Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 4
Chương 4: Canh cá
Ánh mắt Nguyễn Quân Hành dừng trên gương mặt đỏ bừng như phát sốt của Đường Manh, khóe môi khẽ cong lên.
Bất kể Đường Manh có thích vị Alpha kia đến mức nào, một mặt trẻ con đáng yêu thế này chắc hẳn chưa từng để lộ trước mặt người đó.
“Chúng, chúng ta gọi món đi!”
Đường Manh đỏ mặt, cuống quýt chuyển chủ đề. Vừa cầm thực đơn lên, hai mắt cậu lập tức sáng rực.
Không phải vì trên thực đơn có món gì Đường Manh đặc biệt thích ăn, mà vì sau khi đọc hết quyển sách kia, cậu đã biết khá rõ khẩu vị của Nguyễn Quân Hành!
Trong sách, đoạn hiếm hoi có thể coi là tương đối ngọt giữa hai nhân vật chính chính là lúc Nhậm Triều Bắc chuẩn bị cả một bàn toàn món Nguyễn Quân Hành thích, vừa ép vừa gần như cầu xin anh ăn hết.
Để ép Nguyễn Quân Hành chịu ăn cơm, Nhậm Triều Bắc thậm chí còn nuôi một con mèo.
Không phải mèo Ragdoll, mà là một con mèo hoang bắt được ở khu ổ chuột. Nó không đẹp, còn bị mù một mắt, tính tình cũng chẳng dễ chịu, chỉ thân thiết với một mình Nguyễn Quân Hành.
Trong lúc cho người theo dõi Nguyễn Quân Hành, Nhậm Triều Bắc phát hiện anh thường xuyên đến cho con mèo ấy ăn, thế là lén bắt nó về.
Lần tiếp theo theo dõi Nguyễn Quân Hành, Nhậm Triều Bắc nhận ra anh thực sự đổi sắc mặt vì con mèo bị mất. Trước đó, lần duy nhất hắn từng thấy Nguyễn Quân Hành lo lắng đến vậy là khi bệnh tình của mẹ anh đột nhiên chuyển nặng.
Nhậm Triều Bắc cũng không nói rõ được mình cảm thấy thế nào.
Ghen với một con mèo sao?
Nhưng ít nhất hắn đã phát hiện ra tác dụng của nó.
Lần Nguyễn Quân Hành trở về rồi lại không chịu ăn gì, Nhậm Triều Bắc xách con mèo ra, nói rằng Nguyễn Quân Hành ăn bao nhiêu miếng thì nó sẽ được ăn bấy nhiêu viên thức ăn.
“Mấy năm rồi, quả nhiên anh vẫn chẳng thay đổi gì.”
Nguyễn Quân Hành lạnh nhạt nói xong câu ấy rồi cầm đũa lên, tự mình gắp thức ăn.
Anh không có sở thích tự hành hạ bản thân, nên những món được gắp đều là món mình thích.
“Cái này, cái này, cái này nữa… cả cái này với cái này!”
Đường Manh giơ tay chỉ liên tiếp mấy món trên thực đơn. Tất cả đều là món Nguyễn Quân Hành thích ăn.
Chỉ có điều, trong số đó có vài món ở thời điểm hiện tại Nguyễn Quân Hành vẫn chưa từng được nếm thử.
Anh làm phục vụ ở nhà hàng này, đôi lúc có thể ăn những món khách để thừa. Nhưng mấy món Đường Manh vừa gọi, trước giờ chưa có vị khách nào để lại.
Nguyễn Quân Hành nghĩ, hôm nay có lẽ có thể mang thêm vài món về cho mẹ ăn thử.
Đang nghĩ như vậy, anh dời mắt khỏi thực đơn, không hề phòng bị mà bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của Đường Manh.
Rõ ràng Omega trước mặt chẳng nói gì, nhưng từ đầu đến chân đều viết rõ mấy chữ: Mau khen tôi đi!
“Khẩu vị của chúng ta khá giống nhau.”
Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng nói.
“Biết ngay là anh sẽ thích mà!”
Đường Manh chống hai tay lên má, vui vẻ nhìn anh.
