Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 2

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 2
Prev
Next

chương 2. tình yêu và nhân tính cũng như nhau, đều không chịu nổi thử thách

Ngày hôm sau, Bùi Tư Ngôn ăn mặc chỉnh tề, đúng giờ xuất hiện ở công ty.

Trong phòng họp có hơn hai mươi người, gồm giám đốc các bộ phận, người phụ trách khu vực từ chi nhánh bay về, cùng hai cố vấn được mời từ Thượng Hải tới.

Giọng Bùi Tư Ngôn không cao không thấp, tốc độ nói vừa phải.

Mỗi lần trình bày xong một phần, hắn đều dừng lại hai giây, ánh mắt lướt qua những người có mặt, xác nhận không ai nhíu mày, cũng không ai muốn nói lại thôi, rồi mới tiếp tục.

“Hệ thống đại lý bên Tây Nam cần được sắp xếp lại. Mô hình phân phối ba cấp hiện tại còn dùng được ở các huyện, nhưng vào nội thành thì gần như không đẩy nổi. Vấn đề không nằm ở sản phẩm, mà nằm ở con người.”

Giám đốc khu vực Tây Nam là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nghe đến đây, trán ông ta bắt đầu rịn mồ hôi.

Bùi Tư Ngôn nhìn sang, giọng điệu vẫn rất ôn hòa:

“Trần tổng, tôi không truy cứu trách nhiệm. Tình hình bên Tây Nam tôi hiểu. Đại lý ở đó quen kiếm tiền nhàn hạ, muốn họ chủ động mở rộng kênh phân phối quả thật không dễ. Ý tôi là, nếu mô hình cũ không đẩy được thì đổi sang mô hình mới.”

Hắn bấm điều khiển.

Trên màn hình hiện ra một biểu đồ khác.

“Đổi thành phân phối hai cấp. Thu hồi quyền đại lý cấp thành phố, ký hợp đồng cung ứng trực tiếp với các chuỗi bán lẻ địa phương. Như vậy, biên lợi nhuận của đại lý ngược lại còn cao hơn, vì đã cắt bớt một tầng trung gian.”

Giám đốc khu vực Tây Nam nhìn chằm chằm biểu đồ khoảng năm giây, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Bùi tổng, phương án này tôi sẽ về triển khai ngay.”

“Không cần vội về.”

Bùi Tư Ngôn tắt máy chiếu, đèn trong phòng họp sáng trở lại.

“Chiều nay tôi sẽ bảo thư ký gửi kế hoạch thực hiện chi tiết cho anh. Bên trong có chỉ tiêu đánh giá cho từng mốc thời gian. Anh xem kỹ trước, có vấn đề gì thì ngày mai đến tìm tôi.”

Hắn cầm ly cà phê trên bàn uống một ngụm.

Là Kỷ Dã chuẩn bị trước khi hắn vào phòng họp.

Nhiệt độ vừa đủ.

Hạt cà phê cũng là loại Ethiopia hắn thường uống.

“Các vị còn vấn đề gì khác không?”

Không ai lên tiếng.

“Tan họp.”

Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ dùng thân phận tổng giám đốc để ép người.

Thứ khiến người khác tâm phục khẩu phục là năng lực chuyên môn đủ cứng và kết quả hắn luôn đưa ra được.

Không ai biết, tối qua Bùi Tư Ngôn mất ngủ.

Hắn ngâm mình trong bồn tắm, dùng lưỡi dao rạch một đường trên cổ tay.

Không sâu.

Nhưng có chảy máu.

Dưới chiếc đồng hồ đắt tiền là những vết thương mới cũ chồng lên nhau.

“Bùi tổng.”

Thư ký chạy nhanh đuổi theo.

“Trần tổng bên Hằng Long Địa Sản vừa gọi, muốn hẹn ngài ăn cơm trong tuần này. Chuyện dự án khu phức hợp của họ…”

“Từ chối.”

“Nhưng…”

“Tôi nói từ chối.”

