Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 23
Chương 23: Ngoại lệ
Nguyễn Quân Hành ngã xuống đất, máu tươi men theo khóe môi chảy xuống, nhỏ từng giọt lên sàn.
Nhậm Triều Bắc liếc qua vết máu dính trên mu bàn tay, ung dung tháo khuy măng-sét.
Kính máy móc trên mặt hắn đã vỡ, mắt trái bầm tím, quần áo cũng vương vết máu, vậy mà từng cử chỉ vẫn toát lên vẻ tao nhã đến đáng ghét.
Đường Manh trợn to mắt.
Trong sách, mỗi lần Nhậm Triều Bắc làm Nguyễn Quân Hành bị thương, phần lớn đều xảy ra vào kỳ mẫn cảm.
Nhậm Triều Bắc trong kỳ mẫn cảm chính là một con chó điên, chẳng ai ngăn nổi.
Mà dấu hiệu cho thấy hắn thật sự nổi giận chính là…
Tháo khuy tay áo, xắn tay áo lên.
Trong sách từng có một đoạn, sau khi Nguyễn Quân Hành bỏ trốn, Nhậm Triều Bắc đang trong kỳ mẫn cảm tìm mãi không thấy người.
Hắn đứng giữa một trung tâm thương mại đông đúc, im lặng một lúc rồi tự mình xắn tay áo lên.
Ngay sau đó phát điên tại chỗ.
Không chỉ đập nát một cửa hàng xa xỉ phẩm, hắn còn đánh bị thương tất cả nhân viên an ninh tới ngăn cản.
Cuối cùng, sau khi phát tiết đủ, Nhậm Triều Bắc mới bình tĩnh nhận lấy thuốc ức chế giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, tiêm thẳng vào tuyến thể, rồi ký một tấm séc bồi thường toàn bộ tổn thất cho quản lý trung tâm thương mại đang run lẩy bẩy.
Nhậm Triều Bắc chính là một con chó điên.
Ngày thường còn có lý trí đè nén, còn chịu giả vờ tuân thủ những quy tắc của xã hội.
Nhưng một khi bước vào kỳ mẫn cảm, tất cả cảm xúc bị kìm nén lâu ngày sẽ lập tức bùng nổ, nổi điên một trận đến mức chẳng ai cản nổi.
Đường Manh không dám tưởng tượng tiếp theo Nguyễn Quân Hành sẽ phải chịu những gì.
Trong sách, Nhậm Triều Bắc yêu Nguyễn Quân Hành đến phát điên, thế nên mỗi lần ra tay còn không thật sự hạ tử thủ.
Nhưng bây giờ Nguyễn Quân Hành đâu phải vợ hắn nhìn trúng!
Là vợ tương lai mà Đường Manh nhìn trúng!
“Dừng tay!”
Một giọng nói hơi run nhưng vô cùng kiên định vang lên.
Nguyễn Quân Hành khựng lại.
Anh nhìn thấy Đường Manh vốn vẫn giữ khoảng cách với Nhậm Triều Bắc không chút do dự chạy về phía mình.
Giống hệt lần trước ở nhà hàng, cậu cũng từng chắn trước mặt anh.
—— “Nhậm Triều Bắc, anh có gì bất mãn thì cứ nhằm vào tôi, đừng giở thủ đoạn bỉ ổi với cậu ấy!”
Thì ra câu nói khi ấy…
Thật sự không phải lời nói suông.
Nguyễn Quân Hành được một đôi tay nóng hổi ôm lấy.
Vì đang trong kỳ phát tình, ngay cả các khớp ngón tay của Đường Manh cũng ửng hồng, trông giống những con búp bê tinh xảo Nguyễn Quân Hành từng nhìn thấy sau tủ kính, nơi các khớp nối đều được phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt.
Nhưng Omega này có thứ mà những con búp bê kia không bao giờ có.
Hơi ấm.
Ấm quá.
Còn ấm hơn cả máu đang chảy trên người anh.
Ấm đến mức khiến Nguyễn Quân Hành có ảo giác rằng…
Người này thật sự rất yêu anh.
Anh tựa vào lòng Đường Manh, nghe được tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực cậu.
Từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai yếu ớt.
Mùi máu hòa cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện quẩn quanh nơi chóp mũi.
Nguyễn Quân Hành chậm rãi nâng tay, đặt lên tấm lưng đang khẽ run của Đường Manh.
Tựa một con rắn lạnh lẽo quấn lấy con mồi mình khao khát.
Đôi mắt đen xuyên qua khoảng trống nơi khuỷu tay Đường Manh, lặng lẽ nhìn thẳng Nhậm Triều Bắc.