Không nói đến khả năng sinh sản, chỉ xét ngoại hình thôi, Đường Manh cũng thích kiểu diện mạo của Nguyễn Quân Hành hơn. Chỉ là anh gầy quá. Sau này cậu nhất định phải nuôi anh béo lên một chút.
Nguyễn Quân Hành có khuôn mặt thon hẹp. Dưới ánh đèn, bóng đổ nơi hai gò má hơi lõm khiến đường nét tuấn tú càng thêm thanh quý.
Khác với phần lớn người mang dòng máu pha trộn trong thời đại tinh tế, tóc và mắt của Nguyễn Quân Hành đều đen thuần, khiến anh có một vẻ thần bí rất riêng.
“Anh đẹp thật đấy.”
Đường Manh thẳng thắn khen.
Nguyễn Quân Hành cúi đầu, khóe môi vẫn vương chút ý cười. Khi anh cười như vậy, những đường nét sắc bén trên gương mặt dường như dịu đi, chỉ còn lại vẻ đẹp phương Đông kín đáo.
Trước đây Đường Manh chỉ từng tưởng tượng mình phải chung sống thế nào với một Alpha cường thế, chưa bao giờ tiếp xúc với một Beta như Nguyễn Quân Hành.
Nếu Nguyễn Quân Hành cũng có pheromone, chắc hẳn sẽ giống mùi trà phương Đông quý hiếm, thoang thoảng mà thanh nhã.
Các món ăn lần lượt được mang lên.
“Để tôi đoán thử xem anh thích món nào nhất nhé~”
Thực ra trong sách chưa từng nói rõ món Nguyễn Quân Hành thích nhất là gì. Quyển sách kia chủ yếu viết theo góc nhìn của Nhậm Triều Bắc, mà Nguyễn Quân Hành lại chưa bao giờ chủ động nói với hắn về sở thích của mình.
“Có phải món canh cá này không?”
Đường Manh chỉ vào bát canh cá vừa được dọn lên.
Những đoạn nhắc đến canh cá trong sách không nhiều, nhưng Đường Manh nhớ rất rõ, vào khoảng thời gian Nguyễn Quân Hành tạm thời thoát khỏi Nhậm Triều Bắc, anh thường xuyên đến chợ thực phẩm ở khu ổ chuột mua cá.
Cá ở đó không được tươi. Nói đúng hơn, hầu hết thực phẩm bán ở chợ khu ổ chuột đều chẳng tươi mới gì, mà cá một khi không tươi thì mùi càng dễ nhận ra.
Vậy mà ngày nào Nguyễn Quân Hành cũng mua.
Trong sách, Nhậm Triều Bắc cho rằng anh mua cá để cho con mèo hoang kia ăn. Nhưng Đường Manh lại nhớ sau khi con mèo bị Nhậm Triều Bắc bắt đi, từng có đoạn miêu tả Nguyễn Quân Hành dùng thức ăn cho mèo để cho nó ăn.
Vậy số cá ấy hình như không phải mua cho mèo.
Đặc biệt lúc này, khi Đường Manh múc một thìa canh cá, nếm được chút mùi tanh rất nhạt còn sót lại bên trong, cậu bỗng hiểu ra.
“Đúng.”
Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng đáp.
“Món canh cá này hơi giống canh mẹ tôi nấu. Tất nhiên, canh mẹ tôi nấu không ngon bằng ở đây.”
Nói rồi, anh cũng múc cho mình một thìa.
Nụ cười rạng rỡ vì đoán đúng của Đường Manh lập tức biến mất.
Cậu lặng lẽ múc thêm một thìa canh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ:
Nhậm Triều Bắc, tên khốn nhà anh đúng là đáng chết.
Nguyễn Quân Hành lại tưởng mình đã nói sai.
Canh cá do đầu bếp hàng đầu của một nhà hàng cao cấp nấu, sao có thể giống món mẹ anh làm được?
Omega trước mặt chắc đang thấy buồn cười lắm. Chỉ vì được giáo dục tốt nên mới không bật cười thành tiếng, thậm chí có lẽ từ giờ cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.
