Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 31
Chương 31
Ngày hôm ấy không mưa, không có mùi thuốc lá, cũng không có tiếng khóc, vậy mà Đường Manh dường như lại ngửi thấy thứ mùi hỗn tạp kia trong không khí.
Từ nhỏ, thân là Omega cấp S, Đường Manh đã đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố. Cậu có thể ngửi thấy những mùi hương cực kỳ nhạt mà người bình thường không thể nhận ra.
Khi ấy, Đường Manh bé nhỏ từng nghĩ: Đây là mùi tin tức tố của ba, hay là của mẹ?
Nhưng rõ ràng tin tức tố của ba và mẹ đều không có mùi như vậy.
Đường Manh khi còn nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trẻ con luôn có rất nhiều chuyện không hiểu.
Nhưng khi dần trưởng thành, chân tướng của những chuyện ấy cũng lần lượt phơi bày trước mắt cậu.
Cậu lại ngửi thấy nó.
Một thứ mùi ngột ngạt, nặng nề, ẩm ướt, như thể bên trong còn có ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Đó là mùi của bi thương.
Là mùi của phẫn nộ.
Là mùi phát ra từ chính lòng cậu.
Đường Manh ôm lấy ngực trái, nhíu mày, hé môi lặng lẽ thở dốc, dường như chỉ có như vậy mới có thể hút được đủ dưỡng khí từ bầu không khí ngột ngạt này.
Đừng nói nữa.
Đừng nói nữa……
Đường Manh ngẩng đầu, cố điều khiển những cơ mặt đã cứng đờ, đôi môi run rẩy khẽ mở ra:
“…… Tinh thần lực của con là cấp S.”
Trong sách, khi Đường Mãnh nói cho Đường phụ biết tin này, cậu đã nhận được sự công nhận của ông.
Đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự công nhận từ người cha này.
Cho dù lúc ấy Đường Mãnh đã thất vọng về Đường phụ đến cực điểm, nhưng khi thật sự nghe được lời khen từ miệng ông, cậu vẫn mất kiểm soát, để tin tức tố tràn ra ngoài.
Tin tức tố của Alpha cấp S lập tức tràn ngập căn phòng kín, áp chế Đường Tu Trúc đến mức cơ thể khẽ run lên.
Thế nhưng Đường phụ lại nói:
“Nhậm gia cũng rất hài lòng với cấp bậc tinh thần lực của con. Bây giờ con đi xin lỗi Nhậm Triều Bắc, nó sẽ tha thứ cho những hành động hồ đồ hôm nay của con.”
Đường mẫu cũng ở bên cạnh khuyên nhủ:
“Tiểu Bảo, con mau đi xin lỗi Triều Bắc đi. Triều Bắc là một đứa trẻ tốt. Mẹ đều nghe nó nói rồi, hôm nay nó vốn định dẫn con đi mua cơ giáp. Con xem, Triều Bắc đối xử với con tốt biết bao, sao con có thể làm người ta tổn thương như vậy chứ……”
Ba cậu cho cậu những món quà đắt tiền.
Cho cậu cuộc sống vật chất sung túc.
Dùng lớp giấy gói tinh xảo bọc lấy cậu.
Cuối cùng, lại đem chính cậu làm quà tặng đưa ra ngoài.
Cậu là một Omega.
Cho nên tinh thần lực cấp S đối với một Omega mà nói, chẳng qua chỉ khiến món quà này trở nên quý giá hơn mà thôi.
Nhưng Đường Mãnh ở giai đoạn sau của cuốn sách cũng có tinh thần lực cấp S.
Khi ấy, cậu không chỉ có tư cách bình đẳng đối thoại với Đường phụ, mà thậm chí còn nắm quyền lên tiếng trong gia đình.
Khóe môi Đường Manh giật nhẹ.
Đột nhiên cậu rất muốn cười.
Thế là cậu thật sự bật cười hai tiếng.
Tiếng cười khó nghe đến mức giống như đang khóc.
Thì ra làm Alpha……
Thật sự vui sướng đến vậy.
“Tu Trúc, anh đừng giận. Tiểu Bảo không cố ý đâu. Bên anh còn rất nhiều việc, đừng vì chuyện này mà chậm trễ công việc. Tiểu Bảo ở đây em sẽ trông chừng con……”
Đường mẫu dè dặt nói, liên tục quan sát sắc mặt của Đường phụ và Đường Manh.
Mẹ đang sợ hãi.
Đường Manh nghĩ.
Chờ thêm một chút.
Chỉ cần chờ cậu trở thành Alpha là được.
Không cần cãi nhau.
Không cần làm chuyện gì quá khích.
Sẽ dọa mẹ sợ.
Quan trọng hơn là……
Trong sách đã viết kết quả khi cậu còn là Omega mà phản kháng ba mình.
Sau lần tranh cãi ấy, mẹ cậu liền ngã bệnh.
