Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 3

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3

“……Đương nhiên có thể.”

Trên mặt Nguyễn Quân Hành nở một nụ cười dịu dàng hoàn mỹ.

Dù sao cũng đâu phải xem mắt thật.

Chỉ làm công cụ cho người ta một lát thôi, chẳng có gì ghê gớm.

Phép lịch sự khiến anh không muốn làm vị Omega này khó xử.

Có lẽ còn một vài nguyên nhân khác khiến anh không muốn từ chối, nhưng Nguyễn Quân Hành cũng chẳng định tìm hiểu sâu.

Tuyệt quá!

Đường Manh lập tức quay sang Nhậm Triều Bắc, làm động tác mời vô cùng lịch sự—

Mời ngài cút cho.

Ngón tay Nhậm Triều Bắc gõ mạnh xuống mặt bàn.

Hắn gần như bị chọc tức đến bật cười, lạnh lùng nói:

“Nhà họ Đường nuôi dạy cậu kiểu gì mà lại thành ra một Omega lả lơi ong bướm như thế?”

Không đợi Đường Manh mắng trả, Nguyễn Quân Hành trông có vẻ rất dễ tính bỗng lên tiếng:

“Vị tiên sinh này, xin chú ý lời nói. Đừng tùy tiện hạ thấp một Omega.”

Đường Manh: “?!”

Không ổn!!!

Trong sách, ở chương hai, ngay sau khi nói câu “Có hứng thú cân nhắc chuyện hẹn hò với tôi không?”, Nhậm Triều Bắc đã hối hận.

Bởi vì hắn vốn rất kén chọn bạn đời.

Không phải ai cũng có tư cách trở thành bạn đời của hắn.

Sở dĩ lúc ấy Nhậm Triều Bắc buột miệng đưa ra lời mời, chẳng qua vì vừa bị một Omega mình chán ghét làm cho khó chịu, đúng lúc lại gặp một Beta có ngoại hình không tệ, nhất thời ma xui quỷ khiến mới nói ra câu ấy.

Một Beta phải làm phục vụ trong nhà hàng cao cấp, gia cảnh chắc cũng chẳng khá giả gì.

Mà người nghèo trong cuộc sống thường phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ.

Có lẽ chỉ bề ngoài trông sạch sẽ, còn phía sau vẻ ngoài sáng sủa ấy, bên trong đã sớm đầy rẫy thương tích.

Thế nhưng lời từ chối sau đó của Nguyễn Quân Hành lại cho Nhậm Triều Bắc thấy phẩm hạnh của anh.

“Vị tiên sinh này, tôi không có hứng thú hẹn hò với một người hạ thấp Omega.”

Chính câu nói đó khiến Nhậm Triều Bắc càng hứng thú với Nguyễn Quân Hành hơn.

Bản thân hắn là một Alpha chán ghét Omega, nhưng đại đa số Alpha lại chẳng thể đồng cảm với hắn.

Bản năng Alpha khiến họ khao khát Omega.

Cho dù không có tình yêu, vẫn còn dục vọng.

Alpha thể hiện sự phụ thuộc vào Omega đến mức ấy. Ngay cả những Alpha miệng nói chán ghét Omega, cuối cùng phần lớn vẫn sẵn lòng cưới một người vợ Omega.

Còn Beta không có pheromone.

Theo lý mà nói, họ sẽ không bị đặc tính cơ thể của Omega ảnh hưởng, nhờ đó có thể nhìn nhận mọi chuyện lý trí hơn.

Vậy tại sao một Beta như Nguyễn Quân Hành lại dành quá nhiều sự đồng cảm cho một Omega như thế?

Thật thú vị.

Nhậm Triều Bắc rất muốn để Beta này nhìn rõ bộ mặt thật của Omega.

Sau đó xem thử anh còn có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt, tự cho mình đúng ấy mà nói với hắn những lời như vậy nữa hay không.

……

Đó là nội dung chương hai trong sách.

Đường Manh không hiểu nổi.

Rõ ràng diễn biến hiện tại đã khác hẳn nguyên tác, tại sao Nguyễn Quân Hành vẫn có thể nói ra lời thoại gần giống như cũ?!

Xong rồi, xong rồi!

Nhìn Nhậm Triều Bắc đột nhiên nheo mắt, Đường Manh dường như đã thấy mấy trăm chương ngược luyến dây dưa sắp diễn ra trước mắt.

Trước khi ánh mắt Nhậm Triều Bắc càng trở nên sâu thẳm, Đường Manh vội vàng đứng bật dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới chắn trước Nguyễn Quân Hành.

Thân hình mảnh khảnh cố gắng che cho Beta cao hơn mình cả một cái đầu.