Đừng nghĩ nữa.
Hai người vốn không thuộc cùng một tầng lớp.
Chỉ riêng bữa ăn hôm nay đã bằng cả tháng lương của anh. Vậy mà anh còn mong sau khi bữa cơm kết thúc, giữa họ sẽ có một lần sau sao?
“Vậy sau này tôi có cơ hội được uống canh cá bác gái nấu không?”
Bàn tay đang khuấy thìa của Nguyễn Quân Hành dừng lại. Anh kinh ngạc ngẩng đầu.
Đường Manh mở to đôi mắt trong veo. Đôi mắt ấy vốn đã rất sáng, chẳng cần nước mắt hay ánh đèn tô điểm cũng long lanh như chứa ánh sáng bên trong.
“Tôi rất muốn thử.”
Chân thành đến mức như lời vừa được móc thẳng từ đáy lòng ra.
Dù lý trí không ngừng ngăn cản, lặp đi lặp lại nhắc nhở rằng những người như họ sẽ không có tương lai gì với nhau, Nguyễn Quân Hành vẫn bị một cảm xúc khó gọi tên chi phối.
Anh cố dùng giọng nhẹ tênh đáp:
“Có cơ hội thì nhất định.”
Chỉ là lời khách sáo thôi.
Đừng coi là thật.
“Vậy tối nay đi!”
Nguyễn Quân Hành: “…”
Đường Manh nhớ lại mấy chương đầu trong sách.
Đêm diễn ra buổi xem mắt giữa cậu và Nhậm Triều Bắc, hình như vì buổi tối Nguyễn Quân Hành còn phải đi làm nên không ở nhà cùng mẹ. Nhậm Triều Bắc đã nhân cơ hội ấy đưa mẹ anh đi, ngoài miệng nói là bảo vệ, thực chất lại biến bà thành con tin.
Cậu nhất định phải sớm gặp mẹ Nguyễn Quân Hành, giúp bà giải quyết vấn đề bệnh tật. Chỉ như vậy Nguyễn Quân Hành mới không bị Nhậm Triều Bắc dùng mẹ để uy hiếp!
Nguyễn Quân Hành lại sững người.
“Tôi… xin lỗi, gần đây nhà tôi không tiện tiếp khách lắm.”
Đường Manh hơi nghiêng đầu. Đôi mắt mèo với đầu mắt tròn trịa và đuôi mắt hơi xếch chớp chớp đầy khó hiểu.
Trong lúc nhất thời, Nguyễn Quân Hành không biết phải giải thích về nhà mình với Omega trước mặt thế nào.
Một căn phòng chật hẹp, rách nát như chuồng bồ câu giữa khu ổ chuột.
Một người mẹ đau ốm nằm trên giường bệnh, món sở trường nhất là canh cá, nhờ công thức đặc biệt mà gần như có thể khử sạch mùi tanh.
Hai người họ vốn nên giống hai đường thẳng song song không có bất kỳ giao điểm nào. Lần gặp gỡ ngoài ý muốn hôm nay chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Yết hầu Nguyễn Quân Hành khẽ chuyển động.
“Nhà tôi đang chuẩn bị chuyển đi nên không tiện lắm. Xin lỗi. Đợi sắp xếp ổn thỏa rồi, nhất định tôi sẽ mời cậu đến dự tiệc tân gia.”
Anh quả thực đang chuẩn bị chuyển nhà.
Chờ ca phẫu thuật của mẹ thành công, số tiền sau này kiếm được sẽ có thể để dành. Khi ấy, hai mẹ con sẽ mua một căn nhà rộng rãi, sáng sủa trong thành phố.
Đến lúc đó, nếu cậu vẫn còn muốn đến…
Tôi sẽ mời cậu.
“Được thôi.”
Đường Manh hơi ngơ ngác gật đầu, nhưng chẳng bao lâu sau, mắt cậu lại sáng lên.
“Vậy trước tiên chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi!”
Cậu giơ tay, để lộ chiếc quang não đời mới nhất dạng nhẫn.