Nhậm Triều Bắc vẫn giữ nguyên tư thế đang tháo khuy tay áo.
Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Bàn tay hắn thon dài, mạnh mẽ, khớp xương sắc nét như được đẽo từ băng tuyết.
Đôi mắt xanh cụp xuống vừa lạnh lùng vừa sắc bén, nhưng dưới lớp băng ấy đã xuất hiện những vết nứt điên cuồng.
Đường Manh ôm Nguyễn Quân Hành bằng tư thế bảo vệ, đối mặt với Nhậm Triều Bắc đang có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Là Omega có độ tương thích cực cao với hắn, Đường Manh cảm nhận được rõ ràng hơn phần lớn mọi người rằng tin tức tố của đối phương đang bất ổn đến mức nào.
Mùi tuyết tùng lạnh buốt nặng nề trong không khí.
Như thể chỉ một giây nữa thôi, cả căn phòng sẽ bị một trận bão tuyết nhấn chìm.
Hàng mi dày cong không ngừng run rẩy.
Cơ thể Đường Manh đang liều mạng chống lại bản năng phục tùng của Omega.
Khoảng cách giữa cậu và Nhậm Triều Bắc quá gần.
Gần đến mức chỉ cần ý chí lơi lỏng một chút, cậu có thể lập tức tan tác, quay sang cầu xin đối phương đánh dấu mình.
Nhưng Đường Manh đã tìm được cách đối phó với Nhậm Triều Bắc từ vừa rồi.
Loại Alpha kiêu ngạo tận xương như hắn…
Không chịu nổi nhất chính là phép khích tướng.
“Nhậm Triều Bắc!”
Đường Manh lớn tiếng chất vấn, hương hoa hồng nồng nàn theo từng hơi thở dồn dập không ngừng tràn ra.
“Anh định ngay cả Omega mà anh xem thường nhất cũng không bằng sao?!”
Hàng mi bạc của Nhậm Triều Bắc khẽ động.
Hắn nói từng chữ:
“Cậu là ngoại lệ.”
Đường Manh đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng Nhậm Triều Bắc có thể có.
Ví dụ như giống trong sách, hắn sẽ chế giễu: “Cậu có phải xem tin tức tố của mình quan trọng quá rồi không?”
Hoặc lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Hoặc cũng có thể mất kiểm soát, trực tiếp đánh cả cậu.
Nhưng Đường Manh không ngờ hắn lại đáp một câu chẳng đau chẳng ngứa như vậy.
Cậu ngẩn mất hai giây mới hiểu ý Nhậm Triều Bắc.
—— Tôi xem thường Omega.
—— Nhưng cậu là ngoại lệ.
Đường Manh càng ngơ ngác hơn.
Chẳng lẽ Nhậm Triều Bắc cũng có mắt nhìn người, phát hiện ra tiềm năng trở thành đại mãnh A của cậu rồi?!
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bàn tay Nguyễn Quân Hành đang đặt sau lưng Đường Manh vô thức siết lấy góc áo cậu.
“Tôi có thể đánh dấu cậu.”
Giọng điệu từ trên cao nhìn xuống của Nhậm Triều Bắc mang theo chút ý vị ban ơn.
Nhưng hắn quả thật có tư cách để ngạo mạn.
Người thừa kế duy nhất của Nhậm gia.
Alpha cấp S.
Thủ tịch hệ tác chiến cơ giáp của Học viện Quân sự Liên Bang.
Chỉ cần trở thành Omega của hắn, một người gần như có thể hoàn thành bước nhảy vọt về giai cấp ngay lập tức.
Đặc biệt là Đường Manh.
Độ tương thích tin tức tố giữa hai người lên tới chín mươi phần trăm.
Một khi thật sự kết hợp, Nhậm Triều Bắc sẽ không thể rời khỏi tin tức tố của cậu trong suốt quãng đời còn lại.
Hắn sẽ trở thành Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Nhưng cũng sẽ vì Đường Manh mà cúi cái đầu cao quý ấy xuống.
“Tôi có thể đánh dấu cậu.”
Nhậm Triều Bắc đã bỏ đi hai chữ vốn định nói trước khi tới đây.
“Tạm thời.”
Không phải dấu ấn tạm thời nữa.
Hắn có thể đánh dấu Đường Manh.
Không chỉ là tạm thời.
Đường Manh: “?”
Con chó điên này lại phát bệnh gì vậy?!
Kỳ mẫn cảm khiến khả năng tự chủ của anh tụt xuống đến mức này luôn à, người anh em?!
