Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 5

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 5 - Hương Thảo
Prev
Next

Chương 5: Hương Thảo

Ừm, chiến tích nổi bật nhất hiện tại của Hương Thảo tiên sinh vậy mà lại là giúp một quý bà Omega tìm lại thú cưng yêu quý.

Hơn nữa, giá khởi điểm cho mỗi đơn của Hương Thảo cũng chỉ xấp xỉ số tiền Đường Manh vừa bỏ ra mời Nguyễn Quân Hành một bữa.

Quả nhiên vẫn chỉ là một mầm non đang trong thời kỳ khởi nghiệp.

Chẳng bao lâu sau, Hương Thảo chấp nhận lời mời kết bạn của Đường Manh, lạnh lùng gửi sang đúng một dấu:

“?”

Đường Manh hào hứng nhắn:

“Thảo tiên sinh, chúng ta có duyên thật đấy!”

Đầu bên kia im lặng một cách khác thường.

“Tôi là Đường Manh!”

Bên kia vẫn im lặng.

“Anh có phát hiện không, chữ thứ hai trong tên anh và chữ thứ hai trong tên tôi đều có bộ Thảo đấy! Bỏ bộ Thảo đi rồi ghép hai chữ còn lại với nhau sẽ thành ‘sáng mai’. Anh xem, sáng mai, sáng mai, nghe thôi đã thấy tương lai sáng lạn rồi!”

Hương Thảo: “…”

Có vẻ Hương Thảo tiên sinh hơi không thích ứng nổi với sự nhiệt tình quá mức của Đường Manh.

“Cậu vừa vào đã tự khai tên thật chỉ để nói chuyện này?”

Đường Manh cảm thấy mình hiếm hoi lắm mới hài hước được một lần, thành thật đáp:

“Đúng vậy.”

Hương Thảo: “…”

“Cậu có biết tại sao người trong chợ đen đều gọi nhau bằng biệt danh không?”

Đường Manh: “?”

“Để khỏi phải nói tên thật.”

Đường Manh chân thành đáp:

“Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa người với người, quan trọng nhất vẫn là chân thành.”

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cậu đã đọc quyển sách kia, lại rất có thiện cảm với Hương Thảo tiên sinh trong sách.

Hương Thảo: “…”

“Cậu thêm tôi chắc là để bàn chuyện làm ăn.”

“Đúng vậy!”

“Thế còn nói gì đến chân thành?”

Đường Manh nhận ra Hương Thảo tiên sinh thật sự rất nghiêm túc, lập tức chuyển sang trạng thái bàn công việc.

“Hương Thảo tiên sinh, tôi có một vụ lớn muốn bàn với anh.”

“Chuyện gì?”

“Giúp tôi điều tra và theo dõi Nhậm Triều Bắc. Tôi muốn biết khoảng thời gian này hắn đang làm những gì, để ý đến những người nào, những chuyện nào.”

Đầu bên kia lại im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Đường Manh bắt đầu cân nhắc xem mình có nên chủ động nâng giá hay không thì Hương Thảo mới trả lời:

“Được.”

Oa.

Ngầu thật đấy!

Hoàn toàn không hỏi nguyên nhân hay đầu đuôi câu chuyện, nói điều tra là điều tra.

Một chữ thôi: ngầu!

Đường Manh gửi một biểu tượng giơ ngón cái rồi vui vẻ đăng xuất.

Cùng lúc đó, Hương Thảo từ chối một lời ủy thác khác.

“Anh không hài lòng với giá tôi đưa ra sao? Chúng ta có thể thương lượng.”

“Không phải vấn đề giá cả.”

Hương Thảo trả lời:

“Là vấn đề người ra giá.”

Hương Thảo nhờ một đồng nghiệp cũng sống ở khu ổ chuột mang phần thức ăn thừa đã đóng gói về giúp, sau đó tháo đôi găng tay trắng rồi rời khỏi nhà hàng.

Giá của đơn hôm nay khá cao, thậm chí còn cao hơn vụ vừa bị từ chối. Chỉ cần hoàn thành nó, số tiền kiếm được sẽ đủ bù gần một nửa tiền chữa bệnh cho mẹ.

Anh lấy chiếc quang não kiểu cũ ra, gửi tin nhắn cho mẹ:

“Mẹ, tối nay con còn phải đi làm thêm, sẽ về muộn một chút.”

Mẹ anh nhanh chóng trả lời:

“A Hành, đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn.”