Nguyễn Quân Hành vẫn giữ nụ cười đúng mực, lấy từ trong túi ra một chiếc quang não kiểu cũ đáng lẽ đã bị đào thải từ lâu.
Hai người trao đổi thông tin liên lạc.
Bữa ăn kết thúc. Đường Manh vẫy tay chào Nguyễn Quân Hành rồi vui vẻ rời đi, bước chân nhẹ nhõm như một chú chim sơn ca.
“Ghê thật đấy Nguyễn ca, mau chỉ bọn tôi cách bám được phú O như thế đi!”
“Anh được phú O mời ăn cơm rồi mà sao còn đóng gói chỗ đồ thừa này vậy?”
“Giàu sang rồi nhớ đừng quên anh em nhé!”
Giữa tiếng trêu chọc của đồng nghiệp, Nguyễn Quân Hành chỉ cười mà không nói.
Anh một mình đi vào phòng vệ sinh.
Trong gương, vẻ mặt của Beta tuấn tú dần mất hết cảm xúc, chỉ còn lại sự lạnh nhạt phải dùng rất nhiều sức mới có thể duy trì như thể chẳng hề để tâm.
Nguyễn Quân Hành tháo đôi găng trắng, để lộ hai bàn tay chằng chịt những vết sẹo xấu xí.
Dòng nước trong veo xối qua lòng bàn tay.
Anh hứng một vốc nước lạnh, hất lên mặt.
Rõ ràng chỉ cần nói một câu rằng nhà mình ở khu ổ chuột, là có thể khiến đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định đến chơi.
Cũng giống như chỉ cần tháo găng tay ra, Omega kia sẽ không bao giờ nắm tay anh nữa.
Vậy tại sao mày không nói?
Nguyễn Quân Hành.
Chiếc khăn mềm lau qua bàn tay còn dính nước, khiến anh nhớ lại năm mười tuổi, khi mình cũng từng cẩn thận lau sạch vết máu trên cánh tay máy hỏng.
Đúng là giả dối.
Anh nhìn Beta tuấn tú trong gương, cong môi thành một nụ cười vô hại hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Rời khỏi nhà hàng cao cấp, Đường Manh nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.
Cũng phải đến khi Nguyễn Quân Hành nói dối chuyện chuyển nhà, cậu mới nhận ra hành vi của mình có phần đường đột.
Trong sách, ở thời điểm hiện tại Nguyễn Quân Hành căn bản chưa dành dụm đủ tiền, sao có thể đang vội chuyển nhà được?
Thực chất, Nguyễn Quân Hành chỉ đang dùng một lời nói dối thiện ý để từ chối cậu.
Giờ quay lại nghĩ, biểu hiện của cậu đúng là kỳ quặc thật.
Ở đầu truyện, Nguyễn Quân Hành bài xích Nhậm Triều Bắc như vậy, một phần vì hắn hạ thấp Omega, nhưng phần còn lại cũng bởi hai người vốn chẳng quen biết gì mà Nhậm Triều Bắc đột nhiên đề nghị hẹn hò.
Xét theo một góc độ nào đó, đối với Nguyễn Quân Hành, cậu và Nhậm Triều Bắc hình như cũng chẳng khác nhau là bao.
À, có lẽ vì hiện tại cậu vẫn chưa phân hóa thành Alpha, nên Nguyễn Quân Hành mới lịch sự với cậu hơn một chút.
Nếu cậu còn tiếp tục bám riết một cách khó hiểu như thế, e rằng đến chút lịch sự này Nguyễn Quân Hành cũng chẳng muốn cho nữa.
Không được, không được.
Cậu nhất định phải bình tĩnh.
Phải giống lúc chuẩn bị chinh phục đối tượng xem mắt trước là Nhậm Triều Bắc, làm đủ bài tập rồi mới bắt đầu theo đuổi Nguyễn Quân Hành!
Trước tiên, cậu phải quan sát Nhậm Triều Bắc.
Gần đây rốt cuộc Nhậm Triều Bắc có định ra tay với Nguyễn Quân Hành hay không là chuyện vô cùng quan trọng, trực tiếp quyết định cường độ và tốc độ Đường Manh theo đuổi Nguyễn Quân Hành.
