Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 1

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 1
Next

chương 1. đánh một cái tát, cho một viên táo ngọt

Bạn bè Bùi Tư Ngôn thường nói, Kỷ Dã là một con chó bên cạnh hắn.

Bùi Tư Ngôn cũng nghĩ như vậy.

Kỷ Dã đã làm vệ sĩ cho hắn suốt năm năm. Chắn rượu cho hắn, chắn những kẻ không biết điều cứ muốn sán lại gần trên bàn tiệc, cũng từng chắn dao cho hắn.

Lần nghiêm trọng nhất là ở Macau.

Đối phương có tám người, trong tay kẻ nào kẻ nấy không phải cầm gậy sắt thì cũng cầm dao.

Kỷ Dã đẩy Bùi Tư Ngôn vào trong xe, khóa trái cửa, sau đó một mình quay lại đối phó với cả tám người.

Thân thủ của Kỷ Dã rất khá. Hai bên đều bị thương, nhưng cái kiểu đánh nhau bất chấp mạng sống của anh cuối cùng vẫn ép được đám người kia phải rút lui.

Bụng Kỷ Dã trúng một nhát dao, lưng ăn nguyên một gậy, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn canh chặt trước cửa xe.

Còn Bùi Tư Ngôn ngồi bên trong, ung dung hút hết một điếu thuốc. Suốt quá trình, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn ra ngoài, ngay cả mày cũng chẳng nhíu lấy một lần.

Xét về độ trung thành, Kỷ Dã quả thật chẳng khác gì một con chó do chính tay Bùi Tư Ngôn nuôi lớn.

Bùi Tư Ngôn đi đâu cũng mang anh theo.

Trên bàn rượu, Kỷ Dã luôn đứng sau lưng hắn, không uống rượu, không nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Bùi Tư Ngôn.

Có người tới mời rượu, Bùi Tư Ngôn chỉ cần khẽ ho một tiếng, Kỷ Dã sẽ lập tức bước lên uống thay.

Có người muốn sán lại gần hắn, Bùi Tư Ngôn chỉ cần liếc mắt, Kỷ Dã sẽ tiến lên một bước, chặn người kia lại.

Bạn bè Bùi Tư Ngôn ai cũng biết Kỷ Dã. Chu Tử Minh còn đặt cho anh một biệt danh — “cái bóng của Bùi thiếu”.

Bùi Tư Ngôn cảm thấy biệt danh này khá hay.

Cái bóng sẽ không phản kháng.

Cái bóng sẽ không phản bội.

Cái bóng cũng sẽ mãi mãi phục tùng dưới chân hắn.

Tối hôm đó, mấy người bạn hẹn Bùi Tư Ngôn đến một câu lạc bộ cao cấp mới khai trương tụ tập.

Ban đầu Bùi Tư Ngôn không định đi, nhưng Chu Tử Minh lại nói trong điện thoại:

“Đến đi, tối nay có thứ hay ho cho cậu xem.”

“Thứ hay ho” trong miệng Chu Tử Minh, bình thường chẳng phải thứ gì tử tế.

Mà Bùi Tư Ngôn vốn cũng đâu phải người tử tế gì.

Thế nên hắn đi.

Câu lạc bộ nằm ở phía đông thành phố, mặt tiền kín đáo, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Hành lang trải thảm dày, ánh đèn được chỉnh thành màu vàng tối. Phòng riêng Chu Tử Minh đặt nằm tận cuối hành lang. Lúc đẩy cửa bước vào, bên trong đã có năm sáu người ngồi sẵn, đều là những gương mặt quen thuộc trong giới.

“Bùi thiếu tới rồi!” Chu Tử Minh đứng dậy chào, “Chờ mỗi cậu thôi đấy.”

Ánh sáng trong phòng còn tối hơn ngoài hành lang. Ghế sofa màu đỏ sẫm, trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng chẳng ai hiểu nổi.

Bùi Tư Ngôn đi phía trước, trên môi là nụ cười nhã nhặn của một tên bại hoại đội lốt quân tử.

Kỷ Dã im lặng theo sau.

“Lại đây, ngồi bên này.” Chu Tử Minh vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

Bùi Tư Ngôn bước tới ngồi xuống.

