Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 17

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 17
Prev
Next

Chương 17

Sau khi bò ra khỏi khoang chữa trị cao cấp, Địch Hưng Diệp bắt đầu tìm một chế tạo sư cơ giáp có thể sửa lại cơ giáp của mình.

Chi phí sửa chữa một bộ cơ giáp hạng nặng vô cùng đắt đỏ. Cho dù gia đình Địch Hưng Diệp thuộc hàng khá giả, hắn cũng không thể mặt không đổi sắc mà móc tiền ra trả.

Hắn hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nhờ một người bạn giới thiệu mà lấy được phương thức liên lạc của Nguyễn Quân Hành.

—— “Đừng thấy cậu ta còn chưa thi lấy được danh hiệu chế tạo sư cơ giáp sơ cấp mà coi thường. Tên này là dân chuyên thật sự trong khoản sửa chữa đấy. Giá cả phải chăng, thái độ phục vụ lại đặc biệt tốt. Có vài chỗ vốn chẳng hỏng, cậu ta cũng tiện tay tân trang luôn cho cậu.”

Nếu không phải người bạn kia trước giờ rất đáng tin, Địch Hưng Diệp tuyệt đối không muốn giao cơ giáp bảo bối của mình cho một sinh viên năm hai sửa chữa.

Hắn đi theo định vị đến một phòng chế tạo cơ giáp.

Vừa đẩy cửa bước vào, Địch Hưng Diệp đã nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc bộ đồ chế tạo cơ giáp bằng vật liệu lưu thể đen tuyền.

Thông thường, chế tạo sư cơ giáp rất ít khi mặc trang phục chuyên nghiệp đến mức này trong phòng làm việc.

Cũng giống như bảo vệ gác cửa hiếm khi mặc áo chống đạn đi làm vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, người đẹp vì lụa.

Chỉ nhìn bóng lưng vị chế tạo sư cơ giáp kia thôi, độ tin cậy trong lòng Địch Hưng Diệp đã tăng lên không ít.

Sau đó…

Địch Hưng Diệp tận mắt chứng kiến vị chế tạo sư cơ giáp ấy đứng trước quang não, xoay đủ ba trăm sáu mươi độ, tạo dáng chụp selfie từ đầu đến cuối.

Địch Hưng Diệp: “……?”

Hắn sờ đầu.

Có lẽ vừa ra khỏi khoang chữa trị nên đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.

Địch Hưng Diệp im lặng bước ra khỏi phòng chế tạo cơ giáp, ngẩng đầu nhìn lại số phòng, xác nhận mình không đi nhầm vào studio người mẫu nào đó giữa đường.

Trong lúc Địch Hưng Diệp đang hoài nghi nhân sinh, vị chế tạo sư cơ giáp kia cuối cùng dường như cũng chụp được bức ảnh vừa ý.

Hắn cất quang não đi, bình tĩnh quay đầu nhìn Địch Hưng Diệp.

Ánh mắt thản nhiên lãnh đạm đến mức cứ như người vừa điên cuồng selfie ở đây không phải hắn, mà là Địch Hưng Diệp vậy…

Địch Hưng Diệp: “……”

Mẹ kiếp.

Sao tự nhiên mình lại thấy chột dạ thế này?

Địch Hưng Diệp bày ra gương mặt khổ đại cừu thâm quen thuộc:

“Cậu là Nguyễn Quân Hành? Tôi tới tìm cậu sửa…”

“Chờ một chút.”

Vị chế tạo sư cơ giáp nói xong liền quay người rời đi.

Một lát sau, hắn thay một bộ thường phục rồi xuất hiện trở lại.

“Cậu là Beta bị Omega kia nắm tay?!”

Đối phương tháo lớp mặt nạ bảo hộ che nửa dưới gương mặt xuống, lúc này Địch Hưng Diệp mới nhận ra hắn.

“Vừa rồi cậu đang làm gì vậy? Với lại sao cậu lại cởi bộ đồ kia ra rồi?”