Hôm qua anh còn nói ghét cảm giác bị tin tức tố chi phối cơ mà!
Tỉnh táo lại đi!
Dù biết Nhậm Triều Bắc trong kỳ mẫn cảm và Nhậm Triều Bắc ngày thường gần như là hai trạng thái khác nhau, Đường Manh vẫn chấn động sâu sắc.
Sau đó càng nghĩ đến tình tiết Đường Manh trong sách từng trải qua, cậu càng tức.
Nhậm Triều Bắc lúc không ở kỳ mẫn cảm thì có thể tha hồ chế giễu một Omega đang phát tình.
Đến lượt chính hắn rơi vào kỳ mẫn cảm lại mặt dày chạy đến đòi đánh dấu người ta.
Đúng là không biết xấu hổ!
Phàm là ở chương ba mươi mốt trong sách, Nhậm Triều Bắc cũng đang trong kỳ mẫn cảm xem?!
Hắn còn có thể cao cao tại thượng như vậy không?!
A a a a!
Tức chết mất!
Cái đồ chó má này!
Đường Manh tức đến hơi thở rối loạn.
Cậu rất muốn xông tới tát Nhậm Triều Bắc một cái.
Nhưng lý trí vẫn còn đủ để biết hiện tại mình đánh không lại hắn.
Lỡ bị con chó điên này cắn cho một phát thì xong đời.
Nhưng Đường Manh thật sự tức quá.
Trong đầu chợt hiện lên lời Nhậm Thanh Việt vừa nói lúc nãy, cậu lập tức âm dương quái khí:
“Không cần đâu~ Loại Alpha xuống tay chẳng biết nặng nhẹ như anh, tới kỳ mẫn cảm nói không chừng lại như chó điên cắn tuyến thể người ta đến chảy máu.”
“Đối với tôi, anh còn chẳng hữu dụng bằng thuốc ức chế nữa~”
Nhậm Triều Bắc không nhìn thấy phần gáy đang bị mái tóc vàng che khuất của Đường Manh.
Hắn cũng chưa từng cắn tuyến thể của bất kỳ Omega nào.
Rất nhiều Alpha ít nhiều đều có bản năng muốn đánh dấu tuyến thể Omega.
Nhưng từ nhỏ Nhậm Triều Bắc đã ghê tởm chuyện ấy.
Hắn từng tận mắt thấy cha mình đánh dấu mẹ như thế nào.
Máu me đầm đìa.
Giống dã thú cắn xé con mồi.
Ghê tởm.
Nhưng Omega trước mắt lại mềm mại đến quá mức.
Làn da non mịn như thể chỉ cần hơi mạnh tay một chút cũng sẽ để lại dấu vết.
Trước đây mỗi lần nhìn thấy loại Omega được nuông chiều từ nhỏ thế này, Nhậm Triều Bắc chỉ cảm thấy phiền phức.
Nhưng hôm nay nhìn kỹ…
Hắn không thể không thừa nhận.
Omega như vậy đúng là nên được đối xử nhẹ nhàng.
Ít nhất…
Không thể làm cậu chảy máu.
“Tôi sẽ nhẹ một chút.”
Nhậm Triều Bắc nói.
Đường Manh: “???”
Không phải chứ?!
Tôi đang mắng anh đó, người anh em!
Ngay lúc Đường Manh còn đang chết lặng vì sốc, Beta trong lòng cậu đột nhiên khẽ động rồi lại phun ra một ngụm máu.
Đường Manh lập tức hoảng hốt cúi xuống.
Dù là Beta, Nguyễn Quân Hành vẫn cao lớn hơn Omega rất nhiều.
Một người với khung xương như vậy ngã trong lòng một Omega, bình thường rất khó tạo ra cảm giác chim nhỏ nép vào người.
Nhưng Nguyễn Quân Hành đâu phải người bình thường.
Thừa lúc Đường Manh ngẩn người, anh đã nhanh chóng điều chỉnh từng chi tiết trong tư thế nằm.
Từng tiếp xúc với ống kính, Nguyễn Quân Hành hiểu rất rõ rằng mọi tư thế thoạt nhìn đẹp đẽ, tự nhiên và không tốn sức trên hình ảnh thực chất đều cần rất nhiều sức lực để duy trì.
Nằm thế nào mới đẹp.
Nằm thế nào mới có khí chất.
Nằm thế nào vừa phong lưu vừa khiến người ta thương tiếc…
Tuy hiện tại trông anh không thể gọi là sáng sủa đẹp đẽ, nhưng Nguyễn Quân Hành từng chụp tạo hình chiến tổn.