Kỷ Dã tự giác lui về một góc phòng.

Rượu qua ba tuần, ánh sáng trong phòng đột nhiên thay đổi.

Đèn pha lê trên trần tắt phụt, chỉ còn một vòng đèn đỏ sẫm hắt dọc theo tường. Tấm rèm phía trước phòng từ từ kéo sang hai bên, để lộ một sân khấu bằng kính.

“Đến rồi, đến rồi. Hàng hay đến rồi.”

Chu Tử Minh phấn khích xoa tay.

Bùi Tư Ngôn cầm ly rượu, lười nhác tựa vào sofa.

Trên sân khấu, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm sấp dưới đất. Trên cổ đeo vòng, trên người gần như chẳng có gì ngoài một mảnh vải miễn cưỡng che đi chỗ riêng tư.

Người huấn luyện vung roi.

“Chát!”

Một tiếng giòn vang xé không khí.

Người đàn ông bắt đầu bò.

Hắn bò một vòng quanh sân khấu, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như áp sát cả người xuống sàn mà trườn đi.

Bên dưới có người vỗ tay, có kẻ huýt sáo, thậm chí còn có tiếng hò hét phấn khích.

Bùi Tư Ngôn chẳng hứng thú gì với kiểu biểu diễn săn tìm kích thích thế này.

Tiết mục thứ hai là hai người đàn ông khỏa thân nhảy múa quanh cột thép, đến cuối còn quấn lấy nhau trên cột rồi hôn sâu.

Chu Tử Minh phá lên cười:

“Cái này mới thú vị!”

Dạ dày Bùi Tư Ngôn lập tức cuộn lên.

Hắn đứng dậy.

“Bùi thiếu, đi đâu thế?”

“Nhà vệ sinh.”

Bùi Tư Ngôn đẩy cửa nhà vệ sinh, vừa vào đã cúi xuống nôn.

Thứ nôn ra toàn là rượu, chất lỏng chua xót bỏng rát cổ họng.

Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại siết thành nắm đấm đè trước bụng. Dạ dày vẫn quặn từng cơn, nhưng chẳng còn gì để nôn, cuối cùng chỉ có thể khan đến mức cổ họng phát đau.

Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy hắn.

Là Kỷ Dã.

Anh theo ra từ lúc nào, Bùi Tư Ngôn cũng chẳng biết.

“Cút.”

Giọng hắn đã khàn đi.

Kỷ Dã không cút.

Một tay anh đỡ vai Bùi Tư Ngôn, tay còn lại lấy gói khăn ướt luôn mang theo bên người, xé ra rồi đưa cho hắn.

Bùi Tư Ngôn không nhận.

Kỷ Dã cũng chẳng thúc giục, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy.

Vài giây sau, Bùi Tư Ngôn giật lấy khăn ướt trong tay anh, lau miệng rồi đứng thẳng người.

Kỷ Dã lại vặn nắp chai nước khoáng, đưa sang cho hắn súc miệng.

Bùi Tư Ngôn súc miệng, rửa mặt, chỉnh lại cà vạt rồi mới quay về phòng.

Tiết mục đã kết thúc, ánh sáng trong phòng cũng trở lại bình thường. Chu Tử Minh và mấy người khác đang chơi xúc xắc, thấy hắn quay lại liền lớn tiếng gọi:

“Bùi thiếu, qua đây làm hai ván!”

Bùi Tư Ngôn bước tới ngồi xuống.

Kỷ Dã đứng ở góc gần hắn nhất, sừng sững như một ngọn núi không biết di chuyển.

“Bùi thiếu, vệ sĩ nhà cậu căng thẳng quá rồi đấy.” Một người bạn tên Trần Khải lên tiếng, “Vừa rồi cậu đi vệ sinh, hắn theo còn nhanh hơn ai hết. Sao bên cạnh tôi chẳng có người nào chu đáo thế nhỉ?”

Bùi Tư Ngôn không đáp.

Trần Khải lại tiếp tục:

“Nói thật, Kỷ Dã theo cậu sát quá rồi đấy. Vừa rồi ánh mắt hắn nhìn cậu căng thẳng y như cô vợ nhỏ ấy.”