Có lẽ bà đã bệnh từ rất lâu rồi.
Đây là chuyện sau khi trở thành Alpha, cậu nhất định phải tự mình giải quyết với ba.
Đừng khiến mẹ phải phiền lòng nữa.
Bà không giúp được gì, lại sẽ vì cậu mà mất ngủ.
Đường Manh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén khối uất nghẹn đang cuộn lên trong lồng ngực.
“Trong vòng một tuần, ta muốn nhìn thấy quan hệ giữa con và Nhậm Triều Bắc có tiến triển.”
Ầm!
Tiếng đóng cửa vang lên.
Đường phụ rời khỏi nhà.
“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, con làm sao vậy?”
Đường mẫu vội vàng đỡ Đường Manh đến ghế sofa ngồi xuống.
“Sao sắc mặt con khó coi thế?”
“Không sao đâu mẹ, con chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá nên hơi khó chịu thôi.”
Đường Manh thấp giọng đáp.
Đường mẫu vội vàng mở cửa sổ thông gió, rồi lại chạy đi rót nước cho cậu.
“Thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa?”
Đường Manh gật đầu.
Đường mẫu đau lòng sờ trán cậu.
“Tiểu Bảo, thật ra ba cũng chỉ muốn tốt cho con. Nhậm Triều Bắc thật sự là một đối tượng kết hôn rất tốt……”
“Mẹ, con có người mình thích rồi.”
Đường Manh ngắt lời bà.
Trước vẻ mặt bất an của Đường mẫu, cậu nhẹ giọng nói:
“Là một Beta.”
“Con thích anh ấy.”
“Con muốn kết hôn với anh ấy.”
Đường mẫu lập tức trở nên đứng ngồi không yên.
“Mẹ…… mẹ nghe nói đó là một Beta sống ở xóm nghèo. Tiểu Bảo, hai đứa mới quen nhau chưa được hai ngày, con hiểu rõ người ta sao?”
“Mẹ.”
Đường Manh nhìn bà.
“Kết quả kiểm tra tinh thần lực của con là cấp S.”
Đường mẫu nghe vậy liền nở nụ cười. Khóe mắt bà hiện lên những nếp nhăn nhỏ.
“Mẹ biết. Tiểu Bảo nhà chúng ta lợi hại nhất.”
“Người có tinh thần lực cấp S sở hữu ưu thế bẩm sinh trong việc điều khiển cơ giáp.”
Đường Manh nói.
Đường mẫu có chút mờ mịt.
“Mẹ không hiểu mấy thứ này.”
“Con đã nhờ Beta kia chế tạo riêng cho con một chiếc cơ giáp.”
“Một chiếc cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển.”
“Anh ấy nói với con rằng nguồn cảm hứng để thiết kế chiếc cơ giáp ấy bắt nguồn từ những ký ức thời thơ ấu ở xóm nghèo.”
“Trong góc nhà anh ấy từng có nhện giăng tơ.”
“Còn mẹ anh ấy thì ngồi trong nhà, đan những món đồ thủ công……”
Mẹ Đường Manh cũng biết đan vài thứ.
Chẳng hạn như khăn quàng cổ vào mùa đông.
Nhưng phần lớn thời gian, bà thích nấu nướng hơn.
Bà luôn thích ở trong bếp, nghiên cứu đủ loại món ngon.
Nhà họ Đường không có nhện.
Nơi này rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi.
Thế nhưng khi Nguyễn Quân Hành kể cho cậu nghe nguồn gốc của chiếc cơ giáp ấy, Đường Manh vẫn nghĩ đến mẹ mình.
Cậu nhớ đến Đường Manh trong sách.
Khi kỳ phát tình của Đường Manh đến, cậu gặp Nhậm Triều Bắc, nhưng Nhậm Triều Bắc vẫn tiếp tục từ chối cậu.
Khi ấy, Đường mẫu vừa khóc vừa lần đầu tiên chống lại Đường phụ.
Bà ầm ĩ nói rằng:
Tiểu Bảo nhà chúng ta không kết hôn nữa.
Mẹ sẽ nuôi Tiểu Bảo cả đời.
—— “Tôi hy vọng nó có thể mạnh mẽ giống như một người mẹ, bảo vệ đứa trẻ ở bên trong cơ giáp.”
Đường Manh nắm lấy tay Đường mẫu, áp mặt mình vào lòng bàn tay bà, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Mẹ biết chiếc cơ giáp ấy tên là gì không?”
“Kêu là……”
“《Mẫu thân》.”
Tác giả có lời muốn nói:
“Đừng kể quá nhiều chuyện buồn cho mẹ nghe. Mẹ không giúp được gì, nhưng sẽ vì bạn mà mất ngủ.”
— Trích từ Internet.
Bò ra khỏi khoang chữa trị cao cấp, Địch Hưng Diệp bắt đầu tìm một cơ giáp chế tạo sư có thể sửa chữa cơ giáp cho mình.