Nguyễn Quân Hành chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì với vị Alpha từng bị Đường Manh đem ra làm công cụ này.

Hắn lạnh nhạt đáp:

“Ai đi làm bình thường lại mặc thứ đó?”

Địch Hưng Diệp: “???”

Mẹ kiếp!

Nhưng vừa rồi cậu mẹ nó đang mặc đấy thôi!!!

Đúng lúc này, quang não vang lên tiếng báo tin nhắn.

Địch Hưng Diệp tận mắt nhìn Nguyễn Quân Hành, người một giây trước còn lạnh nhạt với mình, bỗng như biến thành một người khác.

Hệt như chim công xòe đuôi, hắn lập tức cúi xuống trả lời tin nhắn trên quang não.

Đường Manh: “Nguyễn Nguyễn! Cậu đang bận sao?”

“Tôi chẳng bận chút nào. Sao vậy?”

Nguyễn Quân Hành trực tiếp trả lời bằng giọng nói.

Chất giọng trầm thấp, dịu dàng lại giàu từ tính ấy đối với người nghe chẳng khác nào một bữa tiệc thính giác.

Hắn rất biết cách phát huy ưu thế của mình.

So với những dòng chữ lạnh băng, giọng nói hiển nhiên có thể rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Đường Manh hơn.

Địch Hưng Diệp: “……”

Mẹ kiếp!

Chẳng phải tôi mới là vị khách cậu đang cần tiếp đón sao?!

Còn nữa…

Sao giọng tên này đột nhiên ghê người thế?

Địch Hưng Diệp cảm giác da gà trên người mình sắp nổi hết cả lên.

Đường Manh: “Tôi về nhà kể với mẹ về cậu rồi. Tôi nói cậu là bạn tốt nhất của tôi, còn giúp tôi chế tạo cơ giáp, là một Beta vừa lương thiện, thông minh lại khéo tay!”

Đường Manh: “Mẹ tôi nghe xong rất muốn gặp cậu, cũng muốn gặp mẹ của chế tạo sư đã sáng tạo ra cơ giáp 《Mẫu thân》.”

Đường Manh: “Bà muốn tuần này đến nhà thăm hỏi, bên cậu có tiện không? [Mèo con chắp tay cầu xin.jpg]”

Nguyễn Quân Hành ngây người.

Mẹ Đường Manh muốn tới khu ổ chuột?

Tình huống hiện tại của Nguyễn Quân Hành đã khác lần trước khi hắn từ chối cho Đường Manh tới nhà chơi.

Khi ấy hắn không muốn có quá nhiều liên hệ với Đường Manh.

Nhưng hiện giờ, hắn lại muốn ít nhất có thể duy trì quan hệ bạn bè với Đường Manh.

Vậy thì hắn không thể tiếp tục từ chối yêu cầu tới thăm của vị trưởng bối này.

Hắn có thể hiểu tâm trạng của Đường mẫu.

Omega đơn thuần đáng yêu nhà mình đột nhiên thân thiết với một Beta xuất thân từ khu ổ chuột.

Hai người mới quen nhau chưa được hai ngày, vậy mà Omega nhà bà vừa chuyển tiền cho Beta kia, vừa nhận hắn làm bạn tốt.

Làm mẹ sao có thể yên tâm được?

Nếu hắn từ chối yêu cầu tới thăm của Đường mẫu, bà chỉ càng thêm không tin tưởng hắn.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Quân Hành dịu dàng nói với quang não:

“Đương nhiên là được. Hay là chúng ta hẹn vào bảy ngày sau, thế nào?”

Địch Hưng Diệp: “……”

Mẹ kiếp!

Vẻ mặt vừa rồi của cậu nhìn kiểu gì cũng là cực kỳ không tiện mà!

Đường Manh: “Ô ô, tốt quá! Phiền cậu với dì quá rồi!”

Trước đó Đường Manh còn lo Nguyễn Quân Hành sẽ từ chối.