“Trần Khải.”

Chu Tử Minh hạ giọng cảnh cáo.

“Đùa tí thôi mà.” Trần Khải cười hề hề, “Nhưng nói thật nhé Bùi thiếu, vệ sĩ này của cậu nhặt ở đâu thế? Hôm nào chỉ chỗ để tôi cũng nhặt một người về chơi thử.”

Căn phòng chợt yên đi trong thoáng chốc.

Bùi Tư Ngôn nâng ly rượu, chậm rãi lắc nhẹ.

Hắn biết Trần Khải chỉ đang đùa.

Tên này vốn đã miệng tiện, uống rượu vào lại càng tiện hơn, người trong giới đều quen cả rồi.

Bình thường Bùi Tư Ngôn cũng chẳng nổi nóng, nhiều lắm chỉ châm chọc lại đôi câu rồi cho qua.

Nhưng tối nay thì khác.

Tối nay hắn vừa nôn một trận.

Lại còn phải nhìn cảnh hai người đàn ông hôn nhau đến mức buồn nôn.

Mấy câu trêu chọc của Trần Khải lúc này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

“Trần Khải.”

Bùi Tư Ngôn đặt ly rượu xuống, giọng điềm tĩnh đến lạ.

“Cậu hâm mộ tôi có một con chó ngoan à?”

Trần Khải sững ra, ngay sau đó cười lớn:

“Đúng đúng đúng! Hâm mộ chứ! Hâm mộ chết đi được!”

Bùi Tư Ngôn cười.

Nụ cười ấy không giống bình thường.

Đôi mắt cong lên, khóe môi cũng nhếch, nhưng ý cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.

“Vậy hôm nay cho cậu nhìn tận mắt xem thế nào gọi là huấn luyện chó.”

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Dã đang đứng trong góc.

“A Dã, lại đây.”

Kỷ Dã bước ra.

Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dồn lên người anh.

Có tò mò.

Có nghiền ngẫm.

Cũng có cả vẻ chờ đợi xem trò vui.

Kỷ Dã chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đi thẳng đến trước mặt Bùi Tư Ngôn rồi dừng lại.

Bùi Tư Ngôn tựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn anh.

Ở góc độ này, đường nét cằm của Kỷ Dã càng thêm sắc bén. Yết hầu dưới ánh đèn vàng tối đổ xuống một mảng bóng mờ.

“A Dã, tiết mục lúc nãy đẹp không?” Bùi Tư Ngôn hỏi.

Kỷ Dã đáp:

“Bùi thiếu cảm thấy đẹp thì là đẹp.”

“Nhưng tôi vẫn chưa xem đã.”

Ý tứ trong câu nói của Bùi Tư Ngôn đã quá rõ.

Đương nhiên Kỷ Dã hiểu.

Mà mệnh lệnh của Bùi Tư Ngôn, từ trước đến nay anh chưa từng từ chối.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Kỷ Dã cúi người xuống.

Sau đó, anh chống tay lên sàn, quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người.

Anh bắt đầu bò một vòng quanh phòng.

Kỷ Dã có vóc người cao lớn, đường nét cơ thể mạnh mẽ. Chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài, theo từng động tác, đường cong săn chắc nơi hông cũng hiện rõ trước mắt mọi người.

“Ồ!”

Trần Khải kinh ngạc huýt sáo.

“Vệ sĩ nhà cậu có dáng người đẹp thật đấy.”

“Lợi hại, đúng là lợi hại! Bùi thiếu, con chó này của cậu được huấn luyện ghê thật. Tôi phục!”

Những người khác cũng cười theo.

Không khí trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn.

Có kẻ huýt sáo, có người thậm chí lấy điện thoại ra định chụp, nhưng bị Chu Tử Minh lập tức ấn tay xuống.

“Được rồi, được rồi.”

Chu Tử Minh đứng dậy giảng hòa.

“Bùi thiếu, bảo Kỷ Dã đứng lên đi.”

Bùi Tư Ngôn không để ý đến cậu ta.

Hắn chỉ nhìn Kỷ Dã đã một lần nữa dừng bên chân mình.

