Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 26
Chương 26: Mẫu thân
“……”
Nguyễn Quân Hành chưa từng nghĩ rằng, sau khi cố gắng rời xa những chuyện hỗn loạn trong giới kia, sẽ có ngày những kiến thức và kỹ năng mình từng học được lại được đem ra dùng một cách đường đường chính chính thế này.
“Đúng rồi…” Đường Manh chợt nhớ tới chuyện quan trọng hơn, “Trước tiên nói cho tôi nghe xem trước đây cậu có bản thiết kế cơ giáp nào làm sẵn không?”
Cậu rất muốn nhìn thử mẫu cơ giáp trong mơ của Nguyễn Quân Hành từng được nhắc tới trong sách.
Trong sách chỉ nói sơ qua, chưa bao giờ miêu tả chi tiết nó trông như thế nào.
“Tôi đúng là có một tác phẩm vẫn chưa hoàn thành.”
Nguyễn Quân Hành nói:
“Khéo thật, nó là một mẫu cơ giáp linh hoạt được thiết kế riêng cho Omega. Trong trạng thái lý tưởng nhất, nó có thể kiềm chế cùng lúc ba cơ giáp sư cao cấp.”
“Nhưng nó yêu cầu tinh thần lực của người điều khiển rất cao.”
“Khi thiết kế nó, tôi từng nghĩ… rốt cuộc phải đi đâu mới tìm được một Omega vừa đặc biệt vừa ưu tú như vậy, có thể hoàn mỹ thể hiện toàn bộ năng lực của nó đây?”
Đôi mắt phượng trầm tĩnh của Nguyễn Quân Hành khẽ liếc sang.
Rõ ràng đang khen người, vẻ mặt anh vẫn thanh nhã điềm nhiên như gió mát trăng thanh, khiến Đường Manh có chút ngượng ngùng khi tự động thay mình vào “Omega đặc biệt và ưu tú” trong lời anh.
Cậu phát hiện Nguyễn Quân Hành nói chuyện thật sự rất dễ nghe.
Giọng nói dễ nghe.
Ngữ khí dễ nghe.
Ngay cả nội dung cũng dễ nghe.
Ban đầu Đường Manh còn sốt ruột muốn mau chóng tới phòng chế tạo cơ giáp, vậy mà lúc này cả trái tim cũng dần bình tĩnh lại.
Giống như giữa ngày hè oi ả được uống một ngụm trà xanh mát lạnh thấm tận ruột gan.
“Chỉ là ngoại hình của nó hơi đáng sợ.”
Nguyễn Quân Hành kết thúc đề tài vừa rồi, lịch sự hỏi:
“Đường Manh, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu thích kiểu cơ giáp nào.”
“Tôi thích cái cậu vừa nói!”
Đường Manh trả lời không chút do dự.
“Nhưng ngoại hình của mẫu cơ giáp đó thật sự không đẹp lắm…”
Thấy ánh mắt Đường Manh sáng rực đầy hứng thú, Nguyễn Quân Hành biết vài ba câu không thể khuyên cậu từ bỏ.
Anh dứt khoát dừng lại dưới bóng cây, mở chiếc quang não kiểu cũ, gọi bản thiết kế cơ giáp ra.
Cái đầu vàng óng của Đường Manh lập tức ghé sát lại như cún con.
Cậu dường như chẳng có chút ý thức đề phòng nào của một Omega, cúi đầu xuống, để lộ phần gáy trắng nõn mềm mại ngay trước mắt Nguyễn Quân Hành.
Theo lý mà nói, tuyến thể Omega không có sức hấp dẫn gì đối với Beta.
Thế nhưng ánh mắt Nguyễn Quân Hành lại bất giác dừng trên đoạn gáy thấp thoáng dưới mái tóc vàng ấy.
Trong thoáng hoảng hốt, anh dường như thật sự ngửi thấy một mùi hương thần bí.
Chỉ một tia cực nhạt.
“Oa!”
Tiếng kinh ngạc của Omega khiến Nguyễn Quân Hành lập tức hoàn hồn, nhanh chóng dời mắt.
“Ngầu quá đi!”
Hai mắt Đường Manh sáng rực.
“Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi!”
Mô hình cơ giáp ba chiều lơ lửng giữa không trung.
Thoạt nhìn, nó giống hệt một con nhện đen khổng lồ đang treo mình giữa hư không.
Toàn thân cơ giáp thuần đen.
Tám chiếc chân nhện dài đến quá mức, mảnh khảnh như những cành khô chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Tổng chiều dài phần đầu, ngực và bụng cộng lại thậm chí chưa bằng một phần tư bất kỳ chiếc chân nào.
Tám chiếc chân gầy guộc vươn ra giữa không trung, mang dáng vẻ như đang dò đường trong mê cung.
Những con mắt nhện đen tựa đá quý lóe lên ánh sáng u tối.
“Cậu… không thấy ghét sao?”
Nguyễn Quân Hành hơi sửng sốt.
“Không đâu, tôi thấy nó đẹp mà.”
Đường Manh sờ cằm.
“Tôi không sợ mấy loại côn trùng này. Trừ khi nó là gián.”
Vừa tưởng tượng đến hình dáng con gián, Đường Manh lập tức nổi da gà.
Cậu ôm lấy hai vai, rùng mình hai cái.
