LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 11
chương 11 khoảnh khắc sống còn
“Xem xong chưa?”
Giả Biên cuối cùng cũng xuất hiện sau lưng hai chúng tôi.
“Dựa theo video hôm qua của hai người, tôi lại sửa kịch bản một chút. Hai người xem đi, lát nữa cứ theo cái này mà quay.”
Tôi nhận kịch bản, trải lên bàn xem cùng Thang Lý Nhất.
Đại khái là vì trận cãi nhau hôm qua, A Dạng và Phỉ Ngôn rơi vào chiến tranh lạnh. Nhiệm vụ của tôi hôm nay chính là nhận sai, sau đó dỗ Phỉ Ngôn nguôi giận.
Chuyện nhỏ.
Nhưng hôm nay lại hơi khác bình thường.
Mọi khi Giả Biên đều gọi cả hai chúng tôi tới rồi giảng kịch bản một lượt, hôm nay cô ấy lại nhất quyết tách riêng hai đứa ra nói chuyện.
Đầu tiên, cô ấy kéo Thang Lý Nhất vào phòng ngủ, đóng cửa thì thầm hơn mười phút. Đến lúc đi ra, sắc mặt Thang Lý Nhất trông khá nghiêm trọng.
Sau đó Giả Biên lại gọi tôi vào.
Tôi nghe một hồi, cảm giác đây chẳng giống giảng kịch bản cho lắm, ngược lại cứ như tiêm cho tôi một mũi dự phòng trước thì đúng hơn.
Cô ấy nói, bất kể Phỉ Ngôn có tức giận thế nào, dùng cách gì với tôi, tôi đều phải chấp nhận, hơn nữa phải kiên trì nhận sai.
Nói với Thang Lý Nhất hơn mười phút.
Đến lượt tôi, ba mươi lăm giây là xong?
Thế mà còn cần gọi riêng vào đây nói?
Tự dưng tôi có dự cảm chẳng lành.
Giả Biên không xúi Thang Lý Nhất lát nữa đánh tôi một trận đấy chứ?
Đừng thấy người Thang Lý Nhất gầy gầy mà coi thường. Sức tay cậu ấy lớn lắm, véo người đau muốn chết.
Tôi sẽ không lại gặp tai nạn lao động đấy chứ!
Lần quay hôm nay cũng hơi khác trước.
Bình thường tôi và Thang Lý Nhất đều cùng xuất hiện trước ống kính chào khán giả, hôm nay lại đổi thành tôi bí mật bàn bạc với người xem, nghĩ cách dỗ Phỉ Ngôn.
Sau khi giải thích mọi thứ xong xuôi, Giả Biên để camera lại rồi đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tôi và Thang Lý Nhất đã thay đồ, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Trước khi bắt đầu quay, tôi vẫn không nhịn được hỏi:
“Giả Biên nói gì với cậu thế? Có phải bày cho cậu chiêu xấu gì không?”
Con nhóc đó xấu tính lắm.
Thang Lý Nhất lắc đầu.
“Bí mật.”
Thấy chưa!
Tôi biết ngay mà!
Giả Biên chắc chắn không có ý tốt!
“Bắt đầu rồi đúng không? Tôi vào trước đây.”
Nói xong, Thang Lý Nhất quay người đi vào phòng ngủ.
Càng thế tôi càng nghi hai người họ vừa âm mưu chuyện gì sau lưng mình.
Thôi, quay xong sẽ biết.
Tôi mở camera, ngồi xuống sofa, chính thức bắt đầu.
Tôi nhìn vào ống kính, cố ý hạ thấp giọng xuống.
Cái này gọi là tạo bầu không khí.
“Chào mọi người, tôi là A Dạng. Vì chuyện lần trước nên Phỉ Ngôn đang chiến tranh lạnh với tôi. Sau đó tôi cũng bình tĩnh suy nghĩ lại, nhận ra đúng là mình sai.”
“Phỉ Ngôn nói không sai, người nhà vốn là những người quan trọng nhất. Tôi tự kiểm điểm lại, thấy mình quá ích kỷ, quá tự cho mình là đúng, cứ nhất quyết bắt Phỉ Ngôn phải suy nghĩ giống mình.”
