Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 22

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 22
Prev
Next

Chương 22

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Nhậm Thanh Việt, Đường Manh đã cảm thấy cho dù không biết đối phương họ Nhậm, cậu cũng có thể chỉ dựa vào ngoại hình mà nhận ra đây là người Nhậm gia.

Tóc bạc, mắt xanh, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng vàng.

Nhậm Thanh Việt mặc áo blouse trắng tinh, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xanh như hồ ly. Làn da tái nhợt tựa người được tạc từ băng tuyết, khí chất cấm dục mà đoan chính.

Lúc Đường Manh vừa tới, cậu còn trông thấy một bệnh nhân đã khỏi bệnh mang cờ khen thưởng đến cảm ơn Nhậm Thanh Việt. Người nọ kích động đến mức suýt khóc, liên tục ca ngợi anh là một bác sĩ có y đức, hết lòng vì người bệnh.

Đường Manh nhìn thế nào cũng không nhìn ra vị bác sĩ Omega y thuật cao siêu này là một kẻ biến thái.

Cậu nghiêm mặt, trên đầu đội thiết bị chuyên dụng để kiểm tra não vực, chăm chú nhìn Nhậm Thanh Việt ngồi đối diện, cố gắng xuyên qua lớp vỏ ngoài mà nhìn thấu bản chất người này.

Đáng tiếc, Đường Manh hoàn toàn không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì giống những miêu tả trong sách như “ánh mắt tựa một con dao phẫu thuật lạnh lẽo”, “ánh mắt băng giá”, “đồng tử co lại”, hay “trong đôi mắt thờ ơ đột nhiên lóe lên một tia hưng phấn”…

Ngoài đời thực, cậu nhìn chằm chằm vào mắt người ta hồi lâu, cuối cùng chỉ nhìn ra được…

Mắt người này màu xanh.

Đáng ghét!

Nhậm Thanh Việt cầm một tấm phim chụp của Đường Manh lên, đột nhiên nói:

“Cậu rất đẹp.”

Đường Manh: “?”

Được khen khiến cậu hơi ngượng ngùng:

“Bác sĩ Nhậm cũng rất đẹp.”

“Không.”

Đầu ngón tay Nhậm Thanh Việt lướt qua tấm phim.

“Mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều đẹp đến mức có thể dùng làm mẫu trong sách giáo khoa. Chưa từng có ai nói với cậu sao? Cấu tạo bên trong cơ thể cậu rất đẹp.”

Đường Manh ngơ ngác chớp mắt.

“Khung xương hai bên cân xứng. Hình dạng tuyến thể gần như giống hệt hình minh họa cấu tạo tuyến thể Omega trong sách. Não vực của cậu cũng rất đẹp.”

“Khi tôi nói với cậu những lời như thế này, người bình thường gặp những kích thích lớn nhỏ từ bên ngoài sẽ sinh ra dao động nằm trong một phạm vi nhất định.”

Ánh mắt chuyên chú của Nhậm Thanh Việt rời khỏi tấm phim, chuyển sang màn hình hiển thị não vực đang kết nối với thiết bị trên đầu Đường Manh.

“Có một số rất ít người sở hữu não vực đặc biệt. Thông thường họ đều là những nhân vật cực kỳ xuất sắc, là thiên chi kiêu tử theo tiêu chuẩn thế tục. Bởi vì khả năng kiểm soát não vực của họ mạnh hơn người bình thường, cho dù tiếp nhận kích thích rất lớn từ bên ngoài, dao động tinh thần sinh ra vẫn cực kỳ nhỏ.”

Ngón tay Nhậm Thanh Việt vẽ trong không trung một đường gần như thẳng tắp.

“Cho nên sẽ khiến người ta không nhịn được mà mong chờ——”

Bàn tay anh chợt nhấc lên một chút.

Trái tim Đường Manh dường như cũng theo đó nảy lên.

“Khoảnh khắc đường thẳng ấy biến thành đường cong.”

“Thú vị hơn nữa là trong bệnh viện tâm thần cũng có thể tìm thấy những người sở hữu loại não vực tương tự. Chỉ khác ở chỗ họ đã mất khả năng kiểm soát não vực của mình, dao động tinh thần sinh ra vĩnh viễn là những đường cong hỗn loạn.”

Giọng Nhậm Thanh Việt cũng thanh thoát như chính tên anh, dùng thứ âm thanh ấy tỉ mỉ miêu tả não vực con người, nghe như đang phổ cập kiến thức khoa học hết sức bình thường.

“Còn một loại người khác. Não vực của họ cũng hiếm gặp như vậy, cực kỳ phát triển nhưng lại không có khả năng khống chế mạnh như loại đầu tiên.”

“Phần lớn trong số họ là nghệ thuật gia, diễn thuyết gia, nhà văn… những nghề nghiệp có khả năng truyền cảm xúc mạnh mẽ. Bất cứ kích thích nhỏ bé nào từ bên ngoài cũng có thể khiến họ sinh ra phản ứng rất lớn.”

“Tựa như bây giờ…”

Nhậm Thanh Việt xoay màn hình lại.

Đường cong trên đó nhấp nhô như tàu lượn siêu tốc.

“Đường Manh.”

Anh ngẩng mắt.

Đôi mắt xanh xám sau tròng kính nhìn cậu không chớp. Ánh mắt chuyên chú ấy quả thật giống một con dao phẫu thuật lạnh lẽo, như muốn rạch mở lớp da thịt che mắt để nhìn thẳng vào linh hồn xinh đẹp bên trong.

“Hình như cậu rất sợ tôi.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Yết hầu Đường Manh trượt lên xuống, cậu khó khăn nuốt nước bọt, cái đầu nhỏ vận hành hết công suất, cố tìm cách phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

Nói không sợ thì không thực tế.

Thiết bị kiểm tra não vực còn đang đội trên đầu cậu, khác gì khỏa thân chạy ngoài đường đâu!

Nhưng nói sợ càng không được.