Những ngón tay thon dài luồn vào đôi găng đen dài.

Nguyễn Quân Hành đeo chiếc mặt nạ mô phỏng gương mặt lên, bắt đầu công việc thứ hai trong ngày.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Vừa về đến nhà, Đường Manh đã biết Nhậm Triều Bắc đang làm gì.

Không phải vì hiệu suất làm việc của Hương Thảo tiên sinh nhanh đến mức ấy.

Mà bởi vì vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy Nhậm Triều Bắc.

Nhậm Triều Bắc đã thay một bộ âu phục chỉnh tề, trên sống mũi vẫn là chiếc kính máy móc. Hắn đang phong độ nhẹ nhàng trò chuyện với mẹ Đường Manh.

Thấy Đường Manh bước vào, hắn thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch sự, nhã nhặn nói chuyện với bà, hoàn toàn không giống Alpha EQ thấp đã buông lời châm chọc Đường Manh vào buổi chiều.

Thật ra EQ của Nhậm Triều Bắc chưa bao giờ thấp.

Cũng giống như việc hắn có thể dễ dàng đạt được thành công theo tiêu chuẩn thế tục, chỉ cần hắn muốn, lấy lòng trưởng bối cũng chẳng phải chuyện khó khăn.

Rất nhiều lúc, Nhậm Triều Bắc chỉ đang ngụy trang mà thôi.

Rõ ràng ngay từ đầu hắn hoàn toàn có thể từ chối buổi xem mắt với Đường Manh, nhưng chỉ vì không muốn trái ý trưởng bối, hắn vẫn đến dự cuộc hẹn mà bản thân chán ghét.

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không phải trọng điểm.

Đường Manh lùi ra ngoài mấy bước, nhìn lại cửa nhà mình.

Sau đó cậu lại bước vào, nhìn Nhậm Triều Bắc đang ngồi nói chuyện với mẹ.

Đường Manh: “?”

Cậu nhớ trong sách viết rằng Nguyễn Quân Hành đã thành công khơi dậy hứng thú của Nhậm Triều Bắc. Sau đó Nhậm Triều Bắc cố tình cho người điều tra Nguyễn Quân Hành, nhờ vậy phát hiện mẹ anh đang bệnh nặng và sống ở khu ổ chuột.

Tối hôm ấy, khi Nguyễn Quân Hành làm thêm xong trở về, vừa đứng trước cửa nhà đã nhìn thấy trên tấm thảm do mẹ mình tự tay đan có một đôi giày da xa lạ được đặt ngay ngắn.

Trong lòng anh lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành.

Đẩy cửa bước vào, Nguyễn Quân Hành nhìn thấy Nhậm Triều Bắc mặc âu phục chỉnh tề, ra vẻ đường hoàng ngồi bên giường bệnh. Hắn đẩy chiếc kính máy móc, kiên nhẫn trò chuyện cùng mẹ Nguyễn Quân Hành.

Bên đầu giường thậm chí còn đặt một giỏ trái cây do hắn mang đến.

“A Hành, cuối cùng con cũng về rồi. Nhậm tiên sinh đã đợi con lâu lắm.”

Mẹ Nguyễn Quân Hành hoàn toàn không biết gì, trong giọng nói và vẻ mặt đều mang theo sự áy náy lẫn quẫn bách vì sợ tiếp đãi không chu đáo.

“Nếu không nhờ Nhậm tiên sinh nói, mẹ còn không biết bệnh viện cũng là do Nhậm tiên sinh tìm giúp chúng ta.”

Bệnh của bà kiêng kỵ nhất là cảm xúc dao động quá mạnh, vì vậy Nguyễn Quân Hành không thể biểu lộ bất cứ điều gì.

Anh thậm chí còn phải phối hợp với Alpha kia.

“Anh đã tìm được bệnh viện?”

“Đúng vậy. Tối nay tôi đến chính là để đón bác gái vào viện.”

Đó là tình tiết trong Chương 3 của quyển sách.

Đường Manh nhớ lại xong, nhìn đôi giày da xa lạ trên kệ giày nhà mình, lại nhìn giỏ trái cây Nhậm Triều Bắc mang đến đặt trên bàn trà, rơi vào trầm mặc.

“Tiểu Bảo, cuối cùng con cũng về rồi. Triều Bắc chờ con lâu lắm đấy.”