“Cũng là vì tôi chưa cho Phỉ Ngôn đủ tình yêu, không mang lại cho anh ấy đủ cảm giác an toàn, nên anh ấy mới không chắc chắn về vị trí của mình trong mối quan hệ này. Nói trắng ra là tôi chưa yêu anh ấy đủ nhiều, thế mà còn trách anh ấy.”
“Phỉ Ngôn giận tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi đã biết sai rồi. Bây giờ Phỉ Ngôn chiến tranh lạnh với tôi ba ngày rồi, tôi phải nghĩ cách dỗ anh ấy.”
Tôi quay camera về phía cửa phòng ngủ.
“Phỉ Ngôn vẫn chưa dậy. Hai ngày nay anh ấy đuổi tôi sang phòng khách ngủ, giờ tôi mà vào chắc bị đánh mất. Thôi cứ chờ anh ấy ra vậy.”
“Chúc tôi thành công!”
Sau đó tôi nghiên cứu một hồi, đặt camera vào một góc vừa kín đáo vừa có thể quay được toàn cảnh.
Dù sao tiêu chí của công ty vẫn là chân thật mà.
Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra.
Thang Lý Nhất mặc đồ ngủ bước ra ngoài.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Thang Lý Nhất là người dời mắt trước.
Cậu ấy đi rót nước.
Mà hiện giờ tôi đang sắm vai một người đàn ông phạm sai lầm, cần cầu xin vợ tha thứ.
Bất cứ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua!
Tôi lập tức lao tới như tên bắn, rót nước xong còn hai tay dâng lên.
“Vợ ơi, mời uống nước.”
Tôi không biết Giả Biên đã dặn cậu ấy những gì. Thấy tôi như vậy, Thang Lý Nhất chỉ hừ một tiếng qua mũi, nhận cốc nước uống một ngụm rồi chẳng thèm nhìn tôi, quay về phòng ngủ luôn.
Tôi đứng ngẩn ra một lát, sau đó lấy camera giấu ở góc sofa ra, cố tình tỏ vẻ mất mát.
“Vợ vẫn không muốn để ý đến tôi.”
“Anh ấy giận thật rồi.”
“Tôi phải làm sao bây giờ đây…”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được tin nhắn.
Là Giả Biên.
Cô ấy nói đã đặt một chiếc bánh kem nhỏ, coi như đạo cụ quay phim, tất nhiên quay xong chúng tôi cũng có thể ăn, không cần khách sáo. Nhưng lúc quay nhất định phải nói là do tôi mua.
Còn bảo tôi cố lên.
Tôi giả vờ nghịch điện thoại một hồi, sau đó nói với camera:
“Tôi mua bánh kem xin lỗi vợ, mọi người thấy có được không?”
Bánh kem một giờ nữa mới giao tới, tôi đành chờ.
Một lúc sau, phía sau lại vang lên tiếng mở cửa.
Nói thật, đoạn này tôi chẳng biết diễn thế nào.
Dù sao tôi và Thang Lý Nhất cũng là giả, cậu ấy đâu có giận tôi thật. Người ta không thật sự đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì cảm xúc đương nhiên khó mà bộc lộ được.
Đến chính tôi cũng thấy đoạn này mình diễn hơi gượng.
Thấy Thang Lý Nhất bước ra, tôi khô khan đi theo sau.
Cậu ấy vẫn không nói chuyện với tôi.
Nhưng camera còn đang quay đấy, kiểu gì cũng phải kiếm chuyện mà nói chứ.
Tôi đành mở miệng:
“Vợ ơi, xin lỗi. Tôi biết sai rồi.”
Thang Lý Nhất đáp:
“Ừ.”
???
Sao thế hả Thang Lý Nhất!
Cậu diễn kiểu này thì tôi nối tiếp thế nào!
Diễn viên giỏi phải biết tung hứng cho bạn diễn, cậu có hiểu không?
Đánh giá kém!
Tôi tiếp tục bám theo:
“Vợ ơi, vợ à, đừng không để ý đến tôi mà. Tôi thật sự biết sai rồi.”