Trong quá trình quay chụp trước đây, sau vài lần phối hợp với nhiếp ảnh gia, anh đã hiểu cực kỳ chính xác khán giả muốn nhìn thấy thứ gì.
Cho nên…
Ngay cả phun máu cũng có kỹ thuật.
Còn phải phun cho đẹp.
Đây chính là kinh nghiệm tích lũy được sau mấy chục lần luyện phun máu trước gương khi quay hình.
“Nguyễn Nguyễn!”
Đường Manh hoảng đến luống cuống.
“Cậu sao vậy? Có ổn không?”
Nguyễn Quân Hành nở một nụ cười yếu ớt mà kiên cường, tựa đóa hoa trắng nhỏ vẫn ngoan cường nở giữa mưa gió.
“Manh Manh, tôi không sao.”
“Vừa rồi tôi nhất thời kích động nên ra tay với Nhậm Triều Bắc trước. May mà anh ta đã nhẹ tay với tôi.”
“Nếu mạnh thêm một chút nữa…”
Anh khẽ ho.
“Có lẽ tôi cũng phải giống Địch Hưng Diệp, nằm vào khoang chữa trị mất.”
Chỉ thiếu điều nói thẳng:
—— Nhậm Triều Bắc bảo mình sẽ “nhẹ tay” đấy.
—— Nhẹ tay của hắn cũng đủ đánh người ta nằm bẹp rồi.
Nhậm Triều Bắc nhíu mày.
Vừa rồi nhìn bề ngoài đúng là hắn chiếm ưu thế.
Nhưng trong lúc giao thủ, hắn hoàn toàn không cảm thấy dễ dàng.
Chỉ có điều sự khác biệt ấy, người ngoài nghề như Đường Manh tuyệt đối không nhìn ra.
Mà Nhậm Triều Bắc cũng không muốn thừa nhận mình không thể hoàn toàn áp đảo một Beta.
Huống hồ hắn không cho rằng mình thật sự đánh Nguyễn Quân Hành đến mức không đứng nổi.
Tên Beta này né rất nhanh.
Ngoại trừ cú cuối cùng, phần lớn đòn tấn công của hắn đều bị tránh được.
Trong trận đánh vừa rồi, Nguyễn Quân Hành trông có vẻ luôn bị ép đánh, nhưng chủ yếu là vì anh dành phần lớn thời gian để né tránh.
Cách chiến đấu ấy khiến Nhậm Triều Bắc nhớ đến một loài thú hoang nào đó.
Cực kỳ sợ bị thương.
Nhưng một khi ra tay…
Lại chỉ nhắm tới một đòn mất mạng.
“Cậu thế này mà bảo không sao?!”
Đường Manh sắp khóc tới nơi.
“Cậu nôn ra máu rồi!”
Nguyễn Quân Hành là vì bảo vệ cậu mới xông vào!
“May mà chúng ta đang ở bệnh viện… Bác sĩ!”
Đường Manh vội vàng ngẩng đầu.
“Bác sĩ Nhậm!”
Cậu lập tức nhìn thấy Nhậm Thanh Việt.
Nhậm Thanh Việt đang cầm cốc nước đứng ngay cửa.
Không biết đã đứng đó bao lâu.
Lúc này anh đang đầy hứng thú thưởng thức màn biểu diễn trà xanh của Nguyễn Quân Hành, tiện thể xem sắc mặt khó coi của Nhậm Triều Bắc.
Sắc mặt Đường Manh cứng lại.
Tim lập tức chìm xuống.
Xong rồi!
Nhậm Thanh Việt nhìn thấy Nguyễn Quân Hành rồi!
Nhưng chẳng bao lâu, Đường Manh lại phát hiện phản ứng của Nhậm Thanh Việt hoàn toàn không giống trong sách.
Anh không nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Hành.
Mà lúc thì nhìn Nguyễn Quân Hành.
Lúc lại nhìn Nhậm Triều Bắc.
Rồi lại quay sang nhìn Đường Manh.
Mức độ chú ý dành cho Nguyễn Quân Hành hoàn toàn không bằng trong nguyên tác.
Đường Manh chợt hiểu ra.
Nguyễn Quân Hành mà Nhậm Thanh Việt gặp trong nguyên tác là một người vô cùng lạnh nhạt, bị Nhậm Triều Bắc cưỡng ép chiếm đoạt, sau lần phân hóa thứ hai còn kiểm tra ra tinh thần lực cấp S.
Trên người tập hợp đủ loại yếu tố khiến Nhậm Thanh Việt cảm thấy hứng thú.
Nhưng Nguyễn Quân Hành hiện tại còn chưa phân hóa lần hai.