Dù sao hai người mới trở thành bạn bè được một ngày, đột nhiên nghe nói trưởng bối nhà bạn muốn tới tận nhà thăm hỏi, quả thật có hơi đường đột.

Nhưng Đường Manh biết mẹ mình đến với tâm thái xem xét con rể.

Cậu căn bản không ngăn được.

Nguyễn Quân Hành: “Sao lại phiền được? Người cần làm phiền cậu là tôi mới đúng. Tôi muốn hỏi xem bá mẫu thích gì.”

Đường Manh: “!”

Ô ô ô ô.

Vợ tương lai của cậu thật sự tốt quá đi!

Đường Manh không cần suy nghĩ đã nói ngay:

“Mẹ tôi thích nấu ăn. Đồ bà nấu ngon lắm! Hồi trước mẹ tôi tốt nghiệp thủ khoa khoa Nấu nướng của Học viện Omega đó!”

“Bình thường bà thích xem đủ loại video ẩm thực, ở nhà nghiên cứu món mới. À à à, đúng rồi!”

“Mẹ tôi còn thích đọc tiểu thuyết nữa!”

“Nhưng tiểu thuyết bà đọc hơi cổ điển một chút, kiểu như 《Tổng tài bá đạo yêu tôi》, 《Em trốn anh đuổi, em có chạy đằng trời》, rồi nào là đào thận, đào tử cung, đào giác mạc…”

……

Hả?

Đường Manh đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu mình mới nói với Nguyễn Quân Hành rằng trước kia cậu từng đọc tiểu thuyết bá tổng, còn nói mình thích nhân vật tổng tài bá đạo trong đó.

Không xong.

Vợ tương lai sẽ không cho rằng thật ra mấy thể loại bá tổng này là cậu thích đọc đấy chứ?!

Trời biết cuốn tiểu thuyết bá tổng cổ lỗ duy nhất Đường Manh từng đọc hết chính là 《Người tình Beta không thể bị đánh dấu》!

Đường Manh lập tức thanh minh:

“Mấy thứ đó đều là mẹ tôi thích đọc! Không liên quan đến tôi!”

Nguyễn Quân Hành gật đầu.

Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một dòng:

Đường Manh thích đọc tiểu thuyết bá tổng cổ lỗ.

Đường Manh: “Tôi cũng muốn hỏi mẹ cậu thích gì.”

Nếu chưa tóm được vợ, vậy thì trước tiên chiếm được thiện cảm của mẹ vợ!

Nguyễn Quân Hành cười:

“Bà ấy chắc chắn sẽ rất thích cậu.”

Đường Manh: “Đừng nói lời dễ nghe để dỗ tôi mà.”

Nguyễn Quân Hành: “Là thật.”

“Tôi nghĩ thứ bà ấy cần nhất chính là có người ở bên.”

“Ngày nào bà ấy cũng ở trong nhà, chẳng có bạn bè gì. Cậu lại được người khác yêu thích như vậy, bà ấy nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui.”

Đường Manh: “Được~ Tôi nhất định sẽ làm một quả vui vẻ thật tốt, chọc dì cười!”

Nguyễn Quân Hành mỉm cười đầy chiều chuộng.

Địch Hưng Diệp: “……”

Khó bình luận.

Beta tuấn tú tắt quang não.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Hắn lạnh nhạt nhìn Địch Hưng Diệp, giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng:

“Xin lỗi, vừa rồi cậu nói cậu tới đây làm gì ấy nhỉ?”

Địch Hưng Diệp mặt không cảm xúc đáp:

“Tôi tới tìm cậu sửa cơ giáp hạng nặng.”

“Xin lỗi, tiệm nhỏ gần đây hơi nhiều việc, tạm thời không nhận đơn mới.”

Nguyễn Quân Hành mới nói được một nửa, quang não lại vang lên.

Hắn nhìn qua một cái, lập tức dịu dàng trả lời:

“Không bận. Đúng, một tuần tới tôi hoàn toàn không bận, cậu đừng lo.”