Thang Lý Nhất rút tay về, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Đừng gọi tôi như thế. Tôi không thích cậu, chẳng phải cậu biết rồi sao?”
Tôi hỏi:
“Vậy cậu muốn chia tay với tôi à?”
Thang Lý Nhất không nói.
Tôi bước tới kéo kéo tay áo cậu ấy.
“Đừng chia tay được không? Vợ ơi, tôi yêu cậu mà. Tôi không rời được cậu đâu.”
Dùng một từ để hình dung thì chính là: càng diễn càng vào vai.
Kỹ năng diễn xuất của tôi tiến bộ vượt bậc!
Trước kia tôi còn thấy diễn CP với Thang Lý Nhất xấu hổ muốn chết, tuy rằng cậu ấy yêu thầm tôi, vậy mà bây giờ mấy câu sến súa thế này tôi đã có thể há miệng là nói ra?
Quả nhiên tôi yêu nghề quá.
Chuyên nghiệp quá.
Ha ha.
Thang Lý Nhất nói:
“Được, vậy nói cho rõ ràng đi. Cậu nói sau khi chia tay tôi chỉ coi cậu là thứ tiêu khiển. Nhưng nếu tôi thật sự chỉ muốn tìm thứ tiêu khiển, đến lượt cậu chắc?”
“Tôi vẫn luôn cho rằng giữa chúng ta không có khúc mắc gì, xem ra là tôi nghĩ sai. Cậu vẫn rất để ý chuyện đó.”
“Nếu cậu thấy đau khổ, cảm thấy tôi ở bên cậu nhưng trong lòng vẫn còn người khác, tôi khuyên cậu nên nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này.”
“A Dạng, tôi không nói trong lúc tức giận.”
“Cậu thế này còn bảo không phải nói lúc tức giận…”
Tôi nắm tay Thang Lý Nhất.
“Không chia tay. Tôi không suy nghĩ gì hết. Vợ ơi, tôi thật sự yêu cậu. Sau này tôi không cãi nhau với cậu nữa. Vợ à, đừng bỏ tôi mà…”
Thang Lý Nhất gỡ tay tôi ra.
“Nhưng tôi thật sự chịu không nổi việc cậu cứ nghi ngờ tôi mãi như thế.”
Tôi bắt đầu thấy khó xử.
Theo dự tính của tôi, chẳng phải chỉ cần nói vài câu dễ nghe, dỗ dành cậu ấy một chút, rồi Thang Lý Nhất thuận nước đẩy thuyền tha thứ cho tôi là tập này kết thúc viên mãn sao?
Đơn giản biết bao.
Ai biết Giả Biên đã bày cho Thang Lý Nhất cái chiêu quỷ quái gì, bây giờ cậu ấy mềm cứng đều không ăn, làm tôi vò đầu bứt tai, chẳng biết diễn tiếp thế nào.
Tôi ngồi một mình ngoài phòng khách.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Bánh kem đến rồi.
Tôi mang vào, mở hộp ra.
Nói là bánh nhỏ, nhưng thật ra Giả Biên mua cũng chẳng nhỏ lắm, nhìn qua phải cỡ sáu inch, hai đứa ăn hoàn toàn đủ.
Trang trí còn rất đẹp.
Tôi chăm chú cắt bánh thành từng miếng ngay ngắn, rồi cầm camera đi tới trước cửa phòng ngủ, thử gõ nhẹ.
Không ai đáp.
Tôi tưởng Thang Lý Nhất đang diễn cảnh vẫn còn giận nên cố tình không để ý đến tôi.
Thế là tôi hé cửa, nhẹ nhàng đẩy vào.
Thang Lý Nhất vậy mà đang nằm trên giường.
Ngủ rồi?
Không thể nào.
Bây giờ hai đứa đang đi làm đấy!
Cậu ấy dám ngủ thật chắc?
Vậy hẳn là đang diễn.
Tôi đi tới, ngồi xổm bên giường nhìn mặt cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần như vậy, yên tĩnh như vậy để nhìn Thang Lý Nhất.
Gần đây hình như cậu ấy rất mệt.
