Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 2

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2

Đây… đây chính là vai chính thụ Nguyễn Quân Hành trong sách sao?

Đường Manh hơi ngây người.

Cậu vẫn nhớ rất rõ cú sốc mà kết cục của cuốn sách kia mang lại.

Một Nguyễn Quân Hành ưu tú như vậy, vốn nên có một cuộc đời rực rỡ, cuối cùng lại lặng lẽ chết trước mộ mẹ.

Thật ra Nguyễn Quân Hành không phải người vô dục vô cầu.

Anh từng tưởng tượng về rất nhiều tương lai tốt đẹp.

Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ, cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu tiết kiệm tiền. Anh sẽ mua một căn nhà đàng hoàng. Một người lớn lên ở khu ổ chuột, chưa bao giờ có chỗ ở ổn định như anh, điều mong muốn nhất chính là một căn nhà rộng rãi, sạch sẽ và an toàn.

Anh muốn trở thành một nhà chế tạo cơ giáp.

Muốn chế tạo ra loại cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển.

Lớn lên trong khu ổ chuột, Nguyễn Quân Hành đã chứng kiến quá nhiều cảnh ngộ bi thảm của Omega. Nếu năm đó thật sự có loại cơ giáp như vậy, có lẽ mẹ anh đã không để lại căn bệnh dai dẳng đến tận bây giờ……

Thật ra anh đã có bản thiết kế sơ bộ, chỉ là vẫn luôn thiếu kinh phí để hoàn thiện nó.

Bản vẽ ấy đã ngả màu theo năm tháng.

Tên của nó là 《Mẹ》.

Ngày mẹ Nguyễn Quân Hành được chôn cất, bản thiết kế cơ giáp ấy cũng theo bà nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo.

Vậy vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, ngoài mong muốn được ôm lấy người mẹ đã mất, liệu anh có từng nghĩ rằng mình đã ở gần giấc mơ đã mất kia hơn một chút không?

Nội dung chương cuối cùng và chương đầu tiên của cuốn sách đan xen hiện lên trong đầu Đường Manh.

“Đừng khóc, khóc lên sẽ không xinh nữa đâu.”

Đường Manh chợt nhận ra, ngoại trừ lần đầu tiên biết tin mẹ qua đời, Nguyễn Quân Hành chưa từng khóc thêm lần nào.

Trong chương một, Nguyễn Quân Hành đã cố gắng an ủi Đường Manh.

Nhưng Omega vừa chịu một cú đả kích quá lớn hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ lời nào, còn cho rằng Beta nọ đang cười nhạo mình. Cậu giật lấy khăn tay rồi ném ra ngoài, sau đó vừa khóc vừa chạy đi.

Chỉ còn Nhậm Triều Bắc ngồi lại tại chỗ, nhìn Beta đang cúi xuống nhặt chiếc khăn tay.

Câu “Tôi chỉ thích Beta, chẳng hạn như cậu ấy” vốn chỉ là lời Nhậm Triều Bắc thuận miệng nói ra. Nhưng sau khi nhìn thấy cách hành xử lý trí, đúng mực của Nguyễn Quân Hành, hắn lại thật sự nảy sinh vài phần hứng thú.

Hắn nghĩ mình đang cần một người bạn đời hợp pháp để chặn những buổi xem mắt liên tiếp kéo đến.

“Ừm, cậu quả thật không tệ. Có hứng thú cân nhắc chuyện hẹn hò với tôi không?”

Nhậm Triều Bắc đưa ra lời mời.

Đó chính là nội dung chương một của 《Người yêu Beta không thể bị đánh dấu》.

Đường Manh nhanh chóng sắp xếp lại cốt truyện trong đầu. Nhìn từ bên ngoài, cậu giống như vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú đả kích vừa rồi.

Thật ra khóc cũng đâu có xấu.

Vẫn rất đẹp mà.

Nguyễn Quân Hành không nhịn được nghĩ như vậy.

Ngay từ khi Omega này bước vào nhà hàng, gần như tất cả khách hàng và nhân viên đều chú ý tới cậu.

Cậu đẹp đến mức quá nổi bật.

Từ đầu tới chân, không có chỗ nào không được chăm chút tinh tế, giống như một đóa hồng được tình yêu và tiền bạc nuôi dưỡng. Cho dù không cần đến gần, chỉ nhìn từ xa cũng dường như có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.

