LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 3
chương 3. giá gấp mười lần
Ngày hôm sau, Bùi Tư Ngôn phải đi công tác ở thành phố phía Đông.
Vừa bước ra khỏi sân bay, một luồng gió nóng lập tức ập vào mặt.
Chiếc áo khoác len mặc từ thành phố Hoài lúc này đã trở thành gánh nặng. Bùi Tư Ngôn vắt nó trên khuỷu tay, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng màu xám khói. Tay áo được xắn đến giữa cẳng tay, để lộ đường nét cân đối, gọn gàng.
Kỷ Dã đi phía sau, một mình kéo hai chiếc vali.
Anh cũng cởi áo khoác, chỉ mặc áo thun đen. Lớp vải ôm sát bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc, khí chất lạnh lùng khiến người ta khó lòng không chú ý.
Khách hàng đến đón đã chờ sẵn.
Người phụ trách bên thành phố phía Đông họ Lâm, ngoài bốn mươi tuổi, dáng vẻ tinh anh. Vừa cười đã lộ một hàm răng trắng đều.
“Bùi tổng, đi đường vất vả rồi. Bên này nóng hơn thành phố Hoài nhiều nhỉ?”
“Có nóng hơn một chút.”
Bùi Tư Ngôn bắt tay với ông ta, nụ cười vừa phải, không quá xa cách cũng chẳng quá thân thiện.
“Lâm tổng đích thân tới đón, khách sáo quá.”
“Nên mà, nên mà. Xe ở ngoài rồi, chúng ta đi ăn trước!”
Xe chạy dọc theo tuyến đường ven biển.
Phong cảnh thành phố phía Đông hoàn toàn khác thành phố Hoài.
Một bên đường là hàng dừa kéo dài, phía còn lại là biển xanh mênh mông.
Ánh nắng rải xuống mặt nước, lấp lánh như vô số mảnh bạc vụn.
Bùi Tư Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy ngay cả không khí trong phổi cũng nhẹ đi vài phần.
Không phải vì phong cảnh đẹp.
Mà vì hắn đã rời khỏi thành phố Hoài.
Tất cả những cơn ác mộng và khởi nguồn méo mó trong cuộc đời hắn đều nằm ở nơi đó.
Với Bùi Tư Ngôn, đi công tác xa chưa bao giờ là gánh nặng.
Ngược lại, nó giống như một khoảng thời gian hiếm hoi để hắn được thở.
Nhà hàng Lâm tổng đặt nằm ngay sát biển.
Kiến trúc bên ngoài mang đường cong tựa sóng nước, nhìn từ xa giống một chiếc du thuyền màu trắng đang neo bên bờ. Tầng dưới được nâng bằng những trụ cong khổng lồ, thoáng đãng mà sang trọng.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vừa hay có thể nhìn thẳng ra biển.
Cách sắp xếp này khiến người ta rất dễ thả lỏng.
Lâm tổng quả thật biết cách tiếp khách.
Từng món lần lượt được mang lên, đều là đặc sản địa phương: cá mú hấp, tôm biển luộc, cá áp chảo, bánh cua hấp…
Khẩu vị nhìn chung khá thanh đạm, không nhiều dầu và cay nồng như đồ ăn ở thành phố Hoài.
Mỗi món, Bùi Tư Ngôn đều ăn nhiều hơn bình thường một hai đũa.
Cho đến khi món canh kia được mang lên.
Canh được đựng trong một thố sứ trắng.
Vừa mở nắp, hơi nóng mang theo mùi dừa thơm dịu lập tức lan ra.
Nước canh trắng sữa, bên trong nổi vài miếng thịt gà còn da cùng mấy lát nấm.
Bùi Tư Ngôn múc một thìa đưa vào miệng.
Vị ngọt thanh của nước dừa chạm vào đầu lưỡi trước tiên.
Sau đó là vị ngọt tự nhiên của thịt gà.
Cuối cùng mới đến cảm giác mềm trơn của nấm.
Ba tầng hương vị lần lượt bung ra trong khoang miệng, không lấn át nhau, mọi thứ vừa đủ đến mức gần như hoàn hảo.
Hắn lại múc thêm một thìa.
Rồi thìa thứ ba.
Đến lúc Bùi Tư Ngôn đặt thìa xuống, thố canh đã vơi hơn nửa.
Bản thân hắn không để ý.
Lâm tổng cũng chẳng phát hiện, vẫn đang mải giới thiệu lịch trình buổi chiều.