Lỡ Nhậm Thanh Việt truy hỏi tại sao, cậu nói dối sẽ bị nhìn ra. Còn nếu nói thật rằng mình cảm thấy đối phương là một tên biến thái…

Thế thì xong đời.

Hình như giáo viên lớp EQ cao từng dạy phải xử lý tình huống như thế này thế nào.

Nhưng con người càng căng thẳng, đầu óc càng loạn.

Trong đầu Đường Manh lúc này toàn là những ví dụ sai mà giáo viên từng đưa ra.

Nhóm vô dụng: “Quỳ xuống dập đầu với Nhậm Thanh Việt, khóc lóc cầu xin anh đừng nói nữa.”

Nhóm cải trắng: “Nói cho Nhậm Thanh Việt biết răng anh dính thức ăn.”

Nhóm âm dương quái khí: “Tôi có sợ anh hay không, trong lòng anh không tự biết à?”

…

Dao động tinh thần trên màn hình càng lúc càng thú vị.

Nhậm Thanh Việt hỏi:

“Cậu đang nghĩ gì?”

Não Đường Manh đoản mạch.

“Tôi đang nghĩ xem phải trả lời anh thế nào cho EQ cao.”

Vừa dứt lời, Đường Manh chỉ muốn nuốt ngược câu vừa rồi trở vào bụng.

A a a a a!

Mình đang nói cái gì vậy a a a a!

Nhậm Thanh Việt sửng sốt.

Sau đó, trên gương mặt từ lúc Đường Manh bước vào đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt ấy lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười.

Khi không cười, anh lạnh như băng sương.

Một khi cười lên, băng tuyết như tan chảy. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt đặc biệt quyến rũ, ngay cả cặp kính gọng vàng cũng không che được vẻ diễm lệ ấy.

“Vậy cậu nghĩ ra chưa?” Nhậm Thanh Việt hỏi.

Mặt Đường Manh đỏ lên.

Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Bác sĩ Nhậm, anh cười lên rất đẹp.”

Nghĩ ra rồi.

Khen đối phương để hóa giải xấu hổ!

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Nhậm Thanh Việt càng sâu.

Hơn nữa, anh còn nhìn thẳng vào mắt Đường Manh mà cười. Ánh mắt ấy mang tính xâm lược còn mạnh hơn cả Alpha, tựa hồ nụ cười này chính là vì câu nói vừa rồi của Đường Manh mà nở rộ.

Đường Manh không hiểu sao lại cảm thấy…

Nhậm Thanh Việt cười có hơi… sắc tình.

Đương nhiên, chắc chắn là ảo giác của cậu.

Nhậm Thanh Việt hẳn chỉ cảm thấy cậu buồn cười thôi…

Nhậm Thanh Việt đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Manh.

Nhìn Omega nhỏ đang cảnh giác như mèo con trước mặt, anh cười càng đẹp hơn.

Nếu thật sự là mèo, chắc bây giờ toàn thân cậu đã xù hết lông rồi.

Nhậm Thanh Việt đưa tay về phía Đường Manh.

Đôi mắt mèo theo bản năng trợn tròn, gần như thành mắt lé vì cứ nhìn chằm chằm bàn tay đang tiến lại gần.

Nhậm Thanh Việt tháo thiết bị trên đầu cậu xuống.

Một cọng tóc ngốc màu vàng bất khuất vểnh lên.

Đường Manh mở đôi mắt mèo ươn ướt, dè dặt quan sát anh.

“Tôi hỏi cậu vài câu.”

Đường Manh đặt hai tay ngoan ngoãn trên đầu gối, gật đầu.

“Câu thứ nhất. Kỳ phát tình của cậu là khi nào?”

Đường Manh thành thật đáp:

“Chắc khoảng mười ngày nữa. Bác sĩ Nhậm, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Tuyến thể của tôi có vấn đề gì à?”

Không còn thiết bị hiển thị não vực, đôi mắt xanh kia vẫn khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

“Cậu cảm thấy tuyến thể của mình có thể xảy ra vấn đề gì?”

“Ví dụ như… phân hóa lần hai gì đó.”

Đường Manh cố tỏ vẻ bình tĩnh.

“Omega và Alpha thông thường sẽ không phân hóa lần hai.”

Nhậm Thanh Việt nói:

“Nhưng có một số cực ít Beta sau khi chịu ảnh hưởng của tin tức tố đặc biệt sẽ xảy ra phân hóa lần hai.”

“Tin tức tố đặc biệt?”

Đường Manh tò mò:

“Là gì vậy?”

“Khi độ tương thích giữa Alpha và Omega đạt tới một trăm phần trăm, họ được gọi là bạn đời định mệnh của nhau.”

“Đã từng có hai trường hợp Beta phân hóa lần hai. Trước khi phân hóa, cả hai đều từng chung sống lâu dài với Alpha hoặc Omega mà mình yêu thích. Sau lần phân hóa thứ hai, họ trở thành bạn đời định mệnh của người trong lòng.”

“Hiện tại vẫn chưa có căn cứ khoa học nào xác định được nguyên nhân phân hóa lần hai của họ.”

“Nhưng hai Beta ấy đều từng nói rằng trong thời kỳ phân hóa, suy nghĩ mãnh liệt nhất mỗi ngày của họ là…”

Nhậm Thanh Việt chậm rãi nói:

“Rất thích người ấy.”

“Rất muốn trở nên xứng đôi với người ấy.”

“Vì thực hiện nguyện vọng này, dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc.”

“Tin tức tố đặc biệt ở đây chính là tin tức tố của người mà Beta ấy yêu.”

Đường Manh nghe như vừa nghe xong một câu chuyện mới lạ.

“Oa…”

“Tuyến thể của cậu rất khỏe mạnh.”

Nhậm Thanh Việt nói tiếp:

“Nhưng có thể gần đây cậu đã tiếp xúc với tin tức tố của Alpha có độ tương thích cao, nên kỳ phát tình có khả năng đến sớm.”

“Kỳ phát tình của cậu đã rất gần rồi. Tôi kiến nghị nên tiêm trước một liều thuốc ức chế, tránh trường hợp đột nhiên phát tình.”

