìn Nguyễn Quân Hành làm việc.

Nguyễn Quân Hành mỉm cười với hắn:

“Xin chờ một lát, tôi đi thay đồ làm việc.”

Địch Hưng Diệp: “?”

Một lúc sau…

Bộ đồ chế tạo cơ giáp bằng vật liệu lưu thể đen tuyền quen thuộc lại xuất hiện.

Thậm chí lần này không biết có thay đổi nhỏ ở đâu, đến cả thẩm mỹ thẳng A như Địch Hưng Diệp cũng cảm thấy Nguyễn Quân Hành hình như đẹp trai hơn lúc nãy.

Nguyễn Quân Hành đã tranh thủ hơn mười phút khẩn cấp chỉnh lại tóc, chuẩn bị hoàn mỹ đến từng sợi.

Hắn gật đầu với Địch Hưng Diệp:

“Đợi lâu rồi.”

Địch Hưng Diệp khó hiểu:

“Chẳng phải cậu vừa nói bình thường làm việc không mặc bộ này à?”

Nguyễn Quân Hành chỉ lấy ra khoảng một phần mười công lực trà xanh khi đối mặt với Đường Manh.

Nụ cười chân thành mà kín đáo.

Ánh mắt chăm chú nhưng dè dặt.

Thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt.

Cùng giọng nói dịu dàng, giàu từ tính.

“Lần này đối với tôi không phải một công việc có thể tùy tiện đối đãi.”

Địch Hưng Diệp: “……”

Ừm…

Nói thế nào nhỉ?

Có một câu người bạn giới thiệu hắn tới đây nói quả thật không sai.

Thái độ phục vụ của tên này…

Thật sự khá chuyên nghiệp.

Sau đó, Địch Hưng Diệp nhìn thấy Nguyễn Quân Hành xoay người đi đến khu pha trà ở góc phòng làm việc.

Hắn bắt đầu pha trà bằng một loạt động tác nước chảy mây trôi, tao nhã vô cùng.

Địch Hưng Diệp không hiểu trà.

Cũng chẳng hiểu trà nghệ.

Nhưng dựa theo thẩm mỹ thô ráp của hắn, cảnh tượng trước mắt quả thật rất đẹp mắt.

Gần giống cảm giác được hưởng dịch vụ khách quý khi hắn đến nhà hàng cao cấp ở khu trung tâm.

Tiếp theo, Nguyễn Quân Hành mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh, lấy vài loại trái cây ra.

Hắn cầm con dao máy móc có thể cắt đứt kim loại, nheo mắt.

Xoẹt xoẹt xoẹt—

Bắt đầu điêu khắc trái cây.

Vỏ trái cây liên tục rơi xuống.

Một đường nét giống hình voi dần xuất hiện trước mắt Địch Hưng Diệp.

Chưa kịp để hắn phản ứng, Nguyễn Quân Hành đã tiếp tục một màn thao tác hoa mắt.

Đôi ngà cong hoàn mỹ.

Chiếc vòi có từng nếp gấp tinh tế.

Bốn chân mạnh mẽ.

Cả chiếc đuôi linh động như thể giây tiếp theo sẽ vung lên…

Từng chi tiết lần lượt thành hình dưới tay Nguyễn Quân Hành.

Địch Hưng Diệp trợn to mắt.

Hắn khó tin nhìn con voi ma-mút bằng trái cây trước mặt.

Gần như chính là phiên bản thu nhỏ theo đúng tỉ lệ của cơ giáp hắn!

Người có thể thi vào khoa Chế tạo Cơ giáp của Học viện Quân sự Liên Bang đương nhiên đều có năng lực thực hành hàng đầu.

Nhưng thuần thục đến mức như Nguyễn Quân Hành vẫn cực kỳ hiếm gặp.

Rõ ràng chỉ là loại trái cây rẻ nhất trong cửa hàng…

Qua tay hắn lại lập tức có cảm giác đắt đến mức không ăn nổi.

Địch Hưng Diệp vốn ở lại chỉ để đề phòng Nguyễn Quân Hành phá cơ giáp.

Bây giờ lại bắt đầu cảm thấy…

Cả người không được tự nhiên.

Thái độ phục vụ này tốt quá rồi đấy?

Có phải lát nữa hắn nên cho thêm tiền boa không?

Trong lúc Địch Hưng Diệp còn đang rối rắm xem nên cho bao nhiêu tiền boa, cửa phòng chế tạo cơ giáp bật mở.

Một cái đầu vàng óng thò vào.

Nhìn trái một chút.

Nhìn phải một chút.

Đôi mắt mèo linh động chớp chớp.

Bắt gặp ánh mắt của Địch Hưng Diệp, cậu lập tức chào:

“Hi~ người cao to!”

Địch Hưng Diệp lập tức ngồi thẳng tắp.

Khẩn trương đến mức mất luôn khả năng quản lý biểu cảm.

Tim đập loạn nhịp.

Đầu óc trống rỗng.

“Cậu tới rồi, Manh Manh.”

Giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên sau lưng Địch Hưng Diệp.

Âm lượng không cao không thấp.

Vừa vặn khiến người nghe theo bản năng tập trung toàn bộ sự chú ý lên người hắn.

“Tới đúng lúc lắm.”

“Nhìn xem tôi làm gì này?”