Quầng mắt xanh đen, cằm trông còn nhọn hơn trước, đôi môi cũng chẳng có mấy màu máu.
Tôi quyết định quay xong sẽ nhường hết bánh kem cho cậu ấy ăn.
Tôi hạ giọng gọi:
“Vợ ơi, tôi mua bánh kem rồi. Ăn một chút được không? Đừng giận tôi nữa…”
Thang Lý Nhất vẫn không nói gì.
Chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Thang Lý Nhất nhập vai sâu đến mức này à?
Tôi nói chuyện ngay bên cạnh, ít nhiều cũng phải có phản ứng chứ?
Sao trông cứ như ngủ chết rồi vậy?
Khóe mắt tôi bỗng liếc thấy một lọ thuốc nhỏ đặt trên đầu giường.
Tôi cầm lên xem.
Thuốc ngủ.
Tôi lập tức nhớ lại thiết lập nhân vật Phỉ Ngôn mà Giả Biên từng nói.
Tính cách cực đoan.
Hở một tí là cắt cổ tay.
Vậy bây giờ…
Là uống thuốc ngủ tự sát à?
Cảm giác như một xô nước lạnh vừa dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Thang Lý Nhất thật sự uống thuốc ngủ, tim tôi lập tức đập thình thịch, cuống đến loạn cả lên.
Cho nên Giả Biên với Thang Lý Nhất thì thầm lâu như vậy, cuối cùng nghĩ ra cái trò quỷ này?
Đây chỉ là quay video thôi mà!
Tất cả đều là giả!
Nhỡ Thang Lý Nhất xảy ra chuyện thật thì sao?
Bọn họ có từng nghĩ đến an toàn của cậu ấy không vậy?
Trong lòng tôi vừa tức vừa xót.
Xót vì Thang Lý Nhất vậy mà cũng đồng ý lấy bản thân ra giày vò như thế.
Tức vì đám người ở công ty chỉ vì kiếm tiền mà chẳng coi Thang Lý Nhất là người.
Tôi hoàn toàn quên mất camera vẫn đang mở, cũng quên luôn mình còn đang quay.
Tôi lao tới lay mạnh người cậu ấy.
“Thang Lý Nhất! Thang Lý Nhất, tỉnh lại!”
Bị tôi lắc dữ dội, Thang Lý Nhất chậm rãi mở mắt, thều thào một câu:
“Đừng lắc nữa… Chóng mặt…”
“Cậu thế nào rồi?”
Tôi bóp cằm cậu ấy, đưa tay định móc họng.
“Nôn ra đi! Nôn thuốc ra là được!”
“Khoan… Cậu làm cái gì thế! Bỏ tay ra! Phương… Ọe…”
Thang Lý Nhất bị tôi móc đến nôn khan, cả người nhào ra mép giường.
Tôi còn chẳng có thời gian ghét nước miếng của cậu ấy, vậy mà Thang Lý Nhất đã mắng trước:
“Đệt… Phương Tục, cậu bị ngu à? Cậu định giết tôi sao… Ọe…”
Ờm…
Chẳng lẽ…
Tôi hiểu lầm rồi?
Một lúc sau, Thang Lý Nhất từ nhà vệ sinh đi ra.
Khóe miệng cậu ấy đỏ lên, đôi mắt lạnh đến mức như sắp rơi vụn băng xuống người tôi.
Tôi làm họng cậu ấy bị thương, cậu ấy ho rất lâu, đến giọng cũng khàn đi.
Tôi ngồi xổm trong góc, chủ động nhận lỗi:
“Tôi… Tôi chẳng phải nhất thời cuống quá sao… Ai bảo cậu không nói không rằng gì, tôi tưởng cậu uống thuốc ngủ thật. Tôi lo cho cậu mà…”
Thang Lý Nhất ho khẽ hai tiếng, nghe là biết cổ họng vẫn rất khó chịu.
“Tôi bị ngu chắc mà uống thuốc ngủ?”
Tôi nhỏ giọng cãi:
“Nhưng trông cậu giống ngủ chết rồi ấy. Cậu không uống thì ít nhất cũng phải cho tôi tí tín hiệu chứ!”
