Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 46

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 46
Prev
Next

Chương 46

“Đừng đánh nữa! Hai người mau dừng tay! Nhậm Triều Bắc! Nguyễn Quân Hành!”

Giọng nói vừa hoảng hốt vừa sốt ruột của Đường Manh kéo lý trí Nguyễn Quân Hành trở về, tựa như ánh mặt trời xua tan bóng tối đang sắp tràn ra khỏi người hắn.

Động tác của Nguyễn Quân Hành khựng lại.

Chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, có lẽ Nhậm Triều Bắc thật sự sẽ chết trong tay hắn.

Như vậy không tốt.

Rõ ràng hắn có thể dùng những cách tốt hơn, không cần làm bẩn tay mình mà vẫn có thể giết chết Nhậm Triều Bắc.

Quan trọng nhất là…

Dù thế nào hắn cũng không thể làm chuyện như vậy ngay trước mặt Đường Manh.

Sao hắn có thể khiến một Omega đáng yêu, xinh đẹp như thế phải vì mình mà đau lòng, lo lắng?

Vừa nghĩ đến Đường Manh, lý trí đã mất kiểm soát của Nguyễn Quân Hành dường như lập tức quay trở lại.

Hắn nhìn Omega bên cạnh đang gấp đến mức sắp khóc, rồi không né tránh nữa, trực tiếp đón lấy một đòn nặng của Nhậm Triều Bắc.

Đầu gối mạnh mẽ thúc vào bụng.

Cơn đau dữ dội bùng lên trong nháy mắt.

Nhưng Nguyễn Quân Hành cũng như mong muốn, nhìn thấy vẻ lo lắng không thể tin nổi trong mắt Đường Manh.

Một vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng.

Nguyễn Quân Hành không nuốt ngược máu xuống mà thuận thế phun ra, sau đó yếu ớt ngã xuống đất.

Cuối cùng hắn cũng ngửi thấy được một thứ mùi.

Mùi máu lan khắp căn phòng.

Tầm nhìn của hắn như bị nhuộm đỏ.

Có máu của Nhậm Triều Bắc.

Cũng có máu của hắn.

Những giọt máu rơi trên mặt đất, tựa như từng đóa hoa hồng đang nở rộ.

—— “Căn phòng này toàn là mùi hoa hồng của cậu ấy. Cậu ngửi thấy được sao?”

Những ngón tay giấu dưới găng tay khẽ run.

Hắn muốn chạm vào những đóa hoa máu kia.

Muốn ngửi thấy tin tức tố của Đường Manh.

Muốn lắm.

Muốn…

Muốn đến phát điên.

Vô số ý nghĩ như vậy tràn ngập đại não.

Trong cơn hoảng hốt, Nguyễn Quân Hành dường như thật sự ngửi thấy một tia hương thơm thần bí cực kỳ nhạt.

Nhạt đến mức lập tức bị mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện che lấp.

Dường như…

Chỉ là ảo giác của Nguyễn Quân Hành.

Nguyễn Quân Hành ngã trên mặt đất, máu tươi từ khóe môi uốn thành một đường, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Nhậm Triều Bắc liếc nhìn vết máu dính trên mu bàn tay.

Hắn chậm rãi tháo cúc tay áo.

Chiếc kính máy móc trên mặt đã vỡ, mắt trái bầm tím, trên quần áo còn vương vết máu, thế nhưng từng động tác của hắn vẫn toát ra vẻ ung dung đến đáng sợ.

Đường Manh lập tức mở to mắt.

Trong sách, phần lớn những lần Nhậm Triều Bắc làm Nguyễn Quân Hành bị thương đều xảy ra vào kỳ mẫn cảm.

Nhậm Triều Bắc trong kỳ mẫn cảm chính là một con chó điên.

Không ai có thể ngăn được hắn.

Mà dấu hiệu báo trước khi hắn thật sự nổi giận…

Chính là tháo cúc tay áo, xắn tay áo lên.

Trong sách từng miêu tả một lần Nguyễn Quân Hành bỏ trốn.

Nhậm Triều Bắc trong kỳ mẫn cảm không tìm được người, đứng giữa một trung tâm thương mại đông nghịt khách.

Một lát sau, hắn tự mình xắn tay áo lên.

Rồi ngay tại chỗ phát điên.

Không chỉ đập nát một cửa hàng xa xỉ phẩm, hắn còn đánh bị thương tất cả nhân viên an ninh chạy tới ngăn cản.

Cuối cùng, trò hề ấy kết thúc sau khi Nhậm Triều Bắc phát điên đủ rồi.

Giữa vô số ánh mắt sợ hãi, hắn bình thản nhận lấy một ống thuốc ức chế, tiêm vào tuyến thể.

Sau đó còn cực kỳ tỉnh táo viết cho quản lý trung tâm thương mại một tấm séc bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Nhậm Triều Bắc chính là một con chó điên như thế.

Ngày thường còn có lý trí áp chế, chịu giả vờ tuân theo các quy tắc của xã hội.

Nhưng một khi bước vào kỳ mẫn cảm, mọi cảm xúc bị dồn nén, phong kín từ trước sẽ lập tức phun trào.

Một khi hắn phát điên, không ai ngăn nổi.

Đường Manh không dám tưởng tượng tiếp theo Nguyễn Quân Hành sẽ phải chịu những gì.

Trong sách, Nhậm Triều Bắc yêu Nguyễn Quân Hành sâu đậm, nên mỗi lần dù có nổi điên cũng chưa thật sự xuống tay giết chết hắn.

Nhưng bây giờ Nguyễn Quân Hành đâu phải lão bà Nhậm Triều Bắc nhìn trúng!

Là lão bà cậu nhìn trúng mà!

“Dừng tay!”

Giọng nói hơi run nhưng vô cùng kiên định vang lên.

Nguyễn Quân Hành sững người.

Hắn nhìn thấy Đường Manh vốn đang giữ khoảng cách với Nhậm Triều Bắc, không chút do dự chạy về phía mình.

Giống hệt lần trước trong nhà hàng, cậu từng chắn trước mặt hắn.

—— “Nhậm Triều Bắc, anh có gì bất mãn thì cứ nhằm vào tôi, đừng dùng mấy thủ đoạn đê tiện với anh ấy!”

Hóa ra câu nói ngày ấy…

Thật sự không phải lời nói nhất thời.

Nguyễn Quân Hành được một đôi tay nóng hổi ôm lấy.

Bởi vì đang trong kỳ phát tình, những khớp ngón tay của Đường Manh đều nhuốm một tầng hồng nhạt.

Nó khiến Nguyễn Quân Hành nhớ tới những con búp bê tinh xảo hắn từng nhìn thấy qua tủ kính.

Khớp tay chân của chúng cũng được người ta nhẹ nhàng phủ một tầng phấn hồng.

Nhưng Omega này lại có thứ mà những con búp bê kia vĩnh viễn không thể có.

Nhiệt độ.

Ấm quá.

Còn ấm hơn cả dòng máu chảy trên người hắn.

Ấm đến mức khiến hắn sinh ra ảo giác rằng…

Người này thật sự yêu hắn sâu đậm.

Nguyễn Quân Hành dựa trong lòng Đường Manh.

Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực đối phương.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Mạnh mẽ hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài yếu ớt ấy.

Mùi máu và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện hòa lẫn, quanh quẩn nơi chóp mũi.

Nguyễn Quân Hành chậm rãi giơ tay.

Bàn tay đặt lên tấm lưng đang khẽ run của Đường Manh.

Giống như một con rắn độc lạnh lẽo quấn quanh con mồi mà mình khao khát.

Đôi mắt đen nhánh xuyên qua khoảng trống bên cánh tay Đường Manh, lặng lẽ nhìn Nhậm Triều Bắc phía trước.

Nhậm Triều Bắc vẫn giữ nguyên động tác tháo cúc tay áo.

Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Bàn tay thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, tựa như được đẽo gọt từ băng tuyết.

Đôi mắt xanh cụp xuống vừa lạnh lẽo vừa sắc bén.

Trong đó mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng, giống một vết nứt đang âm thầm lan rộng trên mặt băng.

Đường Manh lấy tư thế bảo vệ chắn trước Nguyễn Quân Hành, đối diện với Nhậm Triều Bắc có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Là Omega có độ tương thích cực cao với hắn, Đường Manh có thể cảm nhận được sự xao động trong tin tức tố của Nhậm Triều Bắc rõ ràng hơn phần lớn mọi người.

Mùi băng tuyết vô cùng nồng đậm.

Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tụ lại thành một trận bão tuyết ngay giữa căn phòng.

Hàng mi dày cong vút của Đường Manh run không ngừng.

Toàn thân cậu đang dốc sức chống lại bản năng phục tùng của Omega.

Khoảng cách giữa cậu và Nhậm Triều Bắc quá gần.

Gần đến mức chỉ cần thả lỏng trong một khoảnh khắc, cậu có thể sẽ lập tức thất bại trước bản năng, nhào tới cầu xin đối phương đánh dấu mình.

Nhưng Đường Manh đã tìm ra cách ứng phó với Nhậm Triều Bắc từ trước.

Một Alpha kiêu ngạo tận xương như hắn…

Không chịu nổi nhất chính là phép khích tướng!

“Nhậm Triều Bắc!”

Đường Manh lớn tiếng chất vấn:

“Anh muốn ngay cả một Omega mà anh khinh thường nhất cũng không bằng sao?!”

Hương hoa hồng nồng đậm theo từng hơi thở gấp gáp của cậu không ngừng tuôn ra.

Hàng mi màu tuyết của Nhậm Triều Bắc khẽ động.

Hắn gằn từng chữ:

“Cậu là ngoại lệ.”

Đường Manh đã tưởng tượng rất nhiều phản ứng mà Nhậm Triều Bắc có thể đưa ra.

Ví dụ như giống trong sách, chế giễu:

“Cậu có phải coi trọng tin tức tố của mình quá rồi không?”

Hoặc hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Hoặc…

Không khống chế được cảm xúc, trực tiếp xông tới đánh cậu.

Nhưng cậu không ngờ, cuối cùng lại nhận được một câu không đau không ngứa như vậy.

Đường Manh ngây ra hai giây.

Sau đó mới chậm chạp hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.

—— Tôi xem thường Omega.

—— Nhưng cậu là ngoại lệ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