Quả nhiên, Omega xinh đẹp lập tức bị thu hút.

Đường Manh đi về phía Nguyễn Quân Hành.

Đầu tiên cậu nhìn chằm chằm người đang mặc bộ đồ chế tạo cơ giáp lưu thể đen tuyền.

Chóp tai hơi đỏ lên.

Sau đó cậu mới phát ra một tiếng cảm thán thật dài, tràn đầy vui thích:

“Đây là cậu điêu á?!”

“Nguyễn Nguyễn, cậu lợi hại quá đi!”

Manh Manh?

Nguyễn Nguyễn?

Địch Hưng Diệp cứng đờ từng chút một quay đầu.

Bằng trực giác chính xác của mình, hắn cảm nhận được từ Beta thoạt nhìn khiêm tốn kia một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt của…

động vật đang theo đuổi bạn đời.

“Đâu có.”

Nguyễn Quân Hành khiêm tốn nói:

“Chút tài mọn này đặt trước mặt bá mẫu chắc chắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”

Vừa rồi con dao máy móc của cậu còn nhanh đến mức sắp tóe tia lửa rồi đấy!

Rốt cuộc cậu đang giả vờ cái gì vậy?!

“Không không không!”

“Nếu mẹ tôi nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ khen cậu chết mất!”

Đường Manh ngẩng mặt lên.

Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người vợ tương lai khéo tay của mình.

Càng nhìn càng vừa lòng.

Nguyễn Quân Hành chờ chính câu này.

Trong lòng hắn lập tức có thêm chút tự tin.

Khóe môi cong lên, dịu dàng cười với Đường Manh.

Rơi vào mắt Địch Hưng Diệp…

Lại giống như một con trăn sặc sỡ đang há cái miệng đầy máu, thè lưỡi về phía chú mèo con ngây thơ đáng yêu.

Địch Hưng Diệp: “……”

“Nguyễn Nguyễn, cậu điêu đẹp quá.”

Đường Manh nghiêm túc nói:

“Tôi còn chẳng nỡ ăn nữa.”

“Tôi muốn đem nó về cung lên làm tác phẩm nghệ thuật!”

Đây chính là trái cây đầu tiên vợ điêu cho cậu!

Quá có ý nghĩa kỷ niệm!

“Cậu thích thì ngày nào tôi cũng điêu cho cậu.”

Nguyễn Quân Hành giơ con dao máy móc lên.

Rồi dứt khoát chém con voi ma-mút bằng trái cây thành từng mảnh.

Mỗi nhát dao đều rơi đúng vào vị trí mà cơ giáp voi ma-mút ngoài đời thật bị chém đứt.

Gần như tái hiện hoàn chỉnh thất bại thê thảm của Địch Hưng Diệp sáng nay.

Tốc độ cực nhanh.

Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn.

Vị trí lại chuẩn xác đến đáng sợ.

Rất khó khiến Địch Hưng Diệp tin tên này không cố ý.

“Cậu—!”

Hắn khí thế hùng hổ hét ra một chữ.

Omega vốn đang chờ được đút trái cây lập tức ngơ ngác quay đầu.

Cọng tóc ngốc trên đầu như bị dọa, khẽ run lên.

Địch Hưng Diệp lập tức hạ âm lượng xuống một chút.

Nhưng giọng vẫn nghiến răng nghiến lợi:

“Cậu cố ý!”

Beta tuấn tú lập tức luống cuống đặt dao xuống.

“Sao vậy?”

“Bạn học Địch, có phải cậu hiểu lầm gì không?”

“Đều tại tôi không tốt.”

“Tôi thật sự không cố ý.”

Địch Hưng Diệp: “……”

Rõ ràng người ta lập tức xin lỗi.

Nhưng chẳng hiểu sao…

Hắn lại càng tức hơn.

“Có chuyện gì vậy?”

Đường Manh hoàn toàn không hiểu tình hình, mờ mịt nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

Hệt như một chú mèo con không hiểu vì sao con người lại cãi nhau.

“Tôi cũng không biết.”

Nguyễn Quân Hành cũng lộ ra vẻ hoang mang.

Hắn đi đến bên ấm trà đã pha sẵn, nâng chén lên, rót một chén trà xanh thơm ngát rồi ôn hòa đưa cho Địch Hưng Diệp:

“Bạn học Địch.”

“Uống chén trà đi.”

“Hạ hỏa.”

Đường Manh gật đầu như gà mổ thóc:

“Đúng đúng đúng.”

“Trà xanh ngon lắm.”

Địch Hưng Diệp:

“…………”

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Hưng Diệp:
(gầm thét)
(biến thành khỉ)
(bay vào rừng trà)
(đu dây leo)
(húc bay toàn bộ trà xanh ven đường)
(đu dây leo)
(nhổ một cây trà)
(đập chết hầu vương)
(xưng bá đàn khỉ)
(nắm giữ công nghệ vũ khí nóng)
(xâm lược nhân loại)
(xưng bá thiên hạ)
(nắm giữ công nghệ nhảy không gian)
(rời khỏi Hệ Mặt Trời)
(tiến vào tinh tế)
(gặp lại Nguyễn trà)

Địch Hưng Diệp:

“A a a a a a a a a a a!!! Cút đi, trà xanh!!!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