Đường Manh lập tức cảm thấy Nhậm Thanh Việt suy nghĩ cực kỳ chu đáo.

Trong sách, Đường Manh chính là đột nhiên phát tình sớm chẳng hiểu vì sao, sau đó ngoài ý muốn đụng phải Nhậm Triều Bắc.

Ban đầu Đường Manh định canh đúng thời điểm trong sách mà tiêm thuốc ức chế.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay ở cơ giáp quán, Nhậm Triều Bắc đã phát tán tin tức tố. Đây là tình tiết vốn không tồn tại trong sách.

Không chừng lượng tin tức tố ấy sẽ kích thích kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn nữa.

“Được, vậy về nhà tôi sẽ tiêm.”

“Không cần.”

Nhậm Thanh Việt kéo ngăn tủ ra, lấy một ống thuốc ức chế.

“Ở đây có.”

Tuyến thể nằm sau gáy, tự tiêm thuốc luôn khá bất tiện.

Bình thường Đường Manh đều nhờ mẹ hoặc bạn thân giúp. Hiện tại đã ở bệnh viện, đương nhiên để bác sĩ tiêm sẽ tiện hơn.

Nhìn đầu kim lóe ánh sáng lạnh, Đường Manh căng thẳng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói:

“Vậy phiền bác sĩ Nhậm xuống tay nhẹ một chút.”

Cậu hoàn toàn không che giấu nhược điểm của mình.

“Tôi sợ đau.”

Cậu thật sự rất sợ đau.

Mỗi lần tiêm thuốc ức chế đều đau muốn chết.

Đường Manh mang tâm trạng anh dũng hy sinh, vén đuôi tóc lên, để lộ một đoạn gáy trắng như tuyết.

Một vùng da trắng nõn, yếu ớt.

Nhậm Thanh Việt cúi người.

Anh dừng lại một chút, sau đó im lặng tháo một bên khẩu trang xuống, để lộ chiếc mũi thẳng.

Chóp mũi tiến đến gần đoạn gáy kia.

Khẽ ngửi.

Như đang ngửi một đóa hoa hồng.

“Bác sĩ Nhậm?”

Omega chờ mãi chưa thấy kim tiêm đâm xuống, nhỏ giọng gọi.

Bông thấm cồn lướt qua tuyến thể.

Da sau gáy lập tức căng lên.

Áo thun trắng rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét xương bả vai nhô lên.

Chất lỏng lạnh buốt được tiêm vào sau gáy Đường Manh.

Mặt cậu nhăn thành một đoàn, phải cố hết sức mới không mất mặt mà kêu thành tiếng.

“Câu thứ hai.”

Giọng nói thanh lãnh của Nhậm Thanh Việt vang lên sau lưng.

“Cậu chỉ thích Alpha sao?”

Vai Đường Manh run lên.

Cậu vẫn còn chìm trong dư vị đau đớn, nghe vậy liền trả lời theo bản năng:

“Không phải, tôi còn thích Beta nữa.”

“Ơ?”

Đường Manh lúc này mới phản ứng lại.

“Bác sĩ Nhậm, sao anh lại hỏi chuyện này?”

“Cậu sợ đau.”

Nhậm Thanh Việt thong thả đeo khẩu trang lại.

“Nhưng bị Alpha cắn vào tuyến thể chỉ đau hơn.”

“Nếu gặp Alpha không biết nặng nhẹ, có khi sẽ cắn tuyến thể của cậu đến máu thịt lẫn lộn.”

“Nếu gặp trường hợp như vậy, lần sau đừng cầu xin hắn xuống tay nhẹ một chút.”

—— “Bác sĩ Nhậm, xuống tay nhẹ một chút.”

“Bởi vì loại người ấy chỉ càng hưng phấn hơn thôi.”

Đường Manh nghiêm túc gật đầu:

“Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ Nhậm đã nhắc nhở.”

Mèo con ngốc đến đáng yêu.

Tuy vẫn giữ một chút cảnh giác, nhưng một khi bị người ta túm sau gáy nhấc lên, cũng chỉ có thể cứng đờ giữa không trung, chẳng biết làm gì.

Thật thú vị.

Không phải sao?

“Câu thứ ba.”

Nhậm Thanh Việt hỏi:

“Hội họa, âm nhạc, diễn thuyết, viết lách… cậu thích cái nào?”

Cơ hội trời cho!

“Tôi thích hội họa!”

Đường Manh kích động bật thốt.

Cậu vừa mới còn đang lo không biết phải làm thế nào mới chuyển được đề tài sang chuyện này!

“Gần đây tôi vừa có một ý tưởng…”

Đường Manh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về ý tưởng bức tranh đã ấp ủ.

Trên đường tới đây, cậu đã nghĩ sẵn phải “mèo khen mèo dài đuôi” như thế nào. Bây giờ phát huy hoàn mỹ, một chữ cũng không quên.

Đường Manh kích động đến mức suýt tự vỗ tay khen mình.

Nói một hồi, cậu cảm thấy miệng hơi khô.

Cơ thể hình như cũng nóng lên một chút.

“Ở đây có nước không?”

Đường Manh liếm môi.

“Chờ một lát, tôi đi lấy.”

Nhậm Thanh Việt lịch sự rời khỏi phòng.

Đường Manh ngồi trên ghế, bỗng ngửi thấy một mùi hoa hồng thoang thoảng.

…

Khoan đã.

Đây là mùi tin tức tố của cậu!

Kỳ phát tình đến rồi?!

Nhưng chẳng phải cậu vừa tiêm thuốc ức chế sao?

Ống thuốc kia hết hạn à?!

Đầu óc Đường Manh bắt đầu hỗn loạn.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, mơ mơ màng màng quay đầu lại.

Người bước vào lại là Nhậm Triều Bắc.

“Cậu phát tình rồi.”

Nhậm Triều Bắc đẩy cửa bước vào, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Đường Manh ngẩn người.

Trong sách, ở chương ba mươi mốt, Đường Manh từng đến Nhậm gia.