Địch Hưng Diệp: “…………”

……

Bên này.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Nguyễn Quân Hành, Đường Manh lập tức chạy đi tìm Hương Thảo, hỏi xem chuyện điều tra sở thích của Nhậm Thanh Việt tiến triển đến đâu rồi.

Đúng vậy.

Thật ra Đường Manh đã nghĩ xong món quà muốn chuẩn bị cho Nguyễn mẫu.

Cậu muốn tặng bà…

Một cơ thể khỏe mạnh.

Vì thế, cậu nhất định phải công lược được Nhậm Thanh Việt.

Đường Manh: “Tích tích! Hương Thảo tiên sinh, anh điều tra được sở thích của Nhậm Thanh Việt chưa?”

“Đúng rồi, tôi còn muốn tư liệu chi tiết của ông ấy nữa, ví dụ như địa chỉ nhà chẳng hạn.”

Hương Thảo: “Nhậm Thanh Việt, ba mươi tuổi. Khi theo học Học viện Sơ cấp Omega từng chủ tu hội họa. Mười bảy tuổi thi vào Học viện Y khoa Liên Bang, sau khi tốt nghiệp trở thành bác sĩ trung cấp tại Bệnh viện Trung tâm Liên Bang. Địa chỉ nhà…”

Hương Thảo: “Sinh hoạt thường ngày chỉ đi lại giữa hai nơi, rất ít ra ngoài. Sở thích là hội họa.”

“Tác phẩm của hắn từng được gửi dự thi Cuộc thi Hội họa Omega Liên Bang nhưng không giành được thứ hạng. Nghe nói nguyên nhân là phong cách tác phẩm quá máu me bạo lực.”

“Ngoài ra, mỗi năm hắn đều tới đấu trường chợ đen một lần để xem tử đấu.”

Hương Thảo: “Đây là tư liệu tác phẩm tôi tìm được. 【Ảnh.jpg】”

Đường Manh mở ảnh ra.

Đập vào mắt cậu là một bức tranh quái dị mà hoa lệ.

Thật ra bất kể nhìn từ kết cấu sáng tối, phối màu hay những phương diện chuyên môn khác, bức tranh đều hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.

Duy chỉ có nội dung…

Một người không có ngũ quan cụ thể, gương mặt trống rỗng, làn da trắng bệch như mất máu.

Người ấy bị giam cầm trên bàn ăn.

Bộ trang phục tinh xảo cầu kỳ bị mở tung, để lộ những đoạn xương trắng âm u.

Nét bút tỉ mỉ dùng một sự nhiệt tình khiến người xem kinh hãi để miêu tả trái tim bị vô số mạch máu dày đặc bao phủ giữa tầng tầng lớp lớp xương trắng.

Bức tranh chân thật đến mức dường như ngay giây tiếp theo…

Trái tim kia sẽ bắt đầu đập trở lại.

Góc dưới bên phải ghi tên tác phẩm:

《Món ăn trên đĩa》.

Đường Manh rơi vào trầm mặc.

Cậu bỗng nhớ tới trong sách, mỗi lần Nguyễn Quân Hành bị Nhậm Triều Bắc tra tấn đến mình đầy thương tích đều sẽ được đưa tới bệnh viện nơi Nhậm Thanh Việt làm việc để điều trị.

Nhậm gia rõ ràng có khoang chữa trị cao cấp.

Thế nhưng Nhậm Triều Bắc lại yêu cầu Nhậm Thanh Việt dùng phương pháp điều trị truyền thống để chữa thương cho Nguyễn Quân Hành.

Hắn muốn Nguyễn Quân Hành nhớ kỹ sự đau đớn phải chịu sau mỗi lần bỏ trốn.

Khi đọc đến đó, Đường Manh còn từng nghĩ Nhậm Thanh Việt quả đúng là kiểu bác sĩ chuyên được tổng tài bá đạo gọi một cái là lập tức có mặt.

Quan hệ giữa ông ấy và Nhậm Triều Bắc chắc hẳn rất tốt.

Nhưng bây giờ…

Đường Manh chợt nhận ra một khả năng khác.