Bùi Tư Ngôn dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, giọng nói cũng ôn hòa, nhưng thư ký vừa bị hắn nhìn một cái đã vô thức rùng mình.

Ngay sau đó, vẻ mặt Bùi Tư Ngôn lại dịu xuống.

“Nói với Trần tổng, Bùi thị không có hứng thú với dự án này. Nếu ông ta còn gọi nữa thì cứ nói tôi đang đi công tác.”

“Vâng, Bùi tổng.”

Bùi Tư Ngôn trở về văn phòng.

Bên trong rất yên tĩnh.

Ngoài cửa kính sát đất là đường chân trời của thành phố.

Hôm nay có sương mù, những tòa nhà phía xa chìm trong một lớp xám mờ, nom như một bức tranh phủ màu nhạt.

Bùi Tư Ngôn ngồi xuống ghế, nhắm mắt.

Hắn lại nhớ đến giấc mơ khiến mình mất ngủ tối qua.

Năm đó hắn mười tuổi.

Một hôm vì không khỏe nên xin nghỉ học về nhà sớm.

Hắn vốn chỉ mong nhận được một cái ôm từ mẹ.

Nhưng khi trở về, thứ hắn nhìn thấy lại là mẹ mình đang quấn lấy một người đàn ông xa lạ.

Cảnh tượng ấy khiến bệnh của hắn nặng thêm.

Hắn sốt cao liên tiếp mấy đêm.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Bùi Tư Ngôn mở mắt.

Tên hiện trên màn hình khiến sắc mặt vốn đã âm trầm của hắn càng lạnh thêm.

Bùi Viễn Sơn.

Hắn nhìn chằm chằm ba chữ ấy.

Đợi đến khi chuông tắt rồi lại reo thêm lần nữa, hắn mới mất kiên nhẫn bắt máy.

“A lô.”

“Tư Ngôn.”

Giọng Bùi Viễn Sơn từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Dạo này bận không?”

“Bận.”

“Bận cũng phải chú ý sức khỏe. Cuối tuần này có rảnh không? Về nhà ăn một bữa đi. Ba bảo nhà bếp làm món thịt viên kho mà hồi nhỏ con thích.”

Ngón tay đang cầm điện thoại của Bùi Tư Ngôn từ từ siết chặt.

Thịt viên kho.

Hồi nhỏ hắn đúng là rất thích món đó.

Khi ấy mẹ còn chưa ngoại tình.

Cha cũng chưa ngoại tình.

Một tuần trong nhà sẽ nấu món ấy hai lần.

Khi ấy, ba người họ vẫn ngồi cùng một bàn ăn cơm.

Mẹ gắp thức ăn cho hắn.

Cha hỏi cuối tuần hắn muốn đi đâu chơi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng ăn, rơi trên tấm khăn trải bàn màu trắng.

Khi đó, Bùi Tư Ngôn từng cho rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Mãi về sau hắn mới hiểu.

Hắn mới là kẻ ngu ngốc nhất.

Cũng là người ít được quan tâm nhất.

Thậm chí có lẽ còn là đứa trẻ không nên xuất hiện trên đời này nhất.

“Không rảnh.”

“Tư Ngôn…”

“Tiền ông bao đàn ông, đừng lấy từ tài khoản công ty.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Tôi thấy ghê tởm.”

Bùi Tư Ngôn cúp máy.

Thời đại học, Bùi Tư Ngôn từng thích một đàn anh hơn một năm.

Sau đó, hai người dần quen nhau vì thường xuyên chơi bóng chung.

Bùi Tư Ngôn còn từng đưa đàn anh ấy về nhà.

Hắn đem đôi giày bóng rổ trị giá năm con số mà mình mua tặng cho người kia.

Đàn anh nhận đôi giày.

Còn hắn khi ấy chỉ chìm trong vui sướng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cha mình dừng trên người đối phương mang theo dục vọng rõ ràng đến mức nào.

Bùi Tư Ngôn đã chuẩn bị rất lâu cho một lời tỏ tình.