Trong tay cậu ôm một chiếc hộp, bên trong là những món quà Nhậm gia đã tặng trong khoảng thời gian hai nhà xem mắt.

Phần lớn đều do Nhậm phụ tặng.

Khác với thái độ lạnh nhạt của Nhậm Triều Bắc, Nhậm phụ nhìn qua rất tán thành Đường Manh.

Bản thân Nhậm Triều Bắc chỉ tặng cậu duy nhất một chiếc nơ bướm.

Khác với chiếc nơ đính đá mắt mèo quý giá lần này, chiếc nơ trong sách cực kỳ rẻ tiền, là thứ Nhậm Triều Bắc tiện tay mua ở ven đường rồi ném cho Đường Manh.

Khi ấy Đường Manh còn không biết câu chuyện giữa chiếc nơ và con mèo bị vứt bỏ.

Cậu nghiêm túc đeo nó lên.

Cho dù chiếc nơ rẻ tiền đến buồn cười, đó vẫn là lần duy nhất Nhậm Triều Bắc đáp lại cậu sau một thời gian dài.

Nhưng xem mắt với Nhậm Triều Bắc lâu như vậy, đối phương vẫn là một khối băng không thể làm tan.

Đường Manh mệt rồi.

Lần ấy cậu tới là để dứt khoát cắt đứt với Nhậm Triều Bắc.

Cậu đứng trước cửa nhà hắn, đặt hộp đồ xuống, gửi tin nhắn.

Thấy Nhậm Triều Bắc không trả lời, Đường Manh đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ phát tình.

Kỳ phát tình đến quá đột ngột.

Đường Manh không mang thuốc ức chế.

Khu dân cư Nhậm Triều Bắc sống lại có rất nhiều Alpha. Cho dù bây giờ cậu gọi bạn tới cứu, tốc độ bạn cậu chạy tới cũng chưa chắc nhanh bằng tốc độ những Alpha bị tin tức tố hấp dẫn tìm tới.

Đường Manh sợ đến cả người run rẩy.

Không ngừng gõ cửa Nhậm gia.

Không ngừng gửi tin nhắn cho Nhậm Triều Bắc.

Cửa mở.

Nhậm Triều Bắc nhìn xuống Omega đỏ bừng mặt, nhíu mày.

Câu đầu tiên hắn nói là:

“Cậu phát tình rồi.”

Không giống đang nhìn một Omega rơi vào kỳ phát tình.

Ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt ấy giống như đang nhìn một con mèo động dục bên đường.

“Ta sẽ không đánh dấu cậu.”

Hắn nói:

“Tin tức tố của cậu khiến ta vừa ngửi đã thấy ghê tởm.”

Đó là nội dung chương ba mươi mốt trong sách.

Cho dù không phải lần đầu tiên đọc đoạn này, mỗi lần nhớ lại, Đường Manh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cảm xúc ấy tác động đến tuyến thể đang trong kỳ phát tình.

Tin tức tố vốn đã đậm bỗng chốc tràn ngập cả căn phòng.

Tựa như vô số hoa hồng mọc lên khắp nơi, từ những đóa hoa căng mọng tươi non, nở rộ đến mức gần như mục ruỗng.

Đồng tử Nhậm Triều Bắc khẽ co lại.

Liều thuốc ức chế vừa tiêm chưa được bao lâu đã có dấu hiệu mất tác dụng.

…Thơm quá.

Hương hoa nồng nàn tràn đầy khoang mũi.

Độ tương thích cao tới chín mươi phần trăm khiến hắn gần như không thể chống cự sức hấp dẫn mãnh liệt ấy.

Nếu là bình thường, hắn còn có thể dựa vào ý chí mà cưỡng ép chống lại bản năng Alpha.

Nhưng hiện giờ hắn đang trong kỳ mẫn cảm.

Sức hấp dẫn của Omega đối với hắn lớn hơn bình thường hàng chục lần.

Thơm quá.

Mỗi tế bào trên cơ thể dường như đều rục rịch, khao khát được hương hoa hồng tưới lên.

Cây tuyết tùng xanh biếc muốn che chở đóa hồng non trẻ, bao lấy mùi hương quyến rũ đang tỏa ra khắp nơi.

“Ta…”

Ta sẽ cho cậu một dấu ấn tạm thời.

Nhậm Triều Bắc vốn định nói như vậy.

Đó chính là mục đích hắn tới đây.

Thời gian của hắn rất quý giá.

Hắn không muốn tiếp tục chơi những trò lạt mềm buộc chặt với Omega này nữa.

Liên hệ cha mẹ Đường Manh, thông qua phụ huynh gây áp lực vẫn quá chậm.

Thiết lập dấu ấn tạm thời, xác lập quan hệ trước, mới là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất.

Giống như trước đây hắn dự định để Nguyễn Quân Hành làm tình nhân hợp đồng.

Hắn không theo đuổi quá trình.

Hắn chỉ quan tâm kết quả.

Trong kế hoạch cuộc đời ban đầu của Nhậm Triều Bắc, chọn một Omega làm vợ chưa bao giờ là lựa chọn hắn cân nhắc.

Đặc biệt là một Omega có độ tương thích cao.

Hắn từng đọc nghiên cứu.

Một khi Alpha hình thành sự phụ thuộc, hiệu quả của thuốc ức chế trong kỳ mẫn cảm sẽ giảm mạnh.

Con người luôn có nhiều biến số hơn thuốc ức chế.

Hơn nữa hắn không thích Omega.

Những Omega yếu đuối, không thể tự lo cho bản thân, còn cần người khác tỉ mỉ chăm sóc.

Không giống thuốc ức chế.

Không cần thì nhét thẳng trở lại tủ là xong.

Nhưng Đường Manh hơi đặc biệt.

Tính cách của cậu khiến hắn cảm thấy thú vị.

Tinh thần lực lại là S cấp hiếm thấy.

Vì sự đặc biệt ấy, hắn có thể nhượng bộ một chút…

Không đợi Nhậm Triều Bắc nói hết, Omega đang đỏ bừng mặt trước mắt đã đột nhiên che lấy sau gáy, mở đôi mắt mèo ướt át mơ màng, hung dữ nói:

“Cút đi!”

