Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 32
Chương 32
Chi phí sửa chữa một cỗ cơ giáp hạng nặng vô cùng đắt đỏ. Cho dù gia đình Địch Hưng Diệp thuộc dạng khá giả, hắn cũng không thể thản nhiên móc ra một khoản tiền lớn như vậy mà không chớp mắt.
Hỏi thăm khắp nơi một hồi, cuối cùng nhờ bạn bè giới thiệu, hắn lấy được thông tin liên lạc của Nguyễn Quân Hành.
—— “Đừng thấy cậu ta bây giờ còn chưa thi lấy được tư cách chế tạo sư cơ giáp sơ cấp mà xem thường. Tên này là dân chuyên thực thụ trong khoản sửa chữa đấy. Giá cả phải chăng, thái độ lại cực kỳ tốt, đôi khi mấy chỗ vốn không hỏng cũng tiện tay tân trang luôn cho cậu.”
Nếu không phải người bạn kia trước giờ rất đáng tin, Địch Hưng Diệp tuyệt đối không muốn giao bảo bối cơ giáp của mình cho một sinh viên năm hai sửa chữa.
Hắn đi theo định vị đến một phòng chế tạo cơ giáp.
Vừa đẩy cửa bước vào, Địch Hưng Diệp đã nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc bộ đồ chế tạo cơ giáp màu đen ôm sát cơ thể.
Thông thường, rất ít chế tạo sư cơ giáp mặc trang phục chính thức đến vậy khi làm việc trong phòng chế tạo.
Cũng giống như bảo vệ trực cổng hiếm khi mặc áo chống đạn đi làm.
Nhưng không thể phủ nhận một câu: Người đẹp vì lụa.
Chỉ nhìn bóng lưng của vị chế tạo sư cơ giáp này thôi, độ tin tưởng của Địch Hưng Diệp dành cho đối phương đã tăng lên đáng kể.
Sau đó……
Địch Hưng Diệp tận mắt chứng kiến vị chế tạo sư kia giơ quang não lên, xoay đủ ba trăm sáu mươi độ, liên tục đổi tư thế chụp ảnh tự sướng.
Địch Hưng Diệp: “……?”
Hắn sờ cái đầu vẫn còn hơi choáng sau khi vừa chui ra khỏi khoang chữa trị, im lặng lui ra ngoài, nhìn lại biển số phòng.
Không sai.
Hắn không vô tình đi nhầm vào studio của người mẫu nào cả.
Trong lúc Địch Hưng Diệp còn đang hoài nghi nhân sinh, vị chế tạo sư cơ giáp kia cuối cùng cũng có vẻ chụp được tấm ảnh vừa ý.
Người nọ cất quang não đi, bình tĩnh quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt ấy khiến người ta có cảm giác kẻ vừa điên cuồng chụp ảnh tự sướng ở đây không phải hắn ta, mà là Địch Hưng Diệp vậy……
Địch Hưng Diệp: “……”
Mẹ nó.
Sao tự dưng mình lại thấy xấu hổ thế này?
Địch Hưng Diệp giữ nguyên gương mặt lúc nào cũng như đang mang mối thù sâu nặng:
“Cậu là Nguyễn Quân Hành? Tôi tới tìm cậu sửa chữa……”
“Chờ một chút.”
Vị chế tạo sư cơ giáp kia nói xong liền xoay người rời đi.
Một lát sau, hắn xuất hiện trở lại trong một bộ thường phục.
“Cậu là Beta bị Omega kia nắm tay?!”
Sau khi đối phương tháo chiếc mặt nạ bảo hộ che nửa dưới khuôn mặt xuống, Địch Hưng Diệp mới nhận ra:
“Vừa rồi cậu đang làm gì thế? Sao bây giờ lại thay bộ đồ kia ra rồi?”
Nguyễn Quân Hành chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì với Alpha từng bị Đường Manh đem ra làm công cụ này.
Hắn lạnh nhạt đáp:
“Ai đi làm hằng ngày mà mặc thứ đó?”
Địch Hưng Diệp: “???”
Mẹ nó!
Nhưng vừa rồi cậu mặc rõ ràng còn gì!!!
Đúng lúc ấy, quang não vang lên âm báo có tin nhắn.
Địch Hưng Diệp tận mắt nhìn thấy Nguyễn Quân Hành giây trước còn lạnh nhạt với mình, giây sau đã như biến thành một người khác.
Chẳng khác gì con công lập tức xòe đuôi, hắn nhanh chóng mở quang não trả lời tin nhắn.
Đường Manh: “Nguyễn Nguyễn! Anh đang bận sao!”
“Tôi không bận chút nào. Có chuyện gì vậy?”
Nguyễn Quân Hành trực tiếp trả lời bằng giọng nói.
Thanh âm trầm thấp, dịu dàng lại giàu từ tính, đối với người nghe mà nói quả thực là một bữa tiệc thính giác.
Hắn rất biết cách phát huy ưu thế của bản thân.
So với những dòng chữ lạnh lẽo, giọng nói rõ ràng càng dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa hắn và Đường Manh hơn.
