Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 38
Chương 38
Trong kho dữ liệu khổng lồ của Alpha, gương mặt tươi cười của Omega đã trưởng thành trước mắt dần chồng lên khuôn mặt non nớt, đáng yêu của mười hai năm trước.
Cậu có vẻ đã trưởng thành rất tốt.
“Tích —— phát hiện mức độ hư hại của cơ giáp là 99%, không thể khởi động chế độ điều khiển thủ công. Có chuyển sang chế độ liên kết tinh thần thuần túy hay không?”
Đường Manh từng xem giáo trình công khai.
Trong bài giảng có nói, khi mở chế độ liên kết tinh thần thuần túy, người điều khiển đội mũ cảm ứng lên sẽ nhìn thấy một số “tuyến” đặc biệt.
Mỗi một “tuyến” đều đại diện cho một mệnh lệnh của cơ giáp.
Cơ giáp truyền thống chủ yếu sử dụng thao tác thủ công. Một mệnh lệnh tương đối phức tạp, cho dù thao tác nhanh đến đâu cũng phải mất khoảng hai đến ba giây.
Nhưng kỹ thuật liên kết tinh thần kiểu mới chỉ cần 0,0001 giây.
Hiệu suất cao đến cực hạn.
Vấn đề duy nhất có lẽ chính là ngưỡng sử dụng quá cao.
Người có tinh thần lực cấp C có thể dung nạp một “tuyến”.
Cơ giáp sư cấp B bình thường có thể dung nạp mười “tuyến”.
Tinh thần lực cấp A tối đa có thể dung nạp năm mươi “tuyến”.
Nếu cưỡng ép tiếp nhận nhiều hơn mức bản thân có thể chịu đựng, người điều khiển sẽ xuất hiện triệu chứng chóng mặt dữ dội, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến đấu.
“Tích —— đã chuyển sang chế độ liên kết tinh thần thuần túy.”
Những dây kết nối dày đặc trên mũ cảm ứng tự động cắm vào bảng điều khiển.
Lần đầu tiên Đường Manh kết nối với kho dữ liệu của voi ma-mút.
Vô số mệnh lệnh cơ giáp mà cậu hoàn toàn không hiểu biến thành từng lớp sợi tơ, chen chúc bao quanh ý thức của cậu.
Một cơn choáng váng rất nhẹ ập tới.
Đường Manh chợt nhớ lại lời vị giáo sư trong khóa học công khai:
“Người sở hữu tinh thần lực cấp S duy nhất được biết đến hiện nay là Nhậm Triều Bắc. Cậu ấy chưa từng công khai số lượng ‘tuyến’ bản thân có thể điều khiển.”
“Chúng tôi suy đoán giới hạn cao nhất có thể là một trăm tuyến, bởi vì mũ cảm ứng của cậu ấy được trang bị đúng một trăm dây kết nối.”
Sau đó vị giáo sư lại bổ sung:
“Tất nhiên, số lượng ‘tuyến’ Nhậm Triều Bắc có thể điều khiển cũng có khả năng nhiều hơn thế. Chỉ là kỹ thuật chế tạo cơ giáp hiện tại mới hỗ trợ tối đa một trăm dây kết nối mà thôi.”
Lúc ấy, bình luận bên dưới đều cười đùa:
【Tinh thần lực cấp S không đến mức thái quá vậy đâu nhỉ? Một trăm tuyến đã nhiều lắm rồi.】
【Một trăm tuyến đủ dùng rồi, tiếp tục phát triển thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.】
【……】
Đường Manh đội chiếc mũ cảm ứng, ngơ ngác nhìn biển tinh thần trước mắt.
Hàng ngàn, hàng vạn “tuyến” chen chúc khắp nơi.
Mỗi một tuyến đều đại diện cho một mệnh lệnh của cơ giáp voi ma-mút.
Nâng chân trái.
Nâng chân phải.
Chân voi giẫm xuống.
……
Nếu nói những cơ giáp sư bình thường giống như người điều khiển con rối, trong tay chỉ nắm vài sợi dây, vậy thứ Đường Manh có thể chạm tới lúc này lại tương đương với toàn bộ hệ thần kinh của một sinh vật sống.
Quá nhiều.
Thật sự quá nhiều!
Đường Manh choáng đầu hoa mắt, mơ mơ màng màng thử chạm vào chúng.
Ngay lập tức, vô số “tuyến” đồng loạt ùa về phía cậu.
Đường Manh chưa có chút kinh nghiệm nào lập tức luống cuống tay chân.
Những đường tuyến vốn đã dày đặc nhanh chóng quấn vào nhau, gần như biến thành một cuộn len hỗn loạn.
Đường Manh giống hệt một con mèo nhỏ bị cả căn phòng đầy len phủ kín.
Bình thường mèo con nhìn thấy cuộn len chắc chắn sẽ vui vẻ vô cùng.
Nhưng khi bị hàng đống sợi len quấn đến chẳng phân biệt nổi phương hướng, mèo con cũng chỉ có thể bất lực kêu meo meo.
“A, Alpha tiên sinh……”
Đường Manh đáng thương nói:
“Nhiều tuyến quá.”
……
Bên ngoài, Địch Hưng Diệp và Nguyễn Quân Hành cùng nhìn chằm chằm cơ giáp voi ma-mút không hề có phản ứng.