Môi cậu cũng đỏ.

Như vừa dính nước hoa hồng bị nghiền nát.

Hai chữ rõ ràng hung dữ, nhưng vì hơi thở khe khẽ không thể kiềm chế tràn khỏi môi, lời cự tuyệt lại nghe gần như một lời mời.

Nhậm Triều Bắc nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở ấy.

Đường Manh trừng hắn qua một tầng hơi nước.

“Đừng tới đây.”

“Tin tức tố của anh khiến tôi vừa ngửi đã thấy ghê tởm!”

Hương hoa hồng nồng đậm theo từng lời Đường Manh tràn ra.

Rõ ràng đang nói những câu làm tổn thương người khác, vậy mà vẫn thơm đến mức khiến người ta đầu óc choáng váng.

Biển tinh thần đau đớn sau khi cưỡng ép sắp xếp các “tuyến” của Nhậm Triều Bắc lại được mùi hương ấy xoa dịu.

Chỉ ngửi một chút tin tức tố đã có tác dụng như vậy.

Đây là hiệu quả an ủi mà loại thuốc ức chế đắt tiền nhất cũng không thể đem lại.

Thuốc chỉ có thể giảm bớt đau đớn về thể chất.

Không thể chữa lành tinh thần.

Nhậm Triều Bắc đã một mình chịu đựng kỳ mẫn cảm suốt nhiều năm, lúc này gần như bị mùi hương mê hoặc.

Giống một lữ khách lạc vào trang viên hoa hồng, bị những đóa hoa mọc tự do, mang vẻ lãng mạn cổ xưa hấp dẫn.

Trong kỳ mẫn cảm, bản năng Alpha của hắn bị phóng đại vô hạn.

Dù tiềm thức biết rõ trang viên hoa hồng khổng lồ kia sẽ trở thành một mê cung không thấy điểm cuối, Nhậm Triều Bắc vẫn không nhịn được mà bước vào.

Rất nhiều người trên diễn đàn trường từng đoán, nếu một ngày nào đó Nhậm Triều Bắc với khuôn mặt thiên tài trào phúng vĩnh viễn không đổi kia lộ ra vẻ mặt khác thì sẽ trông thế nào.

Hóa ra là như vậy.

Bị mắng thẳng mặt mà vẫn mặt dày bước tới.

Giống hệt một con chó bị tát một cái còn muốn tiến lên xin ăn.

Khoảng cách càng gần, Đường Manh càng ngửi thấy mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên người hắn.

Độ tương thích cao cộng thêm tác dụng khuếch đại của kỳ phát tình khiến một bước nhỏ của Nhậm Triều Bắc trong thế giới của Đường Manh như hóa thành con đường phủ tuyết.

Một lữ khách thần bí đặt chân lên cành khô bị vùi dưới tuyết.

Rắc.

Tiếng cành cây gãy vang lên.

Bản năng Omega như đang rung động, muốn biến cậu thành một đóa hoa mặc người hái xuống.

Đáng chết!

Cậu ghét thứ bản năng muốn mình thần phục này!

Đường Manh nghiến chặt răng đến mức hai hàm răng run lên.

Cậu không muốn trước mặt Nhậm Triều Bắc lại để lộ bộ dạng bị tin tức tố chi phối.

Không muốn bị tên Alpha ngạo mạn này hết lần này đến lần khác làm nhục.

Không muốn giẫm lên vết xe đổ, trở thành một Omega chỉ vì ở cùng phòng với Alpha mà bị người đời chỉ trích là “không đáng giá”.

Đường Manh dùng bàn tay đã mềm nhũn mở chế độ quay video trên quang não.

Bước chân Nhậm Triều Bắc khựng lại.

Trong sách, chẳng phải những người kia thích nhất là truy hỏi chi tiết về chuyện cậu ở cùng một phòng với Nhậm Triều Bắc trong kỳ phát tình sao?

Chẳng ai chịu tin Đường Manh trong sách bước vào Nhậm gia rồi thật sự trong sạch bước ra.

Rõ ràng giữa hai người không xảy ra chuyện gì.

Nhậm Triều Bắc thậm chí chỉ đưa cho cậu thuốc ức chế.

Là Đường Manh trong sách quá sợ đau, từ trước tới giờ chưa từng dám tự tiêm vào tuyến thể, nên tay run đến mức châm sai mấy lần mới miễn cưỡng tiêm được thuốc.

Đường Manh có cảm giác đau cực kỳ nhạy, vậy mà lần tiêm ấy cũng không khóc.

Cậu cắn chặt môi dưới, cố giữ chút thể diện cuối cùng rồi rời khỏi Nhậm gia.

Không biết vì sao, chuyện cậu ở lại Nhậm gia trong kỳ phát tình lập tức truyền khắp nơi.

Không ai tìm được nguồn tin.

Nhưng tất cả đều hào hứng bàn luận.

Bọn họ luôn có thể bịa ra những lời đồn nghe có đầu có đuôi.

Có người nói trước đây từng có Omega cố tình chạy đến phòng cơ giáp của Nhậm Triều Bắc trong kỳ phát tình. Lần đó thất bại chỉ vì độ tương thích với hắn quá thấp.

Đường gia Omega lần này ỷ mình có độ tương thích cao tới chín mươi phần trăm, bắt chước chiêu cũ, cuối cùng vẫn thất bại, bị Nhậm gia “trả hàng”.

Lại có người nói khi Đường Manh rời khỏi Nhậm gia, môi còn bị cắn rách.

Thế không thể gọi là trả hàng.

Huống hồ Omega trước kia Nhậm Triều Bắc còn chẳng thèm để ý, Đường Manh ít nhất đã bước được vào cửa Nhậm gia, còn dùng thuốc ức chế của Nhậm gia.

Dù Nhậm Triều Bắc có ghét bỏ thế nào, Omega này cũng đã coi như là người nhà hắn.

Cũng có kẻ nói sao có chuyện trùng hợp đến vậy?