Địch Hưng Diệp: “……”
Mẹ nó!
Tôi không phải khách hàng đang chờ cậu tiếp đón à?!
Còn nữa, sao giọng tên này đột nhiên nghe ghê đến thế?
Địch Hưng Diệp cảm thấy da gà trên người mình sắp nổi hết cả lên.
Đường Manh: “Tôi về nhà kể với mẹ chuyện của anh rồi! Tôi nói với mẹ anh là người bạn thân nhất của tôi, còn giúp tôi chế tạo cơ giáp, là một Beta vừa thiện lương, thông minh lại khéo tay!”
Đường Manh: “Mẹ tôi nghe xong rất muốn gặp anh, cũng muốn gặp mẹ của chế tạo sư đã sáng tạo ra 《Mẫu thân》.”
Đường Manh: “Mẹ muốn tuần này đến nhà anh thăm hỏi, bên anh có tiện không? [Mèo con chắp tay cầu xin.jpg]”
Nguyễn Quân Hành ngẩn người.
Mẹ của Đường Manh muốn đến xóm nghèo?
Tình huống hiện tại hoàn toàn khác với lần trước Đường Manh muốn tới nhà hắn làm khách.
Khi ấy, Nguyễn Quân Hành không muốn có quá nhiều liên hệ với Đường Manh.
Nhưng bây giờ, ít nhất hắn muốn duy trì quan hệ bạn bè với Đường Manh.
Vậy thì hắn không thể tiếp tục từ chối yêu cầu tới thăm nhà của vị trưởng bối này.
Nguyễn Quân Hành có thể hiểu tâm trạng của Đường mẫu.
Omega đơn thuần đáng yêu nhà mình đột nhiên thân thiết với một Beta sống ở xóm nghèo.
Hai người quen nhau chưa đầy hai ngày, vậy mà Đường Manh vừa chuyển tiền cho Beta kia, vừa nhận người ta làm bạn thân.
Làm mẹ, sao có thể yên tâm cho được?
Nếu hắn từ chối lời đề nghị tới thăm của Đường mẫu, bà chỉ càng thêm không tin tưởng hắn.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Quân Hành dịu giọng nói với quang não:
“Đương nhiên là được. Hay là chúng ta hẹn bảy ngày sau, được không?”
Địch Hưng Diệp: “……”
Mẹ nó!
Biểu cảm vừa rồi của cậu rõ ràng viết đầy hai chữ “không tiện” còn gì!
Đường Manh: “Hu hu, tốt quá! Làm phiền anh với dì rồi!”
Ban đầu Đường Manh còn lo Nguyễn Quân Hành sẽ từ chối.
Dù sao hai người mới làm bạn thân được một ngày, trưởng bối nhà mình đã muốn tới tận nhà thăm hỏi, quả thực hơi đường đột.
Nhưng Đường Manh biết mẹ mình đang ôm tâm thế xem xét con rể mà tới.
Cậu hoàn toàn không ngăn nổi.
Nguyễn Quân Hành: “Sao lại phiền được? Là tôi phải làm phiền cậu mới đúng. Tôi muốn biết bá mẫu thích những gì.”
Đường Manh: “!”
Hu hu hu hu.
Vợ tương lai thật sự tốt quá đi mất!
Đường Manh chẳng cần suy nghĩ đã trả lời:
“Mẹ tôi thích nấu ăn! Đồ mẹ nấu ngon lắm. Trước kia mẹ tốt nghiệp đứng đầu khoa nấu nướng của Học viện Omega đấy!”
“Bình thường mẹ thích xem đủ loại video ẩm thực, rồi ở nhà nghiên cứu món mới. À à à, đúng rồi!”
“Mẹ tôi còn thích đọc tiểu thuyết nữa! Nhưng gu của mẹ hơi cổ điển một chút, kiểu như 《Bá đạo tổng tài yêu tôi》, rồi ‘hắn trốn, hắn đuổi, hắn có chạy đằng trời’, còn có mấy kiểu móc thận, cắt tử cung, lấy giác mạc……”
…… Hả?
Đường Manh đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, chính mình vừa nói với Nguyễn Quân Hành rằng trước kia cậu từng đọc tiểu thuyết bá tổng, còn bảo mình rất thích nhân vật bá tổng trong đó.
Không xong!
Vợ tương lai sẽ không cho rằng thật ra mấy thứ này đều là gu của mình đấy chứ?!
Trời đất chứng giám!
Cuốn tiểu thuyết bá tổng kiểu cổ duy nhất Đường Manh từng đọc hết chính là 《Beta ái nhân không thể bị đánh dấu》!
Đường Manh lập tức thanh minh:
“Mấy thứ đó đều là mẹ tôi thích đọc! Không liên quan gì đến tôi hết!”
Nguyễn Quân Hành gật đầu.
Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một dòng:
Đường Manh thích đọc tiểu thuyết bá tổng kiểu cổ.
Đường Manh: “Tôi cũng muốn hỏi mẹ anh thích gì.”
Nếu chưa lấy lòng được vợ……
Vậy thì lấy lòng mẹ vợ trước!