“Nhậm Triều Bắc, anh có gì bất mãn thì cứ nhằm vào tôi!”

“Không được giở bất kỳ thủ đoạn bỉ ổi nào với anh ấy!”

Giọng nói vừa khóc xong vẫn còn mang âm mũi.

Nhưng từng chữ đều vô cùng kiên định.

Nhậm Triều Bắc nhìn Omega trước mặt.

Dưới áp lực của hắn, cơ thể cậu không kiềm được mà khẽ run, chiếc cổ trắng nõn căng cứng.

Dường như đã chịu đựng đến cực hạn, không thể tiếp tục nhìn thẳng vào hắn, Omega kia xoay người đi.

Mái tóc xoăn màu vàng kim khẽ lay động, để lộ phần gáy vốn bị những lọn tóc che khuất.

Nếu gạt tóc sang một bên—

Nơi đó chính là vị trí của tuyến thể.

Răng nanh của Nhậm Triều Bắc bỗng hơi ngứa.

Đường Manh quay đầu nhìn Nguyễn Quân Hành đang ngẩn người.

Cậu nhớ tới sự bất lực của Nguyễn Quân Hành trong sách.

Chính vì không có bất kỳ ai có thể giúp anh, Nguyễn Quân Hành mới từng bước rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Nhưng lần này sẽ không như vậy.

Trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt của Đường Manh hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Đừng sợ.”

“Có tôi ở đây.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong một khoảnh khắc, Nguyễn Quân Hành chợt nhớ tới người mẹ Omega của mình.

Mẹ anh yếu ớt, bệnh tật triền miên, quanh năm nằm trên chiếc giường bệnh ẩm thấp, gương mặt gầy gò vàng vọt.

Vốn dĩ bà chẳng có lấy một điểm tương đồng với Omega xinh đẹp trước mắt.

Năm Nguyễn Quân Hành mười tuổi, đường nét trên gương mặt anh vẫn chưa sắc nét như bây giờ.

Gương mặt nằm giữa ranh giới trẻ con và thiếu niên ấy thậm chí còn giống một Omega xinh đẹp hơn.

Khu ổ chuột rất hỗn loạn.

Có một lần, một lão Alpha chặn anh trước cửa nhà.

Mà nói là nhà cũng không đúng.

Nơi họ sống chẳng khác một đống rác là bao.

Lão Alpha kia muốn làm chuyện bẩn thỉu với anh.

Người mẹ Omega của Nguyễn Quân Hành bỗng chống người đứng dậy.

Bà bước ra ngoài, chắn trước mặt con trai, dùng giọng nói yếu ớt nhưng kiên định nói:

“Ông muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi.”

“Đừng làm chuyện đó với thằng bé.”

Mẹ quay đầu lại.

Trên gương mặt gầy gò vàng vọt là những giọt nước mắt.

Bà nói:

“Đừng sợ.”

“Có mẹ ở đây.”

Thế là Nguyễn Quân Hành lập tức bày ra dáng vẻ ngơ ngác, bất lực và sợ hãi của một đứa trẻ.

Anh nhìn lão Alpha kia đắc ý vì tưởng mình đã nắm chắc phần thắng.

Ngay khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác—

Nguyễn Quân Hành rút cánh tay máy hỏng vẫn chưa sửa xong được giấu sau lưng ra, đập thẳng vào bóng người đáng ghê tởm kia.

Người ta thường nói, ba tuổi nhìn tính nhỏ, mười tuổi đoán tính già.

Những câu nói được lưu truyền qua nhiều thế hệ có lẽ thật sự ẩn chứa một khả năng dự đoán đáng kinh ngạc nào đó.

Khi bóng người trước mặt ầm ầm đổ xuống, dường như Nguyễn Quân Hành đã nhìn thấy thứ mà cả cuộc đời sau này mình muốn theo đuổi và bảo vệ.

Nguyễn Quân Hành theo bản năng để lộ vẻ yếu đuối, vô hại, che giấu toàn bộ nét sắc bén trên gương mặt.

Anh mỉm cười với Omega đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy quan tâm.

“Được.”

Nhìn cảnh Omega và Beta trước mặt tình ý hòa hợp, Nhậm Triều Bắc rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Hắn đẩy gọng kính lên.

“Nhàm chán.”

Nói xong, hắn giận dữ rời đi.

Nhậm Triều Bắc không muốn để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào trước mặt Omega không có đầu óc kia.

Hắn biết rõ Đường Manh làm tất cả những chuyện này chỉ để thu hút sự chú ý của mình.

Nếu hắn thật sự so đo, vậy thì hắn mới là người thua.

Thấy Nhậm Triều Bắc đi rồi, Đường Manh lập tức kéo Nguyễn Quân Hành ngồi xuống chỗ của hắn, bản thân cũng vui vẻ ngồi xuống theo.