“Ngẩng đầu.”

Kỷ Dã ngẩng lên.

Bốn mắt chạm nhau.

Bùi Tư Ngôn nhìn thật kỹ vào mắt anh.

Hắn muốn tìm thấy sự phẫn nộ.

Muốn tìm thấy oán hận.

Hoặc ít nhất cũng phải có một chút lửa giận kiểu như — dựa vào đâu mà anh đối xử với tôi như vậy?

Nhưng không có.

Đôi mắt Kỷ Dã vẫn giống hệt ngày thường.

Đen thẳm.

Bình tĩnh.

Lạnh nhạt.

Chẳng nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì.

Đột nhiên, Bùi Tư Ngôn cảm thấy vô vị đến cực điểm.

“Đứng lên đi.”

Kỷ Dã đứng dậy.

Động tác lưu loát chẳng khác gì khi vừa quỳ xuống.

Sau khi đứng thẳng, việc đầu tiên anh làm không phải phủi những nếp nhăn trên quần, mà là nhìn Bùi Tư Ngôn, xác nhận xem hắn còn mệnh lệnh nào khác hay không.

Phản ứng gần như đã trở thành bản năng ấy khiến Bùi Tư Ngôn vui vẻ.

Đúng là một con chó ngoan.

Hắn cầm ly rượu mình chưa uống trên bàn lên, đưa cho Kỷ Dã.

“Thưởng cho anh.”

Kỷ Dã nhận lấy, uống cạn một hơi.

“Ra ngoài chờ tôi.”

“Vâng.”

Kỷ Dã xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng anh, Trần Khải đã huýt sáo:

“Bùi thiếu, rốt cuộc cậu thuê vệ sĩ này bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả gấp ba, cho tôi mượn chơi mấy hôm đi.”

“Cậu không trả nổi đâu.”

Bùi Tư Ngôn đáp.

Thấy sắc mặt hắn lạnh xuống, Trần Khải cũng biết điều, không dám đùa thêm nữa.

Mọi người lại uống thêm một lúc.

Bùi Tư Ngôn càng ngồi càng thấy chán, cuối cùng là người đứng dậy rời đi đầu tiên.

Ngoài hành lang, Kỷ Dã đang tựa lưng vào tường chờ.

Vừa thấy Bùi Tư Ngôn bước ra, anh lập tức đứng thẳng người.

Bùi Tư Ngôn đi ngang qua anh mà không nói gì.

Kỷ Dã lập tức theo sau.

Vẫn giữ khoảng cách hai bước như mọi ngày.

Ra khỏi cửa câu lạc bộ, gió đêm lập tức ùa tới.

Gió đầu thu mang theo hơi lạnh, thổi sạch mùi nước hoa và mùi rượu ám trên người.

Bùi Tư Ngôn đứng trên bậc thềm, hít sâu một hơi, tâm trạng dễ chịu hơn đôi chút.

“Chuyện lúc nãy…”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

“Anh giận không?”

“Không giận.”

Kỷ Dã đáp.

Bùi Tư Ngôn hiểu rất rõ lòng người.

Không ai vô duyên vô cớ trung thành suốt tám năm.

Không ai cam tâm tình nguyện bò dưới đất để người khác coi mình như chó.

Càng không có ai chỉ vì một câu “không giận” mà thật sự chẳng giận.

Trừ phi…

Một chiếc Maybach màu đen dừng trước mặt họ.

Kỷ Dã bước tới mở cửa ghế sau.

Bùi Tư Ngôn ngồi vào trong.

Đèn trong xe có màu vàng ấm, hắt xuống ghế da, phủ lên mọi thứ một tầng sáng dịu dàng.

Kỷ Dã vòng lên ghế lái.

Bùi Tư Ngôn nhìn anh chỉnh gương chiếu hậu, rồi thuần thục thắt dây an toàn.

“A Dã.”

“Có.”

“Ngày mai đi xem nhà với tôi. Phía tây thành phố có một dự án mới.”

“Vâng.”

“Mắt nhìn của anh khá tốt, giúp tôi xem thử.”

“Mắt nhìn của tôi không bằng Bùi thiếu.”