Cũng chưa bị Nhậm Triều Bắc cưỡng đoạt.
Khí chất lạnh nhạt đặc biệt kia lúc này cũng chưa quá rõ ràng.
Vừa rồi còn vì muốn an ủi Đường Manh mà kiên cường nở nụ cười với cậu nữa.
Tốt quá!
Cậu lại thay đổi được thêm một phần vận mệnh của Nguyễn Quân Hành!
“Với thể chất bình thường của Beta, chỉ cần chân chưa gãy thì cũng không đến mức đứng cũng không nổi.”
Nhậm Thanh Việt nheo đôi mắt hồ ly.
“Vị bệnh nhân này trông bị thương nghiêm trọng thật đấy.”
Bị Nhậm Thanh Việt vạch trần ngay tại chỗ, Nguyễn Quân Hành vẫn chẳng hề hoảng.
Anh “cố tỏ ra kiên cường”, từ chối sự dìu đỡ của Đường Manh, sau đó loạng choạng đứng dậy bằng một tư thế vẫn đẹp đến mức có thể lên hình.
Đường Manh lại cực kỳ ăn bộ dạng này của Nguyễn Quân Hành.
Cả người cậu lập tức chìm vào thế giới:
Vợ mình yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân.
Mình phải trở thành bờ vai đáng tin cậy cho vợ dựa vào!
Đáng tiếc, Đường Manh đang trong kỳ phát tình, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.
Nói là đi đỡ Nguyễn Quân Hành, nhưng cuối cùng cả người cậu lại mềm oặt dựa lên “bệnh nhân”.
Rõ ràng Nguyễn Quân Hành đã yếu ớt đến mức trông như chỉ cần đặt thêm một cọng rơm lên người cũng sẽ ngã xuống.
Vậy mà anh vẫn cứng rắn chống đỡ được một món đồ trang sức lớn mang tên Đường Manh.
Sự xuất hiện của Nhậm Thanh Việt không chỉ khiến Đường Manh yên tâm vì phát hiện anh không đặc biệt hứng thú với Nguyễn Quân Hành, mà còn giảm bớt áp lực khi phải đối diện với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
Tinh thần vừa thả lỏng, Đường Manh lập tức không còn đủ sức áp chế kỳ phát tình mãnh liệt.
Cả người cậu mềm như nước.
Dường như xương cốt đều tan hết.
Mỗi hơi thở nóng bỏng đều mang theo hương thơm nồng đậm.
Tin tức tố ngọt ngào liên tục tỏa ra từ người Đường Manh.
Omega và Alpha trong phòng đều có thể ngửi thấy thứ hương mê người ấy.
Nhưng so với đứa cháu trai nhà mình, Nhậm Thanh Việt với kinh nghiệm phong phú còn ngửi thấy một thứ khác.
Một mùi trà xanh nồng nặc đến phả thẳng vào mặt.
“Thấy cậu có thể tự đứng lên được, tôi cũng yên tâm rồi.”
Nhậm Thanh Việt dùng giọng điệu đầy quan tâm của một bác sĩ tận tâm nói với Nguyễn Quân Hành:
“Vừa rồi tôi còn tưởng cậu bị thương đến mức sắp chết.”
Sắc mặt Nguyễn Quân Hành không đổi, vẫn giữ nguyên vẻ mỹ nhân bệnh tật.
Anh hỏi:
“Chỗ bác sĩ có thuốc ức chế dành cho Omega không?”
“Manh Manh đang trong kỳ phát tình.”
Đường Manh nóng đến mơ màng, tựa đầu lên vai Nguyễn Quân Hành.
Nghe vậy, cậu cố sức mở mắt, gật đầu.
“Mau…”
“Mau một chút…”
Hơi thở vừa nóng vừa ẩm phả lên vành tai Nguyễn Quân Hành.
Như có móng mèo nhẹ nhàng cào qua.
“Tôi…”
Đường Manh lẩm bẩm:
“Nóng quá…”
Ba người còn lại trong phòng đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt cùng lúc rơi lên người Omega hoàn toàn không biết hiện tại mình mê người đến mức nào.
Tin tức tố ngọt ngào gần như tràn ra khỏi từng tấc da thịt Đường Manh.
Hương thơm đã chín tới cực hạn.
Cho dù hoàn toàn không ngửi thấy gì, chỉ nhìn làn da đang ửng đỏ kia cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một trái cây đã chín mọng.
Chỉ cần khẽ cắn một miếng…
Phần nước ngọt bắn lên đầu lưỡi chắc chắn cũng sẽ ngọt đến lịm người.