Alpha đã đi mất mà Omega nhỏ này vẫn định diễn trọn màn xem mắt.

Nguyễn Quân Hành bất đắc dĩ nói:

“Cậu không cần phải làm vậy đâu.”

“Thật ra chúng ta đều biết cậu thực sự coi trọng tôi ở điểm nào.”

Anh vẫn không nỡ nói trắng ra, sợ làm Omega trước mặt xấu hổ.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt được miêu tả hết lần này đến lần khác trong sách, lần đầu tiên Đường Manh có thể đồng cảm với Nhậm Triều Bắc.

Đôi mắt này dường như thật sự có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của bất kỳ ai.

Khiến người bị nhìn cứ muốn làm gì đó để cứu vãn chút thể diện.

Nhưng Đường Manh có một điểm không giống Nhậm Triều Bắc.

Cậu rất hiểu rõ thuộc tính “bình hoa xinh đẹp” của mình.

Mặc dù đã biết sau này mình sẽ biến thành Alpha, nhưng kinh nghiệm làm bình hoa suốt bao nhiêu năm khiến Đường Manh đặc biệt thẳng thắn mỗi khi gặp chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Đường Manh luôn cảm thấy—

Giữa người với người, quan trọng nhất vẫn là chân thành.

“Hả?”

Giọng Đường Manh trong nháy mắt cao vút.

Cao tới mức Nhậm Triều Bắc sắp bước ra khỏi nhà hàng cũng có thể nghe rõ sự hoang mang chân thành ấy.

“Sao anh biết tôi muốn sinh hai đứa con vừa thông minh vừa đáng yêu với anh?!”

Bước chân Nhậm Triều Bắc loạng choạng.

Suýt chút nữa hắn đã trải nghiệm cú ngã trên đất bằng đầu tiên kể từ khi trưởng thành.

Nguyễn Quân Hành đang cầm ly nước lên định che giấu sự khó xử cũng chẳng khá hơn.

Anh vừa uống được nửa ngụm đã ho sặc sụa.

Gương mặt tuấn mỹ đỏ lên, không biết là phản ứng sinh lý vì ho hay vì nguyên nhân nào khác.

“Tôi, khụ khụ khụ… tôi……”

Đường Manh lập tức chạy tới bên Nguyễn Quân Hành, vô cùng chu đáo vỗ lưng giúp anh thuận khí.

Đợi mãi đến khi Nguyễn Quân Hành khó khăn lắm mới thở lại bình thường, cậu tiếp tục nói ra những lời khiến người nghe kinh hãi:

“Nếu anh cảm thấy hai đứa nhiều quá thì một đứa cũng được.”

“Một đứa là giới hạn cuối cùng của tôi.”

“Anh không phải là… không được đấy chứ?”

Đường Manh thật sự rất lo.

Cậu biết sinh con sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Chắc chắn cũng có những người không muốn sinh vì sợ tổn hại sức khỏe.

Trong sách, Nguyễn Quân Hành ghét Nhậm Triều Bắc muốn chết. Lý do anh không muốn sinh con cũng vì đối phương là Nhậm Triều Bắc.

Nhưng cuốn sách lại chẳng nói nếu đứng trước người khác, Nguyễn Quân Hành sẽ có thái độ thế nào.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Omega xinh đẹp, bên trong viết rõ ràng mấy chữ “Anh không phải không được đấy chứ?”, Nguyễn Quân Hành đặt ly nước xuống.

Vành tai anh hơi đỏ.

Giọng vẫn ôn hòa, nhưng thấp thoáng chút nghiến răng nghiến lợi:

“Tôi đương nhiên là được.”

Đường Manh thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt.”

“Thật ra nếu có thể sinh hai đứa thì tốt nhất vẫn nên sinh hai đứa. Như vậy cho dù sau này chúng ta làm cha mẹ có qua đời sớm, bọn trẻ vẫn còn anh chị em ở bên làm bạn.”

“Anh thấy đúng không?”

Nguyễn Quân Hành: “……”

Không phải.

Rốt cuộc đề tài này làm thế nào mà nhảy thẳng tới tương lai của con cái rồi?

Đường Manh bưng ly sữa đã nguội bớt lên, mỹ mãn uống một ngụm lớn.

Cậu uống quá vội, trên môi dính một vòng sữa trắng, bản thân trông còn giống một đứa trẻ chưa lớn.

“Anh muốn ăn gì?”

“Bữa này tôi mời!”

Đường Manh là một Omega vô cùng truyền thống.

Quan niệm của cậu từ đầu tới cuối cũng rất truyền thống.