Nhưng Kỷ Dã nhìn thấy.
Ánh mắt anh từ bàn tay vừa đặt thìa xuống của Bùi Tư Ngôn chuyển sang chiếc thố trên bàn.
Sứ trắng.
Nắp có hoa văn xanh.
Anh ghi nhớ hình dáng của nó.
Giữa bữa ăn, Bùi Tư Ngôn đứng dậy đi vệ sinh.
Kỷ Dã cũng đẩy cửa đi ra theo.
Nhưng anh không đi về phía nhà vệ sinh.
Mà rẽ sang hướng ngược lại.
Cuối hành lang là một cánh cửa có biển ghi: “Khu vực bếp, người không phận sự miễn vào.”
Kỷ Dã đẩy cửa bước vào.
Bên trong bếp nóng hầm hập, hơi nước bốc lên nghi ngút. Bảy tám đầu bếp đang đứng trước bếp làm việc đâu ra đấy.
Kỷ Dã tìm thấy một đầu bếp béo khoảng ngoài năm mươi tuổi bên cạnh khu bếp nấu.
“Món canh gà hầm dừa với nấm vừa mang vào phòng riêng, là chú nấu sao?”
Người đầu bếp ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
“Cậu là ai? Trong bếp không cho người ngoài vào.”
Kỷ Dã lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện bức ảnh chụp món canh Bùi Tư Ngôn vừa uống.
“Ông chủ của tôi rất thích món này.”
Kỷ Dã nói:
“Tôi muốn mua công thức.”
Người đầu bếp sửng sốt, sau đó xua tay.
“Công thức không truyền ra ngoài đâu. Tỷ lệ này tôi mất rất lâu mới thử ra được.”
Kỷ Dã cất điện thoại.
Từ túi khác, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen, kẹp giữa hai ngón tay.
“Tôi trả gấp mười lần.”
Người đầu bếp nhìn tấm thẻ, yết hầu khẽ động.
“Gấp mười?”
“Gấp mười.”
“Gia vị bao nhiêu, lửa thế nào đều nằm trong đầu tôi.”
“Thứ tôi muốn chính là những gì nằm trong đầu chú.”
Giọng Kỷ Dã không có chút dao động.
Giữa căn bếp nóng hầm hập, anh vẫn đứng thẳng tắp, dáng vẻ chẳng khác gì lúc đứng trước mặt Bùi Tư Ngôn.
Người đầu bếp do dự khoảng mười giây.
Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy tấm thẻ, nhét vào túi tạp dề, sau đó rút một tờ giấy ghi chú trên giá bên cạnh ra, bắt đầu viết.
“Dừa phải dùng dừa tươi vừa bổ, không được dùng nước cốt đóng hộp. Mùi thơm khác hẳn…”
Ông ta vừa viết vừa lẩm bẩm:
“Gà phải chần sơ với gừng để khử mùi, sau đó vớt ra rửa lại bằng nước. Bước này không được bỏ…”
“Nấm phải ngâm trước, nhiệt độ nước không được quá bốn mươi độ, nếu không ăn sẽ mềm nhũn…”
Kỷ Dã nhận tờ giấy.
Anh lướt qua một lượt, gấp nó thành một miếng nhỏ rồi cất vào túi quần.
“Còn một việc.”
Người đầu bếp ngẩng đầu.
“Món canh này sau này không được xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng nữa.”
“… Cái gì?”
“Thứ ông chủ tôi thích…”
Kỷ Dã bình thản nói:
“Không thích hợp để chia sẻ với người khác.”
Rời khỏi khu bếp, Kỷ Dã vừa đi đến hành lang đã gặp thư ký của Lâm tổng.
Cô gái nhìn anh từ hướng nhà bếp đi tới, hơi ngẩn ra.
“Kỷ tiên sinh, sao anh lại đi từ bên kia ra vậy?”
“Tìm nhà vệ sinh.”
Kỷ Dã mặt không đổi sắc.
“Đi nhầm đường.”
Nữ thư ký chỉ về đầu hành lang bên kia.
“Nhà vệ sinh ở phía đó.”
“Biết rồi, cảm ơn.”
Sau bữa trưa, Bùi Tư Ngôn tựa vào lưng ghế, nghe Lâm tổng trình bày kế hoạch phát triển thị trường ở thành phố phía Đông.
Hắn thỉnh thoảng gật đầu.
Thỉnh thoảng đặt câu hỏi.