Thang Lý Nhất mím môi, quay mặt đi không nói nữa.
“Đừng giận mà, Thang Lý Nhất. Có bánh kem này, cậu ăn chút không?”
Thang Lý Nhất cáu:
“Đau họng, không ăn.”
“Thế liếm ít kem thôi? Cái này ăn không đau họng đâu.”
Thang Lý Nhất quay sang trừng tôi.
“Cút. Đừng làm phiền tôi.”
Được rồi.
Thang Lý Nhất cáu gắt cũng là chuyện có thể thông cảm.
Ai bảo tôi vừa làm đau họng cậu ấy.
Cậu ấy mắng tôi vài câu thì tôi nhịn một chút vậy.
Thang Lý Nhất vẫn thỉnh thoảng ho, lông mày cau chặt, nhìn rất khó chịu.
Tôi áy náy không thôi, rót cho cậu ấy cốc nước rồi khom lưng đưa tới.
“Uống nước đi, vợ. Đừng giận tôi nữa.”
Vừa dứt lời, tôi cảm giác không khí xung quanh đông cứng.
Tôi…
Vừa gọi Thang Lý Nhất là vợ…
Trong lúc không quay phim???
A a a a a a a!
Làm sao bây giờ?
Tôi nhập vai quá sâu rồi à?
Thang Lý Nhất có thấy tôi kỳ quái không?
Tôi là trai thẳng mà!
Tôi không thể cong được!
Nhưng vừa rồi tôi gọi cậu ấy là vợ!!!
A a a a!
Sự trong sạch của tôi!
May mà Thang Lý Nhất không có phản ứng gì quá lớn. Có lẽ nghe quá nhiều lần nên cậu ấy cũng chẳng thấy có gì không đúng.
Cậu ấy chỉ hỏi:
“Video quay hỏng rồi. Giả Biên hỏi thì làm sao?”
Đúng là quay hỏng thật.
Lúc cuống lên tôi gọi thẳng tên Thang Lý Nhất.
Tôi đề nghị:
“Hay là… quay bù?”
Thang Lý Nhất gật đầu.
Tôi lại hỏi:
“Rốt cuộc Giả Biên nói gì với cậu thế? Cô ấy muốn quay đoạn này kiểu gì? Thang Lý Nhất, cậu nói cho tôi biết được không?”
Nhỡ lát nữa lại lòi ra thuốc trừ sâu hay thuốc chuột thì sao?
Thang Lý Nhất hừ một tiếng, lại ho hai cái.
“Gần giống cậu nghĩ. Cô ấy đúng là muốn quay ra cảm giác tôi uống thuốc ngủ, nhưng chỉ giả thôi. Tôi không uống.”
“Rồi sao? Tôi phải làm gì? Gọi xe cấp cứu?”
Thang Lý Nhất lườm tôi.
“Không khoa trương đến thế.”
Hai đứa lại quay về phòng ngủ.
Đặt đạo cụ quan trọng là lọ thuốc ngủ vào đúng vị trí.
Tôi loay hoay dựng camera ở đầu giường.
Chờ Thang Lý Nhất nằm xuống xong, tôi hỏi:
“Bắt đầu nhé?”
Thang Lý Nhất gật đầu rồi nhắm mắt.
Tôi hít sâu một hơi.
“Vợ!!! Vợ làm sao thế!!! Đừng dọa tôi!”
“Vợ uống thuốc ngủ á?! Cứu người! Cứu người với!”
“Vợ ơi tôi sai rồi! Sau này tôi không cãi nhau với vợ nữa!”
Tôi nhập vai đến mức quên mình, cúi đầu xuống thì thấy Thang Lý Nhất đang siết chặt góc chăn.
Muốn cười mà không dám cười.
Biểu cảm trên mặt méo mó đến buồn cười, nhịn tới mức cả mặt đỏ bừng.
Vừa thấy cậu ấy như thế, tôi cũng suýt bật cười.
Thang Lý Nhất!!
Không được chọc tôi!
Cuối cùng video vẫn không thể quay cho xong.
Tôi gọi cho Giả Biên báo tình hình. Cô ấy chỉ bảo cứ mang camera về trước, để cô ấy xem lại tư liệu rồi tính.