Khi còn cho rằng mình sẽ mãi là Omega, Đường Manh cảm thấy mình nhất định phải làm một Omega mềm mại, yếu đuối, sau đó tìm một Alpha có thể dựa dẫm.

Nhưng bây giờ cậu đã biết tương lai mình sẽ trở thành Alpha.

Vậy cậu quyết định—

Mình nhất định phải trở thành một Alpha đáng tin cậy.

Để Beta của mình có thể thoải mái dựa vào cậu!

Kinh tế của Nguyễn Quân Hành không dư dả.

Đường Manh lập tức đưa ra một quyết định.

Sau này tất cả chi phí hẹn hò đều do cậu trả!

Khoảnh khắc nói ra câu “Bữa này tôi mời”, Đường Manh lại cảm nhận được thứ cảm giác sảng khoái khó tả ấy.

Thật ra vừa rồi, lúc lao ra bảo vệ Nguyễn Quân Hành rồi nói “Đừng sợ, có tôi ở đây”, trong lòng cậu cũng sướng muốn chết.

Phải nói thế nào nhỉ—

Nói mấy câu mang đậm phong cách “đại A chủ nghĩa” như vậy, quả thật khá là sướng!

Nghĩ kỹ lại, cảm giác vui sướng này đã xuất hiện ngay từ khoảnh khắc Đường Manh nói:

“Ừm, anh quả thật không tệ. Có hứng thú cân nhắc chuyện hẹn hò với tôi không?”

Đó là một cảm giác rất khó diễn tả.

Từ trước tới nay, những gì Đường Manh được dạy đều là phải mềm mại, yếu đuối, cố gắng phô bày sức hấp dẫn của mình rồi chờ Alpha nói ra những lời như thế.

Sau đó điều cậu cần làm là ngã vào vòng tay Alpha.

Cầu nguyện sức hấp dẫn của bản thân đủ lớn để đối phương mãi mãi bằng lòng duy trì mối quan hệ này.

Nếu sức hấp dẫn không đủ……

Vậy sẽ giống như mẹ cậu, bị cha ghét bỏ.

Cuộc đời của một Omega bị chồng ghét bỏ thật sự rất đáng thương.

Nhưng lúc này, Đường Manh bỗng phát hiện—

Người có thể mở miệng đánh giá sức hấp dẫn của đối phương, hóa ra cũng có thể là mình.

Đúng vậy.

Hóa ra cậu cũng có thể đánh giá sức hấp dẫn của một người khác.

Hóa ra vừa rồi, khi Nhậm Triều Bắc hạ thấp cậu, cậu hoàn toàn có thể phản bác:

“Tôi không thích Alpha.”

“Tôi không thích loại Alpha ngạo mạn, vô lễ, đầy thành kiến như anh.”

“Ngoài khả năng sinh sản tốt một chút ra, trong mắt tôi anh chẳng có ưu điểm gì.”

Tại sao vừa rồi cậu không nói như thế?!

Tại sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là cầu xin đối phương đừng nói nữa?!

Đường Manh vừa phấn khích vừa hối hận, bất giác cắn ngón tay.

Cậu hận không thể lập tức xuyên không trở về vài phút trước, cãi nhau một trận long trời lở đất với Nhậm Triều Bắc—

Mắng hắn khóc luôn mới tốt!

“Cậu không sao chứ?”

Nguyễn Quân Hành lo lắng nhìn Đường Manh đột nhiên ngồi gặm ngón tay.

Omega xinh đẹp này đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng.

Nhìn thế nào cũng giống vừa chịu một cú đả kích cực lớn nên mới trở nên khác thường như vậy.

Quả nhiên.

Bất kể vừa rồi ngoài mặt cậu tỏ ra chẳng thèm quan tâm đến mức nào, thật ra trong lòng vẫn rất để ý Alpha kia.

Trong lòng Nguyễn Quân Hành bỗng dâng lên một chút chua xót.

Anh thật sự không hiểu—

Rốt cuộc Alpha kia có điểm gì hấp dẫn Omega này đến thế?

“Ừm…… Ừm?!”

Nghe thấy giọng Nguyễn Quân Hành, Đường Manh đột nhiên hoàn hồn.

Sau đó cậu phát hiện—

Mình thế mà lại ngồi gặm ngón tay ngay trước mặt Nguyễn Quân Hành!

Gương mặt Đường Manh lập tức đỏ bừng lần nữa.

A a a a a!

Kiếp sau cậu nhất định phải sửa cái tật xấu này!!!

Đáng ghét!

Đây đã là lần thứ hai cậu mất mặt trước vai chính thụ rồi?!

Tại sao rõ ràng đã đọc trước kịch bản—

Mà cậu vẫn cứ đi đúng tuyến nhân vật gây cười thế này chứ?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