Mọi tâm sự đều hiện rõ trên gương mặt, bước chân lại nhẹ nhàng, vui vẻ.

Cách mấy bàn ăn, Nguyễn Quân Hành đã nhìn thấy Omega xinh đẹp kia hết chỉnh quần áo lại sửa tóc, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó với chính mình.

Anh đoán đối phương hẳn sắp gặp một người rất quan trọng.

Đến khi bưng sữa tới bàn, thấy Omega xinh đẹp lấy chiếc gương nhỏ tinh xảo ra soi tới soi lui, Nguyễn Quân Hành không khỏi nghĩ:

Có lẽ cậu đang chờ người mình thích.

“Hôm nay trông ngài rất đẹp.”

Vì vậy, người ngài thích nhất định cũng sẽ thích ngài.

Đó là ý Nguyễn Quân Hành muốn dùng để an ủi vị khách đang căng thẳng này.

Nói là an ủi, chi bằng nói trong lòng anh thật sự cảm thấy như vậy.

“Omega đáng yêu thế này, nếu tôi là Alpha, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cậu ấy.”

“Đúng vậy.”

“Ghen tị với Alpha may mắn được hẹn hò với cậu ấy thật đấy.”

Mấy người phục vụ Beta tụ lại phía sau bàn tán.

Nguyễn Quân Hành chỉ yên lặng nghe đồng nghiệp nói chuyện. Vì người mẹ đang bệnh nặng, anh không có nhiều tâm tư dành cho chuyện yêu đương như những người trẻ cùng tuổi.

“Tôi nhìn thấy đối tượng của Omega kia rồi!”

Một người phục vụ khác chạy tới, vẻ mặt tràn đầy hứng thú hóng chuyện.

“Là một Alpha rất đẹp trai! Hai người cực kỳ xứng đôi! Tôi cũng chẳng biết nên ghen tị với ai nữa!”

Mọi người lập tức tụm lại, thảo luận sôi nổi.

Chỉ có Nguyễn Quân Hành vẫn im lặng làm việc một mình.

Cho đến khi—

“Omega kia khóc rồi.”

Khoảnh khắc ấy, chính Nguyễn Quân Hành cũng không biết vì sao mình lại lấy chiếc khăn tay mẹ đã thêu, bước ra ngoài rồi đưa nó cho Omega đang khóc rất đau lòng kia.

Có lẽ là vì ảnh hưởng của mẹ.

Anh luôn không chịu nổi khi nhìn thấy một Omega khóc.

Dưới ánh mắt quan tâm của Nguyễn Quân Hành, Omega xinh đẹp kia ngẩng đầu lên.

Hàng mi dài cong vút vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa lau sạch. Ánh đèn rực rỡ trong nhà hàng rơi vào đôi mắt ướt át của cậu, dường như bên trong chứa đầy sao trời.

Giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào sau khi khóc, rất khẽ, hơi do dự, nhưng lại mang theo một sự kiên định khó hiểu.

“Ừm, anh quả thật không tệ……”

“Có hứng thú cân nhắc chuyện hẹn hò với tôi không?”

Nguyễn Quân Hành: “?”

Nhậm Triều Bắc: “?”

Nhậm Triều Bắc không vui nói:

“Tôi hy vọng cậu có thể lý trí một chút. Đừng chỉ vì muốn chọc tức tôi mà theo đuổi một Beta cậu vốn không có hứng thú.”

Đường Manh hung dữ trừng hắn một cái.

Cậu rất lý trí nhé!

Ít nhất còn lý trí hơn cái tên ngoài miệng nói không thích Omega, sau này lại muốn biến Nguyễn Quân Hành thành Omega này nhiều!

Đường Manh đã suy nghĩ nghiêm túc rồi mới cướp lời thoại của Nhậm Triều Bắc.

Từ trước tới nay, ước mơ của cậu luôn là gả cho một Alpha chất lượng cao, xây dựng một gia đình hạnh phúc, sinh hai đứa con vừa thông minh vừa đáng yêu. Cậu sẽ dốc toàn bộ tâm sức để gìn giữ sự tốt đẹp ấy.

Nhưng trong sách nói sau này cậu sẽ biến thành Alpha.

Hơn nữa còn là Alpha cấp S, cùng cấp bậc với cấp Omega hiện tại của cậu.

Hai Alpha thì làm sao sinh em bé được!