Mẹ Đường Manh vội vẫy tay với cậu.

“Mẹ nghe nói hôm nay con nhất quyết không chịu để Triều Bắc đưa về, cứ đòi tự mình về nhà? Đúng là làm bậy. Một Omega ở bên ngoài một mình nguy hiểm lắm.”

Nói rồi, bà đứng lên cầm giỏ trái cây.

“Mẹ đi rửa ít hoa quả cho hai đứa. Hai đứa từ từ nói chuyện nhé.”

Giờ phút này, Đường Manh bỗng vô cùng hiểu cảm giác của Nguyễn Quân Hành trong sách.

Thật ra điểm khiến cậu dễ đồng cảm với Nguyễn Quân Hành nhất trong cả quyển sách chính là hai người đều có một người mẹ sức khỏe yếu.

Tình trạng của mẹ Đường Manh không nghiêm trọng bằng mẹ Nguyễn Quân Hành, nhưng tuyệt đối cũng chẳng khỏe mạnh gì.

Nếu bà biết hàng loạt chuyện xảy ra trong buổi xem mắt chiều nay, còn chưa cần nhắc đến chuyện Đường Manh đột nhiên tỏ tình với một Beta làm phục vụ, chỉ riêng việc biết Tiểu Bảo nhà mình bị một Alpha dùng lời lẽ làm nhục thôi, e rằng bà cũng sẽ đau ngực đến mất ngủ mấy ngày liền.

Đường Manh không cảm xúc ngồi xuống.

“Anh đến đây làm gì?”

Lúc này, Nhậm Triều Bắc đã hoàn toàn không còn vẻ chật vật vì bị Đường Manh chọc tức vào buổi chiều.

Hắn nâng tách trà uống một ngụm, thong thả đáp:

“Tôi chỉ muốn đến xem kiểu gia đình nào lại có thể nuôi ra một Omega như cậu.”

Hơi nóng từ tách trà phủ lên tròng kính một lớp sương mỏng, như thể cũng khoác cho ác ý trong lời hắn một tấm màn ôn hòa.

Nếu vẫn là Đường Manh trước đây, có lẽ cậu thật sự chẳng có cách nào đối phó với Nhậm Triều Bắc.

Gia cảnh hai người tương đương, nhưng một người là Omega, một người là Alpha. Ngay từ khi sinh ra, Đường Manh đã ở thế yếu.

Trong thế giới này, Omega vốn bị Alpha chi phối. Ngay cả gia nghiệp mà Đường Manh có quyền thừa kế, sau khi kết hôn cũng không thật sự thuộc về cậu, mà sẽ được giao cho người chồng của cậu.

Nếu Nhậm Triều Bắc thật sự quyết tâm trả đũa, cố tình dây dưa mập mờ với Đường Manh, vậy thì dù mẹ cậu có biết bộ mặt thật của hắn và cố hết sức ngăn cản, cha Đường Manh cũng sẽ chẳng quan tâm.

Đường Manh tin rằng người cha Alpha của mình chắc chắn sẽ rất có tiếng nói chung với Nhậm Triều Bắc.

Đến lúc ấy, mẹ cậu chỉ càng thêm đau lòng, còn cha cậu có lẽ lại vui mừng vì tìm được một người thừa kế như Nhậm Triều Bắc.

Nhưng Đường Manh hiện tại đã không còn là Omega của trước kia.

Cậu biết tương lai mình sẽ trở thành một Alpha cùng cấp bậc với Nhậm Triều Bắc.

Trong sách, phần lớn đất diễn của Đường Manh đều mang tính khôi hài, nhưng có một cảnh chiến đấu giữa cậu và Nhậm Triều Bắc đã chứng minh rõ thực lực của cậu.

Sau khi phân hóa thành Alpha, trong khoảng thời gian cả hai cùng theo đuổi Nguyễn Quân Hành, Đường Manh từng điều khiển cơ giáp đấu với Nhậm Triều Bắc một trận theo đúng kiểu quyết đấu giữa hai Alpha.

Kết quả hòa.

Sở dĩ chỉ hòa là vì khi ấy Đường Manh mới phân hóa thành Alpha chưa lâu, kinh nghiệm điều khiển cơ giáp không nhiều.

Vậy mà cậu vẫn có thể đánh ngang tay với Nhậm Triều Bắc.

Thật ra lý thuyết điều khiển cơ giáp trông cũng không quá khó.