Nhiệm vụ hôm nay của hai chúng tôi coi như kết thúc.
Tôi lấy lòng bưng bánh kem tới trước mặt Thang Lý Nhất.
“Thang Lý Nhất, ăn chút đi.”
Thang Lý Nhất mím môi, không nói.
Tôi tưởng cậu ấy vẫn đang giận mình.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến video CP mà Giả Biên từng bắt hai đứa xem. Cái cậu trông hơi nữ tính trong đó cứ luôn miệng gọi bạn trai “anh ơi, anh ơi” ngọt xớt.
Thang Lý Nhất.
Là cậu ép tôi không biết xấu hổ đấy nhé.
“Anh ơi, ăn chút bánh kem đi mà. Tôi thật sự không cố ý đâu, lúc ấy tôi cuống quá, không nghĩ sẽ làm cậu bị thương…”
“Cổ họng còn đau không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?”
Cuối cùng Thang Lý Nhất cũng chịu ban phát cho tôi một ánh mắt.
Nhưng ánh mắt ấy giống hệt đang nhìn bệnh nhân tâm thần.
Một lát sau, cậu ấy bất lực nói:
“Đưa đây.”
Tôi lập tức đưa bánh cho cậu ấy.
Nhìn Thang Lý Nhất ăn được một miếng, tôi lại hỏi:
“Đi bệnh viện không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Thang Lý Nhất đặt nĩa xuống, vẻ mặt vẫn cáu kỉnh.
“Cậu nói chuyện đừng kỳ quái như thế được không?”
Sau đó cậu ấy nói:
“Tôi không sao. Để từ từ sẽ hết, không cần đi bệnh viện.”
Cậu ấy càng thế, tôi càng áy náy.
“Xong việc rồi, cậu đi ga tàu điện à? Tôi chở cậu qua nhé?”
“Không cần.”
Tôi tưởng cậu ấy lại khách sáo với mình.
“Khách sáo gì chứ. Tôi chở nhanh lắm, đưa thẳng cậu về nhà cũng được.”
Thang Lý Nhất vẫn từ chối.
“Cảm ơn, không cần đâu. Tôi còn phải đi làm thêm.”
Lúc ấy tôi thật sự hơi tò mò.
Thang Lý Nhất sống túng thiếu như thế, lại liều mạng kiếm tiền đến vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Chẳng lẽ tuổi còn trẻ mà đã dính vay nợ online?
Nhưng Thang Lý Nhất không muốn nói, tôi cũng không đuổi theo hỏi.
Cuối cùng tôi chỉ bảo:
“Được rồi. Nếu cậu đổi ý, muốn đi bệnh viện thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Bánh kem để lại cho cậu đấy, ăn nhiều một chút.”
“Tôi đi đây, Thang Lý Nhất.”
“Ừ, bye bye.”
Sổ thu chi/nhật ký của Thang Lý Nhất:
Ngày 8 tháng 3
Chi: Xe đạp công cộng 1,5 tệ, cơm trưa 12 tệ.
Thu: 0.
Tối qua trời tối quá, tôi nhìn không rõ nên vấp ngã, đầu gối bị trầy.
Mấy ngày gần đây đều phải đến rạng sáng mới từ quán nướng trở về, ngủ không đủ giấc. Hôm nay Giả Biên bảo tôi giả vờ uống thuốc ngủ rồi nằm trên giường. Chắc là buồn ngủ quá nên tôi thật sự ngủ quên mất, Phương Tục đi vào cũng không nghe thấy, làm cậu ấy tưởng tôi uống thuốc ngủ.
Trông cậu ấy cuống lắm.
Nhưng tôi không nói cho cậu ấy biết mình ngủ quên.
Phương Tục nhất định sẽ cười tôi.
Phương Tục còn mua một chiếc bánh kem, để lại hết cho tôi.
Nhưng tôi ăn không hết, chắc còn để được thêm hai ngày nữa.
Không nỡ vứt.
Bánh kem rất ngọt.
Đã nhiều năm rồi tôi không được ăn.
Cảm ơn Phương Tục.