Thế là Nhậm Triều Bắc lập tức bị đá ra khỏi danh sách thành viên gia đình tương lai của Đường Manh.

Ban đầu, cậu vẫn còn hơi nghi ngờ tính chân thực của cuốn sách xuất hiện trong đầu mình.

Nhưng biểu hiện vừa rồi của Nguyễn Quân Hành gần như giống hệt chương một.

Cậu đâu thể tự dưng biết trước Nguyễn Quân Hành sẽ nói gì, làm gì?

Đúng rồi!

Còn một cách để kiểm chứng nữa!

Sau khi trừng Nhậm Triều Bắc xong, Đường Manh lại quay sang nhìn Nguyễn Quân Hành đầy mong chờ.

“Anh tên gì vậy?”

Nguyễn Quân Hành dường như vẫn chưa hoàn hồn trước diễn biến kỳ quái này. Anh sửng sốt vài giây mới trả lời:

“Nguyễn Quân Hành.”

Đường Manh lập tức gật đầu thật mạnh, nhúm tóc ngố trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo.

Mọi thứ trong sách đều là thật!

Trước đây cậu hoàn toàn không biết Nguyễn Quân Hành tên gì!

Nghĩ kỹ lại, những hành động ngớ ngẩn của “Đường Mãnh” trong sách thật ra cũng rất phù hợp với logic suy nghĩ của Đường Manh.

Từ nhỏ tới lớn, ước mơ của cậu chính là gả cho một Alpha chất lượng cao, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Nếu sau này biến thành Alpha, vậy thì ước mơ đương nhiên cũng phải thay đổi đôi chút.

Cậu sẽ cưới một Beta chất lượng cao về nhà, sau đó xây dựng một gia đình hạnh phúc!

Tại sao nhất định phải là Beta?

Đương nhiên là vì khả năng sinh sản ưu tú của Nguyễn Quân Hành còn từng được hệ thống Liên Bang đích thân khen ngợi!

Thật ra Đường Manh không quá cố chấp chuyện người mình kết hôn phải thuộc giới tính nào.

Thứ cậu cố chấp chỉ là một đặc điểm—

Khả năng sinh ra những đứa trẻ ưu tú.

Điều cậu thật sự khao khát là con.

Một đứa trẻ có chung huyết thống với mình.

Giống như những gì mẹ từng nói với Đường Manh.

Mẹ đã nghiêm túc nói với cậu:

“Là một Omega, con nhất định phải có con của riêng mình. Con cái sẽ trở thành mối ràng buộc sâu sắc nhất của con trên thế giới này.”

“Mẹ có con nên mới có động lực tiếp tục sống. Mới cảm thấy dù đi đến đâu, chỉ cần ôm con trong lòng thì nơi đó chính là nhà.”

“Tiểu Bảo, sức khỏe của mẹ không tốt, không thể ở bên con quá lâu.”

“Đáp ứng mẹ nhé, sau này nhất định phải có một đứa con.”

“Như vậy Tiểu Bảo của mẹ sẽ mãi mãi có một mái nhà.”

Vì thế, Đường Manh muốn tìm một người có điều kiện sinh sản tốt nhất.

Đó sẽ là món quà đầu tiên cậu chuẩn bị cho đứa con còn chưa xuất hiện trên đời—

Một bộ gen ưu tú.

Đường Manh nắm chặt chiếc khăn tay, hít mạnh chiếc mũi đỏ ửng một cái rồi nhìn Nguyễn Quân Hành bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nguyễn Quân Hành, tôi tên Đường Manh. Tôi thật sự rất vừa ý anh! Anh cân nhắc tôi một chút đi!”

Vừa nói, cậu vừa đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Quân Hành.

Nguyễn Quân Hành như bị điện giật, lập tức muốn rút tay về.

Dù giữa hai người vẫn cách một lớp găng tay trắng, Đường Manh lại nhớ tới những đoạn miêu tả về đôi tay Nguyễn Quân Hành trong sách.

Đó là một đôi tay thô ráp nhưng mạnh mẽ, phủ đầy vết chai.

Khi chạm vào, dường như có thể cảm nhận được sức nặng của một cuộc sống hoàn toàn khác.

Đường Manh bất giác cảm thấy đau lòng.

Cậu đọc xong cuốn sách kia với tốc độ chẳng khác nào đọc lượng tử, nhưng đồng thời cũng giống như đã đọc hết cuộc đời Nguyễn Quân Hành.

