Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 34
Chương 34
Nghĩ đến cảnh người vợ tương lai ngây thơ lương thiện của mình tự chui đầu vào lưới, Đường Manh sốt ruột đến đứng ngồi không yên.
Không được, không được!
Cậu nhất định phải giải quyết Nhậm Thanh Việt trước Nguyễn Quân Hành, tự mình sắp xếp ổn thỏa ca phẫu thuật cho mẹ vợ, tuyệt đối không để Nguyễn Quân Hành có cơ hội tiếp xúc với Nhậm Thanh Việt.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?
Trong đầu Đường Manh bỗng “đinh” một tiếng, bóng đèn nhỏ sáng lên.
Ha! Cậu biết vẽ tranh mà!
Lấy tranh kết bạn, chẳng phải rất tuyệt sao?
Hội họa là môn bắt buộc ở Học viện Omega. Đường Manh rất có thiên phú ở phương diện này. Nhậm Thanh Việt từng tham gia Cuộc thi Hội họa Omega Liên Bang, còn Đường Manh năm ngoái đã giành giải nhất.
Đường Manh bước vào phòng vẽ tranh trong nhà rồi bật đèn.
Khắp phòng treo đầy tác phẩm của cậu từ nhỏ đến lớn. Nét bút từ non nớt dần trở nên thành thục, phần lớn là tranh phong cảnh thanh nhã và tranh chân dung. Đây cũng là hai đề tài được ban giám khảo Cuộc thi Hội họa Omega Liên Bang yêu thích nhất.
Ngay từ lần đầu cầm bút, Đường Manh đã biết mình có thiên phú qua những lời khen của người xung quanh.
Đường mẫu vô cùng vui mừng.
Học viện Omega còn được gọi là “học viện cô dâu”. Những học viên có thành tích xuất sắc ở đây thường rất dễ tìm được một người chồng tốt. Năm xưa Đường mẫu cũng nhờ đứng đầu khoa nấu nướng, được bình chọn là học viên ưu tú, mới có cơ hội xem mắt với Đường phụ.
Đường Manh không có thiên phú nấu nướng bằng mẹ, nhưng ở hội họa lại đặc biệt xuất sắc.
Đối với cậu, hội họa từng là một công cụ.
Một công cụ giúp cậu có thêm điều kiện để gả cho một người tốt.
Nhưng đồng thời, Đường Manh cũng thật lòng yêu thích vẽ tranh. Cậu thích dùng cây bút trong tay ghi lại những thứ đẹp đẽ mà mình nhìn thấy.
Mỗi lần tiết hội họa yêu cầu vẽ chân dung, các bạn học Omega đều tranh nhau làm người mẫu cho Đường Manh. Bởi cậu luôn có thể vẽ mỗi người đẹp theo một cách rất riêng, một vẻ đẹp mà ngay cả công nghệ chỉnh ảnh của thời đại tinh tế cũng khó lòng tạo ra.
Cậu có đôi mắt giỏi phát hiện cái đẹp, cùng đôi tay có thể tạo nên cái đẹp.
Thế nhưng, hội họa dù xuất sắc đến đâu, trong mắt không ít Alpha dường như vẫn chỉ là thứ thú vui không đáng nhắc tới.
Thứ họ coi trọng hơn là cơ giáp, vũ khí, chiến tranh và những lĩnh vực tương tự. Người ta thường quy tất cả những khác biệt ấy cho “bản tính Alpha”.
Ngay cả khi ngưỡng mộ họa sĩ, họ cũng có xu hướng sùng bái các họa sĩ Alpha hơn, cho rằng chỉ Alpha mới có thể thể hiện được tinh túy của những đề tài mạnh mẽ ấy.
Các cuộc thi hội họa của Liên Bang cũng được chia thành Cuộc thi Hội họa Omega, Cuộc thi Hội họa Alpha và Cuộc thi Hội họa Beta.
Trong Cuộc thi Hội họa Omega, gần như rất hiếm khi xuất hiện đề tài nào ngoài phong cảnh và chân dung.
Trước đây Đường Manh cầm bút là để đoạt giải, giúp lý lịch của mình đẹp hơn, vì vậy cậu chưa từng thử sức với những chủ đề khác.
Nhưng lần này, cậu cầm bút là để tăng độ hảo cảm của Nhậm Thanh Việt.