Nhậm Thanh Việt sẽ không phải…

Có sở thích thưởng thức dáng vẻ thê thảm khi người khác bị thương đấy chứ?!

Đường Manh lập tức lật lại những đoạn liên quan đến Nhậm Thanh Việt trong cuốn sách trong đầu.

Lần này cậu đặc biệt chú ý tới những chi tiết mà lúc “đọc lượng tử” trước kia mình đã bỏ qua.

Khi Nguyễn Quân Hành trọng thương nhập viện, đoạn văn miêu tả vẻ mặt của vị Nhậm Thanh Việt “cứu người chữa thương” như thế này:

“Mắt xanh xám không chớp nhìn chằm chằm những vết thương trên người Nguyễn Quân Hành. Ánh mắt tập trung giống như một con dao phẫu thuật lạnh băng, muốn cắt lớp vải chướng mắt ra để nhìn thấy nhiều vết thương hơn.”

Đường Manh: “……”

Khi Nhậm Thanh Việt xử lý vết thương cho Nguyễn Quân Hành, nhìn thấy ánh mắt hắn lãnh đạm như thể người bị thương chẳng phải mình, phản ứng của Nhậm Thanh Việt lại là:

“Đồng tử Nhậm Thanh Việt hơi co lại. Bàn tay dường như vô tình tăng thêm lực, khiến máu lập tức rỉ ra khỏi miệng vết thương.”

“Nhậm Thanh Việt thấp giọng nói: ‘Xin lỗi.’”

“Trong lúc nói, hắn vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm của Nguyễn Quân Hành, trông chẳng khác gì một bác sĩ tốt luôn quan tâm đến tình trạng bệnh nhân.”

Đường Manh: “…………”

Đọc truyện đúng là nên mang theo não.

Hương Thảo gửi tin nhắn tới:

“Nhậm Thanh Việt khá nguy hiểm. Nếu không thật sự cần thiết, tôi khuyên cậu đừng tiếp xúc quá nhiều với hắn.”

Đường Manh: “Anh yên tâm! Tôi phát hiện ra ông ấy là biến thái rồi!”

Nguyễn Quân Hành khẽ nhướng mày.

Bởi vì bệnh tình của mẹ, hắn đã chú ý Nhậm Thanh Việt suốt một thời gian rất dài.

Dài đến ba năm.

Ngay cả sở thích mỗi năm tới đấu trường chợ đen một lần để xem tử đấu của Nhậm Thanh Việt…

Cũng là do chính hắn bồi dưỡng ra.

Nếu không gom đủ tiền, cũng không tìm được bác sĩ thích hợp, vậy thì bắt cóc Nhậm Thanh Việt tới phẫu thuật cho mẹ là một trong những phương án dự phòng của Nguyễn Quân Hành.

Chỉ có điều, càng điều tra sâu về Nhậm Thanh Việt, Nguyễn Quân Hành càng nhận ra phương án ban đầu dùng cái chết để uy hiếp người này hoàn toàn không khả thi.

Bởi vì Nhậm Thanh Việt là một kẻ điên.

Một kẻ không hề sợ chết.

Vì thế, Nguyễn Quân Hành còn chuẩn bị một phương án khác.

Biến chính mình thành Muse trong lòng Nhậm Thanh Việt.

Dùng thân phận con mồi để dẫn dụ Nhậm Thanh Việt chủ động thực hiện ca phẫu thuật ấy.

Một Beta xuất thân từ khu ổ chuột.

Ngoại hình tuấn tú.

Cơ thể sạch sẽ.

Học vấn xuất sắc.

Bất kể phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở cũng có thể bình thản đối mặt.

Hơn nữa còn có một nhược điểm rõ ràng.

Đối với kiểu người như Nhậm Thanh Việt, hắn chẳng khác nào một tấm toan khiến người ta không thể cưỡng lại.

Có thể tùy ý tô lên đủ loại màu sắc.

Rồi thỏa thích xé nát.