Vừa lúc mang đồ tới trả Nhậm gia thì vừa lúc phát tình?

Chắc chắn đã có tính toán từ trước.

…

Sau khi Đường Manh trong sách phân hóa thành Alpha, những tiếng nói ấy mới biến mất hoàn toàn.

Nhưng Đường Manh hy vọng chúng chưa từng xuất hiện ngay từ đầu.

Giờ phút này, những đau đớn ấy như xuyên qua trang sách, trực tiếp giáng xuống biển tinh thần của cậu.

Đau đớn cũng có sức mạnh.

Đường Manh cố biến thứ đau đớn vốn hướng vào trong, làm tổn thương chính mình, thành sức mạnh hướng ra ngoài.

Cậu không muốn lặp lại cốt truyện trong sách.

Không muốn trở thành một Omega bất lực, mặc người khác chi phối.

Sau này cậu sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ.

Nhưng ngay lúc này, cậu cũng sẽ trở thành một Omega mạnh mẽ.

Một đóa hoa hồng xinh đẹp vốn nên có đầy gai nhọn.

“Anh còn bước tới nữa, đoạn ghi hình trong tay tôi đủ để đưa anh vào Cục Cảnh sát Liên Bang.”

Đường Manh gằn từng chữ.

Cậu đoán Nhậm Triều Bắc tới đây chỉ muốn ép cậu lộ ra bộ dạng mất kiểm soát, không thật sự có ý định đánh dấu cậu.

Nhưng Luật Bảo vệ Omega của Liên Bang quy định rõ: khi Omega đang trong kỳ phát tình, Alpha không được phép cưỡng ép tiếp cận nếu chưa có sự đồng ý.

Có điều, việc Nhậm Triều Bắc đang phát tán tin tức tố khiến Đường Manh hơi sởn tóc gáy.

Cậu không hiểu tại sao lần này Nhậm Triều Bắc lại khác trong sách.

Không những không tỏ vẻ ghê tởm, hắn còn tỏa ra một chút tin tức tố với cậu.

Trực giác mách bảo Đường Manh rằng Nhậm Triều Bắc lúc này cực kỳ nguy hiểm.

Giống một con thú bị nhốt trong lồng.

Khả năng cảm nhận của Omega S cấp giúp Đường Manh bắt được chút bất thường cực nhỏ trong tin tức tố của Nhậm Triều Bắc.

Đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn.

Đáng chết!

Nhậm Triều Bắc chẳng lẽ đang trong kỳ mẫn cảm?!

Khó trách hắn cứ tiến về phía cậu!

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Mau nhớ lại xem gặp tình huống thế này phải xử lý thế nào.

Quỳ xuống khóc lóc cầu xin Nhậm Triều Bắc đừng phát tình…

Phi phi phi!

Không phải mấy đáp án của nhóm vô dụng!

…

Khi Nguyễn Quân Hành chạy tới, vừa hay nghe thấy giọng Đường Manh vang lên rõ ràng, mạnh mẽ từ trong phòng:

“Chẳng phải anh nói anh ghét cảm giác bị tin tức tố chi phối sao?”

“Vậy bây giờ anh là cái gì?”

“Một con dã thú bị tin tức tố chi phối à?”

Nguyễn Quân Hành đứng cách sau lưng Nhậm Triều Bắc khoảng một mét.

Từ vị trí này, người trong phòng không nhìn thấy anh.

Nhưng với thiên phú chiến đấu của Nhậm Triều Bắc, nếu ở trạng thái bình thường, hắn tuyệt đối có thể phát hiện có người đứng sau mình.

Thế mà Alpha nhiều năm liền đứng đầu hệ tác chiến cơ giáp lại hoàn toàn không nhận ra.

Dường như toàn bộ sự chú ý đã bị thứ gì đó hút lấy.

Đôi mắt xanh sau tròng kính máy móc không chớp nhìn Đường Manh.

Như thể hôm nay mới lần đầu thật sự nhìn rõ cậu.

Cũng như thể hôm nay mới lần đầu nhìn rõ chính mình.

Nhìn rõ bản thân trong kỳ mẫn cảm…

Chẳng khác cha mình là bao.

Hắn ghét bị tin tức tố chi phối.

Ghét Omega.

Ghét cha.

Ghét mẹ.

Ghét mối quan hệ vợ chồng dị dạng bị tin tức tố trói chặt kia.

Giá mà chỉ cần thuốc ức chế là được.

Giá mà khi kết hôn có thể loại bỏ hoàn toàn sự quấy nhiễu của tin tức tố.

Giá mà có thể tìm một Beta làm bạn đời.

…

“Chẳng phải anh còn nói Omega trời sinh yếu đuối, ngoài khả năng sinh sản ra thì trong mắt anh chẳng có tác dụng gì sao?”

Đường Manh nhìn thẳng hắn.

“Nhưng ít nhất có phải tôi có một điểm mạnh hơn đám Alpha các anh không?”

“Tôi đang trong kỳ phát tình.”

“Nhưng tôi không bị tin tức tố chi phối.”

Thuốc ức chế Nhậm Triều Bắc vừa tiêm đang dần yếu đi theo thời gian.

Một chút tin tức tố tuyết tùng không thể tránh khỏi tràn ra.

Bài học sinh lý thời tiểu học từng nói: nếu độ tương thích AO vượt quá chín mươi phần trăm, một khi kết hợp, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ không thể rời khỏi Omega; Omega trong kỳ phát tình cũng không thể rời khỏi Alpha.

“Nếu vừa đúng chín mươi phần trăm thì sao?”

Nhậm Triều Bắc lúc nhỏ từng hỏi giáo viên.

—— “Vậy chắc chỉ còn cách sa vào một bước thôi.”

Bất kể cha mẹ hắn cãi nhau hung dữ đến mức nào, ầm ĩ khó coi ra sao, chỉ cần một trong hai bước vào kỳ phát tình hoặc kỳ mẫn cảm, họ sẽ bị tin tức tố chi phối rồi lại quấn lấy nhau như keo sơn.

Sau khi Nhậm Triều Bắc lớn hơn một chút, cha hắn còn truyền dạy cái gọi là “kinh nghiệm sống”.