Đường Manh cảm thấy mình có thể thử một phong cách mới.
Ban đầu cậu định hoàn toàn chiều theo thẩm mỹ của Nhậm Thanh Việt, vẽ một bức tranh đen tối, máu me giống đối phương.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Đường Manh nhận ra nếu thật sự vẽ như vậy, cậu chắc chắn không thể vượt qua Nhậm Thanh Việt. Hơn nữa, phong cách ấy khác quá xa những tác phẩm trước đây của cậu, đột nhiên chuyển hướng sẽ rất gượng ép.
Suy đi nghĩ lại, cậu quyết định lấy trận chiến sáng nay làm đề tài.
Cậu muốn vẽ chiếc cơ giáp voi ma-mút sau khi bị phá hủy.
Phong cách sẽ thiên về cảm giác sử thi rộng lớn, hoa lệ. Những mặt cắt kim loại lộ ra sau khi cơ giáp bị xé nát có thể được xử lý theo hướng nghệ thuật hơn, rồi để máu tươi chảy ra từ bên trong.
Dù nội dung không giống tranh của Nhậm Thanh Việt, nhưng ít nhất vẫn có máu, chia cắt và cái chết.
Biết đâu lại khiến Nhậm Thanh Việt đồng cảm?
Quan trọng hơn là……
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ấy vào sáng nay, Đường Manh thật sự đã nảy sinh xúc động muốn vẽ nó.
Khi con voi ma-mút khổng lồ ầm ầm sụp xuống, cậu cảm nhận được một vẻ đẹp bi tráng khiến mình gần như muốn rơi lệ.
Nhưng nếu muốn bức tranh đủ chân thực và chi tiết, cậu cần tận mắt quan sát mức độ hư hại của cơ giáp Địch Hưng Diệp, đồng thời hiểu thêm về cấu tạo bên trong.
Trên mạng có video trận đấu giữa Nhậm Triều Bắc và Địch Hưng Diệp, nhưng chỉ dài khoảng một phút, góc quay đơn điệu, độ phân giải cũng thấp.
Nghe nói trận chiến lần này đã làm lộ một kỹ năng bí mật của Nhậm Triều Bắc, nên Nhậm gia đã cho người phong tỏa phần lớn video.
Đường Manh chống cằm.
Phải làm sao đây?
Cậu phải làm thế nào mới liên lạc được với Địch Hưng Diệp?
Đường Manh chẳng quen ai trong hệ cơ giáp.
Nghĩ một lát, cậu gửi tin nhắn cho Nguyễn Quân Hành:
“Nguyễn Nguyễn, anh có cách liên lạc với Địch Hưng Diệp không? Tôi muốn vẽ một bức tranh, cần tham khảo chiếc cơ giáp bị hỏng của cậu ấy.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Địch Hưng Diệp nhìn Beta trước mặt lúc thì gửi tin nhắn thoại, lúc lại cúi đầu gõ chữ, nét mặt còn dịu dàng đến mức đáng ngờ.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống đang bận.
Rõ ràng là đang mải nói chuyện yêu đương nên mới vứt khách hàng sang một bên!
Sáng nay vừa thua trận, Địch Hưng Diệp vốn đã ôm một bụng tức. Bây giờ lại còn bị phớt lờ, cơn nóng lập tức bốc lên đầu.
Hắn sải bước tới trước mặt Nguyễn Quân Hành.
Thân hình cao lớn cường tráng mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Mặc dù thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẻ bệnh tật ấy chẳng khiến hắn yếu đi bao nhiêu, ngược lại còn làm hắn giống một con bò đực bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên.
“Rốt cuộc cậu bận hay không bận? Mẹ nó, nói cho rõ ràng đi!”
Hai chữ thô tục vừa vang lên, đuôi mày Nguyễn Quân Hành khẽ nhướng.
Cuối cùng hắn cũng dời mắt khỏi quang não, bình thản ngẩng đầu nhìn Địch Hưng Diệp.
Là một cơ giáp sư, Địch Hưng Diệp rất giống kiểu người hữu dũng vô mưu.
Thể chất mạnh mẽ khiến hắn quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề hơn là động não.
Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho khuyết điểm ấy, nên lại ban cho hắn trực giác hoang dã cực kỳ nhạy bén.