“A Dã, đừng khiêm tốn. Anh có thiên phú trong chuyện này đấy. Khu vực anh đề xuất lần trước đã tăng giá ba mươi phần trăm rồi.”

Khóe môi Kỷ Dã khẽ nhếch lên.

Biên độ rất nhỏ.

Cũng chẳng phải cố tình che giấu.

Chỉ là khóe môi hơi động, tựa như mặt đá lạnh lẽo bỗng nứt ra một khe nhỏ, để lộ chút ấm áp gần như không đáng kể bên dưới.

Bùi Tư Ngôn tựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Hắn không cần bận tâm đến cảm xúc của Kỷ Dã.

Cũng không cần cân nhắc lòng tự trọng của anh.

Chỉ cần hắn vui, hắn có thể tùy ý sai khiến.

Nhưng hắn cũng biết, sau khi tát một cái thì phải cho một viên táo ngọt.

Viên táo ngọt ấy có thể là một lời khen.

Một ánh mắt công nhận.

Hoặc chỉ đơn giản là một câu: “Mắt nhìn của anh khá tốt.”

Chính những lời khen nhỏ nhặt ấy, cùng những khoảnh khắc dịu dàng khiến người ta chẳng thể quên, đã khiến Kỷ Dã cam tâm tình nguyện ở bên hắn suốt tám năm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Kỷ Dã giữ tay trên vô lăng, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Lúc nãy, khoảnh khắc quỳ xuống trong phòng, anh không làm vậy vì suy nghĩ “Bùi Tư Ngôn đã ra lệnh thì mình phải chấp hành”.

Anh quỳ xuống vì tối nay Bùi Tư Ngôn đã nôn.

Vì sắc mặt của hắn không tốt.

Vì anh không muốn một đêm vốn đã khiến Bùi Tư Ngôn khó chịu lại trở nên tồi tệ hơn nữa.

Anh quỳ xuống không phải vì trung thành.

Mà vì một thứ khác.

Kỷ Dã liếc nhìn Bùi Tư Ngôn đang nhắm mắt qua gương chiếu hậu.

Chỉ cần tình cảm thầm kín này chưa bị phát hiện, anh vẫn có thể tiếp tục làm một con chó trung thành ngoan ngoãn.

Bùi Tư Ngôn gọi, anh sẽ đến.

Bùi Tư Ngôn không cần, anh sẽ tự giác lui về một góc.

Cứ như vậy cả đời, anh cũng chịu được.

Nhưng hiện thực không phải tiểu thuyết.

Người bạn yêu thầm sẽ không vừa khéo cũng đang yêu thầm bạn.

Ngay từ khoảnh khắc thích Bùi Tư Ngôn, Kỷ Dã đã biết bí mật này mang độc.

Hoặc anh có thể ở bên Bùi Tư Ngôn cả đời.

Hoặc đến cuối cùng, anh sẽ thua thảm hại.

Chiếc xe chạy vào gara của khu biệt thự rồi dừng lại.

Kỷ Dã tắt máy.

Bùi Tư Ngôn ở ghế sau vẫn không mở mắt. Hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ.

Kỷ Dã không đánh thức hắn.

Anh tháo dây an toàn, xoay người lấy một chiếc chăn mỏng từ ngăn chứa đồ bên ghế phụ.

Sau đó mở cửa ghế sau.

Anh giũ chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người Bùi Tư Ngôn.

Động tác rất khẽ.

Khẽ đến mức như sợ làm kinh động một chiếc lông vũ.

Bùi Tư Ngôn vẫn không tỉnh.

Kỷ Dã thu tay lại, trở về ghế lái.

Trong gương chiếu hậu, gương mặt nghiêng của Bùi Tư Ngôn chìm vào chiếc ghế da. Hàng mi rủ xuống, đôi môi khép hờ.

Lúc ngủ, Bùi Tư Ngôn không giống vị Bùi tổng bày mưu tính kế trên thương trường.

Cũng chẳng giống người chủ nhân máu lạnh có thể bắt anh bò dưới chân mình.

Chỉ là một “người đẹp ngủ say” khiến trái tim Kỷ Dã loạn nhịp.

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