Ví dụ:

“Cưới một Omega có độ tương thích cao. Bất kể con đối xử với nó thế nào, chỉ cần trong kỳ phát tình thả chút tin tức tố ra, nó sẽ mãi mãi không rời khỏi con.”

Nhậm Triều Bắc khinh thường cha mình.

Nhưng sâu trong tiềm thức, hắn vẫn tiếp nhận những giá trị bị người nọ nhồi nhét suốt nhiều năm.

Thế mà Omega đang trong kỳ phát tình trước mắt hắn lại hoàn toàn không bị tin tức tố có độ tương thích cao thao túng.

Cậu có một đôi mắt như mèo.

Cũng giống con mèo năm đó, có thể chạy khỏi bên cạnh hắn.

Đóa hoa hồng tràn đầy sức sống ấy cũng không cần cây tuyết tùng che chở.

Nó mọc ra khỏi trang viên, tự do sinh trưởng vô biên.

Nở trong rừng mưa.

Nở trên núi cao.

Nở giữa đồng hoang.

Nở ở nơi không người.

Mùi hương nồng nàn dường như nhạt đi giữa trời đất rộng lớn vô tận.

Nhưng khi gió thổi qua, hương hoa hồng vẫn có thể tự do bay đến bất cứ nơi nào nó muốn.

…

Trước căn phòng ngập tràn tin tức tố ngọt ngào, Nguyễn Quân Hành lại chẳng ngửi thấy gì.

Gương mặt Đường Manh lúc này đã đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ và kiên định.

Nếu không phải chính miệng cậu nói mình đang trong kỳ phát tình, Nguyễn Quân Hành có lẽ còn không nhận ra.

Điều đó không ngăn anh cảm thấy Đường Manh lúc này vô cùng hấp dẫn.

Đôi mắt sáng ngời ấy có sức hút rực rỡ đến chói mắt.

Nguyễn Quân Hành nhìn Nhậm Triều Bắc.

Anh thấy một ánh mắt kỳ lạ mà có lẽ chính Nhậm Triều Bắc cũng chưa nhận ra.

Đó là ánh mắt của một Alpha muốn đánh dấu một Omega.

Nguyễn Quân Hành cũng muốn “đánh dấu” Đường Manh.

Anh muốn quỳ xuống hôn từng tấc da thịt của cậu.

Muốn đặt tay Đường Manh lên trái tim mình.

Muốn hết lần này đến lần khác nói cho cậu biết bản thân đã rung động thế nào.

Nhưng đó không phải dấu ấn mà một Omega cần.

Chưa bao giờ Nguyễn Quân Hành ý thức sâu sắc như lúc này rằng…

Anh là một Beta không thể đánh dấu Omega.

Cho dù anh có xuất thân tốt đẹp đến đâu, anh cũng không thể ở bên Đường Manh.

Bởi vì anh là Beta.

Mà Đường Manh là Omega sẽ có kỳ phát tình.

Anh vĩnh viễn không thể thật sự xoa dịu nhu cầu sinh lý của Đường Manh với tư cách một Omega.

Anh không thể đánh dấu cậu.

Điều anh có thể làm chỉ là tiêm cho Đường Manh hết mũi thuốc ức chế này đến mũi khác.

Nguyễn Quân Hành từng xem rất nhiều trường hợp OB kết hợp.

Bất kể trước đó họ từng ngọt ngào đến đâu, chỉ cần có một Alpha độ tương thích cao chen vào, kết cục gần như đều là chia lìa trong cô độc.

Trước kia, Nguyễn Quân Hành chưa từng ghét giới tính của mình.

Thậm chí còn cảm thấy làm một Beta vĩnh viễn không bị tin tức tố ảnh hưởng cũng chẳng có gì không tốt.

Nhưng khi tin tức tố của Đường Manh đã tràn đầy cả căn phòng mà anh vẫn không ngửi thấy bất cứ thứ gì…

Nguyễn Quân Hành như nếm được cảm giác trái tim bị rắn độc gặm nhấm.

Đau đớn.

Vặn vẹo.

Tin tức tố.

Độ tương thích.

Đánh dấu.

Từng lĩnh vực xa lạ với Nguyễn Quân Hành đều là những nơi anh không thể đặt chân vào.

Chúng chắn ngang giữa anh và Đường Manh.

Anh vĩnh viễn không thể tới bờ bên kia.

Còn Nhậm Triều Bắc sinh ra đã đứng ngay tại đích đến.

Sau cuộc đối thoại vừa rồi, Đường Manh ít nhất đã khiến Nhậm Triều Bắc dao động một nửa.

Chỉ cần Nhậm Triều Bắc tiếp theo chịu cúi đầu, thái độ tốt hơn một chút…

Bọn họ có thể thuận lý thành chương ở bên nhau.

Nguyễn Quân Hành cảm thấy mình sắp ghen đến phát điên.

Những cảm xúc âm u tích tụ đã chạm tới giới hạn.

Chúng chiếm lấy đại não.

Điều khiển cơ thể anh.

Khiến Nguyễn Quân Hành không chút do dự bước vào phòng, chắn giữa Nhậm Triều Bắc và Đường Manh.

“Tránh ra.”

Nhậm Triều Bắc không còn chút hứng thú nào với Beta mà trước đây mình từng định bao dưỡng.

Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người Đường Manh.

“Nguyễn Nguyễn?”

Đường Manh chỉ nhìn thấy bóng lưng Nguyễn Quân Hành.

Giống một bức tường chắn trước mặt cậu, ngăn bớt một phần áp lực tin tức tố từ Nhậm Triều Bắc.

“Sao anh lại tới đây?”

Nghe cách gọi thân mật ấy, sắc mặt Nhậm Triều Bắc càng khó coi.

Nguyễn Nguyễn?

Đường Manh và Nguyễn Quân Hành rốt cuộc có quan hệ gì?

Chẳng lẽ…

Nhậm Triều Bắc nheo mắt.