Nếu Nhậm Triều Bắc vẫn đi theo cốt truyện gốc, chuẩn bị ra tay với mẹ Nguyễn Quân Hành, vậy cậu chẳng cần quan tâm đường đột hay không nữa, cứ trực tiếp vác mẹ anh lên rồi chạy là xong.
Còn nếu Nhậm Triều Bắc đã không còn hứng thú với Nguyễn Quân Hành, cậu có thể từ từ tính toán, không nhất thiết phải gặp mẹ anh ngay trong tối nay.
Sắp xếp xong suy nghĩ, Đường Manh lấy quang não ra, dựa theo phương thức liên lạc trong sách để gửi lời mời kết bạn cho một nhân vật trong chợ đen có biệt danh “Hương Thảo”.
Nếu Đường Manh trong sách chuyên đảm nhiệm vai trò cây hài, vậy vị Hương Thảo tiên sinh này chính là người phụ trách những phân cảnh khiến độc giả phải sửng sốt nhất toàn truyện.
Mà kiểu “sửng sốt” này đương nhiên là theo nghĩa tốt!
Phân cảnh đứng thứ hai trong số đó chính là lúc Hương Thảo tự tay đổi bác sĩ phẫu thuật cho Nguyễn Quân Hành, biến một bác sĩ chuẩn bị cấy tuyến Omega thành bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung.
Còn phân cảnh đứng đầu xuất hiện trong ngoại truyện.
Hương Thảo bước ra khỏi nghĩa trang, trong tay ôm một bó cỏ thơm không rõ tên, từ trên cao nhìn xuống Nhậm Triều Bắc đang quỳ dưới đất, ôm thi thể Nguyễn Quân Hành mà khóc đến tan nát cõi lòng.
“Anh rất thích cậu ấy.”
Hương Thảo nói.
Nhậm Triều Bắc không có phản ứng, vẻ mặt chết lặng.
“Cho nên lúc cậu ấy hỏi tôi phải làm gì mới khiến anh đau khổ hơn cả chết, tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy có thể đi chết.”
Vẻ mặt thờ ơ của Nhậm Triều Bắc cuối cùng cũng dao động. Hắn nhìn chằm chằm Hương Thảo.
“Là anh. Chính anh đã hại chết cậu ấy!”
“Không phải tôi. Là anh.”
Hương Thảo bật cười.
Anh cúi người, đặt bó cỏ dại không rõ tên trước mộ mẹ Nguyễn Quân Hành, nhìn bức ảnh trên bia mộ rồi nhẹ giọng nói:
“Nhưng giờ tôi lại hối hận rồi. Tôi cảm thấy thay vì để anh sống cả đời như một cái xác không hồn, chi bằng chết luôn cho sạch sẽ.”
Một khẩu súng tinh xảo được đặt xuống ngay bên tay Nhậm Triều Bắc.
Hương Thảo dịu dàng nói:
“Nếu anh yêu cậu ấy đến vậy, sao không đi chết cùng cậu ấy?”
Nhậm Triều Bắc im lặng.
Rất lâu sau, hắn run rẩy cầm khẩu súng lên.
Một tiếng súng vang.
Máu tươi như hoa hồng đỏ rực bắn tung tóe trên ngôi mộ chỉ có cỏ dại.
【Ngoại truyện 1】
Không thể không nói, chính ngoại truyện này là nguyên nhân quan trọng khiến Đường Manh đọc hết cả quyển sách mà không tức chết.
Vị Hương Thảo tiên sinh thần thông quảng đại ấy cũng là người Đường Manh rất muốn làm quen ngoài đời thực.
Trước khi gửi lời mời kết bạn, Đường Manh còn thử làm theo hướng dẫn trong sách, vượt tường lửa vào mạng chợ đen để tìm hiểu danh tiếng của Hương Thảo.
Rất nhanh, cậu phát hiện Hương Thảo ở thời điểm hiện tại hình như vẫn chỉ là…
Ừm?
Một cây non?
Đại khái là đang ở giai đoạn vừa mới chập chững nhận những phi vụ đen.