Chỉ là Nguyễn Quân Hành không muốn dễ dàng sử dụng phương án này.

Lòng người là thứ khó kiểm soát nhất.

Hắn không muốn Đường Manh vì lấy lòng Nhậm Triều Bắc mà tiếp cận một nhân vật nguy hiểm như thế.

Ban đầu Nguyễn Quân Hành còn cho rằng mình phải tốn khá nhiều lời mới có thể khiến một người thiếu tâm nhãn như Đường Manh nhận ra mức độ nguy hiểm của Nhậm Thanh Việt.

Không ngờ lần này Đường Manh lại nhạy bén đến vậy.

Nguyễn Quân Hành vô cùng vui mừng.

Tắt quang não, Đường Manh nghiêm mặt, ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Nhậm Thanh Việt là biến thái!

Mà Nguyễn Quân Hành…

Hấp dẫn biến thái!

Hiện tại đã có tiền tài trợ của cậu, viện phí của Nguyễn mẫu cũng đủ rồi.

Bước tiếp theo Nguyễn Quân Hành chắc chắn sẽ đi tìm bác sĩ.

Chẳng qua hiện giờ hắn đang bận làm cơ giáp nên chưa rảnh đi tìm Nhậm Thanh Việt.

Chờ hắn rảnh ra…

Chẳng phải sẽ tự chui đầu vào lưới sao?!

Vừa nghĩ tới người vợ ngây thơ, thiện lương, trong sáng của mình sẽ tự đưa thân vào hang cọp, Đường Manh lập tức sốt ruột như lửa cháy đến nơi.

Không được, không được!

Cậu nhất định phải giải quyết Nhậm Thanh Việt trước Nguyễn Quân Hành!

Tự mình sắp xếp ổn thỏa ca phẫu thuật cho mẹ vợ.

Tuyệt đối không để Nguyễn Quân Hành và Nhậm Thanh Việt có bất cứ cơ hội tiếp xúc nào!

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?!

Trong đầu Đường Manh bỗng “đinh” một tiếng, bật sáng một bóng đèn nhỏ.

À há!

Cậu có thể vẽ tranh mà!

Lấy tranh kết bạn.

Vui biết bao nhiêu!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường 1:

Đường Manh: Tôi muốn vẽ một bức tranh tặng người.

Nguyễn Quân Hành: Mong chờ.
(khỏe mạnh bò vừa phải)
(khỏe mạnh bò vừa phải)
(khỏe mạnh bò vừa phải)
(khỏe mạnh bò vừa phải)
(khỏe mạnh vừa phải mà… khỏe mạnh bò vừa phải)

Đường Manh: Tặng xong rồi~

Nguyễn Quân Hành: Ai cướp tranh của tôi đi rồi?
(vặn vẹo)
(bò tới bò lui)
Ai vậy?
(thét chói tai)
(lăn lộn)
Có phải cậu cướp tranh của tôi không?
(âm u bò lổm ngổm)
Nói đi, có phải cậu không?
(gầm nhẹ âm trầm)
Cái gì? Không phải cậu?
(gào thét)
(phân liệt)
(bò lên bờ)
Vậy ai cướp tranh của tôi rồi? Là ai?!
(co giật)
(ngọ nguậy)
(vặn vẹo bước đi)
(tấn công không phân biệt)

Nhậm Thanh Việt: “……”

Mẹ kiếp, gặp phải biến thái thật rồi.

Tiểu kịch trường 2:

Đường Manh: Đây là Nguyễn trà. Hắn sẽ bò một cách khỏe mạnh và vừa phải, bất cứ lúc nào cũng có thể pha một ly trà xanh cho cậu uống.

Địch Hưng Diệp: Ghê tởm thật.

Nguyễn trà: Không thích cũng không sao. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao mỗi người đều phải trải qua quá trình không ngừng gặp gỡ và chia xa mới có thể tìm được người thật sự cùng chung chí hướng. Chúc cậu sau này mọi chuyện thuận lợi…

Đồ không có gu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