Nói chính xác hơn, cả hai đang nhìn chiếc đuôi voi.
Nhậm Triều Bắc đã tháo voi ma-mút thành từng mảnh, chỉ có một đoạn đuôi may mắn thoát nạn.
Đó cũng là bộ phận duy nhất của cả cỗ cơ giáp hiện giờ còn có thể thao tác.
Nếu sử dụng chế độ liên kết tinh thần thuần túy, theo lý mà nói chỉ cần tìm đúng “tuyến” tương ứng với chiếc đuôi là được.
Địch Hưng Diệp còn lắp một khẩu pháo laser cỡ nhỏ trên đuôi voi.
Do Đường Manh chỉ được cấp quyền tạm thời nên cậu không có quyền khai hỏa, nhưng vẫn có thể điều chỉnh vị trí chiếc đuôi, thay đổi góc độ để thử hướng ngắm bắn.
Thế nhưng……
Sao mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì?
“Chắc chắn máy kiểm tra hôm nay xảy ra lỗi rồi.”
Địch Hưng Diệp vừa ra khỏi khoang chữa trị đã nghe tin Đường Manh có tinh thần lực cấp S, cũng nhờ vậy mà biết tên cậu.
Có lẽ vì không tận mắt chứng kiến quá trình kiểm tra, hắn vẫn luôn cảm thấy tin tức ấy không đáng tin cho lắm.
Mà bây giờ, Đường Manh thậm chí còn không điều khiển nổi một cái đuôi voi đơn giản.
Đây chẳng phải bằng chứng rõ ràng nhất sao?
“Có khi tinh thần lực của cậu ấy còn chưa tới cấp C, ngay cả một tuyến cũng không cảm ứng được.”
Địch Hưng Diệp quả quyết.
Nguyễn Quân Hành không đáp.
Hắn đeo hộp dụng cụ sửa chữa lên lưng rồi lập tức bước về phía voi ma-mút.
Bộ đồ chế tạo cơ giáp dạng chất lỏng màu đen có rất nhiều chức năng. Một trong số đó là lớp vật liệu đặc biệt dưới lòng bàn chân, giúp người mặc có thể tự do di chuyển trên thân cơ giáp.
Tốc độ Nguyễn Quân Hành cực nhanh, gần như hóa thành một bóng đen.
Hắn lao thẳng tới khoang điều khiển nằm ở vị trí trái tim voi ma-mút.
Nơi này từng bị thanh kiếm ánh sáng của Nhậm Triều Bắc chém mở, hiện vẫn chưa được sửa chữa, vì vậy Nguyễn Quân Hành dễ dàng mở cửa khoang.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật ra, trong đầu hắn đã lướt qua vô số khả năng nghiêm trọng.
Chẳng hạn mũ cảm ứng xảy ra sự cố khiến Đường Manh ngất đi.
Hoặc một bộ phận nào đó trong khoang điều khiển đã bị kiếm ánh sáng phá hủy nhưng hắn chưa kiểm tra ra, vô tình làm Đường Manh bị thương……
Tim Nguyễn Quân Hành đập quá nhanh.
Hắn gần như nghe thấy tiếng máu chảy qua thái dương, hoặc cũng có thể chính thái dương đang giật lên từng nhịp.
Nguyễn Quân Hành nhảy vào khoang điều khiển.
Giữa buồng lái đầy thương tích, Omega ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Chiếc mũ cảm ứng màu đen trùm lên đầu khiến gương mặt vốn đã nhỏ của Đường Manh càng trở nên bé xíu.
Năm mươi dây kết nối trên mũ cảm ứng đang rung lên điên cuồng.
Ngay cả Địch Hưng Diệp ở trạng thái sung sức nhất cũng không thể cùng lúc điều khiển cả năm mươi dây kết nối với cường độ như vậy.
Nguyễn Quân Hành tin rằng nếu voi ma-mút không bị hỏng mất 99% chức năng, thứ đang đứng trong phòng chế tạo lúc này tuyệt đối không phải một cỗ cơ giáp bất động.
Mà sẽ là một con voi sống động, giống như vừa có được cơ thể mới, đang điên cuồng quậy phá khắp nơi.
Trên mặt Đường Manh chỉ có sự mờ mịt thuần túy.
Nếu cậu là nhân vật truyện tranh, đôi mắt mèo xinh đẹp lúc này có lẽ đã biến thành hai vòng nhang muỗi xoay tít.
Nhưng sắc mặt cậu vẫn rất tốt, hoàn toàn không giống người bị choáng váng sinh lý vì thao tác sai cách.
Có lẽ chỉ vì lần đầu tiếp xúc với cơ giáp, lại sở hữu tinh thần lực cấp S nên nhìn thấy quá nhiều “tuyến”, nhất thời bị choáng ngợp mà thôi.
Trái tim treo cao của Nguyễn Quân Hành cuối cùng cũng hạ xuống.
Hắn cúi mắt nhìn Đường Manh đang hoàn toàn chìm vào thế giới điều khiển cơ giáp.
Xác nhận cậu không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, Nguyễn Quân Hành mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi khoang điều khiển.
“Đường Manh tiên sinh.”
Giọng điện tử bình tĩnh của Alpha vang lên bên tai cậu:
“Tuyến điều khiển đuôi voi nằm ở phía bên trái.”
“Đúng vậy, xin hãy nhìn sang bên trái.”