Giọng không lớn, nhưng câu nào cũng đánh đúng vào điểm mấu chốt.
Ban đầu Lâm tổng còn định nói vòng vo cho qua.
Sau đó phát hiện chẳng thể qua mặt nổi hắn, cuối cùng đành bỏ hết mấy lời sáo rỗng, nói thẳng toàn bộ khó khăn, rủi ro và tình hình đối thủ cạnh tranh.
Nghe xong, Bùi Tư Ngôn chỉ nói:
“Phương án dùng được. Nhưng thời gian thực hiện phải rút ngắn. Tôi cho anh chín tháng.”
“Chín tháng?”
Lâm tổng hơi khó xử.
“Bùi tổng, thời gian nuôi thị trường bên này tương đối dài…”
“Tôi đã xem báo cáo năm ngoái của anh.”
Bùi Tư Ngôn ngắt lời.
“Vấn đề không nằm ở thời gian nuôi thị trường, mà ở đội ngũ của anh.”
Hắn dừng một chút.
“Giám đốc kinh doanh không ổn. Đổi người.”
Lâm tổng im lặng vài giây.
Cuối cùng gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Buổi tối chúng ta đi massage trước, sau đó ngâm suối nước nóng nhé.”
Lâm tổng nhanh chóng đổi chủ đề.
“Thư giãn một chút. Chất lượng suối nóng bên này rất tốt, Bùi tổng cũng nên nghỉ ngơi cho thoải mái.”
“Được.”
Bùi Tư Ngôn đáp.
Hắn không có hứng thú gì đặc biệt với suối nước nóng.
Thứ hắn hứng thú là một tiếng đồng hồ được ngâm trong nước ấm mà không cần nghĩ gì.
Có thể để đầu óc trống rỗng một tiếng.
Như vậy đã đủ tốt rồi.
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm giữa sườn núi, được xây theo phong cách Nhật Bản.
Bể tắm lát đá, dẫn trực tiếp nước nóng từ nguồn trên núi.
Bùi Tư Ngôn thay áo choàng tắm rồi đi vào phòng massage.
Căn phòng không lớn.
Ánh sáng được chỉnh thành màu vàng tối, trong không khí thoang thoảng mùi ngải cứu.
Giường massage bằng gỗ thật, bên trên phủ ga trắng.
Bùi Tư Ngôn nằm sấp xuống, nhắm mắt, thả lỏng đầu óc.
Người bước vào là một kỹ thuật viên nam khoảng ngoài ba mươi tuổi, không cao lắm, mặc đồng phục trắng của khu nghỉ dưỡng.
Tay nghề khá chuyên nghiệp.
Bắt đầu từ vai, lực vừa đủ, huyệt vị cũng tìm rất chuẩn.
Bùi Tư Ngôn nhắm mắt.
Hai bàn tay kia dần đẩy dọc theo sống lưng xuống dưới, cuối cùng dừng ở eo, dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa bóp.
Đến đây mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.
Chỉ có một tật xấu.
Người này quá nhiều chuyện.
“Tiên sinh, cơ vai của anh căng lắm. Bình thường áp lực công việc lớn lắm phải không?”
Bùi Tư Ngôn không đáp.
“Dáng người anh đẹp thật đấy. Bình thường hay tập gym sao? Tôi massage cho nhiều khách rồi mà hiếm ai có dáng đẹp thế này.”
Bùi Tư Ngôn vẫn chẳng buồn tiếp lời.
Cuối cùng người kia cũng biết điều mà im miệng.
Massage xong, Bùi Tư Ngôn tựa bên thành bể.
Nhiệt độ nước suối vừa phải, ngâm đến mức cả người hắn đều thả lỏng.
Trong nhà vệ sinh, hai kỹ thuật viên mặc đồng phục trắng đang đứng trước bồn tiểu nói chuyện.
Cửa chỉ khép hờ.
Khả năng cách âm lại không tốt, đứng ngoài hành lang cũng mơ hồ nghe thấy tiếng bên trong.
“Hôm nay có khách sộp đấy. Nghe lễ tân nói là ông chủ từ thành phố Hoài tới. Chậc chậc, dáng người đẹp thật, eo ra eo, chân ra chân.”
Giọng người nói mang theo thứ ý cười khiến người ta khó chịu.
“Nhìn là biết đại gia. Nếu hắn là gay thì biết đâu…”
“Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Làm gì có nhiều gay thế? Với lại dù người ta có phải thì liên quan gì đến chúng ta?”