Nhưng còn chưa kịp nói ra, hắn đã tận mắt nhìn thấy người kia bước lên xe của cha mình.

Hắn đi theo suốt đường về nhà.

Rồi ngay trước cửa thư phòng, hắn lại chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân buồn nôn.

Người đàn anh ấy quỳ dưới đất.

Trên chân là một đôi giày mới trị giá sáu con số.

Bàn tay Bùi Viễn Sơn đặt trên gáy người kia, vuốt ve chẳng khác gì đang vuốt một con thú cưng.

“Hai người…”

Bùi Tư Ngôn nổi giận đẩy cửa bước vào.

Cha hắn quay đầu.

Không hoảng loạn.

Không xấu hổ.

Thậm chí lực trên bàn tay còn nặng hơn một chút.

“Lần sau nhớ gõ cửa.”

Giọng ông ta lạnh tanh.

Một người mẹ ngoại tình.

Một người cha cũng ngoại tình, thậm chí còn cướp luôn người hắn thích.

Bùi Tư Ngôn sao có thể không hận?

Sao có thể không phát điên?

Sao có thể không cảm thấy ghê tởm?

Với hắn, tình yêu và hôn nhân trước lợi ích đều chỉ là thứ chó má.

Từ lúc đó, Bùi Tư Ngôn đã nhìn thấu.

Ngôi nhà ấy với hắn chính là địa ngục.

Là cơn ác mộng ám ảnh hắn nhiều năm.

Cũng là khối u khiến tâm lý hắn từng chút một trở nên méo mó.

Bùi Tư Ngôn ghê tởm cha mình.

Ghê tởm người đồng tính.

Cũng càng ghê tởm chính bản thân.

Bởi vì hắn cũng là một người đồng tính.

Chỉ là suốt nhiều năm nay, hắn che giấu quá giỏi.

Với ngoại hình và điều kiện của Bùi Tư Ngôn, bên cạnh hắn đương nhiên chưa bao giờ thiếu đào hoa, càng không thiếu những cô gái con nhà danh giá có cảm tình với hắn.

Nhưng hắn không dùng phụ nữ làm bình phong hay bàn đạp.

Trên thương trường, hắn có năng lực thật sự.

Không cần dựa vào những thứ đó.

Còn về tình cảm, hắn lạnh nhạt.

Thậm chí còn bài xích.

Những phản ứng sinh lý không thể khống chế, hắn dùng cách tự làm đau mình để phát tiết.

Càng đau, hắn càng tỉnh táo.

Bùi Tư Ngôn vẫn luôn cho rằng tình yêu và nhân tính cũng như nhau.

Đều mẹ nó không chịu nổi thử thách.

Những người đàn ông chủ động sán đến bên cạnh hắn, nhẹ thì bị đánh đến nằm viện gần một tháng, nặng thì bị đánh tàn phế.

Vì vậy, xu hướng tính dục của Bùi Tư Ngôn trong giới vẫn luôn là một câu hỏi mơ hồ.

Đôi khi hắn cũng giả vờ thân mật với vài cô gái trong những dịp xã giao.

Hắn lừa được tất cả mọi người.

Người ta chỉ nghĩ Bùi Tư Ngôn không có bạn đời cố định vì mắt nhìn quá cao, yêu cầu quá khắt khe.

Ngay cả Chu Tử Minh, người lớn lên cùng hắn, cũng không chắc rốt cuộc hắn thích phụ nữ hay đàn ông.

Hoặc có lẽ…

Hắn chẳng thích ai cả.

Giống như mỗi lần phát điên, ngay cả chính mình hắn cũng thấy ghê tởm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Hút hết một điếu thuốc, cơn bực bội trong lòng Bùi Tư Ngôn mới dịu xuống đôi chút.

Hắn nhấn điện thoại nội bộ.

“Bảo A Dã chuẩn bị xe. Mười lăm phút nữa xuất phát.”