Ngay cả cọng tóc ngốc trên đầu dường như cũng run theo.
Đầu quả tim Nguyễn Quân Hành cũng bị vẻ đáng yêu ấy làm cho khẽ rung lên.
“Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên mẫu cơ giáp này.”
Đường Manh chợt nhớ tới trong sách từng nói ý tưởng thiết kế cơ giáp này bắt nguồn từ mẹ Nguyễn Quân Hành, tên của nó cũng là Mẫu thân.
Nhưng cậu thật sự không nhìn ra con nhện đen trước mặt có liên quan gì tới hai chữ “mẫu thân”.
“Nó tên là Mẫu thân.”
“Đặc biệt thật đấy!”
Đường Manh lập tức nhìn anh đầy mong chờ.
“Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”
Nguyễn Quân Hành đối diện với đôi mắt sáng long lanh ấy.
Anh từng cho rằng mình sẽ không bao giờ kể cho Đường Manh nghe những chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
Nhưng kỳ lạ thay, trên người Đường Manh dường như tồn tại một sức cuốn hút khó diễn tả.
Như thể dù anh đem tất cả những phần tối tăm của mình phơi bày trước mặt cậu…
Người này vẫn có thể bao dung.
“Tôi… từ nhỏ đã sống ở xóm nghèo.”
“Trong góc phòng thường có nhện giăng tơ. Hồi nhỏ tôi muốn đuổi chúng đi, nhưng mẹ nói với tôi rằng tuy những con nhện ấy nhìn không đẹp, chúng lại có thể ăn côn trùng.”
“Như vậy sẽ tiết kiệm được tiền mua thuốc diệt sâu bọ.”
Đường Manh kiên nhẫn lắng nghe.
Giống như một độc giả đang đọc một chương ngoại truyện chỉ thuộc về riêng mình.
“Khi nhện giăng tơ, mẹ tôi cũng thường ngồi trong phòng đan đồ thủ công.”
“Sức khỏe bà không tốt, nhưng đôi tay rất khéo. Bà biết rất nhiều kỹ thuật đan dệt thủ công kiểu cũ.”
“Chính nghề ấy đã nuôi sống cả gia đình.”
Đường Manh nhớ tới chiếc khăn tay Nguyễn Quân Hành từng đưa cho mình.
Đường kim mũi chỉ trên đó vô cùng tinh xảo, còn thêu những hoa văn chìm tỉ mỉ.
“Mọi thứ tôi có đều do mẹ từng chút một đan dệt nên.”
“Tuy tôi không có hứng thú với đồ dệt, nhưng tôi thừa hưởng khả năng khéo tay của bà.”
Nguyễn Quân Hành nói:
“Tôi thích chế tạo cơ giáp.”
“Khi tôi còn chưa mua nổi quang não, bản phác thảo cơ giáp đầu tiên được vẽ trên giấy.”
“Nó có hình dáng một con nhện đang giăng tơ.”
“Nhưng trong lúc vẽ nó, tôi lại nghĩ đến mẹ.”
“Vì vậy tôi đặt tên cho nó là…”
“Mẫu thân.”
“Tôi hy vọng nó có thể mạnh mẽ giống như mẹ.”
“Có thể bảo vệ đứa trẻ ở bên trong cơ giáp.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Nguyễn Quân Hành mở chế độ mô phỏng chiến đấu.
Con nhện đen lập tức linh hoạt lao đi giữa không trung.
Tốc độ của nó cực nhanh.
Phạm vi hoạt động bị giới hạn trong một khối lập phương, nhìn qua giống như đang chạy loạn không theo bất kỳ quy luật nào.
Trên đầu Đường Manh chậm rãi hiện ra một dấu hỏi vô hình.
Cậu mờ mịt quay sang nhìn Nguyễn Quân Hành.
“Cậu nhìn kỹ đi.”
Lời vừa dứt, khoảng không vốn chẳng có gì bỗng hiện ra từng tấm lưới mảnh được dệt bằng vô số sợi tơ.
Những sợi tơ cực nhỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Từng tấm lưới mỏng như voan dường như được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh hình lập phương, tinh xảo tựa tác phẩm nghệ thuật.
“Điều khiển cơ giáp thủ công truyền thống không thể hoàn thành việc dệt mạng nhện trong thời gian ngắn.”
“Chỉ người sở hữu tinh thần lực cấp S mới làm được.”
“Nó có thể dệt ba loại lưới khác nhau.”
Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng giới thiệu:
“Loại thứ nhất, Lưới Trọng Lực.”
“Tấm lưới này có thể thay đổi trọng lực.”
Ngón tay thon dài chỉ về phía mạng nhện nhẹ như tơ liễu đang trôi nổi ở các góc khối lập phương.
Mắt lưới nhỏ và dày đặc.
Đường Manh gật đầu liên tục như gà con mổ thóc.
“Loại thứ hai, Lưới Laser.”
“Tấm lưới này có thể phóng tia laser.”
Nguyễn Quân Hành cố gắng giải thích bằng cách đơn giản, dễ hiểu nhất cho Omega đang nghe đến ngơ ngác.
Đầu ngón tay anh dừng hờ trước một tấm lưới có mật độ cực lớn, bề ngoài trông rách rưới đến kỳ lạ.