“Tôi nói cậu nghe, vừa rồi lúc tôi massage cho hắn ấy, da còn mịn hơn da phụ nữ. Xương bả vai đẹp cực kỳ, cả cái eo nữa…”
“Vãi, cậu có massage đàng hoàng không đấy?”
“Có chứ. Chỉ là tiện thể nhìn thêm mấy lần thôi. Dáng người ngon như thế, đúng là muốn đè mạnh xuống…”
Hắn chưa kịp nói hết.
“Rầm!”
Cửa nhà vệ sinh bị đá bật ra.
Cánh cửa đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng vang dữ dội.
Hai người bên trong giật bắn mình.
“Vừa rồi hai người đang nói về ai?”
Tên kỹ thuật viên vừa thao thao bất tuyệt lập tức tái mặt.
“Không… Không nói gì cả… Chỉ nói chuyện linh tinh thôi…”
Hắn không kịp nói hết câu.
Kỷ Dã sải hai bước tới, túm gáy hắn, ấn mạnh đầu xuống bồn rửa tay.
Người còn lại sợ đến mức lập tức nép sát vào góc.
“Vừa rồi mày nói muốn đè mạnh xuống làm gì?”
Người đàn ông bị ghì trên bồn rửa liều mạng lắc đầu.
Môi run lên, không thốt được câu nào.
Kỷ Dã kéo hắn dậy, xoay người lại đối diện với mình.
Sau đó nắm lấy bàn tay phải của hắn.
Chính là bàn tay vừa dùng để massage cho Bùi Tư Ngôn.
Kỷ Dã giữ lấy cổ tay, bẻ mạnh.
“Rắc!”
Một tiếng giòn vang vang lên trong nhà vệ sinh.
Tên kỹ thuật viên lập tức gào thảm thiết, ôm cổ tay quỳ sụp xuống đất.
Bàn tay hắn rũ xuống ở một góc độ bất thường, những ngón tay co giật liên hồi.
“Tay tôi… Tay tôi!”
Kỷ Dã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt hắn.
Người kia đau đến mồ hôi đầm đìa.
Vừa ngẩng đầu, hắn đã đối diện với một đôi mắt hoàn toàn không có nhiệt độ.
“Có những người không phải loại mà mày có tư cách đem ra tưởng tượng.”
Kỷ Dã nói.
“Đã nói thì phải trả giá.”
Anh rút một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa.
Sau đó ấn đầu thuốc đang cháy lên môi người kia.
Tiếng hét lập tức biến thành tiếng kêu hoảng loạn.
Đầu thuốc để lại một vết bỏng tròn đỏ sẫm ngay trên môi.
“Sau này còn dám nói về hắn thêm một chữ…”
Kỷ Dã ném điếu thuốc vào thùng rác, đứng dậy.
“Thì không chỉ đơn giản là bỏng miệng thế này đâu.”
Anh bước tới bồn rửa.
Mở vòi nước.
Bình thản rửa tay.
Sau đó rút một tờ khăn giấy bên cạnh, chậm rãi lau khô từng ngón.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt không hề thay đổi.
Bình tĩnh đến mức chẳng khác gì lúc anh đứng trong bếp mua công thức món canh.
Kỷ Dã bước qua tên kỹ thuật viên vẫn đang run rẩy dưới đất, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Buổi tối trở về khách sạn, Bùi Tư Ngôn gọi Kỷ Dã vào phòng.
Hắn cầm điều khiển, nhấn một nút.
Rèm cửa tự động chậm rãi khép lại.
Sau đó Bùi Tư Ngôn ngồi xuống sofa.
“Quỳ xuống.”
Kỷ Dã quỳ xuống.
Không hề do dự.
Động tác lưu loát chẳng khác gì lần trước quỳ xuống trong câu lạc bộ ở thành phố Hoài.
“Cởi áo.”
Kỷ Dã khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Sau đó anh kéo chiếc áo thun đen qua đầu, gấp gọn đặt lên chiếc ghế bên cạnh.
Thân trên trần trụi hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm.
Vai rộng.
Eo hẹp.
Cơ ngực rắn chắc.
Cơ bụng gọn gàng, gần như không có lấy một chút mỡ thừa.
Yết hầu Bùi Tư Ngôn khẽ chuyển động.
Hắn lập tức dời mắt đi, lạnh nhạt ra lệnh:
“Quay lưng lại.”
Kỷ Dã ngoan ngoãn xoay người.
Đưa lưng về phía hắn.