Khi Bùi Tư Ngôn xuống dưới, Kỷ Dã đã lái xe đỗ trước cửa tòa nhà.

Hôm nay đổi sang một chiếc Mercedes màu đen.

“Bùi tổng.”

Kỷ Dã mở cửa ghế sau.

Bùi Tư Ngôn ngồi vào.

Kỷ Dã đóng cửa, vòng sang ghế lái.

Chiếc xe vững vàng chạy ra khỏi gara ngầm của tòa nhà, hòa vào dòng xe buổi chiều.

“Đi phía tây thành phố.”

Bùi Tư Ngôn nói.

“Vâng.”

Kỷ Dã không hỏi đi phía tây làm gì.

Tối qua Bùi Tư Ngôn đã nói, hôm nay sẽ đi xem nhà.

Dự án mới ở phía tây thành phố do Hằng Long Địa Sản phát triển.

Cũng chính là dự án của Trần tổng mà sáng nay Bùi Tư Ngôn vừa từ chối ăn cơm.

Bùi Tư Ngôn không hứng thú với dự án ấy.

Nhưng chuyện hắn đã hứa với Kỷ Dã thì chưa bao giờ chỉ là lời nói suông.

Nhân viên bán hàng lập tức bước tới đón.

Nụ cười tiêu chuẩn đến mức như đã được đo bằng thước.

Cô vừa nhìn đã nhận ra Bùi Tư Ngôn là người của Bùi thị, thái độ càng thêm nhiệt tình, dẫn hai người vào trong, liên tục giới thiệu về vị trí, kiểu căn hộ, mật độ xây dựng và thiết kế cảnh quan.

Bùi Tư Ngôn đi trước.

Kỷ Dã theo sau nửa bước.

“Căn này là căn đẹp nhất của dự án chúng tôi, ba trăm tám mươi mét vuông, năm phòng ngủ, ba phòng khách, thông thoáng hai mặt nam bắc, ánh sáng và cảnh quan đều rất tốt…”

Nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt suốt đường đi, rồi đẩy cửa căn hộ mẫu, làm động tác mời.

Bùi Tư Ngôn đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng.

Căn hộ mẫu được trang trí cực kỳ tinh tế.

Phong cách tối giản hiện đại, chủ đạo là tông xám.

Trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng khó hiểu.

Sofa da thật.

Bàn ăn mặt đá.

Trên đảo bếp còn đặt một chậu lan mà nhìn qua thôi cũng có cảm giác cái chậu còn đắt hơn cả hoa.

Nhưng Bùi Tư Ngôn không có cảm giác gì.

Không phải căn nhà này không tốt.

Chỉ là hắn đã miễn nhiễm với tất cả những gì liên quan đến chữ “nhà”.

Trong mắt hắn, nhà chẳng qua chỉ là một nơi tạm nghỉ.

To hay nhỏ cũng chẳng quan trọng.

Nhân viên bán hàng vẫn nhiệt tình giới thiệu.

Từ hệ thống sưởi sàn đến thông gió.

Từ nhà thông minh đến dịch vụ quản gia.

Bùi Tư Ngôn lịch sự gật đầu, nhưng thực tế chẳng nghe lọt được mấy câu.

Ngược lại, Kỷ Dã xem rất kỹ.

Anh đi hết một vòng, quan sát từng nơi, cân nhắc xong mới nói ba chữ:

“Có thể mua.”

“Vậy nghe A Dã.”

Mỗi lần Bùi Tư Ngôn nói những lời như thế, giọng điệu đều vô cùng dịu dàng.

Giống như một trưởng bối kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ của mình.

Kỷ Dã năm nay hai mươi tám tuổi.

Bùi Tư Ngôn cũng chỉ lớn hơn anh hai tuổi.

Nhưng Kỷ Dã lại cực kỳ thích cách hắn đối xử như vậy.

Mỗi lần nghe Bùi Tư Ngôn nói thế, anh đều chỉ hận không thể đem cả mạng mình giao ra cho đối phương.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