Hắn nhìn vào Nguyễn Quân Hành lúc này không còn dùng nụ cười nào để ngụy trang, từ người đối phương cảm nhận được một sự chán ghét cùng giới bài xích rõ rệt.

“Căn phòng này toàn là mùi hoa hồng của cậu ấy.”

Nhậm Triều Bắc lạnh lùng hỏi:

“Cậu ngửi thấy sao?”

Ý tứ trong lời nói quá rõ ràng.

—— Chuyện giữa AO chúng tôi, một Beta như cậu chen vào làm gì?

Là Beta, Nguyễn Quân Hành vĩnh viễn không thể ngửi được mùi tin tức tố của người mình thích.

Thậm chí mùi tin tức tố của Đường Manh thế nào, anh còn phải nghe chính tình địch Nhậm Triều Bắc nói cho biết từng chữ.

Câu trả lời của Nguyễn Quân Hành là…

Một cú đấm thẳng vào mặt Nhậm Triều Bắc.

Tốc độ của anh cực nhanh.

Nhậm Triều Bắc lại hoàn toàn không đề phòng.

Nắm đấm trực tiếp nện lên kính máy móc của hắn.

Tròng kính bị đánh lệch lóe ánh sáng xanh.

Nhậm Triều Bắc quay đầu, giơ tay chỉnh lại kính.

Cuối cùng ánh mắt hắn cũng rời khỏi Đường Manh.

Đôi mắt xanh lạnh lẽo tựa dung nham chảy bên dưới lớp băng.

Giây tiếp theo, hắn siết nắm tay.

Cùng lực đạo.

Cùng góc độ.

Cùng động tác.

Nắm đấm đập thẳng vào đúng vị trí tương ứng——

Mắt trái Nguyễn Quân Hành.

“Khoan đã, hai người…!”

Đường Manh nhìn đến ngây người.

Cậu còn chưa kịp ngăn, hai người đã trực tiếp đánh nhau!

Nhậm Triều Bắc đánh rất có bài bản.

Có lẽ hắn từng được giáo viên chuyên nghiệp huấn luyện, cực kỳ hiểu phải làm thế nào để chiến thắng trong một trận đấu.

Mỗi động tác thậm chí còn mang theo vẻ đẹp của bạo lực.

Nguyễn Quân Hành không có điều kiện tốt như vậy.

Thành tích môn vật lộn của anh ở trường vẫn luôn không nổi bật.

Một phần vì thể chất Beta vốn không thể so với Alpha.

Nhưng còn một nguyên nhân khác.

Nguyễn Quân Hành thật sự không biết “đánh nhau”.

Anh không biết đánh những trận đấu chính quy có luật lệ, khuôn phép.

Thứ anh giỏi…

Là giết người.

Hai người qua lại mấy lượt.

Nhìn thoáng qua, rõ ràng Nhậm Triều Bắc đang chiếm ưu thế.

Nhưng biểu cảm của hắn lại dần trở nên nghiêm trọng.

Bởi vì mỗi lần Nguyễn Quân Hành ra tay đều mang tới cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt.

Có lẽ kỳ mẫn cảm đã phóng đại sự bất an và bực bội, huyệt thái dương Nhậm Triều Bắc giật liên hồi.

“Đừng đánh nữa!”

“Hai người mau dừng tay!”

“Nhậm Triều Bắc!”

“Nguyễn Quân Hành!”

Giọng Đường Manh vừa hoảng hốt vừa sốt ruột gọi lý trí Nguyễn Quân Hành trở về.

Tựa ánh mặt trời xua tan bóng tối sắp tràn khỏi cơ thể anh.

Động tác Nguyễn Quân Hành dừng lại.

Chậm thêm một giây nữa thôi…

Có lẽ Nhậm Triều Bắc thật sự sẽ chết trong tay anh.

Như vậy không tốt.

Rõ ràng anh có thể dùng phương pháp tốt hơn.

Một phương pháp không cần làm bẩn tay mình…

Để giết Nhậm Triều Bắc.

Quan trọng nhất là, bất kể thế nào anh cũng không thể làm chuyện như vậy trước mặt Đường Manh.

Sao có thể để một Omega xinh đẹp đáng yêu như thế vì mình mà đau lòng, hoảng sợ?

Nghĩ đến Đường Manh, lý trí mất khống chế của Nguyễn Quân Hành dường như lập tức quay trở lại.

Anh nhìn Omega bên cạnh sắp khóc.

Lần này, Nguyễn Quân Hành không né nữa.

Anh trực tiếp nhận trọn một đòn nặng của Nhậm Triều Bắc.

Đầu gối mạnh mẽ thúc vào bụng.

Cơn đau dữ dội bùng lên trong nháy mắt.

Nhưng Nguyễn Quân Hành cũng như nguyện nhìn thấy ánh mắt lo lắng, không thể tin nổi của Đường Manh.

Một vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng.

Nguyễn Quân Hành không nuốt máu xuống.

Anh thuận thế phun ra.

Rồi yếu ớt ngã xuống đất.

Cuối cùng anh cũng có thể ngửi thấy mùi.

Mùi máu tràn ngập căn phòng.

Tầm nhìn của anh như bị máu nhuộm đỏ.

Có máu của Nhậm Triều Bắc.

Cũng có máu của anh.

Những giọt máu rơi xuống nền nhà, giống từng đóa hoa hồng.

—— “Căn phòng này toàn là mùi hoa hồng của cậu ấy. Cậu ngửi thấy sao?”

Những ngón tay giấu dưới găng tay khẽ run.

Muốn chạm vào những đóa hoa máu đang nở rộ.

Muốn ngửi thấy tin tức tố của cậu ấy.

Rất muốn.

Rất muốn, rất muốn…

Vô số ý nghĩ như vậy tràn ngập đầu óc.

Trong cơn hoảng hốt, Nguyễn Quân Hành dường như thật sự ngửi thấy một làn hương thần bí cực nhạt.

Nhạt đến mức lập tức bị mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nuốt mất.

Tựa hồ…

Chỉ là ảo giác của Nguyễn Quân Hành.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 9 giờ trước
Chương 94 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