Cậu muốn theo đuổi Nguyễn Quân Hành, một phần đúng là vì chuyện con cái.

Nhưng một phần khác, thật ra là vì muốn ngăn Nhậm Triều Bắc theo đuổi anh.

Trong cuốn sách kia tiết lộ rất nhiều thông tin cá nhân về Nhậm Triều Bắc.

Ví dụ như—

Nhậm Triều Bắc mắc chứng sạch sẽ tinh thần rất nghiêm trọng.

Hắn không thích đụng vào đồ vật người khác từng sử dụng, ngay cả với thú cưng mình vô cùng yêu thích cũng vậy.

Nghe nói hồi nhỏ Nhậm Triều Bắc từng nuôi một con mèo Ragdoll rất đẹp.

Hắn cực kỳ thích nó, cưng chiều nó vô cùng.

Nhưng con mèo kia lại quá thân thiện với người. Bất kể đối phương là ai, nó cũng ngoan ngoãn, quấn quýt như khi ở bên hắn.

Thế là Nhậm Triều Bắc vứt bỏ con mèo.

Đối với mèo còn như vậy.

Đối với con người thì càng chẳng cần phải nói.

Đường Manh cảm thấy chín mươi chín phần trăm bất hạnh trong cuộc đời Nguyễn Quân Hành đều do Nhậm Triều Bắc gây ra!

Cho dù sau này Nguyễn Quân Hành không thể ở bên cậu, chỉ cần giúp anh thoát khỏi Nhậm Triều Bắc, Đường Manh vẫn cảm thấy đó là một chuyện rất tốt.

Nghĩ tới đây, Đường Manh lén lút liếc Nhậm Triều Bắc một cái.

Cậu muốn xem thử—

Liệu Nhậm Triều Bắc có giống như trong sách, đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với Nguyễn Quân Hành hay chưa.

Đường Manh tự cho rằng cái liếc mắt lén lút ấy của mình rất kín đáo.

Nhưng rơi vào mắt hai người tinh ý có mặt ở đây, ý đồ của cậu hoàn toàn không thể che giấu.

Động tác rút tay của Nguyễn Quân Hành khựng lại.

Anh cụp mắt nhìn bàn tay đang bị Đường Manh nắm lấy, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tự giễu.

Mày đang nghĩ gì vậy?

Thật sự cho rằng Omega nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này thích mày sao?

Người ta chỉ lấy mày làm công cụ chọc cho đối tượng xem mắt ghen thôi.

Huống hồ……

Nếu mình tháo găng tay ra, có lẽ chẳng cần mình phải rút tay lại.

Omega được nuông chiều từ bé này sẽ sợ tới mức lập tức buông ra.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Sắc mặt Nhậm Triều Bắc cực kỳ khó coi.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay Đường Manh đang nắm lấy Nguyễn Quân Hành.

Không hiểu tại sao, trong lòng bàn tay hắn lại chợt hiện lên cảm giác mềm mại, mịn màng khi vừa rồi được Đường Manh chạm vào.

Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, cơ thể Alpha của hắn đã nhanh hơn lý trí một bước, thừa nhận sức hấp dẫn của Omega có độ tương hợp cực cao với mình.

Đúng là một Omega tùy tiện.

Ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng có đầu óc gì cả.

Chỉ vì muốn khiến hắn ghen mà cũng bày ra loại trò vặt vô vị này.

“Nhậm tiên sinh.”

Đường Manh nghiêm mặt, bắt chước giọng điệu cao cao tại thượng vừa rồi của Nhậm Triều Bắc mà tuyên bố:

“Tôi cảm thấy những gì anh nói rất có lý. Tôi và anh không hợp nhau.”

“Vì vậy, buổi xem mắt của chúng ta kết thúc tại đây.”

Nói xong, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

Đường Manh vui vẻ quay sang Nguyễn Quân Hành.

“Nguyễn tiên sinh, buổi xem mắt của chúng ta mới vừa bắt đầu thôi!”

“Được không? Được không? Được không?”

Omega như một đóa hoa hồng, chủ động rơi vào lòng bàn tay anh.

Thế nhưng bàn tay Nguyễn Quân Hành lại khẽ run lên.

Hoa hồng suy cho cùng vẫn có gai.

Không phải thứ mà một Beta như anh xứng đáng có được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