Khoảng thời gian trước, để lấy lòng Nhậm Triều Bắc, Đường Manh đã đọc cả đống sách tham khảo về điều khiển cơ giáp. Dù bắt đầu hoàn toàn từ con số không, chỉ sau một tuần cậu cũng đã hiểu được kha khá.

Nếu lần này cậu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn…

Liệu cậu có thể đánh thắng Nhậm Triều Bắc không?

“Nhậm Triều Bắc.”

Giọng Đường Manh lạnh hẳn đi.

Lớp hơi nước trên tròng kính từ từ tan đi.

Nhậm Triều Bắc nhìn vào đôi mắt mèo của Đường Manh.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, hắn đã cảm thấy Omega này rất giống con mèo mà mình từng vứt bỏ.

Một con mèo Ragdoll đeo nơ.

Ngày trước, hắn từng rất, rất thích con mèo ấy.

Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn. Nó sẽ dịu dàng cọ vào người hắn, liếm tay hắn, nằm bên cạnh phát ra tiếng khò khè khe khẽ.

Cho đến khi hắn phát hiện con mèo ấy cũng đối xử ngoan ngoãn và thân thiết như vậy với một người mà hắn căm ghét.

“Anh thấy làm vậy thú vị lắm sao?”

Vì thế, Nhậm Triều Bắc vứt bỏ nó.

Nói dễ nghe thì là thả nó tự do.

Nói tàn nhẫn hơn, đó chẳng khác gì đẩy nó đi chết.

Một con mèo nhà hoàn toàn không có khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên bị ném khỏi cửa, kết cục gần như chỉ có một.

“Không bằng bốn tháng nữa, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận.”

Đôi mắt trong veo như lưu ly của Đường Manh như có lửa cháy bên trong, sáng đến kinh người.

“Dùng cách của Alpha. Đấu cơ giáp. Một trận phân thắng bại.”

Có một chuyện Nhậm Triều Bắc chưa từng kể với bất kỳ ai.

Tối hôm sau ngày vứt bỏ con mèo, hắn đã một mình chạy ra ngoài tìm nó.

Đó là một mùa đông rất lạnh.

Hắn đi khắp các con phố tìm rất lâu, rất lâu.

Nhưng từ đó về sau, hắn không bao giờ tìm thấy con mèo ấy nữa.

Sau này, hắn từng mơ rất nhiều lần về nó.

Có lần hắn mơ thấy con mèo kêu meo meo không ngừng giữa đường phố mùa đông, cuối cùng chết cóng trong tuyết.

Có lần hắn mơ thấy nó bị chó hoang cắn chết. Thi thể thê thảm đến mức bị vứt bên đường như một đống rác, thậm chí hắn đi ngang qua mà cũng không nhận ra.

Cũng có lần hắn mơ thấy nó được một gia đình nghèo nhặt về. Nhà đó không mua nổi thức ăn ngon cho mèo, mà con mèo của hắn lại quá mức yếu ớt, ăn thứ không hợp bụng rồi mắc bệnh mà chết.

Hắn đã mơ biết bao nhiêu giấc mơ về con mèo ấy.

Chỉ có một cảnh tượng hắn chưa từng mơ thấy.

Đôi mắt mèo kia chồng lên đôi mắt của một con người, hóa thành ánh nhìn sáng rực như bùng cháy.

Nó không những sống rất tốt…

Mà còn quay về tìm hắn báo thù.

Nhậm Triều Bắc đẩy chiếc kính máy móc, bình tĩnh đáp:

“Được.”

Omega xinh đẹp trước mặt vẫn nhìn hắn chằm chằm, không chịu nhường nửa bước. Ánh mắt ấy hung dữ đến mức như chỉ hận không thể lột da róc thịt hắn.

Thế nhưng ánh mắt như vậy lại khiến Nhậm Triều Bắc cảm thấy hấp dẫn hơn rất nhiều so với những cái liếc mắt làm bộ quyến rũ của những Omega khác.

Trên kính máy móc hiện lên thời gian.

Nhậm Triều Bắc đứng dậy, chào mẹ Đường Manh vừa bưng đĩa trái cây quay lại.

“Ôi chao, Tiểu Bảo, sao con không tiễn người ta?”

Mẹ Đường Manh bất mãn nói:

“Con nhìn Triều Bắc xem, vì muốn mang quà cho con mà còn cố ý chạy đến tận đây một chuyến.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