Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 25
Chương 25: Tôi không nỡ để cậu khó chịu
Thuốc ức chế dần phát huy tác dụng, đầu óc choáng váng của Đường Manh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Cậu không biết vừa rồi mình có khóc thành tiếng hay không.
Nếu có thì mất mặt chết đi được!
Còn khóc ngay trước mặt vợ tương lai nữa chứ, thể diện của đại mãnh A tương lai biết giấu vào đâu đây?!
Nghĩ tới đó, Đường Manh vội vàng dùng mu bàn tay lau mặt.
Bàn tay trắng nõn ửng hồng che trước mặt, chỉ để lộ đôi mắt mèo xinh đẹp thấp thoáng phía sau. Cảnh tượng ấy khiến ba người có mặt đồng loạt liên tưởng tới một chú mèo con đang tự rửa mặt.
“Nguyễn Nguyễn, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra thương tích của cậu đi.”
Đường Manh không dám ở lại lâu.
Một là sợ Nhậm Thanh Việt nhìn trúng Nguyễn Quân Hành.
Hai là sợ Nhậm Triều Bắc tiếp tục phát điên.
Huống hồ Nguyễn Quân Hành còn đang bị thương.
Cậu lập tức nắm tay Nguyễn Quân Hành kéo người chạy mất.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, rồi lại nhìn Nhậm Triều Bắc vẫn đứng bất động tại chỗ, Nhậm Thanh Việt đầy hứng thú hỏi:
“Cháu không đuổi theo à?”
Đây là lần đầu tiên anh thấy Nhậm Triều Bắc vì một Omega mà bất chấp hình tượng, trực tiếp lao vào đánh nhau tay đôi.
Mắt trái bị đánh đến bầm xanh, kính máy móc cũng lệch hẳn, vậy mà cuối cùng hắn vẫn vì Omega kia mà dừng tay, không tiếp tục xử lý kẻ đầu sỏ khiến mình chật vật đến mức này.
Nhậm Triều Bắc lạnh mặt:
“Tại sao cháu phải đuổi?”
“Khó khăn lắm mới thấy cháu thích một người đến vậy. Bây giờ không đuổi theo, không sợ người ta bị kẻ khác cướp mất sao?”
Ánh mắt Nhậm Thanh Việt dừng trên mặt hắn, không chịu bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào.
Alpha vẫn còn trong kỳ mẫn cảm giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, từ ánh mắt đến giọng nói đều như đang nhấn mạnh rằng mình chẳng hề để tâm:
“Chưa đến mức thích.”
“Cháu chỉ cảm thấy cậu ấy thích hợp làm vợ cháu.”
Nếu tin tức tố quanh người hắn không bắt đầu xao động dữ dội gấp đôi ngay từ khoảnh khắc Đường Manh kéo Nguyễn Quân Hành bỏ chạy, câu này có lẽ sẽ thuyết phục hơn một chút.
“Ồ~”
Nhậm Thanh Việt trông chẳng khác nào một con hồ ly đang ôm đầy ý xấu trong bụng.
“Vậy chú đi qua đó đây. Lát nữa cháu đừng có đuổi theo nhé.”
…
Đường Manh nhất quyết muốn đưa Nguyễn Quân Hành vào khoang chữa trị cao cấp.
Chính là loại khoang chữa trị trong truyền thuyết, chỉ cần mở một lần thôi cũng đủ khiến tiền trong tài khoản bốc hơi ào ào.
Bác sĩ kiểm tra xong cho rằng thương tích của Nguyễn Quân Hành không nghiêm trọng đến vậy, dùng khoang chữa trị trung cấp đã dư sức.
Nhưng Đường Manh vẫn kiên quyết không chịu.
Nhậm Thanh Việt vừa đuổi tới cũng rất tán thành:
“Bệnh nhân này nhìn qua thì có vẻ không sao, nhưng vừa rồi bị thương đến mức đứng cũng không nổi. Biết đâu thật sự có vấn đề nào đó nhất thời chưa kiểm tra ra được.”
“Tôi thật sự không sao…”
Nguyễn Quân Hành lần đầu tiên nếm trải cảm giác tự đào hố chôn mình, cố gắng cứu vãn tình hình.
Khoang chữa trị cao cấp vận hành rất lâu.
Anh sợ mình vừa nằm vào trong, Nhậm Thanh Việt đã thừa cơ chen chân cướp người mất.
“Nguyễn Nguyễn.”
Đường Manh nghiêm túc nhìn anh.
Trên mặt cậu vẫn còn chút ửng đỏ chưa tan sau kỳ phát tình vừa rồi, trông chẳng khác nào mới trải qua một trận sốt cao.
“Bây giờ trên người cậu chắc chắn rất đau.”
Thấy Nguyễn Quân Hành hé môi, dường như lại định nói “không đau”, Đường Manh lập tức nghiêm túc hỏi:
“Làm sao có thể không đau được?”
Trong sách, bất kể Nguyễn Quân Hành bị thương nặng đến đâu, anh vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì đáng kể.
Nhưng lúc đọc truyện, Đường Manh vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ…
Làm sao có thể không đau chứ?
Bình thường cậu chỉ tiêm một mũi thuốc ức chế, lỗ kim bé xíu thôi cũng đủ đau đến hai mắt ngấn nước.
Nguyễn Quân Hành bị thương nặng hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
Sao có thể không khó chịu?
Trong sách, mỗi khi Nguyễn Quân Hành bị thương, anh chỉ có thể bị Nhậm Triều Bắc cưỡng ép đưa đến bệnh viện, tiếp nhận phương pháp trị liệu truyền thống của Nhậm Thanh Việt, không có cơ hội sử dụng khoang chữa trị cao cấp.
Nhưng bây giờ không còn là trong sách nữa.
Đường Manh nhìn Nguyễn Quân Hành, nhỏ giọng nói:
“Tôi không nỡ để cậu khó chịu.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Vào khoang chữa trị cao cấp rồi sẽ không đau nữa. Một chút cũng không đau. Khoang trung cấp không có hiệu quả này.”
Cho dù cái giá phải trả là chi phí sử dụng khoang chữa trị cao cấp đắt gấp mấy chục lần khoang trung cấp.
“Cậu cũng không cần lo tiền.”
“Nguyễn Nguyễn, vừa rồi cậu bị thương là vì đứng ra bênh vực tôi.”
Đường Manh nghiêm túc nói:
“Huống hồ tôi còn là bạn tốt nhất của cậu. Dù xét tình hay xét lý, tôi cũng nên đưa cậu vào khoang chữa trị cao cấp.”
Môi Nguyễn Quân Hành khẽ động.
Cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.
Anh đã quen đem tất cả những gì mình có thể lợi dụng đặt lên bàn cân để đánh cược.
Kể cả…
Đau đớn của chính cơ thể mình.
